Truyện 2: Chương 4: Chuyện gì đến cần sẽ đến
Sau 2 năm trời điều tra kĩ lưỡng, cuối cùng, Ka cũng biết được nguyên nhân khiến cô bị nhắm tới. Đơn giản, cô là con của trùm ma túy lớn nhất nước Hàn! Nếu chuyện chỉ có vậy thì không còn gì phải nói.
Phúc tạp hơn là, ông ta đã bị ám sát, tổ chức kia cũng rơi vào tay người ta. Khi đó, cô chỉ mới 2 tuổi. Bà vú nuôi của cô đã hi sinh tính mạng, để đưa cô đi, hi vọng cô thoát khỏi sự truy sát kia. Chuyện của bà sơ đó, chỉ là ngoài ý muốn.
Sau đó, không biết họ làm cách nào, đã điều tra được cô còn sống, và đang sống tại nhà mẹ nuôi cô, mà phái anh tới giết cô.
Giữa người đã cứu mình, và người quan trọng nhất với mình, Ka phải làm thế nào mới có thể tốt cho cả hai đây?
Nếu cô biết, cha mẹ cô đã chết thế nào, cô có thể tha thứ sao? Nếu họ biết, cô là người anh tìm kiếm, họ có tha cho cô không?
Chắc chắn là không!
Vì vậy, anh chỉ đành im lặng bảo vệ cô, ngăn không cho người đó làm hại cô mà thôi!
Nhưng rồi, điều gì xảy ra rồi cũng sẽ xảy ra.
Trong lúc anh lơ là, mất cảnh giác, người đó đã bắt cóc Mi. Anh đã phát điên lên và chạy đến trụ sở cứu cô. Khi anh tới nơi, cô đã bị bắn một phát súng vào bụng. Máu chảy lênh láng. Anh cuồng điên chạy vào, mặt cho có rất nhiều người ngăn cản, anh vẫn chạy đến chỗ cô. Khuôn mặt anh lạnh lùng đáng sợ.
Người đó nhìn thấy anh, không hề có chút ngạc nhiên nào. Nhưng khi anh cuồng sát, anh ta đã ngạc nhiên hết cở. Bởi vì, dù anh ta đã cố gắng biến anh thành cỗ máy giết người, thì đâu đó trong anh vẫn còn cảm xúc. Lo sợ, đau khổ, đồng cảm, xót thương... Nhưng, Ka của hiện tại, anh ta...không nhận ra! Nhìn Ka cứ tiếp tục tiến lên, dù đã bị thương tích đầy mình, anh ta thấy sợ hãi. Sợ sự điên rồ kia của anh... Trong một khoảnh khắc, anh ta đã định bỏ trốn.
Cuối cùng, anh ta nhìn anh, khẽ thờ dài, ra hiệu cho mọi người tản ra. Ka thì vẫn chìm trong cuồng nộ, cứ tiếp tục tiến tới. Khi đã vào trung tâm, nơi người con gái kia đang nằm, anh run rẫy đánh rơi kiếm, sau đó cúi người, khẽ ôm lấy cô gái nhỏ. Sau đó, trong sự ngây ngốc của tất cả, anh bế cô lên, rời đi.
"Đừng hòng!" Một người tiến tới, chém một nhát vào lưng anh. Anh đứng khựng lại, sau đó, tiếp tục rời đi.
"Đừng đuổi theo. Cậu ấy sẽ trở lại" Người đó thở dài nói
Nhìn những vệt máu cứ kéo dài suốt dọc đường anh đi, tất cả mọi người đều lặng thin. Anh...không phải con người...
Trở lại một bệnh viện nhỏ, anh nhẹ nhàng ngồi xuống, sợ hãi gọi:
"Mi Mi...Mi Mi...Mi Mi..."
"Em sao rồi...đừng làm anh sợ mà...Mi Mi..."
"Mi..."
"Ưm...Có chuyện gì vậy? Ka ca?" Cô khẽ cựa mình, mở mắt. vừa mở mắt, hình ảnh người đàn ông mình đầy máu, đang ôm chầm lấy mình làm cô sợ hãi. Cô run giọng:
"Anh...Ưm..." Cơn đau kéo đến, làm cô co thắt tim gan. Đau thật đấy!
"Em sao rồi...có đau không...Ơn trời..." Anh vừa nói, lệ vừa rơi đầy mặt, dòng lệ nóng chảy ra khỏi khóe mắt anh, rơi vào mặt cô, từng giọt, từng giọt. Cô thẩn thờ. Anh có cần phải làm như vậy không? Mạo hiểm tính mạng đến cứu cô, chịu đau vì cô, thấy cô đau đớn thì còn đau hơn gấp trăm nghìn lần...Rốt cuộc, anh là ai?
Anh nhẹ nhàng thả cô xuống, sau đó nhẹ nhàng nói:
"Đừng sợ, có anh ở đây, không ai làm em đau nữa đâu..." Nói xong, anh quay người, rời đi. Cô nhìn bóng lưng cô đơn của anh, mà tim quặn thắt lại. Chợt một hình ảnh quen thuộc hiên lên trước mặt cô. Đó là hình ảnh một bóng lưng nhỏ bé, đang run rẩy lo sợ, nhưng vẫn kiên cường đứng chắn trước mặt cô, còn luôn miệng: "Đừng sợ Mi Mi" "Anh sẽ bảo vệ em"...
Cô muốn, rất muốn gọi to lên: Ka ca, dừng lại đi. Đừng đi mà. Nhưng cô lại chợt giật mình, vì không thể hiểu tại sao mình lại làm vậy. Mi Mi là ai? Sao cô lại thấy quen thuộc như vậy?
Cô chỉ biết, nếu không nói như vậy, chắc chắn, cô sẽ rất hối hận.
"Ka Ka! Đừng đi!"
Anh quay lại, nhẹ nhàng nói: "Anh sẽ trở về"
Nụ cười ấy, gương mặt ấy, đột nhiên làm cô đau đớn vô cùng. Là anh, là anh, đúng thật là anh, người luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô. Người luôn bảo vệ cô, người luôn nhường cho cô mọi thứ tốt đẹp...Tại sao trước giờ cô lại không nhớ ra...tại sao...tại sao đến tận lúc này, cô mới nhớ ra... Anh...sẽ trở lại thật chứ? Nước mắt chảy ra...cô đau đớn cố gắng ngồi dậy, nhưng không thể. Cuối cùng, cô ngất lịm đi.
R
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com