Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐾 Chương 27: Tôn thờ như thần thánh

Note: Trước khi đọc, nhẩm kỹ câu "Đây là truyện hư cấu, không ứng dụng vào đời thật" 3 lần nha các mom.

------

Học kỳ đầu năm tư đại học, Chu Lạc Thạch vô cùng bận rộn.

Luận văn tốt nghiệp, thực tập, tìm việc, các mối quan hệ gia đình, cộng thêm việc ở hội sinh viên, tất cả cứ dồn dập kéo đến khiến hắn bận tối mắt tối mũi đến mức chân không chạm đất.

Khi ấy, hắn sắp thôi chức Trưởng ban Kỷ luật của Hội sinh viên và đang trong quá trình bàn giao công việc cho người kế nhiệm vị trí này. Người kế nhiệm là một nữ sinh năm hai tên Hoàng Oánh, trông rất ngọt ngào và đáng yêu nhưng khi bắt tay vào công việc của Ban Kỷ luật lại vô cùng quyết đoán hiệu quả. Tác phong mạnh mẽ dứt khoát như gió thu cuốn lá rụng, quả thực rất cứng rắn. Chu Lạc Thạch đã đích thân hướng dẫn cô một thời gian, sau đó bàn giao lại phần lớn công việc. Hoàng Oánh làm việc rất tích cực, hễ có gì không hiểu đều kịp thời hỏi ý kiến hắn, mà hắn cũng luôn kiên nhẫn giải đáp.

Vào một ngày giữa tháng Mười Một, hai người họ ở lại văn phòng Hội sinh viên giải quyết công việc đến rất khuya. Vì cuối thu trời tối sớm, mà Hoàng Oánh lại ở một nơi khá hẻo lánh bên ngoài trường nên Chu Lạc Thạch đã gọi taxi đưa đối phương về.

Về đến trường thì vừa kịp lúc trước giờ đóng cổng, hắn không về thẳng ký túc xá mà thong thả dạo bước một cách khác thường dọc theo sân thể dục vắng tanh.

Gió lạnh từng cơn thổi tới, Chu Lạc Thạch đút hai tay vào túi quần, bước đi vô định, thỉnh thoảng lại tiện chân đá văng một cái nắp chai hay viên sỏi nhỏ trên đường. Cả sân thể dục rộng lớn chỉ có một mình hắn, bóng dáng trông thật cô đơn lẻ loi.

Kỳ nghỉ hè năm ba vừa kết thúc cách đây không lâu chính là kỳ nghỉ hè cuối cùng của đời sinh viên, nhưng hắn đã trải qua quãng thời gian đó không hề vui vẻ. Thậm chí, tâm trạng bực bội ấy cứ kéo dài mãi cho đến tận bây giờ.

Trước kỳ nghỉ hè, hắn đã nhận được offer từ một công ty dược phẩm sinh học lớn và sớm ký hợp đồng. Vốn dĩ theo quy trình tuyển dụng thông thường, sinh viên năm cuối cần phải trải qua hai vòng thi viết và ba vòng phỏng vấn mới có thể nhận được thư mời làm việc. Nhưng Chu Lạc Thạch đã bắt đầu thực tập tại công ty này từ năm thứ hai, trong thời gian đó hắn tham gia một dự án nghiên cứu thuốc mới và đã gặt hái được thành công rực rỡ. Thấy cậu sinh viên này chịu thương chịu khó với công việc mình yêu thích, lại thêm tính cách dễ mến, trưởng nhóm dự án đã đề xuất với bộ phận Nhân sự cho Chu Lạc Thạch một suất xét tuyển nội bộ. Sau khi phỏng vấn thành công, hắn đã được nhận offer ngay.

Lẽ ra là một tin vui đáng mừng, nhưng khi hắn cầm hợp đồng về nhà để chia sẻ niềm vui với ba mẹ, mọi chuyện lại không diễn ra như mong đợi.

Từ Lệ cầm hợp đồng đọc kỹ từng chữ từng câu, thậm chí còn lấy kính ra đeo rồi xem xét tỉ mỉ một lúc lâu.

"... Có nguy cơ nhất định khi làm việc trong môi trường độc hại." Bà ngẩng đầu, khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, vẻ mặt nghiêm nghị: "Điều này nghĩa là sao?"

Tim Chu Lạc Thạch khẽ thót lại, nhưng vẫn cố tỏ ra thoải mái: "Mẹ à, người ta chỉ viết quá lên thôi. Công việc bên ngành sinh hóa lúc nào chẳng phải tiếp xúc với dược phẩm, hóa chất, cho nên một số loại thuốc có thể sẽ có độc tính. Nhưng mà các biện pháp bảo hộ bây giờ tiên tiến lắm rồi, chắc chắn không sao đâu. Với lại, đây là hợp đồng chính thức, họ phải thêm điều khoản này vào cho đúng quy trình thôi."

Từ Lệ không nói gì, lại xem kỹ bản hợp đồng thêm một lần nữa từ đầu đến cuối.

Sau đó, bà nói: "Không được."

Sắc mặt Chu Lạc Thạch khẽ thay đổi: "Mẹ..."

"Không được." Từ Lệ lặp lại, giọng kiên quyết, "Mẹ từng xem trên thời sự rồi, mấy chất độc đó kinh khủng lắm, chỉ cần dính một chút thôi là mất mạng, không thì cũng bị liệt, hoặc là mắc ung thư. Không được đâu con."

Chu Lạc Thạch dở khóc dở cười: "Mẹ à, làm gì có chuyện đáng sợ như vậy? Mấy vụ trên thời sự đó chỉ là trường hợp cực kỳ hiếm gặp, cả vạn người mới có một thôi mà."

Nhưng mẹ Chu chỉ kiên quyết lắc đầu.

Chu Lạc Thạch nhìn sang bên cạnh, thấy ba và em trai đang giả vờ chăm chú xem ti vi, vừa xem vừa chia nhau gói hạt dẻ cười, ra vẻ như trời có sập xuống cũng chẳng liên quan gì đến họ.

Hắn đáp: "Nhưng lúc hè năm hai con đi thực tập ở đó, mẹ có ngăn cản gì đâu."

Nhắc đến chuyện này, Từ Lệ hiếm khi nổi giận: "Con còn dám chủ động nhắc lại à? Lúc đó con lừa mẹ là đến phụ việc lặt vặt cho đủ tín chỉ. Nếu mẹ biết con đến đó để tiếp xúc với chất độc thì đời nào mẹ đồng ý."

Chu Lạc Thạch: "..."

Quả thật lúc đó hắn đã nói dối một chút.

"Nhưng mà mẹ ơi, từ nhỏ đến giờ, mẹ chưa bao giờ can thiệp vào sở thích của con, cũng đâu có cản con học ngành hóa hữu cơ. Ở phòng thí nghiệm cũng phải tiếp xúc với dược phẩm độc hại mà."

Từ Lệ đáp: "Học hành khác với đi làm chứ con. Ở trường có giảng viên hướng dẫn, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thầy cô không đời nào để sinh viên bị tổn hại cả. Nhưng đi làm thì sao giống thế được? Đồng nghiệp rồi cấp trên nào sẽ quan tâm, chịu trách nhiệm với con như thầy cô? Hơn nữa, một khi đã là công việc, con sẽ phải tiếp xúc lâu dài với môi trường độc hại như vậy..." Nói đến đây, giọng bà rõ ràng đã có phần xúc động.

Phòng khách im lặng một lúc.

Chu Lạc Thạch nói: "Mẹ à, nhưng con thích."

Nhưng con thích.

Câu nói này chính là tín hiệu ngầm mà hắn và bố mẹ không cần nói cũng hiểu.

Từ khi còn rất, rất nhỏ, Chu Lạc Thạch đã là một cậu bé có chủ kiến.

Năm 4 tuổi, Chu mini đã đòi xem một bộ phim kinh dị máu me ở rạp chiếu phim khiến hai vợ chồng lo rằng điều đó sẽ gây tổn thương tâm lý cho con trẻ, nhưng hắn lại nói: "Ba mẹ ơi, con thích."

Năm 6 tuổi, Chu mini đặt báo thức lúc 4 giờ sáng rồi mắt nhắm mắt mở chạy sang phòng trẻ sơ sinh thay tã cho em dù tay chân còn lóng ngóng. Khi mẹ bảo: "Cục cưng, để mẹ làm là được rồi", ai kia lại trả lời: "Mẹ ơi, nhưng con thích."

Năm 11 tuổi, Chu hết mini không chú tâm nghe giảng, lén chơi Xếp gạch trong giờ học nên bị giáo viên tịch thu điện thoại. Từ Lệ rầu rĩ hỏi liệu hắn có thể chuyên tâm học hành được không, hắn lại đáp rất nghiêm túc: "Mẹ ơi, nhưng con thích chơi trò đó."

"Nhưng con thích", ba chữ này là cách bày tỏ thái độ, là sự kiên định, là cách một cậu bé, ngay từ những ngày đầu hình thành nhận thức và niềm tin, dù còn non nớt vụng về đã kiên quyết dùng đôi vai mình để gánh vác trách nhiệm.

Con biết có thể điều này không đúng.

Nhưng con thích.

Con sẽ kiên trì với lựa chọn của mình.

Con sẽ gánh chịu mọi hậu quả và trách nhiệm mà lựa chọn này mang lại.

Những lần trước, hễ nghe con trai nói như vậy, hai vợ chồng thường sẽ lặng lẽ nhượng bộ. Nhưng lần này, Từ Lệ lại đột nhiên bật khóc.

Chu Lạc Thạch hoảng hốt, vội vơ lấy giấy ăn lau nước mắt cho bà: "Mẹ, không sao đâu mà? Thật sự không sao đâu ạ..."

Từ Lệ lau khô nước mắt, hạ giọng nói: "Cục cưng à, sở thích và công việc không giống nhau đâu con. Con cứ xem nó như sở thích bình thường, thỉnh thoảng làm cho vui thôi. Còn bây giờ, con hãy tìm một công việc an toàn, ổn định. Coi như mẹ xin con, có được không?"

Chu Lạc Thạch trầm mặc.

Suốt cả tối hôm đó, hắn nhốt mình trong phòng ngủ, soạn ra một bản luận văn và các báo cáo nghiên cứu, cố gắng dùng những số liệu khoa học để thuyết phục mẹ.

Nhưng Từ Lệ, người vốn luôn cởi mở dịu dàng, lần này lại cố chấp chưa từng thấy. Bà không chịu xem những báo cáo đó, cũng chẳng muốn tìm hiểu về ngành nghề này, chỉ kiên định với một đáp án: Không được.

Chu Lạc Thạch hiểu rõ ngọn nguồn của tất cả chuyện này. Nỗi đau từ cái chết của người em ruột gây ra cho gia đình này cuối cùng vẫn không thể nào xóa nhòa được; những vết sẹo ấy vẫn luôn tồn tại, và sẽ mãi mãi ở đó.

Hắn hiểu, hắn thông cảm, nhưng vẫn không khỏi tức giận.

Sau cả tuần dài đàm thoại không đi đến đâu, bầu không khí trong nhà trở nên nguội lạnh như băng, Chu Lạc Thạch đành quay về trường.

Trong cuộc tranh cãi gay gắt nhất kể từ khi chào đời đến nay này, chẳng ai là người chiến thắng. Hắn vẫn liên lạc về nhà, vẫn hỏi han mọi người, nhưng đôi bên đều tránh đả động đến chuyện đó.

Giờ đây, gần năm tháng đã trôi qua, gánh nặng trong lòng ai kia ngày một trĩu nặng.

Đêm nay trăng tròn vành vạnh, ánh trăng chan hòa như rắc bạc.

Chu Lạc Thạch lững thững dạo bước dọc sân thể dục, chẳng biết đã qua bao lâu thì một bóng người khác xuất hiện trên sân. Dưới ánh trăng, hai chiếc bóng đổ dài, đan vào nhau.

Bryan đứng cách đó không xa, gọi: "Anh hai ơi."

Chu Lạc Thạch dừng bước, tâm trí đang bị nỗi bực bao trùm chợt lóe lên một ý nghĩ – hôm nay là ngày em trai bắt xe đến thăm hàng tháng. Theo lệ thường, cậu sẽ đến vào khoảng 8 giờ tối.

Thế nhưng bây giờ đã là nửa đêm rồi.

Vì tâm trạng nặng nề, dạo gần đây hắn hay quên.

Bryan đứng đó, mái tóc vàng phờ phạc rũ xuống, đôi mắt như phủ một tầng sương mù xám xịt. Cả người vừa nhếch nhác vừa đáng thương.

Nhếch nhác là vì không biết đã ngồi bao lâu bên bồn hoa dưới tòa ký túc xá, còn đáng thương là bởi ai kia đã phải chứng kiến cảnh tượng anh trai ở riêng một mình với một cô gái lạ, cùng nhau dạo bước dưới ánh đèn đường.

Thiếu niên bước tới một bước, giọng đầy tủi thân: "Anh trai, em đợi anh 6 tiếng rồi."

Bộ não của Trưởng ban Kỷ luật lập tức nhảy số, nhanh chóng phát hiện ra sơ hở, nheo mắt: "Bây giờ là 12 giờ, em đợi anh 6 tiếng, tức là em đến đây lúc 6 giờ. Xe buýt chạy hết 2 tiếng, từ trường em ra bến xe mất thêm 20 phút nữa. Nói cách khác, em rời trường lúc 3 giờ rưỡi, cúp ít nhất hai tiết học."

Bryan sững người, càng thêm ấm ức.

Chu Lạc Thạch bước đến trước mặt em trai, cong đốt ngón tay gõ nhẹ vào cằm cậu: "Nói chuyện."

Bryan lập tức ôm chầm lấy eo đối phương, vùi mặt vào áo hắn hít một hơi thật sâu: "Hai tiết cuối là môn tiếng Anh. Em đã hẹn với cô Âu dạy tiếng Anh từ một tháng trước rồi. Suốt một tháng nay, sáng nào em cũng đến văn phòng cô Âu sớm 20 phút để đọc bài. Mỗi ngày em còn viết thêm một bài luận để cô sửa nữa. Đổi lại, hôm nay em được nghỉ hai tiết cuối để đến tìm anh. Em muốn gặp anh, em nhớ anh lắm."

Chu Lạc Thạch hiếm khi im lặng một lúc, vỗ nhẹ lên lưng cậu: "Được rồi, mai anh dẫn nhóc đi chơi bù nhé, được không?"

Bryan lầm bầm đáp, giọng hờn dỗi: "Không đi chơi đâu, muốn ở cạnh anh thôi."

"Ừm." Chu Lạc Thạch nhẹ nhàng gỡ ai kia ra khỏi người mình, đi về phía cổng sân thể dục, "Đói không?"

"Đói ạ."

"Anh cũng đói."

Hai người đến cửa hàng tiện lợi của trường. Nhân viên bưng ra hai tô mì  nóng hổi bốc khói, một nồi lẩu Oden, hai cây xúc xích nướng.

Ăn no xong về đến ký túc xá, Chu Lạc Thạch vừa nhìn đã thấy giường chiếu gọn gàng ngăn nắp, bàn học sạch bong như mới, trên ban công còn treo quần áo đã được giặt sạch sẽ.

Mấy người bạn cùng phòng vừa vệ sinh cá nhân xong, đang chuẩn bị lên giường thì thấy hai anh em về, lập tức quen thói trêu chọc: "Ối chà, bé vợ nuôi từ nhỏ tìm được anh trai rồi à? Hôm nay đến từ lúc trời còn chưa tối cơ đấy, cứ nhìn chằm chằm ra cửa mãi, suýt nữa thì thành hòn vọng phu luôn rồi."

Mọi khi Bryan sẽ cãi lại mấy câu, nhưng hôm nay lại im lặng lạ thường.

Chu Lạc Thạch tiện tay ném một cái gối qua, cười nhạt: "Biến đi, biệt danh vớ vẩn gì đấy? Đừng có cậy em trai tôi không hiểu mà bắt nạt nhé."

Đùa giỡn thêm vài câu, mấy người bạn cùng phòng cũng lên giường đi ngủ.

Chu Lạc Thạch dẫn Bryan đi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì ký túc xá cũng đã tắt đèn. Tiếng thở đều đều cùng tiếng ngáy khe khẽ truyền đến từ những giường khác.

"Ngủ thôi."

Giường đơn cho hai người nằm thì hơi chật, nhưng cố chen một chút vẫn ngủ được. Trời lại đang lạnh, nằm sát vào nhau cũng ấm hơn. Hai người đã quen ngủ chung trên chiếc giường này, nên Chu Lạc Thạch nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chẳng biết đã qua bao lâu, thanh niên cảm thấy trên vai mình lành lạnh. Trong cơn mơ màng, hắn đưa tay sờ thử, lập tức chạm phải một thứ chất lỏng ươn ướt, lạnh lẽo đầy tay.

Chu Lạc Thạch giật mình tỉnh hẳn, bắt gặp ánh mắt vừa ẩm ướt vừa lưu luyến si dại của em trai.

"Đệt." Hắn thấp giọng chửi khẽ một tiếng. "Nhóc khóc cái gì?!"

Bryan im lặng thút thít không thành tiếng, cựa quậy dưới chăn rồi trườn lên người hắn, ghé sát tai hắn thì thầm: "Anh không thể... không yêu đương có được không?"

Chu Lạc Thạch nhíu chặt mày, hiển nhiên lại nhớ tới chuyện "em trai thích mình".

"Anh không có yêu đương."

"Nói dối! Chị gái đó, cái chị mặc đồ màu vàng ấy..." Bryan nói, "Buổi chiều, lúc em dọn giường với sắp xếp sách vở cho anh xong, bạn cùng phòng mới bảo là anh đang ở văn phòng Hội sinh viên. Em muốn cho anh bất ngờ... nên đã đến đó tìm. Anh với chị ta ngồi sát bên nhau nói chuyện rõ lâu, anh còn lấy trà sữa cho chị ta nữa. Anh cười với người ta... Rồi trời tối... Anh quên mất em."

Bryan sụt sịt mũi, lại một giọt nước mắt nữa rơi xuống: "Anh với chị ta đi chung một chiếc xe. Đến đầu ngõ, hai người còn đi bộ khoảng 300 mét. Sau khi chị ta lên lầu, anh không về ký túc xá mà lại ra sân thể dục để vương vấn mùi nước hoa trên người chị ta."

"Anh với chị đó đúng là trai tài gái sắc, em là con chuột đáng thương nấp trong bóng tối. Thậm chí còn không phải chuột bản địa, chỉ là con chuột nhắt nhập khẩu đáng thương, đến chết cũng là kẻ lạ tha hương nơi đất khách quê người."

Không gian chìm vào im lặng, bốn phía đều nghe thấy tiếng ngáy lẫn hơi thở đều đặn của các bạn cùng phòng.

Chu Lạc Thạch nhíu mày, nghe hết mấy lời lải nhải trước sau bất nhất của em trai, cuối cùng cũng hiểu được cái gọi là "đợi suốt 6 tiếng đồng hồ" của ai kia bao hàm những gì.

Hắn cố gắng vận dụng chút kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại để giải thích: " Nói chuyện là công việc, trà sữa là cô ấy tự mua. Việc quên mất em là anh sai. Nhưng anh không có tâm trạng yêu đương."

Bryan vẫn nằm sấp trên người hắn, mắt hơi ánh lên một chút, lại đáng thương hỏi tiếp: "Vậy tại sao lại phải đi bộ? Chẳng lẽ không thể cho taxi đi trước, một mình đưa chị ta đến tận dưới nhà làm gì, why not?"

"Bởi vì taxi không vào trong ngõ đó được, bên trong cũng không có chỗ quay đầu."

Chu Lạc Thạch trước giờ chưa từng phải giải thích nhiều như vậy với ai. Chút kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại nhanh chóng cạn kiệt, hắn hỏi với giọng không mấy dễ chịu: "Bây giờ ngủ được chưa?"

Bryan nghĩ đến nỗi thống khổ cùng ghen tuông giày vò mình suốt tối qua, cơn giận bỗng bùng lên trong lòng. Thiếu niên im lặng chui vào chăn, dúi tới dúi lui như một chú cún nhỏ, cuối cùng quỳ xuống giữa hai chân anh trai.

Bryan đã quyết liều mình mặc kệ. Nếu đêm nay không có được thứ gì đó, cậu thề sẽ không dừng lại. Nếu không làm vậy, trái tim sẽ bị ngọn lửa ghen tuông thiêu đốt suốt cả đêm dài. Bị đánh thì chịu đánh, bị mắng thì chịu mắng, kệ đi, đó là chuyện của ngày mai.

Chu Lạc Thạch kinh hoàng trừng lớn mắt. Giữa tiếng thở đều đều say ngủ của bạn cùng phòng, ai kia phải cắn chặt môi dưới đến mức gần như bật máu mới ngăn được tiếng kêu kinh ngạc trực bật ra khỏi cổ họng.

Mềm mại, ấm áp.

Vụng về, lóng ngóng, non nớt.

Nhẹ nhàng cắn nuốt.

Sự lấy lòng không chút che giấu.

Tiếng ngáy vẫn vang lên đều đều, chút động tĩnh nơi đây dường như chẳng có gì quan trọng.

Chu Lạc Thạch nhắm mắt lại, nghĩ đến những tin nhắn trong điện thoại.

Trong khoảng thời gian "chiến tranh lạnh" với ba mẹ, tần suất liên lạc giữa hắn và gia đình đã giảm đi kha khá. Việc học hành và công việc bận rộn cũng khiến hắn không trả lời tin nhắn kịp. Thường thì phải đến tận tờ mờ sáng mỗi ngày, Chu Lạc Thạch mới mở điện thoại check qua.

WeChat đầy ắp những dòng thao thao bất tuyệt dài lê thê từ em trai.

Anh hai ăn có ngon không, ngủ có say không, tâm trạng ra sao?

Buổi sáng thế nào, buổi trưa làm sao, buổi tối thế nọ?

Anh hai ơi, anh đừng lo. Mẹ ổn, ba ổn, hai người họ chỉ là rất nhớ anh thôi, em cũng nhớ anh vô cùng.

Anh hai à, anh đừng buồn. Dù cả thế giới không ủng hộ anh, em sẽ luôn ở phe anh. Anh hai của em mãi mãi không sai, anh chính là thần linh trong lòng em. Anh là Thượng Đế của em. Anh chỉ cần nói một tiếng, em sẽ đến tìm anh ngay. Xin anh đừng quên, em luôn ở đây.

Anh hai ơi, em nhớ thương anh. Trưa mai cho em gọi video nhìn mặt anh, nhìn cả người anh nữa được không?

Anh hai ơi...

Anh hai à...

Từ đầu đến cuối.

Từ nông đến sâu.

Từ rộng đến hẹp.

Chu Lạc Thạch cảm nhận được tất cả, thầm nghĩ, hóa ra đàn ông ai cũng có chung thói hư tật xấu này.

Nào là lý tưởng, nào là theo đuổi, nào là phiền muộn đau khổ, cứ như thể cao thượng lắm không bằng.

Thế nhưng trong bóng tối, giữa đêm khuya, chỉ một chút kích thích cũng đủ để bóc trần hoàn toàn lớp mặt nạ của những kẻ sĩ diện trong cái xã hội coi trọng thể diện kia, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy trần trụi.

Hắn lặng lẽ thở dài một hơi, sau đó nắm lấy tóc em trai, nhấn nhá lúc nông lúc sâu. Giữa nhịp thở và tiếng ngáy đều đều, hắn siết chặt bụng dưới, bật ra một tiếng rên khe khẽ bị nén lại nơi cổ họng, rồi nới lỏng lực đạo.

Vài phút sau, Chu Lạc Thạch rút giấy ăn ở đầu giường, lau qua quýt một chút, rồi đưa bình giữ nhiệt qua cho đối phương.

Bryan nhận lấy bình nước súc miệng. Xong xuôi, giờ đây đôi mắt cậu sáng rực, nhe hàm răng trắng bóng cười toe toét không phát ra tiếng. Trông thiếu niên lúc này khác hẳn nửa tiếng trước, cứ như biến thành một người khác vậy, đắc ý đến mức tưởng chừng có thể nhảy cẫng lên ngay tức khắc. Chú chuột nhập khẩu ngoại quốc không được mồ yên mả đẹp kia giờ lại vùng dậy đầy sức sống, mặt mày hớn hở như đón gió xuân.

"Anh hai ơi, hì hì, anh hai à."

Chu Lạc Thạch ngả người nằm lại xuống giường, vừa uể oải vừa mệt nhoài.

Hắn có một người cha ưu tú và một người mẹ tuyệt vời đã mang đến một nền giáo dục xuất sắc. Hắn đã từng nghĩ mình có thể làm được mọi thứ. Thế nhưng, trong cuộc xung đột gia đình không lớn cũng chẳng nhỏ lần này, hắn lại nhận ra mình hoàn toàn bất lực. Đã từng có lúc bản thân hăng hái ngút trời, mục tiêu kiên định, vậy mà giờ đây lại ngập ngừng do dự, chùn bước dậm chân tại chỗ.

Hắn cảm thấy bản thân thật nhất vô nhị xứ*.

(Chú thích: Thành ngữ ý chỉ không đúng tý nào; cái gì cũng sai; tồi tệ.)

Nhưng đúng lúc này, hắn quay đầu sang, bắt gặp ánh mắt tràn ngập si mê xen lẫn vui sướng của em trai.

Vào thời điểm cảm thấy bản thân vô dụng nhất, lại có người vẫn tôn sùng, nguyện hiến dâng cho hắn như một vị thần.

Ánh mắt Chu Lạc Thạch dừng trên đôi mắt ấy hai giây, hoặc có lẽ còn lâu hơn, rồi mới dời đi.

Hắn trầm tư suy nghĩ, nhưng rồi lại cảm thấy có lẽ mình nên ngủ một giấc cho tử tế  trước đã.

Bryan nằm nghiêng ôm chặt tay anh, cười khì khì: "Anh ơi, hì hì hì hì hì..."

Giọng hắn khàn khàn, đầy vẻ mệt mỏi: "Ngủ đi."

"Chồng ơi, hì hì hì." Bryan ghé sát vào tai hắn, lại gọi, "Em là người đầu tiên phải không, hả chồng? Hì hì!"

Hắn nhắm mắt, mệt quá rồi, bụng bảo dạ để mai tính sau, đánh không chết thì đánh cho chết thôi.

Bryan biết thừa kết cục nào đang chờ mình vào ngày mai. Dù gì hôm nay đã trót gây chuyện rồi, cứ phạm thêm chút nữa, để mai lĩnh phạt một thể cho hời!

Nghĩ vậy, ai kia xích lại gần: "Chồng iu chồng ơi chồng à chồng chồng chồng, hì hì hì!"

Cứ cái đà này, nếu không được đáp lại thì chắc chắn sẽ không chịu ngừng.

Hắn đưa tay, cốc một cái không nặng không nhẹ lên đầu em trai.

"Chồng ưi, chồng~~"

Hắn nào không biết cậu nhóc đang có ý đồ gì, chỉ khẽ cười khẩy một tiếng.

"Được rồi." Sau khi làm chuyện đó, lúc nào thanh âm cũng có vẻ biếng nhác. Lại thêm cơn buồn ngủ nên âm thanh nơi cổ họng cứ mơ hồ, nghe vào tai lại vừa dịu dàng vừa hờ hững. "Ngoan, ngủ đi."

Bryan sững người một chút rồi xoay người quay mặt vào tường, bụm miệng cười khúc khích không thành tiếng.

Bấy giờ mới thật sự yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com