Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐾Chương 9: Anh chờ em đến năm 30 tuổi

Kỳ nghỉ hè trôi qua được một nửa, nhị vị phụ huynh mới gửi một loạt ảnh chuyến du lịch vòng quanh thế giới.

Hai người tắm nắng ở Sri Lanka, nhấm nháp dừa và dứa trên bãi biển Thái Lan rồi bay đến Thổ Nhĩ Kỳ ngắm biển Aegean trên khinh khí cầu. Khi ghé ngang Tây Ban Nha, không biết bằng cách nào, ca sĩ hạng ba chẳng mấy ai biết - Chu Khánh Ân dẫu không sõi tiếng vẫn thuyết phục được ông chủ quán bar cho mình hát ở đó suốt ba ngày.

Chu Lạc Thạch lật lật xấp ảnh dày cộp. Tấm cuối cùng được chụp giữa tiết trời tuyết trắng. Mẹ Chu mặc bộ đồ ông già Noel màu đỏ rực ngồi trên xe trượt tuyết, ôm mặt cười với ống kính.

Trong video, hai vợ chồng đang đi dạo khi trời đã tối. Từ Lệ cất tiếng. "Điểm dừng chân tiếp theo là Nga. Tiểu Thạch, không phải con rất thích xem phim về Thế chiến thứ hai sao? Ở Nga có nhiều bảo tàng với công trình kỷ niệm lắm. Hay mẹ đặt vé cho hai anh em qua đây chơi nhé?"

Chu Lạc Thạch đáp: "Mẹ, trên TV cũng xem được mà."

Từ Lệ kéo tay Chu Khánh Ân, thở dài: "Anh xem, vợ chồng mình đều thích đi đây đó, sao lại sinh ra đứa con trai suốt ngày ru rú trong nhà thế này?"

Ba Chu ghé sát camera, cười khuyên nhủ: "Con à, nghe mẹ đi, vợ ba nhớ hai đứa lắm rồi."

Chu Lạc Thạch mặt không cảm xúc, kéo Bryan đang chơi game bên cạnh lại: "Con đưa nó lên máy bay, ba mẹ ra sân bay đón đi."

Bryan đặt tay cầm xuống, ngơ ngác nhìn đối phương: "Nhưng thế thì anh sống sót kiểu gì?"

Chu Lạc Thạch: "..."

Thôi được rồi, từ khi nghỉ hè đến giờ, nhờ ông anh lớn thường xuyên quên đặt đồ ăn mà hai người họ suýt chết đói mấy lần. Mãi đến lúc Bryan đảm nhận luôn việc này, cả hai mới thoát khỏi nạn đói thời hiện đại.

Trong video, Từ Lệ nghiêm giọng: "Hai đứa không được ru rú trong nhà nữa. Buổi chiều đi cắt tóc, xong xuôi thì chụp hình gửi mẹ kiểm tra."

Bryan sờ mái tóc dài sắp che kín mắt, ngồi thẳng dậy, nghiêm túc đáp: "OK, mom."

Cúp máy, Chu Lạc Thạch đi vào phòng ngủ của ba mẹ. Một tấm bản đồ thế giới cỡ lớn được dán trên tường, ảnh của hai vợ chồng đã đánh dấu gần một phần ba diện tích. Hắn dán những bức hình mới nhận được lên từng khu vực, lùi lại vài bước hài lòng ngắm nghía.

Sau đó, hắn quay sang Bryan, ánh mắt bỗng lóe lên như nghĩ ra điều gì: "Để anh tết hai bím tóc cho nhóc nhé?"

Bryan hốt hoảng ôm tóc, lắc đầu lia lịa: "Nooooooo!!!!!!!"

Chu Lạc Thạch tiện tay lấy hai sợi dây buộc tóc trên bàn trang điểm của mẹ, sải bước tới gần: "Đứng lại."

Bryan lập tức lao xuống cầu thang, Chu Lạc Thạch tức tốc đuổi theo. Một lớn một nhỏ rượt nhau khắp nhà. Bryan vì bảo vệ tôn nghiêm của mình mà bộc phá tiềm lực tối đa, linh hoạt chạy đông né tây, không để bị bắt dù chỉ một lần.

Sức người có hạn, Chu Lạc Thạch ngồi phịch xuống bậc thang cười lạnh: "Không cho thì thôi. Ngoài kia còn đầy người muốn anh làm giúp kia kìa."

Bryan hơi chột dạ. Đây là lần đầu tiên cậu dám chống đối anh trai. Thiếu niên thở hổn hển ngồi sát chân hắn, nịnh nọt lấy lòng: "Anh ơi, anh đánh em đi, nhưng đừng dùng dây chun buộc tóc được không?"

"Không đánh." Chu Lạc Thạch chậm rãi nói. "Em sợ ra nước ngoài à, tại sao?"

Mắt Bryan đảo láo liên: "Em đâu có."

Chu Lạc Thạch chẳng nói chẳng rằng, chỉ chậm rãi đổi tư thế ngồi.

Bryan run lên, chưa cầm cự nổi 3 giây đã khai nhận. "Em... em sợ đụng phải ai có khuôn mặt giống mình rồi bị bắt đi... Em không muốn chúng ta bị chia cắt..."

Chu Lạc Thạch trầm ngâm một lúc, chợt nhớ tới hồ sơ trong viện phúc lợi. Bryan từng bị bỏ trước cổng trại trẻ mồ côi vào mùa đông năm cậu 3 tuổi.

Hắn hỏi: "Em còn nhớ gì về mẹ ruột không?"

Bryan đáp: "Tóc vàng, da trắng."

Chu Lạc Thạch đảo mắt: "Có cũng bằng không." 

Nói đoạn, hắn vuốt ve mái đầu mềm mại của em trai. "Yên tâm, anh sẽ không để em bị đưa đi.

Ánh mắt Bryan đong đầy vẻ ỷ lại, cúi đầu dụi nhẹ vào đầu gối đối phương.

Chiều hôm ấy, sau khi ra khỏi tiệm cắt tóc, Bryan sờ mái đầu ngắn tũn của mình, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được bao lâu, cậu lại thấy hối hận ---

Cách đó không xa, Chu Lạc Thạch đang cõng một bé gái tầm 2,3 tuổi phóng băng băng qua vườn hoa và bãi cỏ trong khu dân cư. Cô bé vừa cười vừa hét, tay ôm một bó hoa dại mới hái.

"Anh ơi, tặng anh nè!" Cô bé nói.

Chu Lạc Thạch cười hì hì nhận lấy đóa cúc vàng, ngồi phịch xuống, đặt cô bé ngồi sang đối diện: "Em muốn tặng anh à?"

"Vâng ạ!" Cô bé gật đầu thật mạnh, giọng điệu non nớt ngọng nghịu. "Ba mẹ em bảo, anh Tiểu Chu là người tốt!"

Chu Lạc Thạch làm bộ nghiêm mặt: "Thật ra anh là ông kẹ đấy, mỗi ngày đều ăn thịt một đứa trẻ!"

Cô bé cười khanh khách: "Anh Tiểu Chu nói xạo!"

"Gạt em làm gì." Chu Lạc Thạch dường như rất có năng khiếu chơi với trẻ con, trông còn hoạt bát hơn ngày thường. Hắn tiếp tục "bánh vẽ": "Nhưng ai có tóc dài sẽ được tha mạng."

Cô bé mở to đôi mắt trong veo: "Tại sao ạ?"

"Bởi vì ông kẹ cũng có điểm yếu, mà ông kẹ này lại thích tết tóc cho người khác."

Chỏm con trên đầu cô bé trong lúc chơi đuổi bắt đã bị bung. Chu Lạc Thạch thuần thục tết thành hai bím tóc ngắn, hài lòng giơ ngón cái tự khen.

Đúng lúc này, cửa sổ tầng sáu bật mở, dì hàng xóm ló đầu ra gọi: "Tiểu Chu ơi, bánh quy nướng xong rồi!"

"Vâng ạ!"

Chu Lạc Thạch gọi Bryan cùng dẫn cô bé lên tầng. Đối phương lưu luyến buông tay hắn: "Anh Tiểu Chu, ngày mai chúng ta lại đi chơi nhé."

Dì hàng xóm đưa hộp bánh quy nóng hổi cho hắn, cười nói: "Tiểu Chu à, làm phiền cháu quá. Ngày nào Bình Bình cũng đòi sang chơi với anh, làm cháu chẳng đi đâu được."

"Không sao ạ." Chu Lạc Thạch ngồi xổm xuống nhìn cô bé. "Mai có muốn tết tóc nữa không nào?"

Bình Bình vui vẻ gật đầu: "Có ạ!!"

Bryan lẽo đẽo theo sau Chu Lạc Thạch mà tâm can chua xót. Về đến nhà, số hũ giấm trong lòng đã lên tới ba con số.

Chu Lạc Thạch vui vẻ ngồi trên sofa, vừa nhâm nhi bánh quy vừa hát nghêu ngao, hoàn toàn không để ý đến bộ dạng ỉu xìu của em trai.

Cuối cùng, Bryan không nhịn được, hỏi: "Anh biết tết tóc à?"

"Dĩ nhiên." Chu Lạc Thạch đáp. "Lúc Tiểu Ngọc chưa ra đời, anh đâu biết em ấy là trai hay gái. Thấy có 50% là gái, anh đã học cách thắt bím qua video."

Lòng Bryan càng thêm chua xót. Không so được với ánh trăng sáng đã đành, giờ bản thân còn thua xa cả cô bé hàng xóm mới quen vài tháng!

Nỗi khó chịu trào dâng đến không chịu nổi, thiếu niên lí nhí: "Em sai rồi."

Chu Lạc Thạch cắn một miếng bánh quy, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn em trai: "Sai gì cơ?"

"Sáng nay em không nên né cái dây buộc tóc của anh."

Chu Lạc Thạch nhướng mày, giờ mới ngửi thấy mùi giấm chua loét trong phòng. Nhân tiện tâm trạng đang vào mood, hắn đặt điện thoại xuống, cười híp mắt vỗ vỗ ghế sofa. "Lại đây."

Cái bánh đa ngâm nước hiệu Bryan lững thững bước tới. Nhưng thay vì ngồi trên ghế, thiếu niên ngồi bệt xuống tấm thảm bên cạnh, cúi đầu đặt cằm lên đùi anh trai. Cậu mở to đôi mắt ngân ngấn nước, đáng thương gần chết nhìn hắn. "Em còn tệ hơn cả bánh táo của bà Vương dưới lầu. Anh ơi, anh đừng giận em nha."

Chu Lạc Thạch xoa xoa mái đầu tròn vo của đối phương, cảm nhận mấy sợi tóc cứng đâm vào lòng bàn tay ngưa ngứa, cố tình trêu: "Nhưng giờ anh lại muốn tết tóc luôn, phải làm sao đây?"

Bryan dụi mặt vào lòng bàn tay kia, lấy một nhúm tóc vàng óng từ trong túi áo — đây là thứ cậu đã lén giữ lại ở tiệm cắt tóc. "Dùng cái này thử xem, được không? Em... em sẽ cố gắng..."

"Cố gắng gì?"

"Cố gắng làm tóc mọc nhanh hơn."

Chu Lạc Thạch cuối cùng cũng bật cười thành tiếng, cười đến mức cơ thể nghiêng nghiêng ngả ngả. Cười chán rồi, hắn cúi đầu nhìn con ngươi màu lam ánh lên vẻ bất an xen lẫn tủi thân. Một người trước nay quen sống vô tâm vô phế như hắn vậy mà lại động lòng. Vừa xòe lòng bàn tay, ai kia đã lập tức áp mặt vào, mười phần tội nghiệp nhìn hắn.

Chu Lạc Thạch xoa nhẹ hai cái bánh bao bầu bĩnh: "Được rồi, ngoan nào."

Mắt Bryan sáng lên. Cậu ôm chân hắn, được nước lấn tới: "Anh đừng kết hôn nhé, được không?"

Chu Lạc Thạch thu tay về, tựa vào sofa: "Ồ, không được."

Bryan năn nỉ ỉ ôi: "Vậy... vậy anh đừng sinh con, có được không?"

Chỉ một cô bé hàng xóm mới quen đã khiến anh trai không để ý cậu suốt cả buổi chiều. Thiếu niên không dám tưởng tượng đến ngày con gái ruột của ai kia ra đời. 

Đến lúc ấy, người nọ sẽ đối xử với cậu thế nào? Chắc là chẳng thèm quan tâm đến đứa em trai này nữa đâu nhỉ?

Mới thoáng nghĩ thôi, trái tim Bryan đã quặn thắt, khó chịu vô cùng tận.

"Cũng không được."

"Vậy thì anh đừng đẻ, em sẽ tìm giúp anh một đứa khác."

"Bạn nhỏ à, câu nói này dễ gây hiểu lầm lắm đấy. Lỡ mấy chú cảnh sát nghe được là nhóc bị lên thớt ngay đó."

Bryan vẫn kiên định: "Vậy trước mắt anh đừng vội sinh con, đợi em nghĩ cách đã."

Không quên bổ sung câu này. "Nhưng cũng đừng vội kết hôn nhé."

Chu Lạc Thạch vốn định cười. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của em trai, hắn cố kìm lại, nửa đùa nửa thật hỏi. "Vậy chừng nào anh trai em mới được kết hôn?"

Bryan vô cùng nghiêm túc trả lời: "Em sẽ nghĩ cách, có thể cần một chút thời gian. Anh đợi em nhé, được không?"

"Cứ thoải mái." Chu Lạc Thạch bật TV, với tay lấy thêm một mẩu bánh quy, chẳng hề bận tâm đápi: "Anh chờ em đến năm 30 tuổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com