7.
Nắm chặt chiếc điện thoại của Joohyun trong tay, Kim Yerim bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, em đã nghĩ rằng chị sẽ chỉ ra ngoài vài phút rồi quay lại nhưng cuối cùng khi kim đồng hồ gần chuyển sang ngày mới, Joohyun vẫn chưa thấy quay lại. Đến cuộc gọi thứ mười, Yerim mới nghe được tiếng rung của chiếc điện thoại đã bị vùi trong đống quần áo trên giường, trước khi kịp nghĩ thêm gì Kim Yerim đã vội vàng chạy ra bên ngoài.
Đi dọc gần hết con đường vẫn không tìm thấy bóng dáng của Bae Joohyun đâu, Yerim cũng không dám gọi tên chị, chỉ dám vừa bước đi thật vội vừa lướt mắt nhìn qua những góc nhỏ nhất của con phố. Cuối cùng cũng dừng lại ở phía xa, khi em nhìn thấy bóng dáng của chiếc áo khoác màu đen đang ngồi một mình ở tít ngoài bãi cát, Yerim đã định chạy ngay về phía chị, nhưng rồi lại dừng lại để bản thân mình có thể bình tĩnh lại trước. Em không muốn lộ ra cái vẻ tất tả lo lắng cho chị, cũng như những lần em không muốn cho Joohyun biết rằng bản thân mình có thể vì chị mà đau khổ tới mức nào.
Yerim hít thật sâu, tay bám vào cột đèn đường bên cạnh nhìn theo chị một lúc, chỉ ngồi thế thôi mà có thể biến mất tận mấy tiếng đồng hồ, Joohyun rất giỏi làm những điều kì lạ mà em không thể hiểu. Thường thì Yerim sẽ không cố hiểu, vì em cũng là người hay làm những hành động khó hiểu, nhưng khi là Joohyun lại khiến em cứ trong vô thức lại thấy băn khoăn. Giống như những lần hai đứa nói với nhau những chuyện tào lao, em lại cứ hỏi dồn liên tục những điều mà em thắc mắc về Joohyun cho đến khi chị dừng nói vài giây, lần đầu thì bảo em là: "Sao tự dưng em lại quan tâm mấy chuyện này", những lần sau thì lại phì cười rồi than thở: "Lại nữa rồi", nhưng gần đây thì chị không thắc mắc vì sao nữa.
Kéo cổ tay áo khoác lên nhìn vào đồng hồ, em thở ra một hơi rồi bước từng bước về phía Joohyun, còn không dám bước thật nhanh, cuối cùng lặng lẽ ngồi xuống cạnh chị. Sự xuất hiện đột ngột làm Joohyun giật bắn mình, nhưng rồi lại vẫn im lặng không chịu nói gì với em. Hay thật, vậy là Kim Yerim bị giận dù chẳng làm gì sai cả, em đưa tay mình đan lấy bàn tay của Joohyun và chị để yên ở đấy, không nói gì nhưng cũng không từ chối.
- Ngồi đây cả mấy tiếng đồng hồ không thấy chán sao?
- Chị nói chuyện điện thoại với vài người bạn.
- Điện thoại chị ở đây này.
Yerim nói khi chìa chiếc điện thoại của Joohyun ra trước mặt chị, con thỏ ba xạo bình thường nói dối không chớp mắt nhưng lần này lại bị bắt được liền cười trừ chữa ngượng, cầm lấy chiếc điện thoại từ tay của em. Đúng là cũng không có gì thú vị khi ngồi một mình ở đây cả, sau khi lang thang một hồi lâu hai chân cũng mỏi nhừ, Joohyun lại không muốn về gặp em chút nào nên đành ngồi lì ở đây, chị là một người cứng đầu mà.
- Sao biết chị ở đây?
- Em có phép mà.
- Tào lao.
Joohyun mắng khi phì cười, một câu đùa không giống Kim Yerim chút nào cả. Đôi khi những điều mới mẻ này ở em lại khiến chị thấy thích thú, giống như mỗi một ngày lại được tìm hiểu thêm một chút về em vậy.
- Em không biết phải trả lời câu hỏi của chị thế nào cả, em cần phải suy nghĩ, đừng chỉ vì thế mà giận em chứ.
- Không phải vì thế, chị chỉ bực mình với bản thân thôi. - Joohyun thừa nhận với em, rằng thực chất chuyện Yerim không thấy khó chịu khi nhìn chị với người khác giống như cách chị đã làm với em khiến Joohyun không vui. Nếu như Yerim cũng thấy như thế thì tốt biết mấy, vậy thì đã công bằng với nhau hơn rồi. - Nhưng em không thấy gì hết sao?
- Em cảm thấy nhiều thứ lắm, em không thể tả bằng lời được. - Yerim trả lời khi dùng bàn tay còn lại vẽ vu vơ lên cát, nhìn theo những hình thù nguệch ngoạc mà em vừa tạo ra. - Nên là ở lại với em có được không?
Joohyun từng nghe ở đâu đó rằng nếu như bị lạc trong một khu rừng, cứ đi loanh quanh mãi rồi sẽ quay lại chỗ cũ. Tất cả chuyện này cũng vậy, cố tìm cách thoát khỏi em rồi đấy nhưng rồi cũng không thế, nhìn lại đã thấy bản thân ở điểm xuất phát rồi. Kim Yerim chính là khu rừng của Bae Joohyun, một khu rừng mà chẳng có chiếc la bàn nào có thể chỉ dẫn cho chị cả.
- Em biết mà đúng không?
- Biết chuyện gì?
- Tụi mình sẽ không hạnh phúc đâu.
- Em không biết, nếu chỉ đoán thôi thì em không biết được. - Yerim thành thật trả lời những gì mình nghĩ, mặc dù đúng rằng em từng nghĩ rằng hai đứa không có kết quả, nhưng khi nằm dài cùng chị trên chiếc giường cứng ngắc nói những chuyện tầm phào, Yerim lại cảm thấy những điều mình nghĩ thực chất chỉ là một cách để xoa dịu bản thân, để an ủi rằng việc không thể ở bên nhau là một việc tốt và đáng mừng mới phải. - Không biết sẽ được bao lâu, nhưng chỉ là một ngày thôi em cũng muốn thử ở cạnh chị một lần.
Từng lời nói của em giống như đang từng chút một hạ gục hàng phòng vệ cuối cùng của Bae Joohyun, chị không muốn phải chạy trốn nữa, mọi sức lực giống như đã bị rút sạch, Joohyun ngả mình vào lòng Yerim rồi chờ em vòng tay qua ôm lấy mình. Không biết vì sao, nước mắt đột nhiên ứa ra ngoài, không biết vì ngột ngạt hay là nhẹ nhõm, cảm giác mâu thuẫn này như một lực vô hình đang bóp chặt lấy cổ Joohyun, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Bae Joohyun đột nhiên oà khóc nức nở, thấy được sự bối rối qua những cử chỉ vội vàng đầy lúng túng của Yerim, em ôm hờ lấy vai của chị rồi ép mặt mình lên tóc Joohyun, một câu đơn giản rằng có em ở đây rồi cũng không nói, nhưng tại vì sao lại khiến cho Joohyun phải bận lòng đến vậy. Có lẽ bởi vì em không cần nói, Joohyun luôn biết rằng mình có em ở đây rồi.
Bàn tay của Yerim nhịp nhẹ trên lưng Joohyun, tiếng sóng biển êm ả cùng tiếng khóc của chị chẳng ăn nhập gì với nhau nhưng lại cùng nhau khiến lòng em tan nát.
Kim Yerim là cát lún, nhấn chìm Bae Joohyun trong em, nhưng Kim Yerim cũng là khu rừng kì diệu che chở Bae Joohyun khỏi tất cả những mỏi mệt trên đời.
Kì lạ nhỉ?
- Tại sao chị có cố gắng tới đâu thì tất cả đều công cốc hết vậy hả? - Bae Joohyun nói như hét lên, bàn tay trong vô thức nắm lấy vạt áo khoác của Kim Yerim, siết chặt cho đến khi lớp vải nhăn nhúm lại trong lòng bàn tay. - Em có biết chị mệt mỏi đến mức nào khi cứ phải cố gắng như vậy không, chị không làm được nữa đâu, Kim Yerim, chị không làm được nữa đâu...
- Thử tin em có được không? - Yerim hỏi khẽ sau khi giọng của Joohyun nhỏ dần. - Em biết rằng chị không tin em, chị không cần phải cố gắng để đẩy em đi nữa, em sẽ cố gắng để giữ chị ở lại có được không?
- Chị tin em, chị có tin em. - Joohyun nói, mệt mỏi giống như chính lời thừa nhận của chị. - Bởi vì chị tin tất cả mọi lời em nói, vậy nên chị mất niềm tin ở bản thân mình. Giống như chị không là chị nữa... giống như em đã huỷ hoại chị vậy.
***
Joohyun nằm dài bên cạnh Kim Yerim, để em dùng một tay cầm viên nước lạnh bọc trong chiếc khăn mặt chườm lên mắt chị, cách duy nhất mà hai đứa có thể nghĩ ra để ngày mai mắt sẽ không sưng lên. Vùng vằng với Kim Yerim cũng chẳng để làm gì cả, kiểu gì cũng sẽ để em muốn làm gì thì làm. Không khí giữa hai đứa yên tĩnh đến nỗi âm thanh những âm thanh duy nhất mà Joohyun có thể nghe là tiếng thở đều của người đang ngồi bên cạnh và tiếng ro ro của kim giây đang chạy đều trong chiếc đồng hồ màu nâu sẫm treo trên tường.
- Chị tự làm được.
Joohyun nói rồi đặt tay lên chiếc khăn đang áp trên mắt mình, hơi hé mắt ra để nhìn thử, Kim Yerim một tay chơi điện thoại nhưng tay còn lại vẫn giữ trên mắt Joohyun, nhìn dáng vẻ này của em rất ngầu. Em mím môi khi buông tay từ từ ra khỏi chiếc khăn, không vội trả lời mà hít một hơi thật sâu trước sau đó mới phì cười rồi trêu chị:
- Không nói sớm, làm em mỏi tay quá chừng.
- Em không dễ thương gì hết.
- Em chỉ được vậy thôi.
Kim Yerim nói rồi đứng dậy vươn vai một cái, sau đó làm mấy động tác giãn cơ như ông chú trung niên vừa mới ngủ dậy, từng động tác được Joohyun thu gọn vào một con mắt nặng trĩu đang ti hí rồi lại bất giác mà mỉm cười. Kim Yerim không phải người thích nói ra những lời ngọt ngào, ngược lại còn thích giấu ngược nó vào trong, tuy nhiên những hành động của em lại rất đáng yêu. Đôi khi Joohyun bực mình vì những lời khó nghe mà Yerim nói với mình, nhưng rồi vì ánh mắt dịu dàng và nụ cười ngớ ngẩn của em sẽ bỏ qua hết, Kim Yerim có thể nói ra những lời không giống với suy nghĩ của em, nhưng em không thể nào giấu được những biểu cảm thành thật của mình, chúng đâu thể nói dối được.
Sau màn giãn gân cốt, Yerim buộc cao mái tóc của mình lên rồi bước đến chiếc giường bên cạnh thu xếp gọn gàng lại đồ đạc, bình thường có ép cỡ nào thì cũng không gọn gàng được nhưng bây giờ lại tự giác sắp xếp mọi thứ lại. Joohyun đoán là vì em lại đang suy nghĩ gì nên mới tìm cách để làm bản thân bị xao nhãng, nhìn bàn tay của em gấp những chiếc áo lại rồi dùng tay vuốt phẳng ra, Joohyun quên mất rằng em đôi khi là một thế giới riêng rất yên tĩnh của chính em. Kim Yerim có rất nhiều ranh giới cho bản thân em và người khác, nhưng cái thế giới của riêng em đấy, Joohyun nhận ra rằng em sẵn sàng để chị bước vào.
- Em tốt với chị quá.
- Giờ mới biết sao?
- Ừ, giờ mới biết. - Joohyun trả lời bằng cái giọng còn nghèn nghẹt, chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi. - Em đang nghĩ gì vậy?
- Em có nghĩ gì đâu.
- Biết ngay em sẽ nói vậy, chẳng bao giờ nói thật với chị.
- Thì có nói ra cũng vậy thôi, chị cũng đâu có muốn biết.
Kim Yerim trả lời một cách không oán trách, hoặc có thể em rất khỏi ở việc giả vờ rằng mình không cảm thấy giận dữ với Joohyun. Giống như một số staff làm việc thường hay bảo rằng Kim Yerim chỉ biết sợ mỗi chị mà thôi, thật ra thì Joohyun không tin rằng em sợ mình, chỉ là em không muốn hình ảnh của mình trong mắt của chị trở nên xấu xí, Kim Yerim nhìn có vẻ bơ bỉnh thế thôi nhưng thực chất lại rất quan tâm đến những việc như thế.
- Người ta vẫn nói rằng em sợ chị, có đúng không nhỉ?
Khoé môi em cong nhẹ lên khi nghe Joohyun hỏi như vậy, Yerim không vội trả lời mà xếp gọn tất cả quần áo vào chiếc balo nhỏ của cả hai để chung. Em ngồi xuống rồi khoanh hai tay lại bởi vì chẳng còn gì cho em sắp xếp nữa cả, bây giờ Kim Yerim mới có thể suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi.
- Sao cơ? Sợ là sợ thế nào?
- Thì là nghe lời chị hơn người khác.
- Em chỉ làm gì mình thấy đúng thôi, đằng nào lời khuyên của chị cũng đúng mà. - Yerim nói, nghiêng đầu nhìn lên trần nhà, tuyệt đối sẽ không nhận rằng mình sợ ai cả. - Chị là trưởng nhóm mà, không nghe lời thì lớn chuyện.
Hai từ trưởng nhóm kia làm Joohyun mỉm cười, không biết em có ý mỉa mai mình hay không nhưng chị nghĩ là Kim Yerim không biết mỉa mai người khác. Nếu ngày ấy cả hai debut trong hai nhóm nhạc khác nhau, Joohyun tự hỏi liệu mình sẽ yêu em chứ, sẽ thẳng thắn với em như con người của chính mình thay vì bịa ra cái trò đi ngắm biển vớ vẩn này chỉ để được bên nhau trong thoáng chốc mà không là gì của nhau.
- Làm sao?
Joohyun hỏi khi nhìn thấy ánh mắt của em đang nhìn mình chăm chăm, bước đến bên cạnh em rồi đưa chiếc túi chườm đá kia vào tay em, ý muốn em giúp mình. Kim Yerim không trả lời câu hỏi cụt ngủn của chị, chỉ cầm lấy chiếc túi bằng khăn mặt kia rồi lại chườm lên mắt chị, một tay đỡ đằng sau đầu. Joohyun không thèm tránh đi, qua đôi mắt đã mệt mỏi chỉ thấy toàn hình bóng của em, dùng tay từ từ chạm đến vành tai của em, từ từ trượt xuống giữ lấy mặt em. Nhịp đập của Yerim đột ngột loạn lên, cảm nhận được mắt mình đang dao động thật nhanh.
- Giờ thì em đang nghĩ gì vậy?
- Em không nghĩ gì cả, thật đấy.
- Em giỏi giả vờ đến nỗi chị không biết em nói thật hay nói dối nữa.
Joohyun nói, ngón tay miết nhẹ lên gò má của em. Chị thích những lúc khi nhìn sâu vào trong mắt em như thế này, bởi vì khi ấy, Joohyun sẽ nhìn thấy phản chiếu của mình trong đôi mắt của em. Tất cả mọi thứ, Kim Yerim trao trọn về phía chị, mọi yêu chiều dịu dàng nhất của em đều đặt hết cho chị. Tệ nhỉ, rõ ràng là biết người ta yêu mình nhiều đến thế những cuối cùng vẫn làm cho người ta khổ sở. Thà rằng Bae Joohyun không biết gì cả, thà chị không hề yêu em.
- Kim Yerim.
- Làm sao?
- Nhất định phải là chị sao? Để chị rời đi không được sao?
- Không biết được, có thể ngày mai em sẽ hết thích chị rồi sao. - Kim Yerim trả lời một cách bình thản, tay nhấc nhẹ chiếc khăn ra khỏi mắt Joohyun. - Thế này được rồi, mai không sưng lên đâu.
***
- Nhóc đi đâu vậy?
Bae Joohyun hơi nhíu mày lại, lùi lại một bước sau lưng em, mắt nhìn chằm chằm con vật lông trắng mà Kim Yerim vừa ngồi xuống ngọt ngào hỏi han sau vài giây phân vân. Chị giữ nguyên cái chau mày xấu xí của mình, chăm chú nhìn cách những ngón tay dài của em trêu đùa cùng chú chó con với chiếc mũi hồng. Kim Yerim đôi khi hay xoè bàn tay của mình rồi nhìn thật lâu, em thích làm những bộ móng thật xinh đẹp rồi vui vẻ cả ngày hôm đó nếu ưng ý, từng chút nhỏ về bản thân em đều rất chăm chút. Kim Yerim rất chiều chuộng bản thân mình, một điều mà Joohyun đôi khi lại rất ghen tị với em, bởi vì em có thể làm điều ấy thật tự nhiên.
- Em sợ chó mà?
- Ừ, nhưng em muốn tập thử xem sao. - Kim Yerim nói rồi quay mặt về phía chị, cùng một nụ cười hiền lành chẳng giống cái đứa nhóc láu cá hằng ngày tí nào, nhưng Joohyun không thấy lạ chút nào. - Em lớn rồi mà, phải thử đối diện với nỗi sợ của bản thân thôi.
- Em giỏi quá ha, chị không làm được. - Joohyun giấu hai ta vào trong túi áo khoác, di di mũi giày xuống mặt đường, một cơn gió thoáng qua khiến một bụi dưới đất bay lên rồi lại rơi xuống, chị chợt nhận ra rằng tiếng sóng biển vẫn còn ở đây. - Can đảm của chị... chị hèn lắm đúng không?
Yerim ngừng lại đột ngột trước câu hỏi của chị, giống như có ai đã bấm nút "dừng" trong một video của em vậy. Rồi em lại mím môi thật chặt, cái mà em luôn làm mỗi khi suy nghĩ điều gì đó thật kĩ. Cuối cùng chú chó nhỏ dưới chân em sủa một tiếng non nớt, lập tức nhận được nụ cười ngọt ngào của em cùng câu hỏi nhỏ "Sao vậy?", Joohyun liền muốn ẵm con chó kia trả ngay cho chủ nhân của nó.
- Chị có muốn ở bên cạnh em không? - Yerim hỏi nhỏ, bàn tay vẫn xoa nhẹ lấy đầu chú chó nhỏ. - Không phải tỏ tình hay đề nghị gì đâu, chỉ là thật lòng thì chị có muốn ở cạnh em không, nếu không còn gì làm mình vướng bận.
- Có thì sao mà không có thì sao?
- Không biết nữa, chỉ là đôi lúc em lại nghĩ mình chỉ bên nhau như thế này là được rồi, không cần phải nói với ai rằng tụi mình là gì, không cần phải lo nếu có ai phát hiện vì tụi mình cũng chỉ là bạn. - Yerim không nhìn chị nhưng lại bộc bạch như thể đang nhìn thẳng vào mắt Joohyun. - Nhưng mà như vậy thì khờ lắm, em không muốn phải mất đi lí trí vì tình yêu, việc lừa dối người khác đã làm em thấy rất khổ sở rồi, huống hồ là lừa dối chính mình như vậy.
Joohyun không nhăn nhó nữa, hơi cúi đầu mình xuống để trong tầm mắt chỉ có một mình Kim Yerim. Một câu hỏi vu vơ chợt vụt lên chẳng vì ý nghĩa gì cả, nhưng phút chốc lại làm chị cảm thấy xót xa. Trong vô thức, Joohyun cắn thật chặt vào môi dưới, cái im lặng đột ngột của chị thành công lôi kéo sự chú ý của Kim Yerim, em bước đến trước mặt chị rồi nhìn xuống mũi giày. Không biết là vì sao, chị lại mong mỏi từ em một cái ôm thật chặt, chần chừ một chút rồi liền vòng tay qua người em rồi vùi vào em, không biết là lần thứ bao nhiêu cố gắng để nhớ hết từng thứ về em, từ cảm giác của em, hơi ấm của em, mùi hương của em và độ chặt của cái ôm của em, chị muốn nhớ mọi thứ thật chính xác. Mặc dù có phải quên đi nhiều phần trong cái trí nhớ siêu đẳng của mình, Joohyun cũng sẵn sàng đánh đổi. Hình như là, chị đã mong chờ những thứ này từ lâu lắm rồi.
Bỗng dưng chị không thể nhớ được những lời mình muốn nói với em, không gian xung quanh giống như bị lu mờ bởi em. Một lần nữa, Joohyun quên mất rằng ở đây còn có tiếng sóng biển, còn có những âm thanh nhỏ của một buổi sáng sớm. Chị nói rằng chị muốn ngắm bình minh, vậy nên cả đêm hôm qua hai đứa đã không ngủ chỉ sợ rằng sẽ lỡ mất vài phút ngắn ngủi, nhưng rồi cuối cùng Joohyun chỉ cần ở đây cùng với em thôi là đủ. Những ánh nắng đầu ngày bắt đầu chiếu rọi, không gian đang từ từ sáng bừng lên qua mỗi giây, thế giới quay chậm đến khó giải thích. Kim Yerim hơi liếc mắt mình về phía biển, mặt trời dần dần nhô lên cao, rực rỡ như là bất tận.
- Mặt trời lên rồi kìa.
- Vậy sao?
- Mau ước gì đi! Nhanh lên!
Kim Yerim nói khi vỗ nhẹ lên vai chị vài lần, là cái cử chỉ quen thuộc mỗi khi em bày trò gì đó rồi kéo Joohyun làm theo. Joohyun phì cười, không hề có ý định bắt bẻ em rằng chuyện bình minh và chuyện cầu nguyện chẳng liên quan gì đến nhau cả, và mặc dù giữ trong đầu suy nghĩ rằng hai việc ấy chẳng liên quan đến nhau, Joohyun vẫn nhẩm trong đầu một lời ước. Chị mong rằng tất cả những gì đang diễn ra lúc này, cái ôm của em, cái mùi nước hoa mà Joohyun đang gần đến nỗi đậm đặc ở trong mũi, tất cả hãy là sự thật nhé, đừng chỉ là một giấc mơ.
***
Bae Joohyun đôi khi lại mơ thấy rất nhiều những cơn ác mộng dài dẵng không thể thoát ra, lúc thì mơ những giấc mơ trẻ con khi bị lạc vào trong một hang động tối đen mịt mù chẳng thể tìm thấy lối ra, lúc thì mơ mình bị đuổi theo bởi một đám người không thấy rõ mặt, mỗi khi thức giấc sẽ đều thấy mình mồ hôi đầm đìa, rồi sau cái nỗi sợ mơ hồ về một cơn ác mộng đã dần tan đi trong đầu sẽ là một sự đơn côi đến lạ. Cái yên tĩnh đến rùng mình, ánh đèn vàng lờ mờ, Bae Joohyun nhìn thấy trong bóng đèn chớp nhanh vài lần, bốn bức tường phút chốc trở thành một chiếc hộp lớn mà Joohyun như một món đồ lọt thỏm ở trong đó. Đến những thứ là của mình, còn chẳng cảm thấy như là thuộc về mình nữa.
Joohyun cũng có những giấc mơ về em, những giấc mơ mà chị không biết phải gọi tên như thế nào mới là đúng. Những giấc mơ kì ảo, giống như những giấc mơ ấy chồng lên nhau, tạo thành một viễn cảnh lộn xộn nhưng lại giống như đã ở đây hàng trăm lần rồi, giống như chiếc tủ quần áo bừa bộn đã quen, chỉ cần một cái với tay sẽ tìm được cái mình cần, những giấc mơ về em là đống lộn xộn mà Joohyun đã thuộc từng ngóc ngách đến nỗi chẳng cần phải sắp xếp lại nữa. Có điều Joohyun không thể trả lời được, rằng những giấc mơ ấy là một giấc mơ không đẹp hay là một thực tế phũ phàng, sắc nét đến nỗi ngủ mơ cũng phải nhìn thấy.
Joohyun từng mơ rằng mình trèo lên một chuyến tàu lượn siêu tốc, một giấc mơ chân thật đến nỗi chị vẫn còn nhớ được cảm giác hoang mang và hoảng sợ đó. Tuy không nhớ rằng mình đã ở trên tàu bao lâu, đã lộn biết bao nhiêu vòng trên đường ray mà chị luôn nghĩ rằng thật chông chênh ấy, Joohyun vẫn nhớ rằng mình đã nắm tay người ngồi cạnh thật chặt, và người ta cũng nắm lấy bàn tay của chị không buông cho đến khi tàu dừng hẳn lại, và rồi chị nhận ra rằng người ngồi cạnh từ lúc nào đã thay đổi thành một Kim Yerim cũng đang hoảng loạn giống y hệt như chị, rồi không biết vì sao Joohyun lại bật cười, rồi tỉnh giấc. Có lẽ là sau bao nhiêu đó chuyện, điều duy nhất mà chị mong chờ cũng chỉ là em mà thôi.
Vậy điều gì đáng sợ hơn nhỉ, một cơn ác mộng hay là một giấc mơ đẹp đây?
Khi thức giấc cạnh bên em, Joohyun đã thử đặt tay lên tay em thật lâu, chỉ hít thở đều rồi nhìn em thật kĩ, để chắc chắn rằng đây là sự thật, hoặc nếu đây là một giấc mơ thì chị vẫn sẽ tận hưởng được rõ hơn một chút. Bae Joohyun không thích tốn thời gian của mình vào những thứ không chắc chắn, nhưng lại đặt hết hy vọng ở một tình cảm chênh vênh như một giấc mơ.
***
Kim Yerim vừa luyên thuyên kể chuyện vừa chỉ chỏ, nhìn em như tràn đầy năng lượng mặt dù chị có thể thấy mắt em hơi sưng lên vì buồn ngủ rồi. Joohyun lắng nghe những câu chuyện của em từ nãy đến giờ, lâu lắm rồi mới nghe em nói nhanh mà nhiều đến vậy, còn kể cả những chuyện mà Joohyun không nghĩ rằng em sẽ kể. Rồi em đột ngột dừng lại khi Joohyun vươn tay bắt lấy bàn tay đang khua khoắng lung tung của em, giữ hờ rồi từ từ kéo xuống, sau đó mới đổi thành một cái nắm tay. Kim Yerim lại đơ ra mất vài giây, nhưng rồi sau đó lại cười đến tít mắt.
- Tụi mình thế này lạ ghê.
- Không thích sao? Buông ra nhé?
- Ừ, buông ra đi! - Kim Yerim miệng thì nói vậy nhưng lại tự động đan những ngón tay vào kẽ tay của Joohyun, khoá thật chặt để chị không thể rời đi. - Chị vẫn nắm tay mọi người thế này đúng không?
- Ừ! - Joohyun trả lời, nhìn theo những bước chân của mình và em cùng cái bóng của hai đứa trải dài trên mặt đất. - Sao lại hỏi vậy?
- Để em biết thế này là bình thường. - Yerim nói khi nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, cả hai thường không nắm tay thế này vì Yerim rất ghét khi có ai đan tay vào tay mình. - Vậy thì chị sẽ không là người xấu, em sẽ không là kẻ ngu ngốc.
- Trong đầu em nghĩ gì không biết nữa, ít nghĩ linh tinh lại đi.
Kim Yerim gật đầu, dù Joohyun biết rằng cái đứa cứng đầu này vẫn sẽ lẳng lặng làm theo ý mình mà thôi.
Con bé này không phải là kiểu người sẽ nói "Thích làm gì thì làm", cả kể là với Joohyun hay là với người khác bởi vì sau khi đứng ra dàn xếp quá nhiều cuộc tranh cãi giữa em và các thành viên, chị nhận ra rằng em sẽ chỉ thở dài rồi gật đầu, nhưng có nghĩa là người kia làm gì cũng được, em không quan tâm. Chuyện đấy còn tệ hơn cả câu "thích làm gì thì làm", vì ít ra nếu em nói vậy thì Joohyun còn có thể đoán em định làm gì. Vậy nên cũng không biết bao nhiêu lần những cuộc tranh cãi giữa em và các thành viên khác đột ngột trở thành cuộc tranh cãi giữa Joohyun và em, nhưng cuối cùng Kim Yerim sẽ làm huề bằng một nụ cười rồi nói rằng em không cố ý để mọi thứ tệ như thế, Joohyun sẽ thở dài rồi nói rằng nếu em cố tình thì chị đã cho em một trận rồi. Tật xấu của em cũng được sửa nhiều rồi, nhưng đổi lại những thứ xấu hình như đang đổ dồn về Joohyun thì phải.
- Nhưng mà... - Kim Yerim đột ngột lên tiếng, Joohyun cảm nhận được bàn tay của em đang giữ chặt lấy tay mình hơn khi ánh mắt của em từ từ chuyển nhìn hai bàn tay đang giữ lấy nhau. - Thôi kệ, em nghĩ linh tinh thôi.
Kim Yerim định nói rằng em không nỡ buông tay, dù là giây phút này, hay là rất lâu sau này. Nhưng em không dám hứa hẹn quá nhiều thứ, em đã từng phải thất vọng vì bị thất hứa, từng nhìn thấy ánh mắt thất vọng của người khác khi bị thất hứa. Những gì chân thành nhất thì lại mang giấu vào trong tim, Kim Yerim tự thấy mình thật buồn cười. Em kéo bàn tay của chị áp lên má mình, để bàn tay nhỏ hơn sưởi ấm một góc nhỏ rồi lại buông tay.
- Nổi da gà luôn. - Bae Joohyun nói khi rùng mình, như một đứa con nít lí lắc nhưng vẫn sẽ luôn nhận được nụ cười ngọt ngào của em, bất kể là có làm gì đi chăng nữa. - Về thôi, chị buồn ngủ lắm rồi.
***
- Em ngủ chưa?
Joohyun hỏi khi dùng ngón tay chọc nhẹ vào người em, vì đang vùi vào em nên không thể nhìn thấy được là Kim Yerim có ngủ hay không. Con bé này lúc nào cũng than mệt, than buồn ngủ những chẳng bao giờ ngủ sớm cả.
Kim Yerim hơi cựa mình rồi thở dài một hơi, Joohyun đoán đúng rồi, em vẫn còn đang thức.
- Em chưa... - Kim Yerim trả lời bằng giọng nói đầy lười biếng. - Mau ngủ đi, chị định nói gì nữa hả?
- Phiền em sao?
- Ừ, phiền! - Kim Yerim vừa trả lời liền bị cấu cho một cái thật đau vào cùi chỏ, em giả vờ kêu đau rồi lại phì cười. Tiếng cười nhỏ của em cùng sự lười biếng của người buồn ngủ trở nên ngọt ngào đến lạ. - Có chuyện gì sao?
- Tiêu chuẩn người xấu của em là thế nào, cái ban nãy em nói ấy, người xấu với đồ ngốc gì đó...
- Tiêu chuẩn của em chỉ mình em biết thôi, sao mà bật mí được.
- Nhưng chị không muốn thành người xấu cũng không muốn làm kẻ ngốc, chị không muốn nặng lòng.
- Tụi mình là bạn, chỉ cần nhẩm trong đầu câu đó thì sẽ không ai xấu xa, không ai ngu ngốc cả, được chưa?
Joohyun hít thật sâu, ngầm hiểu được ý của em là gì rồi, từ từ trở mình để cách khỏi em một khoảng. Kim Yerim đưa tay giữ lấy cổ tay của Joohyun, nhưng rồi cũng từ từ buông ra rồi nằm quay lưng về phía chị. Tụi mình là bạn, câu thần chú giúp cho cả hai giữ sửa lại mọi thứ sau quá nhiều sai lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com