Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍵 003.ᡣ𐭩.ᐟ

🔖23▹03▹2025

9🪴.

Trong một lần làm nhiệm vụ, tôi gặp một người đàn ông bị thương trong kho hàng bỏ hoang.

Trên người anh có vết đạn, chắc là mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê.

Đúng lúc tôi đang do dự có nên cứu anh hay không thì hệ thống lại đột nhiên sợ hãi thán phục: 〖 Tinh thần lực của người này thật mạnh! 〗

Tôi dùng vỏ đao đẩy thân thể gầy yếu của anh: 〖 Làm được gì không? 〗

〖 Có! Có thể nói người bình thường căn bản không thể nào chống cự được việc bị Đông Các Bạch Dương đánh dấu nhưng người này thì có thể. Mặc dù không thể hoàn toàn chống cự nhưng cũng không đến mức sẽ vì cô ta mà bán mạng... Dù sao anh ta có thể ở một mức độ nào đó mà chống cự lại sức ảnh hưởng của hệ thống! 〗

Người đàn ông này rất đẹp trai.

Đông Các Bạch Dương mê trai. Đối tượng cô ta đánh dấu hoặc là có bề ngoài xuất chúng, hoặc là có sức mạnh nổi trội.

Người đàn ông này vai rộng eo hẹp, đường nét khuôn mặt rắn rỏi, là kiểu hình Đông Các Bạch Dương thích nhất.

Dám một mình xông vào đây, xem ra sức chiến đấu cũng không tệ.

Tôi có thể sử dụng người này.

Tôi tìm tòi ở trên người anh một lúc, cuối cùng tìm được một tấm bản đồ.

Trên bản đồ vẽ mấy tuyến đường, tất cả đều là đường đi đến một nơi... Khu lánh nạn Tây Bắc.

Nơi đó hoang vắng, là nơi bình yên cuối cùng của đại lục.

Tôi nhét bản đồ vào trong túi, kiểm tra qua cho anh rồi trực tiếp đưa anh đi.

Thật khéo, thời gian trước tôi mới mở kĩ năng bác sĩ ngoại khoa.

Tôi mới chỉ luyện qua zombie, chưa thử trên con người bao giờ.

Bên ngoài không có thiết bị chữa trị thích hợp. Tôi muốn đổi nhưng lại không đủ điểm tích lũy.

Chỉ có thể quay về căn cứ.

Cũng may khoảng các gần, có thể về kịp.

Thấy tôi trở về, mọi người mừng rỡ chào mừng.

Khi thấy người đàn ông tôi đưa về: "Chị Xử, không nên nhặt đàn ông dọc đường đâu!"

Hệ thống vẫn luôn đếm ngược thời gian chữa trị của người đàn ông, anh không còn nhiều thời gian.

Tôi không nói nhảm với bọn họ: "Mọi người nhường đường chút, có lời gì nói sau."

Đông Các Bạch Dương đẩy đám người kia ra: "Mộ Dung Xử Nữ, cô làm gì vậy? Bác sĩ Trương ở bên kia! Cô đi nhầm rồi!"

Lần trước căn cứ bị bao vây, bác sĩ ngoại khoa duy nhất trong căn cứ đã bị zombie cắn.

Bây giờ trong căn cứ chỉ còn duy nhất bác sĩ thực tập họ Trương, thỉnh thoảng có thể giúp mọi người băng bó vết thương.

Nhưng như vậy cũng không giúp ích được nhiều.

"Tôi không có ý đi tìm bác sĩ Trương, tôi tự mình làm là được."

Tất cả mọi người đều giật mình: "Cái gì?"

Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông, hai mắt Đông Các Bạch Dương sáng lên.

Tôi biết ngay mà.

Cô ta chắn trước mặt tôi: "Mộ Dung Xử Nữ cô điên rồi! Cô biết cái rắm gì! Cô để bác sĩ Trương đến làm đi! Cô muốn hại chết người ta đúng không!"

Có người đồng tình: "Đúng vậy, chị Xử, dù sao cũng là một mạng người, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn."

Hoàng Phủ Kim Ngưu giận dữ mắng mỏ: "Mộ Dung Xử Nữ, cô đúng là thần kinh! Cô đừng tưởng mọi người gọi cô một tiếng chị Xử là nghĩ mình tài giỏi hơn người! Đây là một mạng người! Cô đừng có làm ẩu!"

Tôi lạnh lùng nói: "Người này là do tôi mang về, tôi sẽ phụ trách sinh mạng của anh ta. Mấy người có vấn đề gì sao? Hay là mấy người có người làm phẫu thuật?"

Bác sĩ Trương đến sau, anh ấy vô tội giơ tay lên: "Tôi không làm được thật..."

Tôi nhìn chằm chằm Đông Các Bạch Dương: "Đã nghe chưa? Đừng cmn làm vướng chân tôi nữa."

Nói xong tôi lập tức rời đi.

Đông Các Bạch Dương ở sau lưng tôi cao giọng nói: "Mộ Dung Xử Nữ! Nếu như cô không chữa được cho người này thì cô nhất định phải rời khỏi đây!"

Tôi không nghe tiếng chó sủa: "Bác sĩ Trương, đến giúp tôi."

10🪴.

Hơn một tiếng sau, tôi lấy đạn ra, băng bó cẩn thận vết thương của người đàn ông.

Bác sĩ Trương thở phào nhẹ nhõm, anh ấy lau mồ hôi trên trán, nhìn còn căng thẳng hơn cả tôi.

"Chị Xử, cô biết phẫu thuật thật sao! Tôi còn tưởng rằng..."

Tôi cười không nói gì, lúc đi ra khỏi phòng phẫu thuật mới phát hiện bên ngoài có một đám người đứng chờ.

Đông Các Bạch Dương đắc ý: "Mộ Dung Xử Nữ! Cô hại chết người rồi! Cô nhất định phải đền mạng!"

Tôi xoa cần cổ đau nhức: "Ai nói anh ta chết? Cô tận mắt thấy sao?"

"Không phải chứ? Cô thật sự cho rằng mình là bác sĩ đấy à? Mộ Dung Xử Nữ, mọi người đều là đồng đội với nhau, không ai đành lòng ép cô chết cả, cô tự mình rời khỏi đây đi!"

Dáng vẻ này nhìn như cô ta thật sự là người đứng đầu vậy.

"Sao, tôi đi rồi thì cô thay tôi làm nhiệm vụ mỗi ngày sao?"

Mọi người vừa nghe đến đây đã không giữ nổi bình tĩnh.

"Đông Các Bạch Dương, cô có vấn đề về thần kinh à? Chị Xử đi hay không cũng phải mở hội đồng bỏ phiếu, đây là việc cô làm chủ được à?"

"Tôi đã sớm thấy Đông Các Bạch Dương nhằm vào chị Xử rồi, trước kia không thấy cô ta phiền phức mà sao giờ càng nhìn càng thấy buồn nôn vậy?"

"Đông Các Bạch Dương, bản thân cô mỗi lần ra ngoài đều mang theo một đám đàn ông thì thôi đi, bọn họ tự nguyện làm chó liếm của cô chúng tôi cũng không ý kiến, nhưng chúng tôi không có sức hút như cô. Không có chị Xử thì ông đây đã chết đến ba lần rồi!"

"Chị Xử mà đi tôi cũng đi!"

"Tôi cũng vậy! Đông Các Bạch Dương khiến căn cứ ngột ngạt khó thở, tôi đã không nhịn được từ lâu rồi!"

Mọi người càng nói càng kích động, sắc mặt Đông Các Bạch Dương ngày càng khó nhìn.

Tôi bình tĩnh nói: "Hay là mấy người vào nhìn bệnh nhân đi rồi hãy nói tiếp?"

Có tôi nhắc nhở, cuối cùng bọn họ cũng nắm được trọng điểm.

Lập tức có người kinh ngạc hô lên:

"Ôi mẹ ơi! Còn sống! Còn thở nữa này!"

"Hơn nữa sắc mặt cũng tốt hơn nhiều! Không phải chứ, chị Xử, chị biết phẫu thuật thật à?"

"Chị Xử, cô còn bao nhiêu bất ngờ nữa mà chúng tôi chưa biết vậy!"

Lúc này bác sĩ Trương mới có cơ hội nói một câu hoàn chỉnh: "Thao tác của chị Xử rất chuyên nghiệp, không giống làm bừa chút nào."

Tôi nhún vai: "Mọi người quên bố tôi là ai rồi sao?"

"Đúng nha! Viện trưởng bệnh viện Tây Nhã! Danh hiệu bàn tay vàng khoa ngoại!"

"Hóa ra là vậy! Chị Xử, cô cũng ngầu quá rồi đó!"

"Đông Các Bạch Dương, cô còn muốn nói gì không, cô tâm phục khẩu phục chưa, mau xin lỗi chị Xử đi!"

Hoàng Phủ Kim Ngưu cùng đám người đánh dấu đứng trước mặt Đông Các Bạch Dương.

Vẻ mặt cô ta vô tội, ánh mắt ngập nước như sắp khóc đến nơi: "Tôi cũng chỉ vì muốn một lời giải thích cho bệnh nhân mà thôi, tôi cũng đâu có nhắm vào cô ấy. Nếu mà nói ai nhắm vào ai thì phải là cô ấy nhắm vào tôi mới đúng."

Hoàng Phủ Kim Ngưu cầm gậy bóng chày, dáng vẻ nói một lời khó nghe là anh ta sẽ đánh: "Đúng vậy, Bạch Dương chỉ lương thiện quá mà thôi! Mấy người dựa vào đâu mà nói cô ấy như vậy?"

Một đối tượng bị đánh dấu khác cũng nói: "Bạch Dương không sai! Dựa vào đâu mà cô ấy phải xin lỗi?"

Có người lên tiếng thay tôi: "Đâu ra chuyện đã phế rồi còn lí luận vậy! Xin lỗi! Nhất định phải xin lỗi!"

"Đúng vậy, dựa vào đâu mà chị Xử lại bị bọn họ bắt nạt như vậy chứ? Xin lỗi đi!"

Mọi người ồn ào.

Đông Các Bạch Dương có hệ thống trợ giúp, cô ta căn bản không phải chịu bất kì tổn thương nào.

Tiếp tục làm loạn cũng chỉ thêm phiền não.

Tôi nói: "Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, tất cả mọi người đi làm việc của mình đi."

Đến khi mọi người đi hết rồi Đông Các Bạch Dương mới đi đến sát bên tôi: "Mộ Dung Xử Nữ, để rồi xem! Cô sẽ không được đắc ý lâu đâu!"

Tôi không thèm để ý đến cô ta, tôi làm như không nghe thấy rồi rời đi.

11🪴.

Người đàn ông kia rất nhanh đã tỉnh lại.

Tôi đi thẳng vào vấn đề: "Tôi là ân nhân cứu anh, là tôi đưa anh về, bây giờ anh rất an toàn, giải phẫu cũng là tôi làm."

Hàng lông mày anh tuấn của anh nhíu lại, xem ra thuốc tê đã mất hiệu lực.

"Tự giới thiệu một chút, tôi tên Mộ Dung Xử Nữ."

Giọng người đàn ông hơi khàn nhưng rất êm tai: "Lộ Hàng Thiên Yết."

"Làm một giao dịch đi. Tôi biết anh muốn đến khu lánh nạn Tây Bắc, tôi có thể đi cùng với anh, lực chiến đấu của tôi không tệ, điều kiện là anh phải giúp tôi một chuyện nhỏ."

Hệ thống nói với tôi lực chiến đấu của người này rất xuất sắc, sẽ là bạn đồng hành không tệ.

Lộ Hàng Thiên Yết không chút do dự: "Cô đã cứu tôi, tôi chắc chắn sẽ giúp cô."

Tôi rất hài lòng với thái độ của anh ta:

"Tiếp sau đây anh sẽ yêu một người phụ nữ đến mức không có thuốc chữa. Tôi muốn anh đối xử với cô ta như gần như xa, biểu hiện càng lạnh nhạt càng tốt."

Chỉ có như vậy thì Đông Các Bạch Dương mới luôn có hứng thú với anh.

"Anh phải cam kết, cho dù như thế nào anh cũng phải đặt báo ân lên đầu! Anh có thể nghe theo lệnh của cô ta, nhưng anh tuyệt đối không thể quên ai mới là người cứu anh!"

Vẻ mặt Lộ Hàng Thiên Yết có hơi ngơ ngác nhưng vẫn trịnh trọng nói: "Được, tôi đồng ý với cô."

Tôi bĩu môi, nhìn thì mạnh mẽ mà không ngờ lại ngốc như vậy.

Cái gì cũng không hỏi, cứ thế mà đồng ý.

Nhưng không sao, rất nhanh thôi anh sẽ biết tôi đang nói gì.

Nghe nói ngày mai Đông Các Bạch Dương muốn đi làm nhiệm vụ, chắc là muốn giết zombie để lấy điểm tích lũy. Cô ta đã không chờ được nữa mà muốn đánh dấu Lộ Hàng Thiên Yết để anh yêu mình.

Thật ra tôi cũng có hơi nghi ngờ, anh có thể làm được thật sao? Thật sự có thể duy trì tỉnh táo sao?

Dù sao tôi đã được chứng kiến quá nhiều người đột nhiên yêu Đông Các Bạch Dương đến mức điên cuồng.

Ngay cả anh trai yêu thương tôi nhất cũng vì vậy mà chết.

Lộ Hàng Thiên Yết hỏi tôi: "Ở nơi tìm thấy tôi cô có thấy một đứa bé không? Cao hơn cô một cái đầu, đeo balo cao bồi, áo trắng quần đen, nhìn khá giống tôi."

Tôi nói thật: "Không có, đó là ai?"

Ánh mắt anh hơi ảm đạm: "Em trai tôi."

Tôi suy nghĩ rồi hỏi: "Trước khi hôn mê anh ở đâu? Trong nhà kho sao?"

Vẻ mặt anh nặng nề: "Không phải, chúng tôi bị tập kích trong quảng trường, có người muốn cướp vật tư của chúng tôi."

Mạt thế chính là như vậy.

Lòng người càng đáng sợ hơn zombie.

Tôi không quá ngạc nhiên, chỉ nói: "Vậy có nghĩa cậu bé đã đưa anh đến nhà kho trước rồi ra ngoài tìm thuốc hoặc gì đó. Cậu ấy muốn cứu anh."

Tôi hỏi anh có ảnh của em trai mình không.

Tôi hỏi hệ thống: 〖 Có thể dùng điểm tích lũy để đổi lấy tin tức của em trai anh ta không? 〗

〖 Có thể. 〗

"Bây giờ Lộ Hằng Thiên Bình rất an toàn. Cậu bé về nhà kho không thấy anh, cho rằng anh đã chết nên đã đi theo đội ngũ khác rồi."

Vẻ mặt Lộ Hàng Thiên Yết vô cùng ngạc nhiên: "Cô..."

"Tôi nói tôi có thể đoán mệnh, anh có tin không?"

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ mặt thành thật: "Tôi tin."

Thật dễ lừa.

"Sau này ra ngoài tôi sẽ chú ý đến tung tích của cậu ấy, tôi có thể giúp anh tìm cậu bé, điều kiện tiên quyết là anh giúp tôi trước. Sẽ không tốn quá nhiều thời gian của anh đâu, cơ bản thì vết thương của anh gần khỏi là có thể xong việc."

————৹৻ʚ🥗ɞ..————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Haizzz, may là còn có người có não đó. Chứ mà xung quanh người nào người nấy đều không có não thì sao mà sống được...

🍃 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 003. ᡣ𐭩.ᐟ

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com