🍮Chương 57: Chu Lạc Thạch cũng hôn trả em ấy, những hai lần [END]
"Tiểu Chu..." Một giọng nói ngập ngừng vang lên. "Khụ khụ."
Thầy Nhất Nguyện mặc pháp bào đang đứng bên kia bức tường đất vàng cao ngang người. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm* cất tiếng: "Con để quên đồ."
(Chú thích: Thành ngữ chỉ cảm giác ngại ngùng.)
Chu Lạc Thạch thong dong buông Bryan ra, vẻ mặt bình thản như gió nhẹ mây tan, hoàn toàn chẳng có chút áy náy nào vì đã quấy nhiễu sự yên tĩnh chốn Phật môn. Hắn dửng dưng bước đến, nhận lấy lá bùa bình an trong tay thầy Nhất Nguyện. "Cảm ơn sư phụ."
Sau đó hắn khoác vai tên nhóc mặt mày đỏ bừng lại gần, nghiêm túc giới thiệu:"Sư phụ, đây là em trai con, cũng là người yêu của con."
Thầy Nhất Nguyện tụng một câu Phật hiệu, nói vài lời chúc phúc rồi nhắc nhở: "Con nên chú ý một chút, dù sao nơi này cũng là... khụ, chốn cửa Phật."
Trên mặt Chu Lạc Thạch thoáng hiện ý cười gian xảo, mắt khẽ chớp một cái. Ánh nhìn pha chút ngang tàng đầy tinh quái: "Sư phụ, bọn con ở ngoài tường mà, Phật tổ đâu quản tới."
Hắn lại nhướng mày nói: "Rượu thịt đi qua ruột, Phật tổ ở trong tim. Sư phụ, người chấp tướng* rồi!"
(Chú thích: một thuật ngữ Phật giáo, chỉ việc bị trói buộc, dính mắc vào hình tướng, biểu hiện bên ngoài của sự vật, hiện tượng mà không thấy được bản chất bên trong.)
Gương mặt thầy Nhất Nguyện hiện lên vẻ bất lực quen thuộc: "Ta nói không lại con."
"Người giữ gìn sức khỏe, có việc cứ gọi cho con." Chu Lạc Thạch nói xong thì nhanh nhẹn trèo qua tường, khoác vai thầy đi vào trong: "Con đưa người về phòng."
Đến khi anh trai quay lại, mặt Bryan vẫn còn đỏ ửng, ánh mắt đờ đẫn chưa định thần.
Chu Lạc Thạch búng tay trước mặt nhóc một cái: "Tỉnh lại nào."
Bryan nắm lấy tay anh, mắt sáng lấp lánh như có sao: "Anh ơi, vừa nãy là... tụi mình ra mắt phụ huynh phải không?"
"..." Chu Lạc Thạch đáp, "Đồ chuột nhập khẩu ngốc này, chúng ta đã ra mắt phụ huynh từ 14 năm trước rồi."
Bryan bị nước bọt của chính mình sặc đến mức ho liên tục. Đợi mãi mới dứt cơn ho, ai kia vừa lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng vừa lén nhìn anh trai một cái: "Về nhà... được không anh? Anh đi với em."
"Ừ."
Thế nhưng Bryan lại đột nhiên do dự. Cậu luống cuống sờ mái tóc rối bù, vuốt lại chiếc áo nhàu nhĩ rồi phủi bụi bám trên ống quần, vẻ mặt có chút ngượng ngùng: "Anh chờ em 10 phút nhé?"
Cậu cúi đầu, vẻ mặt phiền muộn, lòng thầm lo anh trai sẽ cười cợt mình vẽ chuyện. Nhiều năm trước, sau trận ẩu đả đó, khi Hướng Vãn Thanh toàn thân đầy vết thương muốn về nhà thay quần áo, anh trai đã nói sao nhỉ?
—"Dù cậu có trang điểm thành tiên nữ cũng vô ích thôi, bớt mơ mộng đi."
"..."
Nhìn vành tai ửng đỏ đến ánh mắt né tránh của em trai, Chu Lạc Thạch đã đoán được Bryan đang nghĩ gì, vẻ mặt có chút khó tả: "10 phút?"
Bryan xấu hổ lí nhí đáp: "8... 8phút?"
Trong lòng cậu thầm rủa thầm cái xứ khỉ ho cò gáy chết tiệt cùng con đường nhỏ khốn kiếp kia đã khiến cả người mình phủ một lớp bụi xám xịt. Cậu nhất định phải cho người sửa lại con đường này, đổ nhựa đàng hoàng, chặn hết mấy thứ bụi bặm đáng ghét kia lại.
Thanh niên không dám nhìn thẳng vào mắt anh trai, sợ rằng sẽ bị đối phương cười nhạo hoặc giảng đạo, giọng càng nhỏ hơn: "5 phút..." Chưa đủ để gội đầu, nhưng ít nhất cũng thay được bộ đồ.
"Cho nhóc nửa tiếng." Chu Lạc Thạch nhìn đồng hồ đeo tay, "Đi đi."
Bryan không dám tin ngẩng đầu lên. Chưa kịp phản ứng, Chu Lạc Thạch đã chống tay lên tường lật người qua bên kia rồi thong thả ngồi xuống quay lưng về phía em trai. Mấy ngón tay mân mê nhành sơn trà.
Nghe tiếng bước chân sau lưng xa dần, Chu Lạc Thạch khẽ thở dài trong lòng.
Hắn đương nhiên biết em trai đang định làm gì, thật ra cũng cảm thấy chuyện đó hoàn toàn thừa thãi không cần thiết. Hai người sớm đã không còn khoảng cách, thân mật đến mức toàn thân trần trụi đối mặt với nhau chẳng biết bao nhiêu lần. Chẳng lẽ hắn sẽ vì em ấy "ăn mặc không chỉnh tề" mà ghét bỏ được sao? Huống hồ, nếu không phải Bryan tự mình ấp úng nhắc đến thì hắn vốn dĩ chẳng hề để ý đến mấy chuyện quần áo ăn mặc làm gì. Nói đi cũng phải nói lại, rõ ràng quần áo của Bryan rất sạch sẽ, ít nhất trong mắt hắn thì chẳng có gì bất ổn.
Thế nhưng, Chu Lạc Thạch từ trước đến nay luôn cực kỳ nhẫn nại và bao dung với bạn đời. Em trai đang lúc "tâm hồn thiếu nữ" trỗi dậy, muốn sửa soạn chải chuốt cho thật tươm tất trước khi gặp hắn chỉ là chuyện nhỏ, nên Chu Lạc Thạch cũng chiều theo ý cậu.
Bên kia, Bryan vừa xông vào phòng thay đồ trong quán ăn lập tức tiến quân thần tốc: gội đầu, tắm rửa, rửa mặt rồi thay một bộ đồ mới, để stylist cắt tỉa mái tóc rối bù, chỉnh lại phần tóc mai rồi xịt lên lớp dưỡng mềm thoảng hương bạc hà thoang thoảng dễ chịu mà không hề nồng gắt.
Tiếp theo, cậu chọn một đôi khuy măng sét, thoa lên người loại kem dưỡng da có mùi hạnh nhân luôn mang theo bên mình. Cuối cùng, Bryan cẩn thận lấy ra cặp nhẫn đôi trơn giản dị mà hôm trước anh trai đã dắt mình đi chọn lặng lẽ đeo lại vào ngón áp út. Nhìn bản thân trong gương, rốt cuộc ai kia cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trong mấy ngày sống lay lắt nơi đất khách quê người, Bryan chui rúc trong một quán ăn nhỏ, dùng ống nhòm lén lút dõi theo anh trai từ xa y chang một con chuột nhập cư chui lủi trong góc tối, đến chính mình cũng tự thấy bản thân lấm lem bẩn thỉu.
May mà anh trai đã cho cậu hẳn 30 phút.
Sửa soạn ổn thỏa mọi thứ xong xuôi, 22 phút đã trôi qua.
Bấy giờ, Chu Lạc Thạch đang ngồi trên bờ tường đất, buồn chán gặm một quả dưa chuột. Bỗng, hắn nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Khi ngoái đầu, động tác bất giác khựng lại—
Từ đầu đến chân đều được chăm chút đến mức như vừa đổi trả hàng mới. Chiếc sơ mi trắng tinh phẳng phiu, bộ vest được cắt may vừa vặn tôn lên đôi chân dài cùng vòng eo thon gọn. Khuy măng sét bằng đá sapphire lấp lánh phản chiếu ánh sáng càng làm nổi bật đôi mắt xanh biếc của Bryan. Vừa vặn đẹp đẽ, càng nhìn càng thấy hài hòa.
Chu Lạc Thạch: "......"
Tiếp theo đây hai người sẽ đến phố ăn vặt xơi mấy món như hàu nướng hay đậu hũ thối, đâu phải đi tham dự hội nghị quan trọng hay sải bước trên thảm đỏ...?
Bryan cũng nhận ra bộ đồ đang mặc hôm nay có phần quá mức khoa trương, bèn đưa tay che mặt: "Anh hai..."
Đóa sơn trà rực rỡ trong tay Chu Lạc Thạch bị ngắt đến mức chỉ còn lại chừng bảy tám cánh và phần nhụy. Cánh hoa đỏ rơi lả tả dưới chân. Người đàn ông bẻ cành hoa chỉ còn lại một đoạn ngắn rồi ra hiệu bảo em trai lại gần, kế đó cài nghiêng bông sơn trà vào khuy áo sơ mi cách xương quai hàm đối phương độ vài phân.
Bryan lập tức đỏ mặt, sờ sờ cánh hoa: "Anh... anh ơi..."
Chu Lạc Thạch lùi lại một bước nhìn trái ngó phải, gật đầu hài lòng rồi khoác vai cậu: "Đi thôi, về nhà nào."
------
Sau khi lên máy bay, hành trình về nước vẫn còn rất dài, Chu Lạc Thạch cứ đứng ngồi không yên.
Bryan vội hỏi: "Anh ơi, sao thế?"
"Đói quá." Chu Lạc Thạch liếc ai kia một cái, ánh mắt lạnh lùng như đang lên án. "Trưa nay anh chưa ăn gì, còn phải đợi em chải đầu thay đồ, giờ lại càng đói hơn."
"..." Bryan ngập ngừng, "Anh muốn ăn gì ạ? Gì cũng được, em sẽ nhờ người làm liền."
Chu Lạc Thạch khẽ hừ một tiếng: "Không ăn uống gì hết. Anh muốn để bụng rỗng đến phố ăn vặt."
"Vì... vì sao ạ? Anh hai?"
"Không vì sao hết."
Bryan lấy từ trong ba lô ra một chiếc bánh nhỏ được tự tay mình nướng: "Vậy ăn tạm cái này trước được không anh? Không thể để bụng đói quá đâu."
Chu Lạc Thạch nhận lấy chiếc bánh ngàn lớp vị phô mai muối biển. Phía trên phủ một lớp kem dừa trắng, hương kem nhè nhẹ tỏa ra thơm dịu. Hai người chia nhau ăn hết chiếc bánh ấy.
Máy bay xuyên qua tầng đối lưu dày đặc, dần tiến vào vùng không khí yên tĩnh ở độ cao mười nghìn mét.
Chu Lạc Thạch nhìn quầng thâm mờ mờ dưới mắt em trai: "Em ngủ một lát đi."
Bryan ngáp khẽ rồi đưa tay che miệng. Hai tuần nay giấc ngủ của cậu rất tệ, phải ôm áo hoặc gối của anh trai mới có thể chợp mắt đôi chút. Khi mùi hương trên gối phai dần theo thời gian, việc vào giấc ngày càng khó khăn hơn.
"Phải ngửi thấy mùi anh mới ngủ được." Bryan níu lấy vạt áo người đàn ông.
"Ừ." Chu Lạc Thạch vòng tay ôm em trai để cậu nằm gối đầu lên đùi mình, ngón tay chậm rãi day nhẹ dọc sống lưng, "Ngủ đi."
Bryan vùi mặt vào phần áo nơi eo đối phương hít một hơi thật sâu đầy thỏa mãn rồi khẽ cắn lấy góc áo, gần như thiếp đi ngay lập tức.
Đến khi tỉnh lại, bầu trời ngoài cửa sổ đã chìm trong sắc xanh đậm, dải ngân hà sáng rõ. Trong khoang máy bay tĩnh lặng chỉ còn những ngọn đèn thoát hiểm dưới sàn tỏa ra quầng sáng dịu nhẹ. Chu Lạc Thạch ngả người dựa vào ghế ngủ say sưa, một tay vẫn đặt trên lưng em trai. Bryan vừa khẽ nhúc nhích, hắn lập tức tỉnh dậy.
Bryan rướn người hôn nhẹ lên cằm hắn, nhỏ giọng thì thầm: "Anh ơi, sau này mình đừng xa nhau nữa... được không?"
Chu Lạc Thạch đáp: "Được."
Bryan tưởng anh trai đang nói mớ trong lúc ngủ, cơ thể thoáng run lên một chút: "...Anh ơi?"
Chu Lạc Thạch nhận lấy chai nước uống cạn một nửa, giọng điệu thản nhiên: "Ừ, vậy thì không xa nữa."
Hắn đã nghĩ thông rồi. Nếu em trai muốn dính lấy mình thì cứ dính, muốn theo thì cứ theo. Thay vì vắt óc tìm đủ mọi cách rèn cho nó trở nên độc lập hay giảm bớt sự lệ thuộc, chẳng bằng cứ buông tay chiều chuộng một lần như này. Hắn đã sớm biết Bryan phá vỡ lời hứa mà mò đến ngôi chùa đó từ mấy ngày trước.
Đành kệ vậy... Nếu đã không rời xa được, thôi thì cứ kề cận bên nhau đi.
Hắn hiểu rõ em trai sống vì mình còn sống, đồng thời cũng sẽ rời đi nếu hắn không còn nữa.
Bởi vì Chu Lạc Thạch cũng vậy.
Giữa thế gian rộng lớn, mênh mông mịt mù này, họ là chiếc neo cuối cùng còn sót lại của nhau. Nếu đã cùng hướng về một điểm kết thúc, vậy thì hãy sóng bước trên cuộc hành trình dài đằng đẵng này.
Bryan vui sướng lặp lại: "Không xa nữa, không xa nữa... anh ơi, anh ơi..."
Chu Lạc Thạch nói: "Em khó chịu, anh cũng chẳng thấy dễ chịu đâu." Sau thời gian xa cách vừa rồi, hắn cũng trở nên mềm lòng hơn
... Dù chỉ là tạm thời.
Bryan chỉ biết cười khúc khích hì hì hì, thành thạo trèo qua ngồi lên đùi anh trai, ghé sát lại ríu rít bên tai đối phương: "Tiểu biệt thắng tân hôn, hì hì, tiểu biệt thắng tân hôn... Trước đây em nông cạn, không biết còn có thành ngữ như vậy. Anh hai học rộng hiểu nhiều, dạy em thêm mấy câu mới đi."
Chu Lạc Thạch xoa đầu cậu: "Ừ."
"Nhưng mò... người ta không muốn "tiểu biệt" chút nào." Bryan rúc vào vai đối phương, vừa dụi dụi vừa hít lấy hít để, ủ rũ cúi đầu thú nhận, "Giới hạn chịu đựng khi xa ngài là 5 ngày 13 tiếng đồng hồ, không thể nhiều hơn nữa đâu... Anh ơi, em thấy khó chịu lắm. Trái tim như bị bắn, bị ai đó bóp chặt rồi lại buông ra, dạ dày thì như bị đánh, buồn nôn, đầu cũng bị đánh, choáng váng kinh khủng khiếp luôn."
Chu Lạc Thạch nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng và thắt lưng cậu: "Vậy bây giờ đỡ hơn chưa?"
"Ừm... đỡ rồi anh ơi. Anh đúng là linh đan diệu dược của em, cần phải ngửi, nhìn, nghe, liếm chạm vào thường xuyên."
"Được." Chu Lạc Thạch đáp. "Vậy sau này trừ lúc đi học ra, những lúc khác sẽ không xa nhau nữa."
Bryan kích động cọ chóp mũi mình vào mũi đối phương: "Anh ơi, anh ơi... Nhưng nếu một ngày anh thấy em phiền thì sao?"
Chu Lạc Thạch tặc lưỡi một cái. Cái tay bóp eo em trai xong còn ngứa ngáy với qua cù lét vào nách: "Thế em không biết ngoan hơn một chút à? Cố gắng làm sao để anh không thấy phiền khó lắm sao?"
Bryan vừa cười vừa né vì nhột, còn tranh thủ gật đầu lia lịa: "Em sẽ ngoan, siêu cấp cực kỳ ngoan. Chồng đừng thấy phiền em nhé chồng, chồng ơi..."
Nhờ sự vận hành của tư bản, hành trình bay được rút ngắn đến mức tối đa. Sau khi mượn được đường bay, cơ trưởng lập tức chọn đường bay ngắn nhất, hạ cánh với tốc độ nhanh nhất. Nhưng dù có nhanh đến mấy, lúc hai người đến được bên ngoài phố ẩm thực, trời cũng đã gần sáng. Trùng hợp là, nơi này vào rạng sáng lại chính là lúc náo nhiệt nhất, tiếng nói cười rộn ràng vang vọng khắp ngõ ngách.
Chu Lạc Thạch nhìn dãy những quầy hàng trải dài như rồng rắn, thoáng chốc cảm thấy ngẩn ngơ.
Vì sao hắn lại gấp gáp bay từ về Ấn Độ chỉ để đến khu phố ẩm thực? Vì sao lại phải nhịn đói mà đến đây?
Những năm tháng ở trong ngôi chùa đó, Chu Lạc Thạch thường xuyên thấy đói. Mỗi khi bị cơn đói lay tỉnh lúc nửa đêm, hắn lại nhớ đến mì lạnh nướng, đậu phụ nướng trên chảo gang, xúc xích giòn, cánh gà nướng kiểu Orléans, mực xào khoai tây, lẩu Oden và hàu nướng... rồi dần dần nhớ đến con phố ăn cạnh bên cạnh trường đại học.
Cuối cùng, hắn sẽ nhớ đến người đã cùng hắn đi dọc cả con phố đó để ăn từ đầu đến cuối.
Sau này, Chu Lạc Thạch từng đi qua rất nhiều nơi: leo tới đỉnh của những ngọn núi chìm trong sương mù, bên bờ hồ xanh ngắt trong veo, giữa biển trúc xanh tươi ngát hương. Ở những nơi ấy, hắn đã nghe những người khác nhau trò chuyện, ăn những món ăn khác nhau, nhìn ngắm mặt trăng ở mọi miền khác nhau.
Nhưng nơi khiến Chu Lạc Thạch hoài niệm nhất vẫn là con phố ẩm thực lúc rạng sáng của mấy năm đại học ấy.
—— Khi nhóc em trai thấp hơn hắn cả một cái đầu luôn lon ton chạy theo sau, hai người cùng chia một cây xúc xích nướng. Sự náo nhiệt có phần bình dị ấy, chính là ánh trăng sáng trong lòng, là nỗi lưu luyến và nhớ nhung cuối cùng Chu Lạc Thạch còn giữ lại trong vô số lần tỉnh giấc giữa đêm ở ngôi chùa nơi đất khách kia.
Từng ấy năm đã trôi qua, nhưng đó vẫn là ký ức khó quên nhất của Chu Lạc Thạch.
"Anh muốn ăn món kia hả? Để em đi xếp hàng." Bryan vừa nói vừa cẩn thận gỡ bông sơn trà đỏ cài trên ngực xuống, nhẹ nhàng bỏ vào túi áo rồi chỉ quầy hàu nướng, "Để anh của em đói lả rồi, em xin lỗi."
Chu Lạc Thạch khoác vai em trai tiến về phía đó, giọng uể oải: "Phải cùng đi chứ."
Đêm xuân vẫn còn chút se lạnh. Hôm nay người đàn ông mặc một chiếc áo len mỏng, quần kaki và giày vải. Phong cách ăn mặc vừa giản dị vừa trẻ trung, nhìn qua chẳng khác nào một sinh viên đại học. Khi ngồi ở quán đợi hàu nướng, có hai cô gái mặt đỏ ửng chạy đến hỏi hắn có phải là "đàn anh bên trường kế bên" không, vì họ cũng học ở đó.
Chu Lạc Thạch cười híp mắt đáp: "Không chỉ là đàn anh bình thường đâu nhé, còn là trưởng ban kỷ luật nữa cơ. Đã qua giờ giới nghiêm rồi đấy, liệu hồn đừng để anh biết tên hai cô, nhỡ bị trừ điểm thì đừng trách."
Hai thiếu nữ kia vừa hướng ngoại vừa bạo dạn, còn hỏi liệu có thể kết bạn WeChat không. Mặt Bryan đen như đít nồi, lập tức nắm lấy tay anh trai, chọt chọt chiếc nhẫn trên ngón áp út: "Anh ấy kết hôn rồi, với tôi!"
Đối phương vừa nhìn thấy chiếc nhẫn liền ngạc nhiên, vội vàng nói xin lỗi rồi rút lui.
Trước ánh mắt uất ức của con cún kia, Chu Lạc Thạch không nhịn được bật cười thành tiếng.
Chủ quán bưng ra đĩa hàu nướng vừa chín tới. Phần thịt hàu béo mụp còn đang bốc khói xèo xèo được rắc một lớp ớt chỉ thiên phi dầu với tỏi băm và hành lá. Hương sắc vị đủ, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thèm đến nuốt nước miếng.
Hai anh em xử lý sạch bong nguyên một đĩa 20 đồng chí hàu, đang định sang quán khác thì Bryan đột nhiên níu lấy vạt áo anh trai, giống như bị ma xui quỷ khiến mà buột miệng hỏi: "Anh hai... khi anh ở chùa bên Ấn Độ, lúc điện thoại kết nối được, tại sao anh không nói chuyện với em?"
Chu Lạc Thạch cầm khăn giấy lau khóe miệng, tâm trí thoáng quay về đêm hôm đó, rồi chỉ trong một giây đã gạt đi. Hắn đâu có ngốc mà kể ra, nhất định cả đời này cũng không kể.
Thấy em trai vẫn đang sốt sắng nhìn mình, Chu Lạc Thạch vươn tay ấn nhẹ lên ngực đối phương, đoạn ngước lên nhìn. Giọng điệu vừa lưu manh vừa ngả ngớn, lập tức thành công đổi từ thế bị động sang chủ động: "Không phải chính em cũng có chuyện chưa kể với anh đấy sao? Vết thương này là từ đâu ra?"
Bryan theo phản xạ rùng mình một cái.
Trong mùa đông tuyệt vọng nhất cuộc đời, khi anh trai không chịu nói chuyện với mình, lão quản gia lại đem mấy tấm ảnh ấy ra để nghiền nát tia hy vọng cuối cùng, Bryan như mất hết khát vọng sống, không ăn không uống nằm im trên giường chờ chết, thậm chí còn kinh động đến lão già kia.
Ông ta đặt những linh kiện đã tháo rời của khẩu súng ra trước mặt con trai, chậm rãi nói: "Con trai của ta. Nếu con còn tiếp tục như vậy, e rằng ta phải cân nhắc để người mà con quan tâm phải trả một cái giá nào đó."
Khi ấy, Bryan chỉ suy nghĩ đúng một giây rồi lập tức ngồi dậy, dùng những ngón tay run rẩy chậm rãi lắp từng bộ phận lại thành một khẩu Browning hoàn chỉnh. Với một người đã ba ngày không ăn không uống, thân thể suy nhược, cánh tay cầm súng run lên bần bật như muốn gãy lìa.
Lão già hài lòng gật đầu: "Con trai của ta, nếu còn có lần sau..." Thanh âm đột nhiên im bặt giữa chừng. Bởi vì nòng súng đã kề sát vào thái dương, bên tai vang lên giọng nói yếu ớt nhưng rõ ràng từng chữ: "Tôi thề, nếu ông dám làm bất cứ điều gì tổn hại đến anh ấy, ông sẽ phải hối hận cả đời."
Bốn phía truyền đến tiếng lên đạn lạnh lẽo, nhưng Bryan chỉ nhìn chằm chằm người trước mặt.
Trán ông ta túa mồ hôi, giọng căng thẳng: "Bỏ súng xuống. Ta sẽ không làm hại nó."
Bryan lại bất ngờ nở một nụ cười, thờ ơ buông tay để mặc khẩu súng rơi xuống sàn. Trước khi vệ sĩ kịp lao tới, cậu không biết từ đâu rút ra một con dao, chẳng chút do dự mà đâm thẳng vào ngực mình.
"Lời hứa của ông chỉ là nói suông. Nhưng tôi đảm bảo, nếu ông dám làm gì khiến anh ấy bị tổn thương, tôi sẽ tự sát. Dù sao thì..." Cậu ngừng lại một nhịp, ""...anh ấy cũng đâu còn quan tâm đến tôi."
Ông ta sững sờ nhìn dòng máu đỏ tươi trào ra từ ngực con trai, giọng cũng lạc hẳn đi: "Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ!"
Từ hôm đó, vết sẹo trước ngực đã lưu lại vĩnh viễn.
Tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp nơi, những tà áo nhiều màu lướt qua bên cạnh. Chu Lạc Thạch thu hết mọi thay đổi trong ánh mắt em trai vào tầm mắt, lặng lẽ hỏi: "Em cũng có chuyện không muốn nói với anh, đúng không?"
Bryan hoàn hồn, cơ thể thoáng co lại giữa đêm xuân lành lạnh. May thay, bàn tay Chu Lạc Thạch đã kịp thời nắm lấy xua tan đi cái lạnh. Cậu siết tay anh trai thật chặt, đầu gối khẽ chạm vào nhau: "Anh ơi... em..."
"Tất cả đã qua rồi." Chu Lạc Thạch nâng mặt Bryan, nhẹ nhàng xoa xoa, "Không sao đâu, được không?"
Bryan càng rúc chặt hơn, vòng tay ôm lấy eo đối phương, kế đó được đáp lại bằng một cái ôm ấm áp tương tự. Cậu nghe thấy giọng nói dịu dàng vang bên tai: "Em xem, ngay cả những người yêu nhau thân mật đến mấy cũng sẽ có bí mật riêng. Em có bí mật, anh cũng vậy, chẳng có gì to tát cả. Đợi 50 năm nữa chúng ta đổi bí mật cho nhau, nhóc thấy sao?"
"Vâng ạ, anh hai..." Bryan dụi mặt vào lồng ngực người đàn ông, hít thật sâu hơi ấm của người ấy. "Em nghe lời anh."
"Ừ." Ngón tay Chu Lạc Thạch lần theo cổ tay em trai xuống dưới. Da thịt chạm nhau tạo ra dòng điện tê tê, hắn dùng ngón út ngoắc lấy ngón út của đối phương, "Móc nghéo."
Hai người men theo khu phố ẩm thực đi vào sâu hơn, vừa đi vừa dừng, vừa ăn.
Giữa chừng, hai bàn tay đang nắm bị dòng người xô đẩy làm tách ra. Bryan thoáng hoảng hốt trong giây lát, nhưng sau khi trông thấy bóng lưng quen thuộc cách đó mấy bước thì dần bình tĩnh lại, cất tiếng gọi: "Anh ơi!"
Giữa đám đông, Chu Lạc Thạch quay đầu, thuần thục khoác vai cậu. Cả hai lại tiếp tục bước đi nhịp nhàng như trước.
Viền mắt Bryan đỏ hoe.
Lần đầu tiên được anh trai dắt đi dạo phố ăn đêm, khi ấy cậu vẫn còn rất nhỏ, chỉ tầm 8 tuổi. Lúc đó, bên cạnh đối phương luôn là đám anh em xã hội. Đối phương luôn cười đùa vui vẻ với họ, nhưng khi đối diện với cậu thì lại nghiêm khắc ít nói.
Có một khoảng thời gian Bryan từng nghĩ anh trai không thích mình.
Hồi ấy, cậu chỉ dám rụt rè lẽo đẽo theo sau từ xa. Xung quanh toàn là những người lớn cao lêu nghêu. Giữa dòng người tấp nập, bóng dáng thân quen ấy càng lúc càng xa dần. Cuối cùng, Bryan không nhịn được nữa mà la lên: "Anh ơi!"
Cậu vừa tuyệt vọng vừa hy vọng nhìn chăm chăm bóng dáng phía trước...
Năm ấy, cậu thiếu niên kia dừng lại, rẽ đám đông đi đến trước mặt Bryan. Trên gương mặt có chút mất kiên nhẫn, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.
"Sao không đi sát?" Thiếu niên khoác vai đẩy cậu lên đằng trước, sau đó chìa cây xúc xích nướng trong tay ra: "Muốn ăn không?"
Suốt quãng đường còn lại sau đó, cánh tay của người kia vẫn luôn đặt trên vai Bryan không để cậu bị tụt lại đằng sau nữa.
Giống hệt như hôm nay.
"Sao tối nay lơ đễnh thế, ăn uống cũng chẳng chú tâm gì cả." Bàn tay đang khoác trên vai cậu của Chu Lạc Thạch búng nhẹ một cái. "Anh sắp giận tới nơi rồi đấy."
"Đừng giận mà, anh ơi, em sai rồi!" Bryan thật lòng thú nhận. "Nãy giờ em đang nhớ anh... là anh hai hồi còn trẻ ấy."
Chu Lạc Thạch khẽ ừ một tiếng, đưa cây xúc xích đang cầm trong tay đến bên miệng em trai: "Khúc này hơi cháy rồi, gặm đi."
Ánh mắt đôi bên vừa chạm nhau, hắn lập tức nhận ra con cún lại bắt đầu đa sầu đa cảm rồi, chỉ còn cách lấy đồ ăn ngon ra để đối phó.
+1 first thread: Nhà tôi nuôi phải một cô "Lâm muội muội" Tây version thì phải làm sao đây? Online chờ gấp, siêu gấp.
Bryan cắn một miếng xúc xích rồi dí xâu kẹo hồ lô dâu trên tay mình đến sát miệng Chu Lạc Thạch: "Chóp dâu tây này, anh."
Chu Lạc Thạch ăn phần ngọt nhất rồi liếm môi: "Ngon."
Bryan cười khì khì, ăn nốt phần đuôi dâu còn dính chiếc lá xanh nhỏ xíu.
Chu Lạc Thạch nhìn em trai, nhớ đến câu hỏi mà đối phương vừa đặt ra. Hắn chợt cảm thấy giọt nước mắt năm ấy của mình dường như cũng chẳng phải điều gì quá khó để mở lời. Họ đều đã từng vấp ngã, nhưng rồi lại tái ngộ trong dáng vẻ tốt đẹp hơn.
"Em biết đó, anh đâu thể cho em một tình yêu không hoàn hảo." Chu Lạc Thạch cân nhắc rồi lên tiếng. "Anh muốn trao cho em một tình yêu trọn vẹn, ngay cả trong những năm tháng khó khăn nhất ấy."
Chu Lạc Thạch đang ngầm trả lời cho câu hỏi mà em trai đã hỏi đến ba lần. Nói đến đây là đủ, hắn không cần nói thêm gì nữa.
"Cảm ơn tình yêu của anh, anh hai." Bryan thành kính đặt một nụ hôn lên môi hắn. "Chồng này, em yêu anh."
"Ừm."
Chu Lạc Thạch cũng hôn lại em ấy, những hai lần.
--- Hết chính truyện ---
======
Tác giả có điều muốn nói:
Truyện chính đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Tiểu Thạch Đầu và bạn nhỏ Pudding nha~
Chủ đề của câu chuyện này là sự trưởng thành của tuổi trẻ, muốn trưởng thành thì phải vỡ vụn trước rồi mới tái tạo lại được, nhưng đúng là... quá đau đớn rồi QAQ. Vì vậy, tui sẽ bổ sung ngoại truyện và nhánh truyện "if".
Cảm ơn mọi người đã đọc và ở bên hai bạn nhỏ đến tận những chương cuối cùng! 🐱🥤
Editor có điều muốn nói:
Gâu gâu gâu 3 tháng bị Liễu củ hành cuối cùng cũng kết thúc!!!Không ngờ tui đã gõ xong bộ này rồi (xúc động-ing).
Đây là lần đầu mình đọc được một bộ mà tất tần tật mọi thứ từ setting couple, tính cách công thụ lẫn các tag đều hợp gu như thế này. Dù truyện cũng có vài đoạn dằm trong tim nhưng cái mạch não tẻn tẻn của nhóc Bryan hài quá đánh bay vụn thủy tinh luôn ạ =))))))))
Khi đọc đến chương cuối này, cuối cùng anh trai Tiểu Chu đã chấp nhận cái "tâm hồn thiếu nữ" dính dính nị nị của em trai. Đúng là sống chung với lũ lâu ngày cũng thành quen. Hoặc là do với một người từ nhỏ đã không thiếu tình yêu của mọi người xung quanh, chỉ có con cún nhỏ Bryan mới đủ mãnh liệt, đủ thấu hiểu nỗi đau lẫn niềm vui của Chu Lạc Thạch, khiến anh cuối cùng cũng đón nhận hoàn toàn những khiếm khuyết của em trai mà đồng hành chữa bệnh cùng em :#
Tình yêu của Bryan là phần chóp ngọt nhất của quả dâu, miếng thịt cá được gỡ hết xương, xiên sườn nướng gạt hết ớt xanh. Còn tình yêu của Chu Lạc Thạch là che chở, bao dung, là tình yêu trọn vẹn dẫu đôi bên cách xa cả một đại dương.
Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc, đời đời kiếp kiếp đều tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com