Chương 2
Lưu ý: Thi Sơn công, Diêm Gia Thiện thụ!!!
======
Cuộc gọi đã kết thúc, Thi Sơn vừa cúp máy thì thanh niên đang đứng trước cửa sổ cũng quay về xe của mình. Khi cậu ta rời đi, gió lạnh bên ngoài lùa qua khe cửa xông vào khiến anh rùng mình. Bấy giờ mới thật sự cảm nhận được cái lạnh thấu xương của mùa đông - 12 độ.
Chẳng mấy chốc người kia đã quay lại. Lòng bàn tay đựng một chiếc hộp nhựa trong suốt, bên trong là mấy miếng bánh lê.
"Đồ ngọt có thể ổn định tâm trạng và cảm xúc." Diêm Gia Thiện hơi ngẩng cằm ra hiệu, nói đoạn đưa cho anh.
"Cảm ơn." Thi Sơn hơi ngại ngùng nhận lấy.
Dù đã tắt máy, đôi mày Thi Sơn vẫn nhíu chặt. Đầu tiên là vụ tai nạn bất ngờ, sau đó lại đến tin Chung Lệ Lệ sắp nghỉ việc. Mọi chuyện dồn dập ập tới khiến thần kinh anh luôn căng như dây đàn.
Thời gian hiện tại là 19 giờ 42, Thi Sơn đang ăn bánh lê hấp.
Bánh lê hấp là món ăn vặt truyền thống của Thiên Tân. Ngày nay, ngoài thị trường phần lớn đều dùng phẩm màu nên hương vị đã không còn như xưa. Còn vị của phần bánh này lại rất chuẩn, nước sốt do người bán tự nấu, vừa mở hộp đã nghe thấy hương trái cây chua chua ngọt ngọt thoang thoảng rất thơm miệng.
Cả ngày nay, gần như Thi Sơn chẳng ăn gì. Buổi chiều kẹt lại ở đường làng chỉ kịp lót dạ vài miếng bánh kẹp ngũ cốc, giờ bụng đã trống rỗng. Nhưng anh vẫn chỉ nhai từ tốn từng miếng nhỏ, đây là thói quen lâu năm do bệnh dạ dày mà thành.
Diêm Gia Thiện dựa cánh tay lên nóc chiếc xe Buick*, bộ dạng ung dung nhìn anh chăm chú. Đèn trần trong xe đã bị Thi Sơn tắt đi. Hệ thống đèn ở huyện thành lại không bằng thành phố, cách vài mét mới có một ngọn đèn đường nên Diêm Gia Thiện cũng chẳng nhìn rõ lắm, chỉ lờ mờ thấy được khuôn mặt gầy gò. Khi ăn, hai má người đàn ông phồng nhẹ lên không khác gì một con sóc nhỏ đang tập trung gặm hạt.
(Chú thích: Một thương hiệu xe hơi của Hoa Kỳ, được thành lập bởi General Motors và hoạt động tại Hoa Kỳ, Canada và Trung Quốc.
Thi Sơn ăn ít, quen với cảm giác no bảy phần. Trong hộp có sáu miếng, anh chỉ ăn bốn, chừa lại hai.
"No rồi à?"
"Ừ, no rồi."
"Tâm trạng tốt hơn chưa?"
"Đỡ rồi. À, bánh lê hấp bao nhiêu tiền, để tôi chuyển..."
"Không vội, nếu ổn rồi thì xuống xe đi." Diêm Gia Thiện khoanh tay nói.
Thi Sơn thoáng sững người, quay đầu nhìn chiếc Cayenne màu đen đằng trước. Anh chớp mắt hai lần, hàng mi hơi rung lên.
Tuy bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hơi xoắn xuýt, hoàn toàn chẳng hề có ý muốn xuống xe.
Bộ dạng khó xử ấy rơi vào mắt Diêm Gia Thiện trông chẳng khác nào đang giả vờ vô tội, khiến người ta không thể không nghĩ rằng Thi Sơn đang sợ phải chịu trách nhiệm. Ai kia đã mất sạch kiên nhẫn, nói thẳng: "Anh đâm vào xe tôi, ít nhất cũng nên xuống xem xe tôi bị móp kiểu gì chứ?"
"Ngại quá, để tôi gọi cho bên bảo hiểm."
"Anh không biết tuyết lớn làm đường bị phong tỏa à? Đường ra khỏi thị trấn duy nhất đã đóng hết rồi, có gọi người bên bảo hiểm đến thì cũng chẳng vào được đâu."
Xe Diêm Gia Thiện bị hỏng giữa đường. Bất kể gọi cứu hộ hay tiệm sửa xe đều không được. Tâm trạng vốn đã tệ nay lại gặp đâm xe, chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.
Chân phải của Thi Sơn bắt đầu nhức âm ỉ, thật sự không muốn bước xuống. "Vậy phiền cậu chụp vài tấm hình rồi để lại thông tin liên lạc giúp tôi. Sau khi về đến nơi, tôi sẽ chủ động liên hệ xử lý."
Diêm Gia Thiện nheo mắt nhìn anh, tức giận nói: "Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Anh là người đâm, giờ lại bảo tôi đi chụp?"
"Thật sự rất xin lỗi, đành làm phiền cậu vậy. Nhưng cậu tin tôi đi, tôi sẽ không trốn đâu."
"Hay thế này đi, tôi trả tiền cho cậu." Thi Sơn ngước lên, đôi con ngươi trong trẻo, giọng nhỏ nhẹ như đang thương lượng: "Cậu chụp giúp tôi một chút được không?"
Diêm Gia Thiện không chịu nổi bộ dạng giả vờ tội nghiệp của đối phương, thở dài một tiếng rồi đưa tay phải về phía người đàn ông.
"Sao vậy?" Thi Sơn hỏi.
"Đưa giấy tờ cho tôi giữ lại," Diêm Gia Thiện bổ sung, "bằng lái hoặc chứng minh thư."
"Đưa cho cậu rồi tôi biết làm sao?"
"Anh còn hỏi ngược lại tôi à? Kêu anh xuống xe kiểm tra tình hình thì không chịu, bảo để lại giấy tờ cũng không đồng ý, vậy tôi biết phải tin anh thế nào? Anh nghĩ tôi là đồ ngốc chắc?"
Thi Sơn im lặng, vẫn giữ nguyên ý định không muốn xuống xe, càng không định giao giấy tờ cho người kia.
Tối nay anh cần tìm chỗ nghỉ, đặt phòng thì yêu cầu chứng minh thư, mai lại phải lái xe về Thượng Hải, không thể không có bằng lái. Ở một nơi xa lạ, đối diện với một thanh niên hoàn toàn không quen biết, nói thế nào cũng không thể tùy tiện giao giấy tờ cho người ta được.
Thi Sơn lên tiếng phân bua: "Chúng ta đâu quen nhau. Lỡ cậu là lừa đảo thì sao..."
"Dừng lại đi, đủ rồi đấy, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa, vờ đáng thương với ai chứ." Giọng Diêm Gia Thiện đột nhiên cao hẳn lên.
Thi Sơn cụp mắt, không nhìn cậu ta nữa.
Diêm Gia Thiện có phần bất lực, từ đầu đến giờ, người này luôn khiến người ta có cảm giác kỳ quặc, nhưng không thể chỉ rõ là kỳ ở chỗ nào.
Cứ ỡm à ỡm ờ, lại còn nói năng linh ta linh ta.
Đôi bên cứ giằng co như thế một lúc. Cuối cùng, Thi Sơn chủ động phá vỡ sự im lặng: "Xe cậu dừng ở đây là vì bị hỏng à?"
Diêm Gia Thiện vẫn chưa hết bực, giọng không mấy kiên nhẫn: "Ừ, bị chết máy."
"Hay là cậu lên xe đi, tôi làm tài xế cho cậu. Cậu muốn đi đâu, tôi có thể chở tới đó." Thi Sơn cười cười, nhiệt tình đề nghị.
"Không được. Làm sao tôi biết anh có phải lừa đảo hay không, lên rồi nhỡ anh định làm gì tôi thì sao?" Diêm Gia Thiện mượn luôn lời của Thi Sơn để đáp lại.
"Xin lỗi, tôi không nên nói vậy... nhưng tôi thật sự không muốn xuống xe."
"Lý do là gì?"
Thi Sơn không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn thanh niên.
"Thôi được rồi, anh đừng nói gì cả, cũng đừng dùng ánh mắt này nữa." Mệt mỏi thật sự.
Diêm Gia Thiện chuyển chiếc vali du lịch cùng mấy cái hộp trong xe mình sang xe Buick. Đường đã bị tuyết phong tỏa, trời lại về đêm, nhiệt độ tụt xuống nhanh chóng. Chiếc Buick này là xe đã mua từ sáu năm trước, không còn mới, trời lạnh như vậy khởi động càng khó, phải thử vài lần mới nổ máy được.
Thi Sơn không dùng GPS mà lái xe rất thành thạo, nhìn cứ như đã quá quen với con đường này. Diêm Gia Thiện không biết còn bao xa mới tới, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, hai hàng cây lùi dần phía sau trong bóng tối.
Lúc ấy, điện thoại bỗng reo vang, là Chung Lệ Lệ gọi tới. Thi Sơn nghĩ đang lái xe mà nghe máy thì chẳng an toàn chút nào, bèn dùng một tay từ chối cuộc gọi.
Vừa cúp máy, chuông lại vang lên lần nữa. Đang định tắt tiếp, người vẫn luôn nhìn ra cửa sổ lên tiếng: "Anh cứ nghe đi, anh không nghe thì cô ấy cả đêm cũng sẽ không ngủ yên đâu."
Nghe vậy, Thi Sơn tấp xe vào lề, bắt máy. Chung Lệ Lệ đang lo lắng cho anh, hỏi han đủ chuyện, nào là đã ăn tối chưa, đã tìm được chỗ nghỉ chưa...
Thi Sơn kiên nhẫn trả lời từng câu một, đến khi Chung Lệ Lệ thật sự yên tâm mới cúp máy.
"Vì sao lại nói cô ấy sẽ không ngủ được?"
"Đơn giản thôi, giống như bố mẹ tôi vậy. Hồi nhỏ mỗi lần bố tôi đi công tác xa, mẹ tôi hay gọi cho ông lúc ông đang lái xe buổi tối. Nếu bố không nghe máy, mẹ sẽ trằn trọc cả đêm."
"Cậu hiểu lầm rồi." Thi Sơn khẽ cười, hai lúm đồng tiền mờ mờ ẩn hiện trên má khiến gương mặt nom vừa dịu dàng vừa mong manh.
Mi mắt Diêm Gia Thiện thoáng giật giật theo phản xạ. Hắn ho khan hai tiếng rồi hỏi lại: "Cái gì cơ?"
"Trước cuộc gọi lúc nãy, mối quan hệ giữa tôi và cô ấy chỉ là sếp và nhân viên thôi." Thi Sơn chậm rãi giải thích.
Diêm Gia Thiện ậm ừ cho qua: "Ồ, tôi hiểu nhầm hai người rồi."
"Không sao." Thi Sơn không vội nổ máy ngay mà mở ứng dụng WeChat, nhấn vào khung trò chuyện với Chung Lệ Lệ, nhập bốn con số chín trong phần chuyển khoản, rồi cúi đầu gõ vào dòng chữ: "Tân hôn vui vẻ."
Anh hỏi: "Chắc cậu không phải người ở vùng này, đúng không?"
"Không phải." Diêm Gia Thiện không muốn nói nhiều.
"Vậy đến đây có việc sao?"
Ai kia vẫn không muốn trả lời.
"Đang giận tôi đấy à?"
Nghe câu đó từ miệng Thi Sơn, Diêm Gia Thiện cảm thấy có gì đó rất kỳ quặc: "Anh nghĩ nhiều rồi, tôi giận anh làm gì?"
"Vậy sao không nói lời nào?"
"Anh hỏi nhiều thật đấy. Tôi đến thăm người thân, nhưng đi đến nửa đường thì xe hỏng nên không đi tiếp được." Hắn dùng một câu ngắn gọn để giải thích cảnh ngộ xui tận mạng hôm nay của mình.
"Vậy cậu còn định đi tiếp không?"
"Trời thế này thì đi đâu được nữa."
Hai người tùy ý trò chuyện vài câu. Thấy có hứng hơn một chút, Diêm Gia Thiện cũng tò mò hỏi lại: "Còn anh thì sao, là người ở đây à?"
"Không."
"Nhưng anh có vẻ rất rành đường ở đây, nếu không phải người địa phương thì chắc là thường xuyên đến lắm nhỉ?"
"Không quá thường xuyên đâu, mỗi năm tôi chỉ đến một lần."
"Anh tới đây chơi à? Nhưng tuyết dày như này thì có gì để chơi đâu." Diêm Gia Thiện hiếu kỳ.
"Tôi tới đây..." Ngón tay đặt trên vô lăng của Thi Sơn vô thức rụt lại, "...để đi viếng một người bạn."
Diêm Gia Thiện im lặng vài giây rồi nói: "Người đó hẳn là bạn rất thân."
Ánh mắt Thi Sơn thoáng qua chút ưu thương, một lúc lâu cũng không biết nên đáp lại thế nào, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng.
21 giờ 17 phút tối, xe dừng lại ở trạm xăng.
Diêm Gia Thiện mở cửa bước xuống trước, một lát sau Thi Sơn mới xuống xe theo. Có lẽ vì ngồi lâu nên lúc bước xuống, động tác của anh rất chậm chạp, thậm chí còn có chút cứng ngắc. Anh bước vài bước sang một bên, rồi lặng lẽ đứng ở góc khuất.
Ngay chỗ anh đứng có một chiếc đèn, ánh sáng vừa đủ để Diêm Gia Thiện nhìn rõ gương mặt đối phương. Đó là một gương mặt gầy gò xinh đẹp. Làn da trắng bệch không chút huyết sắc trông có vẻ rất tiều tụy, hốc hác. Nhưng nhờ đường nét sắc sảo mà vẻ mệt mỏi ấy lại tạo nên một kiểu thanh tú mong manh xen lẫn chút lạnh lùng. Dáng người trông có vẻ cao nhưng lại rất gầy. Chiếc áo khoác lông màu đen trên người càng tăng thêm nét yếu ớt như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.
Ngoài trời lạnh hơn trong xe rất nhiều, gió tuyết rít lên bên tai nghe như tiếng xào xạc. Thi Sơn cảm thấy lạnh, chân cũng bắt đầu đau âm ỉ, bèn nghiêng nửa người vào trước xe để mượn lực.
Ánh mắt Thi Sơn vô tình chạm phải Diêm Gia Thiện vẫn đang chăm chú quan sát mình. Đối diện với ánh nhìn kia, anh cảm thấy có chút mất tự nhiên, cũng không biết đối phương đã nhìn mình từ lúc nào, đồng thời không rõ liệu người nọ có phát hiện ra điều gì bất thường hay không.
Anh khẽ nghiêng mặt, né đi không nhìn nữa.
Đổ xăng xong, xe lại tiếp tục lăn bánh. Diêm Gia Thiện nhanh hơn một bước, mở cửa ghế lái trước."Để tôi lái."
Thi Sơn gật đầu, vòng qua bên kia ngồi vào ghế phụ. Khi lên xe, vạt áo khoác bị kéo lên để lộ đôi chân dài thon gọn bên trong chiếc quần jeans rộng thùng thình, ống quần bên phải có vẻ bị trống rỗng. Diêm Gia Thiện cúi đầu nhìn thoáng qua, còn chưa kịp thấy rõ thì Thi Sơn đã nhanh tay chỉnh lại y phục, che kín hai chân.
Diêm Gia Thiện lái xe, còn Thi Sơn chỉ đường. Cách đó chừng 1 km có một nhà nghỉ, tuy chỉ đạt tiêu chuẩn ba sao nhưng đã là khách sạn tốt nhất tại một thị trấn nhỏ thế này rồi.
Ở đây không có gara riêng, xe thường đậu ngay trước cửa khách sạn. Đỗ xe xong, Diêm Gia Thiện xuống trước rồi nói với anh: "Xuống xe đi."
"Cậu lên trước đi, tôi lên sau."
Diêm Gia Thiện vốn không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng, nghe vậy thì quay người bước thẳng vào khách sạn. Thi Sơn nhìn theo bóng lưng hắn, xác nhận người đã đi khuất mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh ngồi trong xe một lúc rồi lục tìm thuốc giảm đau. Nước suối lạnh ngắt khiến Thi Sơn không muốn uống, chỉ nuốt thuốc khô, bị sặc đến mức ho khan mấy tiếng, khóe mắt cũng bắt đầu hoe đỏ.
Lúc chuẩn bị xuống xe, cảm giác đau đớn dưới chân càng thêm dữ dội. Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa xụi lơ, đau đến mức cả người khom xuống.
Cảm giác bất lực ập đến, anh không cam lòng, lại cố kéo tay nắm lần nữa. Đúng lúc đó, cửa xe đột ngột bật mở ra từ bên ngoài.
Thanh niên đứng đó có vóc dáng cao lớn, ánh mắt sắc bén. Cả người Thi Sơn như lọt thỏm trong cái bóng của cậu ta.
"Sao cậu quay lại thế? Quên đồ à?" Thi Sơn nén đau, gắng gượng ngồi dậy. Bộ dạng của anh bấy giờ quả thật rất chật vật, ánh mắt cứ liên tục né tránh, không dám nhìn thẳng.
"Ừ, tôi quên lấy vali. Anh cho mở cốp sau đi."
Thi Sơn nghiêng người, chậm rãi ấn công tắc. Cốp sau bật lên, nhưng Diêm Gia Thiện vẫn đứng yên tại chỗ.
"Cậu có thể lấy được rồi."
"Tại sao không xuống xe?"
"Tôi... tôi xuống ngay đây." Thi Sơn chật vật động đậy thân dưới. Nhưng lúc này, không chỉ chân mà cả người anh cũng thấy khó chịu, động tác vừa cứng ngắc lại nặng nề.
Người đàn ông vẫn luôn cúi đầu, biết rõ Diêm Gia Thiện đang nhìn mình, đồng thời cố gắng giấu đi vẻ khổ sở của bản thân.
Ngay trước khi anh thử xuống xe lần nữa, Diêm Gia Thiện bất ngờ vòng một tay qua lưng anh, tay còn lại luồn qua đằng sau đầu gối. Tuy Thi Sơn khá gầy nhưng dù sao cũng là một người trưởng thành, cũng không phải quá nhẹ con. May thay, cậu thanh niên kia có thói quen vận động thường xuyên, cơ bắp cánh tay rắn chắc, lúc ôm Thi Sơn vào lòng chẳng khác nào bế một con mèo, nhẹ nhàng đến lạ.
Trong mắt Thi Sơn hiện lên nét ngỡ ngàng, rõ ràng đã bị hành động bất ngờ này làm cho hoảng sợ. Phản xạ đầu tiên của anh là chống cự, muốn được thả xuống.
Nhưng Diêm Gia Thiện ôm rất chặt, dẫu Thi Sơn giãy thế nào cũng không thoát ra được. Với tình trạng hiện tại, anh hoàn toàn không phải đối thủ của cậu trai trẻ tuổi, khỏe mạnh lại chơi thể thao thường xuyên này. Mấy động tác giãy giụa của Thi Sơn với Diêm Gia Thiện mà nói chẳng khác nào gãi ngứa.
"Thả tôi xuống."
"Nếu không thả thì sao?" Diêm Gia Thiện hỏi.
Hắn siết chặt cánh tay, kéo người vào sát hơn. Thi Sơn bị ép phải dựa vào lòng cậu ta. Giữa lúc anh vẫn đang vùng vẫy, một giọng nói trầm thấp, khàn khàn mà đầy từ tính vang lên bên tai: "Đừng quậy, tôi bế rất chắc."
Là vì thanh âm ấy quá kiên định, cũng có thể do vòng tay ấm áp này mang đến cảm giác an toàn khiến người ta dễ dàng sinh ra ảo giác tin cậy. Cuối cùng, Thi Sơn thôi giãy giụa, nắm chặt góc áo của bản thân, để mặc cho Diêm Gia Thiện bế lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com