⋆🦴° Chương 59 [NT2]: Kết tóc làm phu thế, ân ái chẳng nghi ngờ.
Chuyến đi lần này hoàn toàn diễn ra theo kế hoạch do Chu Lạc Thạch vạch ra. Vậy nên trong lịch trình hắn đã định sẵn chắc chắn sẽ không có những tiết mục vô vị như dạo phố, chụp ảnh hay "check-in" ở một điểm tham quan nổi tiếng nào đó trên mạng.
Cực quang, cá voi, xe trượt tuyết chó Husky và rượu băng chỉ là bước đệm nhẹ nhàng. Bởi sau đó, lịch trình đã rẽ sang một hướng "hardcore" hơn hẳn, hoàn toàn không có đường lui.
Cả nhóm trải nghiệm lái xe tăng kiểu Liên Xô ở căn cứ quân sự, ném lựu đạn và các loại đạn dược khác nhau, lắp ráp súng AK đến mỏi nhừ cả tay. Tiếp đó là ngồi máy bay chiến đấu, lượn vòng, bổ nhào, nhào lộn, tận hưởng "trải nghiệm máy giặt lồng quay giữa không trung" độc nhất vô nhị. Tiếng la hét thất thanh vang lên không ngớt suốt dọc đường khiến Chu Lạc Thạch ong cả đầu vì ồn ào.
Lúc xuống khỏi máy bay chiến đấu, chân cẳng của ba người còn lại đều mềm nhũn, đồng loạt nôn thốc nôn tháo.
Chu Lạc Thạch: "..."
Chẳng lẽ chỉ có mình hắn thấy rất đã thôi sao?
Hắn ném cho mỗi người một chai nước khoáng, rồi lựa lời an ủi cho từng người.
"Ba, ba thế này là không được rồi, phải vận động nhiều hơn."
Chu Khánh Ân xua xua tay: "Cảm ơn con trai."
"Mẹ, mẹ không thấy vui lắm sao? Một trải nghiệm hoàn toàn mới mà."
Từ Lệ yếu ớt đáp: "Cũng nhờ phúc của con đấy."
"...Con không dám nhận."
"Em trai, khí phách đàn ông đâu mất rồi?"
Bryan nôn đến mức chảy cả nước mắt sinh lý, mái tóc vàng hoe xẹp lép rũ rượi trên đầu nhưng vẫn cố trả lời: "Em sẽ cố gắng, anh hai."
Chu Lạc Thạch xoa đầu cậu: "Chiều nay có trò khác nhẹ nhàng, vui hơn nhiều."
Đến chiều, ba người nhìn con gấu nâu to lớn cao hơn 2 mét tát phát chết luôn rồi đồng loạt im bặt.
Chu Lạc Thạch nói: "Mọi người yên tâm, nó hiền lắm, thích ăn mật ong với trái cây lại có kinh nghiệm chụp ảnh chung với du khách khắp nơi trên thế giới rồi."
Người chủ của con gấu nâu đứng bên cạnh, ánh mắt hiền hòa nhìn họ.
Chu Lạc Thạch là người đầu tiên bước tới. Hắn thong dong dạo bước, dù phải ngước nhìn con gấu nhưng vẫn toát lên vẻ bình tĩnh ung dung như thể đang nhìn xuống cả thiên hạ. Khi đầu ngón tay ai kia vừa chạm vào lớp lông nâu mềm mại, con gấu lập tức ngoan ngoãn cúi đầu, dụi dụi vào lòng bàn tay hắn.
"Á——"
"Á——"
Phía sau đồng thời vang lên hai tiếng hét chói tai.
Chu Lạc Thạch quay đầu lại nhìn: Từ Lệ thì đã nhắm nghiền mắt, còn Bryan thì nhắm tịt một mắt, mắt kia hé hé mở mở một cách dò xét, đang sợ hãi nhìn quanh xem trên đất có vết máu hay mảnh thi thể nào vương vãi không.
Chu Lạc Thạch: "..."
"Thôi nào mẹ, mẹ lại đây thử đi, có con trông chừng rồi."
Từ Lệ vừa sợ vừa háo hức nhận lấy cành cây có dính mật ong, run rẩy tiến lại gần con gấu nâu dưới sự hộ tống của con trai rồi chìa cành cây ra phía trước. Thấy vậy, Chu Lạc Thạch cất tiếng trêu: "Mẹ ơi, vẫn còn cách những nửa mét đấy. Làm sao nó ăn thịt mình được?"
Từ Lệ hít một hơi thật sâu, lại tiến thêm một bước nữa, run run đưa cành cây đến sát miệng con gấu.
Con gấu nâu bỗng giơ vuốt ra.
"Á————!" Bà lại hét toáng lên.
Con gấu nghiêng đầu vẻ khó hiểu rồi nhẹ nhàng dùng vuốt giữ lấy cành cây, thè lưỡi từ từ liếm sạch mật ong trên đó. Dù thân hình đẫy đà là thế, nhưng động tác lại vô cùng khoan thai duyên dáng. Nó không bỏ phí một giọt mật nào, liếm sạch sẽ cẩn thận rồi ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ cầm cành cây.
Từ Lệ lại lấy xiên cherry dài đút cho nó ăn, dần dần không còn thấy sợ nữa. Được Chu Lạc Thạch cổ vũ, bà còn đứng sát vào chú gấu để chụp ảnh chung. Niềm vui xen lẫn cảm giác mạnh khiến má bà ửng hồng.
Chu Lạc Thạch xoay người lại. Bryan lập tức dúi người nấp sau lưng Chu Khánh Ân.
"Lại đây," Chu Lạc Thạch chậm rãi nói, "Là ai sáng nay đã hứa phải rèn luyện khí phách đàn ông nhỉ?"
"..." Bryan tiu nghỉu bước ra, "Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Anh ơi, an toàn là trên hết được không ạ?"
"Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vốn thành ngữ cũng phong phú phết."
Được khen ngợi, Bryan chẳng còn tâm trạng mà đắc ý. Trước cái vẫy tay của Chu Lạc Thạch, ai kia đành mặt đưa mày đám bước tới, cố gắng vùng vẫy lần cuối: "Anh ơi, anh ơi, anh anh tuấn uy vũ, lương thiện dũng cảm, cần cù kính..."
"Có nịnh lên trời cũng vô ích." Chu Lạc Thạch thẳng thừng cắt ngang lời em trai rồi véo hai bên má cậu kéo ra. "Nào, cười cái coi."
Bryan cố nặn một nụ cười cứng đờ như sắp đi chịu chết, bỗng mắt sáng lên. Thấy bố mẹ không để ý bên này, thiếu niên lập tức hạ giọng nói: "Anh ơi, anh cho em một cái thơm đi, em sẽ vào sinh ra tử, không từ nan việc gì."
"Hạt bàn tính sắp bắn thẳng vô mặt anh rồi đó." Chu Lạc Thạch túm cổ áo sau gáy cậu lôi đến gần con gấu nâu. "Còn nữa, học đâu ra mấy cái câu nói giang hồ thế hả? Cấm không được nói nữa."
"Chỉ vào sinh ra tử vì anh hai thôi mà."
"Khéo mồm khéo miệng, thế này là không sợ nữa rồi còn gì?"
"...Sợ ạ."
Bryan đứng trước con gấu nâu, run rẩy đưa tay ra. Ngay khoảnh khắc sắp chạm vào bộ lông của nó, cậu căng thẳng nhắm tịt mắt lại.
Cảm giác lành lạnh đồng thời xuất hiện ở cả lòng bàn tay và mu bàn tay, hàm răng sắc nhọn đang kề ngay trên cổ tay!
"Á————"
Bryan hét toáng lên, nước mắt nóng hổi thi nhau lăn dài.
"Được rồi, được rồi." Chu Lạc Thạch thu lại món đồ chơi hình răng cá mập mà trước đó vừa mua được ở một sạp hàng rong, "Mở mắt ra đi."
Qua làn nước mắt nhòe nhoẹt, con gấu nâu to lớn vẫn đang ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt đầy vẻ thắc mắc nhìn thằng nhóc trước mặt. Bryan nhìn rõ món đồ chơi đáng ghét trong tay ông anh trai của mình, nhận ra bản thân lại bị trêu rồi.
Cậu giương đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn. Chu Lạc Thạch cười càng thêm ngạo nghễ, thầm nghĩ cuối cùng cũng chọc giận được em trai rồi. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào Bryan cũng răm rắp nghe lời hắn giống hệt một cục đất sét không bao giờ biết nổi nóng mặc cho người ta nhào nặn đủ kiểu, như vậy thật không tốt. Trong cuộc sống nên có thêm chút ồn ào giữa anh em, đánh nhau đôi ba lần hay cãi cọ một tí cũng tốt mà. Hắn cười gian xảo, nhướng mày hỏi: "Cảm giác thế nào? Trong đầu đang nghĩ gì đấy?"
"Em yêu anh." Giọng Bryan vẫn còn hơi nghẹn ngào vì khóc, nhưng ba từ này lại bật ra một cách tự nhiên. "Mất tay rồi, không thể làm bánh chẻo áp chảo, trải giường, gấp chăn cho anh được... tệ lắm. Em không thể mất tay."
Chu Lạc Thạch sững người một chút. Nụ cười tắt ngấm, vẻ mặt trở nên có chút kỳ lạ.
Đến thế này mà vẫn không nổi giận sao?
Bryan vòng tay ôm chặt lấy eo anh trai: "Anh ơi, anh ơi, em yêu anh."
Chu Lạc Thạch đặt tay lên vai em trai, vỗ nhẹ an ủi mấy cái: "Rồi rồi."
Từ đó, Hắn không ép em trai vuốt ve con gấu nữa. Trong suốt quãng đường còn lại, Chu Lạc Thạch cứ trầm ngâm suy nghĩ mãi chẳng thôi.
Đêm trước khi về nước, Chu Lạc Thạch vừa kết thúc một cuộc họp online. Hắn gập máy tính lại, thành thục dùng đầu gối huých nhẹ cằm em trai: "Có gì thì nói đi, nhìn anh cả tối rồi đấy."
Đứa nhóc đang gục đầu trên đầu gối hắn lập tức dụi dụi cằm: "Anh ơi, mình đến chỗ có cực quang nữa đi, được không anh?"
"Sao vậy? Vẫn chưa xem đủ à?
Bryan đáp: "Đêm cuối rồi, em không muốn ngủ, muốn ở cùng anh."
Chu Lạc Thạch liếc cậu: "Khai thật đi, có khi anh sẽ xem xét."
"..." Bryan lục trong túi áo ra một chiếc túi gấm nhỏ, "Trên mạng nói ước nguyện dưới ánh cực quang rất linh nghiệm. Hôm đó, có một cái cây... hình dáng của nó rất đặc biệt." Giọng cậu nhỏ dần, "Chôn dưới gốc cây, điều ước sẽ thành hiện thực."
Đến cuối câu, âm lượng gần như không thể nghe thấy nữa, chính cậu cũng biết mình thật trẻ con.
Chu Lạc Thạch đứng dậy: "Đi thôi."
Bryan ngẩn người: "Đi... đâu ạ?"
"Chẳng phải em muốn đi ước nguyện dưới cực quang, bộc bạch tâm tư thiếu nữ sao?" Chu Lạc Thạch vươn vai một cái, xoay xoay cổ vai và lưng rồi cầm áo khoác vắt lên cánh tay, bước ra ngoài.
Bryan sung sướng reo lên: "Anh haiii!"
Đã 11 giờ đêm, ba mẹ ở phòng bên cạnh đã ngủ say từ lâu. Hai anh em rón rén bước trên tấm thảm dày ra bãi đậu xe của khách sạn, rồi lái chiếc xe bán tải cũ kỹ thuê được lên đường.
Chu Lạc Thạch từ lúc lấy bằng lái hồi hè đến giờ chưa hề đụng vào vô lăng lần nào. Bấy giờ, hắn chỉ mất hai phút để làm quen lại với chân côn và chân ga. Sau đó, chiếc xe bán tải cũ kỹ đã lắc lư lăn bánh trên con đường phủ đầy tuyết. Tay lái mới toanh này chẳng hề tỏ ra căng thẳng chút nào, con đường rộng thênh thang, không một bóng người, tầm nhìn lại cực tốt, khiến việc lái xe trở nên dễ như trở bàn tay.
Một tay hắn đặt hờ trên vô lăng, ngón tay thỉnh thoảng gõ nhịp theo nhạc, tay còn lại chống khuỷu lên khung cửa sổ mở hé, ngón tay gập nhẹ chống cằm. Thỉnh thoảng Chu Lạc Thạch vươn tay ra ngoài đón những bông tuyết mỏng tan chạm vào da, có lần còn bắt được một chiếc lá khô đang trôi lơ lửng trong không trung. Lái một chiếc xe cũ trên con đường tuyết vắng vẻ vào đêm khuya rất dễ khiến người ta cảm thấy phóng khoáng. Thế nên, dàn âm thanh cũ kỹ trong xe đang gầm rú một bản nhạc rock ầm ĩ.
Thanh niên chẳng hề giống một tay lái mới chút nào, vừa ngân nga hát vừa nhấn ga hết cỡ mà vẻ mặt vẫn ung dung thoải mái.
Gió đêm mùa đông mang theo tuyết bay, lạnh buốt như dao cắt lùa vào trong xe. Kỳ lạ thay, nó lại bị thứ âm nhạc sôi sục làm tan chảy, chẳng còn chỗ nào để ẩn náu.
Đi được nửa đường, chiếc xe bỗng dưng chết máy, Chu Lạc Thạch liền xuống xe kiểm tra.
Hắn mù tịt về chuyện sửa xe, cứ nhìn ngang ngó dọc sờ mó lung tung một hồi mà chẳng phát hiện ra vấn đề gì. Sau khi lên mạng tìm kiếm vài cách sửa chữa khả dĩ, hắn xách túi đồ nghề ở ghế sau ra định bụng sẽ thử từng cách một.
Tuyết rơi càng lúc càng dày, tung bay khắp bầu trời.
Chu Lạc Thạch nửa ngồi nửa quỳ trước đầu xe, tay cầm chiếc cờ lê. Hắn vốn không thích mặc nhiều quần áo, lúc này trên người chỉ có một chiếc áo len đen và một chiếc áo khoác ngoài, tuyết tan chảy trên gáy khiến hắn cảm nhận được cái lạnh đã lâu không thấy.
Bryan lấy chiếc khăn choàng đã chuẩn bị sẵn trong cặp ra, sau đó ngồi xổm bên cạnh quàng cho anh trai. Tiếp theo, cậu lại điều chỉnh tư thế dịch người lại gần ôm chặt lấy đối phương, siết mạnh đến mức như muốn ép bản thân hòa làm một với thân thể trước mặt. Chu Lạc Thạch nhíu mày trước cái ôm mạnh bạo đột ngột này, rồi hắn chợt sững người – một luồng hơi nóng hầm hập như lửa đốt ập đến từ bốn phía, ngực, bụng và lưng đều được hơi ấm ấy bao bọc chặt chẽ, thậm chí lòng bàn tay hắn còn rịn mồ hôi.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian và không gian như đảo ngược, hắn có cảm giác mình đang thêm củi vào lò sưởi trong một căn nhà gỗ ấm cúng chứ không phải đang ngồi xổm sửa xe giữa trời tuyết giá lạnh.
Hắn chỉ khựng lại một giây rồi lập tức hiểu ra.
Bryan ghé vào tai hắn hỏi: "Có ấm không anh?"
Làm thế nào để đối phó với người anh trai không thích mặc quần áo dày đây? Bryan rất có tiếng nói trong chủ đề này. Cậu đã lén dán đầy miếng giữ nhiệt vào bên trong áo khoác của anh trai, sau đó ôm lấy đối phương để những miếng giữ nhiệt ấy áp sát vào da qua lớp áo len, tỏa ra hơi ấm rực rỡ như lửa cháy. Thiếu niên ôm rất có kỹ thuật, nửa quỳ bên cạnh hoàn toàn không gây thêm chút áp lực nào lên người kia.
Chu Lạc Thạch khẽ "ừ" một tiếng. Chỉ một âm tiết đơn giản cũng khiến yết hầu khẽ chuyển động. Bryan ngắm nhìn góc mặt nghiêng đang tập trung ngay gần kề của anh trai. Ánh mắt lướt qua từng tấc một trên sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím lại và đường cằm hoàn hảo rồi bất giác rướn người lại gần thêm chút nữa.
Hơi thở mang theo khói trắng. Ngay khi môi cậu sắp chạm vào má anh trai, Chu Lạc Thạch nghiêng đầu, trán cụng một cái rõ mạnh vào trán em trai: ""Ngồi yên đi."
Bryan hít mạnh một hơi, lập tức đưa tay ôm trán.
Tuyết đã phủ một lớp mỏng trên đầu và vai hai người. Đôi tay Bryan đang ôm trước ngực anh trai bắt đầu run lên vì lạnh. Thế nhưng, người đang mải mê tìm lỗi hỏng của xe dường như vẫn cảm nhận được cậu đang lạnh. Hắn nắm lấy cổ tay Bryan nhét vào khoảng trống giữa thắt lưng và đùi mình rồi kẹp lại. Hơi ấm cơ thể truyền qua lớp quần áo khiến Bryan nhanh chóng ngừng run.
"Anh trai dịu dàng, anh trai tốt bụng."
"Anh đương nhiên là tốt rồi."
Trời cao chiếu cố, phương án sửa xe đầu tiên đã trúng phóc. Ngón tay Chu Lạc Thạch vừa linh hoạt vừa có lực tuân theo hướng dẫn trên mạng tháo rời các bộ phận rồi lắp lại. Cuối cùng, động cơ của chiếc xe bán tải cũ kỹ cũng gầm lên một tiếng nặng nề.
Khi họ đến rừng bạch dương hôm ấy từng ngắm cực quang, đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng.
Dải cực quang nơi cuối chân trời vẫn đẹp như trong ký ức. Bryan tìm thấy cái cây có hình dáng kỳ lạ ấy, cầm lấy dụng cụ đã chuẩn bị từ trước rồi bắt đầu cẩn thận đào tuyết, nhẹ nhàng chôn túi gấm xuống dưới gốc cây.
Giữa màn đêm vô tận, Chu Lạc Thạch đút hai tay vào túi quần, lặng lẽ dạo bước trong rừng. Tiếng tuyết vỡ vụn dưới chân tạo ra những âm thanh sột soạt. Thân hình cao ráo, chân dài, chiếc quần thể thao màu đen càng làm nổi bật đôi chân thon dài. Mỗi bước chân đều mang theo nhịp điệu căng tràn sức sống.
Bryan lẽo đẽo theo sát gót hắn, hỏi: "Anh ơi, anh không hỏi à? Về túi gấm và điều ước của em..." Giọng điệu vừa căng thẳng vừa mong đợi, lại lo sợ bị đối phương biết, còn thấp thoáng thất vọng nếu hắn không biết.
Chu Lạc Thạch liếc nhìn cậu: "Còn phải hỏi nữa à?"
"Anh... anh biết ư?"
Chu Lạc Thạch dẫm nát một cục tuyết, cười khẩy: "Em có chuyện gì mà anh không biết chứ."
Bryan níu lấy tay áo hắn, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ mong chờ: "Vậy anh đoán thử xem? "
"Ừm, để đoán xem nào." Chu Lạc Thạch kéo dài giọng, "'Kết tóc làm phu thê, ân ái chẳng nghi ngờ'. Trong túi gấm viết cái này phải không?"
Bryan ho sặc sụa, mắt trợn tròn: "Anh... anh biết thật à? Tại sao vậy? Sao anh lại biết? Mắt anh có chức năng... nhìn xuyên thấu bằng tia X à?"
Chu Lạc Thạch khẽ hừ một tiếng: "Anh mày biết tuốt."
Đêm qua lúc bị em trai nhổ tóc, tuy Chu Lạc Thạch ngủ say thật nhưng cũng đâu phải hoàn toàn mất ý thức, được chưa?! Hắn nhạy bén lắm đấy. Nhổ tóc hắn làm gì? Mấy cái suy nghĩ lắt léo, sến súa của một thiếu nữ mới lớn ấy chỉ cần liếc một cái là đọc vị được hết.
Hắn vừa thấy cạn lời, lại vừa thấy buồn cười.
Bryan cười hì hì, kéo Chu Lạc Thạch đứng lại: "Anh ơi, cho em thơm một cái đi, được không? Ngày mai mình phải về nước rồi.
"Hai chuyện này thì liên quan gì đến nhau?"
Bryan lắc đầu rồi lại gật: "Có cực quang, anh ơi, và chỉ có hai chúng ta thôi."
Trước sự kỳ diệu của tạo hóa, con người rất dễ liên tưởng đến những từ như "vĩnh hằng".
Chu Lạc Thạch cúi đầi nhìn đôi mắt xanh biếc sáng ngời tràn ngập mong đợi ấy, chợt nhớ lại khoảnh khắc em trai bật khóc vì sợ hãi trước con gấu nâu khổng lồ. Lúc cậu mở mắt ra, hắn đã nhìn thấy rõ mọi cảm xúc.
–– Đôi mắt xanh ấy ngập tràn hình ảnh của hắn, chẳng còn chút kẽ hở. Ánh mắt của em trai khi đó đã tuyên bố một cách rõ ràng rằng: cả một đời phiêu bạt truân chuyên sớm tối, cả 60 năm còn lại của cuộc đời với bao thăng trầm buồn vui hờn giận, tham sân si hay niềm vui, tất cả đều dành cho hắn. tất cả mọi thứ đều sẽ dâng hiến cho hắn.
Sợ hãi là cảm xúc nguyên thủy nhất của con người. Khi đứng trước nỗi sợ hãi tột cùng ấy, đôi mắt của em trai đã âm thầm tỏ tình với hắn.
"Anh ơi, cho em một cái hôn đi mà. Bryan thử nghiêng người lại gần thêm chút nữa.
Chu Lạc Thạch không phải là người vô cảm cũng chẳng phải kẻ vô tâm. Ngược lại, hắn vô cùng tinh tường, thấu hiểu rõ mọi thứ. Tất cả những lúc tưởng như không để ý, thực ra hắn đều đang lặng lẽ suy ngẫm.
Hắn đứng yên nhìn em trai tiến lại gần. Vào khoảnh khắc cuối cùng, Chu Lạc Thạch dùng một xiên kẹo hồ lô chạm vào môi cậu.
Xiên kẹo đỏ rực, bên ngoài bọc một lớp đường lấp lánh đột nhiên xuất hiện giữa trời tuyết trông hệt như những chiếc đèn lồng đỏ đón Tết mang theo không khí vui mừng.
Tuyết có khả năng hút âm, khiến cho giọng nói vốn lạnh lùng nào đó cũng trở nên mềm mại hơn: "Em cứ lớn lên cho tốt trước đã, rồi chúng ta sẽ bàn bạc vấn đề này sau."
======
Tác giả có lời muốn nói:
Lần trước khi viết ngoại truyện if-line cho một tác phẩm khác, tôi đã nhận ra vấn đề rằng nếu ngoại truyện quá hạnh phúc thì có vẻ như những khổ đau trong truyện chính sẽ trở nên vô ích QAQ Vì vậy tôi không viết quá chi tiết đâu, nhưng sẽ viết đến khi em trai trưởng thành và anh trai đã đi làm, chắc còn khoảng 2–3 chương nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com