Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍮Chương 46: Da thịt thân mật

Sau khi điền thông tin đăng ký kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Phổ thông, Chu Lạc Thạch quyết định hoàn toàn mặc kệ em trai. Hắn vốn không phải người kiên nhẫn, tuyệt đối sẽ không cầm tay chỉ việc hay kèm cặp người khác từng chút một, chỉ ném lại một câu: "Tự nghĩ cách đi, không thi đậu thì đừng gọi đây là anh hai nữa."

Bryan ấm ức đáp: "Đã bị cấm gọi 'chồng' rồi, không thể cấm cả 'anh hai' được."

Những năm qua, Chu Lạc Thạch đã ít nói hơn. Dù tính chất công việc khiến bản thân phải nói nhiều nhưng ngoài giờ làm ra ai kia rất hiếm khi mở lời, càng sẽ không phí lời vô ích. Thế mà giờ đây, hai anh em cứ câu qua câu lại, nom chẳng khác gì những năm tháng niên thiếu vừa trò chuyện vừa cãi nhau í ới trên đường đi học về.

Chu Lạc Thạch bật ti vi, nhàn nhã ngả người lên ghế sofa mềm mại: "Anh thích cấm đấy, em có ý kiến gì à?"

Bryan lập tức tịt ngòi, yếu ớt đáp: "Nếu như... có 50% khả năng I failed, vậy... em nên xưng hô với ngài thế nào?"

"Chuyện của mình thì tự mình giải quyết, lớn chừng này rồi còn phải hỏi anh."

Bryan ngẫm nghĩ một lúc, sau đó thử thăm dò: "Vậy... daddy nhé? Hay là ba? Cha kính yêu?"

"..." Chu Lạc Thạch im lặng một lát. "Tránh ra, che mất TV rồi."

Miệng thì kêu vậy, nhưng cách ngày thi nửa tháng Bryan vẫn khổ sở luyện nói. Cậu tìm được một vị gia sư là bạn qua mạng của mình, còn ai xa lạ ngoài thầy Lâm dạy ngữ văn

Lần đầu tiên đến đó, Chu Lạc Thạch đi cùng em trai. Hai người xách theo rượu ngon cùng nhau băng qua những con phố quen thuộc đến khu nhà ở của cán bộ công nhân viên chức. Vợ mất sớm, con trai lại ở nước ngoài. Bình thường thầy chỉ ở nhà đọc sách, chăm hoa trồng cỏ. Cuộc sống thanh nhàn đến mức có phần cô quạnh. Thấy có khách đến chơi, thầy vui vẻ lấy bộ ấm chén và trà ngon ra, niềm nở mời hai anh em ngồi xuống.

"Ối chà, cậu nhóc đẹp trai người nước ngoài đây mà, đã lớn thế này rồi cơ đấy." Thầy Lâm tươi cười, đeo cặp kính lão lên cẩn thận ngắm nghía một lượt. "Thầy nhớ em thích viết văn lắm, lại còn hay trích dẫn điển cố, thơ ca phú các kiểu. Mười bài tập làm văn thì có đến tám bài là viết về anh trai."

"..." Vành tai Bryan đỏ ửng, cậu khẽ lẩm bẩm: "I forgot."

Chu Lạc Thạch chỉ cười mà không nói gì. Hắn cùng thầy Lâm ôn lại vài kỷ niệm thú vị thời đi học. Khi nhắc đến Từ Lệ, thầy Lâm bồi hồi xúc động, kể thêm vài câu chuyện về bà.

Ánh nắng dịu dàng của mùa đông rải xuống bên bậu cửa sổ. Bryan bê một chiếc ghế nhỏ đến ngồi cạnh chân anh trai giống như hồi còn nhỏ, lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hắn và những người khác. Thỉnh thoảng, cậu lại nhấc ấm trà nhỏ trên bàn lên rót đầy trà cho hai người.

Nói chuyện thêm một lát, Chu Lạc Thạch đã thống nhất lịch bổ túc với thầy Lâm. Trong nửa tháng trước kỳ thi, Bryan sẽ đến học vào các ngày trong tuần, mỗi ngày 4 tiếng.

"Vậy không làm phiền thầy nữa." Chu Lạc Thạch hướng mắt về phía huyền quan. "Bọn em có mang chút đặc sản, thầy nếm thử ạ."

Thầy Lâm đứng dậy tiễn khách. Đến cửa, thầy vui vẻ nói với Bryan: "Cậu nhóc đẹp trai người nước ngoài này, em đừng về vội. Hôm nay chúng ta bắt đầu luôn đi. Tiếng Phổ thông này ấy mà, nói khó cũng không hẳn là khó mà nói dễ cũng chẳng phải dễ đâu. Thầy có một bộ luyện phát âm chuyên dành cho người nước ngoài..."

Vừa rời khỏi chung cư chưa được mấy bước, đằng sau Chu Lạc Thạch đã vang lên tiếng bước chân vội vã cùng tiếng gọi: "Anh ơi!"

Hắn dừng bước, ngoảnh lại thì thấy Bryan đang sải bước chạy tới: "Anh đẹp trai!"

Chu Lạc Thạch khẽ nhướng mày.

"Anh đẹp trai nè ~" Bryan cười hì hì, "Kết bạn WeChat nhé! Để em quét mã của anh!"

Chu Lạc Thạch thầm nghĩ, thầy Lâm quả nhiên cao tay. Mới có vài phút mà em trai mình đã học được mấy câu làm quen với ngữ điệu như thế này rồi. Nói không chừng, có khi vài ngày nữa nó lại tự bay sang Hà Nam thu mua đồng nát phế liệu cũng nên.

Bryan nói: "Trước đây lúc nào chúng mình cũng ở bên nhau. Bây giờ phải tách rồi, em muốn có WeChat để gọi video cho anh."

Kể từ khi đôi bên chia xa bảy năm trước, Chu Lạc Thạch đã đổi số điện thoại lẫn tất cả các tài khoản mạng xã hội. Dù sau này gặp lại, hắn cũng không cho em trai kết bạn WeChat. 

Lý do rất đơn giản, tên nhóc này quá phiền phức. Cho rồi chẳng biết sẽ gửi bao nhiêu tin nhắn quấy rồi, gọi bao nhiêu cuộc video quấy rầy nữa.

Chu Lạc Thạch đăm chiêu đánh giá người trước mặt.

Bryan hứa hẹn: "Việc học của em sẽ rất nghiêm túc, chỉ gọi khi được anh đồng ý thôi." Dứt lời lập tức tỏ vẻ nịnh nọt ghé đầu lại gần.

Mái tóc vàng óng mềm mại sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Chất tóc vừa suôn vừa mượt như lụa. Cuối cùng, Chu Lạc Thạch vẫn không kìm được mà đưa tay xoa rối cái đầu ấy.

Ừm, sờ đã hơn lông chó Golden Retriever nhiều.

Thấy Bryan nhìn mình đầy mong đợi, Chu Lạc Thạch khẽ nghiêng đầu, khóe môi thoáng hiện một nụ cười rồi tắt phụt. Sau đó, hắn rút điện thoại, mở mã QR.

------

Mấy ngày tiếp theo, công việc của Chu Lạc Thạch rất bận rộn. Có một hôm được tan làm sớm, hắn tiện đường lái xe đến đón em trai tan học. Đang giờ cao điểm, đường sá ùn tắc, dòng xe lúc chạy lúc dừng. Bryan lấy cuốn sổ ghi chép ra, lẩm nhẩm đọc từ vựng.

"Lý tưởng, chỉnh lý, uyển chuyển, uyển ngữ, chuyển nhượng, bài bản..."

Trong lúc chờ đèn đỏ, Chu Lạc Thạch ngậm điếu thuốc, ngón tay gõ nhịp lên vô lăng, lắng nghe bản nhạc nền kỳ quặc giữa dòng xe cộ tắc nghẽn này.

Bryan gấp sổ lại, mong đợi hỏi: "Anh ơi, anh phát hiện ra chưa? Điểm giống nhau của chúng ấy."

"Điểm giống nhau là nhóc đọc từ nào cũng khó nghe." Chu Lạc Thạch thẳng thừng nhận xét rồi đạp ga.

Bryan tự nói tự nghe: "Anh đoán đúng rồi đấy, chúng đều là thanh ba. Thanh ba của em tiến bộ nhiều lắm rồi anh ạ."

Chu Lạc Thạch thành thật đáp: "Không nghe ra."

"Anh không tin à?" Bryan hít sâu một hơi, đột nhiên phát âm chuẩn chỉnh hai chữ: "Ông xã."

Hai chữ này có thể nói là cực kỳ tròn vành rõ chữ.

Chu Lạc Thạch khẽ cười: "Nguyên cái bàn tính sắp văng cả vào mặt anh rồi đấy*."

(Chú thích: Thành ngữ ám chỉ ý đồ, tính toán của người nói quá rõ ràng, không thể che giấu được, gần như là lồ lộ ra trước mặt người nghe. Có thể hiểu câu anh Chu nói là "Ý đồ rõ rành rành thế kia cơ mà".)

"Cái gì văng cơ ạ? Bàn... hạt? Anh muốn trân châu à?" Bryan nói. "Em đã cố tình học hành chăm chỉ lắm đó ông xã."

Âm điệu lần này hoàn toàn chính xác, đến cả Chu Lạc Thạch cũng chẳng thể bắt bẻ được.

Bryan vui vẻ hỏi: "Cơn giận của anh xã yêu đã giảm bớt chưa ạ?

Chu Lạc Thạch đáp: "Giảm được 0,02%. Đã nói rồi, trước khi có chứng chỉ thì không được gọi."

Mấy ngày trước kỳ thi, Bryan càng miệt mài luyện tập ở chỗ thầy Lâm. Vắng mất cái đuôi ồn ào lẽo đẽo bên cạnh, Chu Lạc Thạch vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh nhàn rỗi, còn đặc biệt tranh thủ thời gian đi thưởng thức trà chiều.

Một buổi trưa nọ, sau khi dùng bữa với khách hàng, vừa từ nhà hàng bước ra, đập vào mắt Chu Lạc Thạch là chiếc xe quen thuộc và bóng người nào đó bên vệ đường. Hắn khẽ nheo mắt, trực giác của một cựu trưởng ban Kỷ luật lập tức trỗi dậy.

Người đàn ông bước tới gõ nhẹ vào cửa kính xe, liếc đồng hồ đeo tay: "Giờ học phụ đạo của em bắt đầu lúc 12:30, kết thúc vào 16:30. Thời gian nghỉ giải lao 15 phút vào lúc 14:00. Bây giờ là 13:20. Nói xem, sao em lại ở đây?"

Bên trong xe, đôi mắt xanh lam có chút chột dạ của Bryan lộ ra. Thanh niên lấy một chiếc hộp giữ nhiệt từ ghế phụ lên: "Em mang bánh chẻo áp chảo đến. Có phải anh chưa ăn no không?"

Chu Lạc Thạch im lặng vài giây, đúng là bụng dạ chưa no thật. Lúc ăn cơm, hắn vốn luôn tập trung thưởng thức, nhưng hễ phải vừa dùng bữa vừa bàn chuyện với người khác thì gần như chẳng bao giờ ăn uống đàng hoàng tử tế được.

"Em đã xin thầy Lâm đổi giờ học hôm nay xuống 2 giờ và kết thúc lúc 6 giờ." Bryan nói. "Mẹ dạy em làm đó. Em làm theo công thức chuẩn cực, anh nếm thử đi."

Chu Lạc Thạch ngồi vào xe, ăn từng chiếc bánh chẻo áp chảo thơm lừng, giòn rụm. Hương vị quen thuộc ấy như xuyên qua không - thời gian, khơi gợi những ký ức sâu thẳm trong hắn.

Vào đêm Giao thừa năm nào, Chu Lạc Thạch từng ngồi một mình trong căn nhà trống trải ăn nốt mười chiếc bánh chẻo cuối cùng.

Nhưng giờ đây, ánh nắng lại dịu dàng biết bao.

"Anh ơi, cơn giận của anh đã giảm bớt chưa ạ?"

Chu Lạc Thạch ăn xong miếng cuối cùng, đáp: "Giảm được 99,9% rồi."

Tay Bryan run lên, suýt chút làm đổ chai nước đang đưa tới.

Chu Lạc Thạch nhận lấy chai nước đang nghiêng ngả, uống một hơi cạn rồi tiện tay ném chai nhựa đã bóp bẹp vào thùng rác ven đường. Sau đó, người đàn ông mở cửa xe, thong thả rời đi. Đi được vài bước, hắn lại quay trở lại gõ nhẹ vào cửa kính xe, bổ sung một câu: "Học hành cho đàng hoàng vào."

------

Ngày thi kết thúc vào đúng ngày lễ Tình nhân. Sáng hôm đó, Chu Lạc Thạch không có việc gì nên cùng em trai đến khách sạn hai người từng ở trước đây như kế hoạch đã hẹn.

Thang máy lên đến tầng cao nhất. Bên cạnh căn phòng tổng thống sang trọng nằm ở vị trí trung tâm lại là một phòng áp mái rộng lớn, bên trong bày đủ loại dụng cụ, thiết bị thí nghiệm hóa học lẫn nguyên vật liệu.

Bryan có chút thấp thỏm, sợ món quà mình tặng không vừa ý đối phương: "...Anh ơi, anh thích không?"

Tay Chu Lạc Thạch cầm một bông hồng không biết lấy từ đâu ra. Hắn dừng lại trước bình nitơ lỏng đang bốc khói nghi ngút, nhúng bông hồng vào rồi lấy ra, khẽ bóp nhẹ. Cánh hoa lập tức vỡ vụn. Người đàn ông nhìn mấy quả chuối bên cạnh, lại bóc vỏ rồi cho vào nitơ lỏng. Sau khi lấy ra, hắn dùng một chiếc búa nhỏ gõ lên đĩa sắt, đợi vụn chuối văng tung tóe đầy đĩa rồi thong thả nhặt một mảnh lên ăn.

Những ký ức xa xăm chợt ùa về trong tâm trí Bryan. Anh trai từ nhỏ đã hay táy máy tay chân, thích cho mọi thứ vào nitơ lỏng rồi lấy búa đập tan tành. Hồi nhỏ, trong khi cậu ngồi làm bài tập ở đầu này bàn học, anh trai lại cầm búa gõ gõ đập đập ở đầu kia. Những lúc tâm trạng không tốt, ai kia lại càng đập mạnh hơn. Mấy mảnh vụn thường xuyên bắn cả sang bên này khiến Bryan nơm nớp lo sợ. Có lần, thậm chí anh trai còn ném cả điện thoại mới mua vào ni tơ lỏng khiến nó hỏng luôn.

Chu Lạc Thạch đi vòng quanh một lượt, tay chân ngứa ngáy táy máy chỗ này gõ chỗ kia, rồi lại lấy điện thoại ra loay hoay một lúc: "Anh muốn những thứ này."

Bryan nhìn danh sách hóa chất được liệt kê trong tin nhắn mà gật đầu như trống bỏi. Nhưng khi lia đến một mục, thanh niên khựng lại, tủi thân nói: "Cái này... đừng lấy được không anh?"

Chu Lạc Thạch liếc qua đã hiểu ngay, nhưng vẫn cố tình hỏi: "Tại sao lại không?"

"Anh sẽ bỏ rơi em, dùng thứ này để làm ảo thuật suốt bốn mùa xuân hạ thu đông, biến ra cả dải ngân hà và những vì sao." Bryan lặp lại. "Anh bỏ rơi em."

Hai người vẫn chưa thảo luận chuyện ấy, mà Chu Lạc Thạch cũng chẳng có ý định bàn vụ đó vào lúc này, chỉ gõ nhẹ vào cằm em trai. "Được rồi."

Buổi chiều vẫn còn công việc ở phòng tư vấn. Sau khi rời khách sạn, Chu Lạc Thạch lái xe về văn phòng.

Trước khi xuống xe, Bryan gọi hắn lại: "Anh ơi, anh đợi em ở quầy lễ tân một phút được không?"

Chu Lạc Thạch thầm thở dài trong lòng. Cách thức theo đuổi người khác này của em trai vụng về đến nỗi hắn đã sớm ngửi được hương hoa hồng nồng nàn, thậm chí còn đoán được số lượng từ việc đuôi xe hơi chùng xuống. Chưa kể, chắc chắn em trai sẽ giấu chiếc nhẫn kim cương xấu xí, chói lóa đến mức có thể làm mù mắt người ta vào trong bó hoa.

Hắn lấy một viên kẹo ở quầy lễ tân, vừa bóc vỏ ăn vừa lắng nghe tiếng bước chân gấp gáp vọng lại từ đằng sau.

Bryan ôm một bó hồng đỏ thắm chạy tới, mặt mũi đỏ bừng, giọng đầy căng thẳng: " Happy Valentine's day! Ông... ông xã!"

Chu Lạc Thạch cụp mắt nhìn một chút, nhặt chiếc nhẫn kim cương trong bó hoa ra rồi cầm lấy một cành hồng đưa lên mũi ngửi. Hương hoa thanh khiết thoảng qua. Tiếp theo, hắn không nói không rằng cầm cành hồng đó bước thẳng vào văn phòng.

Bryan sững người tận 10 giây, mãi sau mới hớt hải chạy theo, giọng run run: "Anh ơi, anh... anh đồng ý rồi sao? Chuyện hẹn hò với em, anh đồng ý rồi phải không?"

Chu Lạc Thạch dừng bước trước cửa văn phòng, ngoảnh đầu nhìn em trai rồi hừ nhẹ một cái đầy ghét bỏ: "Mẹ cũng đồng ý rồi, chẳng lẽ anh còn có thể từ chối sao?"

Hai chân Bryan mềm nhũn, lập tức quỳ thụp xuống đất một tiếng "bịch".

Chu Lạc Thạch đi đến bàn làm việc, vặn nắp cốc nước uống một ngụm rồi liếc nhìn vật thể đang quỳ dưới đất, nhàn nhã nói: "Muốn hôn thì đứng dậy."

Bryan lập tức bật dậy nhanh như chớp.

Chu Lạc Thạch vốn không thích cúi đầu, ngay cả khi hôn cũng vậy. Hắn nắm cằm em trai khẽ nâng lên rồi cúi xuống đặt môi mình lên môi đối phương.

Đợi nụ hôn kết thúc, Bryan chống tay lên bàn, ánh mắt mơ màng. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trước mắt, cậu theo phản xạ đưa tay bắt lấy chiếc nhẫn kim cương.

"Xấu quá." Chu Lạc Thạch kéo ghế ngồi xuống. "Chọn kiểu đơn giản thôi."

" At your service." Bryan đáp như người mất hồn.

Chu Lạc Thạch bắt đầu tập trung viết tài liệu, không thèm để ý tới cậu nữa.

Mười phút sau, cuối cùng Bryan cũng tỉnh táo lại. Thanh niên móc từ trong túi quần ra ba viên giấy vo tròn, đặt lên bàn: "Anh ơi, quà... được không ạ, anh tặng cho em?"

Chu Lạc Thạch tùy ý chọn một cục. Khi mở ra, bên trên viết...

– Da thịt thân mật.

Bryan cười hì hì sáp lại gần: "Chồng ưi, tặng em món quà này nhé, được hông? Ngài ban thưởng cho em đi."

Thấy người đàn ông lia mắt hai mẩu giấy còn lại, Bryan lập tức nhanh tay thu chúng lại, có chút chột dạ giả vờ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

Nhìn thấu trò vặt của em trai, Chu Lạc Thạch cười như không cười gõ tay lên mặt bàn: "Lấy ra đây."

Bryan lần chần mất cả buổi, cuối cùng mới không tình nguyện xòe lòng bàn tay.

"Tự mình mở."

Bryan lại rề rà thêm một buổi nữa, sau đó mới mở mấy cục giấy còn lại ra.

Chu Lạc Thạch vừa nhìn đã tức quá hóa cười, chỉ thấy trên hai tờ giấy kia viết –

【Da thịt thân mật double】

【Da thịt thân mật triple】

======
Editor có lời muốn nói:
Con quỷ bên trong đã ngăn tôi không ghi thành  【phịch hai nháy】😇
Nay lên Tấn Giang bằng điện thoại để stole cái này về cho các mom =)))) Huhu anh Chuchibi iu zl nhom nhom

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com