Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. The Enddddd!

Kim Yerim cầm điện thoại trong tay, chần chừ đứng trước khách sạn mà không dám bước vào, em biết rằng Joohyun sẽ ở trong đó nhưng vẫn không dám gọi cho chị. Yerim không biết mình phải giải thích với chị từ đâu, không biết phải làm sao để chị hiểu những gì mình đang cảm thấy, cũng lo sợ vì Joohyun sẽ nghĩ em là một đứa ngốc không biết mình phải làm gì, vậy nên cứ xoay vòng chị bằng hết ý định này đến ý định khác,

- Kim Yerim? Em làm gì ở đây?

Yerim giật mình khi nghe tên mình, vội quay ngoắt về phía giọng nói vừa cất lên, Kang Seulgi đang mở to đôi mắt một mí nhìn em một cách khó hiểu. Em vội vàng nhìn vào điện thoại, trong đầu trống rỗng chẳng thể nghĩ được câu trả lời cho Seulgi nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh mà hỏi ngược lại:

- Chị làm gì ở đây vậy?

- Chị Joohyun gọi điện cho chị, nói là có chuyện cần gặp chị.

- Chị Joohyun đang ở đây sao? - Yerim hỏi lại, giả vờ như mình rất bất ngờ. - Mà có vậy thôi chị cũng lặn lội đến tận đây sao?

- Để đi chơi nữa, biển ở đây nổi tiếng mà. - Nàng Gấu nói khi cười tít mắt, rồi mới nhận ra em vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình. - Nhưng mà em đến đây làm gì?

Kim Yerim lắc đầu rồi bước qua Seulgi, cô nàng liền đuổi theo sau em vài bước, có hơi bực bội vì cái thái độ khó hiểu của em nhưng vẫn kiên nhẫn một chút. Kim Yerim cứ vậy mà đi thẳng về hướng ngược lại, không nói gì mà chỉ bước đi thẳng như vậy, Seulgi hiểu rằng có nghĩa là em đang nổi giận nhưng không biết là vì lí do gì.

- Này, em đi đâu đó?

- Em đi dạo một chút, nếu có định đi đâu ăn thì gọi cho em.

Kim Yerim nói cùng một nụ cười gượng gạo, vừa đủ để Seulgi biết là em không giận cô nàng nhưng vẫn là không đủ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Seulgi không đuổi theo em nữa, biết rằng tính của Kim Yerim đã giấu thì chẳng thể biết được, đã muốn làm gì thì cũng chẳng thể cản, Seulgi cứ nhìn theo cho đến khi bóng em khuất xa dần. Dường như Yerim hiểu nơi này rất rõ, vậy nên những bước chân của em rất chắc chắn về nơi mà nó đang muốn đến, trong một giây Seulgi tự hỏi là vì sao.

Màn hình hiện lên tin nhắn của chị Joohyun, nói rằng Seulgi hãy đợi thêm năm phút ở sảnh chị sẽ xuống ngay, không biết là có chuyện gì bí mật nhưng chị tự dưng hành xử như thế này làm cho Kang Seulgi cũng có một chút lo lắng, bình thường chị Joohyun chẳng bao giờ úp mở chuyện gì, chị sẽ luôn nói hết hoặc chẳng nói gì.

Chiếc kim giây ở phòng chờ nhích từng giây một, nhìn vào chiếc đồng hồ Seulgi cũng có thể cảm thấy được khách sạn này đã lâu và cũ đến thế nào rồi, mặt đồng hồ kia đã đổi màu đục vàng nhưng chẳng có ai đến thay, vẫn biết rằng chị Joohyun là người rất dễ thích ứng nhưng tại sao khi có lựa chọn lại vẫn chọn một chỗ xấu xí như vậy nhỉ, Seulgi thầm xin lỗi người chủ khách sạn trong đầu vì đã phải chê bai họ như vậy.

Vừa nghĩ đến đó Bae Joohyun đã chạy nhanh xuống từ cầu thang, nhìn thấy Seulgi không có vẻ hào hứng như giọng điệu trong tin nhắn của chị nhưng cũng mỉm cười, chị khoác nhanh chiếc áo khoác mỏng khi đi đến trước mặt Kang Seulgi, vẫy tay khi mỉm cười nhẹ:

- Đi ăn nhé, chị biết một nhà hàng ngon lắm.

- Được thôi, nhưng mà đợi em một chút. - Seulgi nói khi vội lấy điện thoại từ trong túi xách, nhớ đến lời Kim Yerim đã dặn ban nãy. - Kim Yerim cũng đang ở đây, em ấy nghe nói là nếu đi ăn thì rủ cả em ấy nữa.

- Kim Yerim ở đây sao?

Seulgi đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Joohyun khi chị cũng mở to mắt vì ngạc nhiên, chị hơi nhíu mày lại rồi vội vàng bước về phía cửa, chỉ ném lại cho Kang Seulgi một câu y hệt như cách cách ban nãy Kim Yerim đã làm:

- Đợi chị một chút nhé!

- Này! Hai người bị sao vậy?

Seulgi gọi theo nhưng không có tiếng trả lời, cô nàng thở dài rồi cũng từ bỏ ý định gọi điện thoại cho Kim Yerim.

***

- Tìm thấy em rồi...

Joohyun chạm nhẹ vào vai của Yerim khi em đang ngồi trên bãi cát, vừa đeo tai nghe vừa nhìn xa xăm ra ngoài biển nên còn chẳng nhận ra là chị đã ở bên cạnh mình. Yerim nhìn thấy chị ngồi xuống chỉ mỉm cười nhưng nhìn thoáng qua có vẻ không vui lắm khi gặp Joohyun, tuy nhiên vẫn để chị ngồi xuống bên cạnh mình, thật tự nhiên Joohyun cũng lấy hai bên tai nghe ra khỏi tai em rồi giấu vào lòng bàn tay của mình.

- Đến tìm chị đúng không?

- Em nhớ chị quá.

Joohyun thấy tim mình nhói lên trước khi đập thật mạnh, mọi cảm xúc bên trong lại trở nên hỗn loạn chỉ vì một câu Kim Yerim nói nhớ chị, Joohyun thấy mình lại trở nên yếu lòng. Chị đưa bàn tay đến nắm lấy bàn tay em đang gác hờ trên đầu gối khi siết chặt, tựa đầu mình lên trên như để nói với em rằng mình cũng vậy.

- Sao lại bỏ trốn vậy?

- Bởi vì em đã tổn thương đấy. - Yerim nhìn vào Joohyun đang tựa trán lên đầu gối mình, không cảm thấy quá lo sợ như em tưởng mình sẽ cảm thấy. - Chị không thể đến đây với một mình em thôi sao?

- Seulgi đã hỏi thăm chị vài câu vì chị đã hành xử kì lạ, vậy nên chị đã nói mình đang ở đây, nhưng chị không nghĩ như vậy lại làm em buồn. - Joohyun nói khi ngẩng đầu lên, vừa đủ để đối mắt với Kim Yerim, dù là buồn chị nhưng ánh mắt vẫn rất dịu dàng. - Em cũng nhạy cảm quá nhỉ?

- Em nhạy cảm lắm, vậy nên em ghét chị lắm. - Yerim nói khi áp trán mình lên trán Joohyun trong vài giây rồi lại nhìn về phía biển, dưới cái nắng buổi chiều này không làm em khó chịu như em nghĩ. - Seulgi đâu rồi?

- Chị đã bảo Seulgi ở lại khách sạn đợi chị, em làm chị chạy xung quanh suốt gần một tiếng đấy, chị đau hết cả chân rồi.

- Chị để Seulgi đợi một tiếng ở khách sạn sao? - Yerim hỏi nhưng không biết vì sao vẫn phì cười, người thật thà như Kang Seulgi có lẽ sẽ thật sự ngồi đợi ở sảnh chờ mà chẳng dám rời đi nửa bước. - Có chuyện gì quan trọng muốn nói với em sao?

- Không hẳn... - Joohyun nói thật nhỏ, tất cả những gì chị kịp nghĩ khi nhìn thấy em là đến ngồi cạnh em. - Chị chỉ muốn gặp em thôi.

Kim Yerim không trả lời gì mà chỉ nhìn sâu vào mắt Joohyun khi lại nhẹ nhàng cụng đầu mình vào trán chị, Joohyun đoán được rằng em cũng đã đổi ý rồi, em không muốn trốn tránh nữa. Joohyun đặt bàn tay mình lên mặt em, cảm giác ấm áp từ em truyền đến lòng bàn tay lành lạnh của em, đôi mắt đầy tình yêu của em phút chốc không còn là mối đe doạ đối với Joohyun nữa.

Joohyun nắm lấy hai cổ tay của em, thật nhanh kéo em đứng dậy theo mình khi lôi em về phía biển, Kim Yerim vẫn như lần trước khi nương những bước chân theo chị để cả hai không cùng ngã nhưng cũng cố để ghì Joohyun lại khi vừa hét lớn lên:

- Này! Lại nữa sao!

Kim Yerim vừa dứt câu cũng là lúc Joohyun buông tay làm em lại ngã nhào xuống biển, thật may vì hôm nay biển rất ấm, ngay khi Yerim định loay hoay đứng dậy cùng hàng trăm câu trách móc, Bae Joohyun lại nhào đến đẩy em xuống làn nước khi khúc khích cười, nhanh tay vòng qua cổ em rồi liều lĩnh hôn thật nhanh lên môi em.

- Kim Yerim, chị yêu em. - Joohyun thấy mình trở nên hồi hộp hơn khi nhìn vào em, tuy nhiên cũng hơi buồn cười vì lúc này cả hai đều ướt sũng, thì ra lần trước Kim Yerim đã phải chịu cảm giác này sao. - Chị yêu em, lần này ở lại đi, bất cứ điều gì xảy đến chị sẽ đối mặt với nó, chỉ cần em ở lại thôi.

Sóng biển từ từ trườn đến hai người, Yerim mải nhìn theo con người đang ngồi bên trên mình mà quên mất mình phải nghĩ gì, câu nói của Joohyun làm hai tai em đỏ bừng lên. Đã làm đủ chuyện cùng nhau nhưng vì sao khi nghe câu tỏ tình của Joohyun lần này lại khiến em trở nên ngượng ngùng như vậy, Bae Joohyun nhướn đến hôn em thêm một cần nữa trước khi Kim Yerim cũng đẩy chị xuống làn nước màu xanh biếc rồi bật cười như một đứa trẻ khi nằm dài xuống để những đợt sóng nhỏ xoa dịu mình, cảm giác như vừa trút hết mọi mệt mỏi khỏi vai mình.

***

Joohyun nhìn Yerim một tay giữ lấy đôi giày ướt của mình, một tay đang giữ lấy tay chị khi cả hai quay về khách sạn trong tình trạng ướt sũng, nếu Kang Seulgi nhìn thấy hai đứa sẽ có đến hàng trăm câu hỏi mất. Joohyun dụi nhẹ trán vào vai người bên cạnh, ước gì có thể dành cả ngày còn lại với một mình em mà thôi.

- Tại sao em biết chị ở đây?

- Chỉ là tung đồng xu thôi, nếu em đến đây mà chị cũng ở đây thì đó là định mệnh, nếu không thì có lẽ em cũng sẽ có câu trả lời cho mình, giống như là hai mặt đồng xu vậy.

Joohyun nghe em giải thích rồi bĩu môi, chuyện quan trọng như thế mà đối với em lại chỉ là tung đồng xu ư, nhưng có lẽ đồng xu của em cũng chọn về hai đứa rồi. Duyên số hoá ra có thể buồn cười đến như vậy, chẳng thể biết được khi nào hai từ "duyên số" sẽ đến và kích hoạt những gì.

- Em may mắn đấy.

Yerim mỉm cười khi siết chặt tay mình hơn, thật ra thì so sánh với đồng xu chỉ là một cách để em nói ngắn gọn hơn những gì mình đã nghĩ. Trước khi đến đây, Yerim không biết mình sẽ phải tìm Joohyun ở đâu ngoài nơi này, em đã nghĩ rằng có lẽ nếu Bae Joohyun cũng đang nhớ em và cần em, có lẽ đây là nơi chị sẽ ghé đến, và may mắn rằng những suy đoán của em lần này đã đúng.

Joohyun kéo tay em vào trong sảnh chờ khách sạn nhưng không còn thấy Kang Seulgi ở đây nữa, chị vội vàng tìm chiếc điện thoại trong túi áo khoác, đoán rằng có lẽ Seulgi đã quyết định đi dạo vào vòng vì mãi không thấy chị quay lại. Nhưng trên màn hình điện thoại đã hiện thị một đoạn tin nhắn dài được gởi đi từ hơn ba mươi phút trước, Joohyun nheo mắt lại khi đọc dòng đầu tiên:

- Kang Seulgi về nhà rồi.

"Em về nhà rồi, em cũng biết chị đã định nói với em điều gì rồi, em không định làm mọi thứ quá khó khăn cho hai người đâu. Em tin chị và cũng tin cả con bé lộn xộn kia nữa, khi nào gặp được Kim Yerim rồi hãy đánh giùm em một cái vì lúc sáng thấy em đã bỏ đi như vậy nhé, khi nào về rồi mình sẽ nói chuyện mà chị định nói nếu chị vẫn còn muốn"

***

Bae Joohyun lại một lần nữa nhào đến Kim Yerim đang nằm dài trên giường, vừa bị chị đè trúng đã kêu lên một tiếng nhưng rồi cũng rất nhịp nhàng vòng tay qua người Joohyun khi hôn nhẹ lên vai của chị trước khi vùi vào mùi hương mà em thích nhất. Joohyun hôn nhẹ lên vành tai của em rồi lại hôn nhẹ lên tóc, hôn lên bất kì nơi nào mà chị có thể nhìn thấy, vòng tay của em lại siết chặt hơn đúng như Joohyun đang cần.

Yerim từ từ nhắm mắt lại khi em tận hưởng mọi thứ từ người em yêu, từ những chiếc hôn ngẫu nhiên cho đến tiếng cười khúc khích bên tai, đã bao lâu rồi em mới thấy Bae Joohyun hạnh phúc đến thế này nhỉ, mà còn là hạnh phúc khi đang ở cạnh em. Yerim giữ nhanh chị lại khi ngẩng đầu đặt một nụ hôn lên môi, tình yêu lại một lần nữa tràn đầy trong trái tim của em như sắp nổ tung.

- Cảm ơn đã ở lại với chị.

- Tự dưng lại khách sáo vậy? - Yerim đưa mắt nhìn khuôn mặt của người yêu, tuy không có chút trang điểm nào vẫn rạng rỡ và xinh đẹp vô cùng. - Em đến để gặp chị mà.

- Chị phải học cách biết ơn em. - Joohyun nói nhỏ khi áp hai lòng bàn tay lên má của Yerim, đôi mắt của Joohyun chất chứa nhiều điều muốn nói nhưng không biết phải nói như thế nào. - Em mệt mỏi nhiều rồi, giờ chỉ cần nghỉ ngơi thôi.

- Chị trưởng thành rồi đấy.

Yerim nói khi hơi chun mũi lại rồi mỉm cười, gạt những sợi tóc loà xoà của Joohyun qua sau tai khi vẫn ngắm nhìn chị thật kĩ, ánh mắt long lanh của Kim Yerim chuyển động theo từng cử động của Joohyun khi em vẫn mỉm cười như một đồ ngốc. Một cảm giác hạnh phúc đến khờ dại bóp chặt lấy trái tim của Joohyun, giống như cái lần mà chị nhìn vào bức ảnh mình chụp lén Kim Yerim đang ngắm hoàng hôn, giống như những lần nắm chặt lấy tay em trên đường về, thì ra hạnh phúc không quá khó bắt lấy như chị đã tưởng.

- Kim Yerim... - Joohyun áp hờ môi mình vào tai em khi gọi nhỏ, đủ gần để Yerim nghe thấy hơi thở của chị bên cạnh mình. - Ôm chặt hơn được không?

Kim Yerim liền chiều theo chị mà ôm thật chặt, hôn nhanh vào má trước khi rải những nụ hôn dọc theo cổ, để lại những dấu hôn, Kim Yerim muốn mình có thể khẳng định được từng chút tình yêu của mình đang cháy đỏ. Bae Joohyun không đẩy em đi, còn ôm em chặt hơn khi hơi ngước mặt lên để cảm nhận rõ môi em trên làn da của mình.

- Em ghét chị quá đi mất.

Yerim vừa nói khi vẫn giấu mặt vào người Joohyun, chị thoáng nhìn thấy hai tai em đỏ bừng lên sau khi thể hiện hết tình yêu của mình. Joohyun luồn tay vào trong tóc em khi phì cười, tự dưng lại nói ghét chị bằng cái giọng nũng nịu đầy tình yêu như vậy là đang muốn gì chứ.

- Sao vậy? Ghét rồi không được hối hận đâu đấy.

- Ai thèm hối hận chứ. - Yerim thật tự tin, Joohyun đoán rằng em chỉ tự tin vì một suy nghĩ nào đó riêng trong đầu em, vì làm gì có chuyện Kim Yerim sẽ ghét chị chứ. - Chị im lặng một chút nhé.

Yerim chống một tay xuống giường để ngồi dậy tựa vào đầu giường, kéo Joohyun ngồi lên trên đùi mình rồi từ từ áp tai vào bên ngực trái của chị khi nhắm mắt lại. Ngón tay của em đặt sau lưng của Joohyun nhịp theo nhịp đập của chị, nhờ vậy mà Joohyun mới nhận ra tim mình đang đập nhanh như thế nào.

- Chị đang nghĩ gì vậy?

Em hơi ngẩng mặt lên để nhìn vào mắt Joohyun, em luôn muốn kiểm chứng xem người mình yêu khi ở cạnh mình thì nhịp đập có loạn lên vì mình hay không, bởi vì mỗi khoảnh khắc bên Bae Joohyun đều khiến mọi giác quan trong em rung lên mạnh mẽ. Kim Yerim chẳng nhớ nổi lí do là gì, vì Bae Joohyun của em là người xinh đẹp nhất trên đời, hay là vì những hành động ngớ ngẩn đáng yêu của chị, hay là chỉ đơn giản là vì em đang ở cạnh chị thôi.

- Sao lại hỏi vậy? - Joohyun nghiêng đầu khi khuôn mặt tỏ ra khó hiểu nhưng cũng ngẫm nghĩ để đưa cho em câu trả lời chính xác nhất. - Chị nghĩ về tụi mình.

- Em sẽ không làm cho chị hối hận vì đã chọn em đâu.

Yerim nói thật chắc chắn khi vòng tay qua cổ Joohyun, nghe thấy giọng nói kiêu căng của em cũng làm cho chị phì cười, Joohyun không xem mọi chuyện giống hai mặt đồng xu như Kim Yerim, chị chỉ muốn được ở bên em thôi, bất kể lựa chọn có là gì Joohyun vẫn luôn muốn chọn em.

***

Joohyun ngồi khoanh chân trên giường khi vẫn còn chưa tỉnh hẳn từ giấc ngủ, Kim Yerim đã đặt báo thức rồi dậy sớm hơn chị, việc mà em chẳng hay làm lắm nhưng rõ ràng là giỏi hơn chị nhiều. Yerim nói rằng hôm nay em muốn đi ăn sáng rồi đi dạo, vậy nên mới dậy sớm hơn một chút, với lại tâm trạng của em đang rất tốt nên em cảm thấy mình háo hức hơn khi đón ngày mới đến, đúng là một đồ dở hơi.

Từ đây Joohyun có thể nghe tiếng em ngân nga hát nhỏ khi vừa đánh răng, nói với chị là tâm trạng rất tốt nhưng lại hát giai điệu của một bài hát buồn, vậy mà nghe có vẻ vui thật. Joohyun nằm dài ra giường khi hướng tai về phía em, lắng nghe giọng em rồi mỉm cười, có lẽ câu chuyện tình yêu này không hoàn hảo như những gì Kim Yerim mộng mơ hay tưởng tượng ra, nhưng có vẻ như lại làm cho em hài lòng hơn những câu chuyện lãng mạn và hoàn hảo khác.

Kim Yerim trở ra từ phòng tắm, vừa nhìn thấy chị đã bước đến hôn phớt lên môi như những cặp đôi đã yêu nhau rất lâu rồi, dù Joohyun vẫn ngẩng đầu đón lấy nụ hôn của em nhưng sau đó liền than thở:

- Chị còn chưa đánh răng nữa... - Joohyun trả lời, vuốt gọn lại mái tóc đang lộn xộn của mình nữa, bộ dạng xấu xí của chị vào buổi sáng sớm đã bị Kim Yerim nhìn thấy hàng trăm lần rồi nên chị cũng chẳng ngượng ngùng lắm. - Em tự nhiên thật đấy, yêu đương nhiều lắm rồi chứ gì?

Joohyun đánh nhẹ vào lưng của Kim Yerim đang nằm dài lười biếng bên cạnh khi không nghe thấy em trả lời mình, tận lúc này mới nghe thấy tiếng em phì cười nhỏ rồi lắc đầu, không ngờ rằng tự dưng mình lại bị bắt bẻ chỉ vì một nụ hôn chào buổi sáng như vậy.

- Không mà, em chỉ muốn hôn chị thôi không được sao?

- Vậy thì em đi ăn sáng một mình đi!

Joohyun nói bằng giọng hờn dỗi khi trở mình để vùi vào người em, còn ôm em thật chặt, như vậy thì làm sao Kim Yerim đi đâu được cơ chứ. Em nhìn xuống dọc cổ của Bae Joohyun, phát hiện ra những dấu hôn đã chuyển màu sậm hơn, Yerim ngượng ngùng khi dùng ngón tay chạm nhẹ vào.

- Đau đấy...

- Thật không?

- Chị cắn em thử xem có đau không!

Joohyun nói khi bĩu môi, vậy mà Kim Yerim lại đưa cánh tay ra trước mặt chị, vẫn nhìn Joohyun bằng ánh mắt ngọt ngào kia khi hai khoé môi lại cong lên, Joohyun vừa yêu vừa ghét những lúc em nhìn ngốc nghếch vì mình như vậy.

- Cắn thử xem có đau không.

- Em thách chị đó hả? - Bae Joohyun giữ chặt lấy tay em khi nhe răng ra hăm doạ em, nhưng cuối cùng chỉ chu môi lên hôn nhẹ lên tay em. - Từ giờ chị sẽ đối xử với em thật tốt, vậy nên chị sẽ nâng niu em hơn.

- Ghê quá, thà chị cứ cắn em cho rồi. - Yerim nói khi nhìn Joohyun đang từ từ gối đầu lên cánh tay mình sau khi đặt lên nụ hôn nâng niu của chị, tuy là chọc ghẹo Joohyun như vậy nhưng rõ ràng em vẫn mỉm cười thích thú. - Mau đi đánh răng đi, em đói bụng rồi.

Bae Joohyun gật đầu tỏ ra là mình hiểu rồi, cố nhướn người về trước hôn nhanh lên trán em rồi mới từ từ ngồi dậy khi chạy nhanh về phía nhà tắm, vui vẻ như một đứa trẻ được quà. Joohyun thấy mình cũng trở nên phấn chấn và hào hứng hơn khi nghĩ đến việc sẽ bắt đầu ngày mới cùng em, bất kể là làm gì chỉ cần có em bên cạnh lúc này đều cảm thấy thật mới mẻ và thú vị.

***

Joohyun nhìn theo bàn tay đang giữ lấy tay mình, nhìn theo bóng của hai đứa trải dài dưới mặt đường khi ánh nắng sớm dịu dàng ôm lấy cả hai. Mọi phiền muộn của Joohyun như được cơn sóng ngoài kia mang theo ra biển cả, trôi đi thật nhanh và thật xa để chị không thể lấy lại bất cứ điều gì dù có thấy ân hận, tình yêu này khiến cho Joohyun thấy mình chếnh choáng như đang say rượu, cứ lâng lâng hạnh phúc mà cười mãi như một đứa ngốc.

- Em vẫn chưa nói đấy.

- Nói gì cơ?

Yerim nói khi hơi nheo mắt lại mà nhìn chị, cố nghĩ xem mình có chuyện gì vẫn giấu Joohyun khi em nghĩ rằng mình đã luôn thành thật với chị rồi. Joohyun vẫn nắm lấy tay em, hơi nghiêng người khi nhón chân lên để môi vừa ngang tai của em khi nói nhỏ, thật nhỏ để không có người thứ hai nghe thấy:

- Chưa nói yêu chị.

Câu trả lời bỗng làm cho tai Yerim đỏ lên khi em lại nở nụ cười ngượng ngùng của em, nụ cười mà lâu rồi Joohyun mới nhìn thấy. Dù Kim Yerim vẫn luôn rất nhỏ nhẹ với chị, nhưng hiếm khi nào em vừa nói nhỏ vừa nhìn vu vơ đi nơi khác như thế này:

- Không phải nhìn là biết rồi sao?

- Ừ nhỉ...

Joohyun chợt thấy ghét mình khi đã nhắc em về lời yêu, chẳng phải bấy nhiêu chuyện trải qua cùng nhau đã quá rõ rồi sao, Kim Yerim yêu chị đến thế nào dù chẳng bao giờ nói thành lời. Joohyun cũng yêu em nhiều lắm, nhiều đến nỗi cảm thấy có nói đến thế nào cũng không là đủ, tình yêu trong trái tim như sắp nổ tung khiến Joohyun cứ muốn nói rằng mình yêu em mãi, mỗi câu nói yêu thoát ra giống như sẽ để lại một chỗ trống nhỏ đủ để cho tình yêu càng lớn hơn.

Tình yêu của Kim Yerim thì như thế nào nhỉ, nếu em chưa từng nói ra như vậy liệu trái tim em có đau nhói lên vì chật chỗ hay không, hay là trong lòng em chỗ để dành cho tình yêu này sâu thẳm đến nỗi có thể chứa đựng thật nhiều. Joohyun cũng không hiểu nữa, chị sợ rằng mình sẽ yêu em nhiều quá, nhưng cũng sợ em sẽ yêu mình nhiều hơn em yêu mình.

- Bae Joohyun!

Joohyun nhìn theo em, hơi nhíu mày lại định giả vờ trách mắng Yerim vì dám gọi mình trống không như vậy, nhưng ánh nắng rọi ngang qua khuôn mặt em khi một cơn gió bay thoáng qua luồn vào trong mái tóc của em thật nhẹ, tiếng sóng biển ngoài xa ban nãy hoà vào trong tiếng em gọi tên mình. Toàn bộ trở thành một kí ức, một hình ảnh ghi dấu trong lòng khiến cho Joohyun cứ ngẩn người nhìn em một lúc.

- Em yêu...

Kim Yerim vẫn còn chưa kịp nói hết câu, Joohyun đã nghiêng người về phía em khi hôn lên môi em một lần thật nhanh, trước khi vòng tay qua ôm lấy cổ em để kéo vào một cái hôn khác, cảm nhận được vòng tay của Yerim cũng vòng qua người mình, siết chặt hơn khi Joohyun đặt một nụ hôn dài lên má em trước khi rời đi, Kim Yerim cảm nhận được môi chị cong lên thành một nụ cười. Có lẽ sẽ còn lâu lắm mới có thể hôn nhau trên đường như thế này, vậy nên Joohyun muốn giữ lấy thật lâu, còn thầm ước rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi.

- Không cần nói đâu, chị biết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yerene