Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍮Chương 41: Hung vô đại chí

Kể từ khi tái ngộ, từng phút từng giây trôi qua, Bryan đều phải cố gắng kìm nén ham muốn thôi thúc gần gũi Chu Lạc Thạch. Cậu muốn sà vào lòng anh trai, cọ mặt vào mặt hắn, muốn ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối đối phương, muốn tỉ tê thủ thỉ không ngừng hệt như lúc còn bé.

Nhưng không được, cậu không thể hèn mọn như vậy được.

Hồi mới sang nước A, Bryan cũng từng hạ quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ để sớm ngày trở về bên cạnh anh trai. Khoảng thời gian đó, cậu dốc sức học tập, tranh thủ từng cơ hội để giao dịch với quản gia đổi lấy cơ hội nói chuyện với người phía bên kia đại dương.

Nhưng tất cả những gì Bryan nghe được chỉ là từng hồi từng hồi chuông báo bận, không một lời hồi đáp, không một câu hỏi thăm, thậm chí đến cả một hơi thở mỏng manh nhất cũng không có.

Điều cậu mong muốn vốn chẳng nhiều. Chỉ một câu hứa hẹn là đủ để Bryan sẵn sàng một mình lầm lũi bước đi hết mọi nẻo đường. Chỉ cần anh trai nói với cậu rằng hắn không phải không cần cậu, dẫu chỉ là lừa gạt thôi cũng được, thiếu niên đã có thể tự dỗ dành bản thân, nghĩa vô phản cố.

Dù sao thì, cậu vốn rất giỏi tự lừa mình dối người.

Thế nhưng, ngay cả điều đó Chu Lạc Thạch cũng không muốn.

Nghi ngờ, hoảng sợ, cáu kỉnh, u uất – tất cả những cảm xúc ấy đồng loạt bùng nổ tới đỉnh điểm khi chính mắt nhìn thấy những bức ảnh đó. Hóa ra, từ đầu đến cuối, đây chỉ là vở kịch độc diễn của riêng cậu.

Trong ảnh, Chu Lạc Thạch và Dụ Tuyết Sam trông thật xứng đôi. Có lẽ họ vừa bước ra từ siêu thị, trên tay xách theo rau củ tươi, trên mặt là nụ cười rạng rỡ.

Nhiều năm về trước, Bryan từng gặp Dụ Tuyết Sam. Trong ấn tượng của cậu, cô gái đó có khí chất lạnh lùng, ít nói, thi thoảng lên tiếng cũng chỉ để lộ vẻ mặt vô cảm.

Vậy mà người trong ảnh lại để tóc dài suôn mượt, chiếc kẹp tóc hình bươm bướm màu đỏ càng làm nổi bật gò má tươi tắn. Khi Dụ Tuyết Sam nghiêng đầu nhìn vị anh trai thân yêu của cậu, ánh mắt cô ta mềm mại đa tình, nụ cười nơi khóe môi càng thêm động lòng người.

Ngày trước anh trai cũng không thích cười, thế mà trong ảnh lại cười thật tự nhiên.

Thời gian quả là một thứ lợi hại, có thể khiến người không thích cười trở nên thích cười.

Đồng thời cũng thật là một thứ vô dụng. 7 năm đã trôi qua, vậy mà chẳng hề khiến cậu quên được anh trai, ngược lại càng khắc sâu hơn.

"Đang nghĩ gì thế?" Bên tai vang lên một tiếng búng tay.

Bryan theo phản xạ đáp: "Đừng dùng tay phải."

Đứng ngoài cửa nhà hàng, Chu Lạc Thạch châm một điếu thuốc: "Cứ hay ngẩn ngơ như thế, cẩn thận bị ngốc đấy."

Bryan trầm mặt, nhìn chằm chằm bàn tay phải đang cầm thuốc của hắn. Thanh niên vươn tay định giật lấy, nhưng Chu Lạc Thạch đã lùi một bước, dễ dàng tránh được.

"Làm gì đấy? Động tay động chân."

"Đừng dùng tay phải."

"Chỉ là vết thương cũ tái phát thôi, đâu phải tàn phế."

Chu Lạc Thạch chẳng mấy để tâm, kéo mở cửa ghế phụ lái định bụng ngồi vào. Nhưng rồi như nhớ ra gì đó, hắn dừng lại, chìa tay trái về phía người bên cạnh.

Bryan hỏi: "Ý gì đây?"

Chu Lạc Thạch cười tủm tỉm: "Không phải cậu vừa đòi 'knock knock' à?"

Bryan mím môi, bấy giờ mới bắt đầu hối hận về sự bốc đồng ban nãy. Cảnh tượng bản thân đuổi theo gọi "anh ơi" để đòi 'knock knock' thật chẳng khác nào một con chó trung thành.

Thế nhưng, khi nhìn bàn tay thon dài, xinh đẹp, từng đốt ngón tay rõ ràng, nơi cổ tay còn lưu lại vết sẹo bỏng từ nhiều năm trước, mọi chi tiết đều quá quen thuộc. Cậu đã từng vô số lần nắm lấy bàn tay này, cùng nhau bước trên con đường tan học về nhà.

Ngẫm nghĩ hai giây, Bryan căng mặt, ghé sát vào áp mặt lên lòng bàn tay đối phương.

Chu Lạc Thạch áp lòng bàn tay vào cằm và gò má em trai, nhẹ nhàng xoa xoa rồi khép ngón cái và ngón trỏ lại véo nhẹ phần má mềm. Ba ngón kia hơi cong, đánh nhịp hai cái lên xương hàm.

Knock, knock.

Đầu ngón tay ấm áp chạm lên làn da lạnh lẽo, tạo ra một tia tĩnh điện nhẹ.

Bryan đoán mình bị điện giật đến ngẩn ngơ rồi, khẽ nói: "Còn muốn nữa... Anh ơi, sờ sờ..."

Chu Lạc Thạch buông tay, kéo cửa ghế phụ lái rồi ngồi vào. Điếu thuốc đã cháy đến tận cùng, hắn nhả ra một hơi khói, dùng khăn giấy bọc lại đầu lọc vừa dụi tắt rồi ném vào thùng rác bên ngoài cửa sổ. "Xem biểu hiện của nhóc thế nào đã."

Em sắp sửa thể hiện hoàn hảo 100 điểm đây.

Câu nói này ngay lập tức trào dâng đến khóe môi, buộc Bryan phải dùng toàn bộ ý chí mới nuốt ngược trở lại được. Cậu thầm rủa bản thân, thật chẳng khác nào một con cún không biết xấu hổ cứ lẽo đẽo vẫy đuôi theo sau chủ.

Im lặng ngồi vào ghế lái, Bryan chẳng nói chẳng rằng khởi động xe. Khi đi qua một ngã tư, cậu bật xi nhan rẽ trái.

Chu Lạc Thạch vươn tay hờ hững nắm lấy cổ tay em trai, nhưng không lập tức rút về mà dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mu bàn tay đối phương: "Đi thẳng, về văn phòng."

Bryan siết chặt vô lăng, mắt không ngó nghiêng mà chăm chú nhìn đèn đỏ, giọng lạnh lùng: "Đến bệnh viện."

Chu Lạc Thạch kiên nhẫn nói: "Buổi chiều tôi có hẹn với khách hàng."

Bryan không lay chuyển, nhìn những con số trên đèn đỏ giảm dần, 10, 9, 8...

Chu Lạc Thạch nắm lấy tay cậu, đưa lên môi thơm nhẹ một cái dỗ dành: "Ngoan nào."

Ngón tay Bryan co giật, toàn thân mềm nhũn.

5, 4, 3...

Ai kia run rẩy định tắt xi nhan, nhưng lại dùng sức quá mạnh, thành ra chuyển thành xi nhan phải.

Đèn đỏ đã chuyển sang xanh. Chiếc xe đằng sau bấm còi inh ỏi, sốt ruột thúc giục.

Chân phải Bryan mềm nhũn chẳng còn chút sức lực, mãi mới tìm được một chút thì lại đạp nhầm chân ga thành chân phanh. Chiếc xe vừa nhúc nhích đã phanh gấp một cái kít. Phía sau, tiếng còi chói tai lại vang lên, xen lẫn những tiếng chửi rủa.

Cứ thế lỡ mất một nhịp, đèn xanh lại chuyển thành đỏ.

Chu Lạc Thạch hạ cửa kính, thò đầu ra nói với chủ xe phía sau: "Anh bạn, đằng trước cũng kẹt xe, đừng vội thế."

Đợi đến khi đèn xanh bật sáng lần nữa, cuối cùng Bryan cũng lấy lại được giọng nói của mình. Âm điệu vừa nhỏ vừa yếu ớt: "Are you hitting on me?"

Cậu nhìn xuống hổ khẩu đang tê rần, dường như cảm giác từ đôi môi vẫn còn vương lại nơi đó.

Chu Lạc Thạch cười khẽ: "Dạy cậu thêm một thành ngữ nữa này – huynh hữu đệ cung*."

(Chú thích: Anh em hòa mục thân ái tôn kính lẫn nhau.)

"..." Bryan mím chặt môi: "Anh cần đi gặp bác sĩ sau khi tiếp khách xong."

Chu Lạc Thạch cũng không phản đối: "Được thôi."

Xe dừng trước cửa văn phòng, Bryan nhanh chóng tháo dây an toàn, dặn dò: "Tránh xa tay nắm ra." Dứt lời, thanh niên vòng sang ghế phụ kéo mở cửa xe.

Chu Lạc Thạch cười tít mắt bước xuống. "Cảm ơn nhé."

Bryan theo sát gót hắn: "Anh bị cấm dùng tay phải."

"Yên tâm. Tôi nói chuyện bằng miệng, không phải bằng tay."

Chu Lạc Thạch bước vào văn phòng, một vị khách đã ngồi đợi sẵn trên sofa. Thấy hắn, người đó lập tức xách túi đứng dậy chào hỏi.

Vì buổi tư vấn tâm lý đòi hỏi sự riêng tư tuyệt đối nên Bryan không được phép đi theo. Thanh niên đành trơ mắt nhìn người đàn ông cùng vị phu nhân kia bước vào phòng tư vấn ở cuối hành lang rồi đóng cửa lại.

Cậu cúi đầu, dùng ngón tay chậm rãi xoa nhẹ lên hổ khẩu tay phải. Nơi ấy vẫn còn nóng bừng, run rẩy co rút. Cậu đưa tay phải lên môi, hôn nhẹ một cái lên đó.

Một vệ sĩ cầm điện thoại bước tới, ghé vào tai cậu thì thầm gì đó. Vẻ mặt Bryan từ mờ mịt thoáng chốc chuyển sang lạnh lùng. Cậu cau mày, nhận lấy điện thoại.

"Hey baby... I need to talk to you..." Một giọng nữ ngọt ngào đầy giả tạo vang lên từ ống nghe. Bryan chán ghét quăng điện thoại cho một vệ sĩ gốc Á.

Vài phút sau, anh ta chuyển lời lại cho cậu: "Phu nhân Anna hy vọng cậu sẽ gặp cô Selina. Ngoài ra, bà ấy đã chọn cho cậu vài đối tượng liên hôn, mong cậu dành chút thời gian kiểm tra thông tin trong email. Bà ấy nói làm vậy là xuất phát từ trách nhiệm của một người mẹ."

Bryan cười lạnh một tiếng: "Truyền lời lại rằng, nếu bà ta còn tự xưng là mẹ thêm một lần nữa, tôi không ngại tiễn bà ta đi gặp người mẹ thật sự của tôi đâu. Với lại, hỏi xem bà ta có thấy 1 triệu đô tiền tiêu vặt mỗi tháng là quá ít không? Tôi có thể đưa bà ta sang châu Phi đào vàng, tự lực cánh sinh."

Vệ sĩ lập tức chuyển lời, sau đó nhanh chóng đáp lại: "Phu nhân Anna gửi lời xin lỗi. Bà ấy sẽ không can thiệp vào chuyện hôn nhân và tình cảm của cậu nữa. Bà ấy cho rằng số tiền tiêu vặt hiện tại là rất nhiều, giữ nguyên như cũ là được."

Bryan nhìn cánh cửa đóng kín ở cuối hành lang, cố nén bực bội: "Sau này, đừng đưa điện thoại của bà ta đến trước mặt tôi."

"Vâng."

Cậu hít một hơi thật sâu, xoa xoa hổ khẩu tay phải, miễn cưỡng khống chế cảm xúc: "Con riêng, tìm được rồi sao?"

"Mấy năm trước, ông chủ từng bí mật qua lại với ba người phụ nữ khác nhau, sinh được hai trai một gái. Tất cả đều được khống chế theo yêu cầu của cậu. Cơ thể họ đã được cấy loại bom vi hạt siêu nhỏ thế hệ mới... Công tắc điều khiển có thể khiến vật chủ nổ tung thành thịt vụn trong vòng 0.01 giây, chết ngay lập tức."

Bryan khẽ gật đầu một cách gần như không thể nhận ra. Bấy giờ, cánh cửa căn phòng cuối hành lang mở ra, ai kia theo phản xạ đứng bật dậy.

Sau khi tiễn khách ra về, Chu Lạc Thạch lập tức bị kéo lên xe.

"Đến bệnh viện." Bryan không biết đã lặp lại câu này bao nhiêu lần.

Chu Lạc Thạch "ừ" một tiếng, sau đó xoa xoa cổ tay. Vừa rồi khi cầm bút, cổ tay còn đau hơn cả buổi sáng. Chỗ xương cổ tay cũng có dấu hiệu sưng đỏ, có vẻ tái phát khá nặng.

Cả hai đến bệnh viện đăng ký khám và chụp X-quang. Sau khi bác sĩ kê đơn thuốc, y tá dẫn họ đến phòng phục hồi chức năng. Một lát sau, Dụ Tuyết Sam mặc đồng phục y tá màu trắng bước vào, tay cầm tuýp thuốc mỡ bác sĩ vừa kê.

Thấy Chu Lạc Thạch, cô khựng lại đôi chút rồi hỏi: "Anh sao thế? Vết thương cũ ở cổ tay lại tái phát à?"

"Ừ, vừa đánh người."

Hắn lại hỏi: "Hôm nay em trực hả?"

"Vâng." Dụ Tuyết Sam bước đến bàn ngồi xuống, thành thạo trải gối kê cổ tay ra rồi lót thêm một miếng gạc dùng một lần. "Hôm qua em được nghỉ bù, hôm nay và ngày mai trực." Cô học điều dưỡng ở đại học, sau khi tốt nghiệp thì làm việc tại bệnh viện.

Chu Lạc Thạch xắn tay áo lên một chút, đặt cổ tay lên gối.

"Em xem phim và chỉ định rồi. xương có dấu hiệu viêm nhẹ. Nửa tháng này anh nhớ đừng xách vật nặng, hạn chế dùng tay phải, bôi thuốc đúng giờ." Dụ Tuyết Sam nặn thuốc mỡ ra, xoa đều trong lòng bàn tay rồi thoa lên chỗ cổ tay sưng đỏ của người đàn ông, bắt đầu xoa bóp bằng kỹ thuật chuyên nghiệp. "Thời gian này nếu anh không tiện nấu cơm thì có thể qua nhà em, đúng lúc mẹ cũng đang nhắc anh. Bạn bà có gửi ít cam máu đặc sản lên, bảo anh qua lấy về ăn thử."

Chu Lạc Thạch mỉm cười: "Được, giúp anh cảm ơn dì." 

Từ lúc nhìn thấy Dụ Tuyết Sam, Bryan đã sững sờ. Cậu nhìn thấy rõ vẻ quan tâm, lo lắng lẫn dịu dàng trên gương mặt đối phương, khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng, ít nói bảy năm về trước. Cuộc trò chuyện giữa hai người họ diễn ra thật hòa hợp và ăn ý, còn cậu thì hoàn toàn là một kẻ ngoài cuộc.

Bryan đã sớm xem qua những bức ảnh chụp chung của hai người, cũng biết được sự thân mật giữa đôi bên, thậm chí trong mơ cũng tràn ngập hình ảnh anh trai và cô ấy quấn quýt bên nhau. Thế nhưng, khi sự dịu dàng ấy bày ra rõ ràng ngay trước mắt, khi bị Chu Lạc Thạch hoàn toàn phớt lờ, Byan vẫn cảm thấy đau đớn đến nghẹt thở.

"...Ối chà, Tiểu Sam, bạn trai đến thăm à?" Một cô y tá thò đầu vào từ cửa hỏi.

"Vâng, nhưng hôm nay anh ấy đến khám bệnh." Dụ Tuyết Sam mỉm cười với người ngoài cửa. "Có ai tìm em ạ?"

Vâng.

"Vâng".

Ánh mắt Bryan chợt tối sầm, vô thức liếc nhìn về phía vệ sĩ đang ẩn mình trong bóng tối, ngón tay co giật như chuẩn bị ra lệnh. Trái tim đập thình thịch, hỗn loạn như trống trận. Những cảm xúc bị thuốc men kìm nén bấy lâu đang chực chờ bùng nổ, cơn giận trong lòng sắp sửa mất kiểm soát. Hai mắt cậu đỏ ngầu, toàn thân run rẩy.

Chết đi, cùng lắm thì chết chung thôi.

Cậu thà để anh trai hận mình chứ không muốn bị phớt lờ thế này, càng không muốn làm một kẻ ngoài cuộc trơ mắt nhìn họ hạnh phúc.

Ngay khi ngón tay sắp sửa gập lại, một bàn tay vòng qua eo. Động tác có vẻ nhàn nhã tùy ý, nhưng lực đạo lại mạnh hơn ngày thường một chút.

Bàn tay ấy ôm lấy eo cậu, nắm nhẹ rồi đưa Bryan ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Không sao, cứ đi đi, để em trai anh bôi thuốc cho. Em chỉ nó một chút là được." Một giọng nói trầm ấm, dễ nghe vang lên.

Bryan thoáng ngẩn ngơ. Ngón tay cậu trượt xuống, nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo mình.

Ấm áp quá, không phải là ảo giác.

Sau khi dặn dò vài câu, Dụ Tuyết Sam đi theo y tá ra ngoài, tiếng nói cười mơ hồ vọng lại từ hành lang. 

"Chị nói này. Cùng một bộ đồng phục, sao Tiểu Sam mặc vào lại đẹp thế nhỉ? Ấy dà, may mà em có bạn trai rồi, người gì vừa đẹp trai vừa biết đánh đấm, bằng không thì chẳng biết mấy tên lưu manh háo sắc sẽ bám riết em thế nào nữa..."

Tiếng nói chuyện xa dần.

Trong phòng phục hồi chức năng, Chu Lạc Thạch buông tay khỏi eo em trai, giọng như vô tình: "Có thắc mắc gì cứ hỏi. Miễn đừng dùng cái kiểu nói năng kỳ quặc kia, tôi sẽ trả lời."

Bryan cứng nhắc ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nặn thuốc mỡ ra lòng bàn tay, xoa nóng rồi áp lên cổ tay Chu Lạc Thạch.

Cậu chẳng hề muốn biết những chi tiết thân mật đó. Cậu chỉ muốn tất cả cùng chết.

Những người khác chết trước, còn cậu và Chu Lạc Thạch sẽ chết cùng một giây để khỏi phải tìm nhau dưới suối vàng.

Nhưng cậu đại khái là không nỡ.

Vậy nên, chẳng mấy chốc cậu sẽ có chị dâu, chẳng mấy chốc sẽ phải trơ mắt nhìn Chu Lạc Thạch xây dựng tổ ấm cùng người khác. Mà cậu, sẽ hoàn toàn trở thành một người ngoài cuộc.

Đã bị bỏ rơi một lần, tự khắc sẽ có lần hai.

Bryan cúi đầu, chuyên tâm xoa bóp cổ tay cho anh trai, hốc mắt cay xè, ươn ướt.

Cậu khẽ nói: "Tôi hận anh."  

Nói xong, cậu hít một hơi thật sâu cố nuốt ngược hết chua xót vào trong, nhưng động tác trên tay lại càng thêm cẩn trọng từng ly từng tí: "Có đau không?"

Thấy Chu Lạc Thạch "ừ" một tiếng, trái tim Bryan run lên một nhịp, lực tay nhẹ đi rồi lại hỏi: " Vậy thế này đỡ hơn chưa?"

"Ừ."

Bryan tỉ mỉ xoa bóp cổ tay cho anh trai, mát xa từ từ cho thuốc mỡ ngấm vào. Bởi từ nhỏ đã quen chăm sóc đối phương, thậm chí ai kia còn làm tốt hơn cả y tá. Đó là ký ức cơ thể đã khắc sâu vào xương tủy từ thuở bé.

Miệng thì nói "tôi hận anh", nhưng tay lại vô cùng dịu dàng, quả là khẩu thị tâm phi, như thể câu "tôi hận anh" chỉ là tuyên bố lập trường để bào chữa cho những việc sắp làm tiếp theo.

Từ khi gặp lại, Chu Lạc Thạch đã nghe em trai nói "tôi hận anh" rất nhiều lần, song chưa từng hỏi nguyên nhân. Thế nhưng lần này, hắn lặng lẽ nhìn đối phương: "Tại sao cậu hận tôi?"

Vì anh không yêu tôi.

Bryan nghĩ thầm trong lòng. Nhưng câu trả lời ấy nghe thật hèn mọn, thế nên cậu đáp: "Tôi đi học, vũ khí, tài chính, quản lý, tất cả đều không thích dù chỉ một chút. Chúng không nằm trong kế hoạch của tôi."

"Vũ khí các kiểu không phải nghe rất ngầu sao? Vậy kế hoạch ban đầu của cậu là muốn học gì?"

Bryan vẫn dịu dàng xoa bóp cổ tay, lòng bàn tay và các đốt ngón tay cho anh trai. Nhưng khi nói chuyện, gương mặt lại vô cảm: "Kế hoạch, chuyên ngành đại học, nướng bánh ngọt nhỏ."

Thuốc mỡ khiến da trở nên ấm nóng và hơi dính, một lực hút vô hình hình thành giữa những ngón tay của hai người.

"?" Chu Lạc Thạch nhíu mày, nuốt ngược câu "Hung vô đại chí*" vào bụng.

(Chú thích: Thành ngữ chỉ người không có chí lớn).

Thế nhưng thần kỳ làm sao, Bryan lại như đọc được dòng suy nghĩ suýt buột miệng thành lời kia, mím môi: "Mẹ đã đồng ý rồi, còn chọn sẵn mặt bằng cửa hàng ngay cạnh nhà mình, chỗ tiệm làm tóc ấy. Mẹ nói, sớm muộn gì chỗ đó cũng đóng cửa, tại vì nó làm cho mẹ kiểu tóc xấu xí nhiều lần. Đợi tiệm đó đóng cửa, mẹ sẽ mua lại mặt bằng, mở tiệm bánh ngọt nhỏ, giao cho tôi quản lý."

"..." Chu Lạc Thạch im lặng. Salon làm tóc đó quả thật đã đóng cửa từ vài năm trước.

Bryan vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm: "Mẹ nói, anh ăn nhiều, chưa đến giờ cơm tối đã đói bụng. Nếu tôi có tiệm bánh ngọt nhỏ, mỗi ngày đến giờ tan tầm có thể cầm bánh tới công ty đón anh. Anh sẽ không phải nhịn đói chờ cơm nữa."

"Mẹ còn nói, muốn nắm bắt trái tim đàn ông, trước hết phải giữ được dạ dày của anh ta. Mẹ bảo tôi, học làm bánh ngọt nhỏ không có gì đáng xấu hổ, còn cổ vũ tôi."

Chu Lạc Thạch khẽ sững người, vẻ mặt trở nên dịu dàng, khóe môi thoáng nở một nụ cười. Sau đó, hắn thẳng thừng nhận xét: "Đúng là hung vô đại chí."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com