🍵 005.ᡣ𐭩.ᐟ
🔖23▹03▹2025
Con đường này cũng nằm trong kế hoạch của tôi, Lộ Hàng Thiên Yết chỉ cần mang họ đến đây là được.
Dưới sức ảnh hưởng của hệ thống, Lộ Hàng Thiên Yết không thể làm Đông Các Bạch Dương bị thương, cho nên chỉ có thể để tôi đến tự tay đâm cô ta.
Hoàng Phủ Kim Ngưu chắn trước mặt Đông Các Bạch Dương, vừa chém zombie vừa thuyết phục Lộ Hàng Thiên Yết: "Lộ Hàng Thiên Yết, anh quên lời thề của chúng ta rồi sao? Chúng ta đã từng thề sẽ vĩnh viễn bảo vệ Bạch Dương!"
Tôi nhanh chóng bò lên cao, cười nói: "Anh bớt xem tiểu thuyết đi, kịch bản hai xu như vậy cũng nói được sao."
Tôi nắm chặt dao nhỏ trong tay, nhắm chính xác vào bả vai Hoàng Phủ Kim Ngưu.
"A!!!"
Dao nhỏ cắm vào xương bả vai của anh ta, Hoàng Phủ Kim Ngưu kêu to.
Zombie dưới chân tôi nghe được tiếng động, tất cả đều quay lại tấn công anh ta.
Đông Các Bạch Dương cầm súng bắn loạn về phía tôi.
"Đi chết đi chết đi chết đi! Tao giết chết mày, con khốn này!"
Chết cười, căn bản không bắn được.
Trong súng không có đạn, Đông Các Bạch Dương khóc lóc vô cùng đáng thương: "A Yết, anh mau đến cứu em đi! Vì sao anh không yêu em! Em là Bạch Dương đây!"
Vẻ mặt Lộ Hàng Thiên Yết hiện lên sự mâu thuẫn nhưng vẫn không di chuyển như cũ.
Cuối cùng Hoàng Phủ Kim Ngưu bị cắn một cái.
Trước khi chết, anh ta đưa Đông Các Bạch Dương đến đầu cầu thang, dùng cơ thể ngăn zombie để cô ta có thể rời đi.
"Thật cảm động."
Tôi vỗ tay, sau đó xoay người đuổi theo Đông Các Bạch Dương.
Cô ta bị zombie vây lại ở tầng bốn.
Đã quá lâu rồi cô ta không tự giết zombie, động tác vô cùng vụng về.
Tôi vừa xử lí mấy zombie xung quanh, một tay nắm lấy tóc cô ta kéo lên sân thượng.
Đông Các Bạch Dương không ngừng giãy dụa: "Mộ Dung Xử Nữ con khốn này! Mày chắc chắn chết không yên lành!"
"Tao nói cho mày biết! Mày biết vì sao tao lại để anh mày chết không? Vì anh mày đối xử với mày quá tốt!"
"Trước đây tao nói Nhậm Đình Song Tử giết chết bạn mình, anh ta làm không chút do dự!"
"Nhưng anh mày ngay cả mắng mày cũng không muốn! Tao cần loại chó liếm này làm gì nữa!"
Không ngờ cô ta có thể nói những lời như vậy!
Tôi tát mạnh vào mặt Đông Các Bạch Dương: "Cô có phải là con người không vậy! Cô bị điên rồi!"
Tôi rất hận cô ta.
Cô ta vẫn tiếp tục nói: "Tao nói cho mày biết, mấy nhiệm vụ mày đi làm cũng là tao sắp xếp người đi hại mày. Nhưng ai ngờ mạng mày lại lớn như vậy, lần nào cũng thoát chết!"
Vì tôi cũng có hệ thống nha.
Chỉ cần phát hiện sát ý là hệ thống sẽ nhắc nhở tôi.
Cô ta còn đang muốn nói gì đó thì tôi lại đột nhiên cười: "Đông Các Bạch Dương, cô nói với tôi những điều này vào lúc này là muốn kéo dài thời gian sao?"
15🪴.
Vẻ mặt Đông Các Bạch Dương cứng lại.
Tôi nói tiếp: "Cô đang chờ hệ thống báo cho những người khác đến sao?"
Tôi lắc đầu: "Đáng tiếc, không kịp đâu."
Đông Các Bạch Dương kinh hãi: "Sao cô biết tôi có hệ thống?"
Tôi cầm dao nhỏ, nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của cô ta: "Vì tôi cũng có."
Tính cách hệ thống của mỗi người không giống nhau.
Hệ thống của tôi vừa dễ mềm lòng vừa tham lam, tôi đưa điểm tích lũy cho nó là nó đã vui vẻ nói hết cho tôi nghe.
Nhưng hệ thống của Đông Các Bạch Dương thì lại không.
Có lẽ cô ta đã nhận ra tôi khác xưa, có lẽ cũng đã nghi ngờ có phải tôi cũng giống cô ta hay không. Nhưng hệ thống chỉ thuận miệng lừa gạt vài câu là cô ta đã không quan tâm nữa.
Người như cô ta, vừa độc ác vừa ngu xuẩn, hơn nữa lại còn nông cạn, ham vui, không muốn chịu khổ.
Cho nên cô ta sẽ chỉ dùng hệ thống đoàn sủng để thỏa mãn lòng hư vinh và để yêu đương.
Rõ ràng tác dụng của hệ thống là để chúng tôi chống lại mạt thể, giúp nhân loại chiến thắng virus zombie!
Vậy mà lại bị cô ta lạm dụng như vậy!
Trong mạt thế, thứ đáng sợ nhất không phải zombie, mà là con người!
Bọn họ không bị bất kì điều gì trói buộc, bọn họ cướp bóc chém giết, tàn sát lẫn nhau!
Hệ thống của cô ta vốn có thể dùng để tạo nên một căn cứ hòa thuận, một căn cứ to lớn kiên cố.
Cô ta vốn có thể dùng hệ thống để cảm hóa sự tranh đấu giữa đoàn đội, thành lập ra một quân đội chống lại zombie.
Chuyện cô ta có thể làm có rất nhiều.
Nhưng cô ta đã làm gì?
Cô ta toàn dùng để hại người bên mình!
"Gương mặt này của cô đến cũng không dễ nhỉ?"
Cô ta lợi dụng hệ thống đoàn sủng nhận được khuôn mặt mà mình vẫn hay mơ ước.
Tay tôi dùng sức, lưỡi dao lướt qua mặt cô ta.
Máu tươi lập tức chảy.
Tôi đặt một tấm gương trước mặt cô ta: "Thật xấu."
Đông Các Bạch Dương che mặt, cô ta như phát điên mà hét lớn: "Mặt của tôi, mặt của tôi! Sao mặt của tôi lại trở thành thế này!"
Cô ta muốn cắn tôi nhưng lại bị tôi tát cho ngã xuống đất.
"Mày trả lại mặt đây cho tao! Mày trả mặt lại cho tao! Mày đúng là đồ điên!"
Tôi kéo tóc cô ta: "Nói về độ điên khùng thì cmn ai so được với cô? Cô hại chết bao nhiêu người? Hả?"
Cô ta hùng hồn nói: "Đây là mạt thế! Tất cả những gì tao làm cũng là vì muốn sống sót! Tao đâu làm gì sai?"
"Cô không sai? Cô hại chết nhiều người như vậy mà còn nói không sai?"
"Đó là do bọn họ đen đủi! Ai bảo bọn họ không phải người được chọn? Ai bảo bọn họ không có hệ thống?"
Cô ta đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, trực tiếp lên tiếng đổi điểm với hệ thống: "Hệ thống! Hệ thống! Tao muốn đánh dấu Mộ Dung Xử Nữ!"
Hệ thống đoàn sủng lạnh lùng nhắc nhở: 【 Thật xin lỗi, điểm tích lũy không đủ. 】
Hệ thống của tôi cũng lên tiếng: 〖 Muốn đánh dấu kí chủ của tôi ít nhất cũng phải giết được ngàn con zombie. 〗
Đông Các Bạch Dương gào to: "Sao có thể! Không thể! Mày gạt tao! Tao muốn đánh dấu Mộ Dung Xử Nữ!"
Chết cũng không hối cải.
Tôi đưa cô ta ra lan can sân thượng.
Zombie đều vây quanh đây, tay chúng hướng lên, giống như không thể chờ đợi được nữa mà muốn thưởng thức bữa tiệc lớn này.
Đông Các Bạch Dương vừa nhìn đã khuỵu xuống.
"Không được! Không được đối xử với tao như vậy! Nhất định sẽ có người đến cứu tao! Chó liếm của tao đâu! Bọn họ đi đâu hết rồi?"
Cô ta sợ đến muốn ngất đi, nước mắt nước mũi đầy mặt.
"Tôi không dám nữa! Tôi sai rồi! Mộ Dung Xử Nữ, cô bỏ qua cho tôi đi, tôi sẽ sửa lỗi, tôi sai rồi!"
"Tôi biết tôi sai rồi, tôi không nên hại anh cô, tôi không nên hại cô, tôi sai rồi, đừng bắt tôi cho zombie ăn, chúng ta là đồng loại, chúng ta đều là con người mà..."
Tôi đẩy cô ta xuống dưới không chút do dự.
"A!!!"
Trong mắt cô ta đều là sợ hãi, hai tay vung vẩy trong không trung như muốn kéo tôi lại.
Đáng tiếc, thứ đón lấy cô ta là đám zombie.
Hệ thống của tôi ngây ngô cười: 〖 Tiểu Đoàn, ai bảo cậu tìm một kí chủ rác rưởi như vậy chứ, nếu kính nghiệp như kí chủ của tôi thì nhân loại đã sớm thống nhất rồi! Đông Các Bạch Dương này vừa ngu vừa độc ác! Xem như cậu chết trên người cô ta rồi! 〗
Âm thanh máy móc của hệ thống đoàn sủng bình tĩnh vang lên: 【 Kiểm tra thấy tính mạng kí chủ đang dần cạn kiệt, lập tức giải trừ trói buộc. 】
Đông Các Bạch Dương gào to: "Không được! Cút đi! Đừng cắn tao! Cút đi!"
Đám zombie cắn cô ta thành ngàn mảnh.
Chất lỏng màu vàng nhạt chảy ra từ thân dưới của cô ta.
Gương mặt xinh đẹp kia cũng bị cắn nát.
Chắc cô ta đã cảm nhận được sự đau đớn của anh tôi khi chết rồi.
Đông Các Bạch Dương nhanh chóng bị chìm trong đám zombie, cuối cùng cô ta không phát ra âm thanh nào nữa.
Lộ Hàng Thiên Yết đứng sau lưng tôi, anh không hỏi gì mà chỉ nói: "Chúng ta có thể rời đi chưa?"
16🪴.
𔘓 ֹ 𝕻𝖍𝖎𝖊̂𝖓 𝖓𝖌𝖔𝖆̣𝖎 𓂅 ̼
Mạt thế ngày thứ 5746, con người nghiên cứu được vắc xin chống virus zombie.
Mạt thế ngày 6236, virus zombie hoàn toàn biến mất, con người bước vào kỷ nguyên mới.
Hệ thống của tôi reo hò: 〖 Hoàn thành! Cuối cùng chúng ta cũng đợi được ngày này! 〗
Tôi đứng trên cao, nhìn từng ngôi nhà ngày ngày được xây lại, hỏi hệ thống: 〖 Rốt cuộc các cậu đến từ đâu? 〗
〖 Ba trăm năm sau, con người thất bại trong một dịch bệnh, một nhóm người sống sót cuối cùng ngồi lên phi thuyền mang tên Ngôi sao hi vọng rời khỏi trái đất. 〗
〖 Người chế tạo tôi chính là một thành viên trong đó. 〗
〖 Được rồi, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, đến lúc tạm biệt rồi. 〗
〖 Ký chủ của tôi, lần này cô nhất định phải bảo vệ mọi người, bảo vệ địa cầu nha! 〗
————৹৻ʚ🥗ɞ.୭.ᐟ————
‣ 𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Haizzz... Cuối cùng cũng báo được thù. Hy vọng tương lai mọi chuyện đều tốt đẹp!! (✿◠‿◠)
🍃 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 005. ᡣ𐭩.ᐟ
🎊🎉🎊🎉
🍃 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖙𝖔𝖆̀𝖓 𝖛𝖆̆𝖓. ᡣ𐭩.ᐟ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com