Truyện 1: [Đại kết cục]
Tám năm sau...
Công ti của tập đoàn kia rơi vào khó khăn. Vốn bị mất hết, hàng loạt công ti con bị phá sản, chủ tịch đương nhiệm của công ti đó, là em trai cùng cha khác mẹ của cô- khi đó em ấy chỉ mới 19 tuổi. Vì ăn chơi sa đọa, em ấy đã bị con ma bài bạc nhập vào người. Cá độ, chơi chứng khoán, vung tiền một cách hoang phí...Em ấy đã phá hủy toàn bộ công sức hơn 80 năm của gia tộc, chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi.
Cuối cùng, chỉ còn lại công ti duy nhất- thứ mà ba cô không hề muốn bán đi- công ti bắt đầu của ông- nơi ông đã làm nên sự nghiệp.
Khi đó, gian hồ cứ hết kẻ này đến kẻ khác "ghé thăm" nhà ông. Vợ bé của ông thì cứ không ngừng ca thán, ép ông bán đi công ti trả nợ. Con trai ông thì cứ lấn sâu vào con bạc. Cậu ta đem luôn giấy tờ nhà đất của căn nhà đem bán đi và tiếp tục đánh bạc.
Khi ông tưởng như đã buông tay, bán đi công ti, thì một nhà đầu tư giấu tên đã cứu sống công ti. Tên tập đoàn đó là Lạc Thiên. Ông đã khóc, và cảm tạ trời đất. Ông nghĩ, nhà ông đã tích đức ba đời mới có được vận may như vậy.
Tại một nơi nào đó trên đất nước nào đó trên trái đất...
"Lạc Thiên, thay quần áo vào nhanh còn đến chỗ ba nữa con!"
"Chờ con chút đi mẹ"
Vài phút sau, tại công ti Lạc Thiên...
"Anh...em đến đón anh về đây"
"Anh đang làm dỡ công việc...chờ anh chút đi ~"
"Rồi rồi"
Sau tám năm, đứa bé kia đã lớn, và trở thành một bé trai chững chạc, nghiêm túc. Công ti của cô và anh cũng lớn mạnh dần. Từ một tiệm tạp hóa nhỏ, hai người đã không ngừng cải tiến, không ngại làm cái mới, hay thử điều lạ, dù đã từng bị phá sản không ít lần, nhưng đến cuối cùng họ đã thành công.
Tại ban công tần cao nhất của công ti...
"Anh à, anh không cần làm như vậy đâu..."
"Em nói gì vậy? Dù sao đi nữa, anh cũng vẫn phải cám ơn ông ấy vì đã sinh ra vợ anh chứ?"
"Không, ý em là em có thể tự lo được..." Cô dù không phải lớn như công ti Lạc Thiên, nhưng vẫn sở hữu công ti thời trang "nhỏ", đủ để mua lại công ti kia. Thật sự, trước đây, cô chưa hề có ý định học thiết kế. Nhưng nhờ cơ duyên được gặp nhà thiết kế nổi tiếng đó, cô đã học và tự lập nên thương hiệu cho chính mình- thương hiệu mang tên LYF (Love You Forever)...
"...Ít nhất em cũng nên dựa vào anh đi, vợ ạ"
"Hưm? Chờ...100 năm nữa đi ha? Chồng yêu ~"
Hai người mĩm cười vui vẻ. Anh đảo mắt qua lại, sau đó tiến tới, hôn trộm vào mặt cô một cái chụt, sau đó cười tủm tĩm quay về. Cô bực mình, quay sang, nắm cằm anh, hôn một cái thật sâu vào môi. Sau đó đột nhiên nhớ đến cái gì, cô quay người lại, đã thấy cái camera to đùng chiếu thẳng vào người.
"Con...Lạc Thiên...Sao lại nhìn như vậy!"
"Thôi đi. Ba mẹ chán quá đi mất. Chỉ hôn thôi mà cũng đỏ mặt được. Chẳng hiểu sao hai người lại sinh ra con nữa" Nếu hôn nhau mà đỏ mặt, bé đã đỏ cả ngàn lần rồi. Có đứa nào trong trường mà bé chưa hôn đâu chớ? Kể cả đàn ông!
"..." Đứa con nghịch thiên này! Phải dạy dỗ lại nó thôi!
---
"Anh?"
"Anh ở đây!"
---Hết---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com