Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Confession at Knifepoint - Lời thú tội dưới mũi dao.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt trải dài theo đại lộ East 17th Street, những bóng đen hắt xuống mặt đường, kéo dài như những vệt mực loang. Con đường dẫn về khu dân cư Parkwood Heights phía đông Santa Ana vắng vẻ và yên tĩnh, chỉ lác đác vài ánh đèn hắt ra từ cửa sổ những ngôi nhà chìm trong màn đêm.

Charles trở về nhà sau một ngày thứ Sáu mệt mỏi với cuộc gặp gỡ đối tác kéo dài tới tận 10 giờ tối. Dù vậy, tâm trạng hắn vẫn phấn chấn—ngày mai là cuối tuần. Hắn đã hứa sẽ đưa gia đình đến O'Neill Regional Park, một khu cắm trại tuyệt đẹp với những con đường mòn ẩn mình giữa những tán sồi và suối nhỏ róc rách. Một ngày cuối tuần ngoài trời, tránh xa phố thị, sẽ là phần thưởng xứng đáng cho cả hắn và vợ con.

Hắn không hề hay biết, đây sẽ là chuyến đi mà hắn không bao giờ thực hiện được.

Hiện ra trong tầm mắt Charles là một chiếc Toyota Sienna đậu sát lề, đèn khẩn cấp nhấp nháy từng hồi trong màn đêm, Mui xe được mở lên, lộ ra một động cơ dường như đang bốc khói nhẹ. Charles đi chậm lại để quan sát kỹ hơn. Một cô gái tóc vàng, khoác chiếc áo hoodie rộng thùng thình - đứng bên cạnh, tay giữ chặt điện thoại, khuôn mặt ánh lên vẻ bối rối. Cô ta cắn môi, lướt ngón tay trên màn hình như thể đang cố tìm kiếm một giải pháp mà bản thân không biết rõ.

Khi chiếc xe tiến đến gần, cô ấy đã nhìn thấy, và rồi, như một người chết đuối vớ được cọc, cô liều mình bước ra giữa làn đường vài bước, vẫy tay với Charles. Hắn có thể tặc lưỡi bỏ qua. Nhưng... một cô gái đi một mình vào ban đêm, trên một con đường vắng, xe hỏng, không ai giúp đỡ?

Charles thở dài, đánh xi-nhan, rồi ghé vào lề đường. Khi bước xuống xe, hắn chỉnh lại áo vest, cẩn thận nhìn quanh một chút, rồi mới tiến đến.

"Cô cần giúp gì không?" - Giọng hắn cất lên, mang theo chút thận trọng.

"Ôi, Chúa ơi, cảm ơn anh!" - Emma thốt lên, giọng có chút run rẩy của một người đang hoảng loạn thực sự, "Xe tôi tự nhiên chết máy, mà tôi thì chẳng biết gì về sửa xe cả!"

Charles đến gần, nhìn vào mui xe.

"Nó không nổ máy luôn à?"

"Ừm... tôi cũng không biết nữa, nhưng đèn cảnh báo động cơ nhấp nháy suốt..." - Emma bặm môi, hai tay đan vào nhau, ánh mắt đầy khẩn cầu, "Anh có thể xem giúp tôi được không?"

Charles thả lỏng, tiến đến gần hơn. Cô nhanh chóng dịch sang một bên, nhường chỗ. Hắn cúi xuống, rọi đèn điện thoại vào khoang động cơ, lúi húi xem xét. Emma nhẹ nhàng bước lùi lại một bước, chậm rãi trượt tay vào túi áo hoodie. Bàn tay cô siết chặt một ống tiêm nhỏ.

"Không có gì lạ. Tôi nghĩ có thể do bugi hoặc hệ thống điện..."

Phập.

Một cơn đau nhói bất ngờ ở sau cổ khiến Charles khựng lại. Hắn mở lớn mắt, hơi quay đầu về phía Emma, nhưng đôi mắt cô ta bây giờ bình thản, lạnh tanh với một nụ cười nhếch mép.

"Bắt được mày rồi!"

"Cái quái... gì...?"

Những âm thanh sau đó vỡ vụn như trong một cơn mộng mị. Cơ thể hắn bắt đầu mất thăng bằng. Tay run lên, chân khuỵu xuống. Những ngón tay của hắn cố bấu vào không khí, nhưng chỉ chưa đầy ba giây, toàn thân đã nhũn ra. Emma tiến lên, nhẹ nhàng đỡ lấy Charles trước khi hắn đổ sập xuống đất. Gọn gàng và bài bản như những bài tập khống chế mục tiêu trong các nhiệm vụ đặc biệt. Hắn vẫn còn ý thức, nhưng cơ bắp đã hoàn toàn mất kiểm soát. Đôi mắt hắn mở to, ngập tràn hoảng loạn. Hắn muốn phản kháng, muốn kêu lên, nhưng lưỡi hắn đã tê cứng.

Emma cẩn thận nhìn quanh: không có ai, cũng không có camera giao thông. Cô kéo cốp xe, nhanh chóng dựng Charles lên và đẩy hắn vào bên trong. Một cặp còng tay được siết vào cổ tay hắn, kéo sát vào thanh sắt cố định.

Cửa xe đóng sập.

Emma cởi bỏ chiếc hoodie, để lộ một chiếc áo phông đơn giản và gọn gàng bên trong. Cô bước nhanh về phía ghế lái, khởi động xe, lướt mắt nhìn gương chiếu hậu, rồi vòng theo hướng ngược lại, về phía nam của đường West 17th Street, hướng tới một nhà kho gỗ bỏ hoang tại một khu công nghiệp hẻo lánh gần sông Santa Ana.

Sau khoảng 1 giờ, Charles dần hồi tỉnh. Ý thức của hắn lơ lửng giữa thực và mơ, một màn sương mờ ảo đè nặng lên tâm trí. Có gì đó không đúng. Mặt gỗ thô cứng cọ vào da, băng kéo siết lấy cổ tay. Một mùi gỉ sét và ẩm mốc ngai ngái lẫn với xăng dầu xộc vào mũi.

Charles cố cử động, nhưng vô ích.

Một cơn hoảng loạn trào lên khi hắn nhận ra cơ thể mình không nghe theo mệnh lệnh. Hắn có thể cảm nhận tất cả, có thể nghe, có thể thở, nhưng tay chân cứng đờ như thể bị chôn sống trong một cơ thể vô dụng. Hắn chớp mắt, bóng tối dần lùi lại, để lộ trần nhà bằng gỗ cũ với những thanh rầm mục nát và một số lỗ thủng. Căn phòng tối mờ, ánh sáng duy nhất chỉ có một chiếc đèn dầu chập chờn cháy trên bàn gỗ phía trước. Tim hắn đập mạnh hơn khi nhận ra mình không ở nhà, không ở khách sạn, không ở bất cứ đâu an toàn. Mà là một nhà kho gỗ cũ kĩ, hoang tàn mà chắc chắn sẽ chẳng ai nghĩ đến, chứ đừng nói là tìm ra hắn.

"Tỉnh rồi à?" - Emma lên tiếng.

Charles dõi mắt về phía phát ra âm thanh. Emma ngồi ngay đó, trong góc tối của căn phòng, trên một chiếc thùng gỗ cũ, chân bắt chéo, hai tay đan vào nhau. Gương mặt điềm nhiên và nụ cười lạnh nhạt. Hắn chớp mắt, cố nhớ lại, những ký ức gần đây nhanh chóng dội về: Cô gái bên đường. Chiếc xe hỏng. Mùi hương dầu máy. Rồi... Bóng tối.

Hắn cố giãy giụa, nhưng vẫn bất lực.

"Cái quái gì?" - Giọng hắn khàn đặc, đứt quãng.

Emma nghiêng đầu, ra vẻ thích thú khi thấy hắn đang cố gắng lấy lại quyền kiểm soát cơ thể mình.

"Cảm giác thế nào? Bị mắc kẹt trong chính cơ thể mình?"

Hắn nuốt khan. Toàn thân run rẩy khi thử cử động ngón tay. Một chút. Rất chậm. Nhưng gần như vô dụng.

"Cô... đã làm gì tôi?"

"Chỉ một chút etorphine thôi. Liều thấp." - Emma mỉm cười, "Mày không muốn tao dùng liều mạnh hơn đâu."

Hắn nghiến răng. Tiếng động cơ xe tải lại vang lên bên ngoài, lần này gần hơn. Có một tuyến đường cao tốc ngay gần đây.

"Cứu!" Hắn gào lên theo phản xạ.

Nhưng Emma không hề nao núng. Cô đứng dậy, bước đến gần hắn, chậm rãi cúi xuống thì thầm:

"La lên nữa đi. Dùng hết hơi mà gào lên cũng được."

Hắn mở miệng, định hét tiếp, nhưng rồi một đoàn tàu lao qua, bánh xe nghiến chặt lên đường ray tạo ra âm thanh ầm ầm như một cơn bão sắt thép.

"Ồn quá, nhỉ?" - Emma cười khẽ. "Mày có biết chỗ này nằm ngay giữa tuyến xe lửa và đường cao tốc SR-55 không? Tiếng động cơ, tiếng còi tàu, cả ngàn chiếc xe tải chạy qua mỗi ngày."

Cô nhìn hắn từ trên xuống như một con mèo vờn chuột.

"Mày có hét khản cổ cũng chẳng ai nghe thấy đâu, Charles."

Emma thong thả đeo đôi găng tay nitrile, ánh mắt vẫn dán chặt và xoáy sâu vào Charles như thể đang chờ đợi khoảnh khắc hắn nhận ra tình cảnh tuyệt vọng của mình.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn bắt đầu thở gấp. Cổ họng khô rát.

Nhưng tại sao?! Hắn chưa từng gặp Emma, cũng chưa từng dây dưa gì đến hoạt động phạm pháp. Một nhân viên văn phòng thành đạt với một căn nhà ngoại ô và gia đình nhỏ hạnh phúc. Hắn cố vắt óc, tại sao lại là mình?!

Chẳng có chút manh mối nào.

Một phút trôi qua.

Hai phút.

Và rồi, hắn chợt nhớ ra...

Một sự việc cũ, cách đây rất lâu, từ khi hắn còn là một học sinh trung học.

Charles bắt đầu run lên vì sợ.

Emma khẽ gật đầu, như thể đã chờ đúng giây phút này.

"Tốt rồi." - Cô lùi lại, kéo một chiếc ghế khác và ngồi xuống đối diện hắn, "Bây giờ chúng ta nói chuyện được rồi đấy!"

******

Tiếng muỗng khuấy nhẹ trong cốc cà phê vang lên, lay động không gian yên tĩnh của quán Raven's Nest. Thomas ngồi đối diện với Margaret, ánh mắt lảng tránh, bàn tay vô thức siết chặt cốc cà phê trước mặt. Hơi nóng tỏa ra, nhưng không thể làm dịu đi cơn căng thẳng trong lòng anh ta. Margaret khoanh tay trước ngực, điềm tĩnh quan sát.

"Anh gọi tôi ra đây để làm gì?"

"Tôi có cái này... tôi cần cô xem."

Anh ta ngập ngừng, ngón tay run rẩy mở khóa điện thoại, rồi xoay màn hình về phía Margaret: Một video. Margaret liếc nhìn Thomas lần cuối trước khi nhấn "phát".

Hình ảnh trong video nhòe nhoẹt trong ánh sáng yếu ớt. Căn phòng tối, thô sơ. Charles Martin bị trói chặt vào ghế, bộ dạng thảm hại đến khó tin. Quần áo xộc xệch, khuôn mặt bầm tím, môi nứt toác. Tóc bết lại, ướt sũng, có vẻ vừa bị phủ khăn trấn nước. Bàn tay run rẩy, nhuốm máu, mười đầu ngón tay bị những chiếc đinh nhỏ đóng sâu vào, một vài chiếc móng đã bật ra, thịt tươi đỏ hỏn. Giọng hắn khản đặc vì sợ hãi.

"Tôi... tôi thú nhận..."

Margaret cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.

"Hôm đó, chúng tôi đã thách nhau... Xem tôi có thể... "hạ gục" được Luyd hay không?"

Charles hổn hển, giọng ngắt quãng giữa những tiếng thở dốc.

"Cô ấy... không có ý định đi uống, nhưng tôi đã nài nỉ. Tôi làm mọi cách để dụ cô ấy say..." - Charles run lên, toàn thân như co rúm lại, lắp bắp, "Và khi cô ấy gục xuống... chỉ kịp nhờ tôi chở về nhà... tôi đã đưa cô ấy vào khách sạn..."

Trong video, không có ai lên tiếng tra khảo. Không ai xuất hiện. Nhưng cảm giác về sự hiện diện của kẻ hành hình lại đè nặng lên bầu không khí, khiến từng lời thú nhận của hắn mang theo sự tuyệt vọng và kinh hoàng tột độ.

"Tôi không yêu cô ấy!" - Hăn hét lên, "Tôi chưa từng yêu cô ấy! Tôi thú nhận... Tôi... Tôi chỉ muốn thắng cược."

Margaret cảm thấy dạ dày mình quặn thắt.

"Tôi đã làm sai... Tôi biết... Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng... cô ấy... cô ấy lại..."

Hình ảnh giật nhẹ, rồi đột ngột cắt ngang. Màn hình tối đen.

Margaret nín thở. Cô chớp mắt vài lần, cố trấn tĩnh.

Thomas ngồi đối diện, gương mặt trắng bệch. Anh ta cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau như thể đang cố ngăn chúng khỏi run rẩy.

"Đó là sự thật!"

Anh ta nói, giọng nhỏ đến mức gần như mất hút giữa không gian quán cà phê

"Tất cả những gì cậu ta nói... đều đúng. Tôi... tôi đã là một kẻ hèn nhát. Tôi đã thách thức cậu ta, đã cười đùa khi cậu ta khoe khoang... nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy."

Rồi Thomas ngẩng lên, mắt anh ta tràn đầy sự hối hận.

"Margaret, tôi... tôi xin lỗi. Nếu tôi có thể quay lại, tôi thà..."

"Đủ rồi!"

Margaret cắt ngang, nắm tay nện xuống bàn, ly cà phê đổ sang một bên, nứt vỡ. Thomas nghẹn lời, trân trân nhìn Margaret. Tim cô đập thình thịch, đầu óc quay cuồng, thở dốc như thể oxi bị rút cạn khỏi lồng ngực. Trong đáy mắt dâng lên một cơn thịnh nộ, căm thù và cay đắng không thể nói thành lời.

Cô hận Charles. Hận Thomas. Hận bản thân vì đã từng cố thuyết phục mình rằng có lẽ đó chỉ là một phút sai lầm, một hành động bốc đồng trong cơn say mất kiểm soát. Rằng những ý nghĩ tăm tối của cô lúc đó là dại dột. Không! Hắn đã lên kế hoạch. Hắn đã coi Luyd như một trò chơi. Và Thomas - dù không trực tiếp ra tay - cũng là một phần của tội ác này!

Nắm tay Margaret run lên bần bật. Cô muốn gầm lên! Muốn đập nát cái điện thoại chết tiệt kia! Muốn lôi cổ Charles ra khỏi nấm mồ chỉ để chôn hắn xuống một lần nữa!

Margaret ngẩng đầu lên, xoáy thẳng vào Thomas, ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy sát khí.

"Cả mày! Mày đáng ra cũng phải chết như hắn!"

Thomas sợ xanh mặt. Bàn tay anh ta run rẩy, chân nhũn ra, cổ họng nghẹn cứng lại, bất động như phản xạ của một con vật nhỏ khi đứng trước thú săn.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Margaret thấy bản thân rút súng ra. Rất rõ. Đặt nòng súng lên trán Thomas. Bóp cò. Máu tóe lên vạt áo sơ mi. Một hình ảnh sắc lạnh, trơn tru, chính xác... và dễ chịu đến mức nguy hiểm.

Nhưng rồi cô chợt khựng lại, nhìn xuống nắm tay mình vẫn còn siết chặt trên mặt bàn - vệt cà phê đã loang tới, vấy lên bàn tay. Cô chớp mắt, theo phản xạ đẩy chiếc ly bị lật trở lại vị trí cũ và thấy một đường nứt chạy dọc theo vành ly - nhỏ đến mức tưởng như vô hình. Nhưng nó vẫn ở đó, như chính cô.

"Không!" - cô thầm nghĩ, "mình chưa làm gì cả! Mình chưa giết ai!"

Nhưng nếu muốn... Nếu thực sự muốn... thì liệu cô có khác gì Emma?

Margaret rùng mình, lắc đầu yếu ớt, cố đè xuống cơn thịnh nộ bản năng vẫn đang sôi sục trong từng thớ cơ.

Lúc này, Thomas mới hoàn hồn. Anh ta lập tức bật dậy, rảo bước bỏ chạy khỏi quán cà phê, chạy mãi cho tới tận ngã tư cuối con đường mới dám dừng lại, như thể vừa chạy trốn khỏi một bản án chưa tuyên. Anh cố thở sâu lấy lại bình tĩnh, rồi rút điện thoại, gọi vào một số máy không lưu tên, giọng khàn đặc vì sợ hãi:

"Tôi... tôi đã thú nhận!"

"Nhưng cô ấy không tha thứ cho mày, đúng không?"

Giọng Emma vang lên từ đầu dây bên kia bị bóp méo đến kỳ dị, nhưng vẫn thấy rõ nhịp điệu bình thản mà lạnh lẽo.

"Làm ơn! Tôi đã cố hết sức! Tôi thực sự hối hận! Tôi..."

"Suỵt!" - Emma ngắt lời anh ta, "Tao không quan tâm mày cảm thấy thế nào. Tao chỉ quan tâm cô ấy cảm thấy thế nào." - cô cười, "và mày biết rồi đấy!"

"Khoan đã! Đừng!..."

Thomas cố thương lượng, nhưng Emma phớt lờ, cúp máy ngay sau đó. Thông điệp đã quá rõ ràng: "Tiếp theo sẽ là mày!"

*****

Thanh tra Lucas Darnell ngồi trong văn phòng, ánh đèn huỳnh quang rọi xuống những xấp báo cáo, ảnh chụp và hồ sơ trước mặt. Những manh mối rời rạc xếp chồng lên nhau, nhưng nổi bật nhất vẫn là vụ án vị thành niên của Charles Martin:

Một vụ điều tra chóng vánh, xét xử qua loa, bản án nhẹ đến khó tin. Công tố viên thậm chí không buồn kháng cáo. Theo kinh nghiệm của anh, những vụ như thế này hiếm khi chỉ là sự tắc trách, mà chắc chắn phải được nhúng tay lo lót ở đâu đó.

Và người đã làm điều đó chính là bà Patricia Harris.

Cảnh sát đã tìm thấy trong văn phòng của bà ta một xấp hồ sơ nặc danh. Bên trong chứa đầy tài liệu cho thấy bà đã dùng tiền để che đậy vụ án, bịt miệng truyền thông, và thao túng dư luận. Đáng chú ý nhất là một khoản đút lót khéo léo dưới danh nghĩa "học bổng" của trường Pioneer Heights dành cho con gái công tố viên Stephen Grayson - người phụ trách vụ án.

Hồ sơ không hoàn chỉnh. Các tài liệu được thu thập một cách vụng về, gần như chỉ là những mảnh ghép chưa qua thẩm định chuyên sâu. Rõ ràng, người gửi không phải một điều tra viên chuyên nghiệp. Nhưng khi cảnh sát kiểm tra chéo, phần lớn thông tin lại chính xác. Không còn nghi ngờ gì nữa, Patrinia đã thao túng vụ án của Charles để bảo vệ danh tiếng của trường.

Trong báo cáo sơ bộ, Margaret Silver khẳng định: "Còn một kẻ thứ ba." - Một ai đó có lẽ đã lật lại vụ hối lộ, dùng thông tin này đe dọa Patrinia, buộc bà ta phải giết Charles Martin.

Bằng chứng củng cố thêm là những mảnh linh kiện điện tử cháy đen được pháp y tìm thấy: Một camera ẩn và thiết bị đánh lửa tự chế đơn giản. Chiếc điện thoại cũ gắn với một mạch relay nối với dây cháy chậm, kích hoạt nguồn điện khi nhận cuộc gọi hoặc tin nhắn. Tất cả đều đã bị ngọn lửa phá hủy đến mức không thể truy dấu.

Nhưng Lucas không khỏi băn khoăn. Nếu ai đó thực sự muốn công lý, chỉ cần gửi bằng chứng cho cảnh sát là đủ. Tại sao lại phải cực đoan tới mức giết người?

Là ám ảnh tội lỗi?

Hay một lòng hận thù sâu sắc?

Anh ta lướt nhìn lại hồ sơ vụ án vị thành niên của Charles, cái tên "Margaret Silver" hiện lên nổi bật trong danh sách nhân chứng buộc tội.

Mười lăm năm trước, cô đã đứng ra làm chứng với tư cách bạn thân của nạn nhân Luyd Taylor - người đã tự sát chỉ vài tháng sau phiên tòa. Giờ đây, Margaret lại cố chấp không chịu rút khỏi vụ án theo quy định.

Động cơ?

Lucas nhíu mày. Anh đã làm việc với Margaret nhiều năm. Cô không phải kiểu người đó.

Nhưng nếu vậy... thì là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com