Chương 1
Lưu ý: Thi Sơn công, Diêm Gia Thiện thụ!!!
======
Miền Bắc vào Tháng Chạp lạnh buốt, mặt đất đóng băng. Trời còn chưa sáng hẳn đã bắt đầu lác đác những bông tuyết nhỏ.
Đường trơn trượt vì tuyết, xe cộ qua lại di chuyển rất chậm, mất nguyên ngày từ sáng đến chiều mới đi được từ làng bên sang. Phía trước xảy ra một vụ tai nạn giao thông. May mắn là tình hình không quá nghiêm trọng. Hai chiếc ô tô con bị trượt trên đường đâm vào cột điện, ai nấy đang đợi cảnh sát giao thông đến xử lý.
Theo lý mà nói, với thời tiết thế này, người ra đường sẽ ít hơn bình thường. Khổ nỗi hôm nay lại trúng vào dịp Tết ông Công ông Táo ở miền Bắc, lượng xe đổ ra đường còn đông hơn thường lệ vài lần. Có người ra chợ mua sắm, cũng có người từ xa quay về đoàn tụ cùng gia đình.
Có điều, Thi Sơn không thuộc nhóm nào cả.
Đường làng nhỏ hẹp, vụ tai nạn khiến những chiếc xe đằng sau không di chuyển tiếp được. Tiếng ồn ào bên ngoài thu hút sự chú ý của Thi Sơn. Anh ngồi trong cabin xe nhìn ra ngoài, tầm nhìn bị lớp sương dày đặc che lấp. Người đàn ông đưa tay chà cửa kính vài cái. Cảm giác lạnh buốt xuyên qua đầu ngón tay khiến toàn thân rùng mình, lập tức rụt tay lại và nhét vào túi áo.
Hai nhóm người vì chuyện chắn đường mà cãi cọ, ban đầu chỉ lời qua tiếng lại, sau đó bắt đầu xô đẩy, cuối cùng thành ra đánh nhau.
Thi Sơn nhìn một lúc, dáng vẻ chẳng mấy hứng thú. Anh vươn cánh tay dài ra sau lấy một chiếc chăn, quấn kín người rồi cuộn mình trong xe chợp mắt.
Có lẽ do tư thế ngồi không mấy thoải mái nên giấc ngủ cũng chẳng được yên ổn. Lúc tỉnh lại, trời đã tối, kim đồng hồ chỉ bốn giờ rưỡi chiều. Trời mùa đông miền Bắc tối rất sớm, đèn đường trong làng lại hỏng khiến ánh sáng trong xe mờ mờ. Vừa định bật đèn, anh nghe thấy tiếng gõ cửa kính.
Thi Sơn hạ kính xuống khoảng một phần ba. Bên ngoài là một cậu nhóc không cao lắm nên không thể nhìn rõ mặt anh qua cửa kính.
"Anh ơi, anh có tiền mặt không ạ?"
"Bao nhiêu?" Thi Sơn hỏi.
"Mười đồng ạ. Em muốn mua bánh rán, mà em không có tiền mặt, chỉ có WeChat với Alipay thôi. Em có thể đổi với anh được không?" Giọng cậu bé nghe có phần rụt rè.
Chắc vì nghe tin có tai nạn trên đường làng, mấy người bán hàng chưa đi ngay được nên tranh thủ chạy từ chợ tới đây mong bán thêm chút nào hay chút đó. Dù bây giờ phương thức thanh toán online rất phổ biến, nhưng vẫn có vài người ở nông thôn, nhất là ông bà lớn tuổi, không dùng được smartphone nên vẫn chỉ nhận tiền mặt.
Thi Sơn không bật đèn trong xe, lục ví trong bóng tối, lấy ra hai tờ tiền mệnh giá mười đồng rồi đưa cho cậu bé: "Không cần, anh cho em."
"Không được đâu ạ, nếu làm vậy bố mẹ em sẽ mắng đấy." Tiếng trẻ con tỏ rõ vẻ ngây thơ vang lên.
"Không phải cho không. Em mua giúp anh thêm một cái nữa, được không?" Giọng Thi Sơn dịu dàng.
"Vâng ạ! Em cảm ơn anh!"
Cậu bé vui mừng khôn xiết, lập tức chạy vụt về phía quầy bánh không xa bên vệ đường. Đó là quán nhỏ duy nhất trên con đường làng này, người xếp hàng rất đông, phải hơn mười phút sau đối phương mới cầm hai phần bánh chạy quay lại, đưa một phần cho Thi Sơn. Cậu bé cố rướn người lên, có vẻ thực sự tò mò muốn nhìn rõ mặt tài xế, nhưng Thi Sơn cố tình hơi ngả người ra sau, khiến đối phương không thể thấy rõ. Thấy vậy, tên nhóc cũng không cố nữa, nhanh chóng từ bỏ.
"Anh ơi, chúc anh ăn Tết vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhé."
"Cảm ơn em."
Bánh rán là món ăn vặt đặc trưng ở đây. Đúng như Trì Việt nói, hương vị đậm đà đúng kiểu miền Bắc hơn hẳn loại ở Thượng Hải. Thi Sơn nhất thời thấy thèm ăn, nhưng vừa ăn được vài miếng thì đường bắt đầu được thông xe. Tiếng còi từ đằng sau vang lên liên tục. Anh đành đặt phần bánh xuống, nổ máy rồi hòa vào dòng xe phía trước.
Lúc này, tuyết mỗi lúc một dày, tích tụ thành lớp trắng xóa dưới đất. Bánh xe lăn qua để lại những vệt đen sì in hằn trên mặt đường. Người về quê đông hơn hẳn so với người rời đi, nên đoạn đường hướng về huyện thành nhìn chung vẫn khá thông suốt.
Ra khỏi đường làng, dọc hai bên đường chỉ lác đác vài cửa tiệm. Khi đi tiếp, đôi bên bắt đầu xuất hiện nhiều người đi bộ hơn. Ai nấy đều quấn kín trong những chiếc áo bông dày cộp. Người lớn vội vã trở về nhà, còn đám trẻ con thì đang hò hét ném tuyết trong không gian trắng xóa.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo ánh mắt Thi Sơn về phía trước. Anh luồn một tay vào túi tìm điện thoại.
"Alo, sếp ơi, anh gặp được Trì Việt chưa?"
Giọng một cô gái trẻ vang lên ở đầu dây bên kia, là nhân viên làm việc tại quán rượu Chung Lệ Lệ. Dù đôi bên là quan hệ sếp và nhân viên, nhưng vì quen biết đã lâu nên cô chẳng cần vòng vo, có chuyện gì là hỏi thẳng luôn.
Thi Sơn trầm giọng, đáp nhẹ một tiếng.
"Thế giờ anh đang ở đâu?"
"Đang trên đường về."
"Em vừa xem dự báo thời tiết, bên đó đang có tuyết. Sức khỏe anh không tốt, đừng cố lái nhanh, cứ từ từ mà đi."
"Không sao đâu." Thi Sơn vẫn tập trung nhìn con đường trước mặt.
"Em còn đọc tin thấy bảo đường cao tốc bên đó bị phong tỏa rồi. Nếu anh vẫn đang lang thang ngoài đường thì tìm chỗ nghỉ đi, đừng để em phải lo."
Thi Sơn khẽ bật cười: "Cô biết còn nhiều hơn anh rồi đấy."
"Em nói không đúng à! Em chỉ có một ông sếp là anh thôi. Mang tiếng nhân viên gương mẫu thì phải luôn để mắt đến mọi chuyện của sếp chứ."
"Được rồi, nói đi, gọi anh có chuyện gì không?"
Cánh tay cầm điện thoại của Thi Sơn bắt đầu mỏi, nhân lúc Chung Lệ Lệ chưa trả lời, anh tranh thủ đổi điện thoại từ tay phải sang tay trái. Lúc di chuyển, khuỷu tay vô tình đụng vào cửa sổ vừa tê rần vừa đau nhói khiến anh khẽ nhíu mày.
Vừa nghe thấy giọng của Chung Lệ Lệ, xe của Thi Sơn đột nhiên lắc mạnh một cái. Anh lập tức đạp phanh, nhưng bánh xe trượt dài trên nền tuyết rồi đâm thẳng vào đuôi xe phía trước.
Tim anh chợt thót lại, tầm nhìn trở nên mờ mịt. Cơ thể đang khom về phía trước khẽ run lên, hai tay cũng run rẩy theo nhưng vẫn gắt gao bám chặt lấy vô lăng.
Khoảnh khắc đó, anh như bị kéo ngược trở về cơn ác mộng bảy năm trước.
Những hình ảnh mơ hồ lại lần nữa hiện lên rõ ràng. Mưa to như trút nước, chiếc xe van lao đến, máu loang lổ khắp mặt đường, chân phải bị kẹt chặt giữa cánh cửa...
Tiếng gõ vang lên lần nữa. Mãi một lúc sau, người đàn ông mới hoàn hồn. Lần này, Thi Sơn hạ hẳn kính xe xuống, người đứng ngoài có thể nhìn rõ toàn bộ gương mặt anh.
Tóc mái trước trán rủ xuống làn da trắng đến mức gần như thiếu sức sống. Ngũ quan khuôn mặt thanh tú rõ ràng, sống mũi cao, đôi môi mỏng đang bị cắn chặt, ánh mắt như phủ một tầng hơi nước, ươn ướt mờ mờ.
Ánh mắt Diêm Gia Thiện dừng trên gương mặt người đàn ông. Dáng vẻ ấy khiến hắn bất giác nhớ đến con nai nhỏ bị hoảng sợ mình từng gặp trong công viên khi đi du lịch ở Nhật.
"Ơ kìa anh hai ơi, cuối cùng cũng chịu mở cửa sổ rồi à. Tôi cứ tưởng xe này không có người lái cơ đấy." Diêm Gia Thiện nửa đùa.
Thi Sơn dần hoàn hồn. Ánh mắt dần dần tập trung trở lại, cuối cùng dừng trên gương mặt tuấn mỹ của chàng trai trẻ trước mặt, nét mặt cũng từ từ giãn ra.
Vừa định mở lời, không biết điện thoại đã bật loa ngoài từ lúc nào, giọng Chung Lệ Lệ lập tức vang rõ trong xe: "Anh Thi Sơn? Anh Thi Sơn ơi? Tiếng gì thế?"
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Sao anh không trả lời?"
...
Thi Sơn cắn môi nhịn đau cúi xuống nhặt chiếc điện thoại đã rơi trong xe. Góc trái trên cùng màn hình hiện 19 giờ 2 phút.
Người đàn ông vội vàng đáp một câu rồi định cúp máy: "Xin lỗi, giờ anh có chút việc, để lát nữa gọi lại..."
"Anh gặp chuyện gì à?" Chung Lệ Lệ ngắt lời, giọng đầy lo lắng.
Thi Sơn mím môi, khẽ liếc nhìn chàng trai trước mặt với ánh mắt áy náy. Vì cắn môi quá lâu, khóe miệng đã đỏ ửng, khuôn mặt trắng bệch cuối cùng cũng có chút huyết sắc. Đôi môi như quả anh đào chín mọng giữa hè, xinh đẹp cuốn hút..
Cậu thanh niên bên ngoài có vẻ hơi bất đắc dĩ, dù trong lòng có chút giận nhưng giọng vẫn cảm thông: "Không sao, tôi không vội. Anh cứ nghe điện thoại đi, đừng để cô ấy lo."
Trước giờ, Diêm Gia Thiện chưa từng thiện giải nhân ý như vậy với ai.
"Anh bị đâm xe."
"Lại nữa á... sao mà bất cẩn thế? Anh đang ở đâu? Có bị thương không? Có va vào chỗ nào không?"
...
Chung Lệ Lệ liên tục chất vấn, giọng vừa sốt sắng vừa tức như súng liên thanh bắn không ngừng.
"Anh không sao."
"Thật sự không sao hay là đang cậy mình mạnh đấy?"
Ngón tay thon dài của Thi Sơn đặt lên giữa chân mày, mệt mỏi nói: "Thật sự không sao đâu, em đừng lo."
"Sếp không sao thì tốt rồi. Hôm nay em gọi điện chủ yếu là để tạm biệt anh." Chung Lệ Lệ nói tiếp: "Em sắp kết hôn, bọn em chuẩn bị rời khỏi Thượng Hải, về quê sống."
Không biết đang nghĩ đến gì, Thi Sơn ngẩn ra một thoáng nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, gắng gượng nặn ra một nụ cười: "Nhanh vậy sao? Nhưng đây là chuyện tốt, chúc mừng em nhé."
"Khi nào bọn em đi?"
Bạn trai của Chung Lệ Lệ bằng tuổi cô, cả hai là đồng hương. Thi Sơn từng gặp vài lần, mỗi khi tan làm muộn đều có thể thấy một bóng người đen nhẻm đứng chờ dưới cột đèn nơi đầu hẻm quán rượu.
Ngày xưa, cũng từng có một người đứng đó đợi anh. Giờ đây nhớ lại, Thi Sơn mới nhận ra ký ức ấy đã dần trở nên mơ hồ.
"Ban đầu định đợi anh từ bên kia về rồi mới đi, nhưng hôm qua mẹ anh ấy lên cơn đau tim, phải vào phòng cấp cứu nên tụi em không chờ được nữa, mai phải đi ngay rồi. Xin lỗi anh nhé."
"Lệ Lệ, không cần xin lỗi đâu. Anh nói thật đấy, kết hôn là chuyện tốt mà. Chỉ tiếc là không kịp gặp em lần cuối để chúc mừng trực tiếp. Vậy anh đành chúc hai người hạnh phúc qua điện thoại vậy." Ngữ khí Thi Sơn vừa dịu dàng lại chân thành.
"Cảm ơn sếp. Anh cũng vậy nhé. Anh Trì Việt đã là chuyện của quá khứ rồi, anh đừng mãi giày vò bản thân nữa, sớm nên buông bỏ rồi."
Thi Sơn trầm mặc, hít sâu một hơi ký lạnh, thi thoảng lại như có như không xoa nhẹ khóe mắt, mãi đến khi viền mắt cay xè mới dừng lại.
Anh quay đầu nhìn ra ngoài, cậu thanh niên trước mặt đang quay lưng về phía anh. Dáng đứng thẳng tắp, vai rộng lưng dài. Cậu ta đang ăn gì đó, nhưng Thi Sơn không nhìn rõ là gì.
"Em thấy chi bằng anh đừng vội quay về làm gì. Ở Thiên Tân có bao nhiêu thứ vui, đồ ăn ngon thì đầy cả rổ ra đấy. Anh tranh thủ đi chơi nhiều vào, biết đâu lại gặp được đức lang quân trong mộng thì sao."
"Cô xem phim quá 180 phút rồi đấy." Thi Sơn bất đắc dĩ đáp.
"Chuyện tâm linh không đùa được đâu sếp ơi, có những chuyện thà tin là có còn hơn không."
Họ lại trò chuyện thêm mấy câu, tất cả đều xoay quanh quán rượu.
Đã bảy năm từ khi khai trương đến nay, Chung Lệ Lệ là một trong những nhân viên lâu năm nhất, cũng là người cuối cùng trong nhóm nhân sự đầu tiên rời đi.
Hồi đó, Thi Sơn đang bận chuẩn bị bảo vệ luận văn thạc sĩ, mọi việc từ tuyển người đến mua thiết bị cho quán đều do Trì Việt phụ trách. Số vốn ban đầu của anh không nhiều, chỉ thuê được một cửa tiệm nhỏ hơn 10 mét vuông bên quận Tĩnh An. Nhóm nhân viên đầu tiên chỉ có ba người, đều do đích thân Trì Việt training. Còn những người sau này chỉ gặp mỗi Thi Sơn, chẳng ai biết đến sự tồn tại của người kia nữa.
Chung Lệ Lệ rời đi quá bất ngờ, giống như Trì Việt bảy năm trước, chưa kịp nói tạm biệt đàng hoàng tử tế. Nhưng khác nhau ở chỗ... giữa anh và Trì Việt giờ đây là âm dương cách biệt đôi người đôi ngả. Hóa ra, khi đó chính là lần cuối cùng trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com