Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Trong đầu óc của một đứa trẻ 12 tuổi, ranh giới giữa tình cảm yêu mến và rung động của tình cảm đôi lứa là chẳng thể phân biệt được. Cảm giác lúc nào cũng vô thức nhắc đến người ta, lúc nào cũng tìm cách loanh quanh bên cạnh người ta thật lâu.

Tình cảm mông lung đó lâu quá rồi, Yerim không còn nhớ nữa. Nhưng mà giống như người ta hay nói đấy, có những người sẽ luôn làm cho mình xiêu lòng, bất kể là lúc nào, bất kể là đã quay đi rất nhiều lần.

***

Joohyun quay trở về phòng sau khi ra ngoài đi dạo một mình, tranh thủ lúc Yerim còn ngủ nên mua thêm cả chút đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi gần đấy. Joohyun đã nghĩ rằng mùa này làm gì có ai đi biển ngoại trừ hai đứa, đến cả sảnh khách sạn cũng chẳng có lấy một bóng người trừ vài nhân viên đã chán tới nỗi muốn bỏ về.

Khép cánh cửa lại thật khẽ rồi bước vào trong, Kim Yerim vẫn đang ngủ rất sâu, hình như là em mệt lắm, chỉ trong một đêm mà phải trải qua biết bao nhiêu chuyện. Nơi mà hai đứa ở cũng không phải là một nơi đắt đỏ, chỉ là một chỗ gần nhất mà Joohyun có thể tìm thấy trên điện thoại, nhưng căn phòng này giống như là nơi biệt lập của Yerim và chị với thế giới bên ngoài vậy. Dù chỉ là một khách sạn bình thường, nhưng cảm giác như khi bước vào rồi sẽ biến mất khỏi vũ trụ này vậy, có lẽ là do nó quá bình thường đến nỗi chẳng một ai để ý.

Joohyun không đánh thức em, đặt túi đồ ăn lên kệ rồi trèo lên giường của mình, chiếc giường từ hôm qua đến giờ vẫn nguyên vẹn như lúc hai đứa mới bước vào. Nằm dài trên giường rồi nhìn lên trần nhà, miệng lại ngân nga mấy bài hát đang nổi, có Yerim ở bên kia khiến không gian trở nên đỡ cô quạnh, mặc dù em chẳng nói gì cả, vì em ngủ mất rồi mà, nhưng Joohyun vẫn cảm thấy đủ.

Đến lúc này, chị mới nhận ra mình cần em hơn là mình nghĩ.

Tiếng chuông báo thức của Yerim đột ngột reo lên khiến Joohyun giật mình theo. Em vươn tay tắt rồi trở mình, nhìn thấy chị rồi lại yên tâm nhắm mắt lại.

- Đặt báo thức làm gì vậy?

- Để ngủ tiếp. - Kim Yerim trả lời bằng cái giọng ngái ngủ. - Chị đi đâu mới về sao?

- Vừa đi dạo với mua gì đó để ăn, đói bụng chưa?

- Chưa, giờ mới có tám giờ, chị có ngủ chút nào không vậy?

- Tinh ý quá ta!

Joohyun cho em một lời khen cùng một nụ cười tươi, đứng dậy đi về phía giường của em rồi thả mình thoải mái thả lưng lên người của em, Kim Yerim kêu đau nhưng vẫn để yên như vậy, em quá lười để đẩy chị ra. Mái tóc chị xoà xuống ngang mặt em, mùi thơm ngọt ngào len lỏi vào trong mũi, Kim Yerim liền mỉm cười theo người đang nằm đè lên người em vừa hát linh tinh vừa khúc khích cười.

- Ngủ thêm chút đi, không mệt hả?

Giọng nói của em thật khẽ bên tai, bàn tay của em xoa nhẹ lên cổ tay của Joohyun. Đột nhiên chị cũng muốn hỏi Kim Yerim câu đó, em đã làm thế này với bao nhiêu người rồi nhưng lời nói không thể thoát ra nhẹ nhàng như cách em đã hỏi chị đêm ngày hôm qua. Ghen tị thật đấy, Yerim có thể thoải mái hỏi chị những câu như thế, nhìn em như chẳng bao giờ phải giấu diếm điều gì cả.

- Em có ghét chị không?

- Có, rất ghét.

- Chị cũng rất ghét em. - Joohyun trả lời rồi xoay mình, vừa vặn để áp má lên má của em. Tay cũng để hờ trên hai vai của em, Yerim không phản ứng gì chỉ nhắm mắt lại. - Em ghét chị nhiều đến cỡ nào?

- Nhiều lắm, nhiều thật nhiều.

Joohyun phì cười trước câu trả lời của em, làm sao có thể nói ghét một người bằng một giọng thật ngọt ngào như thế chứ.

- Chị xin lỗi.

Giọng nói của Joohyun thấp xuống, không muốn đùa giỡn nữa mà muốn thẳng thắn đối diện với những chuyện đã xảy ra. Từ việc đột nhiên nổi cơn với Yerim, nói những lời làm em buồn rồi đến cả việc ném Kim Yerim xuống biển nữa.

Joohyun đã giận em, vì em cứ đối xử với mình thật tốt, cứ tha thứ dù cho cách xin lỗi của chị có tuềnh toàng tới đâu. Bae Joohyun thấy mình không xứng, trước ánh mắt dịu dàng mà em nhìn mình, dù bầu trời đêm kia có tối đen thế nào, chị vẫn thấy ánh mắt của em sáng lên khi nhìn về phía mình. Joohyun không nhớ mình đã nghĩ gì, chỉ là đột nhiên muốn trút giận ở em, muốn em tỉnh táo trở lại.

- Xin lỗi hoài, chẳng phải em đã tha cho chị rồi sao?

- Xin lỗi cả những chuyện khác nữa. Tuần trước tụi mình cãi nhau còn gì.

- Tưởng chị say quá quên hết rồi.

- Quên đi hầu hết rồi, nhưng vẫn nhớ rằng chị gây chuyện trước.

- Em tha cho chị đấy.

Yerim trả lời rồi đưa tay chạm nhẹ lên tóc chị, giống như đang khen một đứa trẻ ngoan vậy. Joohyun không phải là đứa trẻ con, nhưng ở bên cạnh em lại cư xử như đứa con nít, chắc là vì vậy nên Yerim mới trở nên dịu dàng với chị hơn, em có ghét điều đó nhiều như Bae Joohyun ghét không?

- Tại sao hôm qua em vẫn đi với chị?

- Em cũng muốn ngắm biển.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Em sợ chị sẽ... - Em nói rồi đột ngột dừng lại, Joohyun đoán là để đổi sang một câu khác mà không phải là câu em định nói. - Em sợ chị đi một mình sẽ gặp nguy hiểm.

- Lần sau để chị một mình đi, nếu không có em đi chị cũng sẽ không đi đâu mà.

- Nhưng mà muốn ngắm biển mà, phải đi chứ.

- Đổi lại là em, em sẽ đi mà không có chị chứ?

- Có chứ!

Câu trả lời của Kim Yerim làm Joohyun thấy hụt hẫng dù rõ ràng biết rằng em sẽ nói như thế.

Bae Joohyun lăn từ trên người em xuống khoảng trống bên cạnh, một lần nữa lại kéo tay của em ra rồi kê đầu lên nhưng lần này em không nhắm mắt nữa mà hơi hé mắt ra, vì đã buông rèm nên ánh sáng trong phòng không quá nhiều dù bây giờ mới là buổi sáng sớm. Chút ánh nắng ít ỏi bên ngoài chen được vào trong, trải dài lên gương mặt của người nằm bên cạnh em, Yerim quên mất cả việc phải hít thở thật đều, đến khi nhớ ra thì nhịp đập đã loạn lên cả rồi. Tuy là vậy, em vẫn không thể rời mắt khỏi ánh mắt của chị, cả căn phòng chỉ còn tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường còn không chỉ đúng giờ, nhưng với Yerim lúc này mọi thứ đang rộn ràng hơn bao giờ hết.

- Chị cứ định nhìn em như vậy hoài sao?

- Không cho sao?

- Nói không cho thì cấm được chị chắc.

Bae Joohyun không phủ nhận, còn gật đầu đồng tình với em trước khi vùi vào em rồi nhắm mắt lại. Lần này thì Kim Yerim đã chịu vòng tay sang ôm chị thật chặt, từ từ lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

***

Joohyun nhìn phản chiếu của mình và em trong tấm kính, tiện tay vẩy lên trên mặt kính chút nước, hình như lâu lắm rồi ở đây không có khách thì phải, tấm kính vừa mờ vừa lốm đốm những vết màu xám nhạt. Joohyun thấy khó chịu nhưng vẫn vì biểu cảm nhăn nhó căng thẳng của Yerim khi đánh răng mà tủm tỉm cười.

- Đánh răng thôi mà phải tập trung vậy?

- Sao cơ? - Yerim hỏi, vẫn giữ nguyên cái biểu cảm đó nhưng đã đổi sang nhìn chị. Tay vẫn giữ chặt cán của chiếc bàn chải màu hồng mà Joohyun mang theo.

- Em nhăn mặt đó, không biết sao?

- À, vậy sao?

- Đồ ngớ ngẩn. - Joohyun nói khi mở vòi nước rồi làm sạch chiếc bàn chải của mình, bắt đầu ngày mới lúc hai giờ chiều cảm giác có gì đó rất thú vị, nhất là khi ở đây mọi thứ giống như chẳng có giới hạn nào cả.

- Chị cũng ngớ ngẩn mà.

Yerim cãi lại khi cố tình dùng bàn chải của mình đẩy chiếc bàn chải màu trắng của Joohyun ra khỏi dòng nước, thấy vậy Bae Joohyun liền đưa tay tắt vòi nước rồi gác chiếc bàn chải lên trên kệ, còn thè lưỡi ra chọc quê đứa nhóc đứng bên cạnh mình.

- Đồ trẻ con. - Yerim lầm bầm rồi mở vòi nước lên trở lại, cũng làm sạch chiếc bàn chải rồi đặt lên cạnh chiếc bàn chải màu trắng của chị.

- Bảo chị là đồ trẻ con làm em thấy bản thân ngầu lắm sao?

- Em ngầu sẵn rồi, không cần phải làm thế. - Kim Yerim tự tin khẳng định rồi quay trở ra, đi theo sau là Joohyun. - Nhưng không phải chị thích được gọi thế sao?

- Thử tưởng tượng sau này có một đứa nhóc gọi em là đồ trẻ con xem có thích không?

- Thích!

- Quên mất em cái gì mà chẳng nói được. - Joohyun nói nhỏ trong miệng rồi lại ngồi xuống giường, tất nhiên là của Yerim, nhìn theo em đang hé rèm nhìn ra ngoài. - Ngoài biển có đông không?

- Không, muốn ra ngoài không?

- Sáng nay chị đi rồi, em muốn đi không?

- Không, em lười lắm.

Yerim trả lời rồi lại đóng rèm lại, quay về giường của mình rồi lại nằm dài ra. Thường thì khi đi du lịch em sẽ tìm những nơi đặc sắc nhất để đến, nhưng bây giờ em còn chẳng muốn ra khỏi phòng.

- Đi du lịch mà chỉ nằm vậy thôi sao?

- Không cho sao?

Đúng là bắt chước cái gì xấu cũng rất nhanh, giọng điệu của em chẳng khác gì Joohyun lúc sáng nay. Yerim vươn vai rồi để điện thoại trên tủ đầu giường, mở một bài hát trong playlist của em rồi nghiêng đầu nghe, vừa vào đã là một bài thật buồn. Joohyun liền với tay lấy điện thoại của em, chuyển sang một bài khác vui vẻ hơn, Yerim cũng để yên cho chị đổi hết bài này đến bài kia, dù đã nghe được ba mươi giây chị vẫn sẽ đổi.

- Đĩa CD em tặng chị lần trước đã nghe thử chưa?

- Nghe rồi, chán phèo y như em vậy. - Joohyun trả lời rồi quay lại nhìn em, Yerim có vẻ không bất ngờ lắm trước câu trả lời của chị. - Em không biết bài nào trong đó cả, đúng không?

- Chọn đại mà, làm sao biết được. - Yerim vừa nhìn lên trần nhà vừa nói, nếu như không có Joohyun chắc em sẽ lại ngủ thêm một giấc nữa. - Mà cái chị chọn cho bạn của em, sao chị lại chọn cái đó vậy?

- Chị cũng chọn đại thôi, người ta có thích không?

- Có thích, nhưng chắc là do em tặng.

- Vậy sao? Người ta thích em lắm nhỉ?

- Em cũng không biết, làm sao để biết?

- Thì người ta thích món quà vì là của em tặng mà.

- Vậy chị có thích món quà của em tặng không?

- Có thích.

Bae Joohyun không nhìn hẳn vào mắt em mà trả lời em bằng cái giọng nhỏ xíu, giống như lần đầu tiên chị nhìn em rồi giới thiệu thật nhỏ cái tên của chị. Nụ cười của chị làm Yerim nhớ đến nụ cười ngượng ngùng khi em hướng chiếc máy ảnh kĩ thuật số mà em mượn của mẹ về phía chị, í ới gọi "Chị Joohyun, nhìn đây đi này!", lâu quá rồi, tưởng như là em đã quên hết những chuyện như thế nhưng bây giờ mọi thứ lại từ từ trở về, hiện lên thật rõ ràng trước mắt em. Hình như trong lòng em đã có chỗ cho chị từ rất lâu rồi, bởi vì ngày hôm đó khi mang theo chiếc máy ảnh đến phòng tập, em đã quyết tâm phải lấy được một kiểu ảnh của Joohyun mà.

- Em đang nghĩ gì vậy? - Joohyun nghiêng đầu nhìn em mà hỏi, mỗi khi Yerim đột ngột trở nên im lặng thế này chắc chắn là do em đã lạc vào trong rất nhiều suy nghĩ rồi. - Không nghe chị nói gì sao?

- Chị nói gì nhỉ?- Yerim lúc này mới giật mình nhận ra là chị vừa luyên thuyên thêm hai, ba câu nữa mà em nghe không ra.

- Không nghe thì thôi.

Kim Yerim nắm nhẹ lấy cổ tay của chị, kéo về phía mình rồi lại nhìn về phía tấm rèm đang buông xuống, lại một lần nữa hai đứa không nói gì với nhau, đôi khi chỉ im lặng nhìn nhau thôi lại đủ nhiều để hiểu mình muốn gì. Joohyun rời mắt khỏi tấm rèm rồi chuyển dần sang nhìn về phía em, kéo theo ánh mắt của Yerim phải nhìn vào mắt chị, lần đầu tiên thử làm một điều gì đó mình luôn muốn làm mà không lảng tránh, Joohyun đột nhiên thấy lòng mình nhẹ hẳn đi.

- Em là đồ xấu xa.

Câu nói đột ngột của chị khiến em bật cười thành tiếng, nghe giống như câu thoại trong một bộ phim điện ảnh năm 2000 vậy. Joohyun cũng không hiểu vì sao mình lại nói như thế, chỉ là trong phút chốc tự nhiên lại thấy mình phải nói như thế cho Kim Yerim nghe, đột nhiên lại thấy em rất xấu xa.

- Nghe ngầu ghê, em thích đấy.

- Đồ khùng.

Chị lẩm bẩm trong miệng rồi rụt tay khỏi tay em, đứng dậy rồi mở toang tấm rèm màu vỏ trứng, căn phòng liền ngập trong ánh nắng. Kim Yerim kéo chăn qua khỏi mắt, trốn khỏi cái ánh sáng đột ngột đó, mất vài giây mới có thể làm quen để có thể hé mắt mình ra một chút.

Bae Joohyun đứng quay người về phía em, những vệt nắng lại trượt dài trên người chị như trở thành một ánh hào quang rực rỡ. Sến quá, Kim Yerim tự chế giễu cái suy nghĩ của mình, nhưng không hề phủ nhận. Trong một giây ngắn, em tưởng tượng về một viễn cảnh nào đó, tự hỏi nếu lỡ hai đứa đến tận bây giờ mới gặp nhau thì Joohyun có để cho em nói lời chào hay không, liệu hai đứa có trở thành bạn không, và liệu hai đứa có thể ở bên nhau hay không. Ở trong căn phòng nhỏ chật hẹp này, khác xa với những nơi sang trọng và đẹp đẽ mà hai đứa từng đến, em cảm thấy như Joohyun là một người mới quen đang cùng em tận hưởng một cuộc sống mới mẻ hoàn toàn trong thoáng, để rồi khi trở về sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Có đúng là như thế không, Kim Yerim không biết phải tìm câu trả lời cho mình như thế nào.

- Gì đấy?

Joohyun hơi giật mình vì cái ôm đột ngột từ đằng sau, Yerim không trả lời mà giấu mặt vào bên hõm cổ của chị, vòng tay của em siết thật chặt giống như sợ rằng chị sẽ biến mất ngay lập tức nếu em không cẩn thận. Kim Yerim hít một hơi thật đầy, mùi hương của Bae Joohyun, hơi ấm của chị, tất cả dù đều được cảm nhận thật rõ ràng nhưng lại giống như một giấc mơ. Em vẫn hay được khen rằng nhìn em có vẻ rất gan lì, chắc là không biết sợ gì đâu nhỉ, Yerim thường chỉ cười rồi nhận lời khen đó đầy tự hào, nhưng có lẽ là bây giờ em đã biết sợ rồi đấy.

Bàn tay của Joohyun đặt hờ trên cổ tay của em, rồi từ từ cũng siết thật chặt. Môi của em áp lên cổ Joohyun, trong lòng của chị đột nhiên trở nên lộn xộn. Joohyun nhìn ra phía ngoài biển xa kia, nhìn từng đợt sóng vỗ vào để trấn an mình lại. Biết rằng nguồn cơn của mọi chuyện là em, nhưng cũng không thể nào cắt bỏ em được, và cũng chẳng có ý định đó. Chị không biết phải nói cho em hiểu lòng mình như thế nào, vì đến chính bản thân của Joohyun còn chẳng dám chắc chắn là mình đang nghĩ gì nữa, khi bản thân đột ngột hành xử không giống thường ngày như thế này chị đã thử đặt ra thật nhiều câu hỏi để tìm thật nhiều lời giải thích. Nhưng rồi nhận ra câu trả lời cũng dễ thôi, là vì chị biết mình muốn gì, nhưng lại cố gắng tỏ ra là không phải. Joohyun cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, dù cho lồng ngực như sắp vỡ tung vì sự bức bối, sợ rằng mình sẽ lại lỡ nói ra một điều gì đó mà không thể sửa chữa được.

Hình như là thế đấy, là khi quay về rồi hai đứa sẽ lại như chưa từng xảy ra những chuyện này, vậy nên Joohyun mới không cần buông em ra. Đếm đến ba thì buông ra nhé, Kim Yerim tự nhủ ở trong đầu, một, hai rồi đến ba. Nhưng rồi em không làm được, không biết ngày mai sẽ đến thế nào, nhưng hôm nay dài như bất tận thế này, em muốn được giữ vào mình lâu hơn một chút nữa.

- Em không định nói gì luôn sao?

- Em...

Âm thanh thoát ra khỏi cổ họng của em yếu ớt như sắp vỡ vụn, giống như cố gắng lắm rồi mới có thể bật thành tiếng. Những lời đằng sau cứ thế nghẹn lại không thể nói được, mắt em nhoè đi, chưa bao giờ thấy bất lực trước tình cảm của mình như thế này. Em biết làm gì đây, bản thân Joohyun cũng hiểu mà, tại sao không hiểu được.

- Huề nhé, vì chị đã ném em xuống nước lạnh mà.

- Không công bằng, chị ném em xuống nước lạnh trong khi em đang...

Joohyun xoay người đối diện em, đặt hờ hai tay bên hông của em rồi đối mắt mà hỏi:

- Công bằng chưa?

- Chị phải nhảy xuống nước lạnh thì mới gọi lại công bằng. - Yerim cười rồi trả lời, chớp nhẹ mắt để xua đi tầng nước trong mắt mình.

Joohyun nhíu mày lại rồi đẩy em ra, đi về phía hành lí rồi tìm chiếc áo khoác của mình. Vừa khoác lên vai vừa hỏi Yerim bằng cái giọng bực dọc giống như là em vừa mới làm gì sai vậy:

- Đi ăn không? Chị đói bụng rồi.

***

Một lần, khi hai đứa cùng nhau xem một bộ phim bối cảnh ở châu Âu thì phải, Joohyun đã nói với em rằng nếu được đến đó cùng người mình yêu thì sẽ lãng mạn lắm nhỉ. Yerim vì câu nói đó mà tự nhiên ghét cả cái nơi đó, cứ tưởng tượng đến cảnh sau này chị cùng ai đến đó tự dưng trong lòng lại không vui chút nào cả. Vậy nên em đã không trả lời câu nói vu vơ đó của chị, giả vờ như không hề nghe thấy, Joohyun thì rất nhiên rằng chẳng thèm quan tâm là em có nghe hay không rồi.

Tất nhiên rằng em có thể để mặc Joohyun đi ngắm biển một mình, em có thể kệ chị làm những gì mà chị muốn làm vì thật lòng thì Joohyun không cần em đến thế, không phải sao?

Nhưng Yerim lại lo lắng một chút, em sợ rằng Joohyun sẽ không đi một mình, sợ rằng chị sẽ đi cùng người khác. Và nếu cùng chị làm một chuyện kì cục như thế, nếu sau này có làm thế cùng ai khác, Joohyun sẽ phải nghĩ về em.

- Em không đói bụng sao? - Seulgi hỏi khiến em giật mình rồi lắc đầu, cô nàng nhìn em rồi nở nụ cười đáng yêu đặc trưng. - Em với chị Joohyun đã đi đâu vậy? Từ lúc về nhìn em cứ như người trên mây, vui lắm sao?

- Không có gì vui cả, chị ấy đẩy em ngã xuống biển lúc bốn giờ sáng.

- Thật sao? Tại sao vậy? - Seulgi có vẻ rất bất ngờ khi nghe em kể, đôi mắt một mí mở to ra nhìn em. - Thời tiết này mà đi biển, hai người đúng là ăn ý với nhau nhỉ?

Yerim hiểu ý của Seulgi là hai người rất hợp nhau khi làm mấy chuyện kì lạ.

- Theo chị nghĩ thì tại sao?

- Chịu, chị Joohyun hay có mấy trò đùa kì lạ lắm.

- Ừ, chị ấy cũng nói là đùa nên chắc là vậy rồi. - Yerim nói rồi vươn tay lấy cốc cacao còn nóng của Seulgi uống một ngụm. - Cái người mà chị Joohyun gần đây hay gặp là ai vậy?

- Từ bao giờ em quan tâm đến chuyện tình cảm của người khác vậy?

- Từ bây giờ. - Yerim trả lời ngắn gọn, một câu trả lời hoàn toàn không có gì lạ nếu bật ra từ miệng của em. - Người chị hay gặp thì em cũng không lạ nữa, chỉ có của chị Joohyun là em không biết, hỏi cũng không được sao?

- Chị cũng không biết nhiều đâu, chỉ biết là một người rất tài giỏi, chắc là ngầu lắm.

- Chị ấy không hay nhắc đến sao?

- Không, chắc là do chuyện chưa thành nên chị ấy không kể. - Seulgi vẫn vô tư trả lời những câu hỏi của em, không để tâm đến việc em đã hỏi dồn dập đến thế nào. - Nhưng còn em thì sao?

- Em có nhiều đối tượng lắm, không biết phải chọn ai.

Kim Yerim giả vờ tỏ vẻ kiêu căng rồi tự cười mình, chẳng phải dù em cho bản thân nhiều lựa chọn đến đâu thì trái tim vẫn sẽ cứng đầu chọn duy nhất một người thôi sao. Yerim nhớ tiếng sóng biển, nhớ chiếc giường đơn nhỏ xíu mà hai đứa chia nhau, em nhớ hình ảnh của hai chiếc bàn chải một trắng một hồng nằm bên cạnh nhau. Mọi thứ giống như một giấc mơ đẹp mà mãi em chưa thể quên được, thà rằng cứ quên đi thì tốt biết mấy. Yerim nhớ nhung giấc mơ của mình, nhưng không thể tìm cách để quay về một lần nữa.

- Tự tin thấy ớn. - Seulgi cười rồi đưa tay đòi lại cốc cacao từ tay em. - Nhưng mà cũng tốt, còn tự tin được ngày nào thì cứ tự tin như thế nhé.

***

Joohyun nhìn tấm ảnh của em trong điện thoại của mình, bình thường thấy được chụp ảnh sẽ cười thật tươi, sẽ làm đủ trò ngớ ngẩn nhưng hôm nay chỉ nhìn đi chỗ khác với một biểu cảm nhìn rất nghiêm túc. Joohyun định xoá đi, nhưng rồi lại cứ chần chừ, việc gì chần chừ rồi thì không nên làm nữa. Màn hình điện thoại vụt tắt, khuôn mặt của Joohyun hiện lên trên màn hình tối đen, chị đã mỉm cười từ lúc nào vậy nhỉ.

Hôm đó, khi cả căn phòng ngập trong bóng tối, Kim Yerim đã ngủ say đến nỗi chị đã thử chạm nhẹ vào mặt em nhưng em vẫn không tỉnh. Joohyun đã nằm đó nhìn em thật lâu, dù trong đầu tự hỏi mình đang làm cái gì đây, thì Joohyun vẫn không thể tìm cách khác được. Giữa khoảng cách thật gần đó, Joohyun một lần nữa đặt ra câu hỏi rằng mình muốn gì, rồi câu trả lời cũng thật đơn giản: Chị muốn bỏ trốn khỏi Kim Yerim. Việc gì mà mình chần chừ thì không nên làm mà, mặc dù ở bên cạnh em vui thật đấy, nhưng đã là người lớn rồi thì không phải cứ vui là có thể làm được, Joohyun ghét cảm giác mình phải lừa dối người khác nhiều lắm, nhưng nếu hai đứa bên nhau thì sẽ phải lừa dối rất nhiều người. Bản thân cũng rất dễ dàng tìm được nhiều niềm vui nên có gì đâu mà phải sợ, Joohyun đã tưởng như vậy đấy. Mặc dù Kim Yerim chưa từng tỏ tình với chị, giống như em đã biết trước kết quả rồi, Joohyun cũng không cần em phải nói mới biết được, chị đâu phải con nít như em mặc định trong đầu. So với rất nhiều người khác mà chị biết, có lẽ Kim Yerim có vẻ như chẳng là gì cả, một con bé yếu ớt với góc nhìn về cuộc sống chưa hoàn thiện thì có gì để lưu luyến. Nhưng mà không phải vậy, Kim Yerim là cát lún, có cố xoay xở thế nào, vùng vẫy thế nào chỉ thêm chìm sâu vào thôi.

Đáng lẽ ra cái hôm Yerim rủ chị đến xem vở kịch của đứa áp út nhà em, chị không nên đi mới phải. Đáng lẽ ra cái hôm Kim Yerim rủ chị đi xem một bộ phim chán ngắt, chị không nên đi mới phải. Khi Yerim trêu chị bằng cách tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út của em, xỏ vào ngón áp út của chị để bắt chước cảnh phim mà chị khen, Joohyun không nên nhìn vào mắt em. Tình cảm là thứ rất khó hiểu, rõ ràng là một thứ rất to tát, rất quan trọng nhưng lại đến từ những thứ thật nhỏ. Kim Yerim phải lòng chị từ lúc nào, chị cũng không rõ nữa, nếu có thể biết trước thì sẽ không để em tiến gần hơn rồi.

Trong cái bóng tối của ngày hôm đó, Joohyun đã lắng nghe hơi thở của em, dần điều hòa lại hơi thở của chính mình. Không có Kim Yerim thì sẽ buồn lắm, Joohyun đã nghĩ như thế đấy. Chính cái suy nghĩ ấy lại khiến cho chị trằn trọc, nếu lỡ em không còn muốn quanh quẩn bên Joohyun nữa thì sao, nếu lỡ em đã thấy chán tất cả những thứ em phải chịu đựng rồi thì sao. Kim Yerim không phải kiểu người sẽ thích chịu đựng một cái gì đó, vậy nên em đã chịu đựng quá nhiều so với giới hạn của em rồi. Thì thôi, Joohyun tự nhủ thì thôi vậy đấy, nhưng sao chữ "thôi" đó nghe mệt mỏi quá.

Sau khi trở về từ chuyến đi, Yerim một lần nữa lại giữ im lặng với chị, không rõ lí do là vì em bận hay là em muốn tránh mặt, Joohyun tỏ ra rằng mình không quan tâm. Cũng giống như cái cách mà Kim Yerim không hề bận tâm gì đến cuộc sống của chị, dù em mới là người thích chị trước, em không bao giờ cố tìm hiểu hay lắng nghe những câu nói của chị trong những cuộc trò chuyện với mọi người. Joohyun cũng muốn được thử như em, không cần phải tò mò về những điều nhỏ nhặt xảy ra trong cuộc sống của em làm gì, nhưng mà tại sao phải làm thế, tại sao phải ganh đua với em để làm gì.

Có quá nhiều câu hỏi mà Joohyun đặt ra cho bản thân mình, và cả cho Kim Yerim. Đa số đều là bị bỏ ngỏ, vì Joohyun không thể tự trả lời được, vì không thể mang đi hỏi Yerim dễ dàng như cái cách em luôn hỏi chị về mọi thứ được.

Bae Joohyun thích em, nhiều hơn chị nghĩ rằng mình có thể thích em, nhưng bản thân lại không muốn bắt đầu một mối quan hệ với quá nhiều thứ để mất như vậy. Kim Yerim cũng sợ đấy thôi, em thà đứng cách chị một khoảng đủ nhỏ, chỉ sẽ không bao giờ tiến lại gần. Joohyun không muốn nói chuyện về tình yêu nữa, bỗng dưng hai chữ đó nghe giống như một cái gì đó rất phô trương, rất khó để giữ gìn. Chị dần không nghĩ đến em bằng những định nghĩa nữa rồi, chị em, bạn bè, người yêu, tất cả mọi thứ, mọi ranh giới trở nên mờ nhạt trước cái tên của em. Trong đầu của Joohyun, giờ những thứ với em chỉ còn là khoảng cách, mọi thứ trở thành những con số rất cụ thể. Một vài xăng ti mét khi ở trong phòng tập, ở nơi làm việc, ở chung một nhà, một vài mét khi không là gì của nhau như Joohyun đã nói, khi hai đứa có cuộc sống riêng của mình và là một khoảng nhỏ tới nỗi không thể ước lượng khi ở trong căn phòng nhỏ kia, hai đứa đã có thể là của nhau nhưng lại lựa chọn dừng lại ở cái khoảng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yerene