8: Thế giới còn em không?
~Đã có một Jungkook như vậy, vì tôi mà thu lấy về mình bao nhiêu ấm ức. Dù sau này em thậm chí còn không nhận được một chút cảm kích nào từ tôi, ngược lại, càng thêm thương tổn.~
_¥*¥_
Park Jimin
Woojin thốt lên rằng, tôi có thể thử yêu đương với cậu.
Ở thời khắc hiện tại đây là kết quả tôi mong chờ nhất. Nhưng trái tim của tôi thay vì phải rung lên từng hồi và dao động không ngừng vì người con trai trước mắt, nó chọn cách mở cánh cổng kí ức để tôi hoài niệm về hình bóng quen thuộc của một người khác.
Thằng nhóc ấy cũng đã từng nói như vậy.
Cùng một câu hỏi, một bối cảnh, chỉ có người trước mặt là thay đổi, cảm xúc trong tôi cũng đã khác đi ít nhiều.
Tôi đã rung động vì Lee Woojin, đó là sự thật không thể chối cãi.
Vậy mà thật kì lạ, vào khoảnh khắc nhận được lời ngỏ ý từ cậu ấy, trong tiềm thức của tôi chỉ xuất hiện hình ảnh của Jungkook.
Jungkook đã từng hỏi liệu chúng tôi có thể thử yêu nhau, tôi chỉ muốn ngây ngốc trả lời "được" .
Chỉ tiếc rằng Jimin của lúc ấy đã không nhìn thấy nó sớm hơn, tôi không nhận ra được mình cũng có lúc từng muốn vượt qua ranh giới tình bạn với em.
"Này, em đang đùa thôi phải không?"
"Em chưa đem tình cảm ra chơi đùa bao giờ mà"
"Thế bây giờ, là tỏ tình sao?"
Tôi cười đùa, cậu nhóc này khi nghiêm túc cũng đáng yêu thật.
Woojin bước đến ngày một gần, chẳng mấy chốc đã chiễm chệ ngay trước mắt. Tại sao gần thế chứ? Báo hại tôi phải nghiêng cổ ngước nhìn.
"Jimin, hôm nay trời rất đẹp, anh không thấy ngày hôm nay rất thích hợp để chúng ta đến với nhau sao?"
"Jimin, em muốn được đi cùng anh về nhà sau giờ tan trường, cùng anh đón tuyết đầu mùa, cùng anh đi dạo qua những con phố, cùng anh có một tình yêu trọn vẹn"
"Jimin, đôi tay anh nhỏ như vậy, may mắn thay bàn tay của em vốn dĩ to lớn, khi nắm chặt lại em luôn có một lỗ hổng ở giữa, rất trống trải, rất lạnh lẽo. Em chỉ muốn được nắm tay của Jimin để lấp đầy khoảng trống của mình thôi"
"Jimin, em thích anh"
Tôi cảm thấy cơ thể mình bây giờ giống như có một loại chất lỏng vốn dĩ bị đóng băng từ lâu nay lại đang dần tan chảy rồi chạy dọc khắp cơ thể. Tôi chưa từng trải qua thời điểm nào ngọt ngào hơn lúc này, trái tim tôi cứ ngân vang mãi hồi chuông rung rinh.
Những kí ức về Jungkook lần lượt ào đến rồi cũng trôi đi rất nhanh.
Mỗi lần gọi lấy tên tôi, Woojin như đang đề cập đến điều gì làm cậu hạnh phúc nhất đời. Thế giới có bao nhiêu yêu thương cũng đã bị cậu thu hết vào ánh mắt.
Tôi không trả lời Woonjin ngay lập tức, trông như giả vờ đắn đo suy nghĩ, thực chất trong tim đã có câu trả lời.
"Này, ngày mai là chủ nhật, đi xem phim với anh nhé"
Tôi quay mặt bước đi rồi lại ngoảnh đầu hồi đáp thay cho câu đồng ý. Con người tôi là vậy đấy, luôn tìm cách khiến cho người khác không biết ý định kế tiếp của mình là gì.
Đâu phải ai cũng thấu hiểu tôi được như Jungkook chứ, em là độc nhất vô nhị của tôi.
Cảm xúc của Woojin bị xoay vòng như chong chóng khiến tôi bật cười hài lòng, thật sự rất đáng yêu.
Woojin như vừa được vực dậy từ một bước hụt hẫng, cậu ấy bước đến rồi áp hai lòng bàn tay vào bầu má tôi chầm chậm nâng lên, cứ thế mà hôn xuống.
Tôi không nghĩ mọi thứ lại xảy ra nhanh đến như vậy, tôi đã mất đi nụ hôn đầu rồi sao?
Cuối cùng tôi cũng được trải nghiệm cảm giác yêu đương đầu đời, cũng thú vị mà. Thế mà Ami cứ cằn nhằn bên tai người anh trai của nó, bảo rằng tình yêu là bể khổ đấy.
Chả thấy khổ ở đâu cả.
Vậy là chúng tôi cứ như vậy bước vào đời nhau theo cách như thế.
~~
Tôi thông báo về mối quan hệ này với Jungkook, tôi không muốn Jungkook lại nổi giận với tôi khi giấu giếm em điều gì.
Jungkook đáp lại tôi bằng một khoảng không yên lặng.
Tôi trao cho em một tràn năng lượng tích cực, em gửi lại tôi phút trầm ngâm day dứt .
-Jungkook này, không biết lúc ấy em đã nghĩ gì nhỉ?
Còn tôi lại vô tình ôm lấy hạnh phúc ngắn ngủi mà tôi cho là nó sẽ kéo dài cả đời ấy, mà quên mất phải ôm lấy em.
Tôi hụt hẫng vì phản ứng của Jungkook không như mong đợi. Có lẽ đã quá mệt mỏi để đôi co với em, tôi cũng không nói thêm lời nào nữa.
Mối quan hệ của chúng tôi căng thẳng trong thời gian vừa qua như vậy là quá đủ. Tôi muốn chúng tôi lại là Jimin và Jungkook của ngày xưa.
-Jungkook, không phải em đã nói chỉ cần là người tôi thích thì em cũng sẽ không chán ghét sao? Thế thì tại sao em lại có dáng vẻ như thế?
Jungkook vốn dĩ rất hiếm khi nổi giận với tôi, nhưng từ lúc Lee Woojin xuất hiện chỉ mới vỏn vẹn hai tháng mà số lần chúng tôi tranh cãi đã vượt qua con số trong 12 năm quen biết nhau.
"Phải thật hạnh phúc nhé, người ta có tệ với anh cũng đừng tìm đến em đấy"
Jungkook chậm rãi cất lời, tôi nghe được trong giọng nói của em chứa đầy khoảng không, trống trải nặng nề. Nó kéo bầu không khí giữa chúng tôi của hiện tại chùng xuống, nhấn chìm tôi và em càng lúc càng sâu.
"Jungkook đừng lo, Woojin là người tốt mà. Anh tin tưởng cậu ấy, em cũng tin tưởng người anh thích phải không?"
Và rồi Jungkook lại rơi vào vùng trời nào đấy trong thế giới của riêng em, em cúi đầu vào đống bài tập, tôi đã kịp thấy nơi bàn tay cầm bút của em thoáng run rẩy.
Tôi chẳng biết phải làm gì tiếp theo, thôi thì chỉ cần chứng minh cho Jungkook thấy Woojin là một người đáng tin tưởng là được nhỉ?
~~
Ngay xuất phát điểm lúc mới yêu lúc nào cũng là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, ngọt ngào nhất.
Vốn dĩ tôi chỉ có ý định thử hẹn hò với Woojin vì muốn biết cảm giác có người yêu là như thế nào. Nhưng càng ngày tôi lại càng lún sâu, tôi đã không kịp chuẩn bị chiếc phao nào cho thời khắc sau này khi bản thân bị nhấn chìm một cách đau đớn nhất.
Tôi thích cách Woojin bất chợt hôn nhẹ vào môi mình rồi cười trừ. Tôi thích hai lúm đồng tiền của cậu mỗi lần cười ngờ nghệch khi nghe tôi luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Tôi thích cách Woojin ân cần chăm sóc mỗi khi cơ thể tôi trở nên lì lợm vì những cơn đau ốm vặt vãnh. Tôi thích cả khi Woojin và tôi trao nhau một nụ hôn sâu vào những lần tạm biệt trước cửa nhà.
Tôi thích Woojin nhiều hơn bản thân mình nghĩ.
Đúng như ý định ban đầu đề ra, tôi đã từng chỉ muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương.
Có phải vì vậy mà Chúa chỉ gửi cho tôi bản dùng thử không vậy?
Khoảng thời gian rất lâu sau này, có ai hỏi rằng tình yêu có vị gì, tôi liền trả lời.
"Có vị ngọt của hạnh phúc, một chút mặn nồng của đắm say, sự chua ngoa khi ghen tuông, thêm vị cay của giận hờn và cuối cùng là mùi vị đắng chát của tan vỡ"
Tôi cảm thấy mình trở thành báu vật quý giá của Woojin khi hẹn hò với cậu.
Woojin là thiếu gia của một gia đình giàu có, tôi chỉ vừa phát hiện ra khi đã hẹn hò được vài ngày.
Cậu mua cho tôi bao nhiêu là đồ đắt tiền.
Nhưng tôi lại không thích như vậy, nếu cứ thế trông tôi chẳng khác nào một đứa đào mỏ. Vì vậy mỗi khi Woojin tặng tôi một món quà, tôi đều mua lại một món chỉ rẻ tiền hơn một chút thôi mà tặng ngược lại.
Ấy vậy mà cậu lại trách tôi quá sòng phẳng.
Chúng tôi càng ngày càng có nhiều cuộc cãi vã. Đôi lúc cậu lại yêu cầu tôi phải nghe theo lời cậu mà làm những gì cậu muốn, dù cho đó là những điều tôi không thích.
Tôi càng ngày càng cảm thấy chán nản khi Woojin bắt đầu đề nghị chia tay liên tục.
Thật sự tôi vẫn luôn không hiểu, tại sao khi ở trong một mối quan hệ người ta lại luôn nói ra câu chia tay dễ dàng như thế chỉ vì vài vấn đề nhỏ nhặt.
Tôi là người một khi đã nói hoặc chấp nhận việc chia tay thì sẽ thật sự ra đi, đối với tôi lời nói không thể tuỳ tiện. Chỉ cần họ có suy nghĩ chia lìa, có nghĩa là họ không còn trân trọng tình cảm của tôi nữa.
Nhưng từ lúc nào vậy tôi đã thích Woojin quá nhiều.
Trớ trêu nhỉ, người kiên nhẫn theo đuổi là cậu ấy, còn người cố chấp níu giữ lại là tôi.
Tôi luôn là người không đồng ý chia tay, tôi níu kéo và hạ mình sau những cuộc tranh cãi.
Mặc dù tôi cũng đã có suy nghĩ muốn đi đến quyết định chia tay nhiều lần, nhưng lời đến cửa miệng lại hậm hực nuốt vào trong.
Tôi sợ hãi cảm giác mất mát sau khi chia tay, cuối cùng chỉ đành bình thường hoá cho những lí do ấy, mặc nhiên đổ lỗi rằng tình yêu vốn dĩ phải như vậy, rồi lại ôm bao ấm ức tiếp tục trò chơi tình cảm với Woojin.
Đúng vậy, vì sợ bản thân bị đau mà tôi đã chọn trốn tránh.
Vào giây phút cho phép một người đồng hành bên cạnh, bản thân sẽ bắt đầu sợ mất họ. Người đó chính là thói quen, là một phần kế hoạch không thể thiếu trong bảng thời gian biểu hằng ngày.
Thói quen thì lại chẳng khác nào một miếng thịt liền kề trên da, khoảnh khắc họ rời đi cũng như miếng thịt dần dần bị cắt xẻ, đau đớn vô cùng.
Min Yoongi của khi đó, cũng có cùng một nỗi sợ với tôi chăng?!
Ai bảo yêu là chỉ có hạnh phúc thế? Nhìn tôi lúc này đi, có khôn ngoan đến mấy yêu vào vẫn đần thối ra.
Những lần như vậy, tôi trở thành kẻ tồi mà tìm về với Jungkook. Em chưa bao giờ để tôi phải hạ mình trước những lần cãi vã.
Một kẻ tồi tệ như tôi mặc nhiên biến Jungkook thành người thay thế mỗi khi giận hờn với người yêu.
Còn em dù cho đã từng cảnh báo có không vui cũng đừng tìm đến em, Jungkook của tôi vẫn đứng yên ở vị trí đó, như là chờ đợi tôi quay về mà không đi đâu cả, vẫn ngồi cạnh bên lắng nghe tôi thật nhiều.
Tôi không biết bản thân ở hiện tại đã xấu xa như thế nào. Vì cố tình không để ý đến tình cảm của Jungkook, tôi tự trấn an mình tìm đến em như một người bạn.
Còn Jungkook ôm một tình yêu ngốc nghếch, chấp nhận làm một kẻ dự bị để ở cạnh tôi.
~~
Lần thứ ba trong ngày tôi và Woonjin xảy ra xung đột.
Lần này Woojin không hài lòng vì tôi đã tham gia vào một cuộc ẩu đả cùng nhóm bạn của mình. Cuộc sống của tôi vốn dĩ luôn vận hành như vậy mà, vẫn luôn nghĩa khí và liều mạng như vậy.
Woojin hằn học với tôi cả buổi tối, cậu ấy nghĩ rằng sau những năm tháng dấn thân vào xã hội đó, tôi muốn đi thì sẽ được yên ổn rời đi hay sao?!
"Jimin, lúc nào anh mới chịu trưởng thành? Cả ngày đi đánh nhau ở ngoài đường anh thấy nó là việc hay ho đấy à?"
"Em lại sao thế? Đó là cuộc sống của anh, từ trước đến nay đã như vậy. Với lại bọn anh vốn không phải loại người sẽ đi kiếm chuyện, em vẫn chưa từng hiểu cho anh sao Woojin?"
"Anh lo cho anh em của anh như vậy, còn em thì sao? Anh có nghĩ đến việc em sẽ lo lắng cho anh như thế nào không?"
"Anh đã quên lần đầu chúng ta gặp nhau là trong hoàn cảnh nào hay sao? Anh có nhìn lại bộ dạng của mình lúc đó lần nào chưa? Nếu không có em thì bây giờ chắc anh đã bỏ mạng ở góc xó nào rồi đấy"
Woojin lại một lần nữa xả vào lòng tôi những câu từ cay đắng, tôi biết những lời cậu ấy nói không sai.
Nhưng đã sống một cuộc đời như vậy bao năm qua, cả Namjoon, Hoseok và Taehyung luôn giúp đỡ tôi trong biết bao nhiêu chuyện. Đừng bắt tôi lựa chọn, tôi không thể vì người yêu mà bỏ lại anh em của mình được.
-Jungkook này, nếu đổi lại người đó là em thì em sẽ làm thế nào với tôi nhỉ?
Jungkook cũng đã từng khắt khe với tôi như vậy, tôi biết là em chưa một lần thích các mối quan hệ xung quanh tôi. Nó chỉ mang đến hiểm nguy và rắc rối, còn em, lại chỉ mong tôi sống một cuộc đời yên bình.
Nhưng phải nói làm sao đây?
Nếu là Jungkook, em sẽ mang lại cho tôi một loại tâm trạng khác, thoải mái hơn những lời mắng nhiếc của Woojin.
Nếu là Jungkook, tôi thường cảm nhận được rõ nét sự quan tâm chiều chuộng mà em trao, còn ở Woojin tất cả những gì tôi nhận được chỉ có nặng nề và chán ghét.
Tôi lại nhớ đến Jungkook, em chưa từng ép buộc tôi trong bất kì điều gì.
Thời gian gần đây tôi thường xuyên đặt Woojin và Jungkook lên bàn cân so sánh như chính Jungkook là một mối tình nào khác vậy.
Có lẽ vì Jungkook luôn mang đến cho tôi cảm giác của một người được nâng niu và chiều chuộng, khiến tôi thấy giữa em và cậu ấy có sự tương đồng.
Lố bịch nhỉ, tôi và em vốn dĩ chỉ là bạn thôi mà.
Tôi chẳng còn tâm trạng yêu chiều theo cảm xúc của Woojin nữa, tôi gọi cho Jungkook với dự định hẹn em ở sông Hàn.
Jungkook tội nghiệp của tôi, chính tôi là người luôn miệng cầu xin em đừng để tôi một mình. Vậy mà nhìn xem tôi đã đắm chìm vào hạnh phúc của mình và bỏ mặc em bao lâu rồi cơ chứ?! Chỉ đến khi xuất hiện vết nứt tôi mới hối hả tìm lại em để khâu lại kẽ hở trong tim mình.
Đúng là Jungkook của tôi chưa bao giờ để tôi phải đợi chờ một giây một khắc nào. Giống như bất kể lúc nào tôi cần, em đều sẽ xuất hiện.
"Lại giận dỗi với người yêu sao?"
Jungkook vẫn không thay đổi, luôn nhìn thấu tâm can tôi như thế.
"Đúng là chỉ có Jungkook hiểu anh"
Jungkook nhấp một ngụm bia, nhìn về phía sông Hàn tĩnh lặng như chính em vậy.
Em không còn cười nhiều như ngày xưa nữa. Hai cái răng thỏ xinh xắn chắc cũng đã lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy.
"Woojin lại giận anh, chẳng hiểu lúc nào cậu ấy cũng có thể tức giận cho được. Chỉ việc sống trên đời thôi anh cũng thấy mệt lắm rồi, vậy mà còn hơi sức để giận dỗi"
"Anh mà biết yêu vào khổ như thế anh chẳng thèm yêu"
"Ami nó từng cảnh báo anh yêu là bể khổ đấy mà anh đâu có tin"
"Jungkook à, bây giờ anh đã hiểu cảm giác của em mỗi lần đi theo dỗ dành anh rồi, anh sẽ không giận em chuyện gì nữa đâu"
Từ đầu đến cuối đều là tôi độc thoại, Jungkook không cất lời. Em không khuyên chia tay, cũng không vỗ về tôi bằng bất kì lời an ủi nào, chỉ im lặng ngồi một góc làm thùng rác cho tôi xả hết bực dọc. Tôi cũng chẳng quan tâm điều đó, chỉ muốn ném ra hết những tảng đá nặng nề đang đè nén từng hơi thở trong lòng.
Đôi khi tôi chẳng cần một lời khuyên nhủ nào, bởi vì vào lúc mất bình tĩnh nhất thì lời nói hoàn toàn vô dụng, điều duy nhất tôi cần những lúc như thế này chỉ là có một người lắng nghe, chỉ cần yên lặng và lắng nghe mà thôi.
Jungkook luôn là người ấy của tôi, cứ thế tôi lại đi vào cơn say từ lúc nào chẳng biết, thảo nào Jungkook luôn gọi tôi là một con sâu rượu.
Em cứ gọi thế này "Con sâu rượu của em".
~~
Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với một người đặc biệt.
Tôi nhớ đến việc phải gọi cho Woojin để đón mình về.
Một buổi tối của những ngày đầu, chỉ vì để Jungkook đưa về nhà mà Woojin vô tình bắt gặp rồi mặc sức ghen tuông, dù cho tôi có giải thích thế nào cậu vẫn vô cớ mà nổi giận.
Woonjin từ đầu vẫn xem Jungkook là cái gai trong mắt.
Vậy nên tôi đã hứa với cậu, dù có thế nào thì vẫn chỉ có Woojin là người được phép đón tôi về.
Dù đã ngấm hơi men của bia rượu, tôi vẫn thấy được gương mặt tối sầm lại từ Jungkook.
Tôi nhớ lại vào buổi đêm hôm nọ, Woojin nổi trận lôi đình vào khoảnh khắc bắt gặp tôi gục trên lưng Jungkook, cả hai thậm chí đã xảy ra xô xát.
Tôi thì chỉ biết vật vờ nép vào một góc chiến đấu với cái dạ dày quặn lên vì cả đống thức ăn và bia được chính cái miệng nhỏ này nốc vào rồi ra sức đánh nhau ở trong đấy.
Đến khi hàng xóm phải chạy ra can ngăn hai người thì mới kết thúc được trận ẩu đả.
Cô hàng xóm chắc là người thiệt thòi nhất, đã phải khổ sở tách hai tên điên đó ra khỏi nhau còn phải chạy vòng vòng với hai đứa nhỏ đi tìm tôi, vì lúc ấy tôi đã quá buồn ngủ mà lủi thủi đi tìm một góc ấm áp để phó mặc bản thân.
Tôi nghĩ là tôi phải cai rượu bia từ bây giờ.
Tôi hiểu được sự khó chịu của Jungkook, đằng nào thì từ xưa đến nay vị trí ấy vẫn luôn là của em, vậy mà giờ đây khi làm một việc mà bản thân đã xem như một thói quen ấy thì lại bị một kẻ đến sau chui ra cấm đoán.
Nhưng em vì không muốn tôi khó xử, nên chẳng có hành động gì tiếp theo sau đó nữa.
Đã có một Jungkook như vậy, vì tôi mà thu lấy về mình bao nhiêu ấm ức. Dù sau này em thậm chí còn không nhận được một chút cảm kích nào từ tôi, ngược lại, càng thêm thương tổn.
Tiếng chuông reo theo từng nhịp liên hồi mà tôi vẫn không nhận được tín hiệu nào từ phía Woojin. Dù có giận dỗi bao nhiêu lần thì cậu vẫn chưa từng bỏ mặc cuộc gọi nào của tôi.
Cơn buồn ngủ kéo đến khiến tôi chẳng còn kiên nhẫn đợi chờ được nữa.
Tôi không ghét việc chờ đợi, chỉ là tôi sợ không biết mình phải chờ đến khi nào.
Vậy mà Jungkook vẫn luôn kiên trì như thế, luôn nhẫn nại như thế chỉ để đợi chờ tôi, chờ một ngày tôi bước đến bên em.
Jungkook khăng khăng muốn đưa tôi về.
"Không cần đâu, anh tự về được mà"
"Anh có vấn đề hả, đứng còn không vững mà đòi tự về cái gì?"
"Lên mau"
Jungkook ngồi xuống, có ý bảo tôi lên lưng em. Tôi đánh vào lưng em rồi lắc đầu cười ngốc nghếch.
"Em đưa anh về thì... không hay"
Tôi bị giọng nói của Jungkook làm cho tỉnh lại, em lớn tiếng với tôi, Jungkook lại lớn tiếng với tôi kìa.
"Lee Woojin, Lee Woojin, anh thì lúc nào cũng có Lee Woojin thôi hả? Cuộc đời anh từ khi nào chỉ xoay quanh tên khốn đó vậy. Trả lại Jimin cho em ngay, anh đem Jimin của em đi đâu rồi? chết tiệt"
Jungkook trông đáng sợ quá, tôi chưa bao giờ thấy một Jungkook giận dữ như vậy, em trút giận lên những vỏ lon bia vô tội còn vương vãi dưới đất. Rồi chính em cũng ngồi thừ xuống nền đất lạnh lẽo, ôm đầu gục xuống bấu chặt chân mình.
"Jungkook à...sao thế?"
Tôi cũng thả người xuống đối diện với Jungkook, vuốt lại mái tóc xinh đẹp tội nghiệp vừa mới bị chính chủ nhân mình dày vò đến rối bời, mái tóc này thì có tội tình gì chứ?
"Cuộc sống của anh từ lúc nào không còn có em nữa?"
Thế giới của tôi từ lúc nào đã không còn Jungkook nữa sao?!
Jungkook đáng thương của tôi cố nén chặt những ấm ức nhưng tôi đã kịp nhìn thấy từ khoé mắt ướt đẫm của em.
Tôi luôn yếu lòng trước sự yếu đuối của Jungkook, những lúc như vậy làm tôi chỉ muốn trao hết những gì tốt nhất cho em, trừ tình yêu.
Chúng tôi cứ ngờ nghệch nhìn nhau như thế.
~~
Bóng dáng thân quen vừa lướt qua cuộc đời tôi, quen thuộc đến đau lòng.
Tôi chuyển hướng nhìn từ Jungkook qua đôi nam nữ vừa lướt ngang tầm mắt mình. Làm sao tôi không nhận ra được, đó là người yêu của tôi, Lee Woojin.
Tôi lại bỏ mặc Jungkook ở đấy, bàng hoàng đi về phía có Woojin. Chúa ơi, Ngài hãy cho con thấy rằng những suy nghĩ trong đầu con bây giờ thật hoang đường được không?
Chúa đã không nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi, chết tiệt.
Chỉ có Jungkook kịp vùi đầu tôi vào lòng em trước khi tôi thấy một điều gì đó tồi tệ hơn.
Không, có tệ hơn nữa thì tôi cũng phải tận mắt thấy, phải chính mắt tôi nhìn người yêu của mình đang hôn một người con gái khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com