🍮Chương 49: Có ai trà xanh hơn em không?
"Đau quá, anh ơi..." Bryan nửa thật nửa đùa làm nũng, đáng thương nắm lấy bàn tay đang vặn tai mình, "Chồng ơi..."
Hai chữ đó vừa thốt ra, sắc mặt Hướng Vãn Thanh lập tức sa sầm, trông còn tiều tụy hơn trước. Y nhìn chằm chằm hai người với ánh mắt không thể tin nổi, run rẩy rót đầy một ly rượu trắng.
Người vừa bị ấn đầu lập tức đắc ý trở lại, làm bộ đáng thương. "Chồng này... Phạt em thì phạt ở nhà thôi... Có gì chuyện trong nhà chúng ta đóng cửa bảo nhau, đừng để người ngoài thấy được không?"
Chu Lạc Thạch cười lạnh, siết tay mạnh hơn. Lần này, Bryan thực sự kêu thảm thiết: "A a a... au áu... Anh ơi! Anh tha cho em... Em sai rồi mà... Anh ơi!"
Thấy Hướng Vãn Thanh thất thần nâng ly rượu định một hơi nốc cạn, Chu Lạc Thạch giữ lấy cổ tay anh ta, lấy ly rượu đi: "Đừng uống nữa."
Sau đó, hắn xoay qua túm vai Bryan, ép cậu ngồi xuống ghế: "Ngồi yên. Còn dám nói người khác là trà xanh, có ai trà xanh hơn em không? Chính em không tự ngửi thấy à?"
Bryan xoa vành tai đỏ rực, lẩm bẩm: "...I'm just tryna help him out."
Chu Lạc Thạch nhìn cậu: "Thật à, giúp chỗ nào?"
"Em có lòng tốt." Bryan biện bạch, "Thầy Lâm dạy em thành ngữ dài đau không bằng đau ngắn. Đây chỉ là thêm dầu vào lửa, rút ngắn đau đớn thôi."
Chu Lạc Thạch cong môi cười, chẳng rõ là vui hay giễu cợt: "Nói vậy tức là người ta còn phải cảm ơn em?"
Bryan bị nụ cười của ai kia làm cho đầu óc choáng váng: "Vâng, đúng vậy..." Nhận ra có gì đó sai sai, cậu lập tức đổi giọng: "Không, không phải vậy!"
Chu Lạc Thạch giơ tay, không nặng không nhẹ gõ một cú lên đầu em trai. Bryan lập tức bám lấy cổ tay hắn, cọ cọ nũng nịu.
Hướng Vãn Thanh bên cạnh yếu ớt lên tiếng: "Hai người khoe ân ái xong chưa, có thể quan tâm đến sự sống chết của tôi không?"
Tôn Hải đã say mềm, nằm bò ra bàn lẩm bẩm hát tình ca.
Chu Lạc Thạch kéo ghế đến ngồi xuống bên cạnh Hướng Vãn Thanh, rót đầy ly của mình: "Nào, tối nay tôi uống với cậu. Mai cậu chỉnh đốn lại bản thân, bắt đầu cuộc sống mới."
Hướng Vãn Thanh nhìn hắn đầy u sầu: "Tôi cần nghỉ phép nửa năm để chữa lành vết thương lòng."
Bryan cũng kéo ghế sát ngồi sát cạnh anh trai, dựng thẳng tai nghe ngóng đôi bên trò chuyện. Cậu lấy điện thoại ra, nhập từ mới vào ghi chú: "Khoe ân ái."
Ai kia gật gù, đúng là một từ hay ho, nhất định phải sử dụng thường xuyên mới được.
Tửu lượng của Chu Lạc Thạch rất tốt, uống rượu luôn uống hết mình. Lần nào hắn cũng rót đầy ly, nhưng chỉ rót một chút vào ly của Hướng Vãn Thanh. Dù vậy, đối phương vẫn nhanh chóng say mèm.
"Cậu nói xem... năm đó... tại sao lại giúp tôi... đánh đám côn đồ đó?" Hướng Vãn Thanh lảm nhảm, "Bị đánh đau vài ngày rồi cũng qua, nhưng cậu... lại khiến tôi nhớ suốt bao năm..."
Chu Lạc Thạch lắc nhẹ ly rượu trắng trong tay, kiên nhẫn hỏi: "Nếu có thể quay ngược thời gian, cậu sẽ chọn để tôi giúp hay tự mình chịu đựng?"
Tối nay hắn hiếm khi mềm mỏng đến vậy, thậm chí còn nói ra một câu như "Nếu có thể quay ngược thời gian" – điều mà ngày thường bản thân tuyệt đối xem thường.
Hướng Vãn Thanh chống cằm, cố gắng dùng cái đầu hỗn độn suy nghĩ ngẫm một chút. Hình ảnh hiện lên đầu tiên là sắc hoàng hôn màu đỏ cam tựa máu hôm đó. Ánh mặt trời rọi xuống góc tường. Một bóng dáng cao ráo, tuấn tú chậm rãi bước ra, dứt khoát hạ gục đám côn đồ.
Sau đó, bọn họ ngồi uống rượu ở quán vỉa hè, trò chuyện đến tận khuya.
Đó là lần đầu tiên trong đời y đánh nhau, lần đầu tiên không về nhà khi trời tối, cũng là lần đầu tiên mở lòng với một nhóm bạn bè.
Y nhớ lại khoảnh khắc thiếu niên ấy bước ra từ góc tường, ánh mắt phức tạp xen lẫn bất đắc dĩ nhìn mình nằm dưới đất. Dù đã 10 năm, ánh mắt đó vẫn rõ ràng như ngày hôm qua.
Hướng Vãn Thanh uống cạn ly rượu trong tay: "Vậy vẫn là giúp tôi đi."
Mười năm đơn phương yêu thầm lẫn công khai bày tỏ, chẳng khác nào một vở kịch câm đầy đau khổ và vô vọng. Nhưng dù sao, đó cũng là thanh xuân của y.
Huống hồ, đâu phải không có những khoảnh khắc ngọt ngào.
Chu Lạc Thạch đã nhiều lần đến quán bar đón y về khi say khướt. Hướng Vãn Thanh từng tựa lên vai người đàn ông, leo lên lưng đối phương, cũng đã cảm nhận được vòng tay rắn chắc. Áo khoác, áo thun, sơ mi, áo len, hương nước giặt quần áo thoang thoảng hòa cùng mùi gỗ đàn hương trong tủ quần áo — Tất cả đều được y ngửi qua, khắc sâu vào trí nhớ.
Những ký ức ngọt ngào này, y đã giữ lại một mình, lặng lẽ hồi tưởng vào những đêm sâu thẳm cô độc.
Y từng vì sự nghiệp trắc trở, vì gia đình mệt mỏi mà mua say giải sầu. Nhưng người ấy luôn ngồi cùng y, uống rượu, trò chuyện đến tận đêm khuya.
Chu Lạc Thạch là một người anh em và một người bạn tốt. Những gì có thể cho, hắn đều đã cho hết — ngoại trừ tình yêu.
Hướng Vãn Thanh lẩm bẩm: "Cậu nhất định phải giúp tôi. Dù có quay lại một lần nữa, tôi vẫn muốn làm con chó trung thành* của cậu."
(Chú thích: Bản raw là 舔狗" - một slang, chỉ người dành tình cảm một cách mù quáng, sẵn sàng làm mọi thứ vì người họ yêu mà không được đáp lại, đôi khi đến mức tự hạ thấp bản thân.)
Bryan cay đắng nghĩ thầm: Đây mới là cún trung thành chính hiệu nhé, đừng có tranh giành. Tự anh trai đã công nhận tôi là Husky đội lốt Golden Retriever rồi!
Chu Lạc Thạch rót đầy ly rượu, uống cạn rồi nói: "Cậu biết tôi cảm ơn cậu, cũng biết tôi thực lòng mong cậu sống tốt."
"Biết, cậu biết là tôi biết mà." Hướng Vãn Thanh cười khẽ, "Đôi lúc tôi nghĩ, nếu cậu đừng đối tốt với tôi như vậy, có lẽ tôi đã có thể buông bỏ."
Chu Lạc Thạch lại rót rượu vào ly.
Bryan nhân cơ hội đút một miếng nấm nướng vào miệng anh trai, đồng thời nắm lấy tay đối phương dưới gầm bàn.
Dường như Chu Lạc Thạch đã hơi ngà ngà say. Khuỷu tay hắn chống lên bàn, tay còn lại khẽ xoa tóc em trai. Cánh tay trượt xuống vòng qua vai cậu rồi lướt xuống, khẽ bóp nhẹ phần eo Bryan qua lớp áo.
Cậu khẽ hít một hơi, vô thức siết chặt cơ bụng.
Chu Lạc Thạch liếc đối phương một cái, buông tay rồi cầm chiếc gối tựa trên sofa đặt sau lưng cậu.
"..." Bryan mặt mày rạng rỡ, không nói thành lời, lặng lẽ mấp máy môi không thành tiếng: "Bóp nữa đi, ông xã."
Chu Lạc Thạch không để ý đến cậu nữa, tiếp tục nói chuyện với Hướng Vãn Thanh: "Nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt. Năm ngoái cậu làm việc quá vất vả rồi, ra ngoài thư giãn đi. Những cảm xúc đó đều là điều bình thường, cứ thử mở lòng và chấp nhận, đây chính là cách để xoa dịu nó."
Hướng Vãn Thanh khẽ ừ một tiếng, úp mặt vào lòng bàn tay, chất lỏng lặng lẽ chảy qua kẽ ngón tay.
"Được rồi, được rồi." Chu Lạc Thạch có chút bất lực, đưa khăn giấy cho y, vỗ vai rồi nói thêm: "Muốn khóc thì cứ khóc đi."
Hướng Vãn Thanh nhận giấy lau mặt: "Cậu còn nợ tôi một cái ôm, hôm nay chốt sổ luôn được không?"
Chu Lạc Thạch gật đầu: "Được."
Bảy năm trước, trước khi một mình đến công ty quản lý của cha, hắn đã nhờ Hướng Vãn Thanh đưa em trai về nhà trước, đổi lại bằng một cái ôm.
Chu Lạc Thạch vòng tay ôm Hướng Vãn Thanh, vỗ nhẹ lên lưng đối phương: "Được rồi, cố lên người anh em. Mọi thứ giữa chúng ta vẫn như cũ, cậu biết mà, bạn tôi nhiều nhưng thật lòng chỉ có vài người thôi."
Bryan đang lặng lẽ tận hưởng chiếc gối tựa, miệng khe khẽ ngân nga một giai điệu. Nhưng vừa mới cúi đầu chụp ảnh cái gối thôi, vậy mà ngẩng lên đã thấy Hướng Vãn Thanh tựa vào lòng anh trai mình rồi!
Cậu chỉ được một chiếc gối tựa, còn Hướng Vãn Thanh lại được hẳn một cái ôm?!
NOOOOOO!!!!!!
Cái ôm ngắn ngủi trong mắt Bryan lại kéo dài đến cả thế kỷ.
Đến khi Chu Lạc Thạch buông Hướng Vãn Thanh ra, Bryan đã từ một chú cún nhỏ vui vẻ biến thành một chú cún xụ mặt ỉu xìu.
"Anh ơi..." Cậu kéo nhẹ vạt áo Chu Lạc Thạch. "Em khó chịu lắm... Lưng đau, tim cũng đau nữa, rất không thoải mái."
Chu Lạc Thạch liếc ai kia một cái, đẩy chén trà đến trước mặt: "Uống nhiều nước nóng vào."
"..." Bryan ấm ức: "Chồng à, anh đúng là một thành tựu lỗi lạc về bậc thầy bưng nước*."
(Chú thích: 端水大师: Một từ lóng mạng Trung Quốc chỉ người cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, đối xử công bằng với tất cả các bên, không thiên vị ai, giữ hòa khí. )
Chu Lạc Thạch khẽ lắc ly rượu trong tay, nhấp một ngụm nhỏ: "Lại học mấy từ linh tinh này đâu ra thế?"
"Thầy Lâm dạy em." Bryan vừa ấm ức lọc xương cá vừa dâng miếng thịt trắng phau lên miệng anh trai, "Dùng để miêu tả một người giống như điều hòa trung tâm, chạy ổn định, sưởi ấm cho tất cả mọi người xung quanh."
Chu Lạc Thạch ăn miếng cá, nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh nhạt: "Điều hòa trung tâm không chỉ sưởi ấm loài người mà còn có thể hạ nhiệt đóng băng chết cóng. Muốn thử không?"
Bryan lập tức lắc đầu như trống bỏi, lắp bắp nhận sai: "Lỗi biểu đạt sai trầm trọng, lỗi của em rất lớn. Cách diễn đạt này không đúng, cực kỳ không đúng. Em sai rồi, anh ơi. Anh không phải điều hòa trung tâm, anh là mặt trời của em, em hướng về anh mà lớn lên. Em là hoa hướng dương đón ánh mặt trời. You are the cigarette, and I'm the smoker. You are the cash and I'll be the rubber band."
Chu Lạc Thạch chống tay lên trán thở dài: "Im ngay."
Sến súa vượt mức cho phép rồi.
"Ây dà... Em trai của chúng ta... còn biết làm thơ cơ đấy..."
Con sâu rượu họ Tôn đang say bí tỉ bỗng tỉnh táo trở lại, hào hứng gặm vài xiên sườn rồi vỗ vỗ lưng Hướng Vãn Thanh đang gục đầu xuống bàn vì say: "Nào người anh em, uống tiếp đi!"
Vừa nói xong, một chiếc xe dừng lại bên đường, Hùng Thắng Lâm vội vàng bước xuống, giọng đầy phẫn nộ: "Hay lắm, các cậu uống rượu mà không gọi tôi! Nếu không nhờ em trai chúng ta nhắn tin, tôi còn chẳng biết mọi người ở đây!"
Chu Lạc Thạch quét mắt nhìn qua. Bryan chột dạ cúi gằm mặt. Cậu thực sự chỉ muốn tách anh trai khỏi cái tên "trà xanh" kia thôi mà, thế nên mới phải gọi cứu viện.
Tôn Hải hô hào: "Anh em, nào, tối nay không say không về!"
"Nhất định rồi!" Hùng Thắng Lâm kéo ghế ngồi xuống: "Phục vụ, thêm một thùng bia nữa nhá!"
Một nhóm người uống đến tận rạng sáng, ai cũng say mèm, nhắc chuyện thời đi học rồi nói về quá khứ.
Hùng Thắng Lâm chuếnh choáng kéo tay Bryan lại: "Em trai à... May là em về rồi. Nếu không... chắc anh trai em đã thật sự trở thành con rể nhà họ Dụ rồi."
Bryan đáp: "Anh ấy không thể kết hôn trước 30 tuổi."
Hùng Thắng Lâm vẫn lè nhè: "Em không thấy dáng vẻ của anh em sao? Cứ như sắp thành thánh nhân vậy, đi làm thì mở chuyện, tan làm thì im lặng, gặp ai cũng cười hờ hững... Còn nhớ lúc anh Chu đi học thế nào không? Em quay về rồi, cho dù có chọc giận cậu ấy đi nữa, cũng tốt hơn là để anh ấy sống như một cái xác không hồn..."
Bryan nghe mà lòng chua xót: "Anh trai đã chịu khổ nhiều."
"Nhắc đến nhà họ Dụ..." Hùng Thắng Lâm uống một ngụm rượu lớn. "Vấn đề không phải thích hay không thích, mà là nhìn cậu ấy như kiểu... kết hôn với ai cũng được. Đó mới là điều đáng sợ nhất, hiểu không?"
Chu Lạc Thạch đang khoác vai Tôn Hải trò chuyện, vô tình nghe được mấy câu liền ngẩng đầu nhìn sang: "Hai người nói xấu gì tôi đấy?"
Hùng Thắng Lâm cười hề hề: "Nào có, nào có!"
Dù đã say, Chu Lạc Thạch vẫn giữ được sự bình tĩnh và nhạy bén thường ngày. Hắn sực nhớ ra chuyện gì đó, hỏi: "Hồi trước là cậu nói với nó tôi sắp kết hôn, khiến nó kích động đến mức bay về nước ngay trong đêm đúng không?"
"Chứ còn gì nữa!" Hùng Thắng Lâm vỗ ngực tự hào: "Tôi làm mai giỏi phết đấy chứ?"
Bryan nhìn đối phương bằng ánh mắt chân thành: "Anh Hùng, anh là người tốt."
Hùng Thắng Lâm "ối" một tiếng, bị tiếng "Anh Hùng" kia làm cho ớn lạnh ngang. "Ấy ấy, tôi quên hỏ. Anh Chu này, lúc em trai chúng ta trở về, nó có làm chuyện gì phạm pháp không?"
Chu Lạc Thạch điềm nhiên đáp: "Hành vi dẫn theo một nhóm vệ sĩ trang bị súng ống đầy đủ chặn cửa nhà người khác có tính là phạm pháp không?"
"..." Bryan cúi gằm đầu, chột dạ cực độ.
Chu Lạc Thạch liếc em trai một cái, lại quay sang nói với Hùng Thắng Lâm vẫn còn đang sững sờ: "Nó dẫn theo một đám người đứng chặn ngoài cửa suốt đêm, nhưng đến gõ cửa cũng không dám, cuối cùng vẫn là tôi tự mở cửa."
Bryan: "..."
Hùng Thắng Lâm: "..."
Hùng Thắng Lâm ngạc nhiên hỏi: "Vậy cậu dẫn theo đám người đó làm gì?"
Bryan nhỏ giọng đáp: "Ép anh ấy..."
Chu Lạc Thạch nheo mắt, không nói lời nào nhìn cậu.
"...Ép anh trai chấp nhận để em giặt đồ lót cho." Bryan khẽ dịch chiếc ghế nhỏ, rúc sát vào người anh trai hơn đồng thời kéo lấy vạt áo hắn.
Hùng Thắng Lâm không nhịn nổi mà cười sằng sặc.
Buổi nhậu kéo dài đến tận bình minh.
Sương mù cuối đông đầu xuân bao phủ khắp nơi, những người không ngủ suốt đêm đều trông phờ phạc, tiều tụy.
Bryan bỗng nhớ đến mùa hè năm nào. Khi ấy, có một nhóm nam nữ cùng nhau cười đùa không ngớt trong một nhà máy bỏ hoang. Thời điểm cũng là vào một buổi sáng sớm như thế này.
Thì ra, mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng dường như thời gian vẫn chưa từng dịch chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com