🐾 Chương 33: Xin đừng bỏ rơi em
Sắc mặt Lưu Cường cùng gã đàn ông người Hà Lan hơi thay đổi. Lần này thì không cần phiên dịch nữa, chính vị kia cũng hiểu được thái độ của đối phương.
Chu Lạc Thạch chẳng thèm nhìn họ lấy một cái, dắt Bryan đi xuyên qua giữa hai người rồi vào thang máy.
Cửa thang máy vừa đóng lại, mặt Bryan đã tái nhợt hẳn đi, toàn thân run rẩy níu chặt lấy cánh tay hắn: "Anh đừng bỏ em nhé... Anh không được bỏ em đâu."
Chu Lạc Thạch cúi đầu nhìn cậu, xoa nhẹ gáy em trai: "Anh không có bỏ em."
Bryan ôm chầm lấy eo đối phương, vùi mặt vào ngực hắn hít một hơi thật sâu, mãi đến khi mùi hương quen thuộc tràn ngập khoang mũi.
Chu Lạc Thạch nhớ lại chuyện vừa xảy ra, vẻ mặt có phần đăm chiêu.
"Đing" một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Tất cả mọi người đều đứng đợi ngoài thang máy, vẻ mặt căng thẳng.
Hùng Thắng Lâm dè dặt hỏi: "Anh Chu, cậu gặp bọn họ rồi à?"
Chu Lạc Thạch "Ừm" một tiếng, đi vào nhà: "Bọn họ đến từ khi nào?"
"Năm ngày trước." Hướng Vãn Thanh mở laptop. "Đây là tài liệu tôi tìm được, cậu xem thử đi. Chắc là đủ để hình dung được sự việc rồi."
Chu Lạc Thạch ngồi xuống sofa, bắt đầu xem tài liệu.
Bryan nhặt chiếc áo khoác anh trai vừa cởi ra treo lên cây treo đồ ở góc phòng khách, kế đó rót một cốc nước ấm đặt bên cạnh máy tính. Kế đến, cậu lại leo lên sofa, ôm lấy eo hắn từ phía sau rồi áp mặt vào lưng hắn, trông chẳng khác gì một chú chó nhỏ sợ bị bỏ rơi.
Nếu là trước kia, Chu Lạc Thạch đã sớm mất kiên nhẫn. Nhưng kể từ sau khi chuyện đó xảy ra, dường như hắn không còn kháng cự việc skinship nữa, cứ im lặng mặc cho em trai hấp thụ hơi ấm từ người mình. Thanh niên vỗ nhẹ lên cánh tay đang vòng ngang eo mình, rồi nhanh chóng xem hết tài liệu.
Phần lớn nội dung không khác mấy so với những gì hắn nghĩ, chỉ duy có một chi tiết đặc biệt chú ý. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với Hướng Vãn Thanh rồi lại ăn ý dời đi.
Khâu Diễm đứng ở một bên lập tức đứng dậy: "Em trai, hôm nay em chưa giặt đồ cho anh em đúng không? Đi nào, chị lên lầu cùng em."
Bryan càng ôm eo Chu Lạc Thạch chặt hơn, giọng ỉu xìu: "Em không muốn xa anh hai đâu... Lát nữa giặt có được không?"
Chu Lạc Thạch vỗ nhẹ lên mấy ngón tay đang bấu ở eo mình: "Ngoan, nghe lời nào, đi đi."
Bryan từ từ buông tay ra, theo Khâu Diễm lên lầu.
Cửa phòng ngủ vừa đóng lại, Chu Lạc Thạch thu ánh mắt về, di chuyển con trỏ đến một đoạn trong tài liệu: "Vậy, đây chỉ là phỏng đoán?"
Hướng Vãn Thanh đáp: "Mười phần chắc chín."
"Dựa theo tài liệu tôi và anh Hùng tìm được, mẹ ruột của em ấy từng là một kiều nữ chính trị nổi tiếng, gần như đã qua lại với toàn bộ giới thượng lưu. Sau một đêm ăn nằm với ông Smith, bà ta phát hiện mình có thai. Khi đó, vợ cả nhà Smith đã ra tay rất tàn độc, gia tộc bên ngoại lại có gia thế lớn mạnh, canh chừng ông ta rất kỹ. Đó cũng là lý do ông Smith chỉ có một cậu con trai duy nhất. Nếu bà ta lộ diện thì rất dễ bị vây cánh bên đó thủ tiêu, vì vậy đã tùy tiện tìm một nơi sinh Bryan ra, sau đó lại được một phú ông người Trung Quốc bao nuôi suốt ba năm. Bà ta không dám để tình nhân mới biết mình có con nên suốt ba năm đó đã giao đứa bé cho một ông lão quét rác trông nom. Mỗi năm gửi cho chút tiền, cốt sao để thằng bé không chết đói là được."
Chu Lạc Thạch dựa lưng vào sofa, yên lặng lắng nghe.
"...Trước khi qua đời vì bệnh tật, ông lão đã đặt em ấy trước cổng cô nhi viện," Hướng Vãn Thanh nói tiếp. "Bây giờ, cậu quý tử duy nhất của nhà họ Smith đã chết, bà vợ cũng qua đời từ năm kia vì bệnh tật. Bà mẹ ruột kia chợt nhớ mình từng bỏ rơi một đứa con trai, thấy rằng đây là cơ hội để cùng con một bước lên mây nên đã bỏ rơi người tình hiện tại để đến tìm ông Smith."
"Đây là những gì chúng tôi suy luận từ các thông tin thu thập được."
Chu Lạc Thạch bình tĩnh nghe xong, thầm nghĩ, muốn vứt thì vứt, muốn đòi lại thì đòi, trên đời làm gì có cái lý đó. Khóe mắt hắn bỗng liếc thấy mái tóc vàng ló ra từ tầng hai, chợt dừng lại một nhịp rồi cất giọng: "Xuống đây."
Bryan đứng dậy từ sau chiếc tủ, chạy nhanh xuống lầu, sốt sắng nói: "Anh ơi, em không có ba mẹ nào khác hết, mãi mãi không có."
Khâu Diễm chạy ra từ phòng ngủ: "Ối trời ơi, ông trời con này, chị mới nghe điện thoại có một lát mà đã lẻn đi mất rồi."
Bryan ôm chầm lấy cánh tay anh trai, lặp đi lặp lại: "Em chỉ cần anh thôi."
Chu Lạc Thạch nói: "Chỉ cần em không muốn, chẳng ai có thể đưa em đi được."
Hướng Vãn Thanh nói: "Yên tâm, có bọn tôi ở đây mà. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao, chắc chắn sẽ có cách."
"Việc nói chuyện với quản gia đã thất bại. Tiếp theo..." Chu Lạc Thạch nhấc cây bút trên bàn. "Có lẽ bà ta và ông già đó cũng sắp đến rồi. Chúng ta bàn xem đối phó thế nào."
Hùng Thắng Lâm xắn tay áo lên, cơ mặt trông càng thêm dữ tợn: "Nếu bọn họ dám giở trò, tôi sẽ cho họ biết thế nào là sức mạnh của cảnh sát Trung Quốc."
Tôn Hải mở cửa bước vào, tay cầm mấy túi đồ ăn: "Nào nào, ăn trước đi đã, ăn xong rồi bàn tiếp."
Năm người bàn bạc mãi đến tận khuya, tờ giấy ghi chi chít những tình huống có thể xảy ra cùng các phương án đối phó.
Chu Lạc Thạch cầm giấy bút, nói: "Vừa mất đi đứa con trai lẫn người thừa kế duy nhất, lại đúng lúc biết được vẫn còn giọt máu rơi rớt bên ngoài, mục tiêu hàng đầu của ông ta chắc chắn là phải giữ lại bằng được đứa trẻ này. Trong vòng 5 đến 10 năm tới, ông ta sẽ bí mật bồi dưỡng, cách ly với thế giới bên ngoài, cho đến khi thằng bé có khả năng tự bảo vệ bản thân. Vì vậy, có lẽ bên kia sẽ không dùng biện pháp mạnh, cũng muốn không làm lớn chuyện, bởi như vậy chỉ thu hút thêm sự chú ý của kẻ thù trong gia tộc, có khi lại châm ngòi cho một cuộc tấn công khủng bố khác. Hơn nữa, đây lại là Trung Quốc. Chuyến đi này của ông ta chắc chắn sẽ vô cùng kín đáo."
Hướng Vãn Thanh gật đầu: "Ông ta vừa mất đi đứa con trai duy nhất, lại đang trong trạng thái vô cùng căng thẳng, có lẽ sẽ ưu tiên đàm phán thương lượng trước, thậm chí có thể dùng đến con bài tình cảm."
Bryan suốt cả buổi đều ngồi bệt dưới sàn ôm chân anh trai, cằm tựa lên đầu gối đối phương, nghe vậy lập tức lên tiếng: "Không có tình cảm tình kiếc gì hết, dù chỉ một chút. Tình cảm chỉ tồn tại giữa em và anh trai thôi."
Chu Lạc Thạch cụp mắt liếc ai kia một cái, rồi lại nói: "Nó chưa đủ tuổi thành niên nên hiện tại tôi là người giám hộ hợp pháp, đúng không?"
Hướng Vãn Thanh tìm điều luật liên quan rồi trả lời: "Ừm... Đúng, cậu là người đại diện của thằng bé. Nói cách khác, chỉ cần cậu không đồng ý, đối phương không có cách nào đưa em nó đi được."
Khâu Diễm lo lắng hỏi: "Vậy nếu bên kia dùng biện pháp mạnh thì sao?"
Chu Lạc Thạch ngả người dựa vào sofa, có vẻ hơi thả lỏng một chút: "Dùng biện pháp mạnh à, vậy thì..."
Bryan dâng cốc nước đến bên miệng anh trai: "Anh ơi, giọng hơi khàn rồi, uống chút nước nhé."
Chu Lạc Thạch "Ừm" một tiếng rồi nhận lấy ly nước, uống gần nửa rồi nói tiếp: "...Báo cảnh sát."
"Mặc kệ là gia tộc này hay gia tộc kia có bao nhiêu tiền, bao nhiêu thế lực, cứ coi như bọn buôn người, muốn bắt cóc trẻ em có hộ tịch Trung Quốc thì cứ xử lý theo pháp luật, đương nhiên là báo cảnh sát."
Anh chàng sinh viên trường cảnh sát sắp tốt nghiệp Hùng Thắng Lâm cười hề hề, tự tin vỗ ngực nói: "Hãy tin tưởng vào sức mạnh của cảnh sát Trung Quốc chúng ta!"
Mọi người lại nói thêm vài câu, rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Chu Lạc Thạch vừa đặt lưng xuống gối là ngủ thiếp đi ngay. Khoảng thời gian trước, hắn đã hao tổn tâm sức quá nhiều, thành ra mấy ngày nay mọi mệt mỏi dường như đều dồn lại ập đến một thể.
Nửa đêm, ai kia bị đánh thức bởi một cảm giác lạ lẫm. Dường như có người đang nằm đè trên thân mình. Những nụ hôn ấm áp từ cổ men theo đường viền xương hàm, chầm chậm tiến lên.
Thanh niên khẽ hé mắt, giọng khàn khàn mệt mỏi: "Sao chưa ngủ đi?"
"Anh ơi, đừng bỏ em." Bryan nằm đè lên người hắn ôm chặt cứng. " Nếu anh không cần em nữa, em sẽ chết mất."
Chu Lạc Thạch khẽ cựa mình, co cái chân bị đè đến tê rần lại, một tay ấn nhẹ lên gáy em trai: "Không bỏ em."
Bryan đau khổ, cứ lặp đi lặp lại từng chút một: "Chồng ơi, anh không được bỏ em đâu đấy."
"Em có ích lắm chồng. Em biết giặt đồ lót, làm bánh chẻo chiên, gấp chăn, trải giường, chăm sóc chồng..."
"Em ăn ít lắm, không tốn nhiều tiền đâu. Em còn biết kiếm tiền nữa. Em dạy gia sư tiếng Anh cho bạn cùng lớp, 100 tệ một tiếng... Em kiếm được 2000 tệ rồi, còn có thể kiếm được nhiều hơn nữa."
Trông thiếu niên vừa đáng thương vừa tuyệt vọng, một bên nói năng lộn xộn, một bên hôn loạn xạ lên cằm và cổ anh trai.
"Chồng ơi... xin đừng bỏ rơi em..."
"Xin chồng cho em được làm bạn với ngài, chăm sóc ngài, bên cạnh ngài... Chồng không thể ở một mình được, chồng cần em mà... Chỉ cần chồng vẫy tay, em sẽ lao về phía ngài, không chút do dự..."
"Em sẽ chết ngay khoảnh khắc ngài bỏ rơi em mất, Thử xem xuân tàn hoa dần rụng, Hoa tàn người mất nào ai hay*..."
(Chú thích: Trích Táng hoa ngâm của Đồng Lệ, OST trong Hồng lâu mộng)
Thanh âm rung động truyền qua lớp da thịt đang áp sát vào nhau, thẩm thấu vào tận trong xương cốt. Chu Lạc Thạch cảm thấy cằm mình ướt đẫm nước bọt, nhíu mày trong bóng tối.
Bryan lặng lẽ bò dậy, vào nhà vệ sinh vắt một chiếc khăn nóng, quỳ bên giường cẩn thận lau sạch cằm và cổ cho anh trai: "Em xin lỗi chồng...."
Chu Lạc Thạch liếc đồng hồ, hiện là 3 giờ sáng.
Cất khăn xong, Bryan chui vào chăn, lại trèo lên người anh trai, bám chặt lấy đối phương như con bạch tuộc nhỏ.
"Chồng ơi... chồng của em..."
"Em có ích lắm... cực kỳ nhiều tác dụng luôn..."
"Xin ngài cho em ở bên cạnh, nấu cơm, giặt giũ, ngủ cùng..."
"Đừng bỏ em..."
"Em yêu anh... You are my god..."
"Anh hai... chồng ơi... anh hai... xin ngài..."
"Em chỉ yêu mình chồng thôi... là duy nhất của em... one and only..."
"Tất cả tình yêu của em đều dành cho ngài, chồng ơi..."
Chu Lạc Thạch lắng nghe những lời cầu xin lẫn tỏ tình rối rít của em trai bên tai, cảm nhận hơi ấm thỉnh thoảng lại rơi trên cằm mình. Hắn không né tránh, nhưng cũng chẳng đáp lại, mãi cho đến khi giọng đối phương trở nên khàn đặc.
"Được rồi." Cuối cùng Chu Lạc Thạch cũng lên tiếng, "Em ngoan một chút, ngủ đi."
Bryan đáng thương lập tức im bặt, vùi mặt vào hõm cổ anh trai hít một hơi thật sâu.
Vừa dứt lời, chẳng bao lâu sau, Chu Lạc Thạch đã thiếp đi, còn Bryan vẫn nằm sấp trên người ôm chặt hắn không buông. Thiếu niên nhìn đắm đuối góc nghiêng của đối phương, sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ.
Cả hai như những chú heo con tìm hơi ấm trong ngày đông, cứ thế áp sát vào nhau ngủ đến sáng.
Quả nhiên, đúng như dự đoán, năm ngày sau, một chiếc xe hơi màu đen bình thường đỗ lại ở cổng khu dân cư. Một người phụ nữ tóc vàng cao ráo đeo kính râm bước xuống xe, theo sau là hai vệ sĩ.
Khâu Diễm học chuyên ngành Quan hệ quốc tế ở Bắc Kinh, sắp tới sẽ vào làm tại bộ phận thương mại quốc tế của một doanh nghiệp nước ngoài. Mấy ngày nay, cô đã ôn tập kiến thức chuyên ngành đến thuộc lòng, hăm hở chuẩn bị cho lần thực hành đầu tiên của mình.
Ban đầu, người phụ nữ tóc vàng còn giả bộ lau nước mắt định chơi bài tình cảm. Nhưng trước lập luận rõ ràng cùng thái độ cứng rắn của Khâu Diễm, bà ta nhanh chóng thẹn quá hóa giận, lấy son ra dặm lại lớp trang điểm rồi vứt lại một câu chửi thề trước khi bỏ đi.
Tiếp đó, quản gia, luật sư, trợ lý lần lượt kéo đến, nhưng tất cả lần lượt bị Khâu Diễm, Hướng Vãn Thanh và Hùng Thắng Lâm chặn lại. Đội ngũ tập hợp các nhà ngoại giao, cảnh sát và luật sư "tay mơ" này lại có sức chiến đấu đáng kinh ngạc ngoài dự kiến.
Cuối cùng, đích thân người đứng đầu gia tộc đã đến.
Ông ta đợi ở cửa suốt hai tiếng đồng hồ để tỏ rõ thành ý, trước khi rời đi còn nhờ Lưu Cường nhắn lại rằng hy vọng có thể gặp riêng hai anh em để nói chuyện, địa điểm sẽ do Chu Lạc Thạch quyết định.
Thanh niên đứng trước cửa sổ, nhìn người đàn ông lớn tuổi mà mình chỉ từng thấy trên ti vi đang bước vào ghế sau. Đúng lúc này, ông ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lịch sự nở một nụ cười. Qua ô cửa sổ, Chu Lạc Thạch mặt không đổi sắc nhìn chiếc xe khuất dần.
Địa điểm gặp mặt được chọn là một quán cà phê đông người qua lại ở trung tâm thành phố sầm uất.
Chu Lạc Thạch vốn không phải kiểu người sẽ trốn tránh, tự biết cuộc gặp này sớm muộn gì cũng phải diễn ra.
Người đàn ông đã ngoài 60. Ở cái tuổi gần đất xa trời này còn phải đầu bạc tiễn đầu xanh, khỏi nói trong lòng đau đớn khôn nguôi nhường nào. Ai ngờ vào thời điểm này bản thân lại nhận được một tin vui bất ngờ, cho nên rất thiện chí hàn gắn mối quan hệ cha con này. Ông ta giữ thái độ ôn hòa, chẳng hề tỏ ra cứng rắn đề xuất ba phương án, nhờ Lưu Cường chuyển bản đã dịch đến trước mặt Chu Lạc Thạch.
Phương án một: Ông Smith muốn đưa Bryan về nước A sống một thời gian, coi như đi du lịch. Nếu thằng bé không thích, ông ta sẽ đưa con trai trở lại, tuyệt đối không ép buộc hai anh em phải chia xa.
Phương án hai: Bryan sẽ ở lại Trung Quốc cho đến khi trưởng thành, sau đó mới sang nước A.
Phương án ba: Ông Smith hiểu sự gắn bó của Bryan với anh trai, nên hy vọng cả hai có thể cùng ông sang nước A.
Chu Lạc Thạch vốn không đến đây để đàm phán, chỉ liếc qua một chút rồi gấp lại.
"Tôi không chấp nhận." Hắn nói. "Hôm nay tôi đến đây chỉ là để cho ông biết, thằng bé không có người cha người mẹ nào khác."
Bryan ngồi bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt lấy cánh tay anh trai. Lúc nãy, khi người nọ xem tài liệu, tim cậu gần như muốn nhảy ra ngoài.
Chu Lạc Thạch tiếp tục: "Thêm nữa, đối với một gia đình vừa mất mẹ, nếu việc người phụ nữ kia đến nhà mấy hôm trước là do ông sai khiến, thì đó là một sự xúc phạm rất lớn đối với chúng tôi."
Lưu Cường phiên dịch lại lời hắn cho ông ta nghe, đối phương chân thành đáp: "I'm sorry for your loss."
Chuyện đã đến nước này thì cũng chẳng còn gì để nói nữa.
Đang định đưa Bryan rời đi, điện thoại của Chu Lạc Thạch rung lên, là Dụ Tuyết Sam gọi đến.
"Anh hai," Bryan ghé lại nói nhỏ, "Em đợi anh ở đây."
Chu Lạc Thạch nhìn cậu một cái rồi cầm điện thoại bước ra ngoài.
Mãi đến khi bóng anh trai khuất hẳn, Bryan mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đàn ông phía đối diện, nói: "Cho dù anh ấy có đồng ý, tôi cũng sẽ không đi với ông, tuyệt đối không."
Lưu Cường dịch lại câu đó cho ông ta.
Người đàn ông chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, nhấp một ngụm cà phê, điềm nhiên mỉm cười: "Lacking in confidence, do you? Why are you so nervous, my son?"
Sắc mặt Bryan lạnh tanh, nhưng bàn tay đặt dưới gầm bàn lại khẽ run lên.
"He is just like the wind......that you can never hold, isn't he?"
Bryan hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi quát: "Shut the f*ck up! That's none of your business!"
Chẳng hiểu tại sao, ngay từ đầu cậu đã không muốn đối diện với đôi mắt màu xanh lam giống hệt mình kia. Chỉ một cái nhìn, nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của bản thân đã bị đối phương nhìn thấu.
"Ngậm cái miệng chó của ông lại, không phải việc của ông..." Dịch đến nửa chừng, Lưu Cường chợt nhận ra mình không cần phải dịch nữa. Ông ta kinh ngạc mở to mắt, vẫn còn nhớ cậu nhóc này từng mỉa mai bằng cụm "Tiếng Tây lông" cơ mà
Hai người nói tiếng mẹ đẻ nhanh chóng trao đổi với nhau bằng giọng trầm thấp, còn Lưu Cường vẫn tận tụy làm tròn trách nhiệm phiên dịch thầm trong đầu.
"Sự chiếm hữu của con trong mắt cậu ta là gì? Một thứ tình cảm thừa thãi, nặng nề của đứa trẻ ranh vắt mũi chưa sạch, non nớt chưa trưởng thành sao?"
"Tôi đã nói là không liên quan đến ông!"
"Còn ở bên cạnh nó, con mãi mãi chỉ là một đứa trẻ cần được bao bọc. Ta có thể giúp con trở nên mạnh mẽ hơn. Tất nhiên, ta sẽ không làm hại con, con trai của ta."
"Tôi chỉ có một người cha duy nhất, và ông ấy đang nằm trong nghĩa trang. Không phải ai cũng xứng đáng được gọi là cha đâu!"
"Hãy nghĩ kỹ những gì ta nói. Ta có thể cho con tiền bạc, quyền lực, hoặc bất cứ thứ gì con muốn. Chỉ cần con trở thành người thừa kế của ta, mọi nguồn lực sẽ nằm trong tay mặc con tùy ý điều động. Con sẽ có khả năng thực hiện bất cứ điều gì, kể cả những việc tưởng chừng không thể."
"Tôi không cần. Mời ông mau chóng rời đi, đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi và anh ấy nữa."
"Của con và cậu ta? Hay đó chỉ là mong muốn đơn phương của con thôi, con trai của ta?"
"Câm miệng! Ông già chết tiệt này!"
"Ở Trung Quốc, người dưới 18 tuổi không có năng lực hành vi dân sự độc lập. Nói cách khác, chỉ cần cậu ta gật đầu đồng ý, con buộc phải đi với ta."
"Ông nói ngược rồi. Phải là chỉ cần anh ấy không đồng ý, ông tuyệt đối không thể đưa tôi đi."
"Vậy sao? Chúng ta cứ chờ xem."
Thấy anh trai nghe điện thoại xong, Bryan nhìn bóng dáng đối phương đi xuyên qua hàng cây xanh ngoài cửa tiến vào, bèn vội vàng thu lại cảm xúc vừa rồi, đứng dậy ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay hắn: "Anh ơi, mình đi thôi."
"Ừm." Chu Lạc Thạch xoa nhẹ sau gáy cậu, gật đầu với người đàn ông vẫn đang ngồi tại chỗ rồi dắt em trai rời đi.
Trước khi ra khỏi quán, Bryan ngoảnh đầu lại. Người đàn ông kia vẫn ngồi nguyên tại chỗ, nở với cậu một nụ cười đầy tự tin như thể đã nắm chắc phần thắng.
Cậu thoáng rùng mình một cái, vội rảo bước nhanh hơn để rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com