Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

6 giờ 40 phút sáng, Thi Uyển Uyển mặc đồ ngủ từ phòng chạy ra: "Anh, sao anh không gọi em! Muộn thế này rồi, hôm nay là ngày khai giảng, không được đi trễ đâu."

Máy nướng bánh mì phát ra tiếng báo hiệu, người đàn ông lấy hai lát bánh mì nướng ra: "Em còn biết hôm nay là ngày khai giảng cơ đấy. Ai bảo em nửa đêm không ngủ, gõ cửa mãi cũng không gọi em dậy được."

"Gì chứ?" Thi Uyển Uyển uống nửa cốc nước lọc, đầu óc tỉnh táo hơn một chút: "Anh, sao anh biết nửa đêm em không ngủ?"

Tay Thi Sơn đang đập trứng khựng lại, quay đầu nhìn em gái một cái: "Em đi soi gương thử xem."

Thi Uyển Uyển lẻn vào phòng vệ sinh. Ngay sau đó, người đàn ông nghe thấy tiếng hét từ bên trong vọng ra: "A a a!! Quầng thâm mắt nặng thế này rồi, hôm nay em nào còn mặt mũi gặp ai nữa!"

Về phòng thay quần áo xong, Thi Uyển Uyển cũng đã vệ sinh cá nhân. Cô nhóc cầm ổ bánh mì ốp la đi theo sau Thi Sơn, cùng xuống thang máy.

Ngày làm thủ tục nhập học có rất nhiều phụ huynh đưa con em đến trường. Thi Sơn theo lệ đưa Thi Uyển Uyển đến cổng trường rồi không vào cùng em gái. Năm cô nhóc học lớp sáu, Thi Sơn cũng đưa Uyển Uyển đi làm thủ tục. Quầy đăng ký đông nghịt người, anh vô tình va phải một bạn nam, người bị va ngã xuống đất, vì vậy mà chân phải đau nhức suốt một tuần trời. Đã nhiều năm trôi qua, vậy mà mỗi lần nghĩ lại, Thi Sơn cũng không rõ là do ngã trông khó coi quá nên đau, hay là do mặt đất quá cứng nên đau.

Vừa chuẩn bị khởi động xe, điện thoại trong túi anh reo lên. Nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, chắc là hôm qua ở quán rượu, khi Diêm Gia Thiện mượn điện thoại của anh hẳn là đã bỏ số của mình ra khỏi danh sách đen. Thi Sơn bắt đầu do dự không biết có nên nghe máy hay không, dù sao chuyện tối qua cũng có phần lỗi của bản thân, nếu cứ thế nghe máy hình như sẽ hơi mất mặt.

Vừa nghĩ như vậy, điện thoại đã tự động tắt máy. Thi Sơn mới thoáng thở phào nhẹ nhõm thì cuộc gọi thứ hai lại vang lên.

Diêm Gia Thiện lên tiếng: "Chào buổi sáng, Thi Sơn."

Đầu bên kia lại không nói gì.

"Anh vẫn còn giận chuyện tối qua sao?"

"Không." Khó khăn lắm Thi Sơn mới thốt ra được một chữ ấy.

"Ồ, nghe chẳng giống người không giận chút nào."

"Thế tôi cúp máy đây."

"Đừng đừng đừng, em có thể giải thích chuyện tối qua."

Chuyện này thì có gì mà phải giải thích, nói đi nói lại chắc cũng chỉ là bịa đại một lý do nào đó để đối phó với anh.

"Tại người anh thơm quá, ôm rồi không nỡ buông tay."

Quả nhiên là vậy, Thi Sơn nghĩ.

"Em tò mò đây là mùi hương tự nhiên của anh hay là mùi sữa tắm?"

"Cậu nói chuyện lúc nào cũng thế này à?"

"Thế này là thế nào?"

"Kiểu thiếu đòn ấy."

Diêm Gia Thiện cười không đáp. Đột nhiên, vài tiếng còi xe vang lên, hắn liếc nhìn hộp đồ ngọt bên cạnh: "Anh đang ở đâu?"

Thi Sơn đọc tên trường: "Hôm nay khai giảng, tôi đang đưa em gái đến trường."

"Vậy anh lái xe về nhà cẩn thận nhé, chú ý..."

Một tiếng động lớn từ đằng trước vang lên, cắt ngang lời Diêm Gia Thiện. Hắn vội hỏi: "Có chuyện gì vậ..."

Nghe đến đây, điện thoại tự động tắt máy, là Thi Sơn tối qua đã quên sạc pin nên điện thoại đã tự động tắt nguồn.

Anh mở cửa xe bước xuống. Chỗ vỉa hè đằng trước, chiếc ô tô con va chạm với một chiếc xe điện đang đi tới, người lái xe điện ngã xuống đất. Từ chỗ Thi Sơn đứng, anh mơ hồ nhìn thấy một vũng máu nhỏ, còn chiếc xe điện đè lên đầu gối chân phải. Cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt, hiện trường tạm thời được phong tỏa.

Đám đông vây xem dần tản đi, khung cảnh anh nhìn thấy trở nên rõ ràng hơn. Não bộ Thi Sơn đột nhiên mất kiểm soát, không ngừng chồng chéo cảnh tượng trước mắt với những gì đã xảy ra 7 năm trước.

Cảm xúc khó chịu như sóng trào dâng lên, dạ dày quặn thắt khiến anh nôn khan vài tiếng. Vì chưa ăn sáng, cơ thể chẳng nôn nổi bất cứ thứ gì, nhưng vẫn cảm thấy rất buồn nôn.

Đột nhiên, một chai nước suối được đưa đến trước mặt. Người đó vặn nắp chai, giữ chặt thân chai rồi chậm rãi đút nước vào miệng anh.

Thi Sơn ngước mắt lên, cảm thấy có chút xấu hổ, giọng nói yếu ớt: "Lại để cậu thấy cảnh này rồi."

Diêm Gia Thiện nhìn bộ dạng này của Thi Sơn, trái tim nhói lên một cái. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi vết nước còn đọng lại trên khóe miệng Thi Sơn: "Sang xe em ngồi một lát đi."

Thi Sơn theo đối phương lên xe. Diêm Gia Thiện ngả ghế phụ ra đằng sau để Thi Sơn nửa nằm xuống. Vừa nhắm mắt dưỡng thần, một bàn tay ấm áp đã đặt lên trán anh. Hàng mi dưới bàn tay khẽ run rẩy, giống như cánh bướm đang vỗ, vừa linh động vừa yếu ớt.

Thi Sơn dần tỉnh táo lại: "Hôm nay cậu phải đi làm chứ?"

Diêm Gia Thiện đáp: "Ừ."

"Tôi về trước đây, cậu cũng nhanh đến bệnh viện đi, đừng để muộn làm." Nói xong, Thi Sơn chuẩn bị xuống xe.

"Không được, để anh một mình như này em không yên tâm."

"Bây giờ tôi đỡ hơn nhiều rồi."

Diêm Gia Thiện cố chấp nói: "Anh đi làm cùng em đi."

"Còn lựa chọn nào khác không?"

"Có, em xin nghỉ làm, ở nhà cùng anh."

Thi Sơn thỏa hiệp: "Vậy thì đi làm cùng cậu vậy."

Diêm Gia Thiện lấy hộp đồ ngọt ở ghế sau, mở ra đưa cho Thi Sơn. Đây là đồ hắn mua ở một tiệm bánh mới mở gần nhà sau khi chạy bộ buổi sáng về. Món bánh phô mai việt quất là món nổi tiếng của tiệm này.

Trên đường lái xe, thỉnh thoảng Diêm Gia Thiện lại liếc sang bên cạnh. Thi Sơn đang dùng chiếc thìa nhỏ chậm rãi ăn hết phần bánh phô mai việt quất của mình. Thấy vậy, hắn không nhịn được mà lải nhải: "Tuy hôm nay anh nôn khan vì nguyên nhân khác, nhưng bản thân dạ dày anh vốn đã không tốt. Người có bệnh dạ dày phải đặc biệt chú ý chế độ ăn uống ngày ba bữa ăn đúng giờ, giờ giấc phải đúng lịch, đồ ăn cũng phải chú ý thanh đạm, dễ tiêu. Không được ăn quá no cũng không được để đói, còn nữa..."

"Được được được, tôi biết rồi." Mới sáng sớm đã phải nghe những điều này, không chỉ khiến người ta buồn ngủ mà món bánh phô mai việt quất trong miệng cũng chẳng còn ngọt nữa.

Xe tiến vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm bệnh viện, hai người trước sau đi vào thang máy lên khoa phục hồi chức năng ở tầng sáu.

Trong phòng khám rộng lớn có một tấm rèm ngăn ở giữa, phía trước rèm là bàn khám bệnh, phía sau là giường điều trị.

Ban ngày bệnh nhân đến khá đông. Thi Sơn ngồi ở sofa bên cạnh. Anh cắm sạc điện thoại, dặn dò nhân viên phục vụ mới những đầu việc cần làm hàng ngày, sau đó lại hỏi Tiêu Kiêu xem rau và thịt đã được giao đến chưa.

Đến gần giờ tan làm, Thi Sơn dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Người đàn ông ngủ không quá sâu, mơ mơ hồ hồ cảm thấy cơ thể bị nhấc bổng lên rồi được ai đó ôm lấy. Anh nhanh chóng mở mắt, nhận ra Diêm Gia Thiện đã đặt mình lên giường trị liệu.

"Muốn ngủ thêm chút không?" Đối phương hỏi.

"Không ngủ nữa." Thi Sơn lắc lắc cái đầu còn hơi mơ màng, hai tay vươn lên duỗi người. Hơi ấm tỏa ra khắp căn phòng, anh chỉ mặc một chiếc áo len trắng. Khi đưa hai tay lên, vạt áo hơi kéo cao để lộ một chút vòng eo thon mảnh mai tựa liễu, nhìn như có thể nắm trọn trong lòng bàn tay. Da thịt nơi đó trắng đến phát sáng, cảm tưởng hơi mạnh tay chút cũng có thể để lại một vệt đỏ tươi.

Diêm Gia Thiện hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế ham muốn đối với người kia, sau đó đề nghị: "Em xoa bóp cho anh nhé."

Các bác sĩ vật lý trị liệu ở bệnh viện này có kỹ thuật xoa bóp rất chuyên nghiệp. Thi Sơn từng trải nghiệm, cảm thấy thoải mái hơn cả đi đấm bóp của người mù.

Lại nghĩ Diêm Gia Thiện cũng là bác sĩ, chắc chắn kỹ thuật đối phương cũng không tệ. Trước đây, anh đều phải xếp hàng dài để đăng ký, bây giờ có người xoa bóp miễn phí lại không cần xếp hàng thì đương nhiên không có lý do gì để từ chối rồi

Thấy Diêm Gia Thiện muốn tháo chân giả ở dưới đầu gối chân phải, Thi Sơn mất tự nhiên, hơi né tránh: "...Chân thì thôi."

"Lần trước ở khách sạn, anh đã chấp nhận để em tháo chân giả giúp anh, ít nhất điều này chứng tỏ anh không ngại em nhìn thấy bên chân đó. Hôm nay chúng ta thử lại xem sao. Hơn nữa, mang chân giả lâu ngày cũng không thoải mái." Diêm Gia Thiện dụ dỗ.

Nghe vậy, Thi Sơn do dự giây lát rồi miễn cưỡng gật đầu.

Diêm Gia Thiện tháo chân giả cho anh sau đó xắn ống quần lên. Thi Sơn nằm trên giường không cúi đầu nhìn, tự cảm thấy như vậy trong lòng sẽ dễ chịu hơn.

Kỹ thuật của đối phương rất chuyên nghiệp. Lực tay vừa phải, xoa bóp rất đúng chỗ. Người nằm trên giường thoải mái thở dài một tiếng. Nghe thấy tiếng động, bàn tay đang xoa bóp ở chân phải rõ ràng dừng lại một chút rồi chuyển sang chân trái.

Ngọn lửa dục vọng trong lòng Diêm Gia Thiện lại dễ dàng bị người nọ khơi dậy.

Bàn tay rộng lớn nắm lấy cổ chân anh, bao bọc xoa nắn trong lòng bàn tay rồi men theo bắp chân vuốt lên. Thi Sơn thấy ngưa ngứa, nhưng nhìn đối phương làm việc rất nhiệt tình lại không tiện từ chối nên đành nhẫn nhịn.

Sự nhẫn nại của Thi Sơn đổi lại cảm giác càng thêm khó nói...

Bàn tay Diêm Gia Thiện không ngừng đi lên dừng lại ở chỗ đùi trong. Khác với trước đây, lực tay ấy rõ ràng mạnh hơn, ấn vào vùng thịt đó rồi dùng sức xoa nắn, để lại vài vệt đỏ tươi. Nhưng dường như cậu ta vẫn chưa thỏa mãn, bàn tay có xu hướng tiếp tục di chuyển lên trên.

Thi Sơn ngăn lại: "Thôi, đừng xoa nữa."

Anh thầm nghĩ không biết có phải Diêm Gia Thiện đang cố tình không. Vì vậy người đàn ông nhìn ai kia với ánh mắt trách móc. Vẻ mặt đối phương rất nghiêm túc, không hề có ý trêu chọc. Đối diện với ánh mắt trách cứ kia, hắn cực kỳ tủi thân, nhún vai nghi hoặc hỏi: "Sao vậy? Em làm không thoải mái à?"

Thi Sơn cảm thấy chắc là bản thân nghĩ nhiều, đã hiểu lầm người ta rồi.

"Không sao."

"Được rồi, anh quay người lại đi." Diêm Gia Thiện nói.

"Sao lại phải quay người lại?"

"Cả ngày hôm nay anh cứ cúi đầu chơi điện thoại..." Nửa câu đầu mang theo chút oán trách. Cái người này cả ngày cứ ngồi ở sofa trong góc, cũng không biết đang nhắn tin với ai mà cần tập trung đến vậy, còn chẳng thèm nhìn hắn một cái. "Một lát nữa cổ anh sẽ rất mỏi. Quay người lại, em mát xa thư giãn cho anh."

Thi Sơn ngoan ngoãn lật người lại.

Sau khi được Diêm Gia Thiện "tẩm quất" xong, cổ anh quả thực thoải mái hơn nhiều. Thi Sơn yên tâm nằm im để cậu ta tiếp tục xoa bóp. Diêm Gia Thiện vén áo len của anh lên, da lưng trắng mịn, eo thon không một chút mỡ thừa, hoàn toàn giống như những gì hắn nghĩ, mảnh mai đến mức có thể nắm trọn.

Diêm Gia Thiện không dùng sức xoa nắn mạnh như vừa nãy mà chậm rãi vuốt ve từng tấc da thịt. Lòng bàn tay có mấy vết chai thô ráp, chạm vào khiến người ta khó chịu, đặc biệt là ở vùng eo, cảm giác hơi ê ẩm.

Cuối cùng, Thi Sơn không nhịn được nữa. Cổ họng rên khẽ một tiếng mềm mại ngọt ngào, vừa khó hiểu vừa ái muội.

Bàn tay đang đặt trên eo khẽ run lên, rồi men theo đường eo tiếp tục đi xuống.

Phần thân dưới eo càng thêm nhạy cảm, chỉ sợ nếu ai kia ấy ấn xuống nữa có lẽ cả phòng sẽ tràn ngập âm thanh đó mất. Thi Sơn vội vàng ngăn lại: "Diêm Gia Thiện, đừng xoa nữa, đủ rồi." Dứt lời chống tay ngồi dậy, chiếc áo len tự nhiên trượt xuống.

Thế là, Diêm Gia Thiện chậm rãi thu lại ánh mắt đang dừng trên người anh, cổ họng khô khốc khó chịu.

Với vẻ thất thố vừa rồi, Thi Sơn có chút chột dạ. Cả má và cổ anh ửng lên một lớp đỏ nhạt. Anh cụp mắt, không nhìn đối phương nữa, đương nhiên cũng không thấy ánh mắt vẫn còn tràn đầy dục vọng của người kia. Thi Sơn cảm thấy kỹ thuật của Diêm Gia Thiện vẫn không chuyên nghiệp bằng các bác sĩ vật lý trị liệu, ở đó đâu có làm thế này.

Nhìn điện thoại, thấy đã đến giờ cơm, anh thuận miệng nói một câu: "Muộn rồi, tôi muốn về nhà."

Diêm Gia Thiện vừa định trả lời thì bị tiếng động bên ngoài cắt ngang. Cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, một chàng trai trẻ bước vào, giọng nói thô ráp: "Anh họ ơi, anh họ..."

"Anh đợi em một lát, em sẽ đưa anh về." Nói xong, Diêm Gia Thiện vén rèm bước ra ngoài.

"Mày đến đây làm gì? Có chuyện sao?" Diêm Gia Thiện cau mày, có chút không vui.

Hắn thích ở một mình với Thi Sơn. Đang trong thế giới hai người lại bị đứa khác làm phiền, thật sự là khó chịu vô cùng.

"Anh họ, em đặc biệt bay từ Bắc Kinh đến đây tìm anh chơi, sao anh lại tỏ vẻ ghét bỏ em vậy?"

"Anh mày không rảnh."

Cậu em họ này của Diêm Gia Thiện là người không nghiêm chỉnh. Đôi bên căn bản không hợp nhau. Thời gian cùng du học ở Mỹ, Diêm Gia Thiện chỉ chú tâm vào học hành và luận văn, còn đối phương thì suốt ngày tụ tập với đám cậu ấm cô chiêu phá gia chi tử.

"Không phải tan làm rồi sao?"

"Bận việc khác rồi."

"Còn chuyện gì nữa?" Cậu em họ nhớ đến chuyện bát quái mình nghe được ở sảnh ngoài ban nãy. Tin đồn gần đây nói rằng bệnh nhân mà bác sĩ Diêm đích thân chăm sóc suốt 24 giờ qua là bạn gái của hắn. Trong thời gian bạn gái nhập viện, hai người còn cãi nhau một trận, kết quả là bác sĩ Diêm bị ăn hẳn mấy cái bánh vả.

Lúc tin này đồn ra vẫn còn nhiều người không tin, cho đến khi hôm nay bác sĩ Diêm đưa vị bạn gái này cùng đến bệnh viện làm việc, chính thức xác nhận tin đồn.

Còn một điều gây sốc hơn nữa, hóa ra "cô" bạn gái kia lại là "cậu".

Em họ bán tín bán nghi hỏi lại: "Anh thật sự có đối tượng rồi à?"

"Không liên quan đến mày."

"Anh họ à, em bái phục anh luôn đấy. Đúng là không chơi thì thôi, chứ đã chơi là chơi lớn hẳn. Để xem đến lúc đó anh giải thích với cậu mợ thế nào."

"Cứ nói thẳng ra là được, chuyện của tao không cần mày lo."

"Nếu nói thẳng chẳng hóa anh định chọc tức chết hai cụ à? Mấy hôm trước mợ còn nhờ bà bô nhà em tìm đối tượng cho anh, còn đang đợi anh về nối dõi tông đường cho nhà họ Diêm kìa. Sao đột nhiên anh lại yêu đương với một tên đàn ông thế? Là tuổi nổi loạn đến muộn hay là buồn chán muốn tìm người chơi..."

"Câm miệng." Diêm Gia Thiện vung tay ném tập tài liệu về phía cậu ta.

Ai kia bị ném trúng cũng không giận, chuẩn bị nhặt lên thì bị người đàn ông từ sau tấm rèm thu hút sự chú ý.

Sau này khi nhớ lại, đó là một gương mặt thanh tú nhưng vô cùng thu hút, ngũ quan hài hòa giữa cứng rắn và mềm mại mang đến một nét đẹp phi giới tính. Tính cách ôn hòa kín đáo, tạo cho người ta ấn tượng vừa yếu đuối vừa bí ẩn, đồng thời lại khiến cho bất kỳ ai dễ sinh lòng tò mò đồng thời muốn vô cớ bảo vệ anh ta.

"Ngưỡng mộ đã lâu, vị này chắc chắn là anh dâu của em rồi." Cậu em họ là người hướng ngoại, lập tức chìa tay phải ra với anh.

Thi Sơn lịch sự đưa tay trái ra bắt.

Còn chưa kịp bắt tay được hai cái, Diêm Gia Thiện đã gạt cái móng vuốt đáng ghét kia ra khỏi tay Thi Sơn, tiện thể trừng mắt nhìn cậu ta một cái: "Mày quậy đủ chưa?"

Ai kia biết anh họ nhà mình giận thật rồi. Cậu ta nhặt tập tài liệu dưới đất đặt lên bàn, tùy tiện kiếm một lý do rồi rất biết điều chuồn mất.

Sau khi đối phương rời đi, hai người thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài. Thi Sơn đi đằng sau, cách người phía trước một đoạn. Diêm Gia Thiện dừng lại đợi anh. Trong thang máy, người đàn ông không đứng cạnh hắn như lúc đi lên mà nép ở góc bên kia, giữa hai người còn cách nhau mấy người.

Diêm Gia Thiện luôn giữ vẻ mặt căng thẳng, nhìn anh chằm chằm. Thanh niên không nhịn được nữa. Trước mặt mọi người, cậu ta bước về phía anh, nắm lấy tay Thi Sơn xoa xoa trong lòng bàn tay mình.

Thi Sơn muốn rút tay ra, nhưng Diêm Gia Thiện chẳng những cho mà còn nắm chặt hơn. Tự biết bản thân không khỏe bằng đối phương, căn bản không giằng được, Thi Sơn nhỏ giọng nhắc nhở: "Cậu làm gì vậy, đồng nghiệp của cậu đang nhìn kìa."

"Em biết chứ." Dứt lời, Diêm Gia Thiện bỏ tay anh vào túi áo khoác của mình.

Thi Sơn bị hành động của hắn làm cho giật mình, mím môi liếc nhìn phản ứng của những người khác.

Từ đầu đến cuối, Diêm Gia Thiện vẫn luôn nhìn anh, trong mắt chỉ có mình bóng hình anh. Hắn thu hết những hành động cùng biểu cảm nhỏ nhặt của đối phương vào mắt.

Bây giờ, nom anh chẳng khác nào một bé mèo nhỏ nhạy cảm, dễ lo lắng.

Làm thế nào để bé ấy ngoan ngoãn hơn đây, thật là một vấn đề khiến người ta đau đầu.

Bàn tay trong túi áo lại siết chặt hơn mấy phần, vừa bá đạo vừa cố chấp.

Hắn thật muốn hôn anh.

-------

Bệnh viện có bốn nhà ăn, nơi gần họ nhất là nhà ăn số hai. Diêm Gia Thiện dẫn anh đi đường vòng đến bên giành cho nhân viên. Hiện đúng vào giờ ăn cơm, trong đây gần như toàn là đồng nghiệp của Diêm Gia Thiện. Thi Sơn ngồi ở một góc khuất bên cửa sổ, còn Diêm Gia Thiện bưng hai khay đồ ăn đi tới.

Người đàn ông cúi đầu ăn cơm, muốn nhanh nhanh chóng chóng kết thúc bữa ăn này. Thanh niên ăn được vài miếng đã đặt đũa xuống, gắp tôm trong món đậu phụ sốt tôm ra, bóc vỏ rồi đưa đến bên miệng anh.

Thấy mấy thực tập sinh ở bàn phía trước đang nhìn về phía này, Thi Sơn rụt người lại: "Tôi không muốn ăn."

Diêm Gia Thiện cũng không chấp nhặt, cười đáp: "Được, em để vào bát trước, lát nữa anh muốn ăn thì ăn."

Nụ cười của Diêm Gia Thiện rơi vào mắt Thi Sơn, anh cảm thấy người này có chút kỳ lạ.

Diêm Gia Thiện đưa anh về đến dưới nhà. Lúc này, màn đêm đã buông xuống, ánh trăng sáng vằng vặc, những vì sao lưa thưa điểm xuyết trên bầu trời cao, tạo thành một bức tranh tĩnh lặng tươi đẹp.

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Thi Sơn cũng lên tiếng: "Bác sĩ Diêm."

Đối phương nghiêng người nhìn anh. Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi mà đã đổi cách xưng hô rồi, bé mèo nhỏ khó dỗ thật đấy. Diêm Gia Thiện nghĩ thầm.

"Hôm nay, hai chúng ta có vẻ hơi thân mật quá khi ở trước mặt đồng nghiệp của cậu, như vậy sẽ gây rắc rối cho cậu đấy."

"Anh suy nghĩ cả đường chỉ để nói điều này thôi sao?" Diêm Gia Thiện hỏi anh.

Thi Sơn không trả lời câu hỏi này, tiếp tục nói: "Tôi là một người khá phiền phức. Nếu cậu thật sự hẹn hò với tôi sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Cho nên, cậu vẫn là suy nghĩ lại đi."

"Thi Sơn, em chẳng bao giờ ngại phiền phức cả. Hơn nữa đối với em, những chuyện liên quan đến anh chưa từng là phiền phức. Nếu anh bằng lòng, hãy cho em một cơ hội chứng minh cho anh thấy. Còn nếu không muốn, em cũng sẽ không ép. Nhưng bất kể anh có muốn hay không, tình cảm em dành cho anh cũng sẽ không thay đổi."

"Em không cần suy nghĩ chuyện liên quan đến anh gì cả. Người cần suy nghĩ là anh." Diêm Gia Thiện ghé sát lại, khẽ nói: "Thi Sơn, em đang chờ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com