Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Một tuần rưỡi sau, Tony và Peter ngồi nói chuyện với Friday để chuẩn bị tang lễ lần cuối. Nó sẽ nhỏ, đúng như những gì May mong muốn. Một vài người bạn của cô ấy sẽ được mời đến và cả Peter nữa. Peter yêu cầu trả tiền, nói gì đó về việc "tiết kiệm khẩn cấp", nhưng Tony từ chối. Peter biết cậu sẽ không thắng được. Nhưng điều đó có ý nghĩa rất lớn khi Tony quan tâm đến cả hai người họ để làm điều này.

Mắt cậu đẫm lệ, vội vàng ôm chặt lấy hắn. "Cảm ơn chú Stark. Vì mọi thứ. Nó tốt hơn những gì cháu mong đợi."

Tony nói từ giờ trở đi cậu sẽ sống ở đây với hắn. Cậu nói với hắn rằng cậu không thể làm điều đó, cậu không muốn lợi dụng hắn. Nhưng như mọi khi, hắn đã từ chối và nói muốn cậu ở lại cùng hắn.

"Peter, cậu không cần phải liên tục nói lời cảm ơn. Ta biết cháu rất biết ơn. Ta quan tâm đến anh và May. Ít nhất cô ấy xứng đáng với điều này." Hắn xoa những vòng tròn nhỏ trên lưng cậu một cách bình tĩnh.

Cậu nhìn vào mắt hắn, chú ý đến những nét đặc trưngtrên mặt hắn. Cậu cảm thấy như có bướm bay quanh cơ thể mình. Cậu đã thích Tony được một thời gian rồi, thậm chí trước cả khi cậu và hắn gặp nhau. Ý cậu là ai mà không thích hắn chứ? Nhưng khi cậu gặp hắn, hắn thậm chí còn tốt hơn những gì mà cậu từng nghĩ.

Tuy nhiên, cậu nên cần giữ quan điểm đúng đắn về hắn, vì hắn lớn hơn cậu tận mười lăm tuổi. Và hắn là Tony Stark. Người đàn ông có thể có bất cứ ai hay bất cứ thứ gì mà hắn muốn.

Bên cạnh đó, hắn còn nhờ cậu giúp đỡ trong một nhiệm vụ. 'Mình chỉ là "Underoos", một người bạn đồng hành. Chỉ là Người Nhện hàng xóm thân thiện mà thôi.'

"Ờm...Pete?"

Giọng nói của hắn làm cậu giật mình, cậu nhờ thế mà thoát ra khỏi những suy nghĩ trong đầu mình. Mặt cậu chắc chắn đang đỏ bừng vì cậu đã chợt nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào hắn quá lâu.

"V-vâng, xin lỗi chú Stark." Cậu quay đi và thoát khỏi vòng tay của hắn.

"Khi nào thì cháu mới gọi ta là Tony đây?" Hắn mỉm cười nhẹ nhàng với cậu. Hai điều đó khiến cậu phải dừng lại và tiếp thu. Điều đó khá hiếm thấy ở hắn, cậu gần như nghẹt thở khi biết rằng nó thật sự xảy ra.

Cậu nghĩ mình nên thực sự cần phải ngừng nhìn chằm chằm hăn quá nhiều, mặc dù đôi khi cậu không thể làm được. Họ chỉ là bạn bè thôi. Hoặc đồng nghiệp? Hay hắn là cố vấn của cậu? Một cái gì đó dọc theo dòng đó. Và ngoài ra cậu nghĩ hắn có chuyện gì đó với Pepper...Cậu không chắc nữa.

Cậu cười. "Cháu không biết, chú Stark. Tuy nhiên, cháu sẽ cố gắng để làm quen với điều đó."

Tang lễ của May sẽ diễn ra vào ngày mai. Cậu thấy rất vui khi cô ấy có được một đám tang tốt đẹp. Nó sẽ tốt hơn bất cứ thứ gì mà cậu có thể làm cho cô ấy.

Tuần này có vẻ mọi chuyện ổn rồi. Tony luôn đảm bảo rằng cậu vẫn ổn. Đó là nhiều hơn những gì cậu có thể yêu cầu. Họ đã cùng nhau làm việc rất nhiều trong phòng thí nghiệm, sửa chữa các bộ phận cũ, nghiên cứu các bộ phận mới. Cho cả hai bọn họ. Nó khiến cậu mất tập trung. Chỉ cần ở bên một người có cùng sở thích với cậu thì điều đó sẽ làm cậu cảm thấy trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Về việc ngủ... cậu đã rất khó ngủ sau khi trãi qua những chuyện đau khổ ấy. Cậu hơi lo lắng khi sống lại cơn ác mộng mà cậu đã trải qua cách đây hơn một tuần. Nó khiến tâm trí cậu gần như không thể ngừng hoạt động đủ lâu để có thể ngủ được.
Cậu đã cố gắng thức càng lâu càng tốt để khi kiệt sức để cậu có thể ngủ lâu hơn.

Ý tưởng đó vẫn chưa có tác dụng lắm. Dù sao thì cậu cũng đã thức dậy sau một cơn ác mộng và không thể ngủ được sau đó, hoặc có thể cậu sẽ khóc rồi chìm vào giấc ngủ.

Cậu đã cân nhắc việc hỏi Tony xem hằn có gặp khó khăn với điều này không. Cậu biết hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, và có lẽ hắn sẽ biết cậu có thể làm gì để tự giúp mình. Nhưng hắn còn rất nhiều việc phải làm, một công ty phải điều hành, những bộ quần áo cần sửa chữa, cùng nhiều việc khác. Cậu thực sự không muốn làm phiền hắn.

"Được rồi Pete, ta nghĩ đó là điều cuối cùng chúng ta cần. Hoa sẽ được gửi đến đó vào sáng mai." Hắn mỉm cười dịu dàng với cậu, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Được rồi." Cậu ngáp.

"Đi ngủ đi. Trông nhóc còn tệ hơn cả ta." Hắn ngáp theo cậu.

Cậu gật đầu, mỉm cười nhẹ. "Bây giờ cháu đi ngủ đây. Chúc chú ngủ ngon, chú Stark. Hẹn gặp lại chú vào sáng mai." Cậu bước ra khỏi bếp.

"Ngủ ngon Pete!" Hắn hét lên ở phía sau cậu.

Cậu dừng lại, thò đầu ra sau góc tường. "Và cháu có thể làm bữa sáng vào buổi sáng được không. Không có ý xúc phạm nào cả, nhưng cháu nghĩ Friday chiều theo chú quá nhiều khi nói đến việc chú vào bếp."

"Thật thô lỗ! Sáng nay ta đã rất cố gắng!" Hắn cố bảo vệ danh dự cho mình.

"Chú Stark, trứng có màu vàng chứ không phải màu đen đâu ạ." Cậu cười nhạo hắn.

Hắn chế giễu, trợn mắt nhìn cậu. "Và ta rất muốn thấy cháu làm tốt hơn! Hãy đi ngủ đi." Hắn mỉm cười vẫy tay.

Cậu mỉm cười đáp lại, bước về phòng. Cậu ngủ thiếp đi đêm đó mà không gặp bất cứ vấn đề gì.

Hắn nhìn Peter từ từ biến mất ở cuối hành lang và lắc đầu mỉm cười với bóng lưng cậu.

Hắn phải thừa nhận rằng hắn rất thích cậu. Nhiều hơn những gì hắn nên làm, hắn biết. Tuy nhiên, cậu không giống bất kỳ ai mà hắn từng gặp. Dù thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn luôn mang sức sống đến cho hắn. Thật tuyệt khi có cậu ở đây. Hắn chỉ có thể nói chuyện với DUM-E lâu như vậy.

Peter rất dũng cảm, thông minh, vị tha và rất tốt bụng. Cậu là mẫu người đặc biệt, điều đó ngày nay rất khó tìm được. Cậu cũng cực kỳ thông minh và thích những điều tương tự như hắn. Và ngoài Bruce ra, hắn chưa từng gặp một người nào có thể theo kịp suy nghĩ của mình. Thật ngạc nhiên.

Hắn biết rằng hắn cảm thấy như vậy thật khủng khiếp và hắn biết rằng mọi người sẽ mất trí vì điều đó. Nhưng ai đã từng nói họ phải biết. Hắn sẽ chỉ giữ chuyện này cho riêng mình. Và nếu thời cơ đến, có lẽ hắn sẽ thực hiện điều đó.

Ngoài ra, hắn sẽ chỉ tận hưởng khoảng thời gian hiện tại mà không có cảm xúc hay bất cứ điều gì khó khăn. Họ có thể chỉ là Tony và Peter, những người làm việc ăn ý cùng nhau và hôn nhau như bất cứ ai khác ngoài kia.

Hắn sẽ không để Rhodey biết về chuyện đó...

Thực lòng hắn cũng ngạc nhiên về cách cậu xử lý tình huống của mình hiện tại tốt như thế nào. Mất đi dì của mình và chuyển đến sống với hắn trong cùng một tuần. Có rất nhiều thứ để thực hiện cùng một lúc. Hắn chắc chắn ngày mai sẽ khó khăn, nhưng hy vọng đây sẽ là cách tốt để nói lời tạm biệt cuối cùng.

Sẽ dễ dàng hơn khi có hai người bạn thân nhất của anh ấy ở đó cùng cậu. Cùng với Pepper, Rhodey, Happy, hắn, một số bạn bè và nhân viên hợp tác xã của hắn.

Peter muốn phần còn lại của Avengers cũng sẽ ở đó, nhưng hắn không thể hứa với cậu bất cứ điều gì. Họ thích cậu, chúa ơi ai lại không chứ? Nhưng hắn? Hắn không chắc bây giờ họ có thực sự yêu hắn hay không.

Dù sao thì hắn cũng sẽ cố gắng. Hắn đã liên hệ với một vài người trong số họ. Họ đồng ý và nói rằng họ sẽ đến để hỗ trợ Pete trong đám tang. Hắn gần như chắc chắn về điều đó.

Hắn rút chiếc điện thoại nắp gập nhỏ ra. Và gọi cho ai đó. Nó đổ chuông vài lần trước khi người đó nhấc máy.

"Xin chào?"

"Chào Steve..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com