Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

t h r e e

- Anh muốn gì ?

- Chúng ta quay lại được không em ? - anh nắm lấy đôi bàn tay của cậu mà mân mê. Cậu gầy đi rồi này.

- Anh nghĩ gì vậy ? Sao không đi theo Hyun Ji của anh đi ? Đòi quay lại với tôi làm gì ! - Jeong Han giật tay mình ra khỏi đôi bàn tay của Seung Cheol.

" Đằng nào thì tôi cũng chỉ là một đứa bệnh tật sắp chết "

- Anh xin lỗi ! Từ đầu đến cuối anh vẫn yêu em. Chỉ là....

- Chỉ là chỉ là... Anh thôi đi ! Tôi đã bảo tôi rất mệt mỏi rồi ! Đừng cố gắng biện minh nữa - cậu đứng lên - Chúng ta, căn bản đã chẳng thể trở về như lúc đầu nữa rồi. Cảm ơn anh vì đã mời nước.

Nói rồi, cậu để một ít tiền dưới đế ly rồi đẩy cửa ra về để lại Seung Cheol thẫn thờ nhìn ly nước vẫn còn nguyên chưa được đụng đến. Bỗng nhớ đến chiếc usb vẫn còn nằm yên trong túi áo, anh bật dậy chạy ra ngoài quán đuổi theo cậu. Nhưng chưa được bao xa đã thấy Jeong Han chống tay vào tường thở dốc.

- Jeong Hanie, em không sao chứ ? - anh lo lắng nhìn gương mặt nhợt nhạt mà mới đây vẫn còn đầy sức sống

- Thuốc... Thuốc...

- Thuốc á ? Ở đâu ? Em nói đi ! Ở đâu ?

- Trong túi... ngăn ngoài - cậu khó nhọc nói.

Nghe vậy, anh liền cầm lấy chiếc túi tìm thuốc rồi đưa cho cậu. Jeong Han nuốt vội viên thuốc, lát sau cũng đã điều hoà được nhịp thở. Ngước mắt lên thì chỉ thấy cái nhìn chằm chằm của Seung Cheol, cậu dè dặt hỏi, hai má cũng đỏ dần lên :

  - Anh là đang nhìn cái gì ?

  - Em bị gì vậy ? - Anh nghiêm túc hỏi.

  - Tôi căn bản là vẫn khoẻ mạnh ! - Jeong Han dùng thái độ thản nhiên nhất trả lời.

  - Thế nếu lúc nãy anh không chạy theo em thì sao ? Nói cho anh biết đi, coi như anh xin em !

  - Em... em.... - Cậu ấp úng.

  - Em bị làm sao ?

  - Em bị bệnh tim ! Bác sĩ bảo em chẳng còn nhiều thời gian nữa. - Cậu cúi gầm xuống đất, tránh đi ánh nhìn của anh.

  - Sao em không nói anh biết ? - Anh dùng tay nâng mặt cậu lên.

  - Em không muốn nhìn thấy anh đau khổ vì...

  - Được rồi - Anh ôm cậu vào lòng - Không sao nữa rồi ! Bây giờ có anh ở đây với em, không lo gì nữa nhé ! Tin anh, một lần nữa được không em ?

    " Nếu không phải bây giờ, mình sẽ chẳng còn cơ hội nào hết "

  - Vâng !


   Những ngày tháng tiếp theo, Seung Cheol và Jeong Han như " chia hề có cuộc chia ly ". Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy một màu hồng nhưng đâu biết rằng cái hạn của chuỗi ngày ấy sắp kết thúc. Cứ mỗi lần Seung Cheol đề cập đến căn bệnh của cậu, Jeong Han liền tìm cách né tránh. Thấy bạn người yêu như vậy Seung Cheol cũng không muốn hỏi thêm, anh muốn được nghe chính miệng cậu nói chứ không phải do bị tra hỏi. Mà hầu như những lần cố gắng của anh đều chỉ nhận được câu trả lời nhát gừng như " Anh đừng lo ", " Em vẫn khoẻ mà ", " Anh đã nghĩ đến việc mời ai cho đám cưới của chúng ta chưa mà lo xa thế ? " hay câu nói làm anh đau lòng nhất chính là " Anh nghĩ xem, con chúng ta sẽ là trai hay gái ? Nếu là trai, em sẽ đặt tên Choi Han Sol. Còn nếu là gái, em sẽ đặt Choi So Eun ". Hoá ra, cậu đã lo xa tới thế. Nhìn thân ảnh quen thuộc đang lạch cạch nấu ăn trong bếp, anh chỉ biết thở dài. Những lần bệnh của cậu tái phát ngày càng nhiều hơn, Seung Cheol lo sợ, mọi việc không hề tốt đẹp như những gì Jeong Han nói....

        " Cạch "

Tiếng đồ vật rơi xuống kéo Seung Cheol về với thực tại. Jeong Han tay chống lên thành bếp, tay ôm một bên ngực, khuôn mặt nhăn lại. Anh hốt hoảng chạy đi lấy thuốc và nước cho cậu. Có vẻ lần này cơn đau kéo dài hơn, mãi đến mười phút sau cậu mới thả lỏng cơ thể một chút, tựa đầu vào bờ vai quen thuộc hít từng ngụm khí. Seung Cheol thấy cảnh này thì như bị vạn tiễn xuyên tim, đau đớn khôn tả. Phải chi mình có thể thay em ấy chịu đựng nhưng đau đớn ấy. Đỡ Jeong Han lại sofa, chỉnh lại cái gối một chút để cậu có thể nằm thoải mái, khẽ vuốt những lọn tóc loà xoà trên gương mặt cậu, anh bảo :

  - Em nằm nghỉ một tí, bữa tối để anh làm nốt !

  Vừa quay đi thì bị một lực níu lại, anh nhíu mày khó hiểu, muốn làm nũng hay sao đây.

  - Sao thế Hanie ?

  - Cheolie à, ôm em một tí được không ?

  - Nhưng sofa hơi chật. Em đói chưa ? Nếu chưa thì ta lên phòng nằm rồi khi em đói anh sẽ xuống làm nốt rồi mang lên cho em.

  - Cũng được. Cheolie à, bế em !

  - Được rồi !

  Khẽ bế Jeong Han lên, anh thầm nhủ, sao cậu lại có thể nhẹ như vậy chứ ? Không được rồi, phải vỗ béo lên mới được !

  Lên tới phòng, đặt cậu xuống giường rồi khẽ nằm xuống kế bên, kéo chăn đắp cho cả hai rồi vòng tay qua ôm cậu.

  - Như thế này được chưa nào ?

  Cái đầu nhỏ trong lòng khẽ gật gật. Anh bật cười, dễ thương quá đi mất. Cứ thế, cả hai ôm nhau đến khi mặt trời cũng đã khuất bóng. Nghĩ chắc con người nào đó cũng đã đói, Seung Cheol liền hỏi :

  - Hanie đói chưa ? Để anh xuống làm cơm cho em nhé !

  - Vâng ! Nhưng Cheolie cho em nấu với nhé !

- Rồi được rồi. Hôm nay làm nũng tui quá đi.


  Sau khi ăn cơm, Jeong Han đề nghị lấy hai cái ghế con ra ban công ngồi và đòi cho bằng được Seung Cheol pha cafe. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng hôm nay cậu muốn làm nũng một xíu chứ chẳng nghĩ xa...

  - Hôm nay trời đẹp thật Cheolie nhỉ ? - Jeong Han ngồi bó gối trên chiếc ghế con, hai tay áp vào ly cafe lấy hơi ấm, đầu thì tựa vào vai Seung Cheol.

  - Uhm nhưng không đẹp bằng người yêu em.

  - Đồ tự luyến. - Cậu chun mũi chê bai.

  - Em vẫn yêu đồ tự luyến này đấy thôi !

  - Anh được nước bắt nạt em.

  - Thôi vào trong ngủ sớm nào ! Sương xuống sẽ làm em bệnh mất.

  - Vâng ! Cheolie à ~~~

  - Nay sao em lại như một đứa con nít thế này ???

  - Thế bế em không ?

  - Vâng lệnh ngài Jeong Han !

  Cậu choàng hai tay qua cổ anh, lấy mũi mình cọ cọ mũi anh như những chú mèo rồi cười khúc khích. Đến giường cũng không chịu buông anh ra, đôi môi cậu áp lên môi anh. Cứ thế chúng quấn lấy nhau không rời. Đến khi Jeong Han thiếu dưỡng khí, gương mặt cậu đỏ bừng nhìn Seung Cheol và thì thầm vào tai anh một câu :

  - Cheolie à, yêu em đi !

  - Em chắc chứ ?

  - Cực kỳ chắc chắn !

  - Được, chiều bảo bối.



  Nắng sớm len lỏi qua các kẽ lá chiếu vào căn phòng của Seung Cheol. Đưa tay quờ quạng xung quanh, cậu đâu rồi ? Anh bật dậy. Hơi ấm vẫn còn. Em ơi, em đừng dọa tôi sợ thế này mà ! Anh nhìn quanh, thấy cửa ban công đang mở liền theo hướng ấy đi ra. Cậu đây rồi, là đang ngồi chờ mặt trời mọc trên chiếc ghế ngày hôm qua.

  - Sao em dậy sớm thế Hanie ?

  - Em muốn ngắm mặt trời mọc ! Nào, ngồi đây với em một lát đi. - Cậu kéo Seung Cheol xuống ghế rồi tựa đầu vào bờ vai rộng vững chãi. Bình yên làm sao

  - Anh ơi !

  - Anh ở đây.

  - Sau này, nếu không có em cũng không được uống nhiều rượu, không được làm việc quá sức, không được bỏ bữa, không được bỏ bê bản thân. Nghe không anh ? Nếu được, hãy cho em ích kỷ lấy một góc nhỏ trong tim anh được không ? Hãy coi em như một mối tình không trọn vẹn của anh đi ! Sau đó hãy tìm cho mình một gia đình anh nhé ! Anh phải thật hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc thì em mới an lòng được.

  - Đừng ! - Anh siết chặt tay cậu - Làm ơn đừng nói những từ như vậy. Anh xin em, đừng làm anh sợ mà. Anh xin em !

  Từng giọt nước mắt của anh trượt theo đường góc cạnh của gương mặt mà rơi xuống một bên má cậu.

  Nóng hổi...

  Mặn chát...

  - Đừng Seung Cheol à ! Đừng cố gắng chối bỏ sự thật nữa ! Nó chỉ khiến cho đôi ta thêm đau khổ mà thôi. Nghe em, được không ? Nếu như ngày trước anh mãi bi luỵ quá khứ, đôi ta chẳng thể nào hàn gắn được như những ngày qua. Em mong lần này cũng vậy. Em mong anh sẽ được hạnh phúc thật sự chứ không phải mãi ấp ủ cho riêng mình cái gọi là kỷ niệm.

  - Thay vì như vậy thì cùng anh bước tiếp trên con đường đôi ta vẫn đang đi không được sao em ?

  - Em xin lỗi. Em không thể. Em xin lỗi Seung Cheol à ! Em xin lỗi.

  - Thôi đừng xin lỗi nữa. Em muốn nghe anh hát không ?

  - Cũng được. - Cậu chỉnh lại tư thế một xíu cho thoải mái - Anh hát đi. Nhân lúc đó em sẽ chợp mắt một chút.

  - Chợp mắt một lát thôi em nhé !

  - Được rồi mà hát đi.

  - Rồi. Em vẫn nhớ đợt chúng ta cãi nhau phải không ? Khi ấy, anh uống rất nhiều rượu, và mỗi lần uống xong anh sẽ lái xe đến những nơi đôi ta hay tới, điểm dừng cuối cùng là quán bar. Hyun Ji biết điều đó và chạy tới chỗ quán bar. Cậu ấy nói cho anh đủ thứ nhưng anh chỉ biết được rằng cậu ấy bảo hãy buông bỏ quá khứ đi và chạy theo hiện tại đó chính là em. Nhưng anh lại chẳng biết làm sao để bắt chuyện với em cả nên cậu ấy đã gợi ý là viết tặng em một bài hát nhưng còn chưa kịp cho em nghe nữa.

  - Vậy hát cho em nghe đi Cheolie. Mà tựa đề là gì vậy anh ?

  - À, tên nó là Don't listen in secret. Là bài hát của người con trai gửi đến người mình thương đã đi xa mình. Mong người ấy khi nghe được sẽ quay trở về.

  - Hay thật. Mau hát em nghe đi.

  - Điệp khúc nhé.

  - Uhm.

    Đừng lặng lẽ nghe một mình em nhé    Kể cả cho đến khi bài hát này không còn được ai nghe đi chăng nữa    Đây chính là bài hát anh viết dành riêng cho em    Nên đừng lặng lẽ nghe một mình người nhé    Nếu em nghe một bài hát buồn    Hãy cho phép mình rơi nước mắt em nhé    Âm nhạc vốn dĩ là vậy mà    Đây là bài hát mà em nhất định phải nghe    Nên khi em nghe thấy thì đừng giả vờ em không biết nhé    Liệu rằng khi em nghe thấy được tấm lòng của anh nơi đây    Em sẽ quay trở lại bên anh chứ ?    Đúng vậy, anh vẫn còn ở nơi đây chờ đợi hình bóng em    Mặc dù anh cũng rất sợ khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng phía trước    Dù vậy anh vẫn tin vào thời gian    Vì ai cũng bảo đây là liều thuốc tốt nhất    Dù cho anh có như một thằng ngốc    Thì đến khi nhắm mắt    Anh vẫn sẽ không đổi thay....

  Đáp lại anh cũng chỉ là sự im lặng của cậu. Đôi bàn tay bắt đầu lạnh dần đi. Chẳng còn hơi thở. Đến mặt trời vẫn chưa ló dạng mà cậu nỡ bỏ anh lại rồi sao ? Hoá ra, những hành động hôm qua đều dành cho khoảnh khắc này sao ? Hoá ra, cậu nói nhưng lời lo xa ấy vì lo cho tương lai của anh sao ? Và hoá ra, anh cũng đã yêu cậu rất nhiều, chỉ là đến khi anh thật sự nhận ra, mọi việc đã chẳng thể sửa chữa. Cậu rời xa anh thật rồi. Khẽ ôm cơ thể của cậu, chiếm lấy chút phần hơi ấm còn sót lại của cậu, anh bật khóc nức nở. Em ơi đừng bỏ anh lại nơi thế gian này mà ! Đừng để anh phải một mình mà ! Em ích kỷ xin một góc nhỏ tim anh, cả cơ thể này em hãy lấy đi, nhưng xin em hãy trở về bên anh đi mà... Xin em... Anh xin em... Yoon Jeong Han...








Choi Seung Cheol, Yoon Jeong Han em nợ anh nửa đời hạnh phúc kiếp này.

Hẹn anh kiếp sau ta tương phùng.

#Tan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com