Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐾Chương 3: Tám

Bị Chu Lạc Thạch đẩy nhẹ vai về phía trước, chút sợ hãi cuối cùng trong lòng Bryan cũng tan biến. Bàn tay trên vai vừa ấm áp lại mạnh mẽ, giống như một điểm tựa vô hình.

Chu Lạc Thạch chỉ tên béo cầm đầu đám học sinh, giới thiệu: "Đây là Hùng Thắng Lâm, anh em chí cốt của anh. Sau này nếu không thấy anh trong lớp thì cứ tìm cậu ta. Nào, gọi anh Hùng đi."

Bryan nhìn anh chàng cao to vạm vỡ trước mặt, lòng thầm run lên. Vừa nãy, chính người này đã đầu têu trò bao vây cậu, còn đòi sờ tóc, hỏi trêu rằng mắt xanh thế kia có phải đang đeo lens không.

Bryan không muốn gọi người khác là "anh", chỉ đáp một cách rõ ràng. "Chào Hùng tiên sinh."

Chu Lạc Thạch liếc cậu một cái, lại không nói gì.

Hùng Thắng Lâm hơi ngớ người, sau đó ôm bụng cười ha hả. Cậu ta có bộ dạng to lớn, mặt tròn như trăng rằm. Lúc bình thường nom khá dữ dằn, nhưng khi cười lại vui vẻ giống Đức Di Lặc. Ai kia lau nước mắt vì cười quá nhiều, đáp. "Đã là em trai anh Chu thì cũng giống em trai tôi. Vừa nãy là anh Hùng sai, không nên trêu nhóc. Sau này cứ việc qua lớp 9/6 chơi, anh Hùng bảo kê cho!"

Bryan không hiểu hết câu cuối, nhưng vẫn lễ phép đáp: "Cảm ơn Hùng tiên sinh."

Kế đó, Chu Lạc Thạch kéo Bryan đi chào hỏi một vòng. Suốt đường, cậu nhóc cứ sốt ruột mãi không thôi. Đợi ngồi xuống dãy bàn cuối lớp rồi, Bryan vội mở hộp giữ nhiệt, thấy bánh chẻo vẫn còn nóng hổi tỏa hương thơm lừng mới tạm yên tâm.

"Anh hai, mau ăn đi."

Nhân thịt bò vừa thơm vừa ngon kết hợp vỏ ngoài được chiên vàng giòn rụm. Ai kia vừa chạy hùng hục trên sân bóng, hiện đã đói đến mức da bụng dính vào da lưng. Hắn quét sạch cả hộp trong nháy máy còn chưa đã thèm, bèn liếm môi, ho một tiếng làm bộ nghiêm túc.

"Biết tại sao vừa nãy anh không ra mặt giúp không?"

Bryan trộm nhìn anh trai một cái, mang theo chút ấm ức. "Em không biết."

"Bởi vì con người chỉ có thể tự giúp chính mình. Bản thân phải có năng lực thì người ta mới công nhận, hiểu chưa?" Chu Lạc Thạch nói. "Nếu không có năng lực, cứ ỷ y nhờ vả người khác, họ sẽ càng coi thường mình hơn."

Bryan tai nọ xọ tai kia nhìn anh trai.

Chu Lạc Thạch chọc chọc vai người ngồi trước mượn cuốn từ điển tiếng Anh. Hắn vừa tra từ, vừa kiên nhẫn giải thích cho Bryan. Đây là bài học quan trọng, phải chắc chắn em trai nhà mình đã hiểu mới được.

Mười phút sau, Bryan bỗng vỡ lẽ, ánh mắt tràn ngập sùng bái nhìn Chu Lạc Thạch: "Anh hai, anh biết nhiều thật đấy!"

Ai kia khôi phục vẻ mặt tổng tài Lãnh Hàn Lạc Thạch: "Đây là điều anh cần dạy em."

Nhiều năm về trước, khi bản thân còn là một đứa trẻ, Chu Lạc Thạch đã ấp ủ ước mơ cống hiến một phần sức lực cho sự nghiệp giáo dục trẻ em rồi.

Hồi đó, khi đi dạo trung tâm thương mại với mẹ, bé Chu Lạc Thạch 5 tuổi thấy môt đứa trẻ nằm lăn ra đất ăn vạ. Người mẹ đứng bên cạnh vừa bất lực vừa xấu hổ, khuyên không được mắng cũng không xong, cuối cùng dứt khoát ngồi bệt xuống đất.

Chu bé ngạc nhiên: "Mẹ ơi, hồi nhỏ con cũng vậy à?"

Từ Lệ xoa đầu con trai: "Đứa trẻ nào cũng phải trải qua giai đoạn này."

Tiểu Thạch Đầu 5 tuổi ngập tràn quyết tâm phản kháng. Từ khoảnh khắc đó, trái tim thành lập một lời thề máu: Mình sẽ không như vậy! Nhất định phải nuôi dạy ra đứa trẻ ngoan nhất trên đời!

Thời gian ấy, Chu bé thường ngồi trong sân nhìn hai anh em nhà hàng xóm nô đùa. Mỗi lần nghe cô bé gọi "Hai ơi hai!", lòng Chu mini lại ghen tị phát ngứa, trộm nhủ thầm: Mình cũng muốn có một món đồ chơi nhỏ!

Khi đó, cha mẹ Chu đã có ý định sinh thêm em bé. Chẳng bao lâu, ước nguyện trở thành sự thật. Bé Chu hàng ngày áp tai vào bụng mẹ nghe ngóng hồi lâu, háo hức hỏi: "Bao giờ đồ chơi nhỏ của con đến vậy mẹ?"

Mẹ Chu cười đáp rằng sẽ sớm thôi.

Mỗi tối, Chu mini lại nhốt mình trong phòng, dùng nét chữ xiêu vẹo viết "Dự án giáo dục" lên quyển sổ.

1 tuổi: Học nói.

2 tuổi: Học đi, mặc wần áo.

3 tuổi: Học chạy, học thơ Đường, từ Tống, khúc Ngùyn.

4 tuổi: Học dao lý con ngừi, không được khók lók, mè nhéo ngoài trời làm ba mẹ khó xử.

5 tuổi: ...

(Chú thích: Chu mini viết theo kiểu trộn lẫn tiếng Trung và Pinyin, Pinyin sai, cấu trúc loạn tùm lum nên mình chuyển sang phong cách thuần Tiếng Việt luôn nhé =))

Năm 6 tuổi, khác với đám bạn cùng trang lứa thích chơi game hay xem phim, điện thoại của Chu Lạc Thạch chứa toàn các video về cách nuôi dạy trẻ. Bé Chu xem đi xem lại, tập luyện không biết bao nhiêu lần.

Thế nhưng, đứa em trai ngàn gọi vạn kêu bấy lâu còn chưa kịp đón sinh nhật 3 tuổi đã vĩnh viễn rời xa thế gian trên giường bệnh lạnh lẽo. Bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt góc áo anh trai.

Vào ngày sinh nhật 9 tuổi, Chu Lạc Thạch ôm lấy thi thể lạnh ngắt của em trai trong bệnh viện suốt đêm, mờ mịt nghĩ.

Kế hoạch dạy em còn chưa bắt đầu, sao em trai lại rời đi mất rồi?

...

Bryan nhận ra tâm trạng của Chu Lạc Thạch đang không ổn, cẩn thận kéo nhẹ góc áo đối phương. "Anh ơi?"

Chu Lạc Thạch thoát khỏi dòng hồi ức, che giấu những cảm xúc phức tạp trong mắt, chỉ nói: "Nhớ kỹ những gì anh vừa dạy em."

Bryan ngoan ngoãn gật đầu: "Em sẽ nghe lời."

"Ừm."

"Anh hai, em lưu trú* lại đây, OK?"

(Chú thích: Raw là 留住)

Chuông báo tiết tự học buổi tối vang lên. Chu Lạc Thạch lấy thời khóa biểu ra nhìn một lượt: "Mẹ có ca trực ở khu cấp ba vào tiết hai và ba. Nhóc có thể ở lại đến hết tiết ba, rồi anh đưa sang đó."

Hắn nói với tốc độ bình thường, không hề cố ý nói chậm để ưu ái một người nước ngoài mới học tiếng Trung. Bryan phải gồng hết sức bình sinh mới hiểu được khoảng 5-6 phần. Cậu nhóc thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng học tiếng Trung thật cừ để theo kịp anh hai!

Khi giờ tự học buổi tối bắt đầu, trong lớp chỉ còn tiếng lật sách và tiếng bút sột soạt. Chỗ ngồi của Chu Lạc Thạch ở dãy cuối cùng, gần cửa sau. Bên cạnh là một chiếc bàn trống, vừa hay có thể để Bryan ngồi tạm.

Chu Lạc Thạch là một người anh 10 điểm tâm lý. Sợ em trai ngồi không buồn chán, hắn đẩy bài tập tiếng Anh sang, nhỏ giọng nói: "Đằng nào nhóc cũng rảnh, giúp anh làm bài luận tiếng Anh đi. Chẳng phải dạo này hai mẹ con đang luyện kỹ năng viết đó sao?" Nói đoạn chỉ tay vào phần tự luận cuối trang.

Bryan hiếm khi do dự, đôi mắt xanh trong veo nhìn đối phương: "Cái này... là sai ạ?"

Chu Lạc Thạch hỏi ngược: "Anh trai em có sai bao giờ chưa?"

Bryan lập tức lắc đầu như trống bỏi.

Chu Lạc Thạch hài lòng xoa đầu cậu nhóc, đưa bút và giấy qua: "Hãy viết một đoạn giới thiệu, chủ đề Lý Minh đi du lịch Trung Quốc. Cứ làm thoải mái, chỗ nào không chắc thì tra từ điển."

Bình thường đã ít khi được xoa đầu, hôm nay còn được anh hai làm cho những hai lần. Bryan lâng lâng cầm bút bắt đầu viết. Nhưng bàn quá cao, ghế thì quá thấp, cậu lại không với tới. Cuối cùng, thiếu niên đành ngẩng đầu nhìn chân anh trai.

Con trai 15 tuổi đã bước vào giai đoạn dậy thì hoàn hảo, chiều cao vượt trội so với đám bạn cùng lớp. Đôi chân dài rắn chắc ẩn dưới quần thể dục. Mỗi bước chạy trên sân bóng đều mang theo nhịp điệu mạnh mẽ, xinh đẹp đầy linh hoạt.

Cuối cùng, Chu Lạc Thạch quăng cặp xuống đất để Bryan kê mông. Thậm chí còn cho phép đứa nhỏ nằm bò lên đùi mình viết bài. Nhờ vậy, khoảng cách giữa bàn và ghế đã vừa vặn với một đứa trẻ 8 tuổi. Riêng bản thân hắn thì thoải mái ngả lưng ra ghế, bắt đầu chơi game trên điện thoại.

Bryan vừa viết vừa nhìn những ngón tay linh hoạt điều khiển từng khối gạch trong trò xếp hình.

Nhóc không nhịn được, cất tiếng hỏi: "Mẹ nói, anh sắp phải... thi cấp ba? Không học sao?"

Vừa nãy Bryan đã thấy bảng xếp hạng dán ở cuối lớp. Trong đó, anh trai nhà mình đứng thứ 33 trên tổng số 48 học sinh...

Chu Lạc Thạch không rời mắt khỏi điện thoại: "Thi không tốt thì sao? Vui vẻ là quan trọng nhất." Lại nói tiếp: "Nhưng em phải học thật giỏi."

Bryan không hiểu được kiểu logic này, đành cúi đầu tiếp tục viết bài. Nhưng cậu cứ bị phân tâm, ánh mắt vô thức nhìn về phía ông anh đang chơi game. Mấy ngón tay linh hoạt di chuyển tới lui, các khối lập phương với đủ hình thù kỳ quái lần lượt biến mất.

Đang nhìn đến xuất thần, một cơn đau nhói dưới cằm bỗng ập đến khiến đứa nhỏ suýt nữa thì la lên.

Chu Lạc Thạch chẳng buồn nhìn em trai, chỉ huých nhẹ đầu gối một cái, lạnh giọng đe: "Tập trung làm bài đi."

Bryan tủi thân xoa cằm, ngoan ngoãn cúi xuống viết tiếp.

Trước khi tiết tự học cuối cùng kết thúc, Bryan bị "lừa" viết hết bài luận, lại thêm combo trắc nghiệm, điền vào chỗ trống và đọc hiểu. Trong khi đó, Chu Lạc Thạch chơi game chán thì lăn ra ngủ, xong xuôi lại than tê chân, bắt nhỏ em bóp chân cho mình suốt nửa tiết học.

Trên đường đi sang khu THPT, Bryan uể oải, ỉu xìu như một chú công nhân tí hon vừa bị ép lao động khổ sai.

Chu Lạc Thạch bóp nhẹ má ai kia: "Nào, cười một cái đi."

Bryan nhìn hắn bằng đôi mắt vô hồn, đến tiếng Trung cũng chẳng buồn nói: "You should do your homework by yourself."

"Cấm mách mẹ." Dứt lời, Chu Lạc Thạch xoa xoa mái đầu vàng óng của em trai lần thứ ba trong tối nay.

Mắt Bryan sáng lên, nghiêm túc thề thốt: "I won't."

Khi đi ngang sân bóng rổ, một đám người lập tức xôn xao, ai nấy đều cất tiếng gọi.

"Anh Chu, tối nay qua đội lớp 2 tụi em nhé!!!"

"Cút ngay, anh Chu là người của lớp 6 bọn tao. Đương nhiên phải tiếp tục đè bẹp lũ chúng mày."

"Anh Chu, mau cho mấy khứa này biết thế nào là ném ba điểm trăm trúng trăm phát đi!"

Chu Lạc Thạch thản nhiên phất tay: "Có kèo rồi, không chơi đâu."

Bryan kéo áo hắn: "Nếu anh muốn chơi, em có thể đợi ở đây."

Chu Lạc Thạch huých vai cậu, tiếp tục bước về phía trước. "Mẹ đứng lớp cả ngày đã rất mệt rồi. Nếu em qua sớm, mẹ có thể về nghỉ sớm hơn."

"Là em suy nghĩ không chu đáo, my bad."

"Ừm." Chu Lạc Thạch đáp. "Đã nói tiếng Anh thì chỉ nói tiếng Anh, nói tiếng Trung thì chỉ nói tiếng Trung, đừng có nửa này nửa kia."

Bryan thành khẩn gật đầu: "My bad."

Đi ngang qua quầy bán đồ ăn vặt, Chu Lạc Thạch quẹt thẻ, mua cho em trai một cây xúc xích nóng hổi.

Đến cuối con đường rợp bóng cây, phía trước chính là văn phòng giáo viên của khối cấp ba. Bryan kéo tay Chu Lạc Thạch, hỏi một cách mong chờ: "Anh hai, hôm nay biểu hiện của em được mấy điểm?"

Chu Lạc Thạch cúi đầu nhìn thằng nhóc, như thể đang cân nhắc số điểm cuối cùng. Đợi mãi không thấy ai kia trả lời, Bryan dần lo lắng, hết nuốt khan lại bắt đầu tự kiểm điểm.

Đợi tới khi em trai lộ rõ vẻ bồn chồn bất an, Chu Lạc Thạch mới giơ ngón cái và ngón trỏ, tạo thành hình số tám (八) trên cái đầu vàng. Hai mắt Bryan sáng rực, lập tức nhón chân đặt cằm lên nơi đó.

Khóe môi Chu Lạc Thạch hiện một tia cười thoáng qua. Hắn đưa tay xoa mặt em trai, thanh âm nhàn nhạt vang lên. "Ừm, tạm chấp nhận được."

======

Editor có điều muốn nói: Lần đầu phải edit theo kiểu lậm qt mới ra vibe ông cháu Bryan =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com