Chương 10
12 giờ trưa
Trên bàn là chiếc bánh kem trắng , xung quanh là ba người lần lượt bị trói trên ghế và Kim Kwanghee ngồi ở giữa bọn họ cười tươi .
Anh ta đã đánh úp bọn họ .
Anh ta hỏi từng người một về tội ác họ gây ra cho Kim Dongbeom và những kẻ xấu số .
“ Tại sao cậu lại đăng bảng tin về việc Kim Dongbeom giết mèo trong trường học ? “
“ Tôi không có anh điên rồi thả tôi ra “
Ngón tay cái bên trái Jeong Jihoon rơi xuống .
Jeong Jihoon mặt như bị rút cạn máu gào lên đau đớn .
Lee Sanghyeok và Park Jaehyuk sợ đến tái mặt .
Kim Kwanghee lại quay sang Lee Sanghyeok hỏi
“ Tại sao anh lại kết tội Kim Dongbeom chỉ quá khứ của cậu ấy ? “
“ Bởi vì cậu ta có quá khứ như vậy cho nên cậu ta có động cơ giết các chú chó mèo đó nhất , hơn thế nữa người kiện kiên quyết nói chính cậu ta là người làm việc đó , camera cũng ghi lại cậu ta có đi qua những nơi có xác động vật “
Kim Kwanghee cười nhẹ
Ngón trỏ bên phải Lee Sanghyeok rơi xuống .
“ Anh nhận hối lộ không phải sao , anh rõ ràng nhìn thấy video đó đã bị chỉnh sửa thời gian , anh lại chỉ muốn lấy tiền rồi lập công , còn có anh muốn trêu tức tên luật sư , tên gì nhỉ Han Wangho phải không ? Không phải anh nói gì mà theo tôi luôn lẽ phải ? Lẽ phải của thẩm phán Lee là cái này sao ? “
Mắt Kim Kwanghee đảo sang Park Jaehyuk .
Anh ta híp mắt chào Park Jaehyuk .
“ Tại sao em lại kết tội cậu ta ? Không phải anh đã nói vụ án này có vấn đề sao ? “
“ Em xin lỗi , em chỉ muốn lập công mà thôi , anh biết mà đội trưởng không thích em , em chỉ muốn cho ông ta thấy em có tài “
“ Ồ , tính cách ông ta lúc nào chẳng vậy , em biết vì sao sau đó ông ta vẫn ghét em không ? Bởi vì em đã kết tội lầm người nhưng ông ta lại chết quá sớm , tên đội trưởng mới thích em lắm Jaehyuk à , em và tên đó không phải mập mờ với nhau rồi tên đó mang em đến tận cục cảnh sát thành phố sao , thích thật đấy , thân xác em đáng giá ghê “
Ngón giữa bên trái của Park Jaehyuk rơi xuống .
Anh ta lại quay sang Jeong Jihoon .
Jeong Jihoon nuốt nước bọt , gương mặt tái nhợt sợ hãi .
“ Cậu nói cậu không biết vậy ai là người đã đăng bài đó ? “
“ Tôi... tôi chỉ biết không phải tôi , chúng tôi thay phiên nhau đăng bài đúng là hôm ấy đến lượt tôi nhưng tôi bị ốm phải nhập viện không đăng bài được , lúc tôi tỉnh dậy chỉ nghe nói có người thấy đến giờ mà không ai đăng vì vậy đã đăng bài hộ tôi “
Ngón út bên phải rơi xuống .
Jeong Jihoon run rẩy . Cậu ta biết dù trả lời như thế nào ngón tay của cậu ta chắc chắn đều sẽ bị chặt mất .
Kim Kwanghee hơi tức giận . Mất thời gian lắm mới tìm được người hôm ấy đăng bài cuối cùng lại không phải cậu ta .
Để an ủi tâm trạng của mình Kim Kwanghee tìm kiếm nạn nhân tiếp theo .
“ Tại sao anh lại nhận tiền hối lộ ? Không phải nhà anh rất giàu sao ? “
“ Bởi vì người đó nói sẽ cho tôi biết một bí mật trong vụ án mạng lúc ấy , nói tôi có thể lập công , cho dù giàu có cha tôi vốn không quan tâm đến tôi , ông ta chỉ chăm chút cho đứa con với người vợ chính thức của ông ta mà thôi “
“ Đứa con ấy là Han Wangho nhỉ ? “
Jeong Jihoon nghe xong liền quay sang nhìn Lee Sanghyeok . Giờ thì cậu ta hiểu rồi thì ra đó là lí do vì sao anh ta luôn làm khó dễ cho Han Wangho .
Thấy biểu cảm của Jeong Jihoon , Kim Kwanghee như bị chọc cười .
“ Bất ngờ nhỉ ? “
Ngón trỏ tay còn lại cũng đứt lìa .
“ Lại đến lượt em rồi Jaehyuk “
“ Tại sao tên cục trưởng lại chết ? “
Park Jaehyuk biết có nói gì cũng sẽ bị chặt tay hơn nữa trước mặt bọn họ là camera ghi hình lại tất cả nếu nói sự thật chắc chắn dù còn sống vẫn sẽ bị người đời chỉ trích khinh miệt .
Park Jaehyuk im lặng .
Cậu ta đã im lặng cho đến khi ngón tay bị cắt hết .
Jeong Jihoon chỉ nói cho Kim Kwanghee những gì mình biết mà thôi . Có lẽ điều đó đã động đến lòng trắc ẩn nào đó trong Kim Kwanghee .
Sau khi chặt toàn bộ ba mươi ngón tay bọn họ đều đã ngất đi do mất máu . Kim Kwanghee nhặt từng ngón tay cắm vào chiếc bánh kem trắng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com