🐾 Chương 32: Nói xong rồi thì cút đi
Trong mấy ngày tiếp theo, Chu Lạc Thạch bình tĩnh xử lý mọi việc, từ việc làm trích lục khai tử, liên hệ nhà tang lễ, hỏa táng, đến việc tới đồn công an xóa hộ khẩu. Hắn bận rộn chạy ngược chạy xuôi, giữa chừng còn đến phòng chăm sóc đặc biệt thăm mẹ của Dụ Tuyết Sam đang hôn mê.
Đầu óc thanh niên tỉnh táo, nói năng rõ ràng, ngoại trừ việc phản ứng rất chậm với lời nói của người khác thì trông hoàn toàn bình thường.
Bryan thấp thỏm lo sợ đi theo anh trai 24/7, phát hiện tay trái người nọ cứ nắm chặt mãi. Cậu muốn mở lòng bàn tay đối phương ra, nhưng lại phát hiện vì giữ tư thế nắm tay quá lâu nên ngón tay đã cứng đờ, không cử động được. Chu Lạc Thạch cũng phối hợp muốn thả lỏng bàn tay, nhưng không tài nào làm được.
Thấy vậy, Bryan bèn xoa bóp ngón tay và khớp xương cho anh trai. Nửa tiếng sau khi tay trái nới lỏng, một chiếc khuyên tai ngọc trai màu trắng dính máu rơi ra.
Nhìn thấy nó, hơi thở Chu Lạc Thạch chợt ngưng đọng, vẻ bình tĩnh thờ ơ vỡ tan, nét mặt hơi sững đi. Hắn quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bryan cố nén nước mắt, nhặt chiếc khuyên tai ngọc trai lên, cẩn thận dùng khăn ướt lau sạch vết máu rồi bỏ vào túi quần anh trai. Cậu lại nắm lấy tay hắn, chậm rãi lau đi những vệt máu sẫm màu đã khô cứng.
Sau khi nhận hũ tro cốt từ nhà tang lễ, Chu Lạc Thạch đưa em trai về nhà.
Bạn bè của hắn đều đến đông đủ. Hướng Vãn Thanh đang thực tập ở văn phòng luật sư đã xin nghỉ phép dài hạn, Tôn Hải sắp thi nghiên cứu sinh cũng rời phòng tự học để góp mặt, ngay cả Hùng Thắng Lâm và Khâu Diễm đang học ở tỉnh khác cũng xin nghỉ để trở về. Chu Lạc Thạch định nói gì đó, nhưng cổ họng đau rát. Hắn cũng muốn cố nở một nụ cười, nhưng cũng không thành.
Hùng Thắng Lâm bá vai bạn mình, vỗ nhẹ lên lưng: "Tôi xin nghỉ một tháng rồi, sẽ ở nhà cậu. Cần gì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào."
"Việc ở trường cậu đừng lo," Hướng Vãn Thanh đỡ lấy cặp sách trên vai Chu Lạc Thạch, đặt xuống sofa rồi nói tiếp. "Tôi đã bàn giao công việc bên Hội sinh viên giúp cậu, cũng đã liên hệ giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ dài hạn rồi. Cậu không cần lo mấy việc này, cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Nếu cần, tôi sẽ viết luận văn tốt nghiệp giúp cậu luôn."
Chu Lạc Thạch khẽ "Ừm" một tiếng, giọng khản đặc đáp: "Cảm ơn các cậu." Hắn gật đầu với mọi người rồi dắt Bryan lên lầu, vào phòng ngủ của ba mẹ đóng cửa lại.
Đặt hai hũ tro cốt xuống sàn, Chu Lạc Thạch ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào thành giường, ngẩng đầu nhìn tấm bản đồ thế giới khổng lồ dán đầy ảnh trên tường, mở miệng: "Kể anh nghe đi... về chuyện của ba mẹ. Những chuyện mà anh chưa biết ấy."
Bryan ngồi sát vào anh trai, ôm lấy cánh tay đối phương, sụt sịt mũi rồi kể bằng giọng đã khản đặc vì khóc: "Hồi cuối kỳ năm ngoái, loa trường thông báo các tổ trưởng khối lên họp, em chạy tới phòng họp thì thấy mẹ đang ở đấy. Mẹ ngạc nhiên lắm, hỏi sao em không ở lớp học bài. Em nói em là tổ trưởng, thế là mẹ cười."
Chu Lạc Thạch chống tay lên trán, khẽ bật cười.
"Đúng lúc đó chuông vào lớp reo lên, nếu quay về sẽ bị thầy Triệu dạy Toán bắt phạt đứng mất. Thế là mẹ cho em vào họp cùng, còn cho em kẹo nữa. Hai mẹ con ngồi ở hàng cuối cùng. Thầy hiệu trưởng tóc bạc nói chuyện chậm rì rì, em ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cả mẹ cũng ngủ gật luôn, nhưng trông mẹ cứ như đang thức vậy. Em tỉnh dậy trước, đúng lúc thầy hiệu trưởng hỏi mẹ vấn đề gì đó, em vội gọi mẹ dậy ngay."
Tới đây, Chu Lạc Thạch bật cười thành tiếng.
Hồi còn học tiểu học, trường học lúc nào cũng có những cuộc họp không bao giờ dứt khiến ngày nào hắn cũng phải đợi mẹ họp xong mới được về nhà. Chu mini ngồi bên cạnh chơi game điện thoại rất hăng say, còn mẹ thì lần nào cũng buồn ngủ rũ rượi không mở nổi mắt. Ai kia đang chơi say sưa thì 'cạch' một tiếng, cây bút của mẹ rơi xuống đất khiến hắn giật cả mình.
Sau này lên cấp hai, hắn tự cho mình là một chàng trai lớn rồi nên tan học là tự bắt xe về nhà hoặc đi chơi đây đó với bạn bè, ít khi đi họp cùng mẹ nữa.
Ánh mắt Chu Lạc Thạch rơi xuống hũ tro cốt, nụ cười dần nhạt đi. "Còn nữa không?" hắn hỏi.
Bryan nói: "Em hỏi mẹ, sao mẹ không đặt tên tiếng Trung cho em? Mẹ bảo, anh trai sẽ đặt tên cho em. Nếu mẹ đặt trước, anh sẽ không vui."
Chu Lạc Thạch lặng lẽ nhìn dòng họ tên trên hai hũ tro cốt.
"Em nói với mẹ, nếu em và anh kết hôn, vậy thì cả nhà mình sẽ không bao giờ phải xa nhau, cũng không có người ngoài nào xen vào."
Chu Lạc Thạch lấy tay che mặt, bật cười khe khẽ, ngữ khí trầm thấp vang lên: "Rồi mẹ nói sao?"
"Mẹ vui lắm, mẹ bảo anh trai nhà mình kén chọn cực kỳ, khó theo đuổi lắm đấy, mẹ dặn em cố lên."
Chu Lạc Thạch cúi đầu nhìn chiếc khuyên tai ngọc trai trong lòng bàn tay. Chiếc khuyên tai nhỏ xinh lăn nhẹ theo đường vân trong lòng bàn tay hắn.
"Mẹ dạy em, muốn nắm trái tim đàn ông thì trước hết phải giữ được dạ dày của họ. Thế là mẹ truyền cho em cách làm bánh chẻo áp chảo. Em đã học rất nghiêm túc."
"Mẹ còn dạy em đọc thơ nữa." Bryan chậm rãi ngâm nga, " Gần nước lâu đài trăng ngắm trước, Hướng dương cây cỏ dễ chào xuân."
(Chú thích: Ngụ ý những người làm viêc gần gũi với quan lớn thì dễ được chiếu cố cất nhắc hơn là những người làm việc di động ở xa, hoặc người ở vị trí thuận lợi sẽ có được cơ hội trước.)
Chu Lạc Thạch cười không dừng lại được. Cười đã rồi, hắn ngả đầu ra sau dựa vào thành giường, giơ chiếc khuyên tai ngọc trai lên trước mắt: "Mẹ à, mẹ đúng là bà mẹ chồng dịu dàng nhất thế gian." Nói đoạn lại cười đến ho sặc sụa.
Bryan vặn nắp bình giữ nhiệt, đưa dòng nước ấm đến bên môi hắn, lo lắng hỏi: " Anh, uống chút nước đi, nhé?"
Chu Lạc Thạch không từ chối, mặc em trai đút mình uống gần nửa cốc nước. Bấy giờ, cổ họng đau rát mới dần dễ chịu hơn một chút.
Thanh niên dựa vào thành giường, khẽ nhắm mắt nói: "Kể tiếp đi."
"Bài hát em và bố cùng sáng tác được các bạn trong lớp rất thích, có bạn còn đến xin chữ ký em nữa," Bryan kể. "Ba đã thiết kế chữ ký cho em, em và ba còn ghép hai chữ ký thành một."
Cậu nói nhỏ: "Ba bảo, em có thể lập một nhóm nhạc cùng ba. Ba đã thiết kế chữ ký cho nhóm, trông như đuôi rồng vậy. Anh hai, sau này để em viết cho anh xem."
Nói đến đây, thiếu niên chợt khựng lại, bỗng nhận ra mình sẽ không bao giờ viết được cái đuôi rồng đó nữa, bởi vì cậu không biết viết phần chữ ký của Chu Khánh Ân.
Chu Lạc Thạch giơ tay, khẽ xoa đầu em trai.
Sống mũi Bryan cay cay, nắm lấy tay đối phương, hôn lên từng ngón tay rồi mu bàn tay. Chu Lạc Thạch chỉ nhắm mắt không động đậy, dựa vào thành giường như thể đã quá mệt mỏi. Ánh đèn trong phòng mờ tối, không thể nhìn rõ nét mặt hắn.
"Hồi hè năm hai, anh đi thực tập ở tỉnh không về nhà, em đã đi du lịch Thái Lan cùng ba mẹ. Ở tòa tháp màu vàng, bọn em có mua bùa hộ mệnh khắc tên anh và tên em. Vì em thích tên mình được ở cùng tên anh nên đã giữ lại, không đưa cho anh."
"Lần trước em trốn học đi tìm anh, cô Âu dạy tiếng Anh đã hứa không nói cho mẹ, nhưng cô ấy vẫn kể. Mẹ bảo cô Âu là bạn thân của mẹ, mà bạn thân thì chuyện gì cũng kể cho nhau hết. Với lại, thầy hiệu trưởng Bạch họp chán lắm. Để khỏi buồn ngủ, hai người cứ nói chuyện suốt, thế là cô Âu đã bán đứng em."
"... Anh ơi?"
Bryan cứ luyên thuyên mãi, đến khi ngừng lại mới phát hiện Chu Lạc Thạch đã thở đều, chẳng biết thiếp đi từ lúc nào mất rồi.
"Anh hai?" cậu khẽ gọi.
Đáp lại chỉ có tiếng thở dài đều.
Bryan xích lại gần hơn, vòng tay ôm cổ Chu Lạc Thạch, vùi mặt vào vai anh trai hít một hơi thật sâu rồi thì thầm: "Anh ơi, anh vẫn còn có em mà, em sẽ luôn ở bên anh."
Cậu thử đỡ hắn dậy nhưng không thể làm nổi, đành lấy điện thoại nhắn tin cho Hướng Vãn Thanh. Rất nhanh sau đó, Hướng Vãn Thanh rón rén đẩy cửa bước vào, hai người cùng hợp sức đưa Chu Lạc Thạch lên giường. Có lẽ vì mấy ngày liền không được chợp mắt nên người nọ ngủ rất say, không hề tỉnh giấc.
Bryan leo lên giường từ phía bên kia, cẩn thận kéo chăn đắp cho hắn.
Hướng Vãn Thanh lo lắng nhìn cậu nhóc người nước ngoài tiều tụy phờ phạc, thảm không tả nổi: "Em trai à, em cũng ngủ một lát đi, bọn anh đều ở dưới lầu, có việc gì cứ nhắn tin là được."
"Cảm ơn." Bryan chân thành nói, lần đầu tiên không hề có chút địch ý nào với tình địch.
Bryan chui vào trong chăn, ôm lấy eo anh trai, gần như vừa nhắm mắt là đã ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại thì trời đã tối, thiếu niên cảm nhận được người bên cạnh đã thức giấc bèn cất tiếng gọi: "Anh ơi?"
Chu Lạc Thạch khẽ "Ừm" một tiếng, vẫn nằm yên tại chỗ.
Trong bóng tối, Bryan bò lên người đối phương, áp sát vào hắn: "Anh ơi, nếu anh muốn khóc thì cứ khóc đi, ở đây không có ai khác đâu."
Chu Lạc Thạch vỗ nhẹ lưng cậu: "Anh không muốn khóc."
Bryan lại tụt xuống, nằm quay lưng về phía thanh niên: "Em không nhìn, cũng không nghe đâu."
Chu Lạc Thạch thở dài một hơi, ngồi dậy: "Anh thật sự không muốn khóc."
Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực mình nặng trịch như có tảng đá đè lên.
Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Kế đó, giọng của Khâu Diễm truyền đến: "Hai người ra ngoài ăn chút gì đi? Hướng Vãn Thanh nấu cháo với mấy món xào rồi, ngon lắm đó."
Chu Lạc Thạch đưa tay gãi mái tóc rối bù, đẩy Bryan về phía cửa: "Ra ngoài ăn đi."
"Còn anh thì sao, anh hai?" Bryan lo lắng hỏi, "Anh cũng ăn nhé, được không? Em bưng lên cho."
"Anh muốn ở một mình một lát." Chu Lạc Thạch khoác áo ngoài vào, đi đến bên cửa sổ kéo tấm rèm màu xanh đậm đính những quả bông nhỏ sang một bên, tiếp theo châm một điếu thuốc. "Trước khi vào nhớ gõ cửa."
Dứt lời, hắn không để ý đến phía sau nữa, chỉ chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ cùng dãy núi xa xa. Khi tiếng gõ cửa vang lên, tàn thuốc đã cháy đến ngón tay mà ai kia vẫn hoàn toàn không hay biết. Dập mẩu thuốc lá trên bậu cửa sổ xong, Chu Lạc Thạch mở cửa ra, thấy Bryan đang bưng bát cháo đứng ngay ở ngưỡng cửa.
"Anh ơi, mình ăn một chút nhé, được không?"
Chu Lạc Thạch ra hiệu cho em trai vào, nhận lấy bát cháo uống hai ngụm rồi đặt lên đầu giường: "Kể thêm chuyện của ba mẹ đi." rồi ngồi bệt xuống tấm thảm trước tấm bản đồ thế giới.
Bryan nghiêm túc kể chuyện, mãi cho đến tận khuya.
Những ngày như vậy kéo dài mấy hôm liền.
Một chiều nọ, Chu Lạc Thạch mở két sắt, bên trong có sáu thẻ ngân hàng, mỗi thẻ có 1 triệu tệ. Hắn lấy ra hai thẻ. Tắm rửa, thay quần áo xong, Chu Lạc Thạch lần đầu tiên bước ra khỏi phòng ngủ sau nhiều ngày.
"... Đã đến mấy lần rồi, có cần nói với anh Chu không?"
"Thôi đừng, cứ để cho cậu ấy chút không gian đã."
"Chúng ta cứ cản trước đã, không cản được thì tính sau..."
Chu Lạc Thạch nhíu mày, bước xuống lầu: "Mấy cậu đang nói gì vậy?"
Nhóm người đang thì thầm bàn tán cùng lúc quay đầu lại, đồng thanh đáp: "Không có gì."
Hùng Thắng Lâm tiến đến hỏi: "Đỡ hơn chưa? Mấy hôm nay chẳng ăn uống gì, người cậu sao chịu nổi, thế này không ổn đâu."
Hướng Vãn Thanh nhìn cách ăn mặc của hắn: "Cậu định ra ngoài à? Để tôi đi cùng cậu nhé."
Chu Lạc Thạch lắc đầu, vừa quay lại nhìn thì Bryan đã đi tới cầm lấy chìa khóa ở huyền quan: "Em đi cùng anh trai, có việc em sẽ liên lạc ngay. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc."
------
Hôm nay là ngày mẹ của Dụ Tuyết Sam được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thường. Bà đã tỉnh lại, đồng thời bệnh viện cũng cho phép vào thăm.
Suốt dọc đường, Chu Lạc Thạch đều im lặng. Trước khi bước vào tòa nhà bệnh viện, hắn dừng lại một chút, dù rất khẽ nhưng Bryan vẫn nhận ra.
Đến trước cửa phòng bệnh, Chu Lạc Thạch buông tay em trai, nói: "Ở ngoài đợi anh."
Những lời trút giận, mắng nhiếc có thể sẽ ập đến kia, cứ để một mình hắn gánh chịu là đủ rồi.
Bryan ngoan ngoãn gật đầu: "Anh hai, em luôn ở đây."
Chu Lạc Thạch bước vào phòng bệnh. Người phụ nữ trên giường nhìn về phía hắn, còn Dụ Tuyết Sam đang ngồi gọt táo bên cạnh giường thì lặng lẽ đứng dậy. Ống quần của người phụ nữ chỉ còn lại một bên trống rỗng, vậy mà vẻ mặt bà lại rất bình tĩnh.
"Cháu là con trai của chủ chiếc xe Mercedes hôm xảy ra tai nạn phải không? Ngồi đi."
Chu Lạc Thạch lại bắt gặp nỗi đau thương trong mắt Dụ Tuyết Sam, vội tránh ánh mắt đi, chỉ nói: "Cháu xin lỗi."
"Không có gì phải xin lỗi, tất cả đều là nghiệp quả." Người phụ nữ nói. "Tiểu Sam, lấy ghế lại đây cho anh ngồi đi, âu cũng là một đứa trẻ đáng thương."
Dụ Tuyết Sam lặng lẽ mang ghế lại.
Chu Lạc Thạch đột nhiên thấy sống mũi cay cay, lặng lẽ ngồi xuống ghế.
"Bác biết hết mọi chuyện rồi, cảnh sát đã nói với bác. Mọi chuyện đều do ý trời, không thể trách cha mẹ cháu, càng không thể trách cháu," Bà nói. "Chuyện nhà cháu đã xử lý xong chưa?"
Chu Lạc Thạch đáp: "Vâng, đều xong cả rồi."
Người phụ nữ cười nhẹ: "Cháu đến một mình à? Bác nghe cảnh sát nói, cháu còn có một cậu em trai nữa."
"Em trai cháu đang ở ngoài."
"Gọi em nó vào đi cháu, lúc này, anh em không nên tách ra."
Chu Lạc Thạch mở cửa phòng bệnh, dẫn Bryan vào.
"Tiểu Sam, đưa táo cho em ấy ăn đi con." Bà khen ngợi. "Cậu bé người nước ngoài xinh xắn quá."
Dụ Tuyết Sam đưa quả táo đã gọt qua rồi lại lặng lẽ ngồi xuống bên giường. Bryan rụt rè nói cảm ơn, sau đó rất hiểu chuyện đi đến bình nước nóng lạnh rót một cốc nước ấm đặt lên đầu giường người phụ nữ.
Nói chuyện được vài câu thì mẹ nói mệt, Dụ Tuyết Sam bèn đỡ bà nằm xuống. Chu Lạc Thạch giúp dém chăn ngay ngắn rồi đi ra ban công.
"Xin lỗi." Hắn lại nói, "Sau này nếu hai mẹ con có cần giúp đỡ gì, hãy liên lạc với anh."
Từ cảnh sát giao thông, hắn biết được cha của Dụ Tuyết Sam đã bỏ rơi hai mẹ con họ từ rất sớm, cô được một mình bà nuôi nấng khôn lớn.
Dụ Tuyết Sam im lặng một lát rồi cất lời: "Mẹ em theo đạo Phật, làm việc ở Hiệp hội Phật giáo. Bà nói mọi chuyện đều là nhân quả, nhân đời trước, quả đời này."
Đáp lại, Chu Lạc Thạch chỉ im lặng.
Mấy phút sau, hắn lấy thẻ ngân hàng ra: "Trong này có 2 triệu tệ, mật khẩu viết ở mặt sau. Xin hãy nhận lấy."
Dụ Tuyết Sam nói: "Công ty bảo hiểm sẽ chi trả viện phí."
"Hãy nhận đi." Chu Lạc Thạch ngừng lại một chút. "Anh không biết làm gì hơn để bù đắp tổn thất đã gây ra cho hai mẹ con em. Anh... rất xin lỗi." Hắn lại nói.
Dụ Tuyết Sam im lặng một lúc rồi nhận lấy thẻ ngân hàng.
------
Chu Lạc Thạch đưa Bryan rời khỏi bệnh viện. Ở ngay cửa tòa nhà, hắn bắt gặp hai người. Cả hai đều mặc vest, giày da sáng bóng. Một người là người Trung Quốc, người còn lại là người nước ngoài.
Người nước ngoài da trắng trông có vẻ đã đứng tuổi. Vừa trông thấy dáng vẻ tóc vàng mắt xanh của Bryan, mắt ông ta hơi sáng lên, bước lên trước một bước.
Bryan cảnh giác, nép sát vào người anh trai.
"Cậu hẳn là cậu Chu nhỉ? Tôi là Lưu Cường, phiên dịch viên và người đại diện của ngài Klein đây." Lưu Cường chào hỏi. "Ngài Klein là quản gia người Hà Lan của gia tộc Smith, lần này chúng tôi đến đây là vì cậu bé này." Anh ta cúi đầu nhìn về phía Bryan.
Chu Lạc Thạch nheo mắt, kéo em trai ra sau lưng, dò xét nhìn người trước mặt từ đầu xuống chân.
Lưu Cường vốn thấp bé, khi đối diện với thanh niên cao lớn này, không hiểu sao lại rùng mình một cái, nuốt nước bọt, rồi lấy một tấm ảnh từ trong túi ra.
Trên ảnh là Bryan lúc 3 tuổi bị bỏ trước cổng cô nhi viện.
"Theo hồ sơ của trại trẻ mồ côi, gia đình các người đã nhận nuôi cậu bé vào bảy năm trước, đúng không?"
Bryan bất an kéo tay anh trai: "Anh ơi, mình đi thôi."
Chu Lạc Thạch siết nhẹ đầu ngón tay em trai, ánh mắt lần lượt lướt qua mặt Lưu Cường và gã đàn ông người Hà Lan, "Nói tiếp đi."
Lưu Cường lấy ra một bản báo cáo DNA về xét nghiệm quan hệ huyết thống, tiếp theo lại nói một tràng dài.
Chu Lạc Thạch chỉ nghe mà không biểu lộ cảm xúc gì.
Ánh mắt của gã đàn ông người Hà Lan ục ịch từ đầu đến cuối đều dừng trên người Bryan, khen ngợi: "You look just like your father......"
Bryan lạnh lùng nói: "Tôi không hiểu tiếng Tây lông*, ông đang nói vớ vẩn gì vậy."
(Chú thích: 洋屁: một cách nói miệt thị tiếng nước ngoài. Kiểu "Cái thằng Tây cứ xì xà xì xồ" ý).
Đối phương mỉm cười chờ Lưu Cường phiên dịch. Anh ta lau mồ hôi, kế đến quay sang nói với Chu Lạc Thạch: "Chuyện là như vậy đó."
Cuối cùng Chu Lạc Thạch cũng ngước mắt lên, ánh mắt lướt qua vầng trán lấm tấm mồ hôi của đối phương: "Nói xong rồi?"
"Vâng, cậu Chu còn câu hỏi gì không?"
Chu Lạc Thạch ngoắc ngoắc ngón tay, Lưu Cường lập tức đưa báo cáo xét nghiệm DNA qua.
Chu Lạc Thạch chẳng thèm nhìn, thẳng thừng xé nát bản báo cáo rồi vung tay. Những mảnh giấy vụn màu trắng bay lả tả trên không trung rồi rơi đầy đất, một mẩu còn dính lên cái đầu hói của Lưu Cường một cách tức cười: "Nói xong rồi thì cút đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com