Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Bae Joohyun thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, hôm qua hình như chị đã uống rất say đến nỗi chẳng nhớ được vì sao mình lại về được đến nhà an toàn nữa. Hít một hơi thật sâu rồi nhìn quanh căn phòng của mình, trong đầu đột ngột tua lại những âm thanh hỗn loạn, Joohyun nhớ loáng thoáng được tiếng của mình với đầy sự bực tức. À, nhớ ra rồi, hình như hôm qua đã cãi nhau với Kim Yerim.

Joohyun đã nghĩ rằng bây giờ mở điện thoại lên sẽ có đến hàng trăm tin nhắn của Yerim, đòi hai đứa cùng nhau nói chuyện nghiêm túc lại về vấn đề mà đêm qua đã gây nhau. Nhưng mà đã nhìn đi nhìn lại vài lần rồi, trong số tin nhắn gởi tới chẳng có lấy một cái nào từ Kim Yerim, hình như là em giận thật rồi.

Lại gì nữa đây, Joohyun phải gây sự vì một chuyện tồi tệ đến mức nào nhỉ. Tại sao những lúc cần trong đầu lại chẳng nhớ được gì ngay, vùi mình vào trong gối rồi thở dài. Chắc là Yerim thấy bực mình lắm, đang bình thường thì mọi thứ lại bị xáo tung lên. Làm sao đây, Joohyun cũng đâu có muốn cãi nhau với em, vậy mà tại sao lại hết lần này tới lần khác lại là người khơi mào. Dần dà cái đứa chẳng bao giờ giận lâu, đặc biệt là chẳng bao giờ thèm giận chị là Kim Yerim cũng bắt đầu thấy khó chịu rồi.

Muốn mở lời với em trước nhưng lại không biết phải làm gì, Yerim không giận thì thôi chứ đã giận thì chắc chắn muốn làm huề cũng khó. Với lại có lẽ đêm qua Joohyun đã vì khó chịu mà nói với em những lời mà mình không muốn nói, bây giờ lại đi làm như không có gì thì sẽ rất tồi. Một lần nữa mở điện thoại lên, vẫn không có một cái tin nào từ em cả, tại sao vẫn cứ mong đợi vào Kim Yerim làm gì nhỉ, biết thừa em giỏi im lặng tới mức nào rồi mà.

Vẫn là trò trả đũa ngớ ngẩn, mỗi khi cảm thấy bản thân mình lại muốn ở cạnh em, Bae Joohyun sẽ đi tìm một điều gì khác để phân tâm. Tự biết rằng làm như thế là một trò trẻ con và đáng ghét vô cùng, nhưng vì chẳng hại đến ai, làm cho bản thân yên tâm hơn một chút cũng được. Hôm qua chị không nhớ mình đã đi những đâu nữa, ngồi nghe những câu chuyện nhạt nhẽo của một đám người xa lạ, chính vì chẳng có gì thú vị nên mới uống nhiều đến như vậy. Hình như là vì chuyện này, hai đứa mới căng thẳng với nhau một trận. Buồn cười thật đấy, đi cùng người khác để xua đi những suy nghĩ về em, vậy mà cuối cùng lại về cãi nhau với em như hai đứa là cái gì đó của nhau vậy. Ngu ngốc quá, Joohyun đâu có thế này đâu, vậy thì Yerim cứ hờn dỗi thế này cũng tốt, không nói chuyện với nhau nữa có khi lại hay. Joohyun cũng cần phải tỉnh táo lại một chút, đã lỡ để mọi việc đi quá xa rồi.

Cái bài hát đấy tên gì nhỉ? Cái bài mà tưởng như em là của anh, nhưng mà không phải, tự dưng Joohyun ghét cái bài ấy kinh khủng, ghét cả cái cách mà mình cố tình nói với Yerim rằng mình thích người thế này, thế kia, những kiểu người mà em không phải chỉ để chứng tỏ rằng mình không có cảm xúc gì cả. Nhưng mà chứng minh với ai đây, Kim Yerim sao, hay là với chính bản thân mình.

Có thích Kim Yerim không, Joohyun không muốn trả lời. Rõ ràng là cách cư xử với nhau cũng đã thay đổi, cách Yerim nói chuyện đến quan tâm chị cũng không giống lúc trước và cũng từ lúc nào đó Joohyun thích được tận hưởng những điều đó từ em. Kim Yerim chỉ là nguồn an ủi mà thôi, chị đã nói thế với ai vậy nhỉ, thôi thì cứ đành bám víu vào cái lí do đó vậy.

Mặc dù bản thân thừa biết rằng Kim Yerim còn chẳng đủ sức để an ủi cho chị.

***

Kim Yerim bước ra khỏi cửa thang máy, nhìn thấy Bae Joohyun đang tựa vào bức tường bên cạnh, cố gắng đi từng bước cho thật vững. Em lập tức chạy đến đỡ chị, hai mày nhíu lại không biết vì lo lắng hay gì tức giận. Không kịp hỏi một câu nào, người đi bên cạnh đã hất tay em ra, nhưng tất nhiên rằng với sức của người say thì không thể nào đấu lại em rồi.

- Chị bị sao vậy? - Kim Yerim trước một trăm câu hỏi trong đầu chỉ có thể hỏi một câu, tay nắm chặt lấy của Joohyun. Mùi rượu xen lẫn vào mùi nước hoa khiến em nhăn mặt, chị có bao giờ như thế này đâu. - Bám vào em đi, đồ cứng đầu.

- Tránh ra đi... - Joohyun nói thật nhỏ, đưa tay muốn một lần nữa gạt tay em nhưng lại chỉ để ở đó. - Tại em làm thế này nên nhìn mới tệ đó.

- Được rồi, buông thì buông.

Kim Yerim nói rồi buông tay ra khỏi tay chị, nhưng chỉ cần Joohyun trượt chân thôi thì em sẽ lại lao vào mà. Nhưng may mắn là chị vẫn có thể đứng vững, không cố gắng đi tiếp mà quay sang nhìn em, Yerim cũng đành khoanh tay đứng cạnh chị, thở dài rồi hỏi:

- Chị có biết bây giờ nhìn chị xấu lắm không?

Joohyun muốn gật đầu, nhưng chỉ cần xoay đầu nhẹ thôi đã thấy chóng mặt rồi. Cố bước thêm một bước rồi giấu mặt vào vai Yerim, chờ em vòng tay qua ôm mình như mọi lần nhưng em lại không làm thế.

- Chị mới đi đâu về vậy?

- Có quan trọng không?

- Có, rất quan trọng.

- Em có thời gian để quan tâm chuyện riêng của chị nữa sao?

Kim Yerim thở dài, nghe cái giọng lè nhè kia em cũng không muốn chấp. Câu hỏi của em thật ra em cũng đã có câu trả lời, Seulgi đã lỡ miệng kể rằng chị Joohyun tối nay sẽ đi gặp gỡ một người nào đó, có vẻ như chị ấy rất thích. Yerim đành ừ một cái, không biết phải đón nhận thông tin đó bằng biểu cảm thế nào.

- Thôi đi có được không?

- Thôi cái gì? - Joohyun nhíu mày lại, nhưng vẫn không rời khỏi người của em.

- Người kia tốt tới cỡ nào, chị thích tới cỡ nào cũng phải để ý một chút chứ? Về nhà trong cái tình trạng này mà coi được sao?

- Em quan tâm để làm gì? Chị không phải con nít, chị cũng có việc riêng của chị... - Joohyun bực mình đứng thẳng dậy rồi vùi mặt vào hai lòng bàn tay, hét lớn lên với Kim Yerim ở trước mặt mình. - Em còn không lo cho bản thân mình thì lo lắng cho chị làm gì?

- Việc riêng của chị là đi uống rượu hò hẹn tới 3 giờ sáng mới về trong cái tình trạng này sao? - Yerim cố gắng để giọng mình không quá to, nhìn người đang tựa vào người mình, bấm chặt móng tay vào bàn tay để không nổi giận. - Chị làm gì thì cũng...

- Được rồi, lần sau sẽ về với người ta.

Câu trả lời của Joohyun khiến tim em hẫng đi một nhịp, người đối diện rất biết cách để khiến em đau lòng mà.

- Sao cũng được, chị làm gì thì làm. - Yerim nói rồi quay đi nhìn chỗ khác, giấu đôi mắt đã nhoà đi của mình. Dù sao thì những chuyện thế này cũng đã lường trước rồi, có gì đâu mà thất vọng.

- Em thì cũng thế thôi, muốn làm gì thì làm mà. - Joohyun trả lời, ngước mặt lên để đối mắt em. - Kim Yerim, chị không là gì của em cả, em không cần phải như thế.

- Về nhà thôi, chị say rồi. - Yerim thở dài rồi vòng tay qua vai chị, cố gắng giúp Joohyun đi vững thêm vài bước về đến cửa nhà.

Hành động và lời nói của Bae Joohyun không nhất quán với nhau, Yerim đổ lỗi cho cơn say của chị vậy. Miệng thì nói em rằng mặc kệ chị đi, nhưng tay lại bám thật chặt vào em, nói rằng em không cần phải bận tâm về chị, nhưng không hề ngần ngại ở gần em đến thế. Yerim chán phải hỏi câu chị muốn gì rồi, bản thân của em mới là người chọn sai mà.

***

- Em hứa sẽ đến sinh nhật chị mà?

- Em bận việc mà, chị không nhận được tin nhắn sao?

Yerim hỏi ngược lại người ngồi cạnh, khuấy nhẹ tách trà đã sắp cạn hết. Cô gái ngồi cạnh đưa màn hình điện thoại lên ngang mặt em, hắng giọng rồi hỏi:

- Em quên bấm gởi sao?

- Lâu quá rồi làm sao mà nhớ. - Yerim trả lời cùng một nụ cười hối lỗi, đưa tay tắt màn hình điện thoại của người ngồi cạnh đi. - Xin lỗi nha!

- Trong đầu em có gì vậy? Hỏi nghiêm túc luôn đó!

Câu hỏi đột ngột làm Yerim thử nghiêng đầu suy nghĩ thật nghiêm túc, còn nheo cả mắt lại. Cái dáng vẻ của em làm Eugene bật cười, một câu hỏi đơn giản như thế cũng làm cho em phải suy nghĩ nhiều đến vậy sao.

- Không biết nữa, em chẳng để ý.

- Chứa Bae Joohyun chứ gì?

- Thôi đi... - Em trả lời thật nhỏ, biểu cảm có vẻ cũng không vui vẻ gì khi nghe thấy cái tên đó.

- Vậy thì chứa chị hả?

Kim Yerim liền bật cười giống như vừa nghe một câu nói đùa rất vui, dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn:

- Thấy nghĩ thế vui thì chị chứ nghĩ vậy đi.

- Quà đâu?

Eugene xoè hai bàn tay ngang mặt em, còn nghiêng đầu nhìn em bằng ánh mắt mong chờ, Yerim mới giật mình nhớ ra mà vội vàng vớ lấy chiếc túi dưới chân mình. Em quên béng đi cả chuyện quà cáp mà chỉ mải mê nói chuyện, mỗi khi ngồi cạnh Eugene hai đứa có thể nói chuyện từ khi đèn đường mở cho đến khi đèn đường tắt.

- Trẻ con hay gì? - Yerim hỏi cùng một nụ cười, đặt vào bàn tay của cô nàng một chiếc đĩa CD mà em đã đi bốn vòng trong cửa hàng để chọn, nhưng hình như là của Joohyun chọn ra thì phải. - Em không biết tặng gì mới hợp với chị...

- Chị còn chẳng có máy nghe nhạc. - Cô làm cái vẻ như không thích món quà chút nào, nhưng vẫn mỉm cười rồi lật qua lật lại, còn có cả chữ kí của Kim Yerim ở mặt sau nữa chứ. - Cái đồ tự cao này, em kí tên để làm gì vậy?

- Để sau này chị nhớ là của ai tặng cho mình, hoặc sau này có bán đi cũng có giá. - Yerim trả lời rồi nghiêng đầu nhìn chiếc đĩa trên tay của Eugene, bất giác mỉm cười. - Không thích sao? Em tặng cái khác nhé?

- Cách nói chuyện của em là vậy sao? - Eugene nhìn em rồi hỏi, câu này đã thắc mắc từ lâu lắm rồi. Nhìn cách em đối xử với mọi người, cô biết rằng em là một người rất dịu dàng, nhưng mở miệng ra thì toàn nói những lời nghe rất đáng ghét. - Rõ ràng có phải người thế đâu, sao lại thế nhỉ?

- Em thấy mình nói chuyện dễ thương mà. - Kim Yerim trả lời cùng một nụ cười, nhìn thôi đã biết rằng đang muốn tránh né câu hỏi của cô rồi.

***

- Mua quà tặng ai vậy?

Joohyun hỏi khi khoác tay em, áp má lên vai nhìn em hết cầm lên rồi lại đặt xuống không biết bao nhiêu cái rồi. Chị bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, hết dụi vào vai em lại dùng cằm gõ nhẹ lên người em, vậy mà Kim Yerim vẫn chỉ chăm chú lựa quà tặng cho người ta đến nỗi nhíu mày lại, còn chẳng nghe chị vừa hỏi gì.

- Lựa đại một cái không được sao? - Joohyun hỏi một câu khác, lần này cố tình kê sát tai em để em nghe cho thật rõ.

- Sao vậy? Đợi em chút xíu đi... - Yerim lúc này mới chịu nghe, trấn an cái người bên cạnh. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của hai đứa, Yerim không biết tìm lí do gì để rủ chị đi đâu đó, đành nói rằng mình đi tìm quà sinh nhật cho bạn nên muốn chị đi cùng, hôm nay Joohyun có vẻ tâm trạng rất tốt nên đồng ý rất nhanh. - Chán em lắm rồi hả?

- Đúng rồi, sao càng lớn em càng chán ngắt vậy? - Joohyun hỏi, chỉ đổi lại một nụ cười như đồ ngớ ngẩn của Kim Yerim. Chị nhìn một lượt qua kệ đĩa, toàn là những bài mà chị đoán Yerim còn chưa nghe bao giờ. - Mua tặng ai vậy? Quan trọng lắm sao?

- Bạn thôi, bạn cũ nhưng gần đây mới gặp lại, người ta vừa đi du học về.

- Eugene Yang gì đó hả?

- Em kể rồi sao? - Yerim dừng lại vài giây rồi quay sang hỏi, bắt gặp ánh mắt của Joohyun nhìn mình lại không thể giấu được đôi mắt đang sáng lên của mình. - Biết rồi còn hỏi.

- Người ta thích gì thì chọn cái đó là được rồi mà.

- Nhưng em không biết người ta thích gì cả...

- Chán em thật đấy, đến bạn mình thích gì còn không biết. - Joohyun nói rồi buông tay em ra, tự bước đến bên kệ rồi nhìn qua một lần nữa thật kĩ, sau đó quyết đoán chọn ra một cái từ trên đó. - Lấy cái này đi!

Yerim thở dài cầm lấy, em không chắc là Eugene sẽ thích nhưng nếu là Joohyun chọn thì chắc chắn sẽ là lựa chọn tốt nhất rồi, cũng đâu phải tự nhiên mà các thành viên lúc nào cũng yên tâm giao cho chị trách nhiệm lựa chọn những thứ quan trọng. Bae Joohyun nhìn em không chịu phản ứng gì, liền đẩy nhẹ lên vai em một cái:

- Kim Yerim!

- Nếu em tặng cho chị một món chị không thích thì sao?

- Không biết nữa, thử xem.

Yerim mím môi rồi vươn tay lấy bừa trên kệ một chiếc đĩa CD rồi chìa ra trước mặt chị.

- Em tặng chị cái này nhé?

Bae Joohyun phì cười, nhận lấy món quà bất ngờ của Kim Yerim rồi nheo mắt đọc tựa của những bài hát, đúng là chị còn chưa nghe bao giờ làm sao mà biết thích hay không. Nhưng mà không chắc nữa, Joohyun thấy trong lòng mình cũng có chút vui vẻ vì món quà của em.

- Làm sao mà hai người gặp lại nhau vậy?

- Chị ấy gọi cho em trước, nhờ em giúp đỡ vài chuyện rồi bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn.

- Vậy sao không rủ người ta đi, rủ chị làm gì.

- Nghe có lí nhỉ, mua quà cho người ta nên rủ người ta đi luôn, lần sau em sẽ làm vậy nhé. - Yerim cười, đặt hai tay lên vai Joohyun rồi kéo chị về quầy thanh toán, nói thật nhỏ mà không biết Joohyun có nghe hay không. - Với lại em thích đi cùng chị mà.

***

Joohyun đặt chiếc CD vào trong máy nghe nhạc, bấm nút chạy rồi kê cằm lên hai tay đang khoanh trên bàn. Bản nhạc đầu tiên bắt đầu bằng một đoạn piano, chị nhắm mắt lại lắng tai nghe thật kĩ từng lớp của bài hát. Kim Yerim vẫn không có ý định mở lời trước, trước mặt người khác vẫn cười nói như là không có gì, nhưng đến khi ánh mắt nhìn thoáng sang chị thì lại vội vàng quay đi. Joohyun muốn đến bên cạnh, kéo tay em đi đâu đó rồi nói chuyện cho đàng hoàng, nhưng trong một giây lại nghĩ rằng vì sao mình phải làm vậy. À, mình là leader mà nhỉ, phải giữ hoà khí với các thành viên chứ.

Mở điện thoại của mình lên, không biết bao nhiêu ngày rồi hai đứa chưa nói chuyện với nhau nữa. Chắc là khoảng gần một tuần, may mắn là chưa ai nhận ra không khí căng thẳng giữa hai người, nếu có thì Joohyun sẽ rất lười khi phải giải thích về những chuyện đã xảy ra. Làm sao đây nhỉ, Joohyun muốn nói chuyện với em nhưng lại thấy có lỗi, sau khi nhớ lại dần dần những thứ xấu xa đã lỡ miệng nói ra, chị không thể nào làm huề với em bằng một nụ cười như trước.

Joohyun từng nghĩ rằng tình cảm giữa hai đứa là thứ đơn giản nhất trên đời, làm bạn với nhau vì ở cùng một nhóm, tất cả đều là được sắp xếp sẵn, mọi thứ đều diễn ra như một chuyện dĩ nhiên. Nhưng đến khi đứng bên cạnh em, nhìn ra những ánh đèn đường từ trung tâm thương mại nào đó, trong vài giây chị đã thấy không vui vì em không nhìn mình. Kì lạ thật đấy, nếu nói về đối tượng hẹn hò thì Kim Yerim còn chẳng xẹt qua đầu lấy một lần, vậy mà vì sao trái tim lại đột ngột vì em mà run lên.

"Liệu Joohyun có kế hoạch gì cho tương lai chưa? Dù sao cũng lớn rồi mà"

Câu hỏi ấy vô tình làm Bae Joohyun nghĩ đến em. Kim Yerim vẫn còn đang ở cái tuổi mà người ta sẽ khuyên em rằng cứ chơi đi, cuộc đời còn dài lắm, cứ yêu thật nhiều và hết lòng đi nhé. Nếu hai đứa yêu nhau, sẽ là Joohyun vì em mà lãng phí thời gian, hay sẽ là vì Joohyun mà em bị trói buộc trong một khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời. Phức tạp quá, thay vì tìm ra câu trả lời, Joohyun quyết định bỏ lại câu hỏi đó. Tốn thời gian vô ích vào một câu mình không biết làm để làm gì, ở trường học dạy mình như thế mà.

Nhịp những ngón tay lên mặt bàn, tiếng nhạc bỗng dưng nghe xa dần.

***

Xoạt một cái, chiếc chăn đơn của Kim Yerim bị kéo một nửa ra khỏi người em, đánh thức em khỏi giấc ngủ quý báu của mình. Trước khi định hình được chuyện gì đang xảy ra, em nhìn thấy Joohyun giờ chỉ còn cách mình chừng một gang tay rưỡi, đang nằm bên cạnh nhìn mình bằng ánh mắt thăm dò, và tất nhiên là chiếm cả nửa chiếc chăn của em rồi.

- Này... chị bị sao vậy? - Yerim nói khẽ, nhìn vừa bất ngờ vừa hoảng hốt. - Lỡ chị Sooyoung...

Có vẻ như trong đầu của em có rất nhiều câu hỏi trước sự xuất hiện đột ngột của Joohyun sau cuộc cãi vã um xùm tuần trước, nhưng em đã chọn câu dễ trả lời nhất để hỏi, Joohyun thấy nhẹ nhõm hẳn.

- Sooyoung đi quay phim rồi, em ngủ từ lúc nào vậy? - Joohyun nói, nhưng cũng bằng âm lượng nhỏ như em.

- Chị bị làm sao vậy chứ?

Kim Yerim hơi bực dọc mà nói, có lẽ vì biết rằng bản thân lại vừa mới tha thứ cho chị một lần nữa. Chiếc giường đơn bé xíu của em không còn chỗ để lui nữa, đành phải nằm yên, cố gắng hít thật sâu và thật chậm để nhịp đập của mình không loạn lên trước người đang nằm cạnh.

- Chị muốn ngắm biển, tụi mình đi biển đi.

- Bao giờ?

Yerim không hiểu vì sao mình lại hỏi như thế, trong vô thức em luôn sẵn sàng làm những thứ mà chị muốn em cùng làm.

- Bây giờ.

- Cái chị này... - Yerim cằn nhằn, còn nhăn nhó nữa, chắc là vì chị đã làm mất giấc ngủ của em. - Biết giờ này là mấy giờ không?

- Mười giờ chưa?

- Hơn mười một giờ rồi. - Kim Yerim trả lời khi nhìn qua chiếc đồng hồ Sooyoung đặt trên tủ đầu giường. - Nãy giờ chị làm gì vậy?

- Chị soạn đồ, em không đi thì chị đi một mình.

***

Kim Yerim kéo mũ chiếc hoodie đen xì qua khỏi đầu, khoanh tay tựa vào cửa sổ mà ngủ từ lúc nào Joohyun không để ý. Cả chuyến tàu này ngoại trừ hai đứa chỉ có thêm vài hành khách, lúc hai đứa xuất hiện ở chỗ bán vé đã bị nhân viên nhìn bằng ánh mắt rất kì lạ, có lẽ vì mải nghĩ rằng hai đứa thần kinh giờ này đi đâu đấy nên còn chẳng nhận ra hai idol nữ đang nổi, nghĩ đến đấy Joohyun liền phì cười, cũng may.

Ôm chặt chiếc áo khoác của Yerim trong người rồi nghiêng đầu nhìn em, mặc dù Joohyun đã tỏ ra như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, Kim Yerim vẫn không hề thắc mắc lại một câu. Có lẽ em cũng không bất ngờ trước chuyện này, hoặc có lẽ do em cũng không muốn hai đứa cứ như vậy. Nhưng vì sao Kim Yerim không mở lời trước nhỉ, Joohyun không dám hỏi em, sợ rằng em sẽ trả lời một câu mà chị không muốn nghe.

Yerim không phân vân nhiều, em thảy vội hai chiếc áo thun rồi chọn một bộ quần áo gọn gàng nhất, giống như em sợ rằng trong ba nhịp đếm ngắn ngủi mà Joohyun cho em, chị sẽ đổi ý ngay lập tức. Bae Joohyun vươn tay đến, áp bàn tay lạnh ngắt của mình lên má của em, một lần nữa phá giấc của Kim Yerim. Nhưng thay vì phản ứng như lúc nãy, em chỉ hơi nhíu mày lại, mắt vẫn nhắm chặt khi kéo bàn tay của Joohyun xuống rồi giữ hờ trên đùi mình.

Và Bae Joohyun cũng không buông tay em ra.

***

- Trời này mà rủ em đi biển.

Kim Yerim co ro trong chiếc áo khoác dày sụ của em vừa run rẩy vì cái lạnh đâu đó dưới mười độ, gần bốn, năm giờ sáng mà còn ở bãi biển rõ ràng chẳng hề lí tưởng một chút nào cả. Người đi bên cạnh em cũng chẳng khá hơn, vừa giấu hai tay vào chiếc áo khoác vừa bước đi thật chậm, đúng là hai đứa khờ.

- Vậy thì về đi, chị đi một mình.

Joohyun nói lẫy, dù biết rằng đã đến đây rồi chắc chắn Yerim sẽ không bỏ mặc chị ở lại, trừ khi hai đứa lại cãi nhau vì một chuyện ngu ngốc nào đó.

Bất chợt, Yerim nắm chặt lấy cổ tay giữ chị lại không nói gì mà chỉ đứng yên đó, tay cũng từ từ buông Joohyun ra.

- Bảo muốn thấy biển mà, đứng yên một chỗ đi.

- Nhưng đứng yên thì lạnh lắm.

- Cứ đứng yên đi, em không đi nổi nữa đâu.

Kim Yerim nói như ra lệnh, ai mới là người lớn hơn đây không biết nữa. Joohyun tự nhiên lại nghe lời em, không đi thêm bước nào nữa mà trật tự đứng cạnh em, bàn tay vẫn giấu chặt trong túi áo khoác. Biển giờ này thì chẳng có gì đẹp, chỉ thấy một màu đen đặc trước mắt giống như bầu trời và mặt biển đã hoà làm một vậy, Joohyun từ từ nhắm mắt mình lại rồi lắng nghe tiếng sóng biển, tiếng nhạc từ chiếc đĩa CD mà Kim Yerim tặng lại tự chạy trong đầu, hoà cũng tiếng rì rào bên tai.

- Vui không?

- Cái gì vui?

- Muốn làm gì thì làm được ngay, vui nhỉ?

Giọng của Yerim đều đều, không giận hờn hay oán trách nhưng lại khiến Joohyun cảm thấy có lỗi với em. Rồi khi hé mắt sang nhìn em, bắt gặp ánh mắt của em vẫn nhìn mình thật ngọt ngào, Joohyun tự hỏi mình là ai vậy chứ.

- Này! Chị bị làm sao vậy?

Kim Yerim hét lên khi người bên cạnh đột nhiên túm lấy cổ áo khoác của em, kéo một mạch đi về phía biển. Những bước chân vội vàng theo bước chị, Yerim vừa cố để lấy lại thăng bằng vừa cố để cả hai đứa không bị ngã, nhưng chưa kịp đứng phản ứng lại, Bae Joohyun đã buông tay em ra.

***

Kim Yerim trùm chiếc chăn dày qua khỏi đầu, cả người run lên cầm cập vì lạnh, thỉnh thoảng lại ho lên từng đợt. Không hiểu Bae Joohyun đã nghĩ gì khi ném thẳng em xuống nước ở cái nhiệt độ này, nhưng bây giờ chị lại trưng ra vẻ mặt con thỏ hối lỗi. Cái lạnh khiến em không nghĩ được gì nữa, chỉ có thể đi qua đi lại trong căn phòng để đỡ lạnh, chiếc chăn còn chẳng phải loại tốt nên cũng chẳng ấm hơn là bao.

- Có lạnh không?

- Thử chạy xuống đó xem có lạnh không, đồ điên. - Kim Yerim vô thức mà lớn tiếng, chắc chắn là rất giận rồi. - Chị bị sao vậy? Tự nhiên lại cứ làm những chuyện kì lạ.

Joohyun im lặng không biết phải trả lời thế nào nữa, chiếc túi sưởi mà em cầm trong tay hình như cũng chẳng có tác dụng.

- Uống cái gì ấm không, chị đi mua nhé?

- Thôi khỏi, ngồi yên một chỗ là được rồi, giờ này mà mua cái gì nữa.

- Đừng giận mà, chị xin lỗi.

- Trật tự đi!

Yerim gắt lên rồi quay đi, lần đầu tiên bị một đứa nhóc mắng mình nhưng vì mình là người có lỗi nên Joohyun không muốn nói lại, chỉ im lặng mà không giải thích gì cả.

- Chị không định nói gì luôn sao?

- Thì em vừa kêu chị trật tự còn gì?

- Tự dưng lại nghe lời quá vậy. - Yerim nói rồi đi đến chiếc giường đơn đối diện rồi nằm xuống, nhìn Bae Joohyun nãy giờ chỉ ngồi đúng một chỗ. - Chị không sao chứ? Chị cứ kì lạ như vậy em sẽ thấy lo đấy.

Sau khi nói vậy, Yerim lại cảm thấy có chút hối hận, chị không là gì của em cả, em không cần phải như thế, nghe vô tình thật đấy nhưng cũng không sai.

- Chị giỡn thôi.

Joohyun nghe thấy tiếng chửi thề ở bên phía chiếc giường đối diện mình, Kim Yerim rõ ràng là rất tức nhưng không làm gì chị cả, không biết là vì em còn chút ít tôn trọng nào đó hay là vì em không nỡ.

- Muốn nói gì thì nói với chị này.

- Em nói chị là đồ điên.

Joohyun phì cười, mặc dù Kim Yerim đang làm đến một trăm biểu cảm đáng sợ tới cỡ nào thì cái vẻ ngớ ngẩn của em cũng không đủ để doạ cho Joohyun sợ được. Nhìn thấy chị cười mình, em không muốn nói thêm nữa, chắc là đang nghĩ trong đầu rằng nhiều lời vô ích mà thôi vì chị không hiểu. Kim Yerim trở mình, xoay lưng về phía đối diện Joohyun, bên ngoài cửa sổ trời bắt đầu chuyển màu.

Ánh mắt mỗi khi Yerim nhìn chị, Joohyun ghét nó rất nhiều. Bởi vì mỗi khi em nhìn chị như vậy, Joohyun sẽ quên đi mình là ai.

- Chị tắt đèn đi.

- Em ở gần hơn mà.

- Em đang nằm rồi.

Mặc dù không vừa ý nhưng Joohyun vẫn đi về phía công tắc rồi tắt đèn đi, tiện tay buông rèm cửa xuống.

- Chị thích để cho nắng vào mà không phải sao?

- Ừ, không phải.

Bae Joohyun trả lời rồi bước đến cạnh giường em, thoải mái thả người xuống chỗ trống nhỏ bên cạnh Kim Yerim, em kêu lên một tiếng nhưng rồi để yên cho chị muốn làm gì thì làm. Joohyun đưa tay xoa nhẹ lên khoảng giữa hai mày của em, không muốn em cứ nhăn nhó hoài dù tự biết mình là nguyên nhân lớn nhất.

- Chị xin lỗi mà.

- Sao cũng được, em cũng không có hơi đâu mà giận.

- Vậy sao? Chẳng phải lần trước giận Seulgi chuyện gì cả tuần sao?

- Chuyện đó khác mà, không so sánh được.

Joohyun kéo tay em rồi gối đầu mình lên, tự nhiên như một thói quen từ lâu rồi. Mặc dù Yerim mệt đến nỗi mở mắt không lên nữa, nhưng em vẫn từ từ trả lời hết những câu mà Joohyun nói.

- Chị làm thế này với bao nhiêu người rồi? - Yerim hỏi khi nhịp những ngón tay lên vành tai của chị.

- Hỏi vậy là có ý gì?

- Tò mò thôi.

Bae Joohyun không trả lời em, giấu mặt vào hõm cổ của Yerim rồi thở ra một hơi thật nhẹ. Môi chỉ cách cằm em một khoảng nhỏ, trong lòng tự nhiên lại không yên.

- Toàn là tò mò mấy chuyện không đâu.

- Ừ, toàn chuyện không đâu.

Yerim trả lời khi hé một mắt ra, Joohyun không nói gì như có vẻ vẫn còn đang thức. Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng thở đều của hai đứa, Yerim rất mệt nhưng không muốn ngủ, em sợ cái hụt hẫng những khi thức giấc rồi nhận ra mọi thứ không giống như thế nữa.

- Eugene gì đó, hai đứa còn gặp nhau không?

- Vừa gặp hôm trước, sao vậy?

- Người ta có vẻ rất quý em nhỉ?

- Em cũng quý người ta mà.

- Thế thì tốt quá...

- Sao lại tốt?

- Vì người đáng ghét như em mà cũng có người ưa cho nổi. - Joohyun trả lời khiến em bật cười mặc dù chị còn chẳng thấy buồn cười chút nào.

- Cái người chị gặp tuần trước là ai vậy?

- Chị quên rồi.

- Nghe nói chị thích người ta lắm mà, kể cho em không được sao?

Joohyun mím chặt môi lại, chắc là Seulgi đã kể với em như thế rồi. Cũng không rõ Yerim có thật sự muốn giấu hay không, nhưng tình cảm của em lại hiện lên quá rõ ràng, Joohyun muốn vờ như không có cũng không được. Nằm ở bên cạnh em rồi, đột nhiên không muốn chống cự hay phản kháng nữa, cứ để những cảm xúc của mình thành thật hiện lên.

- Bởi vì chị không thích em biết.

- Tại sao?

- Không biết.

- Em cũng không muốn biết, mặc dù em đã hỏi. - Yerim trả lời, giọng nói nhỏ dần theo cơn buồn ngủ đang dần thay thế. - Em không muốn nghĩ đến việc chị đi gặp gỡ một ai đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yerene