🐾Chương 11: Ánh mắt của fan cuồng nhìn chồng mình
"Thời của chị đi học cũng khổ lắm. Cả trăm dặm mới có một ngôi trường. Ngày nào cũng phải dậy từ tờ mờ sáng, đi bộ mười mấy dặm đường núi để tới lớp. Cả ngày chỉ có ba cái bánh bao lót dạ. Vào mùa đông, bánh khô cứng như đá ấy, phải ngâm nước nóng cả buổi mới mềm ra..." Cô vừa gấp chăn giường bên cạnh vừa kể chuyện.
Chu Lạc Thạch vừa ngủ dậy, ánh mắt còn chút mơ màng, tiện tay gặm thêm hai miếng sủi cảo.
"...Chị khuyên mấy đứa một câu, dù khổ cực đến mấy cũng phải cố gắng học hành. Bây giờ vất vả một chút cũng không sao, sau này tốt nghiệp đại học, đi làm rồi sẽ đỡ hơn. Đất nước mình sẽ ngày càng phát triển." Gấp chăn xong, đối phương cúi người thay túi rác, sau đó ngồi xuống bên giường đối diện, nhìn hai anh em bằng ánh mắt trìu mến của bác nông dân ngắm nghía ruộng củ cải trắng nhà mình. "Mau ăn đi, no bụng mới có sức vác xi m—..."
"Khụ khụ khụ!" Bryan đột nhiên ho dữ dội, cắt ngang lời y tá. "Anh à, anh ăn nhanh lên."
"?" Chu Lạc Thạch bị hai cặp mắt nhìn chằm chằm bỗng thấy nghẹn cả họng, bèn đặt đũa xuống: "Cảm ơn chị đã chăm sóc em trai em. Tối qua nó không làm phiền chị chứ?"
Y tá xua tay: "Không có, không có, cậu bé ngoan lắm, chẳng hề quấy rầy ai cả. Với lại, chăm sóc bệnh nhân là công việc của chị mà."
Chu Lạc Thạch cười đáp: "Tối qua thật sự đã làm phiền chị rồi. Để em trông thằng nhóc là được, chị cứ đi làm việc đi, đừng để lỡ việc. Đúng rồi, lát nữa bọn em sẽ xuất viện, có cần lưu ý gì không ạ?"
Y tá đứng dậy: " Nhớ uống thuốc đúng giờ, mấy ngày tới chú ý ăn đồ thanh đạm, dễ tiêu. Còn nữa, đừng để bị cảm lạnh."
"Vâng." Chu Lạc Thạch đứng dậy tiễn cô ra cửa.
Bryan nói với theo: "Cảm ơn chị gái tốt bụng nhé."
Y tá mỉm cười, đóng cửa rời đi.
Chu Lạc Thạch bước đến đối diện Bryan, cúi đầu dùng hai tay véo má cậu sang hai bên: "Lại bịa chuyện về anh nữa hả?"
Bryan cọ mặt vào tay hắn: "Anh hai là số một."
Thanh niên buông tay, liếc hộp sủi cảo còn một nửa trên tủ: "Ăn sủi cảo không?"
Bryan lắc đầu, giọng thều thào: "Không ăn nổi."
Sắc mặt thiếu niên tái nhợt, môi khô nứt, mái tóc vàng mềm rũ xuống trán. Cậu ngồi co ro trên ghế, nom đáng thương như con cún nhỏ bị bỏ rơi.
Chu Lạc Thạch xoa đầu em trai, giọngdịu dàng hiếm thấy: "Còn đau bụng không? Uống thuốc rồi ngủ một giấc đi. Anh ở đây trông em, tỉnh dậy là khỏe ngay thôi."
"Về nhà đi anh." Bryan ôm eo đối phương, ngước mắt nhìn., "Giường bệnh viện nhỏ xíu, anh ngủ cũng không ngon, mình về nhà nghỉ ngơi."
Chu Lạc Thạch nghĩ ngợi một chút: "Được."
Hắn để Bryan chờ trong phòng, còn bản thân đi làm thủ tục xuất viện và nghe bác sĩ dặn dò. Lúc rời đi, thiếu niên kéo kéo tay hắn. Khác với thường lệ, Chu Lạc Thạch không những không từ chối mà còn nắm tay, dắt em trai vào thang máy.
Hắn vốn chúa ghét mấy hành động thân mật sến súa như vậy, nhưng hôm nay xem như ngoại lệ đi.
Bryan nhìn thanh niên, vừa kinh ngạc lại mừng rỡ khôn nguôi, tay cũng siết chặt hơn.
Chu Lạc Thạch tựa lưng vào góc thang máy, cảm thấy có chút buồn cười. Hắn cúi đầu nhìn em trai, cười khẽ: "Lớn tướng rồi còn cần người dắt à?"
Bryan lắp bắp: "Anh... anh ơi, tới... tới nơi rồi, thang máy..."
Khu nội trú cách cổng bệnh viện một quãng khá xa. Thấy em trai bước cao bước thấp, Chu Lạc Thạch dừng lại, hỏi: "Muốn anh cõng không?"
Bryan như bị sét đánh, suýt nữa thì ngã nhào ra đất. Giọng run bần bật như ông lão 80 tuổi mắc chứng Parkinson. "Nhưng...Nhưng mà... đ-đ-được không ạ...? Can...can...cannnnnnn... I?"
"Nhóc đi chậm quá." Chu Lạc Thạch hơi cúi người, chống hai tay lên đầu gối. "Lên đi."
Bryan vui sướng nằm sấp trên lưng anh trai, không quên tự cầm lấy bịch thuốc. Suốt quãng đường từ khu nội trú ra đến cổng, cái miệng của tên nhóc này cứ líu lo không ngừng.
"Anh ơi, hãy để em giặt đồ lót cho anh đến tận cùng thế giới."
"Hiếu thảo với anh... cả đời sẽ hiếu thảo với anh..."
"Anh trai là trời, cũng là đất...."
Ban đầu Chu Lạc Thạch còn thấy thú vị, mặc kệ em trai lảm nhảm một hồi. Tới khi hai tai bắt đầu ong ong, hắn lên tiếng: "Được rồi."
Bryan ngoan ngoãn ngậm miệng, lục túi áo lấy ra một viên kẹo, bóc vỏ rồi đưa phần nhân trong suốt đến bên miệng anh trai. Chu Lạc Thạch cắn viên kẹo, nhai rôm rốp. Kế đó, thiếu niên lại móc một nắm đậu phộng được chị y tá dúi cho từ tối qua, tỉ mỉ bóc từng hạt đút cho anh trai.
Chu Lạc Thạch xốc em trai lên một chút, vừa chầm chậm bước dọc con phố vừa ăn đủ thứ trên trời dưới đất do em trai đút. Nào là kẹo, đậu phộng, hạt dưa, thậm chí còn có cả táo tàu và hạt dẻ cười.
Đi ngang qua thùng rác, thấy đối phương dừng bước, Bryan liền phối hợp ném vỏ lạc, vỏ hạt dưa vào trong.
"Anh ơi, khi nào taxi đến đón chúng mình?" Tay Bryan ôm cổ, mắt không rời sườn mặt anh trai.
Trời vừa tờ mờ sáng, sương sớm dày đặc, trên phố lác đác vài bóng người qua lại.
Chu Lạc Thạch uể oải đáp: "Không biết, đợi chút đi."
Ánh mắt bên cạnh quá mức lộ liễu. Chu Lạc Thạch nhíu mày, hơi nghiêng đầu: "Đừng nhìn anh như thế."
Bryan cười hì hì, đôi mắt xanh lam sáng lấp lánh nhìn chăm chú quai hàm góc cạnh gần trong gang tấc. Mỗi khi nói chuyện, yết hầu lại di chuyển khiến đường cong nơi cằm cũng rung nhẹ. Trong mắt Bryan, cảnh tượng ấy tựa như một bức tranh phong cảnh sống động.
"Ánh mắt nào ạ?"
Chu Lạc Thạch dừng bước, ngoảnh đầu búng nhẹ vào trán ai kia: "Ánh mắt dính như keo 502 này này."
Bryan ôm trán, ngây ngốc hỏi: "Anh ơi, em là người đầu tiên được anh cõng ạ?"
Chu Lạc Thạch vẫn đều bước, giọng bình thản: "Không phải."
Bryan lập tức thoát khỏi những mộng tưởng màu hồng, lại hỏi: "Vậy trong số những người anh từng cõng, có phải em là người nghe lời nhất không ?"
"Cũng không nốt."
Tâm trạng Bryan chùng xuống. Kể từ khi biết đến sự tồn tại của em trai ruột, giữa hai người vẫn luôn tồn tại một ranh giới vô hình mãi chẳng thể vượt qua, hay ánh trăng sáng mà bản thân không bao giờ thay thế được. Nhưng anh trai từng nói rất ghét những người cứ hay làm bộ làm tịch, cậu chỉ đành lặng lẽ nuốt xuống nỗi đau xé lòng này.
Thấy đối phương im lặng, Chu Lạc Thạch cố ý xốc nhẹ một cái. "Nói gì đi chứ."
"Vâng..." Thiếu niên cố nén nỗi tủi thân, lấy lại tinh thần. "Anh ơi, ven đường có bán bánh ngô kìa."
"Muốn ăn không?"
"Em cầm, anh ăn nhé."
Những chiếc bánh ngô vàng ruộm thơm lừng, vỏ ngoài cháy cạnh cực kỳ kích thích vị giác. Chu Lạc Thạch mua ba cái. Bryan ghé sát vai anh trai, dùng điện thoại quét QR rồi nhận lấy, đưa đến bên miệng hắn.
Trên đường về, rõ ràng Bryan ít nói hẳn đi. Chu Lạc Thạch vốn cũng không phải kiểu người thích chuyện trò, thế là cả hai cứ im lặng cho đến khi về tới nhà.
Chu Lạc Thạch vào bếp đun nước, chia thuốc theo đơn toa. Lúc trở lại phòng khách, Bryan đã dọn dẹp bàn trà sạch sẽ, chẳng còn dấu vết nào của mớ hỗn độn tối qua.
Bryan nhận lấy nước và thuốc, ngoan ngoãn uống hết rồi nói: "Anh ơi, em đi ngủ đây. Anh cũng nghỉ ngơi thêm đi. Trưa em sẽ đặt đồ ăn."
Thiếu niên cố gắng tỏ ra bình thường như mọi khi. Nhưngtrong mắt Chu Lạc Thạch, dáng vẻ ấy chẳng khác nào chú chó nhỏ cụp đuôi ủ rũ.
Chu Lạc Thạch nhìn ai kia một lúc, sau đó nói: "Lại đây."
Hắn xoay người lên lầu, Bryan ngẩn ngơ giây lát rồi vội vã đuổi theo. Chàng trai mở ngăn bàn, lấy ra hai tờ giấy — một mới, một cũ đặt lên bàn.
"Xem đi."
Bryan liếc nhìn. Tờ mới là tờ hay được anh viết viết vẽ vẽ, cũng được cậu thấy qua rất nhiều lần. Vị trí cao nhất viết một dòng chữ— Trên cùng là dòng chữ: "Hướng dẫn học tập của bạn nhỏ Pudding."
Các loại "Kế hoạch giảng dạy" được liệt kê chi chít bên dưới:
- 8 tuổi: Biết tiếng Trung cơ bản để giao tiếp hằng ngày (√)
- 9 tuổi: Học thuộc thơ Đường, có thể hiểu đại khái tư tưởng trung tâm của bài thơ (Nửa √, nhiệm vụ dài hạn)
- 10 tuổi: Học cách nói chuyện rõ ràng (√)
- 11 tuổi: Biết quan tâm đến ba mẹ và anh trai (√)
- 12 tuổi: Học cách chịu trách nhiệm cho lỗi sai của bản thân, biết thành khẩn nhận lỗi và chấp nhận hậu quả. (√)
......
Bản kế hoạch này kéo dài tới tận năm 15 tuổi.
Bryan lại nhìn sang tờ giấy cũ, góc viền ố vàng chứng tỏ đã có từ lâu. Khi đọc dòng đầu tiên, thiếu niên sững người – "Hướng dẫn học tập của bạn nhỏ Chu Minh Ngọc."
Chữ bên dưới xiêu xiêu vẹo vẹo, còn lẫn cả phiên âm.
1 tuổi: Học nói. (nửa √)
2 tuổi: Học đi, mặc wần áo. ( nửa √, tiếp tục lụyn)
3 tuổi: Học chạy, học thơ Đường, từ Tống, khúc Ngùyn. ( × )
4 tuổi: Học dao lý kon ngừi, không được hók lók, mè nhéo ngoài zời làm ba mẹ khó xử. ( × )
Chu Lạc Thạch ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn hai tờ giấy trên bàn, giọng nhẹ bẫng: "Anh muốn nói với em, em không phải thế thân, cũng không phải lốp dự phòng của bất kỳ ai. Cái từ 'lốp dự phòng' này rất khó nghe, sau này đừng nói thế nữa, hiểu không? Trong mắt anh, hai đứa là hai cá thể riêng biệt. Em không cần phải tự ti, mỗi người đều là phiên bản độc nhất. Anh nói vậy, em hiểu không?"
Bryan ngơ ngác nhìn người trước mặt.
Cái dớp "Ánh trăng sáng" ấy đã chắn giữa hai người từ lâu. Thiếu niên luôn cố gắng giấu kín cảm xúc của mình, đồng thời cũng biết chưa chắc anh trai có thể thấu hiểu những tâm tư thầm kín kia. Chỉ là, từ trước đến nay, đối phương chưa từng đề cập đến chủ đề này, thành ra cậu cứ thế mặc định rằng bản thân vĩnh viễn không thể sánh được với ánh trăng kia.
Vậy mà, hôm nay người đó đã nói ra những lời này, dứt khoát rõ ràng, lập tức dập tắt mọi nỗi bất an lo lắng trong lòng cậu.
Chu Lạc Thạch gõ nhẹ đầu bút bi lên bản kế hoạch: "15 tuổi, tìm được giá trị và ý nghĩa cuộc sống, tuyệt đối không được hạ thấp bản thân."
"Vốn dĩ anh muốn để em tự mình lĩnh hội, nhưng em lại quá để tâm mấy chuyện vụn vặn cho nên mới phải nói thẳng những lời này. Em còn nhỏ, cứ từ từ suy nghĩ, không cần vội."
Bryan cảm giác như vừa nghe thấy thiên âm giáng thế.
Vốn dĩ bệnh chưa khỏi hẳn, cơ thể còn vô lực. Giờ đây đầu óc lại choáng váng, quay cuồng như thể được hạnhphúc nhấc bổng lên tận mây xanh. Thiếu niên quỳ cái "bịch" xuống đất, ôm chặt chân anh trai, ngước ánh mắt ngập tràn ỷ lại cùng quyến luyến nhìn hắn. Miệng lúng búng tuôn ra một tràng tiếng Anh tiếng Trung lộn xộn vô nghĩa.
Thanh niên buông bút, cúi đầu nhìn ai kia, lập tức nhíu mày: "Đã bảo rồi, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó."
Bryan càng ôm chặt hơn, ngơ ngác tựa cằm lên đầu gối: "Ánh-ánh mắt... gì ạ?"
Hắn chau mày, đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn, trầm tư một lúc lâu mới tìm được cách diễn đạt phù hợp. "Ánh mắt của fan cuồng nhìn chồng mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com