🍮Chương 45: Nhành sơn trà
Bữa cơm với Dụ Tuyết Sam được hẹn vào một cuối tuần đầy nắng. Sau những ngày đông giá rét của tháng Chạp, ánh dương buổi sớm hôm ấy dường như mang theo hơi ấm lạ thường.
Địa điểm là một quán chay tư gia yên tĩnh do Dụ Tuyết Sam chọn, nổi bật với kiến trúc chủ đạo bằng gỗ, mang đậm nét cổ kính. Từ phòng riêng bài trí ngoài trời nhìn ra là đình đài lầu các, cầu nhỏ bắc qua dòng nước chảy, vô cùng hữu tình.
Sau khi tình cờ nghe lén được cuộc điện thoại ấy, Bryan cứ đứng ngồi không yên, lo ngay ngáy Chu Lạc Thạch sẽ giấu mình đi bàn chuyện cưới gả với Dụ Tuyết Sam.
Mấy hôm nay, anh trai vẫn giữ thái độ dửng dưng với cậu. Bryan ngóng trông từ ngày này qua ngày khác, mãi đến nửa ngày trước bữa ăn mới nhận được tin hắn sẽ dẫn cậu theo cùng. Khoảnh khắc buông được tảng đá trong lòng, cậu phát hiện quần áo mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Hai người hẹn nhau vào buổi trưa. Mặt trời xuyên qua kẽ lá, rọi xuống những vệt sáng loang lổ.
"Em vẫn luôn muốn mời anh đến đây ăn, nhưng có vẻ lúc nào anh cũng bận rộn." Dụ Tuyết Sam mỉm cười. "Mẹ em theo đạo Phật, đã ăn chay suốt 20 năm. Đây là quán chay bà yêu thích nhất."
Hôm nay, nom Dụ Tuyết Sam khác hẳn vẻ mộc mạc thường ngày. Cô trang điểm nhẹ, diện một bộ váy mới xinh xắn khiến cả người tràn đầy sức sống, khóe môi luôn nở nụ cười dịu dàng. Thế nhưng, ở một góc khuất nào đó nơi ánh dương không rọi tới, nó lại phảng phất một nét u buồn.
Chu Lạc Thạch nhấc ấm, rót trà nóng cho cả ba người rồi cười đáp: "Em cũng bận đấy thôi."
"Phải, thời gian của chúng ta cứ lệch nhau mãi." Dụ Tuyết Sam đáp. "Chẳng ngờ đợi đến khi cả hai đều rảnh rỗi thì lại chính là hôm nay."
Xe đẩy thức ăn lăn trên nền đá xanh, không phát ra tiếng động. Nhân viên nhanh chóng dọn món lên.
Chu Lạc Thạch nói: "Ăn trước đi, mùa này đồ ăn mau nguội."
Không khí trong phòng nhất thời chìm vào im lặng.
Bryan vốn không thích nói chuyện với ai ngoài anh trai. Mỗi khi ra ngoài cùng Chu Lạc Thạch, cậu luôn giả vờ không hiểu tiếng Trung. Vẻ mặt lạnh lùng khều khều đĩa hạt dưa, lẳng lặng bóc vỏ một vốc lớn rồi đẩy về phía người đàn ông. Thanh niên cứ ra vẻ thờ ơ chẳng bận tâm đến chuyện xung quanh, nhưng thực chất hai tai dã dỏng lên hết cỡ, chỉ thiếu điều dựng thẳng lên để không bỏ sót bất kỳ từ nào. Rõ ràng chỉ là những lời lẽ đơn giản, vậy mà ai kia vẫn cảm thấy câu nào câu nấy ẩn chứa tầng tầng ý tứ sâu xa.
Ba người im lặng dùng bữa một lát, sau đó nhân viên phục vụ gõ cửa phòng đưa tới một hộp quà hình chữ nhật: "Thưa anh, đồ của anh đây ạ."
Chu Lạc Thạch nhận lấy: "Cảm ơn."
Hoa à? Hoa gì? Hoa hồng? Tường vi? Hoặc là thứ gì khác, bút máy? Thắt lưng nữ?
Chuông báo động trong lòng Bryan lập tức vang inh ỏi, lén lút quan sát hộp quà kia.
Chiếc hộp dài được thắt một dải ruy băng màu xanh lam, gói ghém vô cùng trang nhã đẹp mắt. Chu Lạc Thạch đẩy hộp quà về phía Dụ Tuyết Sam: "Hôm nọ anh thấy hoa trong bình ở nhà bếp đã héo rồi. Cành hoa này cắm cùng chiếc bình màu xanh lục kia hẳn sẽ rất đẹp."
Dụ Tuyết Sam đón lấy hộp quà, từ từ tháo dải ruy băng rồi lấy vật bên trong ra. Đó là một nhành sơn trà đỏ vẫn còn đọng những giọt nước long lanh. Cô cầm nó lên ngắm nghía thật kỹ, rồi lại đưa ra phía có ánh nắng. Những giọt nước trên cánh hoa khẽ lay động, đẹp đến nao lòng.
"Cảm ơn anh." Dụ Tuyết Sam đặt quà trở lại hộp. Vào khoảnh khắc cúi đầu, nơi khóe mắt dường như có ánh nước chợt lóe lên.
Tim Bryan như thắt lại, cổ họng nghẹn ứ. Cảm giác chua xót dâng lên khiến cậu lại lẳng lặng bóc thêm một đống hạt dưa.
Cuộc trò chuyện sau đó chỉ xoay quanh những chuyện thường ngày. Bầu không khí trở nên thoải mái hơn, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười vui vẻ. Bữa cơm kết thúc trong sự hài lòng của cả chủ lẫn khách.
Sau khi rời khỏi nhà hàng, Bryan không kìm được, khẽ kéo tay áo Chu Lạc Thạch: "Anh ơi, không nói chuyện nữa ạ?"
Chu Lạc Thạch đáp: "Nói xong rồi."
Trước cửa nhà hàng, Dụ Tuyết Sam cầm hộp quà hình chữ nhật, lặng nhìn bóng lưng người đàn ông dần xa.
Ba năm trước vào đêm Giao thừa, cô và Chu Lạc Thạch cùng nhau đi từ chợ nông sản buổi sớm về. Khi ấy, Chu Lạc Thạch xách theo rau củ, còn cô thì ôm bó hoa chuẩn bị cắm vào bình, gồm hoa hồng, sơn trà, nguyệt quế, oải hương... đủ màu sắc rực rỡ.
Sau bữa cơm tất niên nóng hổi, Chu Lạc Thạch cáo từ ra về. Đứng bên cửa sổ nhìn bóng dáng người đàn ông dưới lầu, một cảm xúc thôi thúc mãnh liệt chợt dâng lên từ đáy lòng. Cô vội rút một cành sơn trà đỏ thắm trong bình, chẳng kịp khoác áo ngoài cứ thế lao ra ngoài đuổi theo trong ánh nhìn ngỡ ngàng của mẹ.
Từ trước đến nay, Dụ Tuyết Sam vốn là người trầm tĩnh kín đáo. Thế mà lần đó thiếu nữ ấy lại chạy thục mạng giữa màn sương giá rét của mùa đông, cũng là lần duy nhất trong cuộc đời cô hành động như vậy.
Khi ấy, Chu Lạc Thạch nhận lấy cành sơn trà từ tay cô, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Sau đó, hắn cởi áo khoác đưa sang: "Đừng để bị cảm."
Dụ Tuyết Sam đáp: "Em không muốn anh bị lạnh, em thà tự mình chịu lạnh còn hơn."
Những điều không nên làm, những lời không nên nói, đêm đó cô đều đã thực hiện cả rồi.
Chu Lạc Thạch dịu dàng bảo: "Anh chịu lạnh tốt hơn."
Hắn chẳng nói gì, dứt khoát dúi áo khoác vào tay cô rồi cầm cành sơn trà đỏ thắm rời đi.
Hình bóng người đàn ông của hiện tại bỗng trùng khớp với 3 năm trước, rồi lại hòa với ký ức của 7 năm về trước.
Dụ Tuyết Sam thu lại ánh nhìn. Ngón tay lần vào túi áo, chạm phải một viên kẹo từ bảy năm trước.
Đó là một đêm mưa bão kinh hoàng. Cô ngồi co ro ôm gối bất lực bên ngoài phòng cấp cứu của mẹ. Xung quanh là cảnh sát, bác sĩ và nhân viên bảo hiểm qua lại không ngớt. Nhưng dường như thiếu nữ chẳng nghe thấy bất cứ điều gì.
Bất chợt, một chàng trai trông cũng thất thần không kém xuất hiện trước mặt cô. Ngay khoảnh khắc ánh mắt đôi bên chạm nhau, cô nhìn thấy nỗi đau tương đồng trong mắt đối phương. Chàng trai khẽ khàng dừng lại bên cạnh, đặt một viên kẹo và một chiếc áo khoác xuống.
Dụ Tuyết Sam nhìn theo bóng lưng người đàn ông lần cuối rồi lấy kính râm ra đeo. Đầu ngón tay lau đi vệt nước nơi khóe mắt, xoay người bước về hướng ngược lại.
------
Đi được vài trăm mét, cuối cùng Bryan cũng lờ mờ ngộ ra chút ý vị. Chân cậu mềm nhũn, suýt chút nữa thì khuỵu xuống đất.
Chu Lạc Thạch nhanh tay lẹ mắt túm lấy cổ áo đối phương, kinh ngạc hỏi: "Trúng độc à?"
"Ngài hạ độc em." Bryan yếu ớt kể tội. "Cười cũng là hạ độc, đi đường cũng hạ độc. Em bị anh đầu độc hoàn toàn... không sống nổi nữa, chết dở sống dở rồi."
Chu Lạc Thạch buông tay, gương mặt khôi phục vẻ vô cảm: "Đừng nói mấy lời kiểu thế, sến chết đi được, bản thân không tự ý thức được à?"
Bryan đạt thành ý nguyện, trượt người xuống ôm lấy chân hắn: "Anh sẽ không... cưới chị ấy đâu, phải không? Có đúng như vậy không hả? Anh ơi?"
Chu Lạc Thạch ý vị sâu xa: "Mười tháng nữa thì chưa chắc." Mười tháng nữa chính là sinh nhật 30 tuổi của hắn.
Bryan ngẩng đầu nhìn anh trai, ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. "Anh ơi, em sẽ cố gắng, trong mười tháng này."
"Đứng dậy."
"Em vui quá." Bryan càng siết chân ai kia chặt hơn. "...Let me just pull back a second."
Chu Lạc Thạch khẽ cau mày, cảm thấy cảnh tượng này thật chẳng ra làm sao. Hắn cởi áo khoác, tiện tay ném xuống, che đi "vật thể hình người" đang bám trên chân mình.
Bryan vén áo khoác trên đầu lên, nhìn đối phương qua khe hở: "Anh hai trong một tiếng ăn cơm đã cười với cô ấy 7 lần. Còn với em, con số là 0 trong suốt mười ngày qua."
Chu Lạc Thạch lạnh lùng nhướng mày: "Đã nói rồi, anh vẫn đang giận. Hay là em muốn ăn đòn thêm?"
Bryan cọ cọ vào chân đối phương lấy lòng: "Vậy thì, cơn giận của anh đã giảm bớt chút nào chưa ạ?"
Chu Lạc Thạch mặt không đổi sắc tính toán: "Giảm được 0.01%."
"..." Bryan ngoan ngoãn áp má vào chân người đàn ông. "Em sẽ cố gắng!"
Sau một buổi chiều làm việc, Chu Lạc Thạch lái xe về nhà. Kể từ khi dọn về căn nhà cũ, ngày nào hắn cũng tan làm đúng giờ, về đến nhà rồi cũng hiếm khi ra ngoài, dường như đã trở về nhân cách trạch nam như hồi còn trẻ.
Buổi chiều, Bryan có ra ngoài một lúc. Trên đường về nhà, cậu cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, liên tục nhìn sang Chu Lạc Thạch đang ngồi ở ghế lái.
Chu Lạc Thạch từ nhỏ đã miễn nhiễm với ánh mắt của em trai. Người nào bị nhìn chằm chằm với tần suất cao trong một thời gian dài như vậy cũng học được cách sống chung với lũ thôi.
Bấy giờ, hắn càng lười để ý đến em trai, càng không có tâm trạng phân tích trạng thái tâm lý lúc vui sướng tột độ lúc u sầu phức tạp thất thường của đối phương, chỉ im lặng lái xe.
Khi đang thay giày ở huyền quan, Chu Lạc Thạch đột nhiên ngửi thấy một mùi hoa tươi thoang thoảng. Hắn nhìn theo hướng chúng bay đến, sau đó trông thấy mấy chậu hoa lan, sơn trà và dành dành trên ban công.
Những bông hoa giả tinh xảo y như thật trước kia giờ đã được thay bằng hoa tươi. Dáng cành và nụ hoa giống hệt những cành hoa nhựa dạo trước, như thể những đóa hoa của 7 năm về trước đã sống lại.
Kể từ bảy năm trước, khi hắn đổi hoa thật bằng hoa giả, thời gian trong căn nhà này như thể đã ngưng đọng. Giờ đây, hương hoa ngào ngạt lan tỏa, dòng thời gian ngỡ như đã ngừng trệ ấy lại bắt đầu trôi.
Chu Lạc Thạch giống như phảng phất nhìn thấy bóng dáng Từ Lệ. Bà đang cầm chiếc bình tưới cây có vòi thon dài, lần lượt tưới từng chậu một. Khi nghe thấy tiếng động, bà quay đầu lại, dịu dàng mỉm cười: "Cục cưng, hoa của mẹ có thơm không?"
Bryan vẫn luôn len lén quan sát nét mặt của anh trai, đoán chừng tâm trạng đối phương đang vui vẻ bèn lập tức tranh thủ: "Anh ơi, khách hàng buổi chiều gọi anh là 'anh Chu', còn anh gọi cô ấy là 'Hoan Hoan'. Tại sao lại thân mật như vậy?"
Chu Lạc Thạch dùng đầu ngón tay vuốt ve cánh hoa dành dành trắng muốt: "Trước khi thiết lập mối quan hệ tư vấn, khách hàng sẽ thống nhất cách xưng hô với người phụ trách. Mọi thứ đều dựa trên cách thức khiến khách hàng cảm thấy thoải mái và thư giãn nhất."
Chuông báo động trong lòng Bryan lập tức ò í e: " No! Objection!"
Chu Lạc Thạch khó hiểu liếc ai kia một cái.
Bryan mấp máy môi, khó khăn nói thành lời: "Nếu như, khách hàng đó muốn gọi anh... gọi anh là... chồng thì sao?"
Chu Lạc Thạch nhíu mày, trên gương mặt điển trai hiện rõ rành rành dòng chữ "Nhóc bị ấm đầu à?"
Nhưng hương hoa quá nồng đượm, hiếm hoi lắm ai kia mới không nổi giận, chỉ nói một câu không nặng không nhẹ: "Ai lại tẻ nhạt như em chứ?"
Hắn ngắt một đóa dành dành rồi vào phòng ngủ của ba mẹ trên lầu, đặt bông hoa trắng muốt thơm ngát lên bàn trang điểm của mẹ.
Bryan lon ton chạy theo sau, kéo kéo vạt áo hắn, cười hì hì: "Tẻ nhạt á? Em sắp sửa duy trì giải thưởng cho sự tẻ nhất nhất ấy đây... Chồn ơi."
Chu Lạc Thạch xoay người, bình thản nhìn cậu một lúc rồi nói: "Im ngay."
"Tại sao không cho gọi? Tồng ơi."
Chu Lạc Thạch nghịch điện thoại một lúc. Chẳng mấy chốc, Bryan đã nhận được một tin nhắn. Cậu đọc to dòng chữ trên ảnh: "Kỳ thi... kiểm tra trình độ tiếng Phổ thông toàn quốc, thông tin đăng ký?"
"Trước khi em thi đỗ thì không được gọi nữa, nghe chói tai lắm." Chu Lạc Thạch nói. "Anh không phải chồn, cũng không phải tồng, càng không phải gồng."
(Chú thích: Bản raw nhắc đến những từ này: 劳工 - lao công, 牢公 – nhà tù, 捞工 – trong người đánh cá. Nói chung là đều phát âm tương tự với lão công nên để luôn như trên cho dễ hiểu nha =)))
Thanh điệu thứ ba trong tiếng Trung vốn dĩ là một thách thức lớn đối với người nước ngoài. Bao năm qua, trình độ tiếng Hán của Bryan đã tụt dốc không phanh, không chỉ một chút mà là rất nhiều, cách phát âm còn kỳ hơn cả hồi nhỏ.
Bryan vội vàng nói: "Em có thể luyện riêng từ này trước cho thật tốt đã! Chỉ từ này thôi!"
Chu Lạc Thạch ngồi trước bàn trang điểm viết gì đó, hoàn toàn không để ý đến ai kia.
Bryan cẩn thận nghiên cứu thông tin đăng ký, đợi đến khi đọc xong thì Chu Lạc Thạch cũng vừa buông bút, cầm lấy chiếc áo khoác đã cởi ra rồi đi xuống lầu.
Đang định đuổi theo, Bryan bỗng nhìn thấy tờ giấy trên bàn trang điểm. Cậu thoáng sững người, đó là tờ giấy mình để quên ở đó hồi chiều. Trước khi về nước, ở bên kia bờ đại dương xa xôi, ngày nào ai kia cũng bị sự ghen tuông lẫn nghi ngờ giày vò nên đã liệt kê một bản danh sách dài dằng dặc chứa mấy chục gạch đầu dòng. Cốt để chuẩn bị "tra hỏi" anh trai từng điều một.
【1. Đã từng hôn người khác chưa?
2. Đã từng nắm tay người khác chưa?
3. Đã từng làm tình với người khác chưa?
...
...
...
28. Đã từng ăn bánh ngọt nhỏ do người khác nướng chưa?
...
59. Đã từng đi chợ đêm với người khác chưa?】
Ba dòng đầu tiên đều bị vẽ một dấu gạch chéo to tướng.
Bryan hạnh phúc đến mức chuẩn bị mọc cánh bay lên trời tới nơi, lảo đảo đuổi theo: "Chồng... chồng ơi, đợi em chút!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com