Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

- Em với chị Joohyun lại cãi nhau đó hả? - Sooyoung hỏi khi chỉnh lại chiếc đồng hồ đeo tay, hơi cúi người soi gương để chỉnh lại tóc, nhìn đứa nhóc đang nằm dài nửa người trên giường. - Cãi nhau được hoài, giận nhau được hoài, hai người là con nít đó hả?

- Có giận nhau gì đâu, sao tự dưng hỏi vậy? - Yerim làm giọng mình thật tự nhiên nhất, nhìn Sooyoung khi đầu đang dốc ngược xuống. - Nhìn ngược lại chị xinh hơn hẳn.

- Không giận nhau thì sao lại cư xử với nhau như vậy, hai người muốn giấu gì sao? - Park Sooyoung hỏi, cái giọng này rõ ràng là không hề muốn đùa giỡn chút nào. - Chị không xen vào chuyện của hai người, nhưng dù sao cũng không nên để chuyện ở đó mà không giải quyết gì cả, em hiểu mà đúng không? - Sooyoung buông hai tay thõng xuống, quay người ra sau nhìn Kim Yerim cùng cái tư thế nằm chẳng hề khoa học chút nào rồi tặc lưỡi một cái. - Nè, chị đang nghiêm túc đó.

- Yên tâm đi, chị Joohyun có giận cũng không giận em lâu được đâu.

- Tự tin nhỉ! - Park Sooyoung hỏi khi bước đến vò đầu con bé họ Kim kia, không có vẻ gì là kiêu căng giống như sự thật là như vậy. - Em là đứa hiểu chuyện mà.

Kim Yerim hét lên khi tóc em giờ đã rối tung trong lòng bàn tay của Park Sooyoung, muốn thoát khỏi tay của cô nàng nhưng không làm được. Park Sooyoung chỉ dừng lại sau khi cảm thấy mình "cảnh cáo" Kim Yerim vậy là đủ, ngồi xuống bên cạnh em trên chiếc giường khi Yerim thở dốc vì mệt sau một hồi giãy giụa.

- Em hỏi chị một chuyện này.

- Chuyện gì?

- Nếu em làm một chuyện gì đó không giống một đứa hiểu chuyện thì chị có giận em không?

- Có lẽ chị sẽ bực mình, cằn nhằn một chút, nhưng sẽ không giận đâu. - Sooyoung nói một cách điềm tĩnh, không hề có suy nghĩ rằng Kim Yerim đã gây rắc rối gì. - Em cũng không gây chuyện lớn được đâu, chị biết tính em mà.

Mặc dù Kim Yerim nhìn có vẻ như là một đứa không biết sợ, nhưng những hành động của em không bao giờ đi quá giới hạn cho phép của nó. Có thể đôi khi em sẽ đứng gần ở ranh giới hơn, nhìn có vẻ như rất nguy hiểm, nhưng rồi Kim Yerim sẽ thật khéo léo mà quay đầu thật an toàn. Dưới cái lốt của một cô nhóc vô tư và tự do kia thật ra là một con người khôn khéo và cẩn trọng hơn mọi người nghĩ.

- Sao lại chắc chắn như vậy, làm sao biết được chuyện gì sẽ xảy ra. - Kim Yerim nói cùng một nụ cười, em không tin rằng nếu mọi người nghe những gì em và Bae Joohyun vướng vào, dù chỉ là một phần nhỏ, sẽ không cảm thấy gì đó. - Chị tin tưởng em đến vậy sao?

- Cứ cho là vậy cũng được. - Sooyoung nói khi ngồi bật dậy, chống hông nhìn con bé Kim Yerim đang ngáp dài. - Chị phải đi đây, lo mà làm hoà với chị Joohyun đi.

***

Kim Yerim lững thững bước đi trên con đường từ cửa hàng tiện lợi về nhà, em không định mua gì cả nhưng nếu chỉ ở yên trong kí túc xá một vài giờ thôi cũng đủ làm em thấy phát điên, vậy nên đôi khi lại lang thang đến cửa hàng tiện lợi để như một cái cớ để có thể dạo chơi một chút trước khi bắt đầu một đợt luyện tập dài, thường là sẽ bắt đầu từ lúc sáng sớm, vậy nên hôm nay Yerim không định ngủ.

Bài nhạc trong tai nghe chạy khi em lắc lư đầu theo nhịp điệu của bài hát, mắt nhìn dọc theo con đường mà mình bước đi từ nãy đến giờ, biết rằng mình sắp về đến nhà nên bắt đầu đi chậm lại. Kim Yerim dần cảm thấy sợ khi phải đối diện với Joohyun, cái thần chú "tụi mình là bạn" kia thật ra lại rất có ích trong việc giúp hai đứa giữ khoảng cách, nhưng rồi em nhận ra làm như vậy chỉ thêm ngột ngạt thôi. Bất chợt, Kim Yerim muốn mình được làm đồ ngốc hơn, có thể ăn gian một chút để bên cạnh nhau thì cũng không quá tệ.

Nhưng không ai muốn vậy đâu, chẳng ai muốn những thứ không rõ ràng, nhưng cũng chẳng ai muốn vì chút tình cảm bé xíu này mà huỷ hoại đi những việc tốt đẹp khác. Kim Yerim đành gồng mình làm người lí trí dẫu em chẳng còn chút lí trí nào sót lại nữa, tự nhủ rồi một ngày nào đó em cũng sẽ quên hết về những lúc đau lòng này thôi, một ngày nào đó em sẽ quên mất Bae Joohyun là ai.

Cái lạnh mùa thu làm em hơi co người lại, nhìn những góc đường quen thuộc, em lại ước gì Bae Joohyun sẽ xuất hiện lúc này rồi bất chợt mỉm cười trước cái tưởng tượng đó, rằng cả hai sẽ đan tay vào nhau khi em nghe Joohyun nói về những chuyện bực bội chị gặp phải trong ngày. Hai chữ ái tình làm Yerim choáng váng, em không thể bước tiếp nhưng cũng không thể nào quay lại con người trước kia, giống như Joohyun đã lấy đi mất một cái gì đó trong em, nhỏ đến nỗi em không thể biết nó là gì, nhưng hiệu ứng cánh bướm làm cho toàn bộ trở nên đảo ngược.

Khi nhìn mặt trời lên trên biển ngày hôm đó, Kim Yerim ước có một thế giới, nơi mà hai đứa có thể bên nhau.

Nhưng chỉ có điều, Yerim nghĩ rằng nếu em và Joohyun gặp nhau ở một cuộc đời khác, có lẽ em sẽ chẳng phải lòng chị đâu. Hai đứa sẽ lạc mất nhau trong cái dòng đời nhạt nhẽo trôi tuột kia, sẽ lướt qua nhau mà chẳng có gì để lại ấn tượng, chỉ là khi ở cạnh nhau trong cái khoảng cách rất gần rồi trải qua đủ thứ chuyện điên khùng cùng nhau, em mới nhận ra điều đó. Bae Joohyun chẳng phải tình yêu sét đánh, nhưng đôi khi em lại cảm thấy như mình đã tìm thấy một điều gì đó mà mình đã đánh mất ở chị, và có lẽ sau này khi tìm thấy một người nào khác em rồi cũng sẽ tình cờ nghĩ đến chị mà thôi.

Kim Yerim thấy thất vọng, vì trong số những lựa chọn mà cả hai đứa có thể chọn để mọi việc tốt hơn, cả hai lại chọn cách lún sâu vào một mối quan hệ không kết quả. Bae Joohyun vốn là người rất dứt khoát mà, nhưng em không hiểu được rằng chị không muốn buông tay hay không thể, Yerim không có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu ngoài những giả thuyết em tự đặt ra trong đầu, tất nhiên là chẳng cái nào áp dụng vào thực tế được cả.

Những bước chân của em chậm lại, Kim Yerim tựa vai vào bức tường bên cạnh mình, rồi thở dài xoay người, áp trán mình lên bức tường gạch lạnh ngắt để cho những suy tư trong đầu không làm phiền mình nữa. Em lại thấy mắt mình cay cay, Kim Yerim không muốn làm người ích kỉ, nhưng cũng không muốn mất những gì mình đang có. Chỉ có Kim Yerim mới biết, em dằn vặt thế nào vì những chuyện đã xảy ra.

***

- Kim Yerim, mau đứng vào đi.

Seulgi nói khi hươ một tay, muốn Kim Yerim đứng vào khung hình cạnh chị Joohyun, khung hình đang trống trải nếu có em có lẽ sẽ được lấp đầy, với lại cô nàng cũng muốn cuộn phim đầu tiên được gắn liền với những người mà cô nàng yêu quý. Tuy nhiên khác với mong đợi của Seulgi, con bé bình thường thấy máy ảnh lia đến sẽ hớn hở, vậy mà giờ lại nhăn mặt rồi lắc đầu.

- Không thích, em đang xấu lắm.

- Càng tốt, vậy thì chị sẽ đẹp.

Bae Joohyun nói khi nghiêng người về trước, kéo tay Kim Yerim đến đứng cạnh mình rồi khoác tay em, cứ như khi chị làm vậy thì Kim Yerim cứng đầu sẽ không thể chạy đi. Thật tự nhiên, Joohyun tựa đầu vào em, Yerim vừa nãy còn bảo không thích vậy mà bây giờ lại chịu mỉm cười. Seulgi chỉnh chỉnh gì đó trên chiếc máy phim mà cô nàng đã mua ngay mà không cần suy nghĩ, bắt đầu đếm ngược:

- Một, hai, ba!

***

Một bức ảnh rơi ra từ xấp ảnh cũ trong tay Joohyun, chị hơi nhíu mày lại rồi phì cười khi nhận ra bức ảnh này, không biết vì sao lại lẫn vào những bức ảnh hồi bé của chị. Trong ảnh là chị và Kim Yerim xấu xí, nhưng vì ngược sáng nên chẳng thấy gì ngoài cái bóng đen thui của cả hai và bầu trời xanh ngắt đằng sau lưng. Joohyun vẫn nhớ hôm Seulgi rửa bức ảnh này Kim Yerim đã cười đến chảy nước mắt, còn đi theo trêu Seulgi cho đến khi con bé hét lên với em rằng "Chị không rửa cho em!".

Kim Yerim đã bĩu môi, em nói một câu trẻ con vô cùng bằng cái giọng trầm của em: "Không thèm!", rồi lại bật cười khi nhìn vào bức ảnh trong tay Joohyun lúc đó.

Thật ra thì Bae Joohyun rất ghét những trò đùa của em, khác hẳn với vẻ ngoài đáng yêu, Kim Yerim có thể nói ra những câu có phần rất phũ phàng. Giống như mấy lần Joohyun đưa em xem những bức ảnh mình chụp, em sẽ bật cười, rồi tìm ra một điểm nào đó mà em nghĩ là buồn cười để trêu chọc chị. Nhưng mà Joohyun cũng nhận ra mình không ghét nó như cách mà mình thường ghét một điều gì đó, chị ghét nó như cách một người bạn gái ghét cái tật để áo nhăn nhúm của người yêu mình, Bae Joohyun ghét vì bởi vì chỉ để tâm đủ để phát hiện ra nó, ghét một cách đầy yêu thương.

Chỉ nhìn vào trong bức ảnh Joohyun cũng có thể nhớ lại điệu bộ của Kim Yerim ngày hôm ấy thật chính xác, em là một đứa rất  kiên định, ngoại trừ công việc ra thì chẳng có ai ép được Kim Yerim làm những việc mà em không muốn, tất nhiên là bao gồm cả Bae Joohyun rồi. Vậy nên chị đoán, Kim Yerim rất muốn được chụp một bức ảnh cùng với chị, nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài cho người khác thấy, vậy nên thà giấu một chút tình cảm của mình còn hơn là làm điều mình thích, dù luôn em tỏ ra là một người điên rồ và ngẫu hứng, Joohyun vẫn biết thực chất Kim Yerim lí trí như thế nào.

Joohyun đặt bức ảnh lên bàn, nếu là bình thường sẽ gởi ngay cho Kim Yerim xem mà không chần chừ gì cả, chỉ là sau khi cả hai vạch rõ ranh giới với nhau thì mọi thứ cũng trở nên khó xử hơn. Chỉ đến lúc này Joohyun mới biết hai đứa đã từng nhập nhằng ra sao, đôi khi chị lại phải dừng lại một lúc lâu để suy nghĩ xem việc mình định làm có giống bạn bè hay không, những việc mà Bae Joohyun tưởng là bình thường, rồi sẽ quyết định không làm nữa vì không chắc chắn.

Joohyun nhón lên, lấy chiếc CD mà Kim Yerim tặng mình lúc trước xuống, mở hộp đựng ra rồi cất bức ảnh của hai đứa vào trong. Hình như chị lại bắt đầu giống em rồi, vì những gì tốt đẹp nhất bây giờ cũng chỉ có thể mang giấu vào trong tim.

***

Joohyun giật mình khi vừa mở cửa nhà đã nhìn thấy Kim Yerim, người cũng bất ngờ không kém, cũng giật mình nhưng là vì chị đã nói "Hết hồn!" rất lớn. Yerim phì cười rồi lùi lại bước, tránh sang một bên để Joohyun lách qua cánh cửa, chị vừa bước ra vừa nhìn em:

- Đi đổ rác với chị không? - Joohyun vừa nói vừa đánh mắt xuống chiếc túi màu đen trong tay, Kim Yerim rất ghét việc này, mỗi khi miễn cưỡng phải làm sẽ nhăn nhó suốt. - Không vội gì mà đúng không?

- Ừ, đi thì đi.- Yerim nói khi với tay khép lại cánh cửa giúp Joohyun rồi bắt đầu đi đằng sau chị. - Mấy hôm nay cô dọn nhà không đến sao?

- Có đến, nhưng chị đang rảnh nên cứ làm thôi. - Joohyun trả lời, những bước chân có đi chậm hơn nhưng Kim Yerim vẫn không vượt lên để đi song song chị. - Em vừa đi đâu về sao?

- Em đi lòng vòng thôi, chị ở nhà cả ngày sao? - Kim Yerim chắp hai tay ra sau lưng như mấy ông chú, không biết vì sao lại trở nên lúng túng trước Bae Joohyun thế này. - Không gặp ai sao?

Không gặp ai sao, Joohyun hiểu ý của em là gì mà, chị hơi nhíu mày lại nhưng rồi cũng nhanh chóng thả lỏng cơ mặt. Bae Joohyun biết rằng nếu cả hai gặp gỡ một người mới lúc này thì cũng chẳng có gì sai, nhưng Joohyun lại không thể làm vậy được, có lẽ vì chẳng đủ mở lòng với một ai cả, hoặc cũng có lẽ chị muốn đợi em rời đi trước, Bae Joohyun không nỡ làm em tổn thương thêm một lần nào nữa. Joohyun thấy mình bây giờ là một đống hỗn độn, chị vừa muốn Kim Yerim vui mừng cho mình với người khác, vừa tức giận khi em tìm cách đẩy mình đi.

- Gặp ai, mình bận vậy mà.

Joohyun nói khi dừng lại trước phòng gom rác, ra hiệu cho Kim Yerim mở thùng rác giúp mình khi chị bắt đầu phân loại, cái nhíu mày của em làm Joohyun phì cười, mỗi lần tập trung thì nhìn em lại như vậy đấy.

- Ở nhà bố mẹ chăm em lắm nhỉ?

- Em không ở nhà đủ lâu để làm được cho bố mẹ những việc thế này, em ở kí túc xá từ 12 tuổi mà. - Yerim nói bằng một giọng đều đều nhưng bất chợt reo lên đầy tự hào. - À, đợt rồi mẹ vừa kể với em rằng con bé áp út nhà em biết phân loại rác rồi, giỏi nhỉ?

- Lâu rồi chị chưa nhìn thấy em ấy, con bé có khác nhiều không?

- Con bé lớn nhiều lắm, xinh đẹp y hệt em vậy.

Kim Yerim kể cùng một nụ cười ngọt ngào và ánh mắt lấp lánh, mỗi khi kể về gia đình em sẽ luôn thật say sưa như vậy, kể bằng một cách đầy trân trọng. Mỗi lần nhìn Yerim như vậy chị lại tự hỏi liệu có phải em trưởng thành hơn mình hay không, bởi vì nhìn em còn già dặn hơn cả Joohyun.

- Này!

Joohyun lợi dụng lúc Yerim không để ý liền nắm chặt lấy tay em làm em hét toáng lên như vậy, Kim Yerim không thích ai vừa đổ rác đã động vào em ngay, Joohyun bày ra nụ cười đắc chí rồi buông tay khi trêu chọc được Kim Yerim, khuôn mặt lạnh lùng liền thay bằng một biểu cảm rất buồn cười, rồi nhanh chóng lại quay lại vẻ mặt bình tĩnh ban đầu, từ từ nắm hờ lấy tay Joohyun khi hắng giọng rồi nói:

- Đằng nào cũng vậy rồi, về thôi.

Joohyun không nhớ từ lúc nào, nhưng mọi người xung quanh bắt đầu có thói quen giữ lấy tay chị khi đi giữa đám đông hoặc những nơi có rộng, lí do là vì Joohyun thường sẽ phân tâm hoặc mải mê nhìn ngó xung quanh rồi sẽ lạc ra khỏi mọi người. Kim Yerim là người duy nhất không làm vậy, chị đoán là bởi vì em cũng chỉ là một kẻ lơ ngơ lóng ngóng y hệt mình, nhưng một lần khi cùng em đi len qua một con đường đông người, Joohyun trong vô thức lại đưa tay nắm lấy tay Kim Yerim đang đi trước mặt mình. Cũng kể từ đó, mỗi khi đi phía trước, em sẽ ngoái đầu lại nhìn Joohyun, và nếu chị đưa bàn tay của mình ra thì chắc chắn em sẽ nắm lấy thật chặt dù Yerim vẫn hay bảo rằng mấy cái nắm tay dù là với ai đều làm em thấy ngại. Thật ra thì Joohyun biết việc có nắm lấy tay em cũng chẳng có ích gì vì rồi cả hai cũng sẽ lại vô tình biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người mà thôi, nhưng đi bên cạnh nhau như thế, cảm giác sẽ không giống như mình đang lạc lối nữa.

- Tay em lạnh quá, trời lạnh vậy mà không cẩn thận gì cả. - Joohyun trách khi nhận ra bàn tay bình thường rất dễ lạnh của mình bây giờ lại thấy lạnh khi giữ tay em. - Hình như ngoài chuyện công việc ra chị chẳng bảo được em chuyện gì khác cả.

- Ngoài chuyện công việc ra chị còn bảo em việc gì khác sao? - Yerim hỏi khi bước chậm lại rồi dừng hẳn dù cả hai chỉ còn cách cửa nhà hai bước chân, tay hơi buông tay chị rồi lại giữ lấy. - Em không nhớ.

- Nếu chị dặn em đừng để bị bệnh cảm vì sức khoẻ quan trọng thì em sẽ không nghe, nhưng chỉ nói đừng để bệnh cảm vì đau họng sẽ hát không được thì em sẽ trở nên cẩn thận. - Joohyun nói, hai khoé môi hơi cong lên khi nghĩ đến cái tính kì cục đó của em. - Nghe lời trưởng nhóm thì dễ hơn nghe lời một người chị nhỉ?

- Chị biết mà... - Yerim nói khi từ từ buông bàn tay của chị ra, một cảm giác hụt hẫng nho nhỏ nhói lên trong lòng cả hai. - Em không phải trẻ con nữa, em không muốn nhận được sự chăm sóc từ chị hay từ bất kì ai khác nữa, em nên tập cách tự lo cho bản thân mình.

Thật ra thì không phải như những gì em vừa nói, Kim Yerim luôn trân trọng những tình cảm và sự chăm sóc của mọi người cho em, thích cảm giác được chiều chuộng và bảo bọc lắm. Chỉ là, em lại không muốn nhận những thứ đó từ Joohyun, em sẽ luôn cảm thấy rằng những hành động đó của chị thật khó chịu dù bản thân Yerim biết rằng suy nghĩ đó là sai, nhưng bởi vì từ lâu em không xem Joohyun như một người chị, một người bạn nữa, từ lâu điều mà em muốn làm đã là chăm sóc được cho chị dù cho em vẫn còn loay hoay học cách để chăm sóc bản thân một cách tốt nhất.

- Thì tuỳ em thôi. - Joohyun nói khi gập tay lại rồi đấm nhẹ vào người em, chỉ là muốn chạm vào em để thấy rằng em còn ở đây cạnh mình. - Giữ sức khoẻ một chút, chị không muốn mấy đứa bệnh.

***

Kim Yerim kéo chăn qua đầu rồi run cầm cập, đợt quảng bá mới chưa kịp bắt đầu thì em đã đổ bệnh rồi, tối hôm qua đã bắt đầu thấy mệt trong người nhưng đến sáng thì lại sốt cao, mặc dù đã được quản lí đưa đến bệnh viện để kiểm tra nhưng vẫn không khá hơn là bao. Tất cả mọi người đều rời đi vì lịch trình, chị quản lí đôi khi lại đi ra đi vào nhưng rồi cũng vừa rời đi vì có công việc, dặn là thấy mệt quá phải gọi chị ngay nhưng Kim Yerim cứng đầu chắc chắn sẽ không gọi rồi.

Mỗi lần em cãi lời Bae Joohyun thì chuyện như thế này sẽ xảy ra, nếu em nói với Joohyun rằng em không cần ăn tối vì em đã ăn trưa trễ thì chắc chắn tối hôm đó em sẽ thấy đói, nếu Joohyun muốn em chú ý một đoạn nào đó trong vũ đạo mà Kim Yerim chỉ cần lơ đễnh một chút thì sẽ sai hoài, Kim Yerim nhớ cách đây chỉ vài ngày thôi còn tuyên bố rằng em đang khoẻ lắm làm sao mà bệnh được mà chị lo xa.

Cánh cửa mở hé làm cho ánh sáng bên ngoài tràn vào một chút, Yerim đoán là Sooyoung về nhưng vì quá mệt nên giả vờ mình đang ngủ để không phải cất tiếng. Bên ngoài khép cửa lại, thay vì đi đến chiếc giường bên cạnh lại đến chỗ của em rồi ngồi cạnh xuống, em đã làm bạn cùng phòng đủ lâu để biết đây không thể là Park Sooyoung được. Yerim kéo chăn xuống khỏi mắt mình một chút, nhanh chóng lại nhắm lại khi nhận ra là Bae Joohyun.

- Lại nhăn nhó với chị. - Joohyun nói nhưng bằng âm lượng rất nhỏ vì Kim Yerim đã than đau đầu từ sáng đến giờ, nghe chị nói vậy em mới biết rằng mình đã nhăn mặt. - Dậy ăn chút gì đi, chị quản lí bảo rằng mua cháo cho em nhưng em nhất quyết không ăn, người ta mới làm việc với mình mà em đã khó chiều vậy rồi.

- Em đang mệt lắm rồi còn mắng em.

Kim Yerim hậm hực lăn vào trong góc, lúc nào cũng bảo em lớn rồi em trưởng thành rồi nhưng mệt trong người thì sẽ lại thành trẻ con nhõng nhẽo như vậy. Joohyun biết mình có hơi quá đáng khi trách móc em như vậy nhưng tất cả là vì không muốn Yerim mang tiếng xấu và cũng không muốn làm khó cô quản lí mới của nhóm.

- Không thì lại chiều hư em, chẳng biết sao chị ấy lại cưng em vậy nữa. - Joohyun nói khi hơi mỉm cười, trong tất cả những quản lí từng làm việc với Red Velvet từ trước tới giờ thì người mới là người chiều Kim Yerim nhất, chăm chút cho em từng chút một. - Vậy thì làm sao Kim Yerim làm người trưởng thành được đây.

- Chị ồn ào thật đấy, cho em nghỉ ngơi chút đi.

- Để chị xem nào. - Joohyun nói rồi kéo chăn ra khỏi đầu em, dùng tay áp lên trán của Kim Yerim, cái nóng của cơn sốt khiến Joohyun hơi giật mình khi chạm vào. - Sao không đỡ nhỉ, em uống thuốc chưa?

- Uống rồi mà, em cũng muốn khỏi bệnh lắm chứ. - Yerim trả lời bằng cái giọng khản đặc, bàn tay giữ lấy tay Joohyun yên trên trán mình cùng lúc trở mình đối mặt với chị, mắt vẫn nhắm chặt vì nếu mở ra sẽ thấy đau đầu khủng khiếp. - Em muốn hỏi mọi người ghi hình có vui không, nhưng em không nghe được gì cả, em đang mệt lắm.

- Vậy là nhất quyết không chịu ăn gì sao? - Joohyun hỏi, nhận được cái gật đầu của em, vậy nên cũng không muốn ép buộc em nữa. - Vậy chị về phòng đây, em nghỉ ngơi đi.

Kim Yerim không nói gì, tay chỉ giữ chặt lấy tay Joohyun hơn để bàn tay chị áp chặt trên trán mình, hiệu quả hơn bất kì cách thức nào khác để hết đau đầu mà em đã thử từ sáng đến giờ. Joohyun có vẻ cũng hiểu ý, em nghe tiếng chị thở dài nhưng lại ngồi yên. Công việc của trưởng nhóm là đốc thúc các thành viên, là giữ gìn trật tự và kỉ luật, một trong những điều chị được dặn dò hôm nay là không để cho thành viên nào tiếp xúc quá gần với Kim Yerim vì nếu thêm một người ốm nữa sẽ rất "nghiêm trọng", theo lời của họ là vậy. Joohyun đáng lẽ nên rời đi vì chị sẽ có lịch trình vào lúc hơn nửa đêm, nên tranh thủ nghỉ ngơi một chút thì tốt hơn, nhưng rồi lại ngồi yên ở đây với em như thế này.

- Nếu chị bị em lây bệnh thì chị sẽ bị la cho coi.

- Thật vậy sao?

- Thật, họ dặn là mọi người không được để bệnh vì sắp quảng bá rồi. - Joohyun kể dù không biết em có nghe hay không, chỉ là than vãn được với Kim Yerim làm cho chị thấy đỡ mệt mỏi. - Nếu mấy đứa kia ốm theo em chị đã bị la rồi, nếu là chị thì còn bị la nhiều hơn nữa.

- Thật vậy sao? Chị vất vả nhiều nhỉ?

- Đúng thế đấy, vậy nên em phải mua cho chị nhiều đồ ăn ngon và đối xử với chị thật tốt.

- Chị biết không, em còn có thể làm được nhiều hơn thế đấy.

Kim Yerim nói trước khi mình nhận ra, đầu óc của em bây giờ không thể phân biệt được điều mình nên nói và điều mình không nên nói nữa rồi. Bạn bè vẫn có thể nói vậy, em biết điều đó chứ, nhưng cả bản thân em và Bae Joohyun đều biết rõ rằng câu nói đó chẳng hề có chút tình bạn nào ở trong đấy cả. Em nghe tiếng thở đều của Joohyun bên tai mình, cả hai im lặng một khoảng ngắn trước khi Joohyun lên tiếng.

- Nhiều hơn thế là gì?

- Em để chị ném em xuống biển lúc trời lạnh buốt, em đi biển cùng chị dù em chẳng thích chút nào. - Kim Yerim nói, giọng nói nhỏ dần và khản dần. - Em có thể làm nhiều hơn thế nữa.

Cánh cửa bật mở khiến Joohyun giật mình, rụt tay về khi bóng người cao kều bước vào trong, Park Sooyoung nghiêng người ngó qua một lần rồi hỏi:

- Chị trong này sao? Em tưởng chị ra ngoài từ nãy rồi.

- Em gái của em lì lợm vô cùng, chị chịu thua!

Joohyun nói rồi đứng bật dậy đi ra ngoài, không để Park Sooyoung kịp nhìn gương mặt đã đỏ lên của mình, như đứa trẻ vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu, Bae Joohyun đột nhiên cảm thấy căng thẳng vô cùng.

- Hay thật, em chỉ nằm một chỗ cũng làm chị Joohyun nổi giận đùng đùng như vậy, chị thấy em đâu có đáng ghét đến vậy đâu nhỉ?

Park Sooyoung khép cửa hờ rồi bước vào trong, Kim Yerim dù đôi lúc đùa rất dai làm cho mọi người phải rít lên vì cáu nhưng chẳng ai nổi giận hay la mắng em cả. Ngược lại Bae Joohyun luôn rất hưởng ứng mấy trò đùa kì cục của Kim Yerim nhưng cũng lại rất dễ nổi giận với em, Sooyoung đoán đó là lí do mà họ hay cãi nhau.

Kim Yerim mỉm cười với Sooyoung rồi lắc đầu, sau đó lại kéo chăn qua đầu mình, nghe loáng thoáng tiếng cô chị trước khi lại chìm vào giấc ngủ:

- Em không định ăn gì thật sao?

***

Sooyoung đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu Wendy khi nhìn thấy cô chị đang suy tư ở ngoài ban công, mỗi lần sắp comeback nàng sẽ lại như vậy, sẽ trốn ra một góc để lo lắng một mình. Nhìn thấy Sooyoung bước ra ngoài, nàng mỉm cười rồi tránh ra để chừa một khoảng cạnh mình cho cô bé.

- Có chuyện gì làm chị lo lắng sao?

- Không có, bây giờ thì chị đang thấy mệt thôi. - Wendy trả lời bằng giọng nói có ít năng lượng hơn thường ngày, có thể thấy nàng mệt mỏi hơn hẳn. - Yerim ổn không? Sáng đến giờ chị vẫn chưa nhìn thấy con bé đó.

- Chắc là ổn, lúc sớm còn vừa mới chọc điên chị Joohyun xong nữa mà. - Sooyoung nói rồi ngẩng đầu lên, bầu trời thành phố có lẽ sắp sáng rồi. - Hai người đó cứ chí choé hoài, chẳng biết vì sao chị Joohyun với em ấy lại khắc khẩu như vậy nữa.

- Vậy sao? Làm sao em biết hai người đó cãi nhau vậy. - Wendy hỏi bằng giọng cao hơn lúc nãy rồi cúi xuống nhìn hai bàn tay để hờ trên lan can của mình - Chị không biết đấy, thi thoảng họ mới tranh cãi trước mặt tụi mình mà nhỉ, toàn mấy chuyện về công việc. Kim Yerim cứng đầu quá mà, chị Joohyun bực mình cũng phải.

- Em cũng chẳng biết hai người đó giận nhau chuyện gì đâu, nhưng mấy lần em nhờ em ấy nhắn chị Joohyun cái gì thì đều trả lời em là "Chị nhắn đi, em không muốn nói chuyện với chị ấy". Hai người đó đều không bao giờ chịu xuống nước trước cả, em thấy cũng lo.

Park Sooyoung không muốn vì hai người giận nhau như vậy mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của chính hai người, cô nàng sợ rằng cả hai cứ chiến đấu với nhau như vậy đã không được ích lợi gì mà là còn làm mọi thứ xấu đi. Nhưng tính Sooyoung không thích can thiệp sâu vào chuyện của người khác, chỉ có thể đứng ngoài khuyên Kim Yerim mấy câu là đã cố gắng lắm rồi.

- Đợt em đi quay phim hai người đó đã đi biển với nhau, chị nghe Seulgi kể vậy. - Wendy kể lại, muốn trấn an cô nhóc nghĩ nhiều kia. - Chị nghĩ rằng họ không thể giận hay ghét nhau quá lâu đâu, Kim Yerim nhìn vậy chứ rất tôn trọng chị Joohyun mà.

- Thật sao? Sao em chưa nghe kể vụ đó bao giờ nhỉ?

- Chị cũng vừa mới biết đây thôi, họ làm gì với nhau tụi mình chẳng bao giờ biết, bực mình thật đấy. - Wendy nửa đùa nửa thật, nàng cũng không phải kiểu người tò mò bí mật của người khác, vậy nên cũng không muốn tìm hiểu sâu. - Yerim chưa khỏi thì ở phòng chị với Seulgi, để bị lây thì phiền lắm.

- Chị nghiêm túc chấp hành thật đấy.

Sooyoung nói rồi cả hai đều bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yerene