Chung lều
Trời nhập nhoạng tối. Không khí dần trở nên náo nhiệt hơn khi các thành viên bắt đầu sửa soạn dựng lều trại và mang đồ đạc ra chuẩn bị cho party tối nay ở nơi đây.
Treo xong dây đèn quanh cái lều được pick sẽ là của tôi thì tôi tiếp tục mang hành lí của mình vào. Chiếc lều được hội trưởng Jung tài trợ chỉ đủ cho hai người nằm, tuy hơi bé nhưng chấp nhận được, tôi lại suy nghĩ về 'lều mate' tối nay của mình. Cửa lều được gạt ra, giảng viên Kim Doyoung mang túi bước vào.
"Cảm ơn Renjun vì đã dựng lều nhé."
"A... thầy cùng với em ạ?" Không mà may quá, là người quen chứ không phải tên nào đó lạ mặt.
Giảng viên Kim cất túi xách gọn gàng, trải tấm vải xuống nền rồi tiếp tục nói. "Kì thực tôi không quen biết nhiều trong hội học sinh hiện tại nên cũng ngại. Renjun cậu không tiện chứ?"
"Không ạ... em cũng vậy thôi." Tôi cười xoà hơi nghi vấn. Thế còn hội trưởng Jung cũng không quen sao thầy?
Dường như giảng viên Kim đọc được suy nghĩ của tôi. "Jaehyun với Jaemin chung lều. Chúng tôi không tiện công khai nên là..."
"À vâng... em hiểu rồi." Là sợ bị phát hiện đó.
Tôi với giảng viên Kim cùng ra ngoài lều. Lúc này mọi thứ có vẻ đã sắp xếp xong, hầu hết mọi người đều ngồi nghỉ. Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau trước lều, nói chuyện vụn vặt.
"Renjun à, em có thể gọi tôi là anh cũng được." Tôi hơi giật mình. "Nhưng mà thầy là giảng viên lớp em cơ mà..."
"Đây có phải ở trường đâu? Bên ngoài em cứ gọi vậy đi, Jaemin cũng gọi anh là anh thôi." Không phải là vì Na Jaemin là em trai của Jung Jaehyun sao? Tuy vậy tôi cũng đồng ý. "Vậy... anh Doyoung."
Kim Doyoung cười hiền. "Như vậy đỡ ngại hơn này."
Được một lúc, tôi lại mở lời. "Thật ra lúc trước em không có thiện cảm với anh lắm. Tại ở giảng đường anh nghiêm khắc quá..."
"Tất nhiên rồi. Trong tiết anh phải nghiêm khắc nếu không em định bỏ môn của anh à?"
"..." Có chết tôi cũng không dám bỏ tiết toán kinh tế ác mộng đó.
"Nhưng mà hôm nay em mới thấy anh là người rất tình cảm và cũng tuyệt nữa."
Sau đó Kim Doyoung bắt đầu kể cho tôi về câu chuyện tình cảm của anh với Jung Jaehyun, rất lãng mạn và cũng rất sóng gió. Kim Doyoung với Jung Jaehyun là quan hệ tiền- hậu bối cùng khoa quen nhau qua buổi làm quen của khoa.
Cách đó không xa, mọi người đang dựng bếp nấu bằng củi và trong số đó tôi nhìn thấy Na Jaemin đang nướng thịt trên bếp than. Tôi không đeo kính áp tròng nên chỉ thấy mờ mờ mặt của Na Jaemin, lại buộc miệng hỏi Kim Doyoung. "Vậy anh với Na Jaemin biết nhau từ khi nào ạ?"
"Jaemin? Bọn anh hẹn hò được gần nửa năm thì Jaemin về nước."
"Na Jaemin không học ở đây ạ?"
"Đúng rồi. Trước gia đình Jaehyun sống ở Mỹ. Jaehyun đại học mới quay lại học ở đây. Còn Jaemin... hình như khi đó lớp 11."
"Nhưng mà tại sao Na Jaemin lại về lại vậy anh?" Tôi không ngờ Na Jaemin trông thế mà cũng sống ở nước ngoài.
"Anh cũng không biết nữa. Chỉ biết là vì Jaemin về nước nên trong khoảng thời gian ngắn đã phát hiện ra chuyện của bọn anh. Song chẳng hiểu sao anh với Jaemin thân như thế." Kim Doyoung hồi tưởng một hồi. "Hơn cả với hội trưởng Jung ạ?"
"Haha không đến mức đấy. Chẳng qua hai anh em đó hay cãi nhau suốt."
Tôi chạy vặt theo 'lệnh' của người giám sát không làm gì Jung Jaehyun, lon ton mang mấy lọ nước sốt cho Na Jaemin. Tôi đặt xuống cái bàn gần đó, tay mở nắp một lượt. "Cậu dùng đi."
Na Jaemin nhìn tôi chỉ gật đầu, bận rộn lật đồ ăn trong bếp nướng. Tôi lén nhìn lên mặt Na Jaemin, một tay anh đưa lên lau chút mồ hôi trên trán và mũi có mảng đen bởi than.
"Na Jaemin... trên mặt cậu dính bụi kìa." Tôi thích làm người tốt đến thế rồi ư? Na Jaemin ậm ừ lại đưa tay ra quệt quệt nhưng không hết. Tôi vớ hộp khăn ướt rụt rè lau lên khuôn mặt sắc cạnh đó. Na Jaemin giật mình nhẹ nhìn tôi ngẩn ngơ, xong cầm lại chiếc khăn ướt đó.
"Cảm ơn...Renjun nhé." Tôi nghe chỉ gật đầu không ngẩng lên nói đi pha nước chấm thịt rồi đi ra chỗ khác.
Tự dưng tôi lau hộ làm gì vậy!?
Tiệc tùng bắt đầu, nhạc được bật lên vô cùng náo nhiệt. Hội trưởng phát biểu vài câu rồi bắt đầu ăn uống, nâng ly cùng uống cạn. Mấy đàn anh ngồi gần hỏi hỏi tôi. "Lần đầu em cùng đi hoạt động với hội học sinh nhỉ?"
"À dạ vâng đúng rồi. Rất tuyệt ạ."
"Vậy cạn chén nhé." Sau đó họ biểu diễn tài nghệ bật nắp soju rót vô nhiều cốc bọt bắn tung toé mà tôi hay thấy trên các bộ drama của Hàn, tôi cũng thấy thích thú. Kết quả tôi uống rượu đến bừng cả mặt.
Tôi vươn tay gắp miếng thịt nướng cách không quá xa, vậy mà Na Jaemin phía đối diện gắp vào bát tôi mấy miếng lận rồi nói cho mình tôi nghe. "Uống ít thôi." Không thích đấy, tôi cứ tiếp tục uống.
Ăn uống xong, dọn dẹp rồi bắt đầu chuyên mục hát nhảy gì đó. Mọi người đứng dậy nhảy múa cùng nhau riêng tôi thấy đầu cũng quay quay nên ra sau ngồi bệt xuống.
Tôi vừa ngồi xuống thì dáng người cao nào đó đứng trước mặt nhìn tôi rồi cũng ngồi xuống theo. "Tôi kêu cậu uống ít thôi mà giờ cậu không phân biệt được trời đất rồi à." Vâng, Na Jaemin chứ ai. "Đâu có, tôi vẫn biết cậu là Na Jaemin."
"..."
Lúc uống rượu tôi nào đâu nhớ ra chuyện uống rượu quá mức bản thân tôi sẽ bắt đầu im re ngồi một cục người khác bắt làm gì hỏi gì cũng sẽ đồng ý trong im lặng chứ. Tôi chỉ thấy chân tay bắt đầu bủn rủn và không theo tầm kiểm soát.
Đoạn, Na Jaemin lại cất lời. "Renjun à."
"Hửm."
"Renjun à, thật sự hôm nay cùng cậu đi tới đây tôi thấy rất vui." Lời Na Jaemin nói bị lấn át bởi tiếng hò reo nên tôi phải cố gắng ngồi sát vào ghét tai nghe.
Na Jaemin nhìn tôi với cảm xúc gì đó."Tôi chưa từng được tận hưởng như hôm nay. Còn cậu thế nào?" Dường như Na Jaemin rất mong chờ câu trả lời của tôi, theo phản xạ tôi gật đầu.
"Ừm... tôi cũng thấy vui lắm."
"Mà Jaemin này, tại sao lúc nào cậu cũng ân cầm với tôi thế?"
Hình như Na Jaemin cười lên. Rất dịu dàng và giống như lần gặp đầu tiên đó nhưng không phải kiểu đào hoa khi ấy. Mà siêu đẹp, khiến mặt tôi đã đỏ càng đỏ hơn.
"Tôi cũng không biết nữa. Nhưng nhìn thấy cậu là tôi chỉ muốn ân cần với cậu như thế, Renjun à." Chẳng hiểu sao nghe Na Jaemin gọi tên tôi thấy lòng mềm nhũn.
Rồi hình như tôi thấy quá buồn ngủ mà nhắm mắt lại, ngả người vào người bên cạnh...
Mơ màng tôi thấy người bên cạnh nắm lấy vai tôi...
Tư thế nằm thoải mái nhất khiến cơ thể bắt đầu mỏi, tiện xoay người nhưng thấy thiếu thứ gì ôm vào người, lại xoay qua ôm chặt. Thế nhưng bỗng dưng mở mắt, dụi dụi vài cái thì thấy mình đang ôm vào cánh tay của ai đó. Cả người tôi đông cứng chưa kịp phản ứng, cố nhìn khuôn mặt người được ôm tay kia trong bóng tối và khiến tôi giật mình.
Na Jaemin? Anh Doyoung của tôi đi đâu rồi sao lại là người này?
Trước hết tôi nhẹ nhàng nhất có thể đặt tay Na Jaemin xuống không bị phát hiện, lùi ra xa nhìn ngắm xung quanh. Vẫn là lều của tôi mà.
Tôi sợ mình sẽ gây ra bất cứ tiếng động gì ảnh hưởng đến người khiến tôi sợ hãi kia, mở khoá cửa lều ra ngoài, không quên mang theo áo khoác mỏng và đóng cửa lều cẩn thận.
Sau khi vào nhà vệ sinh công cộng giải quyết xong, trở ra chỗ cũ tôi phát hiện hình như trời vẫn còn sớm lắm. Ngoài đống lửa cháy nho nhỏ kia và tôi ra thì không có ai ở bên ngoài cả. Tôi để điện thoại trong lều nên chả có gì làm, ngây ngốc ngồi trước đống lửa nhìn bầu trời vẫn còn tối om.
Đến khi tôi lại bắt đầu gật gù tiếp do tàn dư rượu gây nên, giọng nói cất lên trong im ắng. "Cậu dậy sớm thế Renjun?"
Tôi tỉnh liền giật nảy quay ra, đúng đó người mà tôi sợ hãi đã dậy rồi.
"Tôi... không ngủ được nữa." Nói xong liền ngáp chảy nước mắt. Na Jaemin cười nhìn tôi. "Tôi thấy cậu còn muốn ngủ lắm sao lại ra đây rồi?"
Huhu ai bảo cậu ở trong lều tôi làm gì chưa kể tôi lại ôm tay cậu chặt như thế, liệu cậu có biết không?
"Tại... tại sao cậu lại ở trong lều của tôi?" Hỏi đáp nghi vấn đã.
Chỉ thấy Na Jaemin lấy cái que gạt gạt củi thêm vô đống cháy, thời tiết sáng sớm vẫn còn hơi lạnh và nhiều sương. "À, vì thế nên cậu mới chạy ra đây à?"
Cậu đọc được suy nghĩ của tôi ư? "Lúc ngủ tôi... tôi đã..."
"Đã làm gì cơ?" Tôi đã ôm lấy tay cậu chứ sao.
"Không... không có gì." Chối luôn là biện pháp hay. Thấy tôi không nói Na Jaemin cũng không gặng hỏi mà lấy tay chỉnh lại mái tóc xoăn xù giờ không vào nếp của tôi. Tôi vẫn còn mơ màng nên chưa nhận ra điều đó.
"Hôm qua cậu ngất vào lòng tôi, tôi đưa cậu vào lều rồi định trở ra thì hội trưởng Jung nào đó đứng trước cửa lều kêu tôi ở lại đi, anh ấy bận dìu dắt giảng viên kia rồi. Tôi không có chỗ ngủ nên đành ở lại thôi." Cái giọng nói thản nhiên quá, như tất cả mọi thứ đều không liên quan đến mình vậy.
Thế mà Kim Doyoung nói cái gì mà sợ phát hiện, cuối cùng vẫn dính nhau thế kia. Tôi thở dài không nói gì, may quá hình như Na Jaemin không biết tôi vừa làm gì lúc ngủ. Vừa suy nghĩ may mắn được một tẹo, tên kia lại nói "Cậu dính người lúc ngủ vậy, là Doyoung anh ấy sẽ không ngủ nổi mất."
Tôi cố cúi cái mặt hơi hồng xuống, che đi vẻ ngại ngùng. Trời ơi nhất quyết phải khui ra sao Na Jaemin? "Xin lỗi vì làm phiền cậu lúc ngủ. Cậu... cậu hãy quên nó đi." Làm ơn đấy.
"Vậy à? Nhưng mà cậu rất đáng yêu." Giọng nói của Na Jaemin vào sáng sớm đã trầm lại còn trầm hơn, rót vào tai tôi khiến cả mặt tôi lại thêm màu sắc. Tôi vội vàng đứng lên. "Tôi... tôi vẫn còn muốn ngủ thêm."
Trở vào trong tôi cố nằm tít vào cái góc Na Jaemin nằm kia, thở hơi gấp cố vùi mặt vào chăn. Tôi không biết Na Jaemin có trở vào không, tôi chỉ thấy mắt nhắm tịt lại.
Bàn tay lay tôi dậy cùng tiếng nói quen thuộc trên giảng đường. "Renjun em dậy đi, chuẩn bị đi về thôi." Kim Doyoung lục đục dọn đồ còn xếp đồ giúp tôi. Tôi ngồi dậy mơ màng lấy điện thoại nhìn giờ, đã là gần 8 giờ sáng. Thu xếp hành lí xong xuôi, ra ngoài thì thấy Na Jaemin bên ngoài đang loay hoay rút cọc lều. Tôi thấy vậy cũng thu xếp để hạ lều cùng, đoạn định phụ rút cọc thì Na Jaemin bảo. "Để tôi làm cho, cậu cứ đi thu xếp đồ đi."
Người ta đã có lòng thì mình cũng có dạ, người tôi mỏi nhừ từ hôm qua cũng không muốn làm gì hết, gật gật đầu rồi xếp đồ lặt vặt giúp mọi người.
Xong xuôi hết cả và bắt đầu xuất phát ra tàu điện, tôi mù đường nhìn thấy Kim Doyoung giảng viên yêu dấu định chạy theo thì thấy hai người yêu nhau đó đang sóng vai, lại đảo mắt cách họ 2 mét là Na Jaemin tuy rất ngại nhưng tôi vẫn cắm đầu đi theo sau.
Na Jaemin rất tốt bụng còn xách giúp tôi cái toan tranh và bộ dụng cụ, tôi leo lên tàu rồi ngồi phịch xuống dựa vào ghế. Kim Doyoung và Jung Jaehyun lần lượt ngồi xuống đối diện. Còn 5 phút nữa tàu sẽ chạy nhưng không thấy Na Jaemin vào. Tôi hỏi hai người đối diện. "Mọi người có thấy Na Jaemin không vậy ạ?"
Jung Jaehyun bóc gói bánh hình vuông bỏ vào miệng cả miếng, không có vẻ quan tâm. "Anh không biết."
Tiếng phát thanh trong tàu nói rằng tàu chuẩn bị xuất phát thì Na Jaemin mới đi vào ngồi xuống, đặt lên bàn đồ ăn hình như mới mua được.
"Cậu đi đâu thế?"
Na Jaemin thở hơi gấp, đẩy cốc chả cá nóng hổi cùng quả trứng gà cho tôi. "Mua đồ ăn sáng. Cậu ăn cùng tôi đi." Nghe như bắt buộc vậy.
"Cảm... cảm ơn cậu nhiều Jaemin." Mà sao Na Jaemin quan tâm đến tôi vậy? Ánh mắt Na Jaemin vẫn dán vào người tôi cho đến khi tôi cầm cốc lên húp nước chả cá mới thôi.
Tôi ăn được vài miếng, cậu ấy cầm quả trứng của tôi lên đập nhẹ thì tôi vươn tay ra lấy lại quả trứng. "Không cần bóc đâu... cậu cứ ăn đi."
"Thế còn anh?" Jung Jaehyun phía kia chen mặt vào cười với lúm đồng tiền. Na Jaemin nhíu mày nói nhỏ nhẹ. "Chẳng phải hai người sáng sớm ra đã đi ăn đặc sản Gwangju sao?"
"Không cho thì thôi." Jung Jaehyun quay ngoắt.
Ăn xong tôi chỉ muốn ngủ thêm giấc nữa, Na Jaemin lại nói. "Mà Renjun này, chúng ta cùng nhà nên trao đổi phương thức liên lạc đi, cho tiện."
Cùng nhà??? Cậu nói gì thế Na Jaemin?
"Cùng nhà là sao thế?" Kim Doyoung lúc này mới lên tiếng trong sự ngạc nhiên.
Tôi vội thanh minh. "Không phải đâu anh, là chung toà nhà."
"Thế à? Không thấy Jaemin nói gì với anh." Jung Jaehyun ngả người đang thư thái.
"Em ở chung với Jeno đó nhưng em họ cậu ấy ở cùng với Renjun ở tầng dưới."
Kim Doyoung gật đầu tỏ ra đã hiểu. "Mà hai đứa, lạ thật đấy."
Tôi nghi hoặc."Cái gì lạ cơ?" Chỉ thấy hai người họ cười khúc khích với nhau còn Na Jaemin không quan tâm lại nhìn tôi. Tôi không nghĩ nhiều lắm cho Na Jaemin số điện thoại kết bạn Kakaotalk.
Ngủ một giấc ở tàu điện rồi cũng về đến nhà. Tôi với Na Jaemin cùng đứng ngoài cửa nhà tôi. "Cậu không lên nhà à?"
"Cậu vào đi rồi tôi về."
"À... được." Sao phải tiễn?
Tôi bấm mật khẩu rồi mở ra, liền thấy Lee Haechan đang ngồi xem tivi.
"Về rồi sao Renjunnie?"
"Ờ."
"Và cả, Jaemin?"
Na Jaemin ló mặt vào. "Chào cậu, Haechan."
Tôi thả đồ xuống đất quay ra hỏi Na Jaemin. "Cậu vào uống cốc nước không?"
"Thôi không cần đâu."
"À mà cảm ơn cậu nhiều nhé Jaemin. Cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều."
Na Jaemin cười nhẹ không nói gì, tôi ngập ngừng bắt đầu thấy ngượng. "Bây giờ cậu lên nhà luôn hả?"
"Không, tôi phải về nhà bố mẹ có chút việc."
"À... vậy cậu đi cẩn thận nhé." Tôi cứ nói luyên thuyên cái gì ấy.
Lee Haechan dừng tivi, cất cái giọng lanh lảnh. "Gì đây? Hai người tự dưng sao vậy?"
Na Jaemin nghe không biểu cảm gì quay người rời đi. Tôi rã rời ngồi xuống bên cạnh Lee Haechan.
"Renjun. Hai người là sao?" Lời nói của Lee Haechan bỗng trầm xuống như tra khảo.
"Cái gì mà sao? Chả sao."
"Tự dưng quan tâm nhau thế? Hê hê."
Tôi đập vào vai cậu ta. "Bớt vớ vẩn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com