Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍮Chương 42: Không dỗ được nữa đâu

Cửa phòng bị gõ nhẹ hai tiếng, Dụ Tuyết Sam đã quay lại.

"Ban nãy y tá trưởng tìm em có việc." Cô bước tới. "Không có vấn đề gì chứ? Để em làm cho."

Ngón tay Bryan run lên, theo phản xạ nắm chặt lấy tay Chu Lạc Thạch. Hàng mi cụp xuống che đi ánh mắt, nhưng không hiểu sao lại mang theo chút ấm ức.

"Không sao, sắp xong rồi." Chu Lạc Thạch liếc em trai. Đầu ngón tay khẽ cong lên, lướt qua đầu ngón tay đối phương như thể đang vỗ về, lại như một cử chỉ vô tình.

Dụ Tuyết Sam đáp: "Được ạ."

Bryan lạnh mặt mím chặt môi, không nói một lời. Dụ Tuyết Sam cũng không phải người thích bắt chuyện, căn phòng vì thế chìm vào im lặng.

Chu Lạc Thạch lên tiếng: "Dạo này sức khỏe của dì thế nào?"

Dụ Tuyết Sam kéo chiếc ghế lại ngồi xuống bên cạnh: "Vâng, trước Tết mẹ bị cảm nhẹ, uống thuốc vào là khỏi rồi. Nhưng mà đợt Tết anh bận, không qua nhà em ăn bữa cơm tất niên, mẹ cứ nhắc anh mãi. Bà có đan cho anh một cái áo len, khi nào rảnh anh nhớ qua lấy nhé."

"Được, phiền dì quá." Chu Lạc Thạch mỉm cười. "Hay để Tết Nguyên Tiêu đi, cùng nhau ăn một bữa, hôm đó em có trực không?"

"Để em xem."

Dụ Tuyết Sam mở lịch, kiểm tra lịch trực trên điện thoại rồi gật đầu: "Hôm đó em được nghỉ luân phiên."

"Ừ, được."

Tâm trạng nặng trĩu, hốc mắt cay xè. Bryan ngồi đối diện, mặt không chút biểu cảm lắng nghe hai người trò chuyện. Họ ngồi trên hai chiếc ghế liền kề, vai kề vai trông thật xứng đôi. Chiếc ghế đó, ban nãy cậu không hề ngồi, nhưng giờ đây Dụ Tuyết Sam lại đang ngồi cạnh anh trai cậu.

Chu Lạc Thạch hỏi: "Hai bệnh nhân họ Hoàng với họ Liễu kia còn làm phiền em không?"

Dụ Tuyết Sam cười nhẹ: "Không còn nữa. Bây giờ trên dưới bệnh viện đều biết em có một người bạn trai đánh đấm rất giỏi, chẳng ai dám đến làm phiền em nữa."

"Vậy thì tốt."

Thuốc mỡ thấm dần vào da sau khi được xoa bóp. Bryan nắm cổ tay Chu Lạc Thạch, dùng khăn giấy lau đi phần thuốc thừa, giọng điệu trầm lạnh: "Xong rồi."

Dụ Tuyết Sam đứng dậy: "Bác sĩ còn kê thêm thuốc tiêu viêm dạng uống, để em đi lấy." Dứt lời, cô rời khỏi phòng bệnh.

Bryan cũng đứng dậy, ánh mắt lướt qua chiếc ghế Dụ Tuyết Sam vừa ngồi. Khoảng cách giữa nó và chiếc ghế Chu Lạc Thạch đang ngồi chỉ độ 5cm.

Gần như vậy sao? Quá gần rồi.

Cậu cúi đầu bước vài bước, né tránh ánh mắt của anh trai. Bryan biết rõ, chỉ cần ánh mắt chạm nhau, mọi uất ức lẫn chật vật của mình sẽ bị bại lộ. Thế nhưng, một cánh tay vươn ra vòng qua eo thanh niên. Chỉ cần hơi kéo nhẹ một cái, Bryan lập tức bị ép ngồi xuống, ngồi lên một khoảng ấm áp.

Cậu sững sờ.

Chưa kịp phản ứng, Chu Lạc Thạch lại dùng đầu gối đẩy nhẹ cho cậu đứng dậy. Tiếp đó, chính hắn cũng đứng lên theo, buông tay khỏi eo em trai: "Gầy quá, ăn nhiều vào một chút."

Đầu óc ai kia choáng váng phải vịn vội vào bàn. Cậu nhìn chằm chằm vào chân Chu Lạc Thạch, trên phần đùi chiếc quần kaki màu xám nhạt có nếp nhăn do bị ngồi lên, nhắc nhở rằng chuyện vừa rồi không phải là ảo giác.

0 cm...

Hai chiếc ghế cách nhau 5cm, nhưng lúc nãy khoảng cách lại là 0 cm.

"...Ai? So với ai mà anh nói tôi gầy?"

Chu Lạc Thạch bước ra cửa, đáp: "Hướng Vãn Thanh."

Bryan lập tức tỉnh ngang, đuổi theo truy hỏi: " Anh biết số đo eo của cậu ta? Sao biết? Why?"

Chu Lạc Thạch dừng bước, khiến em trai vì không phanh kịp mà đâm sầm vào người hắn, vừa ôm trán vừa cố hỏi: "WHY?"

"Nhìn qua là đoán được." Chu Lạc Thạch cúi người thổi một hơi vào trán đối phương. "Đụng đau à?"

Bryan vừa thở phào nhẹ nhõm vừa bỏ bàn tay đang ôm trán xuống, hết gật rồi lại lắc đầu.

Chu Lạc Thạch nói đầy ẩn ý: "Đau thì nói với tôi." Dứt lời, hắn bước ra ngoài, nhận lấy thuốc tiêu viêm từ tay Dụ Tuyết Sam đang đi tới.

Bryan đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng lưng người đàn ông.

Trên đường về, họ gặp đúng giờ cao điểm, dòng xe chẳng khác nào một con rồng nhiều chân uốn lượn, chậm chạp bò về phía trước. Chiếc xe hết lần này đến lần khác bị chặn lại bởi hàng đèn đỏ dài dằng dặc. Bên lề đường, một chàng trai mặc vest đi giày da chỉnh tề đang cầm một tập tài liệu trong tay, dáng vẻ thiểu não. Chốc chốc cậu ta lại ngẩng đầu nhìn dòng xe, ánh mắt lộ vẻ sốt ruột.

Lúc ấy, xe của họ đang ở làn ngoài cùng bên phải. Chu Lạc Thạch hạ cửa kính xuống, khoảng cách giữa đôi bên chỉ còn chừng nửa mét. "Đi đâu thế? Tôi đưa cậu đi."

Chàng trai sững người, nghiêng người nhìn logo rồi "hử" một tiếng, thắc mắc mình đặt xe kiểu gì mà lại ra một chiếc Mercedes S. Đang định mở cửa lên xe thì lại thấy màn hình điện thoại hiện thị: Tài xế còn cách bạn 3.4 km.

Chu Lạc Thạch từ tốn tiếp tục: "Giờ này là lúc kẹt xe nhất, nếu chưa quá giờ thì hủy chuyến đi. Đang tiện đường, tôi cho cậu đi nhờ một đoạn."

Chàng trai ngơ ngác hỏi: "Sao anh biết là tiện đường?"

Chu Lạc Thạch chỉ vào chùm chìa khóa trên tay cậu ta: "Thẻ thang máy của Bích Tỷ khu II, tôi ở khu III, ngay bên cạnh."

Chàng trai có chút do dự, lại nhìn dòng xe dài dằng dặc, cuối cùng cũng mở cửa ngồi vào ghế sau: "Cảm ơn."

Bryan đang lái xe, im lặng nhìn sang Chu Lạc Thạch. Ban đầu cậu tưởng là người quen, sau mới phát hiện họ không hề quen biết nhau.

Chu Lạc Thạch vỗ nhẹ vai em trai ra hiệu cho cậu đi thẳng, sau đó lại nói với chàng trai ở ghế sau. "Không có gì. Tôi thấy cậu cầm tập tài liệu có logo của trường Đại học Chính trị & Pháp luật. Sinh viên luật à?"

"Vâng." Chàng trai ngồi có vẻ gò bó, dường như sợ làm bẩn chiếc xe đắt tiền này, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, có thể nói là ngồi nghiêm chỉnh hết mức.

Chu Lạc Thạch cười nhẹ: "Tôi đang gặp chút vấn đề về pháp lý, xung quanh lại không có bạn bè nào am hiểu, không biết có thể nhờ cậu tư vấn được không?"

Chàng trai ban đầu ngỡ ngàng, sau đó phấn khởi gật đầu: "Được chứ, anh hỏi đi."

 "Người thuê nhà ở tầng trên nhà tôi là một streamer nổi tiếng chuyên về vũ đạo trên một ứng dụng livestream, thời gian phát sóng là từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng mỗi đêm, thỉnh thoảng còn dùng micro chất lượng tốt để hát nữa." Chu Lạc Thạch nói. "Tôi là một nhân viên văn phòng làm việc giờ hành chính, bình thường chất lượng giấc ngủ đã không được tốt lắm, hễ bị đánh thức là rất khó ngủ lại. Tình trạng này gây ra phiền toái rất lớn cho tôi. Ý của tôi là trước hết cứ tiên lễ hậu binh*, cậu có lời khuyên chuyên môn nào không?"

(Chú thích: Thành ngữ ý chỉ hành xử mềm mỏng trước, nếu không được mới dùng biện pháp cứng rắn hơn.)

"Là thế này ạ..." Chàng trai suy nghĩ một lát rồi bắt đầu nói. Ban đầu có chút căng thẳng nên lời nói lắp bắp, nhưng Chu Lạc Thạch chỉ im lặng mỉm cười nhìn cậu. Dần dần, chàng trai trở nên lưu loát hơn, đưa ra nhiều gợi ý rất thỏa đáng.

Xe cứ đi rồi lại dừng, Chu Lạc Thạch kiên nhẫn lắng nghe những lời khuyên của đối phương. Thỉnh thoảng lại đặt ra vài câu hỏi, câu nào cũng trúng vào điểm mấu chốt.

Tư thế ngồi của chàng trai ngày càng thoải mái, lời nói cũng trở nên lưu loát và chuyên nghiệp hơn, thậm chí còn trích dẫn điển cố, pha chút hài hước dí dỏm.

Đến cổng khu Bích Tỷ II, Chu Lạc Thạch cười nói: "Cảm ơn cậu, lời khuyên của cậu rất hữu ích, tối nay tôi sẽ thử xem sao."

Chàng trai chần chừ giây lát, rồi lấy giấy ghi chú từ trong tập tài liệu, viết một dãy số điện thoại đưa qua: "Đây là số của tôi, nếu anh có vấn đề gì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào."

Chu Lạc Thạch còn chưa kịp đưa tay ra, Bryan đã nhanh hơn một bước giật lấy tờ giấy.

Sau khi xuống xe, chàng trai đứng bên lề đường, trịnh trọng nói với người trong xe: "Cảm ơn anh."

Trước khi lên xe, vẻ mặt cậu ta có thể nói là thiểu não, giống hệt một nô lệ tư bản bị vắt kiệt sức lực, gục ngã trước KPI. Nhưng giờ đây, toàn thân lại toát lên khí thế phấn chấn, thậm chí sống lưng cũng thẳng thớm hơn hẳn.

Chu Lạc Thạch chỉ đáp: "Không có gì."

Chàng trai đứng bên đường nhìn chiếc xe phóng đi xa dần.

Trong xe, Bryan siết chặt mẩu giấy đã vo tròn trong lòng bàn tay, nén cục tức xuống hỏi: "Are you hitting on him??? After you hitting on me?"

Chu Lạc Thạch ngả ghế ra sau, lấy một viên kẹo cao su từ hộc đựng đồ ra nhai, giọng có chút lười biếng: " Cậu ta chắc vừa bị đả kích trong buổi phỏng vấn, tôi chỉ giúp lấy lại tự tin thôi."

Bryan trừng mắt nhìn hắn: "Chỗ nào khiến anh biết được điều đó?"

"Không phải rất rõ ràng sao?" Chu Lạc Thạch nói. "Vị trí cậu ta đứng ngay kế bên một văn phòng luật sư. Bộ vest cậu ta mặc là hàng thương hiệu nhưng rõ ràng không vừa vặn, tay áo hơi dài nên cứ phải chỉnh liên tục. Việc thuê vest cho thấy cậu ta rất coi trọng buổi phỏng vấn này, hơn nữa cậu ta lại học trường Đại học Chính trị & Pháp luật, một ngôi trường xuất sắc và nghiêm khắc, chắc hẳn yêu cầu của cậu ta đối với bản thân cũng rất cao. Chưa kể người này lại gọi xe đúng vào giờ cao điểm buổi tối, một mình đứng bên đường nhìn dòng xe rất dễ nảy sinh cảm giác cô đơn và thất bại."

"Rõ ràng lắm à?" Bryan lặp lại: "Hơn nữa, anh đâu hề sống ở khu III. Tầng trên nhà anh là hai vợ chồng già 80 tuổi, 9 giờ đã đi ngủ rồi."

Chu Lạc Thạch tựa lưng vào ghế, thổi một cái bong bóng kẹo cao su về phía em trai rồi lại cắn vỡ, cười nhẹ: "Đến cả chuyện này nhóc cũng biết à."

Bryan căng mặt: "Anh ngủ không ngon? Bị đánh thức là không ngủ lại được? You lied! Vào những đêm, which... tôi vì anh mà trằn trọc, thao thức cả đêm không thể ngủ, anh thì ngáy o o, mưa gió bão bùng cũng không hề gì! Mặc kệ người ta, thiết mã băng hà nhập mộng lai*."

(Chú thích: Câu thơ "铁马冰河入梦来" –– ý chỉ những giấc mơ hào hùng, thường liên quan đến chiến trận, ở đây Bryan dùng để mỉa mai việc Chu Lạc Thạch ngủ say không biết trời đất gì.)

"..." Chu Lạc Thạch cố nhịn cười, đưa tay xoa xoa mái tóc vàng mềm mại của em trai, chẳng mấy để tâm mà dỗ dành. "Rồi rồi. Tôi ngủ ngon thì ảnh hưởng gì đến cậu nhỉ? Đói quá, tối nay muốn ăn gì nào?"

Bryan xé nát mẩu giấy đã vo tròn, tức tối tháo dây an toàn, đẩy cửa xuống xe ném những mảnh giấy vụn nát tươm vào thùng rác, sau đó bưng bộ mặt hầm hầm quay trở lại.

"Không dỗ được nữa đâu."

Chu Lạc Thạch lại thổi một cái bong bóng kẹo cao su, lơ đãng hỏi: "Muốn tôi hôn nhóc không?"

Bryan hít một hơi thật sâu, lí nhí đáp: "Muốn hôn môi."

Chu Lạc Thạch hỏi: "Đã học được cách nói chuyện tử tế chưa?"

Bryan trừng mắt nhìn hắn, nhưng giọng lại căng thẳng: "Vậy thì... hôn trán."

Chu Lạc Thạch bóp nhẹ cằm em trai, nghiêng qua nghiêng lại ngắm nghía. Ánh mắt sắc bén như đuốc. Bryan cảm thấy những nơi anh ta nhìn qua đều nóng ran, không kìm được mà nhắm nghiền mắt lại.

Vầng trán chợt ấm lên, một cảm giác ấm áp tựa lông vũ nhẹ nhàng chạm xuống.

Bryan run rẩy rướn người về phía trước, nhưng nụ hôn ấy vẫn rời đi. Cậu mở mắt, nhìn người trước mặt: "Anh chỉ cần nhìn một cái là hiểu được câu chuyện, tâm trạng và cả nỗi buồn của người ta. Vậy tại sao không 'phân tích' tôi?"

Chu Lạc Thạch lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt thấu tỏ mọi sự ấy dường như đã soi rõ cõi lòng cậu, lại như chẳng thấy gì.

"Tôi cho rằng giữa chúng ta không cần 'phân tích', cậu có thể nói cho tôi biết mọi điều mình muốn." Cuối cùng Chu Lạc Thạch cũng lên tiếng: "Trong tư vấn tâm lý, người ta chú trọng việc 'tùy bệnh bốc thuốc'. Với những người có tính cách và trải nghiệm khác nhau, cần những phương pháp khác nhau. Quan Thế Âm Bồ Tát có ba mươi ba hóa thân, tùy duyên ứng biến mà thuyết pháp, độ hóa chúng sinh, đó chẳng phải cũng là 'tùy bệnh bốc thuốc' hay sao?"

Trong suốt bao nhiêu năm hành nghề, Chu Lạc Thạch vốn không thích dựa vào việc 'hỏi han' để nắm bắt suy nghĩ của khách hàng, bởi vì thứ dễ đánh lừa người khác nhất chính là miệng lưỡi con người, mà hắn không tin phần lớn những gì người ta nói.

Người đàn ông thích quan sát, thông qua sự quan sát và cảm nhận của chính mình để thấu hiểu những trải nghiệm cùng suy nghĩ của họ. Bên cạnh đó, hắn thích dẫn dắt, dùng cách đó để đẩy cảm xúc của đối phương đến một điểm giới hạn khiến hàng rào tâm lý của họ sụp đổ. Sau sự sụp đổ ấy chính là lúc người ta bộc bạch và giải tỏa, và những lời nói ra lúc đó mới là chân thật nhất.

Sau ngày trùng phùng, đứa em trai ngoan ngoãn đáng yêu ngày nào đã trở nên nghiêm túc thâm trầm, tựa như một cái giếng sâu không thấy đáy.

Hắn không muốn hỏi, bởi những câu trả lời thu được từ đó chỉ là những lời nói rời rạc, chẳng rõ thực hư.

Trong chiếc giếng ấy chứa đựng vô vàn thứ. Có những điều được cất giấu rất sâu, lại có những thứ nằm nông hơn. Chu Lạc Thạch không muốn phải moi móc từng chút một những thứ trong đó ra ngoài, bởi có múc cũng không bao giờ cạn. Biết đâu 5 năm, hoặc 10 năm nữa vẫn sẽ có những điều hắn không hề hay biết bất ngờ trồi lên từ đáy giếng.

Điều người đàn ông muốn là một cuộc thanh lọc triệt để, một cuộc đối thoại trút bầu tâm sự không chút giữ kẽ nhằm gột rửa sạch sẽ mọi ngờ vực, tổn thương và giận dữ, không để lại bất kỳ di chứng hay mầm bệnh âm ỉ nào.

Bởi vì điều hắn nghĩ đến là quãng đời còn lại sau này.

Và một cuộc giãy bày như vậy chắc chắn sẽ chỉ xảy ra sau khi hàng rào tâm lý sụp đổ hoàn toàn, nên hắn đang từng bước đẩy đứa em trai của mình theo hướng đó.

Chu Lạc Thạch đã gặp qua không ít khách hàng khó nhằn, và Bryan cũng được tính là một trong số đó. May mắn thay, hắn đủ thấu hiểu đối phương, đủ khả năng khơi gợi tất cả ký ức lẫn tình cảm chung mà cả hai từng có từ thuở niên thiếu cho đến tận bây giờ.

Bryan nói: "Phân tích người khác thì anh sẵn lòng, còn tôi thì lại không muốn. Anh ghét tôi, cũng như tôi ghét anh vậy."

Chu Lạc Thạch khẽ thở dài, thầm nghĩ phải đẩy nhanh tiến độ lên mới được. Bản thân thực sự sắp chịu hết nổi việc thằng em cứ hết lần này đến lần khác mang bộ mặt ấm ức rồi giở cái giọng mỉa mai đâm chọc nữa rồi.

"Ừ, đúng đúng." Hắn nhìn đồng hồ. "Đi ăn được chưa? Anh đói rồi."

"Ừ á?"

Bryan sửng sốt hỏi lại, khuôn mặt đầy vẻ tổn thương như thể muốn nói "Người ta chỉ nói vu vơ thôi mà anh cũng gật đầu thật à?". "Anh..."

Chu Lạc Thạch ngắt lời: "Đến khu phố ẩm thực phía Đông đi, tối nay khai trương đấy."

Bryan lẳng lặng khởi động xe.

------

Khu phố ẩm thực vừa khai trương đã đông vui náo nhiệt, người qua kẻ lại tấp nập chen chúc kề vai, tiếng nói cười rộn rã.

Chu Lạc Thạch xếp hàng mua một phần đậu hũ thối Trường Sa. Vì tay phải không tiện cử động, Bryan bèn đỡ giúp hắn hộp đậu hũ nóng hổi, còn ai kia thì dùng tay trái cầm que tre xiên ăn.

Nếm thử một miếng, Chu Lạc Thạch nhíu mày: "Dở thế."

Bryan im lặng nhận lấy que tre rồi xiên một miếng đậu hũ. Từ nhỏ cậu đã quen ăn những thứ bị anh trai chê, ví dụ như cà chua hay rau mùi. Huống chi, mới trưa ai kia còn mạnh miệng rằng mình ăn rất khỏe, có thể xử sạch mọi thứ.

Chu Lạc Thạch ngăn lại, đỡ lấy hộp giấy đựng đậu hũ từ tay em trai: "Người ngợm khó chịu à?"

Đôi mắt xanh của Bryan thoáng ngạc nhiên, bởi đã lâu rồi bản thân không ăn nhiều đến thế. Sau bữa trưa, bụng cậu cứ căng tức, thậm chí còn hơi buồn nôn. Nhưng chẳng hiểu sao đối phương lại nhận ra được.

"Không ăn nổi thì đừng cố, với lại món này đúng là khó ăn thật." Chu Lạc Thạch tiện tay quăng hộp đậu hũ thối vào thùng rác gần đó. "Tối nay cậu cứ giúp anh cầm đồ là được."

Dứt lời, hắn lại đi xếp hàng ở quầy hàu nướng.

Bryan lặng lẽ dõi theo bóng dáng anh trai, cõi lòng mềm nhũn, tự căm ghét bản thân lúc nào cũng bị sự dịu dàng bất chợt này đánh gục. Thanh niên bước theo sau, định bụng sẽ nói vài lời mềm mọng với anh trai, nào ngờ lại nghe thấy hắn đang gửi tin nhắn thoại.

"...Khai trương rồi, đông người thật, hôm khác chúng ta đi cùng nhau nhé."

Bryan thoáng thấy avatar WeChat hình mèo đen của Hướng Vãn Thanh. Ngọn lửa vừa nhen nhóm trong lòng tức thì tắt ngúm, chỉ còn lại một khoảng lạnh lẽo, trống rỗng.

Cậu thà rằng Chu Lạc Thạch cứ mãi lạnh lùng với mình, còn hơn là kiểu đối xử lúc nóng lúc lạnh thế này, bởi chẳng có gì giày vò hơn thế nữa.

Ai kia thì thầm, âm lượng nhỏ đến mức chỉ có bản thân nghe thấy: "You are a tremendous Pick-up artist."

======

Tác giả có điều muốn nói: Cả nhà ơi, đừng cãi nhau cũng đừng dìm hàng bất kỳ ai trong couple nhà mình nhé QAQ. Khen anh xong khen em có phải tốt hơn không nè [icon mèo]. Chắc chắn sẽ sớm ngọt ngào thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả mà [icon mèo]. Hai cháu yêu thương nhau lắm đó [icon mèo].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com