Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió xuân (봄 to 러브)

Trong những ngày tết liên tiếp, tôi chỉ có nằm ở nhà và nhắn tin với Na Jaemin. Na Jaemin cũng rất hay nhắn cho tôi, đầu tiên là tôi lì xì cho anh 99,999 won tiếp đến Na Jaemin lại lì xì lại tôi 233,138 won- số tiền cao gấp đôi. Tôi hết mực từ chối nhưng anh nói rằng đầu năm cậu chuyển lại tiền lì xì là xui xẻo đấy.

Tôi kể cho Na Jaemin nhiều chuyện khi đang ở quê cũng khuyên Na Jaemin nhanh chóng về nhà, tôi thuyết phục mãi Na Jaemin mới chịu đồng ý. Lâu sau Na Jaemin lại chụp ảnh gửi cho tôi, vẫn cái kiểu bĩu môi hay có đó và bóng lưng mẹ anh với Jung Jaehyun đang chụm đầu vào nhau.

[Họ đang nói chuyện với khách về việc tôi không chịu đi xem mắt kìa.]

[Là cậu bắt tôi về đấy nhé.ㅠㅠ]

Tôi bật cười cái kiểu bắt đền trẻ con đó, trêu đùa. [Cậu đi xem mắt đi, Jaemin.]

[?] [Ý là cậu không thích tôi ư!?]

[Ngoài cậu ra tôi không đi xem mắt với ai hết!]

[Hay tôi bảo Lee Jeno giới thiệu Renjunnie với mẹ tôi để xem mắt nhé 🤩]

[Cẩn thận tôi block cậu đó.]

"Renjun, Huang Renjun!" Tiếng gọi gào thét khiến tôi suýt văng điện thoại và giác ngộ.

"Cái gì?"

"Chà, chà." Zhong Chenle đi một mạch từ sân vườn nhà tôi tiến lại gần khi tôi đang ngồi trên cái ghế lắc lư của ông nội, sát gần bóp má tôi. "Tại sao em gọi anh nhiều thế mà anh không nghe, lại thấy tủm tỉm bấm điện thoại thế này?"

Tôi giãy dụa khỏi bàn tay, lườm nguýt toan chửi tên nhóc thì mẹ tôi đi ra từ phòng bếp.

"A, Chenle qua chơi đấy hả?"

"Con chào dì." Zhong Chenle bị tôi đẩy vẫn cười tươi rói, tay cầm cái gì đó.

"Năn mới chúc dì luôn xinh đẹp, trẻ khỏe và làm ăn phát đạt ạ!"

"Bố cháu có gửi ít thuốc bổ để biếu ông bà và chú dì đây ạ."

Tôi nhìn theo rồi chen miệng: "Vậy còn anh? Dạo này anh cũng ốm yếu lắm."

"Bớt nói đi Renjun." Mẹ tôi phất tay cầm lấy hộp quà. "Quý hoá quá, cảm ơn bố hộ dì nhé, lát cầm ít thảo dược ông mới hái về cho bố, lại đây dì lì xì lấy may nào."

Trông cái dáng vẻ hồ hởi của mẹ tôi và ríu rít của Zhong Chenle tôi lắc đầu, chợt nhận ra mẹ tôi còn lì xì cho tên đó nhiều hơn tôi gấp đôi.

"Mấy ngày tết anh Renjun cứ thế này hả dì?"

"Đúng rồi đó. Lúc nào thằng bé cũng ngồi với nằm với cái điện thoại thôi."

"Xong lại còn tủm tỉm?" Zhong Chenle nhìn tôi đầy nham hiểm. "Không lẽ anh có người yêu rồi sao?"

Tôi tiếp tục ném cái cốc nhựa vào người Zhong Chenle xì khói. "Đừng có mà nói bừa tên nhóc này!"

Mẹ tôi nhìn tôi lườm nguýt. "Có người yêu mà cũng không dẫn về ra mắt tết."

"Con bảo rồi con làm gì có!"

Zhong Chenle trở về sau tết một tuần do lịch học, còn tôi vì mua vé khứ hồi nên tận 3 tuần sau mới được trở về. Tất nhiên trong thời gian đó vẫn nhắn tin qua lại với Na Jaemin nhưng thật sự, tôi rất muốn về lại gặp anh.

[Cậu không về à Renjun? Tôi và mọi người đều nhớ cậu lắm.]

[Kể cả Lee Jeno??]

[Không, thật ra có mình tôi thôi. Mình tôi là đủ rồi🥹]

Ngày trở lại đất nước ấy, tôi tay xách nách mang đống đồ mẹ bắt mang, xong chỉ bảo trước một câu cho Na Jaemin trước khi lên máy bay, ngủ thiếp đến khi đáp. Tôi khó khăn kéo lê hành lí, ra đến bên ngoài sân bay định bắt xe về thì một bàn tay giữ lấy hành lí.

Sân bay đông đúc người qua lại, nắng xuân đẹp đẽ chiếu qua từng tấm kính loé sáng mắt một nụ cười rạng rỡ với mái tóc blonde gọn gàng, vô cùng mê người.

"Chào mừng trở lại, Renjunie."

Lần đầu gặp lại Na Jaemin sau hàng loạt chuyện, tôi sượng người không biết nói gì, Na Jaemin đẩy hành lí đi trước, mở cốp chiếc xe đắt tiền trước mặt khiến tôi mở mang.

"Cậu mới tậu xe ư?"

"Đây là xe của bố tôi."

Na Jaemin mở cửa cho tôi vào, thản nhiên thắt dây an toàn khi tiếp xúc không hề xao động mà chỉ có tôi là cứ nóng ran lên như thế.

"Thật ra thì so với lái xe hơi, tôi vẫn thích được Renjun chở trên chiếc xế hộp trắng đáng yêu kia hơn."

Tôi chẹp miệng. "Làm gì có ai thích cái xe máy đó hơn siêu xe?"

"Tôi vẫn đi thường xuyên."

"Trong thời gian tôi không ở đây cậu đi xe của tôi ư?"

"Ừm, xin lỗi Renjun nhé nhưng mà cậu không ở đây hơn tháng như thế xe không có tôi không hỏng cũng tiếc."

"..." Vậy là người tôi phải cảm ơn là cậu sao?

Tuy Na Jaemin đã bày tỏ tâm tư với tôi qua điện thoại nhưng khi gặp nhau chúng tôi không quá ngượng ngùng như tôi nghĩ, ngược lại trên đường về Na Jaemin kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện đã xảy ra khi không có tôi ở nhà, lại còn đưa tôi đi ăn mấy món Hàn mà tôi nhớ phát điên.

Na Jaemin không hề nhắc đến chuyện đó thêm lần nào và chỉ đối xử với tôi thêm đặc biệt, làm tôi thật sự hoài nghi về lời tỏ tình đó. Lẽ nào anh chỉ muốn mập mờ như vậy thôi sao?

Tin sốc hơn là sau khi tôi về được vài ngày, Lee Haechan thông báo với tôi rằng đã cưa được Lee Mark, lại còn được hắn tỏ tình.

"Thế nào Renjun? Cậu không mau có người yêu cho bằng bạn bằng bè đi."

Tôi giận bừng bừng quay ngoắt đi. "Cái nhà này ai cũng có đôi hết rồi trừ tôi!"

Tất nhiên tôi không hé một lời với Lee Haechan về chuyện của tôi và hình như Lee Jeno bạn cùng nhà của người đó cũng không biết gì thì phải.

Không chênh lệch múi giờ là bao nhưng chả hiểu sao mấy ngày trôi qua tôi cứ buồn ngủ, ắt hẳn ảnh hưởng tết Trung Hoa nên tôi chỉ đi học với ở nhà. Cho đến khi tôi nhớ ra cái dự án của clb với hội sinh viên, nghe nói mấy hôm trước đã triển lãm được một nửa số tranh và ảnh nên tính hết tiết sẽ qua xem.

Chuông reo, vừa bước ra khỏi cửa tôi liền đụng phải người trong mộng. "Renjun à, rảnh không~"

Người trong mộng cũng chủ đích tới hội trường triển lãm mà sự thật là kéo tôi đi khoe ảnh mà anh chụp trong đó.

Vừa bước vào trong, bức ảnh được treo ở giữa hội trường sáng loá lên bởi ánh đèn và nắng, tôi dụi dụi mắt khi mắt bất chợt bị ánh sáng chiếu vào. Đi vào gần hơn mới nhìn rõ rệt bức ảnh dựng khung kính khiến tôi khững lại đôi chút.

Người trong tranh không ai khác là tôi - Huang Renjun, mặt tôi ở chính giữa trung tâm 'cung điện' đó và còn cười rất tươi.

"Thế nào? Đẹp không Renjun?"

"Đẹp hơn những gì tôi tưởng tượng nữa." Tôi không biết nói gì hơn, chỉ ngây ngốc nhìn bức tranh.

Na Jaemin cười thành tiếng cũng gật đầu tán thưởng nhìn tôi lại nhìn bức ảnh. "Ảnh trên kia cậu mảnh quá bây giờ có sức sống hơn nhiều rồi."

"Ý cậu là tôi béo lên?"

"Không, không hề. Cậu thế nào tôi cũng thích." Na Jaemin hết mực phủ nhận.

"Vậy tôi chụp có vừa ý cậu không, Renjun?"

"Ừm thì rất ổn. Nhưng mà treo cái ảnh này lên trung tâm khiến tôi sợ đấy."

Na Jaemin nhún vai. "Biết sao được, vì cậu là nhân vật chính mà."

Mùa xuân Seoul dịu dàng, xế chiều mang lại thư giãn khó tả. Tôi đứng đợi Na Jaemin trước cửa hàng tiện lợi, anh không nhanh không chậm mở chiếc cửa leng keng, gió xuân nhẹ nhàng làm tóc trắng kia bay bay. Anh cười nhẹ bóc vỏ que kem đưa chiếc que vào tay tôi, tôi cũng thất thần ngắm khung cảnh đẹp mê người ấy. Thật sự khiến tôi rung động đấy...

Loại cảm xúc rung động ấy bùng nổ hơn rất nhiều thì phải.

"Ngày kia là phần hai của triển lãm đấy." Na Jaemin nói một hồi lại cùng sóng vai với tôi, mà tôi chỉ nghe được loáng thoáng vì trong đầu chỉ toàn khung cảnh cửa hàng tiện lợi kia.

"Với lại cậu là người đại diện của clb vẽ nên hãy chuẩn bị lời phát biểu đi."

Ngày tiếp theo của triển lãm, ấy mà tôi ngủ quên mất, chạy nhanh như điên đến clb vẽ mà tên cầm đầu khờ dại như tôi đã quên lãng để xem tranh đã đem ra hết chưa. Bước vào chỉ thấy tranh toan bừa bộn.

"... Mấy đứa này không dọn clb mà lấy bừa ra thế?"

"Leader đừng nóng, mọi người cũng vì triển lãm thôi." Na Jaemin ở đâu ra cười nhìn tôi, còn giơ tay lên chào.

"Sao cậu ở đây thế?"

Tay cầm ly Americano lắc nhẹ cho tan đá, Na Jaemin trả lời cũng rất nhẹ. "Tôi hỗ trợ."

Tôi hoài nghi. "Cậu tới sớm vậy mà không gọi tôi nữa."

"Thật ra tôi có vào nhà tính gọi cậu rồi đấy nhưng thấy cậu ngủ ngon quá, nên tôi không nỡ đánh thức Renjunie."

"Mà hôm qua cậu còn rủ tôi chơi game tới khuya, nên gọi cậu dậy tôi thấy có lỗi lắm." Cái giọng nói sao mà thản nhiên kể lể quá.

Tôi đưa tay lên che cái miệng tên này lại, nóng bừng mặt. "Này, bé cái mồm thôi!"

"Ở đây giờ chỉ có chúng ta thôi mà~"

Hết nói một hồi, tôi bắt đầu lết thân dọn dẹp qua căn phòng bừa bộn này. Toan tranh từ đời nào cũng bị lôi ra hết làm tôi phải bê về vị trí cũ và sắp xếp lại. Cũng nhờ Na Jaemin phụ giúp mà cũng dọn được kha khá.

"Cậu tìm hộ tôi cái chìa khoá xe tôi vừa để đâu mất rồi được không?" Tôi lật tung lại tìm cái chìa khoá vứt lung tung từ nãy, người bên cạnh không thấy nói gì.

Bước tới chỗ Na Jaemin đang cầm cái toan to đùng nào đó, tôi nhìn vẻ mặt đơ lại kia khó hiểu. "Có chuyện gì đấy?"

Giọng nói anh trở nên khác lạ hơn khi nãy, chỉ vào cái tranh kia. "Cái này... là cậu vẽ sao?"

Tôi nhìn qua gật đầu chỉ vào tên bên cạnh. "Đó, có chữ Huang Renjun."

Na Jaemin ánh mắt không thể ngạc nhiên hơn, cứ như khám phá ra điều gì kinh khủng lắm. "Thật ư? Cậu là... là người đó."

"Ai?" Tôi ngây ngốc thật sự đấy. Chỉ thấy Na Jaemin vớ cái điện thoại từ dưới ghế lên ấn ấn vài hồi rồi dơ lên trước mặt tôi. "Người áo vàng đó... là cậu?"

Tôi nheo mắt nhìn vào cái điện thoại màn hình đang tự động sáng lên. Ơ tôi đây mà, hình chụp sau lưng với bức tranh sặc sỡ này ở đâu đây!?

"Tấm hình này ở đâu... mà đây là instagram của cậu?"

Na Jaemin lại lộ ra nụ cười ôn nhu đầy mê hoặc đấy cứ liên tục nói. "Hoá ra là cậu, Renjun."

"Chúng ta thật sự... không phải là ngẫu nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com