🐾Chương 38: Trong suốt phần đời còn lại
Note: Bản thân Editor không phải người theo Đạo Phật. Có thể bản edit sẽ có sai sót nhất định, mong các bạn nếu thấy có chỗ nào chưa đúng hãy chỉ ra giúp mình.
------
Sáng sớm hôm sau, Chu Lạc Thạch đích thân đưa em trai đến chỗ gã đàn ông kia.
"...Anh ơi..."
Cả hai đều đã thức trắng cả một đêm. Giọng nói vang lên từ phía sau lưng hắn khàn đặc, đầy vẻ mệt mỏi.
Chu Lạc Thạch không hề dừng bước, quay người rời đi chẳng chút lưu luyến. Tiếng cành khô và lá rụng vỡ vụn dưới chân vang lên lạo xạo.
Thanh niên mời bạn bè đến ăn bữa cơm thân tình. Giữa những ánh nhìn ngập ngừng muốn nói lại thôi của mọi người, hắn thông báo rằng mình sắp đi xa một chuyến, nhưng tạm thời chưa biết đích đến, cũng chẳng rõ ngày về.
Sau khi tiễn bạn bè, Chu Lạc Thạch ngồi lặng cả ngày trong phòng ngủ của ba mẹ, im lặng nhìn tấm bản đồ thế giới treo trên tường. Mẹ hắn rất thích chụp ảnh. Những tấm hình với nụ cười rạng rỡ của bà phủ kín hơn nửa quả địa cầu trên bản đồ. Tất cả đều là những bức ảnh do chính tay hắn cẩn thận chọn lựa rồi ghim lên.
Ánh mắt hắn lướt qua những khoảng trống trên bản đồ, xác định điểm dừng chân tiếp theo của mình sẽ là Ấn Độ. Sau đó, Chu Lạc Thạch sẽ dần dần lấp đầy những chỗ trống trên bản đồ ấy, theo dấu chân của mẹ.
Sau khi xin trường cho bảo lưu kết quả học tập một năm, hắn hoàn thiện hộ chiếu và thủ tục visa, kế đến bắt đầu thu dọn hành lý.
Hắn vốn không phải người cầu kỳ, xưa nay không thích mang nhiều đồ đạc. Ngoài một bộ quần áo để thay, trong ba lô chỉ có một đĩa nhạc có chữ ký cùng một chiếc bông tai ngọc trai màu trắng đựng trong túi vải nhỏ.
Khi đi ngang qua bàn học, hắn khựng lại một chút, cầm cuốn nhật ký trên bàn lên, tùy ý lật xem một trang.
[Anh hai là cánh cửa dẫn lối em đến thế giới muôn màu muôn vẻ. Anh hai là ô cửa sổ cho em thấy được vẻ đẹp của thế giới. Anh hai là bức tường che chở cho em khỏi những thế lực tà ác xấu xa.
Dịu dàng, tốt bụng, đẹp trai, chăm chỉ, dũng cảm, nhiệt tình, lạc quan. Anh là ngọn hải đăng dẫn đường, là kim chỉ nam cuộc đời, là GPS khi em lạc lối.
Em sẽ mãi mãi hiếu thuận và yêu thương anh. ]
Chu Lạc Thạch lặng lẽ nhìn một lúc rồi gấp lại, có vẻ không mấy để tâm mà ném trả lên bàn. Kế đó, hắn đi vào bếp, cho chỗ bánh chẻo áp chảo đã rã đông vào chảo chiên qua. Tiếng dầu nóng xèo xèo vang lên, hắn lại quay về bàn học, nhấc cuốn nhật ký lên, lần này bỏ vào ba lô.
Sau khi mười chiếc bánh chẻo áp chảo cuối cùng được rán xong, Chu Lạc Thạch ngồi vào bàn ăn, chậm rãi nhấm nháp từng chiếc. Ngoài cửa sổ, tiếng pháo hoa nổ vang trời.
Hắn chợt nhận ra hôm nay là đêm Giao thừa.
Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, Chu Lạc Thạch đã đến đồn công an hai lần: lần đầu để xóa tên ba mẹ khỏi sổ hộ khẩu, lần còn lại để xóa tên em trai. Giờ đây, sổ hộ khẩu chỉ còn lại một mình hắn.
Ý thức rằng mình sẽ không bao giờ được ăn món bánh áp chảo có hương vị này nữa, Chu Lạc Thạch ăn rất chậm, nhai kỹ nuốt chậm từng miếng một. Nhưng rồi cũng đến lúc phải ăn hết.
Chu Lạc Thạch vốn không thích gấp chăn hay dọn giường, thành ra ga trải giường trong phòng ngủ vẫn bừa bộn y hệt mấy hôm trước.
Đêm đó, hai người họ đều không ngủ, mãi đến khi trời sáng.
Hắn tháo ga gối lẫn vỏ chăn ném vào máy giặt, xách theo ba lô, nhìn lại căn nhà lần cuối rồi khóa cửa rời đi.
Trên đường ra sân bay, hắn nhận được điện thoại của Dụ Tuyết Sam.
"Mẹ bảo em gọi cho anh," Đối phương nói. "Mẹ kêu hôm nay là Giao thừa, nếu anh không muốn ở một mình thì có thể đến nhà em. Mẹ em đã chuẩn bị xong bữa cơm tất niên rồi."
Chu Lạc Thạch im lặng một lúc rồi đáp: "Cảm ơn."
Hắn bảo tài xế quay đầu, trở lại nội thành.
Dụ Huệ đã xuất viện từ ba ngày trước. Vì sợ gã đàn ông nghiện cờ bạc kia lại đến làm phiền, Chu Lạc Thạch đã chủ động đến bệnh viện giúp đỡ, đưa hai mẹ con họ về nhà.
Dụ Huệ theo Phật từ nhỏ nên tâm thái rất bình tĩnh, có thể dùng thái độ thản nhiên chấp nhận đối diện với mọi chuyện. Bấy giờ, bà đã quen dùng xe lăn, còn đặt mua đủ loại kim chỉ, hình dán và bảng tên trên mạng, chuẩn bị làm một ít đồ thủ công nhỏ để bán online.
Thấy Chu Lạc Thạch bước vào, Dụ Huệ cười chào: "Tiểu Chu đấy à, ngồi xuống uống chút nước đi, còn món cuối cùng nữa thôi, cháu thích ăn cá không?"
Chu Lạc Thạch đặt ba lô xuống, vào bếp phụ một tay: "Cảm ơn dì, cháu cũng thích lắm. Để cháu bưng cho."
Dụ Tuyết Sam lấy bát đũa từ trong tủ bếp ra rồi sắp xếp gọn gàng.
Vài món ăn gia đình đơn giản được dọn lên bàn, hơi nóng bốc lên nghi ngút, quyện cùng tiếng ca múa của chương trình Gala Xuân Vãn vọng ra từ phòng khách, khiến không khí Tết bỗng chốc trở nên thật đậm đà.
Vì mới chỉ ăn có mười chiếc bánh chẻo áp chảo nên Chu Lạc Thạch thực sự thấy đói bụng. Thế nhưng, khi gắp một miếng cá lớn vào bát, hắn đột nhiên nhận ra việc gỡ xương cá lại là một công việc khó khăn đến thế.
Trước nay, Bryan luôn gỡ sạch xương rồi mới gắp vào bát anh trai. Từng miếng cá lớn, thịt mềm thơm ngọt cứ thế được Chu Lạc Thạch gắp lên ăn mà chẳng bao giờ phải lo lắng sẽ bị hóc xương. Đứa em trai ấy luôn cực kỳ tỉ mỉ trong những chuyện như vậy, suốt bảy năm qua chưa bao giờ để anh trai ăn phải dù chỉ là một cái xương dăm nhỏ nhất.
Dụ Huệ ôn tồn cười nói: "Sắp sang năm mới rồi, năm ngoái ai cũng có những chuyện không như ý, nhưng qua năm mới rồi sẽ tốt hơn thôi. Hai đứa còn trẻ, gặp phải vài chuyện cứ ngỡ là cái hố sâu không sao vượt qua nổi. Nhưng ta đảm bảo mọi chuyện rồi sẽ ổn cả."
Chu Lạc Thạch, người đang bị xương cá đâm vào môi đau nhói, đột nhiên thấy sống mũi cay cay.
Hắn nghĩ thầm, liệu rồi sẽ ổn chứ?
Hắn không biết, cũng không chắc.
"Cháu cảm ơn ạ." Hắn nói. "Sau này nếu có bất cứ việc gì cần giúp đỡ, xin cứ liên lạc với cháu."
"Thằng bé này thật là..." Dụ Huệ thở dài. "Cháu đừng tự tạo áp lực tâm lý quá, chuyện này không thể trách cháu được. Với lại, cháu đã giúp mẹ con dì rất nhiều rồi. Sau này nếu không có chỗ nào để đi, cứ đến tìm dì tâm sự nhé."
Ăn xong bữa cơm tất niên, Chu Lạc Thạch cáo từ ra về.
Hắn một mình rảo bước giữa tiếng pháo nổ vang trời, mỗi lần nuốt nước bọt là cổ họng lại đau nhói. Mãi một lúc sau, Chu Lạc Thạch mới muộn màng nhận ra mình đã bị hóc xương cá. Thế là, thanh niên lập tức rút điện thoại tìm kiếm cách xử lý khi bị hóc xương.
Tìm được nửa chừng, hắn thấy hành động này của mình thật ngớ ngẩn, bèn cười khẩy một tiếng rồi đút điện thoại vào lại túi quần. Nhưng cổ họng quả thực rất đau, ai kia đành bất đắc dĩ rút điện thoại ra tìm tiếp.
Đáp án tìm được là uống giấm, vì giấm có thể làm mềm xương cá.
Hắn đi khắp ba con phố, cuối cùng tìm được một siêu thị đang mở cửa, thành công mua được một chai giấm. Trong lúc đi giữa cơn gió lạnh của đêm đông, Chu Lạc Thạch thầm nghĩ, sau này mình sẽ không bao giờ ăn cá nữa.
------
Ấn Độ có khí hậu gió mùa nhiệt đới. Ngay cả vào mùa đông, thời tiết vẫn ấm áp dễ chịu.
Chu Lạc Thạch đeo ba lô đi xuyên qua những khu ổ chuột bẩn thỉu lộn xộn, lại đi qua cả những khu dân cư giàu có tráng lệ. Hắn cứ đi không mục đích, thậm chí đầu cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Bộ dạng phong trần mỏi mệt, người bám đầy bụi đất.
Một hôm nọ, hắn bắt gặp một người phụ nữ bên vệ đường. Bụng cô ta đã khá lớn, quần áo rách rưới, mắt chăm chăm nhìn vào thức ăn trên quầy hàng bên đường.
Chu Lạc Thạch nhìn thấy hình xăm chữ Hán trên cánh tay đối phương. Đúng lúc này, người kia cũng nhìn thấy hắn, bèn tươi cười nói: "Anh đẹp trai người Trung Quốc ơi, mời tôi bữa cơm được không?"
Chu Lạc Thạch mua cho cô ta một phần cơm hầm và một bát súp cà ri. Sau đó, cả hai cùng ngồi xuống cạnh nhau ngay tại quán cóc ấy.
Người phụ nữ ăn ngấu nghiến như hổ đói, lau miệng rồi hỏi: "Cậu định đi đâu vậy?"
Chu Lạc Thạch lắc đầu, móc từ trong túi quần một nắm Rupee đưa cho cô ta rồi đứng dậy định rời đi, nhưng một câu nói của người phụ nữ đã giữ hắn lại.
"Cậu không có đích đến, còn tôi thì không có tiền," Cô ta nói. "Hay là chúng ta đi cùng nhau? Nơi tôi sắp đến ấy, chắc chắn cậu sẽ thích."
Chu Lạc Thạch suy nghĩ một chút rồi thản nhiên gật đầu.
Thế là cả hai cùng lên đường.
Người phụ nữ tên là Hứa Viên Viên có vẻ rất thông thạo đường sá ở Ấn Độ, dẫn Chu Lạc Thạch luồn lách qua các hang cùng ngõ hẻm, đi đường tắt thưởng thức những món ăn vặt ngon lành mà chỉ dân bản địa mới biết. Dù đã mang thai đến tháng thứ bảy, nhưng thân hình ai kia vẫn rất nhanh nhẹn.
Hứa Viên Viên luôn thao thao bất tuyệt về cuộc đời mình. Mãi đến khi mang thai, cô mới biết gã đàn ông kia đã có vợ. Đối phương là người có máu mặt trong cơ quan. Sau khi đưa cho cô một khoản tiền chia tay, Hứa Viên Viên đã xé nát tiền và thẻ rồi ném thẳng vào mặt tên kia.
"Chị đây không phải hạng người có thể dùng tiền sỉ nhục được! Ai thèm mấy đồng bạc thối đó chứ!"
"Vợ hắn không đẻ được, thế mà còn định lén lút nuôi con của tôi, hừ... Mơ đẹp quá! Đợi đẻ ra là tôi bóp cổ nó chết luôn!"
"Tiên sư thằng chó đẻ đó, còn đòi nối dõi tông đường à? Đoạn tử tuyệt tôn mẹ cho rồi!"
Mặc dù miệng thì nói vậy, nhưng Hứa Viên Viên luôn dịu dàng xoa cái bụng ngày một lớn dần, lúc nào cũng cẩn thận che chở cho nó khi đi lại ngoài đường.
Chu Lạc Thạch chỉ im lặng lắng nghe đối phương kể chuyện, hầu như không bao giờ lên tiếng.
Nửa tháng sau, Hứa Viên Viên dẫn hắn đến một ngôi chùa. Cô có họ hàng với người làm trong chùa nên kiếm được một chân phụ bếp, đồng thời cũng nhờ người sắp xếp cho Chu Lạc Thạch một căn phòng nhỏ.
"Em trai em đấy." Cô vừa kéo tay Chu Lạc Thạch vừa cười tít mắt giới thiệu với mọi người, "Nó đến đây làm tình nguyện viên."
Hai tháng sau, Hứa Viên Viên hạ sinh một bé gái. Em bé rất ngoan, không khóc mà lúc nào cũng cười toe toét, trông cực kỳ đáng yêu. Các sư thầy trong chùa ai cũng thích bế bồng bé. Sau khi hồi phục, Hứa Viên Viên bắt đầu phụ giúp trong bếp. Món chay cô nấu vừa thơm ngon lại đẹp mắt, rất được các sư thầy ưa chuộng. Cô thường gọi Chu Lạc Thạch tới, lúc thì lén lút dúi vào tay hắn một cái đùi vịt chiên hoặc một khúc lạp xưởng nướng.
"Tiểu Thạch Đầu, ăn nhanh đi," Hứa Viên Viên thường cười đến hai mắt cong tít lại, "Chỉ ăn chay thôi là không được đâu, cậu sẽ kiệt sức mất."
Thỉnh thoảng vào buổi đêm, cô gọi Chu Lạc Thạch ra bếp, lén lút mò một chai Nhị Oa Đầu trong đống rơm: "Nào, lại đây uống với chị Hứa của cậu nào."
Chu Lạc Thạch chỉ biết cạn lời nhìn ai kia, còn Hứa Viên Viên thì gật gù nghêu ngao: "Rượu thịt trôi qua ruột, Phật tổ vẫn ở trong tâm*."
(Chú thích: Một câu nói nổi tiếng, nghĩa đen là "Rượu thịt trôi qua ruột, Phật Tổ ở trong tâm", ý chỉ việc tu hành cốt ở cái tâm chứ không phải hình thức bên ngoài hay thường bị lạm dụng để biện minh cho việc phá giới.)
Những lúc khác, Chu Lạc Thạch thường bế em bé ngồi dưới ánh nắng. Hắn thay tã, lau nước dãi cho cô bé, còn đứa nhỏ thì ngoan ngoãn nhìn hắn, chẳng bao giờ khóc quấy.
Hứa Viên Viên không khỏi kinh ngạc: "Tư thế bế em bé của cậu chuẩn thế! Nói nhỏ với chị xem nào, có phải từng tập qua rồi không?"
Chu Lạc Thạch bèn lơ đãng đáp: "Trước đây ở nhà có một đứa em trai."
Nghe vậy, Hứa Viên Viên liền cười tít mắt: "Vậy để con bé làm cháu gái của cậu nhé, được không?"
Khi không phải trông trẻ, Chu Lạc Thạch thường ngồi bên ngoài Phật đường, nhiều lúc cứ thế tựa vào khung cửa mà thiếp đi. Thỉnh thoảng tỉnh giấc, hắn thấy nắng vàng rực rỡ, còn các sư thầy thì đang tụng kinh niệm Phật.
Hắn không hiểu tiếng Ấn hay tiếng Phạn, nhưng trong chùa có một vị sư thầy người Trung Quốc, nên đôi khi vài câu kinh cũng vô tình lọt vào tai hắn.
"...Hoặc 3 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi trở xuống đã mất cha mẹ, cũng như mất anh chị em... Người này khi đã lớn khôn, tưởng nhớ cha mẹ và thân bằng quyến thuộc, không biết đã sa vào nẻo nào, sinh về cõi nào, sinh lên cõi trời nào..."
"...Niệm danh hiệu của người đó đủ một vạn lần... Bồ Tát sẽ hiện đại thần lực, đích thân dẫn người ấy đi khắp các thế giới, gặp lại thân bằng quyến thuộc..."
Vị sư thầy người Trung Quốc đó có pháp danh là Nhất Nguyện, trông rất từ bi hiền hậu.
Chu Lạc Thạch hỏi thầy: "Những điều đó có thật không ạ?"
Pháp sư Nhất Nguyện mỉm cười đáp: " Chỉ cần lòng tin là thật."
Sau nửa năm ở chùa, Hứa Viên Viên từ gầy trơ xương đã trở nên đầy đặn khỏe mạnh, hai má lúc nào cũng hồng hào, tiếng cười nói trong trẻo như chuông bạc. Cô thường bảo với Chu Lạc Thạch rằng, đợi khi nào dành dụm đủ tiền sẽ về Trung Quốc mở một quán ăn.
Chu Lạc Thạch bảo được, hắn sẽ góp vốn đầu tư cho cô.
Một đêm nọ, tiếng gõ cửa phòng vang lên. Hứa Viên Viên đứng ngoài, mặc một bộ quần áo mới, đeo khuyên tai và dây chuyền sáng lấp lánh, trông vô cùng rạng rỡ phấn chấn.
"Tiểu Thạch Đầu, chị kiếm được một chai Ngũ Lương Dịch này," Cô hạ giọng nói. "Lại bị cơn thèm rượu vật rồi, uống với chị đi!"
Chu Lạc Thạch theo cô ra sân, hai người ngồi bên bồn hoa uống rượu dưới ánh trăng. Bỗng, hắn hỏi đối phương tại sao lại vui như vậy.
Hứa Viên Viên cười khẩy một tiếng: "Đồ chó má đó biết chị sinh con gái rồi, nên muốn cưới chị về làm vợ đấy! Nghĩ mình đẳng cấp lắm cơ!"
Cô nện mạnh ly rượu xuống: "Chị đây là người hắn muốn có thì có, muốn bỏ thì bỏ chắc? Đến tiền của hắn còn chả thèm, lẽ nào lại thèm cái con người thối tha đó?"
Chu Lạc Thạch nói: "Đúng vậy."
Hứa Viên Viên đã ngà ngà say: "Đợi chị về nước mở quán ăn, tự mình làm bà chủ lớn, ai thèm hắn chứ!"
"Phải rồi," Chu Lạc Thạch nói, "Chị à, đừng uống nữa."
"Cuối cùng cũng chịu gọi chị một tiếng chị rồi hả?" Hứa Viên Viên cười toe toét nói, "Em trai nè, nửa năm nay chuyện vui nhất của chị chính là gặp được cậu đấy. Dù cậu chưa chịu nói cho chị biết rốt cuộc mình đã gặp phải chuyện gì."
"Thật ra cũng không có gì." Ánh trăng ngày 14 phản chiếu xuống ly rượu, tròn vành vạnh. Chu Lạc Thạch khẽ lắc ly rượu, bóng trăng trong ly như vỡ tan rồi lại lành lặn.
Hai người trò chuyện rất lâu, đến lúc chia tay thì trời đã về khuya.
Hứa Viên Viên nói: "Em trai, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
"Ừm," Chu Lạc Thạch nói, "Chị Viên, cảm ơn chị, rồi chị cũng sẽ ổn thôi. Đợi thêm nửa năm nữa là Nhạc Nhạc biết gọi mẹ rồi."
Hứa Viên Viên cười tươi để lộ hàm răng trắng bóng: "Ôi chao, chị cũng đang mong lắm đây!"
------
Chu Lạc Thạch ngà ngà say ngủ một mạch đến trưa. Sau khi rửa mặt qua loa, vừa đến nhà bếp, thanh niên đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán.
"Nhạc Nhạc còn chưa đầy 1 tuổi, haizz, tội nghiệp con bé..."
"Đột ngột quá, hôm qua cô ấy còn hẹn tôi đi dạo phố mà..."
"Ai ngờ được lại nhảy sông chứ, bình thường lúc nào cũng tươi cười vui vẻ mà."
Chu Lạc Thạch sững người, đẩy cửa bước vào: "Mọi người đang nói ai vậy?"
"Hứa Viên Viên ấy... Haizz." Nữ đầu bếp đang bế Nhạc Nhạc bi bô tập nói trong lòng thở dài, "Đêm qua cô ấy nhảy sông tự vẫn rồi. Sáng nay người ta vừa mới vớt xác lên xong. Giờ Nhạc Nhạc biết phải làm sao đây..."
Trong thư tuyệt mệnh, Hứa Viên Viên dặn rằng Nhạc Nhạc mang họ Đào. Nếu có một người đàn ông họ Đào tìm đến chùa, xin hãy giao bé cho người đó nuôi nấng.
Chu Lạc Thạch nhìn di thư, cuối cùng mới hiểu rằng chị Hứa chưa bao giờ thật sự bước ra khỏi nỗi đau.
Mà hắn, cũng chẳng nhận ra điều đó.
------
Hôm ấy là rằm tháng Tám âm lịch, Tết Trung Thu.
Chu Lạc Thạch ngồi trên bậc thềm từ lúc hoàng hôn buông xuống cho đến khi trăng sáng treo cao. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng dường như lại chẳng nghĩ được gì cả.
Một nhân viên trong chùa đến tìm hắn: "Cậu họ Chu phải không? Có một cuộc gọi quốc tế tìm cậu đấy."
Chu Lạc Thạch thẫn thờ đi theo người đó, nhận lấy ống nghe của chiếc điện thoại bàn.
"...Anh hai ơi?"
Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ, vượt qua núi non biển cả, vượt qua 10 tiếng đồng hồ chênh lệch, cuối cùng cũng truyền đến bên tai của kẻ đang ở nơi đất khách quê người.
Ngón tay Chu Lạc Thạch khẽ run.
Hơi thở ở đầu dây bên kia trở nên gấp gáp: "Có phải là anh không, anh ơi?"
Người nhân viên khép cửa lại, rời khỏi phòng.
"Anh, I... em đã giao dịch... với quản gia." Giọng nói ở đầu dây bên kia chậm rãi, phát âm ngượng nghịu, dường như đã không còn quen nói tiếng Trung nữa, "Ông ta dò hỏi... nơi ở của anh... Mid-Autumn Festival... hôm nay, em muốn nói chuyện... với anh."
Chu Lạc Thạch siết chặt ống nghe, mím chặt môi dưới, im lặng không đáp.
"Anh có đang nghe không, anh ơi?"
Thanh âm ở đầu dây bên kia bỗng trở nên vừa gấp gáp vừa khẩn trương: "Em sai rồi, em xin lỗi! Em không hận anh, chưa bao giờ hận anh cả. Em vẫn yêu anh, ngay cả khi anh đã bỏ rơi em. Chỉ cần một câu nói của anh thôi, em sẽ nỗ lực, vì chúng ta."
"Anh ơi!"
Chu Lạc Thạch đặt ống nghe xuống, bật loa ngoài lên. Tiếng điện nhiễu và giọng nói từ đầu dây bên kia đồng thời vang lớn.
"Em đã học tập, đã biết rõ sự chuyện rồi, cái tên giám đốc Lâm đó... Em sẽ giết hắn, trả thù cho anh... Cả lão già da trắng nữa, em cũng sẽ báo thù."
"Anh ơi, nói chuyện với em đi, được không?"
Chu Lạc Thạch ngồi bệt xuống sàn chống khuỷu tay lên đầu gối, vùi mặt vào lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu.
"Là tại em vô dụng... nên anh mới không cần em. Em sẽ trở nên mạnh mẽ... để không ai có thể bắt nạt chúng ta... chia rẽ chúng ta được nữa."
"...Anh ơi, anh có khỏe không?"
"Anh ăn uống có đầy đủ không? Ngủ nghỉ cũng bình thường chứ ạ?"
Chu Lạc Thạch nhớ lại vầng trăng tròn và ly rượu đêm qua, cùng nụ cười rạng rỡ của Hứa Viên Viên khi nói: "Em trai, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
"Anh ơi, nỗi buồn trong lòng anh đã vơi bớt chút nào chưa?"
Bờ vai hắn khẽ run. Một lúc lâu sau, có chất lỏng theo kẽ tay nhỏ xuống. Chu Lạc Thạch nghiến chặt răng, không hề phát ra một tiếng động nào.
"...Là Tết Trung Thu, em nhớ ra rồi." Đầu dây bên kia nói tiếp, "Anh ơi, Trung Thu vui vẻ."
Nước mắt nóng hổi không ngừng chảy xuống từ kẽ tay, thấm ướt cả cổ tay áo. Tết Trung Thu, một ngày lễ riêng của người Trung Quốc. Sau nửa năm cắt đứt mọi liên lạc, hắn bất ngờ nhận được lời chúc từ phương xa.
"I want you to know that... I love you the same from a million miles away as I do right next to you." Giọng nói ở đầu dây bên kia ngừng lại một chút rồi lại gọi: "Anh hai..."
"Trái tim này mãi mãi thuộc về anh. Em cảm nhận được nỗi đau của anh, bởi chúng ta có chung nỗi đau. Em hiểu anh, cũng như anh đã từng hiểu em."
Hơn nửa năm qua, Chu Lạc Thạch thường xuyên hồi tưởng về đêm cuối cùng trước khi chia xa. Những nụ hôn, những cái ve vuốt, ân ái quấn quýt. Thi thoảng hắn cũng tự hỏi, rốt cuộc chúng có ý nghĩa gì? Nhưng phần lớn thời gian, hắn lại nghĩ về ba mẹ, về tấm bản đồ còn đang dang dở.
Thế là những trăn trở ấy cứ mãi bỏ ngỏ.
Thế nhưng, sau cuộc điện thoại xuyên quốc gia này, mọi thứ đột nhiên trở nên thông suốt, hắn đã hiểu ra tất cả.
Chu Lạc Thạch hiểu rằng, bất luận là tình thân hay tình yêu, hết thảy đều không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng chính là, giữa muôn vàn thế giới, trong vạn triệu con người, người duy nhất có thể cùng hắn thấu cảm nỗi đau tương tự, một nỗi đau khiến linh hồn họ gắn kết sâu sắc, quyện chặt tận cùng vào tận nơi sâu thẳm nhất, người như vậy chỉ có một.
Đó chính là đứa em trai cũng mồ côi cha mẹ như hắn.
Chu Lạc Thạch biết sẽ không có mối liên kết nào bền chặt hơn thế, cũng như sẽ không còn ai tỉ mỉ gỡ sạch xương cá cho hắn đến độ khiến bản thân đánh mất khả năng tự mình làm việc đó.
Nỗi nhớ vượt ngang đại dương, băng qua núi non, dưới vầng trăng tròn vằng vặc đã hoàn toàn quật ngã hắn.
"Anh ơi... xin hãy đợi em, em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ cần một lời của anh, em sẽ không từ bỏ."
"Anh ơi..."
Chu Lạc Thạch chống tay xuống đất, gắng gượng đứng dậy, rồi bước về phía xa. Giữa chừng, bước chân hắn khẽ loạng choạng.
Âm thanh điện nhiễu và giọng nói bên kia vẫn đan xen vang vọng phía sau.
"Anh phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, ngủ ngon giấc nhé."
"Anh hai, em yêu anh..."
Chu Lạc Thạch quay lưng bước đi, để lại giọng nói trong điện thoại ở đằng sau.
Trong thoáng chốc, hắn lại nghe thấy bài hát ấy.
Teardrops are fallin'
Down your face again
Cause I don't know how to love you
And I am broken too......
Khi chính ta còn mang đầy thương tích, biết lấy gì để yêu người.
Trăng sáng vành vạch.
Đây là lần thứ hai Chu Lạc Thạch rơi nước mắt trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, đồng thời cũng là lần cuối cùng.
Lần đầu tiên là vào ngày sinh nhật 9 tuổi, khi đứa em trai bé bỏng được báo đã qua đời, Chu Lạc Thạch đã trốn trong nhà vệ sinh khóc suốt một đêm.
Lần thứ hai là hôm nay. Sau vụ tai nạn xe thảm khốc đó, những cảm xúc dồn nén trong lồng ngực như một bức tường gạch kiên cố. Đến khi nghe tin Hứa Viên Viên qua đời, dưới sức công phá của nỗi nhớ vượt trùng dương muôn núi, cuối cùng bức tường ấy cũng từ từ rạn nứt, lung lay.
Kể từ đó, trong suốt phần đời còn lại, Chu Lạc Thạch không bao giờ khóc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com