3: Tài sản của em
~"Em không muốn làm bạn với anh chút nào cả,
mình yêu nhau thì sao?"~
_¥*¥_
Park Jimin
Một ngày...
Chỉ vừa một ngày trôi qua, căn nhà đó đã làm gì với Jungkook của tôi vậy?
Trông em tiều tuỵ đi nhiều quá. Mọi chuyện đã tệ như thế rồi sao?
Gia đình của tôi vốn là nơi để chữa lành sau những bôn ba ngoài xã hội. Không như gia đình của em, chỉ vừa chạm đến đã bào mòn tâm can em rất sâu.
Tôi biết chứ, biết rằng Jungkook vốn dĩ là một cậu bé rất ngoan, rất chăm chỉ và luôn cầu tiến, tôi càng biết rõ giấc mơ thay đổi đến một tương lai mới tươi sáng và tốt đẹp hơn của em.
-Nhưng em ơi, tương lai ở đó để em hướng đến và phát triển, chứ nó không phải là thứ vùi dập thân em đến tàn tạ.
Dáng vẻ em cặm cụi đào bới thứ kho báu mà em mong cầu rồi mất hết lí trí, để mặc thân thể em bầm dập và lấm lem đất cát như thế là hình ảnh tôi không muốn chấp nhận lấy.
Jungkook chỉ miệt mài vào cuốn sách, quên cả sự tồn tại của tôi vẫn luôn ở cạnh em. Đây không phải là Jungkook của mọi ngày dù em vẫn giỏi giang và chăm chỉ như vậy.
Vì nếu đó là em, em sẽ không để mình mệt nhoài và rồi máu mũi cứ chảy mãi như cách em để mặc tôi trôi dọc theo dòng chảy lãng quên của em.
Thời khắc ấy tôi đã nhận ra, xuyên suốt quãng đời mình theo thời gian từ lúc có sự xuất hiện của em, hoá ra Jungkook chưa từng một lần đặt tôi ra khỏi tầm mắt.
Tôi vẫn luôn đi cạnh em cùng với một thắc mắc, tại sao vào năm chọn nguyện vọng trường cao trung năm ấy em đã chọn ngôi trường này nhỉ?! Đây không phải là nơi em thuộc về khi em còn có những lựa chọn khác tốt hơn, ít nhất là nó đi theo đúng hướng mà em vẽ lối.
Ở đâu cũng được, nhưng những nơi có mặt tôi ở đó đều không xứng với em.
Lời nói của em từng cất lên, len lỏi vào những tia nắng yếu ớt cuối ngày hôm ấy, như một tiếng chuông ngân vang inh ỏi trong đầu.
"Vậy thì, Jimin, bay cao cùng em nhé"
Jungkook vẫn còn đang ở trong mộng tưởng của riêng em đấy sao? Làm sao tôi có thể bay lượn với Jungkook trên cùng một bầu trời?
Tôi muốn đánh thức Jungkook dậy khỏi những mộng mị mà em đang chìm sâu. Tôi muốn nói với em rằng người như tôi sau này chỉ có thể ngày ngày lượn lờ ở các con hẻm nhỏ phức tạp thôi, còn vị trí của em phải là một người có địa vị quan trọng trong xã hội. Tôi chỉ vô tình kéo em ra khỏi những gì gia đình đã vùi dập em, như người ngư dân vớt được một con cá mắc cạn để nó quay lại vẫy vùng chốn đại dương bao la.
Đúng vậy, là ngư dân.
Dù thèm khát con cá ấy nhưng vẫn lựa chọn thả nó rời đi, về nơi nó thuộc về.
Jungkook nhỏ này, đừng đặt tôi ở một vị trí cao như thế, tôi vốn chẳng tốt đẹp đến vậy đâu.
Sự thật đã rõ ràng rằng tôi mãi mãi không thể mọc ra đôi cánh nào dù là tả tơi nhất, càng không thể để Jungkook vì tôi mà tự tay vứt bỏ đi đôi cánh của mình.
Tôi như một chậu cây xương rồng, vô tình vướng mắc phải sợi dây mỏng manh của Jungkook khi em vẫn còn là trái bóng bay đang trôi nổi vô định. Chúng tôi chẳng giống nhau, cũng chẳng hoà hợp ở bất cứ thứ gì, chỉ cứ thế mà vui vẻ bên cạnh đối phương cho qua hết tháng ngày vô vị. Em không muốn bay đi vì sợ tôi sẽ cô độc, tôi lại không muốn tiến lên vì sợ em sẽ vỡ tan.
Chúng tôi chỉ đứng yên một chỗ, trầm mặc nhìn nhau như vậy thôi.
~~
Tôi và Jungkook đã im lặng với nhau như vậy cũng đã một tuần trôi qua, em không tiến lên và tôi cũng không chịu lùi bước. Có Chúa mới biết tôi bộc phát sự xấu xí của mình trước mặt em chỉ là vì lo lắng cho em, và cũng chỉ một mình Ngài biết tôi chưa bao giờ lơ là về tất cả vấn đề đang trói buộc em lại. Chúa biết, chỉ có Jungkook không biết.
Jungkook ngốc, Jungkook đáng ghét.
Nhưng em ơi lại một lần nữa tôi để cái tôi ngạo nghễ của mình lấn át hết mọi nhận thức mất rồi.
Ai mới thật sự là kẻ ngốc, là người đáng ghét đây?!
Tôi vô thức đã quên đi cái dằm từ lâu vẫn đang chạy loạn xạ trong tim em, làm em đau âm ỉ.
Luôn cho rằng chỉ có tôi là người hiểu Jungkook nhất, thế mà lại chỉ thẫn thờ nhìn số ngày vừa rồi trôi nổi và đi qua theo cái cách vô nghĩa như thế. Tôi đã không kịp nghĩ rằng mình còn lại bao nhiêu thời gian chứ?!
Tôi chạy đến nơi có em, mặc kệ bữa trưa mẹ còn đang chuẩn bị dang dở. Chẳng có gì quan trọng bằng Jungkook cả, ít nhất hiện tại là như vậy.
Mẹ gọi với theo làn gió nhẹ khi tôi vội lướt qua.
"Tới giờ ăn trưa rồi mà con đi đâu thế?"
"Con có chút việc, chắc con không ăn đâu, cả nhà ăn trước nhé"
Tôi nán lại một chút, ngắm mẹ và dượng đang cùng nhau nấu ăn với niềm hạnh phúc vô tận.
Tôi mỉm cười hài lòng.
Bố tôi mất lâu rồi, cha dượng đã đến và thay bố nhiệm vụ còn lại là chăm sóc mẹ và hai anh em tôi. Mẹ luôn yêu bản thân mình như thế, bà không để nỗi buồn gặm nhắm mình quá lâu.
Nhưng có một sự thật không thể thay thế, tôi đã ước rằng nếu có thể nhường gia đình nhỏ ấm cúng này của mình lại cho Jungkook thì tốt biết bao, em xứng đáng có một gia cảnh tốt hơn là tôi, nhóc con ấy quá bất hạnh, ông trời cũng thật quá bất công rồi.
~~
Tôi chưa từng nghĩ muốn gặp được Jungkook lại khó khăn đến vậy.
Dòng đời vốn dĩ trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức có thể đục khoét tâm trí của một người vốn luôn chưa từng rời xa mình. Làm gì có ai biết được còn bao nhiêu cơ hội được hỏi người bên cạnh một câu "ổn không?"
Rắc rối đã đến khi tôi còn chưa kịp xuất phát trên đoạn đường sửa chữa lỗi lầm của mình.
Trước mắt tôi bây giờ không có Jungkook, chỉ có đám người mặt mũi hung tợn từ đâu xuất hiện một cách thừa thãi. Trên tay ai cũng đầy hung khí quen thuộc trong những trận ẩu đả có tôi tham gia vào đó.
Không phải chứ, đối phó với một mình tôi mà phải như vậy sao? Đám nhóc ranh đánh giá tôi cao quá rồi.
"Tụi bây là ai?"
"Nhóc con, mày đã quên mình đắc tội với ai rồi?"
Một tên đứng đầu bước lên đáp lời.
"Xin lỗi, tao đắc tội nhiều người quá, không nhớ là với ai đâu"
"Miệng mồm cũng lớn quá đấy, thế hôm nay anh đây sẽ đánh cho mày phải bò lết dưới đất mà tự nhớ ra bọn tao là ai"
"Chết chưa, vậy tao phải lết đi kiểu gì đây? Cho tao một kiểu đẹp đẹp đi, tao không thích ai nhìn mình lúc xấu xí đâu, trông giống tụi mày ấy, gớm chết đi được"
Đùa tôi chắc? Cuộc đời Park Jimin từ trước đến nay chỉ có đi doạ người chứ chưa một ai dám hù doạ tôi. Nhìn tên khốn trước mặt cay cú sôi cả ruột gan trông thật nực cười, đấu võ mồm hay tay chân thì tôi vẫn chưa một lần thua.
Nhưng lần này đành phải lỡ hẹn thôi, đánh nhau còn rất nhiều cơ hội, Jungkook thì chỉ có một.
Tôi chạy vội sau khi bóp nghiến hạ bộ của một tên dám hàm hồ rằng tôi với Jungkook là gay, tệ hơn là thằng khốn đó còn đòi chơi tôi, nó nghĩ nó là ai mà có cửa chơi tôi chứ? Hàng của nó như trái ớt.
Tôi chạy bán mạng nhưng tụi nó cứ như đám rối nhựa được gắn dây cót sau lưng vậy. Lũ khốn, chúng nó cứ nhắm lúc tôi một mình mà ra tay.
-Cứ thử mò đến lúc tao có anh em xem nào.
Tôi đâm sầm vào một hẻm cụt chẳng còn lối thoát nào, nhịp tim cứ hì hục theo tiếng bước chân dồn dập của chúng nó, càng lúc càng tới gần hơn.
Cho đến khi tôi có ý định đương đầu vì chuyến này có lẽ không thoát được rồi.
Toàn thân bỗng cảm nhận được có một lực tác động vào hông mình và rồi tôi được nhấc lên nhẹ bổng, người nọ ôm tôi kéo vào một con hẻm chật chội khác mà tôi đã bỏ qua vì nó nhỏ đến mức một người khó mà vượt qua được.
"Jungkook à?"
Jungkook làm dấu tay im lặng lên môi.
Cũng may mắn đấy, tôi vốn sắp cho em ăn món "ớt dầm" như tên to xác vừa rồi vì chưa định thần lại người lôi mình vào đây lại là kẻ gây rối nào.
Mùi hương quen thuộc đã giúp tôi nhận ra người trước mặt là Jungkook của mình trước cả khi thấy gương mặt đẹp trai của em.
Tôi nghe tiếng bước chân đến gần rồi dần xa hơn.
Bọn chúng đã đi rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Sao em biết anh ở đây?"
"Anh chạy ầm ầm ngoài đường như thế, đến khủng long cũng phải sống lại nữa là"
"Cái thằng nhóc này"
Thằng nhỏ này làm cho tôi nổi điên rồi lại ra dấu im lặng xong còn cười khúc khích lộ hai chiếc răng thỏ ra, tôi biết thừa là em muốn trêu tôi.
"Sao anh cứ đánh nhau thế?"
"Anh có đi đánh nhau đâu, tụi nó đến kiếm chuyện với anh trước đấy chứ"
Chúng tôi thì thầm.
"Anh là anh thấy có cả mấy tên đánh em hôm trước, chẳng phải vì cứu em mà anh lại gặp rắc rối rồi đấy sao?"
Jungkook bày ra vẻ mặt oan uổng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Tại em không thích đánh nhau giống ai kia xăm trổ đầy tay nên lúc đấy em không thèm đánh trả đấy chứ"
"Này đừng có mà mỉa mai anh"
-Thằng nhóc xấu tính, nay còn dám cạnh khóe mình.
Chúng tôi mãi mê trêu đùa nhau mà không nhận ra tình cảnh của cả hai hiện tại nép song song trong một con hẻm nhỏ thật nhạy cảm. Tôi để mặc Jungkook ôm chặt hông mình còn tôi cứ mãi nắm lấy gấu áo của em. Cả người tôi rơi hẳn vào lồng ngực to lớn phía đối diện, cũng có lúc tôi nhỏ bé như vậy trong vòng tay em.
Tôi và em thoáng chốc như hai pho tượng được trưng bày trong lồng kính, khi chóp mũi của tôi chỉ còn cách đôi môi em ở một khoảng cách đủ để chạm vào nhau.
Tôi quay mặt đi, cũng đã kịp nhìn thấy cái yết hầu thô ráp kia lên xuống nuốt nước bọt một cách khó hiểu.
Không khéo một hồi lại hôn nhau mất.
Cũng đã tồn tại có những phút giây như vậy, khoảnh khắc tim tôi loạn nhịp vì Jungkook. Dù nó trôi qua thật nhanh, nhanh đến mức chính tôi cũng không nhận ra rằng nhịp tim của mình cũng đã từng dao động vì em.
Tôi đánh trống lãng.
"Này, sức lực của em không đùa được đâu, anh như vậy mà em nâng lên nhẹ nhàng như thế luôn"
"Học võ không? Anh dạy cho vài chiêu, đi đường quyền là chuẩn luôn"
"Vớ vẩn, anh tự mà đi, người anh gầy như thế anh còn không biết à, ăn nhiều vào"
Đấy đấy, đúng là không thể nói chuyện đàng hoàng với nhóc con quá ba câu mà. Đối diện nhau mỏi mệt như thế cũng đã đến lúc em đề nghị ra khỏi con hẻm chật chội, nhưng tôi vẫn chưa yên tâm hẳn đành phải gọi điện cho anh Hoseok kéo thêm người đến kiểm tra một lần nữa.
Cuối cùng xác nhận được bọn chúng đi rồi tôi và em mới yên tâm bước ra. Nhưng vẫn còn một rắc rối lớn hơn, tôi và Jungkook đều không thể ra khỏi cái hẻm này, cả hai bị dính chặt vào nhau rồi.
Chật vật mới được thoát ra, ngày hôm nay thật sự là xui xẻo, nhưng Jungkook chẳng hiểu vì điều gì cứ cười tủm tỉm mãi thôi.
Tôi mặc kệ, chắc là thằng nhỏ học quá phát điên rồi.
Đến khi cái bụng đánh trống tôi mới nhận ra mình đã bỏ lỡ bữa trưa.
"Này, đi ăn thịt nướng không? Anh khao"
"Em còn phải về học..."
"Học cái b***, đi mau"
Tôi nhanh nhẹn nhảy lên choàng tay kẹp lấy cổ Jungkook lôi đi trước khi có người nói thêm vài lời làm tôi phải đấm vào mặt. Và chúng tôi làm lành theo cách như vậy.
Có những mối quan hệ như thế, làm hoà thì dễ, giận nhau mới khó. Nhưng một khi đã đi thì sẽ không bao giờ trở lại.
Đến quán thịt nướng, tôi gọi 5 phần thịt và 3 chai Soju, Jungkook của tôi phải ăn nhiều thịt thì mới lớn được.
Tôi nướng thịt còn em thì ăn, đó là chuyện diễn ra như một thói quen, tôi luôn muốn chăm sóc cho em.
Tôi chần chừ không biết có nên hỏi em về những chuyện đã xảy ra ở nhà hay không? Dù sao chuyện cũng sẽ chẳng hay ho gì, những chuyện không hay cứ là đừng gợi lại thì tốt hơn.
Nhưng có vẻ Jungkook biết tôi vương vấn điều gì, em mở lời trước để tôi không thấy khó xử chăng? Cứ như đi guốc trong bụng.
"Anh có muốn biết ở nhà em đã xảy ra chuyện gì không?"
Tôi ngẩn người trong một tích tắc, rồi rót rượu vào chiếc ly trống trải của Jungkook thay cho câu trả lời. Từ nhà mà Jungkook nói ra nghe thật nặng nề, thật chán ghét, thật buồn bã.
"Ông ta lại đánh mẹ và em lại một lần nữa chỉ biết đứng nhìn một cách vô dụng"
"Em muốn đưa mẹ đi, nhưng mẹ đã nói phải ở lại vì em, là vì em đấy Jimin ạ"
Tôi lại im lặng, và im lặng rót rượu.
"Bà muốn em học đại học nên chịu đựng vì cần tiền của ông ấy, ông ấy càng cho em thật nhiều tiền để dựng lên một cái cớ hoàn hảo chỉ để hành hạ bà. Anh nghĩ xem, thật sự là em có xứng với những cái gọi là hi sinh đó không?"
Sau mỗi một lời, Jungkook uống một ly rượu.
Tôi lặng lẽ nghe, em âm thầm nói.
Jungkook cất lời và gương mặt em không hề có một tí đau thương nào, cứ như cả câu chuyện đó chỉ là việc nhà của một người hàng xóm.
"Em không cần anh nữa sao? Sao mấy ngày qua em lại giấu anh? Em có biết anh đã lo lắng như thế nào không hả Jeon Jungkook?"
Hình như tôi có hơi say rồi. Giọng cũng lớn hơn một chút.
"Thế còn anh, anh có giấu em điều gì không?"
Tôi ngây người, chuyện tôi giấu em chỉ có một.
Chiếc kéo cắt thịt trên tay cũng theo cơ thể mà dừng lại, cho đến khi Jungkook lấy lại cây kéo trên tay thì tôi mới trở về thực tại, trở về từ một quá khứ khủng khiếp. Jungkook không đợi câu trả lời.
"Thế năm trước ai chọc ghẹo con gái nhà người ta rồi đổ tội hết qua cho em?"
Cả người tôi nhẹ nhõm.
"Này em cũng đâu có chịu thua, lại chả đi nói xấu cô Jang rồi đổ thừa cho anh, báo hại anh bị bà cô ác quỷ đó đì suốt cả năm học đấy nhé"
Chúng tôi cứ thế mà mượn rượu trôi qua nỗi buồn cùng nhau. Quái lạ, Jungkook vẫn tỉnh táo như thế còn đầu óc của tôi đã quay mồng mồng. Mà cũng phải, tửu lượng của em luôn rất tốt, còn tôi thì như yếu mà ra gió, uống hăng nhất, gãy nhanh nhất. Lần nào cũng là Jungkook đưa tôi về nhà.
Con người tôi lúc say rượu là lúc hình tượng cool ngầu mạnh mẽ trôi xa nhất, bắt đầu nói năng linh tinh.
"Kookie...anh đố mày...*hức*...con của con muỗi....gọi là con gì?"
"Con lăng quăng"
"Sai...bétt, vậy mà cũng là....học sinh giỏi, con của con muỗi gọi là... con muỗi con, hề hề"
Thề rằng nếu như nhân cách tỉnh táo của tôi được phân tách ra và ngồi ngay bên cạnh, chắc nó sẽ bóp chết tên say xỉn này mất.
Không biết đã uống thêm bao nhiêu, cũng không biết từ lúc nào tôi nằm gọn trên tấm lưng của Jungkook. Bờ vai của em rất rộng, những khi cõng tôi trên lưng cũng như gánh cả thế giới, dịu dàng cẩn thận như thế, cho tôi một cảm giác an toàn vào lúc bản thân trong trạng thái dễ bị tấn công nhất. Tôi ấy mà, kẻ thù ở khắp mọi nơi.
Khi tỉnh táo tôi là một Park Jimin lì lợm, chỉ có lúc say mới là Jimin của Jungkook. Lúc này đây tôi đâu biết rằng bờ vai đó muốn cõng mình đi đến hết cuộc đời.
Jungkook từng nói, em thích được cõng tôi trên vai, tôi như là hành lí, là tài sản của em. Tôi liền nghe không lọt tai chữ nào mà đá vào chân em vài cái.
Tôi không còn nhớ nỗi mình đã nói gì bên tai Jungkook, có lẽ đã ngủ thiếp đi.
Vì hình như giọng nói của em trong trẻo vang lên trong giấc mơ của tôi, chỉ có thể ở trong mơ.
"Em không muốn làm bạn với anh chút nào cả,
mình yêu nhau thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com