9.
Nút chạy bắt đầu, chiếc đĩa CD quay vòng cho đến khi biến thành một vòng xoay đơn sắc. Joohyun nhắm mắt lắng nghe tiếng piano mở đầu, thấy nhịp tim của mình dần dần ổn định trở lại, không biết vì đâu mà bất chợt chị lại cảm thấy lo lắng. Có lẽ là sau khi phải ở cùng lúc với các thành viên khác khi đứng cạnh Kim Yerim, dù đã làm rất tốt việc tỏ ra bình thường, nhưng ngay khi trở về phòng của mình Joohyun lại cảm thấy như mình đang sụp đổ theo từng mảng vậy.
Cảm giác khó chịu bám lấy chị không thôi, nhịp tim tăng dần theo những suy nghĩ xấu xa. Càng nghĩ đến Kim Yerim nhiều, càng thấy mọi thứ như thêm rõ ràng trước mặt mình, giống như toàn bộ sự thật và thực tế đã bày ra trước mắt. Tay của Joohyun hơi run lên khi bám chặt lấy đầu gối của mình, đột nhiên cảm thấy hối hận mất rồi, đột nhiên cảm thấy mọi thứ như một gánh nặng không thể trút bỏ.
Loạng choạng từng bước đi về chiếc máy nghe nhạc, và rồi là tiếng piano đó, từ từ xoa dịu lại một Bae Joohyun đang rất mệt mỏi. Những lúc thế này, Joohyun lại tự hỏi mình đang làm cái gì vậy chứ. Tấm ảnh của hai đứa lọt vào tầm mắt của Joohyun, trái tim của chị lại nhói lên, những điều này chị cũng không muốn đánh mất.
Nhưng dù không muốn đánh mất cũng chẳng có cách nào để giữ lấy cả,
***
Một bài tình ca nổi tiếng mà Kim Yerim đã quên mất tên được phát ra loa ngoài điện thoại của Joohyun khi chị đang nằm dài trên giường nhìn Yerim đang chăm chỉ làm các bước dưỡng da, miệng còn liên tục đôn đốc Joohyun cũng phải làm vậy nhưng chị đã đổi sang cái giọng mè nheo mà nói rằng mình rất mệt rồi, bỏ một đêm thì đâu có sao.
- Kim Yerim!
- Làm sao?
Joohyun phì cười khi nghe em trả lời như vậy, đôi khi chị thích gọi tên em như thế chỉ để nghe cách em trả lời, đôi khi em sẽ "Hửm?" thật nhỏ khi hơi nhướn mày lên, có khi sẽ mỉm cười rồi hơi nghiêng đầu về phía Joohyun rồi dịu dàng nói "Sao vậy? Em nghe", hoặc là sẽ như lúc này, cáu kính mà hỏi như thế. Nhưng bất kể là em trả lời thế nào Joohyun cũng không quan tâm, chỉ cần em còn trả lời là được, bởi vì Bae Joohyun biết nếu em còn trả lời thì em vẫn còn nghe thấy tiếng chị nói, mà Joohyun chỉ cần bao nhiêu đó từ em mà thôi.
- Chị lạnh quá, em không lạnh sao?
- Không lạnh, em làm quen được với cái lạnh từ lúc chị ném em xuống biển vào ngày hôm qua rồi.
- Thù dai thật đấy. - Joohyun nói khi trở mình, ánh mắt vẫn không rời khỏi Kim Yerim còn em thì loay hoay nhìn xung quanh để tìm một giải pháp cho căn phòng ấm lên. - Lại đây đi mà.
- Đợi chút, xong rồi. - Kim Yerim nói rồi đứng dậy đi về phía chiếc giường nhỏ mà Joohyun đang độc chiếm kia rồi ngồi xuống một góc trống nhỏ xíu. - Mai phải đi sớm đó, có gì nhớ đánh thức em.
Joohyun gật đầu khẽ thay cho câu xác nhận còn Kim Yerim thì đứng dậy đi tắt đèn, chị biết em cũng sẽ nghịch điện thoại cho đến sát giờ khởi hành thôi nhưng cũng chẳng có ý định bắt bẻ em làm gì. Tiếng nhạc trong căn phòng lãng mạn như thế chẳng ăn nhập gì với một Bae Joohyun đang lười biếng nằm dài và một Kim Yerim vì chưa quen với bóng tối nên đã va vào đâu đó rồi kêu đau rõ to. Nhưng mà Joohyun thích thế, thích những lúc ngớ ngẩn buồn cười như vậy của hai đứa.
- Kim Yerim!
- Sao nữa?
- Em có biết khiêu vũ không?
- Không biết. - Kim Yerim trả lời, trong bóng tối Joohyun nghe thấy tiếng lò xò của giường bên cạnh lún xuống. - Để làm gì vậy?
- Chị dạy em! - Joohyun nói khi phấn khích đứng bật dậy mà kéo tay em, Kim Yerim hơi giật mình khi hai bàn tay lạnh ngắt của chị chạm vào tay mình nhưng vẫn cứ làm theo những gì Bae Joohyun muốn, đứng dậy đối diện chị rồi lại bị Joohyun kéo ra khoảng trống rộng rãi giữa căn phòng. - Em thấy đường chứ?
Kim Yerim phì cười rồi gật đầu, dưới đầu gối vẫn còn hơi đau do ban nãy em va phải chiếc tủ trong phòng, nhưng lúc này mắt đã quen với bóng tối, cộng thêm ánh sáng bên ngoài rọi vào trong tuy không nhiều nhưng cũng vừa đủ để em nhìn thấy ánh mắt thích thú của Joohyun. Bàn tay lành lạnh của Joohyun buông tay em ra một chút rồi lại nắm hờ lấy, đưa lên ngang vai khi nói khẽ:
- Đặt tay lên vai chị.
Kim Yerim hít thật sâu rồi làm theo lời của chị, không biết vì sao lại cảm thấy căng thẳng hơn bất kì lớp học nhảy nào mà em từng có bởi vì có lẽ chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi em cũng sẽ phá hỏng mất. Joohyun đặt tay ra sau vai em, bắt đầu một điệu nhảy vụng về. Kim Yerim nói rằng không biết khiêu vũ nhưng lại rất nhanh chóng bắt kịp nhịp điệu với chị, những bước nhảy cũng trở nên đồng điệu hơn.
- Em nói xạo, em biết khiêu vũ mà. - Joohyun nói khi hơi nhìn xuống những bước chân của em, rõ ràng không phải người mới khiêu vũ lần đầu. - Đôi khi chị lại cảm thấy chị chẳng biết gì về em cả.
- Em từng tập qua một lần, nhưng mà cho vui thôi nên em cứ nói là em không biết.
Yerim trả lời, ánh mắt vẫn đặt vào Bae Joohyun khi chị vẫn đang ngó nghiêng xung quanh. Kim Yerim xiết chặt bàn tay của mình một chút, ra hiệu cho Bae Joohyun cũng phải nhìn vào mắt mình, bàn tay của Joohyun dần ấm lên trong lòng bàn tay của em. Cả hai nhịp nhàng đi theo giai điệu của bài tình ca dang dở, càng nhìn sâu vào mắt em Joohyun lại càng thấy mình bị cuốn vào em hơn, nhưng lần này chị không vội vàng quay đi mà nán lại nhìn lâu hơn, thử nhìn lâu hơn để xem chuyện gì có thể tới nữa, đằng nào cũng đã phải lòng em rồi thì việc tồi tệ hơn nào có thể xảy ra nữa.
- Kim Yerim... - Joohyun nói bằng âm lượng nhỏ hơn, cũng kéo dài cái tên của em hơn. - Kim Yerim, không có gì cả, chị chỉ muốn gọi tên em thôi...
***
- Kim Yerim!
Yerim giật mình thoát khỏi xao nhãng khi nghe một giọng nói gọi tên mình, em đưa mắt nhìn Eugene khi cô đưa chiếc bật lửa cho em. Kim Yerim cầm lấy, hơi nhăn mặt vì đã biết bao lần nói rằng nếu muốn hút thuốc thì tránh xa em ra nhưng Eugene vẫn không nghe. Yerim bật lửa rồi đưa vào đầu điếu thuốc đã sẵn trên môi người đối diện, một làn khói toả lên khi Yerim quay đi rồi định bỏ vào trong nhưng Eugene giữ tay em lại.
- Kì lạ thật đấy, cái bật lửa này chỉ nghe lời em, đưa em là dùng được ngay.
- Toàn lí do vớ vẩn. - Yerim nói khi rụt tay về rồi giấu vào trong túi áo khoác da, em quay mặt về phía ngược lại vì không muốn khói thuốc chạm đến mình dù em biết mùi thuốc đã ám trên tóc và trên áo mình rồi. - Nếu không dùng được thì vứt đi.
- Cái này đắt lắm đấy, sao mà vứt được.
- Vậy thì tìm cách mà dùng cho được đi.
Kim Yerim gắt gỏng khi hơi nhíu mày lại, nói những lời đáng ghét, vốn là người ấm áp nhưng lại chỉ làm nhưng khuôn mặt khó chịu hay lạnh lùng với cô nàng, Eugene đã rất bất ngờ khi gặp lại Kim Yerim sau gần mười năm bởi vì em không còn lại chút gì của cô bé loi choi rạng rỡ nữa, càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy Kim Yerim biến thành một người hoàn toàn khác khi say sưa nhìn theo Bae Joohyun của em rồi trong vô thức lại cười một mình.
- Chuyện tình yêu của em tới đâu rồi?
Kim Yerim không trả lời gì, chỉ quay mặt đi một lần nữa khi thấy Eugene lại thở ra khói thuốc, em nhíu mày lại khi kiểm tra lại mùi trên áo khoác của mình rồi lại nói một câu không liên quan đến câu hỏi ban nãy:
- Bỏ thuốc đi, kinh quá.
- Nghe này, ở trong kia có một cô bạn tóc đỏ, nhìn thấy không? - Eugene hỏi khi ghé vào tai em còn một tay dụi điếu thuốc vào vách tường bên cạnh, hành động vẫn làm cho Kim Yerim nhăn mặt vì bức tường sơn trắng kia giờ đã bị làm bẩn nhưng vẫn đỡ hơn là phải hít khói thuốc. - Người ta có vẻ để ý em đấy.
Kim Yerim xoay đầu sang đối mắt với Eugene, hơi nhếch mày lên với ý "Thì sao?", không biết vì sao lúc nào cũng phải kiệm lời đến như vậy. Eugene hít vào một hơi thật đầy không khí trong lành, nở một nụ cười mà Yerim biết rằng sẽ chẳng mang đến một ý tưởng nào tốt đẹp.
- Em không đến một bữa tiệc chỉ để uống rượu một mình ngoài này đúng không?
- Có đấy. - Kim Yerim nói khi phì cười, nuốt xuống ngụm rượu cay khi tai em bùng lên vì nóng, không biết vì sao từ lúc đủ tuổi đến giờ em lại uống rượu rất nhiều. - Giờ thì để em một mình.
- Chị cũng đã từng rất thích em... - Eugene nói bằng cái giọng mà chỉ có thể xuất hiện khi đã uống khá nhiều, bàn tay lại nghịch nghịch bao thuốc lá trong tay. - Còn định bỏ thuốc thật nữa, nhưng em giỏi việc nhốt người khác ra khỏi cuộc sống của em...
- Vậy thì tốt, em cũng thích làm bạn với chị hơn.
Kim Yerim nói khi đứng thẳng dậy rồi bước vào trong, em đã nghe Kang Seulgi phân tích đến hai trăm lần rằng Eugene thích em ra sao và như thế nào nhưng em sẽ luôn gạt nó đi bởi vì em không muốn bản thân phải nặng lòng vì chuyện tình cảm của người ta đanh cho mình, những tình cảm mà em không thể đáp lại được. Một lần nào đó Joohyun đã nói với em rằng em chỉ biết có bản thân em thôi, có lẽ chị nói đúng một phần, rằng Kim Yerim là một kẻ ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân của mình mà thôi. Nhưng rồi trước Bae Joohyun em lại không bao giờ như vậy, em ôm chặt tình cảm của mình trong lòng mà không để ai biết, em giữ hết những tổn thương trong lòng cho đến khi bật khóc một mình. Kim Yerim luôn sợ mình sẽ biến thành một kẻ ngốc vì chị, nhưng không nhận ra rằng mình đã rất ngu ngốc kể từ khi bắt đầu rồi.
Tiếng nhạc ồn ào dồn dập vào trong tai em, tiếng người cười nói khiến cho Yerim cảm thấy quá tải, nhưng em thích việc em luôn trở thành trung tâm chú ý khi bước vào đây, em sẽ cảm thấy mình được yêu thương và nuông chiều sau những gì em đã mất vì Bae Joohyun. Giống như những khoảng trống trong lòng được lấp đầy, và đôi khi Joohyun sẽ nhìn em bằng ánh mắt thất vọng khi hai đứa chạm mặt nhau lúc em trở về nhà, Yerim thấy như mình có là gì đó trong chị.
- Mặt em đỏ hết rồi.
Một giọng nói lạ khiến Yerim giật mình, nhận ra cô nàng tóc đỏ mà Eugene đã nói lúc nãy đang đứng trước mặt mình, rót vào chiếc li rỗng trên tay em. Kim Yerim đưa tay giữ lấy bàn tay cô nàng như để ra hiệu cho cô dừng lại, ánh mắt hơi liếc lên để nhìn rõ khuôn mặt của cô nàng, người cao hơn em hẳn một khoảng.
- Đỏ giống tóc của chị. - Yerim nói rồi phì cười, cũng không rõ mình có ý châm chọc hay không khi nói ra câu đó, em cũng chẳng rõ mình đang nghĩ gì nữa. - Chị tên gì?
- Yang Yujin không nói sao? - Cô gái ghé sát tai em hỏi khi âm lượng của bài nhạc đang phát tăng lên, nhận thấy cái lắc đầu của Kim Yerim liền nói tiếp. - Chị là nàng tiên cá, Ariel, cứ gọi vậy đi.
Yerim cười rồi gật đầu, thật ra cũng không muốn biết cái tên của cô gái này lắm, chắc gì đã còn gặp nhau đến lần thứ hai.
- Tụi mình chung tiểu học đó, em không nhớ sao?
- Không nhớ! - Yerim cười rồi trả lời thật chậm, đó là cái mà em làm cho người khác thấy ấn tượng, rõ ràng là thật thà tới đáng ghét nhưng không hề có cảm giác đáng ghét chút nào. - Em không còn nhớ nhiều về hồi tiểu học nữa...
Bất chợt cô gái tóc đỏ kéo tay em vào một căn phòng ngẫu nhiên trong ngôi nhà này, từ từ khép cửa lại đẩy tiếng nhạc lùi về phía sau. Trong một giây ngắn ngủi Yerim bất chợt nhớ đến lối thoát hiểm, nhớ đến căn phòng ở khách sạn tồi tàn, nhớ đến cách Bae Joohyun đẩy hết ồn ã của cuộc sống ra phía sau.
- Ở ngoài đó ồn quá, chị không nghe được em nói gì. - Cô nàng nói khi hai hàng mày dần dãn ra, em còn chẳng để ý đã nhíu lại lúc nào. - Eugene nói là chỉ vài người bạn thân thôi, vậy mà lại kéo cả chục người đến, đúng là không tin được.
Yerim cười rồi gật đầu đồng ý, rõ ràng nói với em là ăn tối thân mật để coi là tân gia mà thôi, nếu để công ty biết được em tham gia một buổi tiệc thế này sẽ bị khiển trách cho xem. Thật ra thì Yerim cũng đã định lẳng lặng chuồn khỏi đây rồi, nhưng lại bị níu lại hết lần này đến lần khác.
- Chị có muốn về không? - Kim Yerim hỏi Ariel, cái tên mà theo cô nàng giới thiệu. - Nếu đi ra ngoài cùng nhau có lẽ tụi mình sẽ không bị ngăn lại.
- Tại sao?
- Họ sẽ nghĩ mình về cùng nhau.
- Vậy nếu thật sự về cùng nhau thì sao? - Cô gái trước mặt nghiêng đầu rồi hỏi em, không biết mong đợi gì từ em nhưng có lẽ là một cái gật đầu. - Đi ăn gì đó thật ngon.
***
Joohyun thấy mình đang dần trở nên xao nhãng giữa không khí trang trọng trước mắt, những thành viên ngồi cạnh cũng có vẻ buồn ngủ. Bae Joohyun vốn chỉ thích những thứ đơn giản, nhưng bữa tiệc xa hoa và sang trọng thế này chưa từng là "gu" của chị nhưng vẫn luôn buộc phải tham gia mỗi khi công ty tổ chức bởi vì chị luôn là đại diện của nhóm, mặc dù hôm nay có cả Seulgi và Wendy đi cùng nhưng cũng chẳng khiến không khí nãy trở nên vui vẻ hơn cho Joohyun.
Kim Yerim nói rằng em bận mất rồi, cũng chẳng phải lịch trình riêng gì nhưng là một "việc gia đình", dù sao thì cũng không phải một sự kiện quá quan trọng nên em dễ dàng trốn như vậy đấy. Joohyun ghét cách em luôn có thể làm mọi việc mà em muốn, ghen tị thì đúng hơn, Joohyun cũng muốn được thoải mái như em.
- Giám đốc Lee hôm nay không đến sao?
Seulgi ghé vào tai Joohyun hỏi, bản thân Joohyun cũng hiểu rõ vì sao cô bé lại hỏi chị như vậy nhưng trong vô thức lại gắt gỏng với cô nàng Gấu:
- Làm sao chị biết được? Giám đốc chứ có phải bạn chị đâu.
- Sao em lại nhớ chị nói giám đốc là bạn chị nhỉ? - Seulgi thắc mắc nhưng không hẳn là nói cho Joohyun nghe, nhưng vẫn đủ để chị nghe thấy, dịu giọng lại khi thấy Joohyun không vui. - Em xin lỗi mà.
- Em có biết chuyện gia đình của Kim Yerim là gì không? - Joohyun hỏi, biết thừa rằng lí do đó của em là một lời nói dối bởi vì nếu có chuyện gì căng thẳng ở nhà em sẽ trở nên luống cuống và lo lắng ngay. - Con bé không kể gì với chị cả.
- Con bé nói vậy mà chị cũng tin, hình như là em ấy đi tân gia ở nhà người bạn, Eugene gì đó mà Yerim hay nhắc. - Seulgi thật thà thuật lại toàn bộ những gì mà Yerim đã kể vì mới tuần trước em đã nhờ cô chọn giùm một món quà tân gia. - Chị không cần lo lắng đâu.
Joohyun hơi cong khoé môi lên, gật đầu với Seulgi rồi lại đưa mắt nhìn quanh một vòng, một bài tình ca dịu dàng đang được phát trong khi một vài vị khách vui vẻ vì hơi men đã kéo nhau ra giữa hội trường cùng khiêu vũ. Joohyun bất chợt nhớ đến em, nhớ đến những nhịp điệu chậm rãi của em, nhớ cảm giác tay mình ấm dần trong lòng bàn tay em, cảm thấy bất công vì em không ở đây chịu đựng những thứ này cùng mình. Joohyun nghe thấy tiếng mình cười khúc khích trêu chọc Kim Yerim khi em lỡ nhịp, chị sẽ dụi trán vào hõm cổ em sau khi quá mệt mỏi vì em lại sai một lần nữa.
Một bàn tay lạnh chạm nhẹ vào vai làm Joohyun giật bắn mình, nhìn thấy vị giám đốc mà Seulgi nhắc từ nãy đến giờ lại ở sau lưng mình cùng một nụ cười ngọt ngào, nghe thấy tiếng mọi người vội vàng nói chào khi Joohyun chỉ ngồi ngây ra mất vài giây như vẫn chưa quen được thực tế tàn khốc này.
- Chỉ ngồi một chỗ thế này thì buồn lắm đấy...
Joohyun phì cười khi nhìn thấy bàn tay mảnh khảnh kia xoè ra trước mắt mình, tự hỏi rằng mình có thấy vui không mà sao lại mỉm cười, bàn tay đặt vào lòng bàn tay của người kia.
***
- Trời ạ, con bé này dậy mau!
Một giọng nói làm Yerim giật mình mơ màng tỉnh giấc, nhìn thấy Wendy đang nghiêng người nhìn mình, em cũng không rõ mình đã ngủ gật ở bàn ăn lúc nào nữa. Đảo mắt nhìn quanh một vòng, em đoán mấy người chị vừa trở về từ buổi liên hoan. Em mỉm cười khi hơn nheo mắt lại vì vẫn còn ngái ngủ, nhận ra li nước trên bàn mà mình lấy ban nãy vẫn còn nguyên, có vậy mới nhận ra em đã mệt tới cỡ nào.
- Mọi người vừa về sao?
- Phong cách này là sao chứ! - Seulgi nói khi lách qua Joohyun, nắm lấy cổ áo khoác da của Kim Yerim rồi chọc ghẹo em. - Girl crush là thế này sao? Làm vậy không sợ đánh cắp trái tim của người khác sao?
- Cần gì tới cái này, em đã đánh cắp được trái tim của người khác rồi. - Yerim vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác ra, liếc nhìn xem biểu cảm của Joohyun thế nào, mỉm cười rồi lại chọc ghẹo chị. - Sao vậy bà cô? Uống chút nước cho đỡ mệt không?
Joohyun không trả lời mà đe doạ Kim Yerim bằng ánh mắt, sau đó cũng bật cười rồi với lấy li nước trên bàn của em. Yerim thấy có hơi kì lạ khi ba cô chị vây quanh em như vậy, đứng dậy nhưng lại hơi loạng choạng va vào cạnh bàn làm cho Joohyun đứng bên cạnh có hơi lo lắng, nhất là khi chị thấy mùi rượu thoang thoảng từ em.
- Em không biết là chị khiêu vũ giỏi vậy đấy.
- Đúng vậy, bất ngờ thật đấy. - Seulgi đồng tình với Wendy, không ai nhận ra đứa nhóc nhỏ nhất bỗng đứng lại khi nghe từng lời mà hai người nói. - Chị và giám đốc đẹp đôi mà, chị e dè vì người ta là giám đốc sao?
***
Mấy dòng tin nhắn từ Bae Joohyun hiện lên trên màn hình, Kim Yerim đọc hết nhưng không trả lời cái nào, em tựa cả người vào bức tường bên cạnh khi nước mắt cứ vậy mà chảy ra dù em đã lau đi mấy lần rồi. Biết rằng bản thân không nên cảm thấy đau đớn đến vậy nhưng vẫn cứ vậy mà bật khóc, bởi vì sự thật rằng em vẫn chưa quên được tình cảm này, em chỉ lơ đi mà thôi. Kim Yerim cảm thấy đau lòng vì chị rồi lại xót xa cho chính bản thân, vì sau tất cả những gì em làm, những gì em thể hiện ra bên ngoài, thì em đều trở về với một kết quả duy nhất mà thôi.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Bae Joohyun đã mất kiên nhẫn vì em không trả lời tin nhắn của chị từ nãy đến giờ, chỉ vài giây sau thì cánh cửa dẫn đến lối thoát hiểm cũng bật mở, thì ra cánh cửa ấy cách âm cũng không quá tốt. Bae Joohyun bước vào trong với khuôn mặt không chút biểu cảm, từ từ khép lại cánh cửa thật khẽ rồi nhỏ giọng hỏi:
- Em trốn ở đây đó hả?
Yerim ghét mỗi khi chị dùng giọng nói dịu dàng hơn bình thường để nói chuyện với mình, bởi thường Bae Joohyun chỉ dùng tông giọng ấy khi hối lỗi với em, còn em sẽ thật dễ dàng mà bỏ qua như thế. Nhưng tại sao lúc này Joohyun lại thấy hối lỗi nhỉ, dù chị có ở bên một người khác nữa thì cũng có sao, huống hồ là một người mà Yerim đã luôn chuẩn bị rằng sẽ một lúc nào đó ở bên chị mà thôi, một người xứng đáng và phù hợp hơn em.
- Em có trốn ở đâu thì chị cũng có cách tìm ra em thôi. - Joohyun nói rồi ngồi xuống cạnh Yerim khi em vẫn không định trả lời những lời chị nói, Joohyun đưa tay lau những giọt nước mắt của em rồi lại luồn tay vào tóc em. - Em đang giận chị hay đang buồn chị?
- Chẳng cái nào cả, em đang thấy bất lực mà thôi.
Kim Yerim nói khi nước mắt lại chực trào nhưng em kịp giữ lại bằng cách chớp mắt nhanh vài lần, Joohyun biết thừa cái hành động ấy của em. Chị từ từ rụt tay về rồi ôm lấy hai đầu gối, không biết mình có nên tựa đầu vào vai em hay không vì bạn bè vẫn thường làm vậy, nhìn thấy Kim Yerim đau lòng như thế Joohyun cũng cảm thấy mình cũng trở nên mệt mỏi, vậy là từ từ ngả đầu lên vai em. Yerim không phản ứng gì, chỉ nhìn xuống mũi giày rồi lại nhìn về phía không khí trước mắt, những lời em muốn nói phút chốc lại lộn xộn nên chẳng thể thành lời.
- Kim Yerim.
Joohyun lên tiếng gọi em bởi vì bản thân không biết phải nói gì, nhưng cũng không muốn phải im lặng với em như thế này, chị muốn được nghe em trả lời với mình dù có thể là một câu hỏi lời cộc cằn đến đâu. Kim Yerim hít sâu vào rồi thở ra thật nhẹ, từ từ nghiêng đầu để đối mắt với Joohyun.
- Nếu em nói em cũng đã ở bên người khác hôm nay chị sẽ thấy thế nào? - Yerim dịu giọng hỏi, Joohyun đã quen với cảm giác được em đối xử dịu dàng nhưng lúc này lại thấy thật khác, nghe giọng em lúc này giống như đã chịu đựng Bae Joohyun quá đủ. - Không đau lòng chút nào đúng không? Bởi vì chị biết rằng dù em có ở cạnh ai, em có làm gì với người ta thì em vẫn chỉ có mình chị mà thôi. Mọi chuyện này từ đầu là em gây ra và em đang cố gắng chịu trách nhiệm đây, vậy nên chị không cần nặng lòng, đằng nào thì chị cũng có yêu em đâu.
Kim Yerim chậm rãi nói từ chữ rồi đứng dậy, Joohyun không biết vì sao lại vội vàng níu tay em lại rồi nắm thật chặt như sợ rằng sẽ không giữ được em. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu vì oan ức, những lời mà em nói ra làm cho Joohyun đột nhiên cảm thấy buồn đến lạ. Joohyun bám lấy em rồi đứng dậy, đối diện với em mà không nhận ra mắt mình cũng đã đỏ hoe.
- Lúc nào cũng là "Em đang chịu trách nhiệm đây", im lặng rồi chịu tổn thương một mình không phải là chịu trách nhiệm. Em chỉ đang cố gắng hành hạ mình để thay cho cảm giác tội lỗi của em thôi.
- Vậy chị muốn em phải làm gì đây?
Joohyun không trả lời được, chỉ từ từ buông tay em khỏi tay mình, thấy mình lại trở nên yếu đuối trước Kim Yerim. Ngay khoảnh khắc khi chị buông tay, nếu em quay lưng bước đi thì sẽ tốt biết mấy, nhưng em vẫn đứng yên ở đó như mong đợi một điều gì từ Joohyun, còn tất cả những gì Joohyun muốn làm là ôm thật chặt lấy em.
- Em đang tìm hiểu ai đó sao? - Joohyun không định dùng từ "người khác" như em, bởi vì vị trí đó chưa từng thuộc về chị. - Chị muốn em làm những gì mà em thấy vui.
- Em không gặp gỡ ai cả, em chỉ nói vậy thôi. - Yerim trả lời, không biết vì sao trong lòng Joohyun thoáng qua một cảm giác nhẹ nhõm. - Một trong hai đứa phải bước đi trước mà thôi, chị có hẹn hò với người khác thì cũng đừng bận tâm em nghĩ gì, em cũng chỉ cần chị...
- Kim Yerim đúng là chẳng hiểu gì cả. - Joohyun cắt lời em khi nhìn đi nơi khác, một người tự tin và cứng đầu như Bae Joohyun chưa từng tránh ánh mắt ai, vậy mà giờ lại không thể nhìn em. - Tụi mình nói chuyện này đủ rồi, bỏ đi.
Joohyun không phải vì bận tâm đến em nghĩ gì mà không thể bước tiếp, xem ra Kim Yerim quá tự tin về bản thân em rồi, vì nếu như Joohyun muốn bước tiếp em làm sao có thể cản được.
- Vậy bây giờ em hay chị sẽ đi trước đây?
Kim Yerim lên tiếng hỏi sau vài giây im lặng, Joohyun đẩy nhẹ vào vai em khi nhép môi theo hai chữ "Em đi", lúc này Joohyun cảm thấy mình chỉ muốn đứng yên một chỗ mà thôi, cảm thấy trống rỗng như vừa mình cướp mất một thứ gì. Yerim gật đầu rồi lách qua chị, dừng lại vài giây trước khi mở cửa để điều chỉnh lại giọng nói, không muốn khi gặp mặt các thành viên lại để lộ mình vừa mới khóc.
Nhưng lại một lần nữa, thật nhanh Bae Joohyun giật lấy tay em, trước khi em kịp phản ứng đã ôm thật chặt lấy em rồi vùi vào em. Joohyun vốn là người bốc đồng, nhưng đã cố gắng thay đổi sau khi trở thành người của công chúng, cố gắng để luôn tỉ mỉ và thận trọng trong mọi việc, vậy mà bây giờ khi đứng trước em lại cứ thể mà trở thành phiên bản đơn giản nhất của bản thân mình, những tính xấu và những suy nghĩ đơn thuần nhất cứ thế mà bộc lộ ra trước mặt em.
- Em đừng đi mà...- Joohyun nói mà không nhận ra bản thân mình đã bật khóc, giọng nói run rẩy khi chị nói lại một lần nữa. - Em đừng đi, chị không cần gì cả chỉ cần có em ở đây thôi, chị không thích ở bên cạnh ai khác cả, chị sai rồi, em đừng rời đi.
Joohyun giữ chặt lấy em hơn, cảm nhận được vòng tay của em cũng đang giữ chặt lấy mình, nghe thấy giọng em nhưng không thể nghe rõ được là em đang nói gì, nhưng chỉ cần em vẫn ở đây là đủ rồi. Kim Yerim không biết được trái tim chị đã vụn vỡ khi em nói rằng mình đã gặp gỡ người khác, Kim Yerim không biết rằng một điệu nhảy mà Joohyun đồng ý vì phép lịch sự kia lại làm cho hình bóng của em ngập tràn ở trong tâm trí của chị, im lặng chịu tổn thương một mình không phải là chịu trách nhiệm, Kim Yerim không biết rằng chị đã nhận ra điều đó vì chính bản thân của mình đã mắc phải sai lầm đó.
Không cần là người yêu cũng được, là đồ ngu ngốc, là kẻ khờ như Kim Yerim đã nói cũng được, Bae Joohyun chỉ cần có em bên cạnh như thế này thôi.
Joohyun giữ má em, áp lên môi em một nụ hôn dài trước khi Kim Yerim rời khỏi nụ hôn ấy, vòng hai tay qua vai Joohyun rồi lại kéo chị vào một nụ hôn khác. Hai bàn tay của Joohyun giữ chặt lấy em đến nỗi trên má Yerim lằn rõ những vệt đỏ, Bae Joohyun loạng choạng mất đà về phía sau cho đến khi đập mạnh lưng vào bức tường đằng sau nhưng lại không thấy đau, Kim Yerim ghì chặt lấy Joohyun hơn khi vẫn cuốn vào nhau trong cái hôn, mùi rượu thoang thoảng và mùi thuốc lá mà Joohyun rất ghét xộc thẳng vào trong mũi khi Joohyun dời cái hôn của mình dọc theo má lên dưới vành tai của em, nhưng chị không quan tâm. Hơi thở âm ấm quanh quẩn bên tai khi Joohyun thì thầm với em thật nhỏ:
- Em nói chị không yêu em sao, em thì biết cái gì? - Giọng nói của Joohyun ngắt quãng giữa những cái hôn nhỏ không thành tiếng. - Chị yêu em đến phát điên, chị đã nói em huỷ hoại chị, vậy mà em không tin sao?
Kim Yerim không trả lời gì chỉ gục lên vai Joohyun, cái ôm của em vẫn giữ chặt khi em ngã vào trong người của chị, Joohyun cảm nhận được chiếc áo thun của mình nhàu đi trong bàn tay của em. Yerim cứ muốn nói gì đó, ngập ngừng rồi lại im lặng, cảm giác như dù có nói gì lúc này cũng chẳng quan trọng nữa. Joohyun áp chặt môi lên má em, tay vẫn ôm lấy em không dám buông Kim Yerim ra vì sợ lần này sẽ lại mất nhau dù chẳng biết được lần này kết quả sẽ ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com