Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Đinh Phương 1

Editor: Quyên Cát

Lưu ý: Cp phụ là hỗ công và không có cảnh H

___

Khổng Kham và Tưởng Đức Thừa, thân nhau đến độ từ nhỏ đã mặc chung một cái quần mà lớn lên.

Phụ thân của hai người từng là bạn thân cùng trường, nên con cái tất nhiên cũng có quan hệ tốt với nhau. Lúc Khổng Kham chơi bùn ở phủ Quốc công, thì Tưởng Đức Thừa đang đọc sách ở Tưởng phủ. Làm thế nào hai đứa trẻ có thể chơi với nhau, vẫn luôn là một bí ẩn khó giải đáp.

Lần đầu tiên Khổng Kham gặp Tưởng Đức Thừa, cậu cảm thấy đó là một đứa trẻ chất phác, không thích nói chuyện, cũng không thích chơi với những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng lại luôn muốn dính chặt với mình. Tưởng Đức Thừa lớn hơn cậu một tuổi, nhưng lúc đó Khổng Kham lại cao hơn một chút, mà khi Tưởng Đức Thừa còn nhỏ lại rất thẹn thùng dễ ngại, thế là Khổng Kham liền trở thành anh trai.

Tưởng Đức Thừa gọi cậu một tiếng ca ca, cậu có thể vui đến mức bay lên trời, cảm thấy đứa "em trai" này thật đáng yêu, nên dẫn cậu ta leo lên mái nhà lật ngói, đi tiểu vào bùn, làm đủ mấy trò nghịch ngợm phá phách. Tưởng Đức Thừa đứng bên cạnh nhìn, trong túi tay áo nhỏ luôn có vài chiếc khăn tay và mứt hoa quả gói trong giấy dầu, tất cả đều dành cho Khổng Kham.

Hai nhà từ trước đến nay vốn thân thiết, nên hai đứa trẻ cũng lớn lên bên nhau như vậy.

Năm sáu tuổi, Khổng Kham có thêm một tiểu nương dung mạo xinh đẹp, trông như Bồ Tát, trong khi đó mẫu thân cậu khóc thầm suốt đêm, vì vậy cậu cực kỳ ghét vị tiểu nương đó, mỗi lần gặp mặt mày đều xụ xuống, bởi vậy mà thường bị Khổng Quốc công quở trách.

Hai người cùng học một trường tư thục, cậu thường buồn bã không vui, Tưởng Đức Thừa đưa mứt hoa quả cho cậu, cậu cũng không vui lên được, luôn cau mày nhíu mắt.

Tạ Ải Ngọc cũng quen biết với hai người vào lúc đó, ba người chơi với nhau, thường nghe cậu lầm bà lầm bầm mắng chửi tiểu nương trong nhà.

Tiểu nương họ Lý, tên Trường Ý, ở trong nhà rất được sủng ái. Nhân sự sủng ái này, những hạ nhân trong viện của cô ta cũng dần dần không có phép tắc, thường nói xấu Quốc công phu nhân sau lưng. Nhưng số bọn họ cũng xui xẻo, những lời này đều bị Khổng Kham nghe hết vào tai, ngay ngày hôm đó cậu liền dẫn gia đinh đá văng cửa lớn của Lý tiểu nương, bắt mấy hạ nhân đó, cho bọn họ một trận đòn nhừ tử.

Lý tiểu nương trên mặt cười làm lành, nhưng ban đêm lại thì thầm bên gối, khóc lóc kể lể với Khổng Quốc công, thậm chí còn nói Khổng Kham thành kẻ xấu xa.

Khổng Kham bị phạt, càng thêm căm ghét vị tiểu nương này.

Cậu quỳ trong từ đường, đang làu bàu với bài vị của liệt tổ liệt tông, phía sau vang lên tiếng bước chân, cũng không quay đầu lại đã hỏi: "Là Dục Sơn phải không?"

Tưởng Đức Thừa kéo một chiếc bồ đoàn, ngồi bên cạnh cậu, đưa cho cậu một gói giấy dầu, mím môi nói: "Chưa ăn cơm phải không? Các cửa hàng trên phố đều đóng cửa rồi, ta chỉ mua được ít bánh ngọt, ngươi ăn lót bụng đi."

Khổng Kham cảm thấy cay cay nơi sống mũi, buồn bã nói: "Ngươi đến đây làm gì?"

"Đinh Phương, ăn trước đã." Tưởng Đức Thừa ngốc nghếch cười rộ lên: "Ăn no rồi nói."

Những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống mu bài tay, đứa bé ôm gói bánh ngọt, không ngừng khụt khịt, ban đầu tiếng khóc rất nhỏ, nhưng càng khóc lại càng to. Tưởng Đức Thừa vỗ nhẹ lưng cậu, vụng về giúp cậu điều hòa hơi thở.

Tưởng Đức Thừa dỗ: "Đinh Phương đừng khóc, đừng khóc nữa. Chúng ta đều lớn rồi, đừng khóc nữa, sau này ta sẽ đánh cô ta thay ngươi, đừng khóc nữa nhé."

Nước mắt của Khổng Đinh Phương rơi xuống vỡ tan từng mảnh, khóc không thành tiếng: "Ngươi đã hứa với ta rồi, Dục Sơn." Cậu đưa ngón út ra, vẫn còn nghẹn ngào: "Ngươi móc ngoéo với ta, không được nuốt lời."

Tưởng Đức Thừa cũng vươn ngón út ra, móc ngoéo với cậu, nói, ta không nuốt lời đâu, ta nói được làm được.

Cậu ấy nói rất nghiêm túc, nhưng cũng mang vẻ ngô nghê. Khổng Kham nhìn cậu ấy, chu môi một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được cười vui vẻ, rồi cúi đầu mở gói giấy dầu ra, nhét bánh ngọt vào miệng, lúng búng nói: "Ngươi ngốc quá à."

Tưởng Đức Thừa đáp: "Đinh Phương cũng ngốc lắm."

*

Năm mười hai tuổi, Khổng Kham lại có thêm một em trai con vợ lẽ.

Từ đó trở đi, Khổng Kham đột nhiên thay đổi hoàn toàn, vốn chỉ là một đứa trẻ cá tính có hơi nghịch ngợm, nhưng kể từ khi đứa em trai này ra đời, hắn ta đã thay đổi khác hẳn. Nói nhẹ nhàng thì là có chút bất cần đời, nói khó nghe hơn, thì chính là một kẻ vô lại, ăn chơi.

Tưởng Đức Thừa trong lòng hiểu rõ nhất tại sao Khổng Kham lại trở nên như vậy, nhưng anh ta không thể nói ra. Khổng Quốc công một lòng dồn hết tâm sức vào đứa con vợ lẽ, sớm đã quên bẵng Khổng Kham đến chân trời nào rồi, cho đến khi hắn mọc như cỏ dại đến tuổi mười sáu, Khổng Quốc công mới nhớ ra đứa con trai lớn của mình.

Tuy nhiên, lúc đó Khổng Kham đã sớm trở nên thân thiết với Kim Thần, hư hỏng không ra hình dạng gì.

Tưởng Đức Thừa có ý định kéo hắn trở lại, nhưng cũng bất lực.

Tưởng Đức Thừa chán ngấy Kim Thần. Người này thực sự là kẻ vô lại ăn chơi, còn sự vô lại ăn chơi của Khổng Kham là giả. Tưởng Đức Thừa không muốn hai người bọn họ trở nên thân thiết, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản Khổng Kham, vô duyên vô cớ lo lắng một hồi, đành phải ngày ngày đến phủ Quốc công tìm Khổng Kham.

Khổng Kham nói năng không kiêng kỵ gì, thường ngày trêu ghẹo các cô nương ở thanh lâu và tiểu quan ở nam phong quán, đối với anh ta cũng như vậy. Anh bỗng đỏ mặt, đôi mắt trợn tròn, lúng ta lúng túng nói: "Sao ngươi lại có thể... có thể..."

Khổng Kham nói: "Sao lại có thể mặt dày như vậy sao?"

Thiếu niên rất cao, lớn lên rất nhanh chóng như cây mọc vọt, nhưng Tưởng Đức Thừa lại lớn chậm hơn so với những thiếu niên cùng tuổi, giờ đây thấp hơn Khổng Kham một chút, phải hơi nhón chân mới ngang bằng với Khổng Kham.

Thiếu niên khuôn mặt tuấn tú sắc nét ghé sát rất gần anh ta, hơi thở hòa quyện vào nhau, anh đột ngột lùi lại vài bước, lắc đầu nói: "Đinh Phương, đừng trêu ta nữa."

Khổng Kham cười nói: "Ngươi đã mười sáu tuổi rồi, không lẽ vẫn còn ngượng ngùng vì vài câu trêu đùa sao?"

Tưởng Đức Thừa cúi đầu, không nói gì.

Tình cảm của Khổng Kham dành cho Tưởng Đức Thừa đã sớm biến chất từ tình bạn trúc mã thành sự yêu mến. Hắn ta biết rõ đoạn tụ là điều tuyệt đối không thể chấp nhận được, nhưng không nhịn được dùng vẻ ngoài phóng đãng để che đậy những tâm tư xấu xa của mình, miệng lưỡi không kiêng kỵ gì mà trêu ghẹo.

Hắn ta nghĩ, nếu Tưởng Dục Sơn không thích, hẳn đã sớm đẩy mình ra rồi.

Tưởng Dục Sơn từ nhỏ tính tình đã chất phác, rõ ràng lớn hơn hắn ta một tuổi, nhưng lại ngốc nghếch gọi hắn ta là "Ca", đến khi hai người lớn hơn một chút, mới dần dần đổi cách xưng hô, gọi hắn là "Đinh Phương".

Ngoài Tưởng Đức Thừa, không ai có thể gọi hắn ta một tiếng "Đinh Phương" này.

Cây quạt xếp trong tay hắn ta khép lại, vẫn giữ điệu cười ấy, nói: "Ngươi ngượng gì chứ, chỉ là vài câu trêu đùa thôi mà. Dục Sơn, đừng trốn nha."

Nhưng không ai biết được đây không phải là lời trêu đùa của hắn.

Hắn ta và Tưởng Đức Thừa vẫn như hình với bóng, chỉ là không còn những hành động vượt quá giới hạn nữa, trở nên quy củ hơn nhiều, cũng có vẻ hơi xa cách.

Hắn ta nghĩ thầm: "Tưởng Dục Sơn tính tình vốn chất phác ăn nói vụng về, người lại ngốc, còn chính trực không thể chấp nhận được, làm sao có thể cho phép một người bạn mang ý đồ không trong sáng với mình ở bên cạnh. Tốt nhất là giấu kín đi, làm bạn thân suốt đời, đợi đến khi anh ấy cưới vợ sinh con, ta sẽ rời khỏi Đông Lâm."

Hắn ta không có lòng dạ rộng rãi đến thế, nhìn anh kết hôn đã là giới hạn lớn nhất của hắn rồi - Khổng Đình Phương từ trước đến nay là người rất nhỏ nhen.

Hắn ta nhớ lại khi sáu tuổi quỳ trong từ đường, Tưởng Đức Thừa dỗ dành hắn, bảo hắn đừng khóc, rồi móc ngoéo với hắn. Đó đã là chuyện từ rất lâu rồi, nhưng đối với hắn ta vẫn còn rõ ràng như in, như mới xảy ra hôm qua.

Tưởng Đức Thừa là đồ ngốc, nhưng hắn ta cũng chẳng hơn gì.

Làm gì có ai lại nhớ mãi không quên người anh em mình, mong mỏi mà không nói nổi nên lời, hắn ta thực sự phát điên rồi.

Chàng thiếu niên mười sáu tuổi ấp ủ tâm sự, để mặc nó phát triển mạnh mẽ tràn lan, đầy ắp cả trái tim, vừa chua xót vừa đau đớn.

___

Lời tác giả: Tiểu Khổng và Tiểu Tưởng là hỗ công

Tiểu Tưởng tuy ngốc, nhưng không đần, về mặt tình cảm thì hơi chậm thôi

Đây chỉ là một ngoại truyện nhỏ, độ dài khoảng ba bốn chương

Cát muốn nói: Đọc raw mới biết hai đứa này hỗ công á, tại trong truyện có nhắc đến hay có miếng thịt nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com