Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi sẽ lấp đầy trái tim trống rỗng của cậu (텅빈 네 맘 내가 모두 채워줄게)

Đáng lẽ ra khi về nhà tôi sẽ bị tên Lee Haechan la mắng cho một trận vì cái tội giấu diếm, nhưng chả biết thế nào đi về nắng quá khiến tôi đau đầu, từ chối mọi lời mắng mỏ lao lên giường ngủ một mạch tới chiều. Cuối cùng Lee Haechan vẫn là người gọi tôi dậy, giọng đầy bất lực. "Dậy đi Renjun, 5 giờ chiều rồi đấy!"

Mãi mới lết được cái thân dậy, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. "Nãy Na Jaemin gọi nhờ tớ bảo với cậu là 7 rưỡi tối nay mấy Clb hẹn đi ăn liên hoan gì đó, cậu phải đi kia kìa."

"Aigoo, chưa kịp mắng gì hết... Tưởng cậu thế nào chứ lại va vào tên này làm tớ bất ngờ đấy!"

"..." Va vào tên này thì sao vậy?

Tôi chạy tới rúc vào người gấu nâu làm nũng. "Aigoo, tớ không phải như cậu nghĩ đâu mà... Tớ cũng mãi mới nhận ra tớ thích cậu ấy chứ."

"Ha, vậy là cậu thừa nhận rồi chứ gì? Vậy cậu ta thích cậu trước?"

"Ừm thì... có lẽ là thế, cậu ấy úp mở chuyện đó từ đợt tết..."

"Nhưng mà chưa chính thức tỏ tình chứ gì? Cậu đừng có dại mà nhảy bổ vào hắn nghe chưa?"

Tôi õng ẹo. "Tất nhiên rồi! Cậu còn phải nói sao?"

Gấu nâu vẫn như mẹ già lắc đầu ngao ngán. "Ôi tôi thật là không ngờ được mà... cậu dám giấu tôi quá lâu."

Tôi cũng không vừa, bắt đầu lôi chuyện Lee Haechan giấu diếm thích Lee Mark rồi hẹn hò lúc nào không ai biết.

Khi trận cãi lộn lại diễn ra Zhong Chenle đạp cửa phòng ra ngoài rót cốc nước rồi chen vào. "Hai người thôi đi được không?"

Dẹp được bọn tôi, tên này lại nói. "Gớm em biết chuyện này lâu rồi. Anh đừng làm quá vấn đề lên thế Haechan!"

Tôi ngó trong phòng thấy Park Jisung nhe răng hớn hở chào tôi. "Ai da, lại lôi nhau về nhà hẹn hò."

"Thì sao anh? Anh cũng lo yêu được anh zai Na gì đó kia đi không lại sưng mắt."

Tôi hậm hực thắc mắc. "Mà tại sao mi biết lâu rồi?"

"Hừ, em lại chả thấy anh đó mỗi lần xuống cái tầng này đều ngó hỏi Renjun, Renjun. Mấy lần hai người đi về cùng nhau nữa nhé. Chẳng qua anh đang đắm chìm trong hạnh phúc nên không phát hiện ra em thôi!"

"Hứ."

"Mà Haechan cậu còn nhớ cái hình chụp người nào đó trên instagram của Na Jaemin mà cậu kể không?" Tôi bỗng nhớ ra chuyện đó, hỏi Lee Haechan.

"Có nhớ. Nhưng tự dưng sao cậu hỏi?"

Tôi bắt Lee Haechan mở ra vì để điện thoại trong phòng, gấu nâu thao tác một hồi cũng ra. Bức ảnh đó khi nhìn kĩ lại chính tôi cũng ngạc nhiên. Là do bóng lưng mình đẹp quá hay do Na Jaemin chụp ảnh quá chuyên nghiệp vậy?

"Đây là tớ đó, Haechan."

"Hả, cậu nói nhảm gì thế?"

"Cậu không nhớ à? Tháng trước tóc mình phai ra màu vàng chẳng ra vàng, còn xơ như chổi, cái áo hoodie vàng kẻ sọc kia..."

Lee Haechan bắt tôi quay lưng ra, hốt hoảng xác nhận. "Ôi vãi... quả thực là cậu này? Sao tớ không biết?"

"Ấy mà sao Na Jaemin chụp ảnh cậu vậy??"

Tôi nhún vai. "Sao tớ biết, hôm qua cậu ta khoe ảnh với tớ thì có bức ảnh đó, tớ bảo đó là tớ."

"Rồi sao? Na Jaemin nói gì?"

"Chả có gì đặc biệt, xin lỗi vì chụp lén và còn..."

"Còn cái gì cơ?"

"Khen bóng lưng tớ."

Nghe đến đấy Lee Haechan vỗ đùi đôm đốp cười ha hả xong thế nào lại thở hắt. "Chao ôi, hai người này thật sự..."

"Có duyên nhỉ?"

"Gì chứ." Tôi không hiểu nổi kiểu thay đổi cảm xúc chóng mặt của tên này.

"Nếu tớ nói người trong bức ảnh là cậu liệu mọi người có rần rần lên không nhỉ?"

"Này, cấm cậu nói không tớ giết cậu."

Tiếng điện thoại của tôi vang lên làm giải tán cuộc nói chuyện, tôi vội vàng chạy vào phòng nghe.

"Cậu dậy chưa đấy Renjun?"

"Tôi dậy lâu rồi... có chuyện gì sao?"

"Tôi chuyển lời với Lee Haechan cho cậu về vụ liên hoan đó. Bây giờ 7 giờ rồi đó cậu mau tới đi."

Ôi 7 giờ rồi sao? Tôi giật mình tức tốc thay đại cái áo sơ mi xám với quần màu be và chạy nhanh ra địa điểm mà Na Jaemin gửi.

Cũng may nhà hàng ở ngay trong toà nhà nơi quán bar anh Johnny làm, chỉ có vài phút đi bộ, tôi nhanh chóng đi lên.

"Chủ tịch clb vẽ của chúng ta tới rồi kìa!!!" Tiếng to tướng của mấy tên thành viên trong cái clb vẽ đó, tôi vẫy tay nói lời chào. Lúc này tất cả đã tới hết còn mỗi tôi, bàn ăn ghép lại kín chỗ. Tôi hoang mang tìm chỗ ngồi thì bóng dáng Na Jaemin đứng dậy, đẩy chiếc ghế bên cạnh anh gọi tôi vào ngồi.

"Cậu đỡ mệt chưa?" Na Jaemin rót cho tôi cốc nước, tôi mỉm cười đón lấy gật đầu. "Tôi bị cảm nắng lúc trưa một tí thôi."

Tôi cũng kịp quan sát tối nay Na Jaemin mặc áo khoác da bóng loáng không cài khoá lộ ra lớp áo ba lỗ mỏng và chiếc quần jeans rách nhiều chỗ. Trông như một badboy thực thụ đấy.

À mà đúng mà nhỉ. Tôi nhìn lén quá lâu chột dạ quay sang chỗ khác, đúng lúc Na Jaemin lại sát gần vào người tôi, hỏi "Sao cậu nhìn tôi kĩ thế hửm Renjun?"

Tôi nhìn về không trung, lắc đầu lia lịa. "Đâu có, tại nay cậu ăn mặc đẹp quá."

"Đẹp khiến cậu rung động sao?"

Tôi lườm nguýt mà đỏ mặt, phủ nhận. "Cậu có thôi đi không?"

"Còn tôi thì Renjun mặc cái gì cũng xinh trai đáng yêu hết."

"..." Hắn lại cười với cái vẻ cuốn hút điên dồ đó rồi!!!

Tiệc ăn uống cũng chẳng có gì ngoài nâng ly chúc mừng rồi nói chuyện các thứ vui vẻ. Nay có cả thầy Kim ở đây nên tụi sinh viên cũng ngoan ngoãn ăn uống đến 9 rưỡi thôi, ấy thế mà khi tất cả định đứng dậy đi về thì giảng viên mẫu mực lại đưa ra một cái plan chao đảo cục diện.

"Tăng hai bar trên kia không mấy đứa?"

Khỏi phải nói đám người nhao nhao lên hò reo tính bắt tay thầy Kim thì hội trưởng chặn lại, dẫn đoàn người lên trên.

Na Jaemin đứng khoanh tay cùng tôi, hỏi nhỏ: "Nếu cậu không có hứng thì tôi đưa cậu về nhé?"

"Ai nói tôi không có hứng? Tôi đang thèm cocktail anh bạn của cậu pha rồi đấy." Tôi nháy mắt kéo tay Na Jaemin cùng lên.

"Ôi xin chào, lâu rồi nhỉ Renjun~" Seo Young-ho tươi cười cũng quay ra người bên cạnh. "Cả Jaemin?"

"Vâng ạ lâu rồi không gặp anh." Tôi cùng Na Jaemin cùng ngồi xuống quầy bar, không tham gia cuộc chơi của đám người ở bên kia.

Seo Young-ho quét mắt một lượt, lại nói: "Hmm... tại sao hiện tại nhìn hai đứa trông cứ giống..."

"Giống gì?" Không phải tôi nói.

"Giai đoạn tìm hiểu trước khi hẹn hò?" Nhìn bầu không khí chợt đông cứng lại, tôi quay mặt ra chỗ khác thì bên cạnh cũng thế, Seo Young-ho cười phá "Vậy anh đoán đúng rồi nhé!"

"Anh làm nước nhanh lên, em không ngồi đây nữa đâu!" Na Jaemin.

Na Jaemin đặc biệt gọi cho tôi một ly cocktail mang tên Raspberry Kiss, nghe cái tên thôi đã thấy đỏ mặt rồi.

Seo Young-ho đặt lên bàn cái ly cho tôi rồi bắt đầu giải thích. "Raspberry Kiss bao gồm Tropicana Raspberry lemon là nước ép chanh mâm xôi cùng với rượu vodka, rượu hương mâm xôi. Trang trí cùng loại quả đó và kẹo dẻo trái tim, tượng trưng cho nụ hôn ngọt ngào sau vị chua của tình yêu."

"..." Nghe cái giải thích mà choáng váng, người bên cạnh tôi thì tỏ vẻ không biết gì hết chỉ ngẩng mặt uống cái ly của mình.

Sau đó Johnny bắt đầu trêu chọc tiếp. "Nghệ thuật tán tỉnh này của cậu, anh thật sự không dám học theo mất."

Tôi và Na Jaemin cầm theo ly rượu chọn một góc khuất nhất để xa lánh tiếng ồn ào bên trong kia. Lúc này tôi nhận được tin nhắn từ Lee Haechan. Tên này gửi cho tôi cái đường link, ấn vào thì nhảy tới trang cá nhân instagram của Na Jaemin, một bài viết mới.

Bài viết đó là cái bức tranh huyền thoại của tôi sáng nay, để thêm cái cap 'Tôi là gió xuân của chủ tịch nim~'

"Hờ, ai là gió xuân của ai cơ?" Tôi lỡ miệng nói thành tiếng, Na Jaemin nhìn tôi không gợn sóng. "Cậu xem rồi hở?"

"Xì... cái cap của cậu đúng là."

"Không phải sao? Cậu đặt tên bức tranh là Gió Xuân còn gì nữa."

Tôi nhún vai giả vờ không biết. "Tôi đặt bừa thôi. Không phải như cậu nghĩ đâu."

"Mà cậu mới lập acc instagram sao? Tên acc là gì thế?"

"Không có, tôi dùng acc phụ của Chenle."

"Tiếc nhỉ, tôi định đăng ảnh chụp của cậu lên và tag cậu."

Tôi trợn tròn mắt. "Cậu đăng lên làm gì!? Một lần thôi không đủ với cậu hay gì?"

Na Jaemin chống cằm lắc đầu. "Bao nhiêu lần cũng đều không đủ."

Tôi nhìn vào mắt Na Jaemin một lúc rất lâu, cảm giác như có điện giật khi bốn mắt giao nhau, cuối cùng vẫn là không nhịn được nữa.

Nghĩ kĩ suốt từ sau tết đến nay, tôi đã tính chọn ngày để hẹn Na Jaemin ra nói chuyện, nhưng mà chắc chẳng có khi nào thích hợp như bây giờ cả. Cái không gian tối tăm xen lẫn chút tiếng ồn trong kia, cả cái không khí ám muội này khiến dây thần kinh căng như đi lên hội trường phát biểu.

Xin lỗi mẹ già gấu nâu nhưng Renjun này không nhảy bổ vào thì không chịu nổi...

"Những gì cậu nói đêm giao thừa tôi đã suy nghĩ..."

"Cậu đã suy nghĩ về lời nói của tôi..."

Cả tôi và anh đều đồng thanh cũng đều cùng bất ngờ. Na Jaemin mím môi lại, đầu hơi cúi biểu thị sẵn sàng nghe tôi nói.

"Tình cảm của tôi dành cho cậu, chắc cậu cũng đoán ra rồi. Nhưng tôi vẫn lưỡng lự nhiều thứ..."

"Tôi chẳng biết quá nhiều điều về cậu. Thậm chí mọi người cũng thế. Kể cả tính cách của cậu, tôi cũng không nắm bắt được hết."

"Tôi chưa thử cảm giác hẹn hò bao giờ, cũng bởi từ khi ở trong nước đến khi tới đây tôi cũng chỉ nghĩ đến việc học. Tôi không giỏi về khoản này tí nào cả."

Đến lượt tôi im lặng, Na Jaemin tiếp lời. "Vậy ngay bây giờ tôi sẽ kể cho cậu hết và cậu muốn hỏi gì về tôi thì cậu hỏi cho bằng hết được không?"

Rồi Na Jaemin kể nhiều lắm, anh nói như sợ rằng bỏ sót điều gì quan trọng.

"Tôi giống Renjun ở nhiều điểm. Ngay từ khi gặp cậu lần đầu tôi đã cảm thấy chúng ta rất hợp rồi."

"Khi còn ở bên kia, tôi sống một mình cô đơn lắm. Tôi còn chẳng có một người bạn cùng tuổi. Anh trai thì về nước, bố mẹ luôn không có thời gian dành cho tôi. Chắc vì thế mà tôi thật sự ngông cuồng và luôn đi tìm kiếm tình yêu."

"Vậy... tin đồn tình ái chất đống của cậu là thật?"

Na Jaemin bật cười cốc đầu tôi. "Đó là lí do mà cậu chần chừ sao?"

"Tôi chưa bao giờ tìm được một người để lại trong tôi tình cảm sâu sắc cả."

"Anh Johnny còn nói cậu từng quen một người không quên được cơ..."

"Không quên được là không phải nhé. Khi ấy tôi không hề có tình cảm gì."

"..." Badboy thật còn gì nữa.

Nhưng tôi lại có tình cảm với tên này chứ...

"Cậu với anh Johnny nói chuyện khi nào thế? Vậy là cậu có tìm hiểu về tôi nhỉ, Renjun."

Tôi gật đầu thản nhiên. "Tất nhiên tôi phải tìm hiểu rồi. Đâu ai dại cứ đâm đầu vào."

Na Jaemin bật cười tán thành, lại tiếp tục. "Renjun à, tôi nghĩ rằng cậu không cần phải phiền muộn về điều này. Như anh Johnny nói, chúng ta đang ở giai đoạn tìm hiểu. Vậy cậu phải thử hẹn hò với tôi thì cậu mới dần hiểu về con người của tôi chứ."

"Với cả cậu là người duy nhất mà tôi nhận ra rằng tình cảm của tôi dành cho cậu mãnh liệt tới cỡ nào."

Nghe xong cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm, đặt tay lên bàn tay đang cầm vào ly cocktail kia, Na Jaemin ngẩng mặt lên ngây ngốc. "Chúng ta hẹn hò đi."

"Tôi thích cậu nhiều lắm, Na Jaemin."

Tôi cảm nhận được bàn tay Na Jaemin có phần run lên, sau đó nắm chặt lấy tay tôi.

"Cậu tỏ tình với tôi thế này, làm tôi lại nhớ đến cái lần cậu say ấy."

"Hửm?" Lúc này rồi còn nói chuyện gì ấy!?

"Cậu lại quên rồi. Cậu khóc lên không cho tôi đi xem mắt rồi trách tôi rằng không biết cậu thích tôi nhiều như nào nữa."

Tôi xấu hổ định rút tay lại nhưng không tài nào rút được. "Nếu thế thì tính ra tôi là người tỏ tình trước nhỉ?"

"Không quan trọng nữa, quan trọng là Renjun à, tôi không thích cậu nữa đâu."

"Tôi yêu cậu, Renjun."

Nói xong lời yêu đó, Na Jaemin cầm tay tôi đứng dậy lao thật nhanh vào nhà vệ sinh chốt cánh cửa lại, kéo tôi vào nụ hôn cháy bỏng như muốn chiếm lấy tôi.

Nụ hôn chứa đầy ngọt ngào kích thích, đầu lưỡi anh tiến dần vào khoang miệng toàn mùi rượu vodka xen lẫn vị ngọt của mâm xôi đó, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được Raspberry Kiss có mùi vị thật sự như thế nào và hormone Serotonin trong tôi trở nên rạo rực lên, chắc hẳn Na Jaemin cũng cảm thấy như vậy.

"Cậu còn nhớ nụ hôn đầu của chúng ta chứ Renjun?"

Mặt tôi phủ tầng mây hồng, môi mấp máy. "Nụ hôn đầu... của cả cậu sao?"

"Vậy cậu nghĩ thứ mấy? Từ trước tới giờ tôi chỉ hôn có mình cậu đấy."

Thêm một lúc, Na Jaemin không thở được, tách cánh môi ra khỏi môi tôi để hô hấp, đôi môi ấy lại ghé vào tai tôi với chất giọng không thể trầm hơn. "Tối nay Lee Jeno không có nhà, cậu lên xem Netflix với tôi nhé?"

Không đợi tôi trả lời, Na Jaemin cởi bỏ lớp áo khoác da để lại lớp áo ba lỗ thấm ướt mồ hôi cùng cơ tay rắn chắc, lại tiếp tục kéo tôi vào nụ hôn triền miên không dứt.

"Hãy để tôi lấp đầy trái tim trống rỗng của em."

No sleep tonight
We makin' love
Until the sun shines down on us
No sleep tonight
We makin' love until the sun
Baby, lay back 눈을 감아
달콤한 너에게 취해볼래
부드럽게 탐색할게
We can go on and on tonight
(Baekhyun Stay up)

____________

Ting ✨ vậy là cuối cùng tất cả đã kết thúc rồi. Lần nữa cảm ơn vì đã đọc truyện này, phần kết này chắc là đủ tưởng tượng rồi =))

Hẹn mọi người ở một câu chuyện khác và tạm biệt.

💨 Thôi thì gán nốt cái outfit chương cuối của hai diễn viên mà nhà đài không tài trợ

@labstersfly
01:33 am 24.05.29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com