Chương 6
Lưu ý: Thi Sơn công, Diêm Gia Thiện thụ!!!
======
Đúng 5 giờ sáng, trời còn hãy tù mù, tiệm bánh bao dưới khách sạn đã lên đèn. Khách tới xếp hàng rất đông, đến lượt họ thì chỉ còn lại hai loại nhân.
Cả hai ngồi ở chiếc bàn nhỏ trong góc, Thi Sơn vừa ăn bánh bao vừa uống sữa đậu nành. Bên ngoài có mấy đứa trẻ đang nô đùa chạy nhảy, thỉnh thoảng anh lại nghiêng người nhìn ra ngoài qua vai Diêm Gia Thiện, ánh mắt có phần ngây ngốc, chắc là vì dậy sớm quá.
Diêm Gia Thiện không hiểu bên ngoài có gì hay mà khiến ai kia cứ nhìn mãi không chán.
Mãi đến nửa đêm hôm qua mới tạnh mưa, mặt đường vẫn còn nhiều vũng nước. Xe lắc lư nhẹ nhàng, bên trong lại bật sưởi khiến người ta dễ dàng buồn ngủ. Chẳng mấy chốc, Thi Sơn đã gục đầu vào cửa kính, lim dim thiếp đi.
Dì hắn khi còn trẻ lấy chồng ở Thiên Tân, sau đó về Bắc Kinh làm việc, bình thường chỉ nghỉ hè hoặc nghỉ đông mới về quê, hiện giờ đang sống trong một khu rừng ở quận Kế Châu.
Mấy năm gần đây, ngành du lịch phát triển thần tốc. Dưới chân núi mọc lên nhiều homestay, đường lên núi cũng được tu sửa, cả quãng đường đi rất suôn sẻ.
Xe dừng trong khoảng sân nhỏ, dì là người ra đón đầu tiên, thấy Diêm Gia Thiện thì gọi vào ngồi, vừa định chào hỏi thì ánh mắt rơi lên chàng trai đi bên cạnh. Cả hai đều hơi sững lại.
"Cô Chung, lâu rồi không gặp ạ." Thi Sơn lên tiếng.
"Là em thật sao, Thi Sơn! Em thay đổi nhiều quá, nãy nhìn thoáng qua mà cô không dám chắc."
Diêm Gia Thiện ngạc nhiên: "Hai người quen nhau à?"
Quả đúng là trùng hợp, dì hắn từng là giảng viên ở một trường đại học tại Bắc Kinh, sau đó chuyển công tác về Thượng Hải. Năm Thi Sơn học thạc sĩ cũng là năm đầu tiên Chung Lâm chuyển về. Anh cùng vài sinh viên khác chính là khóa học viên đầu tiên do bà hướng dẫn tại Thượng Hải.
"Chân em... thật sự giống như người ta nói sao?" Ánh mắt Chung Lâm đầy tiếc nuối.
Thi Sơn mỉm cười gật đầu.
Anh đi khá chậm, động tác cũng có phần cứng nhắc. Diêm Gia Thiện không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo một chiếc ghế mềm đến cho anh ngồi.
Chung Lâm bỗng nhớ đến lần họp nhóm nọ, có một nữ sinh đột nhiên ngất xỉu. Khi ấy, chính Thi Sơn đã cõng cô ấy đến phòng y tế.
Từ sau khi tốt nghiệp đến nay đã gần mười năm đôi bên chưa gặp lại nhau. Sau này, bà tình cờ nghe mấy học trò tiếp tục học lên tiến sĩ kể lại: Trì Việt bất ngờ qua đời, Thi Sơn gặp tai nạn xe, thế sự xoay vần, thật khiến người ta xót xa.
Bữa trưa là lẩu. Nghe nói cháu trai sẽ đến, phần lớn nguyên liệu đã được Chung Lâm chuẩn bị từ trước, chỉ cần rửa thêm ít rau là xong.
Bà một mình vào bếp không cho Thi Sơn động tay vào việc gì, Diêm Gia Thiện thì đứng trong bếp phụ một tay.
"Gia Gia, tại sao hai đứa lại đi cùng nhau vậy?"
Bếp là kiểu bếp mở, đứng bên ngoài nhìn vào có thể thấy rõ bóng dáng Thi Sơn đang ngồi cạnh cửa sổ sát đất, chỉ lộ ra cái gáy mềm mềm.
"Trùng hợp thôi ạ."
"Vậy quan hệ giữa hai đứa... là thế nào?" Chung Lâm liếc cháu trai một cái. "Có phải là kiểu mà dì đang nghĩ không đấy?"
"Dì đừng nghĩ linh tinh, con với anh ấy quen nhau chưa tới hai ngày đâu."
Chung Lâm thở phào nhẹ nhõm: "Vậy cũng tốt, không phải dì cổ hủ nên phản đối đồng tính đâu, chỉ là ba mẹ chỉ có mỗi mình con, vẫn luôn mong có cháu nối dõi tông đường."
Diêm Gia Thiện hơi khựng lại, đáp: "Dì nói vậy là chưa theo kịp thời đại rồi."
"Cái thằng quỷ nhỏ này, chẳng phân biệt được lời tốt lời xấu. Nếu cháu thích đàn ông thật thì làm sao?"
Diêm Gia Thiện nhìn về đằng kia. Người đang ngồi cạnh cửa sổ sát đất không biết đã ra vườn chơi với hai con vẹt từ lúc nào.
Gió ngoài sân khá lớn, mới một lúc mà Thi Sơn đã thấy lạnh. Anh không khỏi cảm thán trong lòng, thân thể này quả thật không còn được như trước nữa. Những biến chứng và di chứng sau khi cắt cụt chân nặng hơn anh tưởng. Ban đầu, anh vẫn tự lừa mình rằng chỉ cần uống thuốc đúng giờ, phối hợp điều trị và chăm chỉ tập vật lý trị liệu thì cơ thể sẽ hồi phục lại như xưa.
Nhưng thời gian thấm thoắt thoi đưa, người đàn ông cũng dần chấp nhận sự thật rằng cơ thể mình ngày càng tệ đi.
Anh kéo chiếc áo lông, xoay người định quay vào nhà, lại vừa hay chạm phải ánh mắt của Diêm Gia Thiện.
Diêm Gia Thiện giật mình lảng tránh ánh mắt đi nơi khác, có phần chột dạ, lên tiếng trước một bước: "Ăn cơm thôi."
Phải làm sao à? Cũng đơn giản thôi.
Từ trước đến giờ, Diêm Gia Thiện đều thích làm gì thì làm. Tất nhiên điều này không có nghĩa hắn là thằng bốc đồng lỗ mãng, mà bởi vì bản thân có đủ năng lực gánh vác hậu quả.
Ăn trưa xong, Diêm Gia Thiện theo Chung Lâm vào phòng làm việc. Bà vừa đặt mua một chiếc ghế công thái học mới trên mạng, không biết lắp sao cho đúng. Diêm Gia Thiện chưa thèm đọc hướng dẫn đã ngồi xổm xuống đất, loáng cái đã ráp xong hết các bộ phận, rồi dùng tua vít vặn chặt ốc lại.
Thanh niên đứng dậy, nói một tiếng: "Xong rồi ạ."
Vừa ngẩng đầu, ánh mắt ai kia vô tình dừng lại ở chiếc album trong tủ sách. Hắn lấy xuống nhìn kỹ hơn, bên trên góc phải album có ghi: Ảnh chụp kỷ niệm tốt nghiệp khóa thạc sĩ năm 20xx.
Chung Lâm đứng ở giữa, bên phải là nghiên cứu sinh tiến sĩ, bên trái là học viên thạc sĩ. Thi Sơn đứng hàng đầu bên trái, dáng người cao ráo, đường nét gương mặt nổi bật, nụ cười rạng rỡ, trông tràn đầy sức sống. Đôi mắt long lanh, con ngươi màu hổ phách dưới ánh nắng rực rỡ như viên bảo thạch, lấp lánh rạng ngời. Khác hẳn với Thi Sơn của hiện tại, thần sắc tiều tụy ủ rũ, động tác chậm chạp, có phần ngốc nghếch như một chú mèo con uể oải chỉ muốn ngủ nướng cả ngày.
Tấm thứ hai là ảnh chụp riêng. Tay phải anh giơ cao chiếc mũ tốt nghiệp thạc sĩ. Nước da trắng nổi bật, trên đó hiện rõ hai đường cơ rất đẹp.
Tấm thứ ba lại là ảnh chụp tập thể. Người con trai đứng cạnh đang khoác tay lên vai Thi Sơn thấp hơn anh một chút, phía dưới có một cái tên tương ứng — Trì Việt.
Ngay khi nhìn thấy dòng chữ ấy, Diêm Gia Thiện gần như lập tức xác định được mối quan hệ giữa hai người không đơn giản.
Vậy ra, người Thi Sơn đến viếng lần trước chính là Trì Việt.
Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại nghĩ vậy, còn chưa kịp tìm hiểu kỹ thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.
Diêm Gia Thiện bước nhanh ra mở cửa: "Sao vậy? Anh thấy không khỏe à?"
Thi Sơn đáp: "Không, chỉ là... sắc trời trông có vẻ âm u, chắc sắp mưa rồi..."
"Được, anh chờ chút, tôi nói với dì Chung mấy câu rồi ra ngay."
Thi Sơn ngồi đợi ở phòng khách chưa tới hai phút đã thấy Diêm Gia Thiện bước ra. Trên đường về vẫn là Diêm Gia Thiện cầm lái, dù Thi Sơn đề nghị để mình lái thì cậu ta cũng không đồng ý.
Rõ ràng bản thân đã nói sẽ đưa người ta về, vậy mà cả đi lẫn về đều để Diêm Gia Thiện lái xe.
Thi Sơn thầm nghĩ.
Khi cầm lái, Diêm Gia Thiện không tập trung lắm, thỉnh thoảng lại liếc sang ghế phụ, cố gắng đối chiếu người thật với người trong ảnh.
Diện mạo Thi Sơn chẳng thay đổi mấy, thời gian dường như đã rất nhân từ với anh, nhưng cảm giác mang lại thì hoàn toàn khác. Người trong ảnh rực rỡ tràn đầy sức sống, còn người đang ngồi bên cạnh hắn bây giờ lại ốm yếu bệnh tật.
Thế nhưng Diêm Gia Thiện lại cảm thấy chính sự khuyết thiếu đó lại có một sức hút kỳ lạ.
Dự báo thời tiết đưa tin: Dự kiến 7 giờ tối nay sẽ có mưa.
Cơn mưa đến sớm hơn dự đoán làm xe đột ngột chết máy giữa lưng chừng núi, Ở đây không có chỗ trú mưa, họ chỉ còn cách đi bộ xuống núi.
Thi Sơn lục lọi trong xe một lúc lâu mới tìm được một bộ áo mưa đưa cho Diêm Gia Thiện.
"Cho tôi?" Diêm Gia Thiện nhướng mày. "Còn anh thì sao?"
"Tôi mặc nhiều áo hơn cậu, không cần mặc áo mưa."
Diêm Gia Thiện chống một tay lên cửa xe, cười lơ đãng: "Anh mặc đi."
Thi Sơn cầm áo mưa trong tay, tỏ ý không muốn mặc.
"Anh muốn tôi cứu thêm lần nữa à?" Diêm Gia Thiện nói.
Nghe vậy, Thi Sơn hơi không vui, cuối cùng vẫn mặc áo mưa vào, quấn mình kín mít.
Thi Sơn vừa định xuống xe thì Diêm Gia Thiện đã xoay người, nửa quỳ xuống: "Lên đi, tôi cõng anh xuống."
"Không cần đâu, thật sự không cần." Thi Sơn vội vàng từ chối.
"Tôi là bác sĩ, bác sĩ đã nói cần thì tức là cần. Hay anh nghĩ bản thân hơn được bác sĩ?" Thấy đối phương lại từ chối, Diêm Gia Thiện không khỏi bực mình.
"Không phải vậy... chỉ là phiền cậu quá."
"Trời mưa, đường trơn, chắc chắn chưa được mấy bước chân anh sẽ bị đau vì ma sát quá nhiều, không chịu nổi đâu. Lên đi, tôi khỏe lắm, không cần ngại." Diêm Gia Thiện nhẫn nại giải thích.
Thi Sơn khẽ "ừ" một tiếng rồi vòng tay ôm lấy tấm lưng dày rộng của thanh niên, để Diêm Gia Thiện cõng mình xuống núi.
Giờ khắc này, Thi Sơn có chút bội phục cậu ta. Diêm Gia Thiện cõng thêm một người trên lưng mà bước chân vẫn rất vững, hơi thở cũng ổn định. Trong khi trước kia Thi Sơn chỉ mới cõng bạn nữ từ tầng ba xuống phòng y tế thôi mà đã thở dốc rồi.
"Cậu plank được bao lâu?" Thi Sơn tò mò hỏi.
"Chưa tới 10 phút."
"Ồ, vậy tức là được gần 10 phút lận, đỉnh thật đấy."
Diêm Gia Thiện không đáp, một lúc sau mới hỏi: "Chân anh... là bị sao vậy?"
"Tôi từng có một..." Thi Sơn ngập ngừng, không chắc Diêm Gia Thiện có chấp nhận chuyện yêu đồng tính không, rồi nói tiếp, " anh bạn trai."
"Ừ, rồi sao?"
Phản ứng của Diêm Gia Thiện rất bình thản, khiến Thi Sơn cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều.
"Tôi quen cậu ấy từ năm nhất hồi học thạc sĩ. Hai đứa không chỉ cùng lớp mà còn chung một giảng viên hướng dẫn, nên nhanh chóng đến với nhau. Tình cảm cũng khá ổn định. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi đều chọn ở lại Thượng Hải. Bọn tôi từng lên kế hoạch chờ tôi tích cóp thêm ít tiền rồi sẽ mua nhà trả góp ở Thanh Phố hoặc Mẫn Hàng, ngoài ra còn nhiều kế hoạch khác nữa... như mùa đông cùng nhau đi Tam Á ngắm biển, mùa hè sang New Zealand đón Giáng sinh... rất nhiều thứ như vậy."
Giọng Thi Sơn dần khàn đặc, cổ họng đắng ngắt. Vòng tay vô thức siết chặt vai Diêm Gia Thiện hơn, chiếc vòng ngọc trên cổ tay áp sát da cổ hắn. "Nhưng cuối cùng đâu có cái nào thành sự thật. Bảy năm trước, cậu ấy về quê cúng tổ, chẳng may trượt chân rơi xuống vách núi. Khi ấy là lần đầu tiên tôi đến Thiên Tân. Lúc đến nơi thì người nhà đã hỏa táng xong xuôi rồi, đến nhìn mặt nhau lần cuối cùng cũng không được. Trên đường quay về, tôi gặp tai nạn trên đường cao tốc. Sau đó như cậu thấy đấy, chân tôi trở thành như bây giờ... buộc phải cắt bỏ."
"Những ngày nằm viện chẳng dễ chịu gì. Tôi hơi kháng thuốc mê nên cơ thể sau khi tỉnh dậy bị đau rất dữ dội. Trong giai đoạn hồi phục, gần như không lúc nào là không đau. Mẹ tôi thì suốt ngày than trời trách đất, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Dù đau lòng nhưng tôi chẳng làm được gì, cũng vì vậy mà muốn được xuất viện càng sớm càng tốt. Nhưng đến khi xuất viện rồi, cuộc sống lại càng không được như ý. Tôi phải làm phục hồi chức năng, mẹ thì bị chấn thương tâm lý, em gái còn nhỏ cần người chăm sóc, thuê bảo mẫu, tiền thuốc men... đều tốn một khoản rất lớn."
Diêm Gia Thiện xoa nhẹ phần đùi của Thi Sơn, cố gắng giúp anh thư giãn hơn.
"Ban đầu tôi không định dùng chân giả, mỗi khi ra ngoài toàn chống nạng, nhưng bị người ngoài nhìn nhiều quá nên mới mua. Dùng chân giả đi không thoải mái, đến giờ vẫn chưa quen được."
"Tôi thường không kìm được mà nghĩ, có lẽ cái chết của Trì Việt cũng có phần nào trách nhiệm của tôi. Nếu khi đó tôi không để cậu ấy về quê, ắt hẳn chuyện này đã chẳng xảy ra." Thi Sơn hoàn toàn chưa nhận ra, hai cánh tay mảnh khảnh của mình đang siết ngày một chặt hơn, gần như ghì cả lên cổ Diêm Gia Thiện.
Người bị tàn phế vì tai nạn rất dễ thay đổi tính cách. Chẳng hạn như Thi Sơn, khác biệt điển hình là trở nên nhạy cảm, yếu đuối, dễ đa sầu đa cảm. Những điều đó, Diêm Gia Thiện đều hiểu cả.
Ngữ điệu của hắn dịu lại: "Cái chết của cậu ấy không liên quan đến anh, đừng nghĩ vậy. Là Trì Việt tự muốn về quê, chẳng ai lường trước hay kiểm soát được bản thân sẽ gặp tai nạn hay không."
Nếu trời định số Trì Việt đã tận, vậy cũng là trời định để chúng ta gặp nhau.
Thi Sơn khẽ nói: "Theo lý thì là như vậy, tôi hiểu chứ, nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ ngợi lung tung."
Nếu không phải đang trong tư thế khó cử động, Diêm Gia Thiện thật sự muốn lắc lắc cái đầu nhỏ của anh để mấy suy nghĩ ngớ ngẩn kia rớt hết ra ngoài. "Thi Sơn này, anh vẫn còn thích cậu ấy à?"
"Ai cơ?" Thi Sơn giả bộ ngơ ngác.
"Anh biết tôi đang nói đến ai mà." Diêm Gia Thiện không muốn vòng vo.
Thi Sơn suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời: "Trước hôm vào làng, tôi cứ nghĩ mình vẫn còn thích đối phương. Nhưng sau khi rời khỏi đó, tôi lại thấy hình như bản thân không còn thích nữa."
"Sao vậy?"
"Cậu đã từng yêu ai chưa?"
Diêm Gia Thiện lắc đầu.
"Nếu đã từng yêu, cậu sẽ hiểu cảm giác của tôi. Tính tình con người có thể thay đổi theo thời gian, tình cảm cũng sẽ nhạt dần, rất khó kiểm soát... Mặc dù nghe qua thì có vẻ vô tình."
"Không vô tình đâu." Diêm Gia Thiện tiếp lời.
Nghe vậy, Thi Sơn thở hắt ra hai hơi: "Cậu mệt à? Để tôi xuống đi."
Diêm Gia Thiện bất lực thở dài: "Không mệt... mà là tay anh siết cổ tôi chặt quá."
Thi Sơn lúc này mới nhận ra, vội nới tay ra: "Xin lỗi, sao cậu không nói sớm? Có làm cậu đau không?"
"Anh thu lại câu hỏi đó được không? Nghe kỳ lắm, tôi không yếu đến mức dễ đau vậy đâu."
Thi Sơn không phục, nhưng ăn nhờ ở đậu nhà người ta thì chịu thôi chứ biết sao giờ. Kế đó, anh đành ngậm ngùi nuốt ngược vào trong.
"Anh cho tay vào trong áo khoác của tôi đi."
Hai tay của Thi Sơn lộ ra ngoài lạnh cóng, trong lòng lại đang ấm ức nên cũng không từ chối nữa. Người đàn ông từ từ luồn tay vào trong áo khoác của thanh niên. Cơ thể cậu ta rất ấm, dù cách lớp áo mỏng bên trong vẫn cảm nhận được nhiệt độ rõ rệt.
Thi Sơn dễ chịu, không nhịn được mà cựa quậy vài cái. Khoảnh khắc đó, dưới lớp áo truyền đến nhịp tim mạnh mẽ.
Anh khựng lại, không dám cựa quậy nữa.
"Tôi nặng lắm không?"
Đợi cho trái tim bình thường trở lại, yết hầu không tự chủ mà trượt lên trượt xuống vài lần, Diêm Gia Thiện mới trả lời: "Không nặng."
Thi Sơn khẽ mỉm cười, chút ít không phục vừa rồi cũng biến mất tăm, thay vào đó là một niềm vui nho nhỏ.
Mưa ngày càng lớn, Diêm Gia Thiện thả chậm bước chân. Khi về đến nhà nghỉ dưới chân núi, trời đã chạng vạng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com