🥐002. 𖤐
𝕯𝖆𝖙𝖊 || 12 • 12 • 24
4💫.
Sau khi rời khỏi văn phòng, tôi đi đến căng tin.
Loại sữa chua yêu thích của tôi được đặt ở ngăn trên cùng của tủ đông lạnh, tôi không biết chiếc ghế nhỏ mà tôi thường dùng để giẫm lên lạc chỗ nào. Khi tôi nhón chân lên để lấy nó, đầu ngón tay tôi gần như không thể chạm vào, nó cao quá.
Đột nhiên có tiếng cười giễu cợt thản nhiên vang lên bên tai tôi.
Dưới ánh nhìn chăm chú của tôi, anh ấy mở cửa tủ, giơ tay lên lấy hộp sữa chua trên kệ xuống.
Anh cầm hộp sữa chua trên tay, giả vờ nhìn nó, sau đó lại đặt nó lên trên kệ trước ánh nhìn của tôi.
....
Đồ trẩu tre.
"Anh Yết, hai tủ lạnh ở bên kia không có soda, anh xem tủ kia có không?" - Tạ Hàng Thiên Bình ôm rất nhiều đồ ăn vặt đi tới.
Nhân lúc Lục Khương Thiên Yết đang liếc nhìn tủ đông trước mặt, tôi đã nhanh tay cầm lấy lon soda cuối cùng.
Loại soda này mỗi chiều đều xuất hiện trên bàn của Lục Khương Thiên Yết. Nhưng không phải hôm nay.
Đối mặt với khuôn mặt tối sầm lại ba lần của anh ấy, tôi bình tĩnh lướt qua, đi về phía quầy thu ngân gần nhất.
Khi tôi trả tiền, dì thu ngân đặc biệt nhắc nhở tôi: "16,8 tệ một lon."
Tôi quẹt thẻ không thèm chớp mắt lấy một cái, cầm lấy túi đồ rồi bước khỏi căn tin.
Tạ Hàng Thiên Bình không để ý đến người bên cạnh tâm tình không tốt, còn hào hứng mà vỗ vai hắn:
"Ài, anh Yết, anh nhìn quầy thu ngân số 4 kìa, hình như là học sinh mới chuyển vào lớp mình thì phải. Hình như thẻ của cậu ấy bị vượt quá hạn mức trong thẻ rồi, anh có muốn xem qua không?"
Lục Khương Thiên Yết lạnh lùng liếc hắn một cái:
"Muốn thì đi đi, chẳng liên quan đến tao!"
"Anh sao thế? Ăn phải thuốc súng gì sao [1]?"
[1] Ăn phải thuốc súng: Ăn nói ngang ngược
"Cút."
"Được, em đi xem."
5💫.
Vài ngày sau, kỳ thi học kỳ diễn ra như đúng dự kiến, chủ yếu là do lãnh đạo muốn kiểm xem học sinh có lười biếng trong kỳ nghỉ vừa rồi hay không.
Tôi đã sớm xem danh sách thi của phòng thi.
Lục Khương Thiên Yết, Tống Kiều Kim Ngưu, Dịch Thương Bảo Bình và thậm chí là Tạ Hàng Thiên Bình đều ở chung một phòng thi.
Cũng giống những bộ thanh xuân vườn trường khác, tất cả bọn họ đều rất thông minh.
Để được vào chung phòng thi với bọn họ, tôi đã phải bí mật dùng đến sức mạnh của đồng tiền để tìm người giúp mình.
Tôi bận đến mức không nhận ra mình đã không mua cục tẩy cho đến khi kỳ thi bắt đầu.
Ngẩng đầu lên, Tống Kiều Kim Ngưu đã không còn ở chỗ ngồi, Dịch Thương Bảo Bình đang đi ra khỏi phòng thi.
Qua khung cửa sổ, thiếu niên đang đi dọc qua hành lang dường như đang liếc nhìn về phía tôi, một cái nhìn ngắn ngủi, ung dung như không có gì xảy ra.
Xung quanh tôi học sinh gần như đã rời khỏi phòng học gần hết, chỉ còn lại mấy cô gái ngồi ở góc chéo tôi vẫn đang cười đùa nói chuyện.
Cậu ấy đang nhìn bọn họ đúng không?
Lục Khương Thiên Yết vẫn đang uể oải dựa vào ghế, chậm rãi thu dọn đồ đạc trên bàn mình.
"Lục Khương Thiên Yết, cho tôi mượn cục tẩy đi."
Anh ấy dừng tay lại, nhướng mày lên nhìn tôi: "Làm sao?"
Tôi lặp lại: "Cho mượn cục tẩy đi."
"Ồ," - Anh kéo dài giọng, nhướng mày hỏi lại; "Sao tôi phải cho cậu mượn?"
"..."
Anh tựa lưng vào ghế, đôi chân dài vắt chéo, trông như thể chuyện này chẳng liên quan đến mình.
Đột nhiên anh ấy nói:
"Chậc, thật là thô lỗ mà. Cậu không thể nói "làm ơn", hay "cảm ơn" khi mượn đồ người khác à."
Tôi liếc nhìn đồng hồ, và vội vàng lấy ra từ ngăn bàn lên, một, hai, ba...
Tôi đẩy lon soda thứ năm về trước mặt anh ấy, cầm lon nước trên tay, nghiêng đầu nhìn cậu ta như thể "thế này đã đủ chưa."
Chúng tôi giao tiếp qua ánh mắt.
Một tiếng cười khúc khích phát ra từ miệng anh.
Sau đó, hắn chậm rãi ném cục tẩy qua cho tôi, khóe môi nhếch lên, nhưng vẻ mặt lại ra vẻ không đành lòng, "Được rồi, đây là bố thưởng cho con."
Bạn cùng bàn người khác thì yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, còn bạn cùng bàn của tôi, Lục Khương Thiên Yết lại giống như tên nhóc mới lớn, ngày nào cũng cãi nhau với tôi.
Trước khi những lời vàng ngọc tiếp theo từ trong miệng anh thốt ra, tôi đã vội cướp lời: "Lục Khương Thiên Yết, chúng ta là bạn cùng bàn."
"Vậy thì sao?" - Hắn hơi nhướng mày, vẻ mặt khinh thường.
"Thì cậu có thi trượt cũng không sao." - Tôi nhét cây thước vào túi, đứng dậy kéo ghế về chỗ cũ, "Nếu bạn cùng bàn tôi thi trượt, vậy thì tôi sẽ xấu hổ lắm."
6💫.
Trước khi kỳ thi bắt đầu, Lục Khương Thiên Yết và Tạ Hàng Thiên Bình đều xuất hiện.
Lục Khương Thiên Yết một tay cầm lon soda, tay kia cầm lấy túi hồ sơ trên vai, nhàn nhã ngồi xuống hàng ghế sau cạnh cửa sổ.
Vị trí của Tạ Hàng Thiên Bình ở ngay bên cạnh, nhưng hắn vừa ngồi xuống liền ngủ thiếp đi.
Tống Kiều Kim Ngưu và Dịch Thương Bảo Bình đề ngồi ở giữa phòng thi.
Tôi ngồi ở hàng ghế sau, tựa lưng vào ghế, nơi nào có việc khó, để đó tôi lo.
Bài kiểm tra ngôn ngữ hồi sáng trôi qua suôn sẻ, ngoại trừ một vài người không học mà quay cóp, thì thầm với nhau bị giám thị cảnh cáo thì cũng chẳng có chuyện gì lớn xảy ra.
Có rất nhiều người đi xuống cầu thang, phía trước có vài tên côn đồ đang chuyện trò vui vẻ.
"Anh, cô gái ngồi trước anh có vẻ học giỏi đấy. Nhìn cái cách cô ấy nghiêm túc viết bài kìa, nhất định thành tích học tập rất xuất sắc rồi."
"Hehe, tao cũng để ý thấy, cô gái đó thật sự rất xinh đó nha."
Tên cầm đầu có một vết sẹo trên mặt, mặc áo khoác da, cười rạng rỡ: "Được rồi, chiều nay tao sẽ bảo cô ta cho tao chép bài của cô ta."
Trong cốt truyện gốc có viết rằng, vì Tống Kiều Kim Ngưu từ chối giúp bọn họ gian lận, nên những tên côn đồ này liên tục quấy rối cô ấy trong phòng thi, ném bóng giấy vào người cô, còn đá ghế cô. Cuối cùng Lục Khương Thiên Yết không chịu nổi mà đứng dậy đấm mấy tên côn đồ kia.
Việc này cần phải được giải quyết xong trước kỳ thi chiều nay.
Đặc biệt, các nhân vật chính không thể có tương tác trực tiếp với nhau được.
Tôi ngược dòng người, quay lại phòng thi, tìm sơ đồ chỗ ngồi của kỳ thi và xác định lớp của bọn họ.
Sau đó, nhờ người đưa cho họ một lá thư nặc danh.
7💫.
Trong trường có khá nhiều nhà ăn, tôi phải mất một lúc lâu mới tìm thấy Lục Khương Thiên Yết đang ngồi ở căn tin Liễu.
Căn tin này đều là những món cơ bản, hương vị cũng bình thường, nhưng được cái giá rẻ, nên lượng người đến đây ăn rất đông.
Trong khu vực ăn uống ở tầng một, anh đang ăn cùng vài người bạn, nói chuyện cười đùa rất sôi nổi.
Tôi bước tới với khay cơm của mình.
"A, chị Xử Nữ đến đây, lại đây ngồi đi."
Tạ Hàng Thiên Bình là người chú ý đến tôi đầu tiên, một vài chàng trai bên cạnh cũng chào hỏi tôi.
"Sao đột nhiên lại tới đây ăn?"
"À, là anh Yết nói ăn ở đó chán rồi, muốn tới đây thay đổi khẩu vị chút."
Tạ Hàng Thiên Bình nhường chỗ cho tôi, tình cờ lại là ngồi đối diện với Lục Khương Thiên Yết.
Người đối diện chậm rãi ngước mắt lên, liếc nhìn người nọ: "Vậy à, không biết là ai muốn đổi khẩu vị."
Tạ Hàng Thiên Bình sờ sờ mũi, không được tự nhiên mà mỉm cười.
Lục Khương Thiên Yết đặt đũa xuống, các ngón tay đan vào nhau đặt lên trên bụng, lười biếng tựa người vào ghế,
"Nhan tiểu thư xuống tận chỗ này tìm tôi là xảy ra chuyện gì sao?"
"Ừ, có chuyện rồi."
Ngay khi tôi vừa định nói, thì ở cửa sổ phòng ăn tầng một chợt trở nên náo động, nhìn từ xa tôi có thể thấy hình như là một chàng trai đang xô vào một cô gái ngã xuống đất, canh nói đổ ra khắp sàn. Tên nhóc kia xoa đầu gối vừa đứng dậy vừa chửi rủa.
Các bạn học ở xung quanh lập tức bu lại, phong tỏa hiện trường.
"Cô gái đó nhìn hơi quen nhỉ." - Tạ Hàng Thiên Bình ngoái lại nhìn qua chỗ đó, "Anh Yết, hình như là người lớp mình."
Hắn quay sang nhìn Lục Khương Thiên Yết hỏi:
"Đi xem không?"
Lục Khương Thiên Yết hờ hững nói: "Không có rảnh như mày đâu, việc gì cũng muốn nhúng tay vào."
Một chàng trai bên cạnh nói đùa: "Anh Thiên Bình, anh muốn đi thì cứ đi đi. Biết đâu nhân cơ hội này sẽ được làm anh hùng cứu mỹ nhân."
Một tràng cười phá lên.
Tạ Hàng Thiên Bình cũng cười và đá cho tên đó một cú.
Sau đó cậu ta đứng dậy, cầm một túi sữa đưa lên miệng rồi chậm rãi đi về hướng đó.
Có nhân viên căn tin ra ngoài để duy trì trật tự, tình trạng hỗn loạn ngắn ngủi nhanh chóng lắng xuống.
Tôi cúi đầu ăn từng miếng một, nghĩ làm nên nói xem như nào mới được.
Lục Khương Thiên Yết cũng không vội, thản nhiên nghịch điện thoại, chỉ ngồi đó đợi tôi.
Mãi cho đến khi trên bàn ăn chỉ còn lại hai người, tôi mới bắt đầu kể lại chuyện sáng nay với giọng bình tĩnh:
"Sáng nay tôi thấy có một bạn nữ lớp mình bị người lớp khác bắt nạt."
"Tôi tình cờ đi ngang qua nên kéo cô gái đó lại. Rồi nhóm người đó dọa đánh tôi, còn nói sẽ gây rắc rối cho tôi trong bài kiểm tra toán chiều nay."
"Ừ." - Lục Khương Thiên Yết có hứng thú nhíu mày, khóe môi cong lên một nụ cười khinh thường.
"Không ngờ đường đường là Nhan tiểu thư mà cũng có chuyện không thể giải quyết được. Chậc chậc, không phải cậu rất mạnh mẽ sao?"
Tôi vẫn bình tĩnh nói:
"Có chứ, sau đấy tôi đã nói tên của cậu cho bọn chúng nghe."
"Kết quả là gì cậu biết không, sau khi nghe xong tên của cậu, bọn chúng cười phá lên, còn nói, Lục Khương Thiên Yết là cái khỉ gì, khi nó nhìn thấy tụi tao còn phải đi đường vòng."
Không đợi anh lên tiếng, tôi tiếp tục bịa: " Đường đường là Lục Khương Thiên Yết vậy mà anh ta không sợ. Tôi liền nói trưa nay, Lục Khương Thiên Yết hẹn hắn ở dưới gốc cây đào thứ sau ở rừng cây phía bắc, nếu hắn không sợ thì đến đó."
Khóe miệng người đối diện giật giật.
"Rồi sao nữa?"
"Rồi hắn nói đi thì đi, ai không đến là chó." - Tôi bình tĩnh rút khăn giấy ra lau miệng.
"..."
Bầu không khí im lặng hai giây.
"Đâu phải tôi hẹn cậu ta, Nhan Khuynh Xử Nữ, não cậu úng nước hả?" - Lục Khương Thiên Yết vẻ mặt tràn đầy hoài nghi.
"Không thấy bọn họ chỉ đang trêu đùa thôi sao? Bình thường thông minh lắm cơ mà, sao giờ lại giả ngu thế hả?"
Tôi cũng rất tự nhiên mà trả lời: "Không, là ngu thật."
"Là tôi tự mình thách bọn họ, cậu không cần đi."
Nói xong tôi cầm khay cơm của mình rồi đứng dậy, vừa bước nửa bước, tôi quay lại nói thêm: "Đừng để bụng mấy lời kia."
"..."
Tôi phớt lờ khuôn mặt đen như đít nồi của anh, khóe môi cong lên rồi rời đi.
8💫.
Đúng 12 giờ, tôi gọi về nhà và nói với ba mẹ rằng tôi gặp phải mấy tên đầu gấu trong trường, và mẹ tôi nhanh chóng cử hai vệ sĩ đến chỗ tôi.
Hệ thống quản lý của trường chỉ có thể kiểm soát được những học sinh bình thường, còn những người có gia thế thì chẳng có tác dụng gì.
12 giờ rưỡi, tôi dẫn hai vệ sĩ đến chỗ kia trước, rồi trốn vào một góc.
12 giờ 50 phút, bọn đầu gấu đó đến sớm hơn hẹn, tôi biết con mồi đã cắn câu.
Bọn đầu gấu trong trường đều chia thành những băng đảng khác nhau, sợ chúng không đến tôi còn cố tình nói rằng chúng tôi học ở lớp dưới, ngứa mắt họ nên hẹn gặp.
Vào lúc 1 giờ 10 phút, mấy tên trong nhóm người đã bắt đầu nóng nảy, chửi bới rằng liệu chúng có bị lừa hay không.
Họ chuẩn bị rời đi, tôi không còn cách nào khác, chuẩn bị ra hiệu cho hai vệ sĩ phía sau xông ra.
Thì may sao, khi tôi đang chuẩn bị hóa trang để bước ra ngoài thì có một nhóm người khác ập tới.
Chàng trai dẫn đầu cao lớn, có đôi chân dài, khuôn mặt nhìn rất hung hãn, ngũ quan lạnh lùng, giữa đôi lông mày và ánh mắt hiện lên sự khó chịu.
"Lục Khương Thiên Yết? Sao lại là anh? Anh chuẩn bị đi đánh nhau ạ?"
Anh chàng kia vẫn tỏ thái độ không kiên nhẫn: "Nói nhảm cái gì? Muốn bị đánh nhau thì nhanh lên."
Ngay khi anh vừa giơ tay lên, hai nhóm người liền xảy ra xô xát với nhau.
Tôi trốn cách đó không xa, có thể quan sát được cả trận chiến, tình hình hai bên có vẻ ngang tài với nhau, nếu không phân thắng bại được thì tôi cùng hai vệ sĩ của mình sẽ xuất trận.
Tên mặt sẹo bị hai nam sinh đè xuống đất, Lục Khương Thiên Yết một tay đút túi, cúi xuống vỗ nhẹ tay kia vào mặt hắn: "Đừng có ngu mà gây chuyện trong bài kiểm tra Toán chiều nay."
Tên mặt sẹo sợ hãi đến mức nói vâng hết lần này đến lần khác.
"Với lại," - Lục Khương Thiên Yết dừng lại, suy nghĩ gì đó rồi nói: "Cô ấy là bạn cùng bàn của tao, nên đừng có làm phiền cô ấy. Hiểu chứ?"
"Vâng, em hiểu, em hiểu!" - Khi tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi, liền bắt gặp ánh mắt của Lục Khương Thiên Yết.
Tôi vội vàng giải thích: "Tôi mang theo hai vệ sĩ đến để báo thù cho cậu đó."
"?"
Cậu ta nhìn hai vệ sĩ to lớn ở sau lưng tôi, sau đó lại nhìn tôi.
Im lặng một lúc, cậu ta hỏi ba lần liên tiếp: "Vậy nãy giờ cậu ở đâu vậy? Cậu trốn ở kia à? Sao không lao lên giúp đi?"
Tôi hào phóng trả lời: "Tôi nghĩ cậu có thể tự mình thị uy được nên lại thôi đó."
"..."
9💫.
Ngay khi tôi vừa giải quyết xong vấn đề này thì vấn đề khác lại xảy ra, Tống Kiều Kim Ngưu vậy mà lại bỏ thi.
Cuối nhiệm vụ cũng có đề cập đến rằng việc thay đổi cốt truyện sẽ tạo ra hiệu ứng cánh bướm, thậm chí dẫn đến việc tạo ra cốt truyện mới, có thể là cốt truyện bị thiếu sót, hoặc không phát triển theo quỹ đạo đã được định sẵn.
Tôi lén ôm trán, phiền chếch bảo bảo rồi.
Ánh nắng biến mất sau ngọn cây, tôi lơ đãng bước ra khỏi phòng thi thì có người gọi tôi từ phía sau.
Khi tôi quay lại nhìn, thì thấy một cậu bạn đang mặc đồng phục, đứng cạnh lan can, cổ áo và gấu áo bị giặt đến mức mòn đi rồi nhưng nhìn vẫn sạch sẽ và gọn gàng.
"Nhan Khuynh Xử Nữ."
Thấy tôi không nhúc nhích, cậu ấy lại gọi tôi.
Thật ngạc nhiên làm sao, tôi với cậu ấy đâu có giao tiếp gì nhiều đâu.
Để ngăn chặn có quá nhiều biến đổi không đáng có, tôi không có ý định quấy rầy cậu ấy cùng Tống Kiều Kim Ngưu, dù sao hai người họ cũng là nhân vật chính trong truyện, nếu không có nam chính, vậy nữ chính sẽ tự nhiên mà ở bên nam chính rồi.
Tôi đành phải đi về phía cậu ấy đang đứng: "Có chuyện gì sao bạn học?"
Cậu ấy im lặng một hồi rồi mới nói: "Tôi cùng cậu thi chung một phòng."
Tôi: "Ừ."
Dịch Thương Bảo Bình: "Nãy tôi lên nộp bài, vô tình nhìn thấy phiếu trả lời của cậu."
Tôi: "Ừ."
Dịch Thương Bảo Bình; "Cậu làm sai câu 1, câu 1 câu 6, 7, 8, 9, 10 và câu 12."
Tôi: "..."
Vậy cậu ấy ở đây đợi tôi chỉ để nói với tôi rằng tôi thi trượt rồi?
Tôi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu ấy, cố gắng tìm ra dấu vết của sự kiêu ngạo và khinh miệt trên mặt cậu ấy.
Đáng tiếc là không có, cậu ấy bình tĩnh từ đầu đến cuối. Như thể cậu ấy chỉ đang kể lại một sự việc và không có bất kỳ cảm xúc cá nhân nào.
Cậu ấy đưa cho tôi một tờ giấy nháp trong tay:
"Tôi có thể dạy thêm cho cậu, bảo đảm chỉ trong một học kỳ, cậu có thể đạt được 120 điểm, nếu có thắc mắc gì cậu có thể hỏi tôi ngay trong giờ học. Nếu học hết một kỳ mà cậu không đạt được 120 điểm môn toán, tôi sẽ hoàn lại tiền cho cậu."
"Với lại, cậu có thể trả học phí trước không?" - Câu cuối cùng cậu ấy nói có hơi không tự tin.
Trong tờ giấy đó có khi rõ ràng những lúc nào cậu ấy rảnh, có thể dạy cho tôi trong bao lâu, tổng học phí là bao nhiêu cũng đã được tính hết còn khoanh lại bằng bút đỏ.
Chuyện này.... đột ngột quá.
Tôi không thể không nhìn cậu ấy từ trên xuống dưới một lượt.
Mãi cho đến khi tôi thoáng nhìn thấy vết bầm tím gần như không thể giấu đi bằng ống tay áo của cậu ấy, tôi mới chợt hiểu.
Cậu ấy đang vướng nợ.
Trong cốt truyện gốc kể rằng, cha cậu ấy đã vay rất nhiều tiền từ bọn cho vay nặng lãi để cờ bạc, rượu chè, và nếu cuối tháng không trả lãi thì cậu ấy sẽ bị đánh đập dã man.
Tôi nhìn vào mảnh giấy, tổng chi phí là 1 vạn 8.
Tôi cẩn thận nhớ lại cốt truyện một lần nữa.
Trong khi tôi đang bận suy nghĩ, bàn tay đang buông thõng bên hông cậu ấy từ từ siết chặt góc áo, đôi môi mím lại, lộ ra chút xấu hổ. Tay còn lại cậu chỉnh gọng kính, nhằm che đi sự căng thẳng trong mắt mình.
Thấy tôi còn do dự, yết hầu của cậu ấy liên tục co giật, cuối cùng nhỏ giọng thì thầm: "Nếu cậu thấy nó đắt quá, thì tôi có thể giảm xuống cho cậu."
"Không phải." - Dù sao tôi cũng được nhà họ Nhan chu cấp, nên đây cũng chỉ là số tiền nhỏ đối với tôi mà thôi.
Nhưng điều thực sự khiến tôi do dự là sau giờ học, tôi còn phải học piano, học nghi thức, học trà đạo, học khiêu vũ, học cưỡi ngựa, chơi gôn....
Tôi có cần thêm một lớp học nữa để khiến thời gian rảnh rỗi vốn ít ỏi của tôi nay lại càng trở nên ít hơn không?
Hơn nữa, việc tiếp xúc quá nhiều với nam phụ có thể ảnh hưởng đến việc phát triển tình cảm của cậu ấy với nữ chính.
"Cho tôi chút thời gian," - Tôi gấp mảnh giấy lại, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của cậu ấy, "Tôi sẽ suy nghĩ thêm về việc đó."
Cậu ấy ngập ngừng như muốn nói, nhưng cuối cùng lại mấp máy, khó nhọc nói ra một chữ: "Được."
—————⇥⌁🌻⌁⇤—————
‣ 𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Anh Bảo Bình cứ yên tâm nhé, chị em sẽ giúp anh mà!! Anh đừng có bi quan nhé!!! (❁'◡'❁)
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 002|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com