Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi thích ngắm cậu lúc vẽ tranh lắm

Giờ giấc sinh hoạt của tôi trước giờ rất không điều độ. Dạo này tôi mới nhận thêm mấy job thiết kế vẽ nữa, thành ra thời gian ngủ càng thu ngắn. Ấy vậy mà có một việc duy nhất mà tôi rất điều độ. Đó là 'hộ tống' Na Jaemin đi học cùng.

Tôi với Na Jaemin rõ ràng không hề chung khoa mà Na Jaemin suốt ngày đi theo tôi. Tôi không hiểu, rốt cuộc từ trước đến nay cậu ta đến trường bằng cái gì?

Hôm nay tôi học vẽ digital nên nhẹ nhàng mang theo iPad nhét vào cái túi tote nhỏ, vừa xỏ giày mở cửa, khuôn mặt tươi cười như hoa đào mùa xuân đã xuất hiện trước mắt.

"Chào buổi sáng, Renjun."

"Nay có toán kinh tế sao?" Tôi không nhớ nổi lịch mới mà tôi với anh chỉ học chung tiết đó.

"Cậu không nhớ ư? Anh Doyoung sẽ rất buồn đó." Na Jaemin lắc đầu nhìn tôi với dáng vẻ chỉ trích.

Tôi đưa túi đeo trên vai cho Na Jaemin, lười cởi giày mà chạy vào. "Cầm hộ nhé tôi vào lấy giáo trình."

Na Jaemin điên đến mức mua một cái mũ bảo hiểm để đi nhờ xe tôi, cái mũ cùng loại cùng hãng khác mỗi màu. Của tôi màu đen còn anh màu trắng rồi còn để luôn ở xe tôi nữa.

Tôi phóng vèo vèo trên con đường không quá đông đúc. Đến trường Na Jaemin nhét vào tay tôi cái bánh yonsei mới nổi, vị hạt dẻ.

"Vị này tôi chưa ăn nè. Cậu kiếm ở đâu thế? Tôi tìm không thấy." Tôi hộ tống Na Jaemin rất nhiều lần cũng căn bản cậu ta chiều dạ dày tôi lắm, hôm nào cũng mua mấy cái đồ ăn vặt lạ lạ chưa thấy bao giờ cho tôi.

Na Jaemin nghe vậy vui vẻ hẳn, còn xoa đầu tôi nhưng tôi né ra. "Bởi vậy chinh phục dễ dàng nhất là qua dạ dày."

Chinh phục cái gì? Hình như đây là câu nói xưa lắm rồi mà nhỉ? Tất nhiên tôi không nói ra chỉ tập trung ăn.

Giờ ăn trưa tôi định một mình mò xuống căng tin thì gặp Lee Haechan ở bảng tin dưới phòng học. Thấy tôi Lee Haechan chạy ra bíu vai bám cổ kéo tôi đi căng tin.

Mới ngồi vào bàn, bỗng hai người nào đặt khay cơm xuống cạnh tôi và Lee Haechan. Tôi ngước lên nhìn, thấy kẻ bám đuôi Na Jaemin tươi cười và bạn cùng phòng của cậu ta.

"Hai cậu hôm nay cũng đi học sao?" Lee Haechan vừa nhai nhóp nhép vừa hỏi.

Lee Jeno mặt như cún con trả lời ừ, lại nhìn về phía tôi và Na Jaemin ngồi cạnh. "Hai người đi học với nhau mà không rủ nhau ăn trưa à?"

Đầu tôi đầy dấu hỏi, tại sao phải đi ăn cùng nhau vậy, đâu phải chung lớp chung ngành gì đâu?

Na Jaemin trả lời có phần trùng xuống. "Tại tớ sợ làm phiền cậu ấy." Cậu ta nói xong tôi với Lee Haechan cùng sặc cơm.

"Tôi thấy Renjun không phiền đâu, ngược lại Renjun rất vui đó."

Tôi dẫm vào chân Lee Haechan trong gầm bàn, con gấu la oi ói.

Tên gấu nhăn mặt bèn chuyển chủ đề nhanh chong chóng. "Lát nữa ra thư viện học không?"

Trước sự lôi kéo của gấu và cún cùng sự tuỳ ý của Na Jaemin tôi bị bắt vào thư viện. "Không hiểu trong này có gì mà cậu thích thế?"

"Haechan chưa kể cho cậu nghe sao?" Lee Jeno toan nói thì Lee Haechan bịt miệng. "Kể gì?" Tôi hoài nghi thì Lee Jeno ra sức chỉ vào người quản lí thư viện ở đằng xa.

"Lee Mark?" Na Jaemin nãy giờ im re nhíu mày nhìn.

"Cậu biết người đó hả?" Tôi hỏi.

"Ừm, đàn anh của Jeno."

"Làm sao nói đi Jeno kệ tên kia." Tôi gạt tay con gấu ra khỏi miệng Lee Jeno.

"Lee... ưm Haechan thích anh ấy đó." Hai tên này vật lộn với nhau xong Lee Haechan ôm mặt không dám nhìn tôi.

"Thích????" Tôi nhất thời bị sốc.

Thấy tên đó im re, tất nhiên tôi giận lắm. Có chuyện gì cũng không kể cho tôi nghe, về nhà rồi tôi sẽ tra hắn sau. Tôi mặc kệ bắt đầu lôi iPad ra vẽ nốt.

Không khí im lặng được một tẹo, Na Jaemin không làm gì bắt đầu hỏi tôi mấy cái tôi đang làm, tôi cũng tiện trả lời vài câu, Lee Jeno chăm chỉ đọc mấy cuốn sách ở kệ gần đó, Lee Haechan giả vờ học chốc lại liếc ra quầy quản lý kia.

Chắc là được tiếng sau, anh quản lý đó bỗng đến trước mắt chúng tôi. "Chào mọi người." Tôi đang tập trung, quay ngoắt ra thấy anh ấy đứng trước mặt cũng gật đầu chào lại thì thấy Lee Haechan đứng bên cạnh.

"Anh tan làm rồi sao?"

"Đúng rồi. Anh định rủ Jeno cùng mọi người đi chơi bóng rổ. Các em có rảnh không?"

Lee Jeno chưa kịp nói gì, tên mắt sáng long lanh đã nhảy vào. "Có chứ ạ!"

Lee Mark nhìn tôi, tôi nhìn lại, định rủ cả tôi hả? "Đây là bạn em, Renjun." Lee Jeno giới thiệu.

Hai anh em nhà kia cất đồ nhanh như gió, đợi Lee Mark thay ca, lại quay ra với tôi và người bên cạnh. "Không đi hả?"

"Nhất thiết phải đi sao?"

"Đi đi mà, tớ xin lỗi mà Renjun huhu." Lee Haechan nhõng nhẽo với tôi. Tôi tặc lưỡi đứng dạy lườm hắn.

Ra được đến sân bóng, hẳn được 20 phút, Na Jaemin không chơi ngồi dưới ghế cùng tôi với gấu nâu, trời hơi nắng gắt khiến tôi hơi choáng đầu. Lee Jeno, Lee Mark cả mấy người đang dành nhau quả bóng, Lee Haechan cầm chai nước cổ vũ. Tôi nhận được tin nhắn từ clb vẽ, một thành viên nhờ tôi đi vệ sinh thay hôm nay. Tôi như chớp lấy cơ hội chuồn đi bèn đồng ý luôn.

"Haechan à cậu ở đây nhé, tớ có việc ở clb rồi."

"Việc gì cơ?"

"Đi dọn phòng ý mà, tớ phải đi thay." Tiếng bóng đập cùng mấy cuộc nói chuyện xung quanh hơi ầm nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng một người nói. "Tôi đi cùng được không?"

Tôi quay sang tiếng nói đó rất hỏi chấm mà tôi đang rất muốn đi khỏi đây, gật đầu tạm rồi kéo Na Jaemin cùng ra ngoài.

"Sao cậu muốn đi khỏi nhanh thế?"

Tôi dùng khăn ướt lau miếng mồ hôi nặng nhọc đáp. "Nắng muốn chết, ở lại muốn mệt chết tôi." Lại nhíu mày tôi nhìn Na Jaemin, hỏi. "Cậu đi theo tôi làm gì?"

"Tôi muốn đi xem clb vẽ của cậu có gì. Tôi tò mò."

Phòng tranh gọn gàng ngăn nắp của tôi qua mấy ngày trông hơi bừa bộn nhưng tổng thể cũng không quá mức. Tôi dùng chổi quét qua nền đất rồi ngồi xếp lại mấy cái toan vẽ vào một góc. Lại thấy Na Jaemin tò mò ngắm nghía mấy bức tranh, tôi cũng nhìn theo. "Hình như là tranh phỏng vấn thì phải."

"Cậu không biết à?"

"Không, tôi bây giờ nhàn lắm, không phải làm mấy cái này."

"Vậy ở đây có tranh của cậu không?"

"Có, lát tôi tìm cho, tôi dọn nốt đã." Thế mà Na Jaemin bê giúp tôi mấy cái khung tranh rồi dọn hộ tôi luôn.

"Cảm ơn nhé." Tôi ra hành lang mua ở cái máy tự động hai chai kombucha đưa cho Na Jaemin.

"Xem nào..." Tôi ngắm nghía một hồi rồi chỉ vào bức tranh lớn treo tường bên góc cửa. "Đây là bức mà cậu đã bàn luận với tôi lần đầu gặp."

Na Jaemin nhìn kĩ lắm, lại lắc đầu. "Đâu phải lần đầu, đó là lần thứ hai rồi."

"..." Nhớ kĩ vậy sao.

Tôi lôi ra thêm được hai ba bức khổ A2 là của tôi toàn dự án sinh hoạt clb, rồi hứa khi nào về nhà tôi sẽ cho cậu ta xem tranh ở nhà. Trông Na Jaemin gật đầu tỉ mỉ ngắm nghía khiến tôi cười mỉm nhìn theo. Na Jaemin ngước lên nhìn thì tôi quay đi.

"Nhân tiện ở đây, cậu muốn tôi vẽ tặng cậu một bức không?"

"Vậy cũng được ư?"

Renjun tôi chưa nói dối bao giờ, xếp một cái giá vẽ ra cùng tờ giấy. "Mau lấy ghế ra ngồi làm mẫu đi." Na Jaemin vâng lời đi lấy, nhìn tôi ngơ ngác. "Cậu vẽ tôi à?"

"Ừm, thẳng người cười lên nhé."

Dáng vẻ ngoan ngoãn nụ cười xinh tươi kia làm tôi ngẩn ngơ. Bình thường như mất cảm xúc ấy mà cười lên lại khiến người ta rung động đến thế. Thật giống với lần đi Gwangju ấy, dáng vẻ của Na Jaemin khiến tôi muốn vẽ anh thật nhiều lần.

Chắc được hơn nửa tiếng, tôi đã phác gần xong cái hình. Tôi bảo Na Jaemin không cần nghiêm túc thế nữa đâu.

Tôi mở chai nước uống hết chai thì Na Jaemin gọi. "Renjun này."

"Hửm?"

"Đây chắc là lần thứ 3 tôi được nhìn cậu vẽ như vậy."

"Tôi thích ngắm cậu vẽ tranh lắm." Khuôn mặt ôn hoà, ánh mắt ấm áp khiến tôi bỗng thấy rạo rực quay mặt đi.

Tôi ho khan mấy tiếng chỉ lí nhí. "Xong rồi này cậu lại xem thử đi."

Na Jaemin bước tới gần tôi hơi cúi người xuống nhìn, còn tôi chỉ ngẩn ngơ chú ý đến khuôn mặt tinh xảo kia đến khi bị nhìn lại. "Không có thời gian nên tôi chỉ phác thảo chì thôi, bù cho cậu sau nhé."

"Đẹp lắm, cảm ơn cậu nhé Renjunnie." Đây là lần thứ hai Na Jaemin gọi tôi thân mật. "Tôi sẽ giữ cẩn thận."

"Không giữ cẩn thận cũng được, tôi vẽ cũng không cố gắng lắm."

Na Jaemin cười càng tươi hơn, lấy tờ giấy ra khỏi kẹp ngắm nghía một hồi rồi cất vào túi.

Khoá cửa phòng tranh rồi đi xuống, đã là xế chiều. Na Jaemin nay lại xung phong đèo tôi về, tất nhiên tôi không từ chối. Tôi đứng đợi trước nhà xe, Na Jaemin phóng cái xe ra nhìn rất đáng yêu, cầm cái mũ đội vào đầu tôi lại còn cài quai cho tôi, tôi đẩy ra. "Không cần đâu."

Na Jaemin đi đường rất chậm rãi, cũng chậm rãi ghé vào một quán ăn.

"Sao lại..."

"Mời cậu bữa tối cảm ơn vì bức tranh." Na Jaemin dựng chiếc xe ngay ngắn.

Điều khiến tôi bất ngờ đó là Na Jaemin gọi 2 suất Malatang cùng mấy món ăn kèm. "Cậu biết tôi thích ăn Malatang ư?"

Na Jaemin lấy rau sống để một góc bàn, chỉ nói "Tôi đoán vậy."

"Mà Renjun cậu sống ở đâu thế?"

"Đông Bắc. Cậu không biết đâu."

"Ở đó có lạnh không?"

"Lạnh lắm, lạnh như bắc cực luôn." Cuộc trò chuyện dần rơi vào im lặng nhưng không biết sao tôi thấy vui vẻ lắm, có lẽ vì sự quan tâm ấy.

Thấy Na Jaemin vừa ăn chốc lại uống nước, tôi hỏi. "Cậu không ăn được cay à?"

"Ừm. Nhưng mà tôi thích thử ăn cay." Tuy cố chấp nhưng mà cũng đáng yêu.

Chết tiệt, Renjun mày nghĩ cái gì vậy?

"Tôi còn biết mấy quán Trung ngon lắm." Tôi nghĩ chuyện ra để nói.

"Vậy khi nào chúng ta lại đi nhé?"

Từ khi nào mà chúng ta lại hay ở cạnh nhau vậy nhỉ?


______
Phù, chắc tầm 3-4 tình huống nữa là hết rồi. Thực ra ban đầu định viết shortfic nhưng mà cái kiểu văn phong của t không kéo dài không được ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com