🍮Chương 51: Nhổ vào miệng em nè
Bryan co ro trong cái ổ nhỏ ủ rũ mấy ngày liền, nhưng bên trong lại ấm áp thoải mái, mang đến cảm giác an toàn.
Cậu mặc quần áo cũ của anh trai, nằm sấp trên chân hắn. Tựa như hồi còn chưa cao lớn, trong những tiết tự học buổi tối dài đằng đẵng ngày này qua ngày khác, Bryan đều nằm sấp trên chân anh trai để làm bài tập giống vậy. Ở nhà bây giờ vẫn còn giữ chiếc đệm ngồi mềm mại ngày xưa cậu hay dùng.
Hầu hết thời gian, Bryan đều rất yên lặng, chìm đắm trong cảm xúc của mình.
Thế nhưng, dường như Chu Lạc Thạch luôn có thể nắm bắt chính xác những thăng trầm cảm xúc của em trai. Mỗi lần cậu sắp mất kiểm soát, hắn sẽ dùng một chút cử chỉ cơ thể nho nhỏ để dỗ dành như xoa đầu, vuốt gáy, hoặc dùng một tay bẹo má cậu. Chút hơi ấm ấy sẽ khiến hốc mắt Bryan nóng lên, sống mũi cay cay, rồi cứ thế trút hết lòng mình với anh trai.
Sau khi lặp đi lặp lại vài lần, tâm trạng của Bryan đã khá hơn nhiều. Tác dụng phụ của việc dừng thuốc cũng dần giảm bớt, cậu đã có thể giao tiếp trở lại với mọi người xung quanh. Khi ở bên ngoài, nếu em trai có dấu hiệu sắp mất kiểm soát, chỉ cần đôi bên tiếp xúc cơ thể một chút, tỷ như ôm hoặc hôn, là cậu sẽ nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Trước khi cất chiếc lều nhỏ đi, Chu Lạc Thạch dường như có chút không nỡ. Hắn đổi đủ mọi góc độ, bấm máy ảnh tanh tách. Kế tiếp, lại bảo em trai ngồi vào trong đối diện với ống kính điện thoại, làm một tấm ảnh thẻ "chứng nhận sở hữu ổ chó" chính diện.
Bryan điều chỉnh tư thế theo chỉ dẫn, nhân cơ hội giải thích: "Anh ơi, em không phải chó con đâu."
Chu Lạc Thạch xoay người chụp nghiêng cái ổ chó thêm một tấm nữa: "Ừ, em là người."
"Em là 'chó liếm', không phải chó con."
Chu Lạc Thạch bị kiểu tư duy kỳ lạ này của thằng nhóc chọc cười, tiện thể dạy cậu một bài toán logic cơ bản: "Chó liếm thuộc tập hợp chó con, vậy nên vẫn tính là chó con."
Bryan: "..."
Buổi tối, Chu Lạc Thạch chọn một tấm từ xấp ảnh chụp cái "ổ chó" kia rồi vào phòng ngủ ba mẹ, tìm thành phố nơi họ sống trên tấm bản đồ thế giới, dùng ghim cài nó lên. Trong ảnh, Bryan đang ngồi trong lều, tựa cằm lên đầu gối hắn, ánh mắt đáng thương khủng khiếp nhìn Chu Lạc Thạch. Vẻ mặt y hệt cái "biển tên" dán trên lều.
Đêm xuống, Bryan như thường lệ rúc trong chăn một hồi rồi bò lên người anh trai, vòng tay ôm lấy vai đối phương.
Chu Lạc Thạch nửa tỉnh nửa mê khẽ cựa mình, vòng tay qua lưng cậu. Bàn tay luồn vào trong áo ngủ nhẹ nhàng xoa nắn eo dỗ dành: "Em vẫn chưa cai sữa à?"
Bryan vùi mặt vào hõm vai đối phương, giọng nghèn nghẹn: "Muốn anh ôm."
Sau khi dừng thuốc, thanh niên bắt đầu mất ngủ, tuy mấy ngày nay đã đỡ hơn một chút nhưng vẫn phải ôm chặt lấy anh trai thì mới không bị ác mộng làm cho tỉnh giấc.
"Ngủ nào." Chu Lạc Thạch nghiêng đầu, men theo hơi ấm hôn lên cằm em trai. Hắn nhắm mắt, bàn tay lướt qua tấm lưng mịn màng. Ngón tay lần theo sống lưng ấn nhẹ từ trên xuống dưới, động tác dịu dàng chậm rãi.
Bryan cảm nhận hơi ấm từ đầu ngón tay anh trai, hít hà hương sữa tắm muối biển quen thuộc trên người hắn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
------
Dạo gần đây, Chu Lạc Thạch tỏ ra kiên nhẫn hơn bao giờ hết. Mỗi đêm, hắn thường bị đánh thức bởi em trai nhưng chẳng hề tức giận, càng không trách mắng.
Dù tay chân bị đè đến tê rần, người đàn ông cũng chỉ vô thức đẩy Bryan qua một bên rồi lại ngủ thiếp đi. Nhưng chẳng bao lâu sau, em trai lại rón rén trèo lên người hắn lần nữa. Tình trạng này cứ lặp đi lặp lại cả đêm, lần nào Chu Lạc Thạch cũng rất kiên nhẫn.
Nhưng dù có kiên nhẫn đến mấy, thì sự kiên nhẫn của anh trai Tiểu Chu rồi cũng sẽ cạn kiệt.
Một đêm nọ, Bryan lại trèo lên người hắn, không những không chịu ngủ mà còn đòi hỏi.
Bị đánh thức đến lần thứ tư trong đêm, Chu Lạc Thạch không khỏi tức điên lên. Dù thể chất vốn dễ ngủ, mỗi lần bị lay tỉnh đều có thể ngủ lại ngay tắp lự, nhưng hắn vẫn thích ngủ một mạch đến sáng hơn!
Bấy giờ, người đàn ông đẩy Bryan qua một bên, cười khẩy: "Được đằng chân lân đằng đầu à, không ngủ thì cút ra ngoài."
Đã nhiều ngày liên tiếp không thấy anh trai nặng lời, cũng chẳng thấy hắn cáu kỉnh bao giờ. Bryan gần như chết lặng, phải mất vài giây sau mới run rẩy cất tiếng: "Tại sao... ngài không muốn... làm tình với em?"
"Làm tình cái gì? Này phải gọi là làm tình làm tội mới đúng." Chu Lạc Thạch bực dọc gắt, "Cấm không được gây ra tiếng động gì nữa."
Bryan như bị sét đánh ngang tai: "Anh... anh... hận em sao?"
Chu Lạc Thạch nhận ra mình đã hơi nặng lời, bèn thở dài: "Ý anh là, bây giờ tâm trạng anh không tốt, không muốn làm thôi."
Lúc này Bryan mới hoàn hồn, lập tức nảy số một bản dịch tiếng Anh hoàn hảo cho cái gọi là "làm tình làm tội": "You mean angry sex?"
Mắt cậu sáng rực lên: "That's cool!!!"
Chu Lạc Thạch cười khẩy, ngồi bật dậy véo tai em trai: "COOL cái con khỉ! Em có ngủ nữa không thì bảo?"
Bryan tủi thân che tai: "Sao tâm trạng anh không tốt thế hả chồng?"
"Em thử nửa đêm bị người ta dựng dậy xem tâm trạng có tốt nổi không?" Chu Lạc Thạch lắc lắc chiếc đồng hồ trên tay, "Nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi?"
Bryan liếc nhanh một cái, lí nhí đáp: "3 giờ 40."
Chu Lạc Thạch nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng: "Thế theo em, tại sao anh lại tức giận?"
Bryan tiếp tục ấm ức: "Nhưng mà... nhưng mà... trước đây anh vẫn dỗ em ngủ.... có giận bao giờ đâu."
Chu Lạc Thạch nheo mắt dò xét, rốt cuộc cũng thấm được một điều: Thằng nhóc này hết mong manh dễ vỡ như mấy bữa trước rồi, là hắn cẩn tắc vô áy náy.
Người đàn ông cười khẩy: "Sao em biết trước đây anh không giận? Bị đánh thức giữa đêm, mỗi bữa hai ba đợt, đổi lại là ai thì cũng tức điên thôi."
Bryan thấp thỏm: "Nhưng mà mặt anh đâu có biểu hiện gì là tức giận đâu."
"Đó là vì anh đang nhẫn nhịn, làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ."
Lần này thì Bryan thật sự có chút đau lòng: "Trách nhiệm và nghĩa vụ, của anh đối với em? Giữa chúng ta chỉ có vậy thôi ư? Vậy còn tình yêu... tình yêu đâu rồi? Em yêu anh nhiều như vậy mà?"
Chu Lạc Thạch mặt không cảm xúc ấn cái tay đang sờ soạng đùi mình xuống. Lười tranh luận với cậu, hắn dứt khoát đứng dậy xách người Bryan đến trước bàn học, trải giấy bút ra rồi viết xoèn xoẹt mấy chữ.
"Anh thấy em cũng chẳng muốn ngủ nữa rồi. Vậy chép hai từ này, mỗi từ 500 lần, 9 giờ sáng mai anh kiểm tra." Dứt lời, hắn nằm lại xuống giường, kéo chăn đắp kín người: "Còn đánh thức anh thêm một lần nữa thì cả tuần sau đừng hòng lên giường."
"..." Cún con tội nghiệp nhìn chằm chằm tấm lưng vô tình của chủ nhân rồi lại cúi xuống nhìn tờ bài tập, chỉ thấy trên đó có hai câu thành ngữ sáng rõ đến chói mắt.
"Chiều quá hóa hư."
"Được đằng chân lân đằng đầu."
Chu Lạc Thạch ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao, thoải mái vươn vai một cái. Vừa mở mắt, hắn đã thấy một chú cún nhỏ mặt mày hốc hác với quầng thâm mắt rõ rệt. Bryan không biết lục lọi ở đâu ra chiếc đệm ngồi hồi còn bé rồi cứ thế ngồi xếp bằng dưới sàn bên cạnh giường. Cằm tựa lên mép giường, đôi mắt xanh biếc xinh đẹp ngập tràn tủi thân lẫn buồn bã cứ nhìn người trên giường không chớp lấy một cái.
Đổi lại là người khác, chắc đã sớm đầu hàng trước ánh mắt này. Nhưng Chu Lạc Thạch không phải người thường. Hắn ngồi dậy, lặng lẽ nhìn thẳng vào đôi mắt ấy một lúc, sau đó rút ra kết luận.
— Nhóc em nhà mình đã phục hồi rồi, hắn cũng không cần phải cẩn thận lựa từng câu từng chữ để dỗ dành nữa.
Ừm, xem ra khoảng thời gian bầu bạn này cũng có hiệu quả ra phết.
Chu Lạc Thạch từ tốn hỏi: "Ngồi dưới đất làm gì thế? Sao không lên đây?"
Bryan sụt sịt: "Em bị cấm lên giường... chính miệng anh hai đã nói thế... vào lúc 3 giờ 45 phút đêm qua." Vừa nói, ai kia vừa lén liếc nhìn anh trai.
Chu Lạc Thạch khẽ mỉm cười: "Thật sao? Vậy em đã làm gì để bị cấm lên giường?"
"..." Bryan đưa quyển vở chép phạt qua. Cả trang giấy chi chít những dòng chữ "chiều quá hóa hư" và "được đằng chân lân đằng đầu".
Chu Lạc Thạch kiểm tra một lượt, thấy chữ viết cũng coi như ngay ngắn bèn gấp lại: "Tạm chấp nhận."
Bryan mang đôi mắt thâm quầng, nhìn hắn với ánh mắt vô hồn: "Ngài bắt nạt em."
"Không được à?" Chu Lạc Thạch nhặt chiếc áo ngủ dưới đất lên, khoác vào rồi đi vào phòng tắm rửa mặt. Ánh nắng cuối tuần len qua cửa sổ, phủ lên sàn nhà một vệt sáng dịu dàng.
"...Được ạ." Bryan ngập ngừng một lúc rồi lí nhí nói, giọng đầy ấm ức, "You are a tremendous Pick-up Artist."
"Em nói câu đó ba lần rồi." Chu Lạc Thạch vốc nước rửa mặt, sau đó nhận lấy chiếc khăn em trai đưa tới, "Trí nhớ của anh tốt lắm."
Đánh thì cũng đánh rồi, đau cũng đau rồi. Giờ cũng nên cho chút kẹo ngọt.
Cả ngày hôm đó cả hai không ra khỏi nhà. Chu Lạc Thạch cùng em trai xem một bộ phim, còn quay cho cậu một đoạn video ngắn làm bánh chẻo áp chảo. Cún con ủ rũ nhanh chóng trở thành cún con rạng rỡ dưới ánh mặt trời, tươi tắn tựa nắng xuân.
Khi mùa xuân đến, ngày dài hơn, đêm cũng đến muộn hơn.
Vào lúc chạng vạng, Chu Lạc Thạch vừa ăn bánh quy do em trai nướng vừa hỏi: "Uống cà phê không?"
Toàn thân Bryan run lên, ngạc nhiên nhìn hắn: "Có, có uống ạ! Can we do it without condom?"
Chu Lạc Thạch nhướng mày, một nụ cười ranh mãnh thoáng qua trên khuôn mặt điển trai, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra quang phong tễ nguyệt*, giọng điệu có chút nghi hoặc: "Anh bảo cà phê, em đang nói gì thế?"
(Chú thích: Quang phong tễ nguyệt là thành ngữ thường dùng để ví với tấm lòng rộng rãi, khoáng đạt, hoặc phẩm chất cao đẹp, quang minh lỗi lạc.)
"Me too......coffee." Mặt Bryan đỏ bừng, vội chạy đi xay hạt cà phê, ngón tay run lên vì kích động.
Đương nhiên là cà phê, nhưng lại không chỉ đơn thuần là cà phê.
Bryan nghiện cà phê từ nhỏ, ngày nào cũng phải uống một ly Americano đá. Khi lớn rồi, cơn nghiện ấy chỉ tăng thêm chứ không giảm.
Vấn đề là bây giờ cậu lại mắc một chứng ám ảnh kỳ lạ với Chu Lạc Thạch – chỉ ăn những thứ anh trai đã ăn, chỉ uống những thứ anh trai đã uống. Cũng may đây là chuyện nhỏ, Chu Lạc Thạch chẳng ngại vui vẻ chiều theo ý em trai.
Nhưng trước nay người đàn ông vốn không quen uống cà phê, cũng chẳng hề ép bản thân phải tiếp nhận nó.
Cà phê vừa xay mang theo hương thơm nồng nàn. Chu Lạc Thạch vừa nhấp một ngụm đã lập tức nhăn mày, liếc em trai một cái đầy chán ghét. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu hắn dùng ánh mắt để chất vấn – Sao em lại thích được thứ này cơ chứ?
Bryan cười hì hì, thành thục trèo lên đùi anh trai ngoan ngoãn ngồi đối mặt, hai tay chống lên hai bên thành ghế sofa: "Nhổ vào miệng em nè, anh hai."
Chu Lạc Thạch bóp cằm cậu rồi truyền hết ngụm cà phê đắng ngắt đậm đặc kia qua. Nụ hôn ngày một sâu hơn, quấn quýt nơi đầu lưỡi. Vị cà phê quẩn quanh giữa môi lưỡi hai người, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp.
...
...
Cún con tươi tắn rạng rỡ như nắng xuân giờ đã biến thành cún con vênh váo đắc ý. Sau khi tắm xong, Bryan vừa uống phần cà phê còn lại trong cốc vừa cảm thấy mình quả thực là người hạnh phúc nhất trên đời.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang.
Chu Lạc Thạch từ nhỏ đã bị em trai bám dính, sớm đã quen với sự tồn tại của cái đuôi nhỏ này. Thế nhưng, sau khi khả năng ngôn ngữ đã hồi phục hoàn toàn, việc em trai cứ líu lo cả ngày không ngừng nghỉ khiến hắn ong cả đầu.
Hắn cũng từng bị Từ Lệ kéo đi xem mấy bộ phim ngôn tình sến súa, cũng đã nhiều lần cố nén cơn buồn ngủ. Nhưng ai kia hoàn toàn không ngờ tới, em trai nhà mình còn dính người hơn cả mấy nữ chính trong phim nữa.
Một cái áo bông quá ấm áp cũng có thể làm người ta nổi rôm sảy.
Thế là, vào một buổi chiều nắng đẹp, sau khi suy nghĩ kỹ càng, Chu Lạc Thạch đã đưa ra quyết định.
Vừa mới rời đi năm phút để nghe điện thoại, lúc quay về Bryan đã hận không thể dính chặt lấy anh trai, tiếp xúc toàn diện từ các góc 360 độ: "Anh ơi, anh ơi..."
Tay cậu cầm xâu kẹo hồ lô dâu tây vừa mua, âu yếm đưa đến bên miệng Chu Lạc Thạch: "Anh nếm thử đi, nếu không ngọt thì cứ nhổ vào miệng em. Buổi tối anh muốn ăn gì? Nếu anh không bận, chúng mình đi dạo phố được không? Ăn cơm xong, mình đến thăm trường cũ nhé? Anh còn nhớ bức tường màu xám chứ? Chỗ anh đón em tan học ấy..."
Chu Lạc Thạch từ tốn ăn hết xâu kẹo hồ lô, rồi nói: "Bé cưng này..."
Bryan giật nảy mình, hai má lập tức đỏ ửng. Cậu len lén liếc nhìn anh trai, rồi lại giả vờ lúng túng cúi đầu: "Vâng, vâng, anh ơi..."
Chu Lạc Thạch đứng dậy, hôn cậu hai lần.
"Một cái với tư cách là anh trai, mong em luôn khỏe mạnh vui vẻ."
"Cái còn lại với tư cách là người yêu, mong em luôn hạnh phúc viên mãn."
Bryan nghe những lời tình tứ ấy mà suýt thì ngã dúi dụi: "Anh, anh ơi, em - em yêu anh... Em sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ngài..."
Chu Lạc Thạch nhìn cậu chăm chú: "Đáp ứng mọi yêu cầu của anh, phải không?"
"Vâng, vâng ạ..."
"Được, không phải em muốn học làm bánh ngọt nhỏ sao? Thủ tục chắc cũng hoàn tất cả rồi." Chu Lạc Thạch ngồi lại vào ghế, "Sáng mai anh sẽ đưa em đến trường ở tỉnh để đăng ký nhập học. Mỗi thứ Sáu anh sẽ đón em về, giữa chừng không được trốn về đâu đấy."
"Vâng, vâng, được ạ, em nghe theo lời anh..." Bryan mơ màng nói, được nửa chừng thì cảm thấy có gì đó sai sai.
Khoan đã, vừa rồi anh trai nói gì cơ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com