🥐001. 𖤐
𝕯𝖆𝖙𝖊 || 12 • 12 • 24
Tôi xuyên sách, nhưng tôi không phải là tuyến nhân vật có liên quan đến cốt truyện.
Trong sách, tôi trải qua mười bảy năm làm một cô thiên kim nhà giàu có tiền có sắc.
Ngay khi tôi gần như quên mất rằng mình là người xuyên sách, thì cục kiểm duyệt văn học cuối cùng cũng giao cho tôi một nhiệm vụ.
———⌁🌻⌁———
1💫.
Tôi xuyên vào trong sách, nhưng lại là nhân vật không có liên quan đến cốt truyện.
Trong sách, tôi trải qua mười bảy năm làm một cô thiên kim nhà giàu có máu mặt.
Ngay khi tôi gần như quên mất rằng mình là người xuyên sách, thì cục kiểm duyệt văn học cuối cùng cũng giao cho tôi một nhiệm vụ.
Đây là một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, nam chính Lục Khương Thiên Yết là một đầu gấu trong trường, hắn ỷ vào gia đình giàu có mà tung hoành ngang dọc.
Trong khi nữ chính là Tống Kiều Kim Ngưu là một học sinh chuyển trường đến, ngoan ngoãn dịu dàng, chuyện tâm học hành.
Vốn dĩ ban đầu nó là một câu chuyện ngọt bình thường, nhưng càng đọc lại càng có cảm giác mộng mơ.
Là nam phụ Dịch Thương Bảo Bình, một thiếu niên u ám và cố chấp.
Hắn lớn lên trong một khu ổ chuột ẩm thấp và tối tăm. Cha hắn vay tiền từ những tên cho vay nặng lã để mua rượu, say xỉn chết trên phố, sau đó mẹ anh ta cũng qua đời sau một cơn bạo bệnh.
Hắn thích nữ chính, nhưng chưa bao giờ nói ra, chỉ có thể im lặng từ phía sau bảo vệ cô.
Sau cùng anh ta đau khổ nhìn nữ chính tay trong tay với kẻ khác.
Kể từ đó, anh ta luôn nhớ về những chuyện cũ, buông thả bản thân mình. Đến nỗi cục kiểm duyệt truyện không thể đứng nhìn được nữa.
"Nhiệm vụ của cục kiểm duyệt văn học đã được gửi đến cho bạn, hãy kiểm tra."
【 Nhiệm vụ: "Hãy để nam phụ có một chỗ đứng" trong cuốn sách 《Người yêu bé nhỏ của anh》 đã được giao, xin vui lòng kiểm tra cốt truyện. Nếu nhiệm vụ thất bại, bạn sẽ vĩnh viễn bị kẹt lại trong cuốn truyện này. 】
Sau khi đọc xong nhiệm vụ được giao, tôi vẫn còn cảm thấy mơ mờ hồ hồ, hóa ra tôi vẫn còn là một người xuyên sách, vẫn phải làm nhiệm vụ.
Đã quá lâu rồi, tôi gần như quên mất việc này.
Cuối nhiệm vụ có đính kèm theo cốt truyện gốc, tôi dành cả đêm để đọc nó.
Hiểu đơn giản là anh ta thích nữ chính, cùng nữ chính học hành chăm chỉ, sau đó bọn họ cùng nhau thi đỗ vào một trường danh tiếng.
Trong ba người họ, tôi chỉ biết Lục Khương Thiên Yết, nhưng cũng chỉ là xã giao, tuy rằng nhà hai chúng tôi có giao tình, nhưng tôi và hắn cũng chẳng thân.
Nam phụ Dịch Thương Bảo Bình, tôi chẳng có ấn tượng gì, điều tra mới biết hắn là học sinh giỏi nhất của khóa đấy.
Cả hai người đều là học sinh lớp 1.
Để tiếp cận được mục tiêu của nhiệm vụ, tôi không ngại gì chuyển lớp ngay lập tức.
2💫.
Sau khi tôi chuyển lớp được 3 ngày, nữ chính Tống Kiều Kim Ngưu cũng chuyển qua đây.
Với kiểu tóc đuôi ngựa, đôi mắt trong veo, dàn da trắng nõn.
Trong giờ giải lao, thầy hiệu trưởng dẫn theo cô ấy đến lớp.
Khi cô ấy tự giới thiệu bản thân mình trên bục giảng, giọng cô ấy thật ấm áp và nhẹ nhàng.
Có lẽ thấy cô ấy dễ bắt nạt, nên mấy tên nhóc bàn cuối lên tiếng trêu ghẹo:
"Hoan nghênh em gái xinh đẹp chuyển đến đây!"
Tạ Hàng Thiên Bình ở bàn trước quay đầu lại, vẻ mặt hưng phấn:
"Anh Yết, anh Yết, mau nhìn đi, có mỹ nữ kìa."
Sau khi chạm mắt với tôi, cậu ta lại liếc nhìn qua chỗ khác:
"Đương nhiên, muốn nói về mỹ nữ thì nhất định phải nhắc đến chị Xử Nữ chúng ta! Hoa nhìn hoa thẹn, người nhìn người yêu, không ai có thể sánh với chị Xử Nữ chúng ta!"
Nói rồi cậu ta giơ ngón tay cái lên, ra vẻ rất tán thành.
Gia đình chúng tôi đã giúp cho công ty nhà cậu ta ngày càng lớn mạnh, tôi và cậu ta cũng biết nhau sơ sơ.
Nếu mọi chuyện diễn ra như bình thường, thì Lục Khương Thiên Yết sẽ không chú ý tới, còn vì ồn ào mà bảo người ta cút đi.
Nhưng lúc này, Lục Khương Thiên Yết đang ngủ trên bàn, hiếm khi cử động, lại nhấc mí mắt lên, lười biếng nhìn về phía bục giảng.
Đúng lúc Tống Kiều Kim Ngưu nhìn qua đây.
Trước khi ánh mắt họ chạm nhau, tôi đã nhanh tay cầm sách lên che mắt anh ấy lại.
Người bên cạnh tôi phát ra tiếng "aizzz" mất kiên nhẫn, sau đó lấy cuốn sách đó ra một cách cáu kỉnh, đè nén sự tức giận giữa đôi lông mày rồi hỏi tôi:
"Nhan Khuynh Xử Nữ, cậu muốn làm gì?"
Tôi nhận lấy lại cuốn sách, mặt không biến sắc trả lời: "Tay tôi trơn."
"Vậy à?" - Cậu ta kéo dài âm cuối, tựa lưng vào ghế như một ông già mà nhìn tôi chằm chằm, "Cậu không phải có ý gì khác chứ?"
Tôi dừng bút và nghiêng đầu nhìn anh ấy.
Mái tóc đen của anh rũ xuống một nửa, đôi lông mày kiêu ngạo, quai hàm tinh tế, trên gò má có một vết thương rõ ràng.
Anh ấy là một tên đầu gấu trong trường, đánh nhau rất ác liệt.
Lúc này, trong ánh mắt của anh hiện lên nụ cười đầu giễu cợt.
Từ khi chuyển lớp qua đây, tôi đã chọn Lục Khương Thiên Yết làm bạn cùng bàn với mình.
Nhưng những hành động này rất dễ khiến người ta hiểu lầm.
Thấy tôi không nói gì, anh còn nhướng mày, có chút đùa giỡn nói: "Làm sao, mới được vài ngày thôi đấy?"
Tôi có thể nghe thấy được anh đang mỉa tôi.
Có lẽ là do cách đây không lâu, khi hai nhà chúng tôi nói đùa về việc chúng tôi sẽ đính hôn, anh chưa kịp lên tiếng, thì tôi đã liếc nhìn anh mà lạnh lùng lên tiếng một cách ngạo mạn, "Đừng, con không thích cậu ta đâu."
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, lạnh lùng đáp: "Vừa hay, tôi cũng chẳng ưa cậu."
Nếu lúc đó tôi mà biết anh ấy là nam chính, tôi chắc chắn sẽ trả lời khôn khéo hơn để đỡ phải xấu mặt như bây giờ.
Đấy cũng chỉ là một chuyện nhỏ như hạt muối hạt vừng, tôi chẳng muốn đôi co với anh làm gì.
Cách đó không xa, Tống Kiều Kim Ngưu đang lịch sự chào hỏi bạn cùng bàn mới, Dịch Thương Bảo Bình.
Vốn dĩ Tống Kiều Kim Ngưu và Lục Khương Thiên Yết là bạn cùng bàn, nhưng giờ đây họ đã bị tôi chia cắt rồi.
Lưng của Dịch Thương Bảo Bình thẳng tắp, bộ đồng phục màu xanh trắng vạch ra những đường nét mượt mà của bờ vai và cổ của chàng trai trẻ.
Cậu ấy quay lại mấy lần nhìn cô gái ngồi bên cạnh, như thể vẫn chưa quen với việc có người lạ ngồi cạnh.
Theo cốt truyện, vì cậu ấy đạt điểm cao, nên giáo viên cho phép cậu ấy ngồi một mình mỗi khi đổi chỗ ngồi.
Tống Kiều Kim Ngưu cũng vì vậy mà được coi là bạn cùng bàn đầu tiên của cậu ấy.
"Này."
Giọng nói lười biếng lại vang lên, người bên cạnh tôi nói đùa một cách tinh nghịch và mơ hồ.
"Đừng nói là Nhan tiểu thư đây thích tôi đấy nhé?"
Nói xong, hắn còn nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, như thể muốn tìm thấy vẻ bối rối và xấu hổ trên khuôn mặt tôi khi bị anh ấy phơi bày tâm tư.
Một khi hắn bắt được cảm xúc của tôi, hắn sẽ kiêu ngạo mà rao giảng nó, sau đó còn lớn tiếng và thẳng thắn buộc tội tôi về những suy nghĩ bẩn thỉu của tôi ở trước mặt mọi người.
Tạ Hàng Thiên Bình ở bàn trước, vểnh tai lên nghe.
Sau khi nghe những gì hắn nói, tôi còn không chớp mắt mà chậm rãi nói:
"Ừ, ừ, cậu cái gì cũng đúng."
Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của hắn, tôi lại vội vàng bổ sung thêm:
"Tôi chỉ thích Lục thiếu gia của chúng ta thôi. Tôi thích cậu ta đến phát điên đây nè. Ngày nào tôi cũng nghĩ đến cậu ta khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên luôn ý. Nếu không nhìn thấy cậu ta tôi liền cảm thấy khó chịu đến chớt luôn ý."
Một tràng nói nhảm kỳ quái thành công khiến cho sắc mặt Lục Khương Thiên Yết sầm xuống, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể nhịn mà mắng tôi một câu: "Có bệnh à."
Tạ Hàng Thiên Bình ở bàn trước nín cười, bả vai run rẩy.
Cuối cùng, hắn bị Lục Khương Thiên Yết đá ghế cho hai cái rồi mới thôi không cười.
Sau đó, trong suốt buổi học, ánh mắt tôi đều để ở chỗ Tống Kiều Kim Ngưu và Dịch Thương Bảo Bình trước mặt.
Bất cứ khi nào khuỷu tay hai người họ vô tình chạm vào nhau, tôi đều có thể bắt được khoảnh khắc đó ngay.
Sau khi quan sát họ cả buổi sáng, tôi nhận thấy giữa hai người họ gần như không có sự giao tiếp nào.
Suốt giờ học, hai người họ, tôi nghe thì cô chép, còn cô chép thì tôi nghe.
Giờ giải lao, thì lại cô lặng lẽ làm đề thi của mình, còn tôi im lặng làm đề của tôi.
Trong phòng học ồn ào, hai người họ ngồi cạnh nhau, chăm chỉ làm bài tập, cảm giác như kiểu "Tôi thà kiệt sức vì học, còn hơn làm các bạn cùng lớp kiệt sức đến chết."
Tôi lặng lẽ giơ điện thoại lên, chụp lại khung cảnh vừa rồi.
Trong ảnh, chàng thiếu niên cùng cô gái đang cùng nhau làm bài tập, những tia nắng ấm áp chiếu xuyên vào lớp dừng lại trên lưng họ, nhuộm vàng mái tóc một cách dịu dàng, còn có những hạt bụi nhỏ li ti bay trong không khí.
Tôi nhìn đi nhìn lại bức ảnh với sự hài lòng.
Chỉ hai từ thôi, hoàn hảo.
Bấm vào QQ và gửi ảnh lên tường tỏ tình của trường.
3💫.
Bây giờ là đầu năm học, một loạt các chi phí như tiền ăn, tiền photo tài liệu, học phí.... đã bắt đầu được thu lần lượt.
Giáo viên chủ nhiệm là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, ăn mặc lịch sự. Các học sinh ở đây đều thì thầm với nhau rằng, bà ta là một kẻ hợm hĩnh, đối với những bạn học nhà giàu bà ta luôn tươi cười đon đả, nhưng lại đối xử với những bạn học khác như thể nợ bà ta 8000 vạn không trả vậy.
Có một lần, tôi tình cờ gặp bà ấy đang nói chuyện với Dịch Thương Bảo Bình về học phí kỳ này.
"Năm học nào cậu cũng không đóng được học phí. Hiệu trưởng thấy cậu đáng thương nên đã miễn cho cậu. Nhưng những khoản phí cơ bản này cậu phải đóng. Người ta đã đến chỗ tôi giục nhiều lần. Cậu sao lúc nào cũng lề mề thế hả, chỉ vài trăm nghìn bạc, chứ đâu phải mấy triệu đâu, sao cậu không đóng luôn đi hả?"
Bà ta cứ bla bla bla rất nhiều lời.
Cậu thanh niên đứng bên cạnh im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Em sẽ trả, thưa cô."
Bà ta cầm lấy tách cà phê trên tay, uống một ngụm, giọng điệu đầy mỉa mai:
"Lại hẹn? Sao không trả luôn đi? Có thấy Nhan Khuynh Xử Nữ mới chuyển qua không, người ta bỏ ra mấy chục nghìn tệ để quyên góp, có thấy ai nói gì đâu? Cậu nghĩ cái gì vậy?"
Thấy lời bà ta nói về mình, tôi ngập ngừng trước cửa văn phòng rồi dứt khoát hét lên báo cáo!
Khi ngẩng đầu lên thấy là tôi, bà ta ngồi trên ghế, lập tức thay đổi vẻ mặt mỉa mai của mình mà dịu dàng hỏi tôi:
"À, Xử Nữ ở đây à, lại đây ngồi đi, có chuyện gì hả em?"
"Em tới để giao lại một số thông tin cần điền khi chuyển qua lớp mới ạ."
"Được rồi, em ngồi đây đi, cô sẽ xem giúp em."
Sau đó bà ta vẫy tay với Dịch Thương Bảo Bình: "Mau về lớp đi."
Chàng trai bước chân đi về phía cửa, đôi môi mỏng mím chặt, mái tóc rối xõa xuống trán che khuất đôi mắt đen láy, không thể nhìn rõ cảm xúc của cậu ta.
Khi tôi xoa vai, khuỷu tay đang cầm tập giấy tờ vô tình va vào góc áo đồng phục ở eo cậu.
Tôi ngước lên nhìn cậu ấy, bắt gặp ánh nhìn của cậu.
Giây tiếp theo, cậu ấy bước ra ngoài với vẻ mặt vô cảm.
—————⇥⌁🌻⌁⇤—————
‣ 𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Aizzz... hai người này cãi nhau cho đã dô đi, sau này về với nhau chắc banh nhà quá!!! ○( ^皿^)っ Hehehe...
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 001|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com