Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Viết cho một thời thanh xuân chúng ta vô tình bỏ lỡ nhau.

"Thanh xuân có thể không phải là những chuỗi ngày tươi đẹp như trong những bộ phim ngôn tình mà chúng ta thường xem, không phải là những ngày chìm đắm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu. Đôi khi thanh xuân chỉ là khoảng thời gian dài dành để chờ, chờ một người, chờ một mối tình mà ta đã biết trước kết quả chỉ đem lại cho ta tổn thương và đau lòng."

Là bạn cùng lớp, hai bàn lại còn gần sát nhau nên việc nảy sinh tình cảm là điều không thể tránh khỏi, cô vô tình bị cảm nắng anh. Anh là lớp phó kỉ luật của lớp, một người vô cùng nghiêm túc trước mặt giáo viên nhưng sau lưng lại là một người "lầy" không tả được, anh học giỏi, lại có ngoại hình khá ưa nhìn nên có nhiều cô say nắng anh và cô là một trong số đó. Cô thì chỉ là dân thường trong lớp, học lực thì có lẽ là giỏi hơn anh nhưng ngoại hình trông có phần hơi mũm mĩm, trong lớp lại vô cùng thụ động nên chẳng ai mảy may để ý đến cô,nhưng may mắn thay cô lại được ngồi gần anh nên dễ có cơ hội nói chuyện với anh hơn, có thể lấy cớ hỏi bài hoặc mượn đồ để nói chuyện với anh. Cô cảm nắng anh, anh không biết vì trong lòng anh đã có hình bóng của một người con gái cùng lớp, đó là sao đỏ lớp cô, cô ấy tuy học lực không bằng cô nhưng lại là người hoạt bát và tốt bụng, có lẽ vì vậy nên anh mới thích cô ấy. Mối tình tam giác ấy cứ xoay vòng, tưởng chừng như chẳng thể nào kết thúc được nhưng rồi việc gì đến cũng phải đến, cô ấy bỗng trở thành bạn gái của một tên trong lớp, tên đó lại là người ngồi cùng bàn với anh. Chẳng cần phải nói cũng biết tâm trạng anh lúc đó thế nào. Bực tức ? Ghen tuông ? Cả ngày hôm ấy anh chẳng nói lời nào trong lúc học, trái ngược với con người nói nhiều thường ngày, chỉ cần vậy cũng đã đủ biết anh đau lòng đến thế nào ? Nhưng anh biết không, có một người con gái nhìn thấy như vậy còn đau lòng hơn, muốn chạy lại ôm anh và nói "Mọi chuyện sẽ ổn thôi" nhưng cô ấy đâu có tư cách gì. Chỉ còn cách nhìn anh đau lòng mà trái tim cứ như bị ai bóp chặt, đến thở cũng khó khăn nhưng có lẽ anh không biết sự hiện diện của cô ấy, phải không anh ?

Chuyện cô ấy trở thành bạn gái của người khác cũng đã được hai tuần, anh cũng không còn đau lòng đến mức không nói chuyện như trước nữa. Trong lớp anh vẫn cười nói với bạn và chỉ bài cho cô khi được hỏi, tưởng chừng như người con trai hôm trước không hề tồn tại. Cô thấy vậy cũng mừng cho anh.

Sắp đến dịp lễ 20/11, trường cô tổ chức cuộc thi văn nghệ cho tất cả các khối. Lớp cô cũng có tham gia, trong đội văn nghệ ấy lại có anh, cô, cô ấy và tên bạn trai của cô ấy và trớ trêu thay anh lại được bắt cặp với cô còn cô ấy thì bắt cặp với tên bạn trai. Trong bài hát mà lớp cô tập có đoạn người con trai phải ôm eo và đỡ người con gái trong khi người con gái thực hiện động tác và tất nhiên động tác này là bắt buộc để cho bài nhảy thêm phong phú hơn nên tất cả các cặp đều phải làm. Trong lúc mọi người luyện tập động tác ấy, cô để ý thấy anh cứ liên tục nhìn về phía cô ấy với tên bạn trai, đến lúc thấy tên bạn trai ôm eo cô ấy thì anh lại khó chịu, bực tức mà chẳng thèm tập với cô. Cô cố gắng thông cảm cho anh nên hai người hầu như chưa tập động tác đó lần nào, nếu có tập thì anh cũng chỉ vịn hờ eo cô để cô khỏi ngã chứ chẳng quan tâm mấy động tác mà mắt cứ nhìn cô ấy rồi lại bực tức. Người đáng thương nhất vẫn là cô, mỗi khi tập đến động tác ấy cô lại lặng lẽ đi ra chỗ khác vì cô biết anh chẳng muốn tập với cô, nếu như người bắt cặp với anh là cô ấy thì có lẽ anh đã siêng năng tập luyện hơn bây giờ.

Sau thời gian tập luyện và thi đấu, lớp của cô cũng đã vào tới vòng chung kết, giám khảo sẽ chọn ra những tiết mục xuất sắc nhất để biểu diễn vào ngày 20/11 của trường. Nhưng tiếc là tiết mục lớp cô lại không được chọn. Tuy vậy nhưng lớp cô vẫn nhận được một tờ giấy khen và một số tiền nhỏ để khuyến khích.

Kết thúc chuỗi ngày tập văn nghệ đồng nghĩa với việc cô không còn được bên cạnh lâu hơn trước nữa, không còn được cùng anh thực hiện những động tác thân mật với anh nữa mà lại trở về với khoảng cách xa lạ như trước, nghĩ đến nó cô chợt thấy đau lòng. Chẳng lẽ cô cứ cảm nắng anh trong thầm lặng như vầy hoài hay sao ?

---------------
Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: