Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍮Chương 47: Quỳ xuống

Bryan siết chặt ba mẩu giấy trong tay. Cảm giác căng thẳng, kích động xen lẫn mong chờ khiến mồ hôi nhanh chóng thấm ướt trang giấy. Ánh mắt Bryan nhìn Chu Lạc Thạch tha thiết đến mức có thể gọi là "vọng xuyên thu thủy*"

(Chú thích: hàm ý nhìn mòn cả mùa thu hoặc trông mòn con mắt).

Chu Lạc Thạch dường như không cảm nhận được ánh mắt nóng rực ấy. Hắn vẫn ung dung viết gì đó, từ đầu đến cuối chẳng hề ngẩng lên lấy một lần.

Bryan cảm giác tim gan sắp sửa bị thiêu cháy khét đến nơi rồi.

... Chỉ cần đôi bên vô tình nhìn nhau trong 0,01 giây thôi cũng được, để cậu có thể tranh thủ truyền đạt chút tình cảm qua ánh mắt.

Vẻ mặt mong ngóng, sốt ruột của ai kia nom hệt như một chú cún nhỏ đang khao khát sự chú ý của chủ nhân.

Thế nhưng, chủ nhân lại cố tình không nhìn cậu.

Dường như đến cả nhiệt độ trong phòng cũng tăng lên dưới ánh mắt rực lửa ấy, vậy mà Chu Lạc Thạch vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không chuyên chú viết tài liệu, thỉnh thoảng gõ bàn phím vài chữ, uống hai ngụm nước.

Bryan vừa nôn nóng vừa khó hiểu vô cùng cực. Cậu rón rén rời khỏi văn phòng, đi ra cửa chính bên ngoài.

Vệ sĩ đang đứng dưới bóng cây cách đó không xa. Bryan im lặng nhìn chằm chằm đối phương.

5 giây sau, trên mặt vệ sĩ thoáng hiện vẻ bối rối.

10 giây nữa, mồ hôi lăn xuống từ thái dương.

Tròn 60 giây trôi qua, vai anh ta căng thẳng đến mức run lên từng đợt nhỏ.

Mặt Bryan lạnh tanh, thu ánh mắt về.

Được rồi, vậy là khả năng "tia mắt" của mình vẫn còn tác dụng.

Thế thì sự thật đã quá rõ ràng – Anh trai chỉ đơn giản là không muốn để ý đến cậu mà thôi!

"..." Phát hiện này khiến ai kia cực kỳ ấm ức, lồng ngực bức bối. Ngẩng đầu lên, cậu thấy một vệ sĩ vừa nhận điện thoại, thoáng liếc về phía này. Người gọi điện vào giờ này chỉ có thể là quý bà rắc rối Anna lẳng lơ kia. Bryan như tìm thấy chỗ để trút giận, bèn đi về phía bóng cây.

Vệ sĩ đưa điện thoại cho cậu. Giọng một phụ nữ khóc lóc thảm thiết vọng ra từ ống nghe: " Oh, honey..."

Bryan cố nén cơn bực tức trong lòng, lắng nghe câu chuyện đẫm nước mắt được thêm mắm dặm muối của bà ta. Sự tình rất đơn giản – lão Smith già đang hôn mê bất tỉnh, còn phu nhân thì ra ngoài ăn nem để rồi bị đám paparazzi chộp được. Hiện tại, vài tờ báo lá cải và trang tin nhỏ lẻ đã lén lút đưa tin. Thành ra, bà ta đành cầu xin con trai ra tay dập tắt vụ bê bối này nhằm giữ thể diện và tương lai cho người tình là vận động viên thể thao của mình.

Nghe xong, tâm trạng Bryan lập tức tụt dốc không phanh. Người anh trai cùng cha khác mẹ kia đã chết trong một vụ khủng bố của phe đối địch. Để tránh đi vào vết xe đổ, cậu luôn hành động rất cẩn trọng, chưa bao giờ tự đẩy bản thân vào tầm ngắm của công chúng. Thế nhưng, với cái kiểu cứ dăm bữa nửa tháng lại lên trang nhất của bà Anna thế này, không biết chừng sẽ có ngày cậu bị liên đới theo.

...Cậu còn chưa kịp chịch với anh trai, nếu cứ thế mà chết thì chẳng phải là quá thiệt thòi sao.

Bryan ném điện thoại cho vệ sĩ bên cạnh, lạnh lùng bảo: "Nói với bà ta tôi sẽ giải quyết. Trước khi sự việc hoàn toàn lắng xuống, bà ta bị cấm túc."

Vệ sĩ lập tức truyền đạt lại cho người phụ nữ ở đầu dây bên kia.

Điện thoại đang bật loa ngoài, ống nghe vọng ra tiếng phản đối đầy kinh hãi của người phụ nữ: " No!!! You can't do this to me!!!"

Bryan nhếch mép cười lạnh, tiếp lời: "Truyền lại tiếp, bắt đầu từ hôm nay, tiền tiêu vặt hàng tháng sẽ giảm xuống còn 10.000 đô la."

Người vệ sĩ lại tiếp tục truyền lời.

Cảnh tượng trông thật kỳ quặc. Rõ ràng Bryan có thể nói trực tiếp qua điện thoại, nhưng cứ cương quyết bắt vệ sĩ phải truyền lời, nhất định không muốn đối thoại trực tiếp với bà ta.

Anh ta báo cáo: "Phu nhân Anna tỏ ý phản đối. Bà ấy nói, 10.000 đô còn không đủ tiêu vặt trong một ngày."

"Hỏi bà ta có biết trên đời này có bao nhiêu gia đình mất cả năm trời để tiêu hết từng đó tiền không? Ngồi chờ sung rụng, không làm mà đòi có ăn thật là đáng xấu hổ. Nói với bà ta như vậy."

"Phu nhân nói, nếu đã như vậy chi bằng cậu đưa bà ấy sang châu Phi đào vàng còn hơn."

"Oke." Bryan đáp gọn lỏn, rồi nhìn đồng hồ. "20 phút nữa sẽ có người đưa bà ta lên trực thăng."

Cục tức trong lòng đã vơi đi phần nào. Bryan nói xong liền rời khỏi bóng cây đi về phía văn phòng, mặc kệ những tiếng la hét hối hận và cầu xin phía sau.

Một buổi chiều làm việc cuối cùng cũng kết thúc dưới sự mong ngóng của Bryan. Trên đường về nhà, cảm nhận được ánh mắt như hữu hình của người bên cạnh, cuối cùng Chu Lạc Thạch cũng mở miệng: "Có gì thì nói đi, cứ nhìn anh mãi làm gì?"

Nghe thấy câu này, người đã chờ đợi suốt cả buổi chiều suýt chút nữa thì mừng đến phát khóc: "Em... em tưởng chồng đổi ý rồi..."

Xe tiến vào khu dân cư rồi dừng lại trước tòa nhà. Chu Lạc Thạch hỏi: "Đổi ý chuyện gì?"

Bryan lập tức tha thiết mong chờ sáp lại gần, nắm lấy tay đối phương: "Đổi ý chuyện hẹn hò, đổi ý chuyện da thịt thân mật."

"Có biết tại sao mình mãi không cao lên được không?" Chu Lạc Thạch rút tay về, giơ lên đầu Bryan áng chừng thử rồi tháo dây an toàn bước xuống xe. "Vì từ nhỏ em đã thích thức đêm thức hôm, ngủ không lo ngủ toàn nghĩ đông nghĩ tây mấy chuyện vớ vẩn đâu đâu."

Bryan đẩy cửa xe đuổi theo, nhỏ giọng làu bàu: "Nhưng anh có thèm để ý đến em đâu."

"Ting" một tiếng, cửa thang máy mở ra. Chu Lạc Thạch đứng trước cửa nhà, nhưng lại không mở cửa ngay. Ngược lại, người đàn ông xoay người, hơi nâng cằm em trai lên rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên đó.

"Những chuyện anh đã đồng ý thì sẽ không hối hận." Chu Lạc Thạch nói. "Em có thể yên tâm được rồi."

Thấy đối phương ngẩn người, Chu Lạc Thạch lại tiếp lời: "Đương nhiên, em có thể nói cho anh biết cảm xúc của mình. Tạm thời anh chưa có kinh nghiệm yêu đương. Nếu có gì bất đồng, chúng ta cùng bàn bạc. Em có thể đưa ra ý kiến, anh sẽ cân nhắc tính hợp lý."

Bảy năm trước, vào cái đêm chia ly ấy, hai người gần như đã làm tất cả những gì các cặp tình nhân có thể làm, ngoại trừ bước cuối cùng.

Sau nụ hôn mang theo vị mằn mặn ấy, hai người cùng ngã xuống giường. Nước mắt nóng hổi của em trai cứ thế tuôn rơi. Khi ấy Chu Lạc Thạch rất mệt, chẳng muốn dỗ dành ai cũng chẳng muốn làm bất cứ điều gì, chỉ cần hơi ấm từ da thịt chạm vào nhau cũng đủ để xoa dịu. Thế nhưng, tiếng nức nở đứt quãng không dứt của em trai thật sự rất phiền phức. Vậy là Chu Lạc Thạch đã thô bạo thúc vào miệng cậu hết lần này đến lần khác nhằm chặn đứng tiếng khóc đáng ghét ấy.

Những nụ hôn nóng rực đua nhau rơi xuống khắp người hắn. Từng nơi đều mang theo tiếng nấc nghẹn ngào, vừa tràn ngập yêu thương vừa chất chứa hận ý.

 Bảy năm sau, vẫn trong căn phòng ấy, khi Chu Lạc Thạch tắm xong bước ra, bước chân chợt khựng lại ––

Trên giường trải đầy những cánh hồng đỏ thắm, thậm chí một số còn đọng sương. Nến thơm đặt đầy dưới sàn nhà xếp thành hình trái tim, không khí thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ. Trên chiếc bàn trà thấp, một chai vang đỏ cùng hai ly thủy tinh chân cao được đặt bên trong hình trái tim. Ánh đèn dịu nhẹ khiến bầu không khí mờ ảo lãng mạn.

Thấy người đàn ông khẽ cau mày. Bryan căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi: "Anh... không hài lòng ạ? Em..."

Chu Lạc Thạch đang thầm nghĩ. Một mối quan hệ chuyển từ anh trai sang bạn trai có những ranh giới mà chính hắn không thể kiểm soát hoàn toàn. Nếu đặt mình từ vị trí anh trai, hắn sẽ nghiêm khắc quở trách "trái tim thiếu nữ" vô bổ vớ vẩn này. Nhưng với tư cách là bạn trai, có lẽ bản thân nên dung túng cho sự ngây ngô vô hại này của nhóc người yêu.

"Cứ để đó đi." Chu Lạc Thạch vừa nói vừa tự kiểm điểm những được mất và thành bại của mình trong công cuộc giáo dục thanh thiếu niên.

Trước đây, hắn tự cho mình 90 điểm, 10 điểm bị trừ là bởi chưa kịp thời phát hiện tình cảm lệch lạc của em trai nên đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để uốn nắn. Nhưng bây giờ, hắn nhận ra mình chỉ có thể tự cho 80 điểm.

Có lẽ do chia xa quá sớm, hắn vẫn chưa kịp khắc sâu mindset của một đấng nam nhi đại trượng phu vào đầu em trai. Cho nên mới dẫn đến việc nhóc ta chẳng những không phát triển được khí khái mạnh mẽ, ngược lại còn hình thành một tâm hồn thiếu nữ.

Chu Lạc Thạch khẽ thở dài trong lòng.

Thấy anh trai không phản đối, Bryan thở phào nhẹ nhõm rồi nhấn công tắc. Ngay lập tức, những ánh đèn bong bóng màu hồng bắt đầu chuyển động tràn ngập trên tường kết hợp với hiệu ứng trái tim, hòa quyện cùng tiếng nhạc du dương ngọt ngào.

"..." Chu Lạc Thạch mặt không biểu cảm nói: "Tắt ngay."

Không được, cái này thì thật sự không chiều nổi.

Toàn thân Bryan giật bắn, sợ rằng mình lại lỡ làm gì đó khiến anh trai không vui. Để rồi đối phương sẽ buông một câu "không làm nữa", bỏ mặc cậu một mình trằn trọc suốt đêm, thao thức không ngủ.

Chu Lạc Thạch ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn trà, rót non nửa ly vang đỏ đã được để lắng rồi khẽ lắc nhẹ thứ chất lỏng màu đỏ ruby ấy.

"Cởi đồ ra."

Sau một thoáng run rẩy, Bryan ngoan ngoãn cởi quần áo. Thế nhưng, bầu không khí lại chẳng hề chuyển biến theo hướng lãng mạn lả lướt, yêu kiều ái muội.

Ai kia cẩn thận soi xét cơ thể Bryan từ trên xuống dưới. Ánh mắt ấy không giống của một anh bạn trai, mà là của một người anh lớn nghiêm khắc đang đánh giá cân nặng, vóc dáng, hình thể của em mình xem có bị phát triển lệch chỗ nào không.

Thậm chí còn kỹ lưỡng hơn cả bác sĩ ngoại khoa.

Cuối cùng, ánh mắt Chu Lạc Thạch dừng lại ở phần gốc đùi giữa hai chân đối phương, gật đầu: "Hình dáng không tệ. Những loại thực phẩm trước đây anh nói với em, có chịu ăn uống đầy đủ không?"

Trong quá trình giáo dục em trai, Chu Lạc Thạch chú trọng cả về thể chất lẫn tâm sinh lý. Phương diện nào cũng nghiêm khắc như nhau.

Sau khi Bryan bắt đầu dậy thì, hắn đã tra cứu tài liệu. Dựa theo lời khuyên của các chuyên gia uy tín mà bắt thằng nhóc tập trung ăn một vài loại rau củ trái cây có lợi cho sự phát triển và hình dáng của chỗ đó.

Bryan bị ánh mắt ấy soi mói đến mức toàn thân khẽ run, giọng khẩn khoản: "Anh ơi..."

Chu Lạc Thạch chậm rãi uống cạn ly vang đỏ trong tay: "Có lẽ anh sẽ không được dịu dàng cho lắm."

"It's totally ok . . . that's you. . ."

 "Vậy em qua đó quỳ đi, ngay giữa giường ấy." Chu Lạc Thạch đứng dậy, nới lỏng áo choàng tắm. Hơi men khiến người đàn ông có chút biêng biêng, thanh âm cũng nhuốm màu lười biếng, khàn khàn. Hắn cảm thấy mình nên dịu dàng một chút, bèn bổ sung thêm: "Quỳ không nổi thì nằm sấp cũng được."

Tai Bryan ù đi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là làm theo lời anh trai nói: "Đ-được... được ạ..."

"Ừm."

Ban đầu là quỳ, sau đó là nằm sấp. Rồi một lúc sau nữa, Bryan thỏ thẻ liệu có thể xoay người lại được không.

Miệng Chu Lạc Thạch ngậm điếu thuốc, cổ họng phát ra một âm đơn trầm thấp: "...Hửm?"

"Nhớ anh hai, muốn nhìn thấy anh."

Chu Lạc Thạch hồi tưởng lại nhiều năm về trước. Khi bản thân tham gia đợt tập huấn hồi lớp 12, em trai tiễn mình lên xe buýt xong, quay đầu lại đã nhắn trên WeChat rằng nó nhớ hắn, trước sau chỉ cách nhau có mười mấy phút.

Hắn nắm lấy vai em trai lật người đối phương lại khiến hơi thở của cả hai đều trở nên gấp gáp. Chu Lạc Thạch từ từ nhả ra một làn khói. Tay này kẹp điếu thuốc, tay kia giữ lấy vai người dưới thân, khi nông khi sâu mà luật động.

Hắn nhắm mắt, tựa  trán vào trán em trai. Chu Lạc Thạch cảm nhận được mồ hôi chảy dọc thái dương. Những nụ hôn nóng bỏng không ngừng rơi xuống cằm và yết hầu hắn.

"Anh hai... anh ơi... em yêu người..." Thanh âm mơ hồ truyền qua da thịt và xương cốt, thấm vào trong máu thịt của hắn.

"Suỵt." Chu Lạc Thạch khẽ ngăn lại.

"Ở bên trong... anh nhé... được không ạ?" Đôi mắt màu trời của Bryan mở to. "Ngài dạy em... hít vào..."

Chu Lạc Thạch cúi đầu hôn lên môi em trai, sau đó đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi, tàn lửa cháy đến tận cùng. Kế tiếp, hắn áp môi mình lên môi Bryan, một làn khói đậm đặc từ từ được truyền qua.

Theo làn khói, thân dưới cũng đồng thời phóng thích tất cả vào bên trong.

======

Editor có điều muốn nói: Hú hú chịch rồi !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com