Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

6.

Chu Khoa khoác tay Kiều Lương một cách tự nhiên, trong khi Trần Nham đứng đó nhìn theo bóng lưng hai người nọ xa dần. Mãi đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn khỏi tầm mắt, cậu mới quay người rời đi.

Chu Khoa lái xe đến, Kiều Lương theo y lên xe. Trên đường về nhà, hắn hỏi: "Lương Lương này, cậu ta về khi nào thế?"

Kiều Lương biết người đang được nhắc tới là ai, thản nhiên đáp: "Không biết."

"Thật hay đùa đấy? Hai người gương vỡ lại lành rồi à?"

"Không có."

"Khó tin quá." Chu Khoa bĩu môi.

"..."

Khi xe dừng hẳn, Kiều Lương bước xuống rồi cảm ơn Chu Khoa.

Hắn cũng xuống xe theo, đứng chặn trước mặt Kiều Lương rồi đặt tay lên eo anh, kề sát môi hai người lại gần với nhau.

Khung cảnh tựa như đã từng thấy qua này khiến Kiều Lương lùi người né đi theo phản xạ, sau đó kéo giãn khoảng cách giữa đôi bên. Anh nhíu mày, giọng nghiêm túc: "Cậu sao thế? Chúng ta đã ước định rõ ràng rồi..."

"Tôi biết," Chu Khoa ngắt lời anh, tỏ vẻ không muốn nghe cái thỏa thuận chết tiệt kia nữa, "Tôi chỉ muốn biết hai người có thật sự quay lại với nhau không thôi."

"Đã nói không là không rồi."

"Vậy để tôi hôn một cái đi, coi như xác nhận lại."

"Không cần xác nhận kiểu đó. Tôi đã nói không thì tức là không."

"Thôi được." Chu Khoa đành nhượng bộ.

7.

"Cốc cốc cốc"

Một tràng tiếng gõ cửa vang lên.

Kiều Lương ra mở cửa, ngạc nhiên nhìn người đứng bên ngoài.

"Sao lại là cậu?" Kiều Lương thấy hơi nhức đầu. Chẳng lẽ những lời anh nói ở cổng bệnh viện lần trước không có tác dụng gì à? Sao tên nhóc này vẫn khó đối phó như bảy năm trước thế?

Trần Nham không trả lời, hỏi ngược lại: "Sao anh không đến tái khám?"

"Tôi không sao rồi." Kiều Lương hơi thiếu kiên nhẫn, đưa tay sập cửa lại.

"Shh!" Trần Nham đặt tay vào khung cửa hòng giữ lại.

Động tác của Kiều Lương quá nhanh, hoàn toàn không kịp để ý. Đến khi nhận ra, cánh cửa đã đè lên tay Trần Nham.

May mà đây là loại cửa gỗ cũ kỹ của nhà kiểu cổ, bằng không thì ai kia đã bị gãy tay rồi.

"Cậu chán sống à?" Kiều Lương bực mình nhìn cậu ta.

"Lương... Kiều Lương, anh giận rồi à? Xin lỗi, em không cố ý, với lại em cũng không sao mà." Thấy anh không tin, Trần Nham lập tức giơ tay mình lên vẫy vẫy.

Nhận ra tay cậu ta bị kẹt, Trần Nham lập tức đẩy cửa sang bên kia. Tuy có hơi đau, nhưng chưa đến mức bị thương quá nghiêm trọng.

"Ngược lại, người nên có trách nhiệm với sức khỏe của mình phải là anh mới đúng, đừng giấu bệnh sợ thuốc nữa. Hay là tại em? Vì anh ghét em quá, ghét đến mức để em khám cho mình cũng khiến anh thấy kinh tởm?"

"Lần trước tôi đã nói rất rõ với cậu rồi."

"Đúng đúng đúng, anh đã nói rất rõ, là khả năng nghe hiểu của em có vấn đề. Nhưng sao anh lại sống ở đây?"

Trần Nham biết điều kiện kinh tế của gia đình Kiều Lương khá giả. Nhà anh thuộc diện giải tỏa nên được chính phủ bồi thường rất nhiều tiền và căn hộ thay thế khác. Sao lại sống trong căn nhà cũ nát này Ở dưới lầu, đến một cái đèn đường tử tế cũng không có.

"Em vào xem được không?"

"Không." Kiều Lương lập tức từ chối.

Tâm trạng Trần Nham bỗng tụt xuống đáy, cậu dò hỏi: "Ở trong có ai à? Là Chu Khoa sao?"

Kiều Lương không trả lời, chỉ đáp: "Trường đang trong đợt thi giữa kỳ. Hiện tôi hơi bận, khi nào rảnh sẽ đến."

"Được, em đợi anh."

Mí mắt Kiều Lương khẽ giật lên một cái.

Anh không kìm được mà hồi tưởng những tháng ngày cả hai cùng đi du học ở Mỹ. Thanh niên ấy đã nói với anh không biết bao nhiêu lần câu "Em đợi anh".

Khi đợi anh hết tiết, đợi anh thi xong, đợi anh ngủ dậy, đợi anh trở về từ Trung Quốc.

"Anh tính đi hôm nào? Em chỉ lo gặp đúng hôm em nghỉ thì anh lại mất công chạy đến thôi." Trần Nham bổ sung. "Em xem bệnh án của anh rồi. Lần kiểm tra gần nhất là vào 2 năm trước. Tốt nhất anh nên dành ra một ngày đến bệnh viện khám tổng quát."

"Tuần này có lịch thi giữa kỳ."

"Vậy thì tuần sau nhé, anh nhất định phải nhớ đến đấy."

8.

"Kiều Lương, buổi sáng tốt lành." Trần Nham cười tủm tỉm, tựa nửa người vào chiếc Bentley Continental màu đen nhìn anh.

Kiều Lương thoáng ngẩn người. Dáng vẻ này của đối phương khiến anh bất giác nhớ lại quãng thời gian ở Mỹ. Ông bà nội của Trần Nham sau khi nghỉ hưu đã định cư tại đó. Ban đầu, họ sống ở Beverly Hills. Từ khi cháu trai tốt nghiệp cấp ba và được nhận vào Học viện Công nghệ Massachusetts, hai người đã chuyển đến Boston sinh sống. Nhân dịp lễ trưởng thành, ông bà đã tặng cậu ta rất nhiều mẫu siêu xe bản giới hạn, tất cả đều được cất trong gara của biệt thự.

Hồi đó, Trần Nham thường lái những con xe khác nhau để chở Kiều Lương đi học hoặc đi chơi.

Sinh nhật của Trần Nham là hai tháng sau lễ khai giảng. Một tháng trước ngày đó, cậu đã hẹn Kiều Lương cùng tổ chức sinh nhật. Hôm ấy, Trần Nham ăn mặc cực kỳ nổi bật: bộ vest xanh được đặt may riêng, tóc cũng chải chuốt tỉ mỉ. Tóc mái đằng trước được vuốt gọn lên. Thanh niên vô cùng hài lòng với diện mạo của mình, y hệt một con khổng tước đang xòe đuôi, phấn khích chạy đến khoe Kiều Lương: "Trông ổn chứ anh? Có đẹp trai không?"

Lúc đó, về cơ bản Kiều Lương thường chỉ mặc áo thun trắng/ đen cùng quần jeans đơn giản. Dù cảm thấy đối phương ăn diện có phần hơi khoa trương, anh vẫn phải thừa nhận cậu ta trông khá bảnh bao.

"Đẹp lắm."

"Khen gì lấy lệ quá, anh thích không?"

Kiều Lương thấy câu hỏi này có gì đó rất kỳ lạ, nhưng cũng chẳng nói rõ được là lạ chỗ nào, chỉ đành thuận theo mà đáp: "Ừ, thích."

Trần Nham vô cùng mãn nguyện với câu trả lời này. Hôm đó, cậu ta lái một chiếc Bugatti bản giới hạn, ra vẻ quý ông mở cửa ghế phụ rồi làm động tác mời rất lịch thiệp.

Kiều Lương bị điệu bộ đó chọc cười.

Trần Nham lái xe đưa anh ra ngoại ô, tới một khách sạn suối nước nóng trên đỉnh núi. Tầng cao nhất của khách sạn là nhà hàng và khu suối khoáng. Ban đầu, Kiều Lương cứ nghĩ sẽ có nhiều người ở đó, nào ngờ đến khi món ăn được mang ra mới biết chỉ có hai người bọn họ.

Trần Nham rót cho anh một ly vang đỏ, hoàn toàn không thấy có gì bất thường.

"Chỉ có hai đứa mình thôi à?" Kiều Lương hỏi.

"Vâng, sao thế anh?"

"Không phải là tiệc sinh nhật em sao? Đáng lẽ phải có nhiều người cùng đến chúc mừng chứ."

"Em không muốn tổ chức với người khác, chỉ mời mỗi anh thôi." Trần Nham mỉm cười nhìn anh.

Từ nhỏ đến lớn, Trần Nham đều chỉ tổ chức tiệc sinh nhật cùng gia đình, chưa từng ăn mừng với ai bên ngoài.

"Có mỗi hai người chúng ta mà bao trọn cả chỗ này, lãng phí quá."

"Tối nay có mưa sao băng, chúng ta có thể ngồi đây ngắm sao. Chỉ có hai đứa mình thôi, không lãng phí."

"..."

Ăn tối xong, cả hai đợi đến tận nửa đêm vẫn chẳng thấy sao băng đâu. "Lạ nhỉ, sao mãi chưa thấy?"

"Em nhớ nhầm rồi, là tối mai." Kiều Lương mở tin tức trong điện thoại, đưa cho thanh niên xem.

Trần Nham nhìn đi nhìn lại hai lần mà lòng như chết lặng. Không ngờ lại nhớ nhầm ngày, kế hoạch cậu cất công chuẩn bị xem như tan thành mây khói.

Cậu cúi đầu, bộ dạng ủ dột như bánh đa nhúng nước.

"Sao em lại muốn ngắm sao băng vậy?" Kiều Lương không hiểu nổi.

"Vì em định ước một điều ước tối nay. Người ta nói, điều ước dưới sao băng sẽ trở thành hiện thực."

"Nghe ở đâu mấy chuyện vớ vẩn này thế?" Nhìn bộ dạng thất vọng của thanh niên, anh lại bổ sung một câu. "Nhưng mà, không có sao băng vẫn có thể ước được."

"Anh muốn nghe điều ước của em không?"

Kiều Lương gật đầu. Thật ra, anh không mấy tò mò về điều ước của Trần Nham, nhưng chẳng hiểu sao lại không muốn làm cậu cụt hứng.

"Kiều Lương, anh còn nhớ lần đầu chúng mình gặp nhau ở đâu không?"

"Nhớ chứ, là ở buổi tiệc chào mừng tân sinh viên."

"Đúng rồi, hôm đó đông người lắm. Nhưng em đã nhìn thấy anh ngay từ ánh mắt đầu tiên. Từ sau lần đó, em cứ bị anh thu hút đến mức không nhịn được mà lại gần. Ban đầu, em cũng không hiểu cảm giác đó là gì. Mãi đến gần đây, em mới xác định được... Kiều Lương, em thích anh, thích lắm, rất rất thích."

Kiều Lương bị lời tỏ tình bất ngờ này làm cho nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Đây không phải lần đầu anh được người khác tỏ tình, nhưng trước đây đều là con gái, nhưng lần này là một cậu con trai, còn là lần đầu tiên. Ở Mỹ, yêu đương đồng giới rất phổ biến, thậm chí cũng có thể thấy ngay trong khuôn viên trường nên Kiều Lương không thấy lạ lẫm hay phản cảm gì, chỉ là vẫn có hơi không biết phải làm sao.

"Điều ước của em chính là được ở bên anh. Anh nói xem, liệu có thành sự thật không?"

"Rõ ràng là không rồi, đến sao băng còn chẳng có." Kiều Lương đáp gọn lỏn.

"Nếu tối nay có sao băng thật, anh sẽ đồng ý chứ?"

"Sẽ suy xét, nhưng chuyện đó là không thể nào."

"Biết đâu đấy, em có cảm giác tối nay sẽ có."

Nói chơi vậy thôi mà tối đó thật sự có sao băng. Kiều Lương kinh ngạc, chẳng lẽ cái này cũng có thể nói tới là tới à?

Biết người nọ cần thời gian suy nghĩ, Trần Nham cũng không giục, cứ để đối phương tự mình cân nhắc.

Rất lâu sau đó, một hôm nọ khi hai người đang nằm dài trong căn hộ của Kiều Lương xem một bộ phim tài liệu về thiên văn, người đàn ông lại nhắc tới đêm đó lẫn trận mưa sao băng kỳ lạ kia. Lúc này, Trần Nham mới bật mí, hôm đó làm gì có sao băng thật, thứ họ nhìn thấy chỉ là mưa sao băng nhân tạo thôi.

Nghe vậy, Kiều Lương suýt thì phun hết ngụm nước trong miệng ra ngoài.

Đúng là lũ tư bản gian ác, ai bảo tiền không mua được tình yêu hả?

Hai tháng sau cái đêm ấy, Trần Nham cứ quẩn quanh bên Kiều Lương suốt. Dù hai người học khác ngành, một bên là Toán, một bên là Y, nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi tan học, Kiều Lương lại luôn thấy Trần Nham đứng sẵn ở đó. Đuổi cũng không đi, miệng thì bánh vẽ đủ lý do, chẳng hạn như "bảo vệ anh".

"Anh có xem thời sự không? Dạo này an ninh ở Boston không tốt, càng ngày càng nhiều cướp giật. Tớ đưa anh về là để bảo vệ anh đấy."

Kiều Lương cũng không ghét bỏ gì, chỉ đáp: "Tuỳ em."

Gần đến kỳ thi cuối kỳ, Kiều Lương bận tối mắt vì bài tập, báo cáo, còn phải tham gia một đề tài nghiên cứu mới nên chẳng có thời gian. Giờ về nhà cũng ngày càng muộn. Rồi chuyện cuối cùng cũng đến. Một tối nọ, họ thật sự đụng phải cướp.

Trần Nham lập tức chắn trước mặt anh, móc hết tiền mặt và đồ có giá trị đưa cho bọn chúng.

Tên cầm đầu là một gã da đen, bất ngờ túm cổ Kiều Lương, gằn giọng: "Còn mày thì sao?"

Ánh mắt Trần Nham lập tức tối sầm. Bàn tay bẩn thỉu của gã kia khiến cậu thấy buồn nôn. "Mày không nên chạm vào anh ấy."

Trần Nham nhanh như chớp tóm lấy cánh tay của tên đó rồi vặn mạnh ra sau. Động tác gọn ghẽ dứt khoát lập tức khiến đối phương gào lên đau đớn.

Tên cao to đứng gần đó vừa rút súng ra thì Kiều Lương đã phản ứng cực nhanh, kéo Trần Nham chạy đi khiến phát súng bắn trượt. Đúng lúc ấy, một chiếc xe cảnh sát chạy ngang làm bọn chúng không dám đuổi theo.

Kiều Lương đưa người kia về nhà. Tới khi ở trong thang máy chung cư, hai người vẫn còn nắm tay nhau.

Trần Nham lén quan sát anh: "Anh bị dọa à?"

"Em không cần liều mạng như vậy." Kiều Lương cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, bấy giờ mới nhận ra hai người vẫn đang tay trong tay, lập tức buông tay Trần Nham ra.

"Nhưng hắn chạm vào anh."

"Chạm cũng có mất miếng thịt nào đâu."

"Vậy cho em chạm một cái đi?" Trần Nham mặt dày mặt dàn cười cợt nhìn anh.

Kiều Lương bất lực, mặc kệ cậu ta rồi tự mình mở cửa vào nhà. Đây là dạng studio một phòng ngủ, một phòng khách, kiểu dành cho người độc thân.

Kiều Lương đi tắm trước. Hương bưởi thoang thoảng dịu nhẹ trên người làm đầu óc Trần Nham choáng váng.

Cậu vội vàng tắm đại đại theo kiểu "tắm chiến đấu", nhưng vẫn không thể đè xuống cảm giác xao động trong lòng được. Dù cơ thể có cùng một mùi bưởi như Kiều Lương, Trần Nham vẫn thấy mình không bằng. Thanh niên chỉ muốn vùi đầu vào người anh để hít hà hương thơm ấy.

Lúc này, Kiều Lương đang nằm trên giường, dựa vào đầu giường đọc sách. Làn da trắng trẻo, mềm mại, vết đỏ trên cổ do tên kia siết quá mạnh vẫn chưa tiêu tán.

Một mảnh hồng hồng thật giống chùm nho chín mọng mê người, ngọt ngào đến mức nhìn thôi đã thấy rất ngon miệng.

Trần Nham "sắc đảm bao thiên*", giống như con chó nhỏ nhào lên, dụi mặt vào cổ anh.

(Chú thích: Thành ngữ chỉ một người háo sắc, vô cùng dâm dục thèm khát sắc đẹp của người khác.)

"Làm gì thế?"

"Kiều Lương, em nhịn không nổi nữa rồi." Trần Nham thở dốc, hơi nóng phả vào da cổ đối phương.

Chưa kịp để Kiều Lương lên tiếng, Trần Nham đã cúi xuống hôn mạnh vào vùng da đang ửng đỏ ấy.

Da thịt Kiều Lương vừa mỏng manh lại nhạy cảm, chắc chắn không chịu nổi kiểu hôn thô bạo như thế. Thành ra, hơi thở bắt đầu rối loạn.

"Trần Nham..." Thanh âm Kiều Lương nghe có vẻ khổ sở.

"Sao vậy? Anh thấy không thoải mái à?"

"Em chậm một chút."

"Vâng."

Nụ hôn của Trần Nham lập tức dịu dàng hơn. Bờ môi cứ thế lần từ cổ hôn dọc xuống dưới. Kiều Lương vốn là người chậm nhiệt*, phản ứng cơ thể cũng rất chậm. Trần Nham phải tốn rất nhiều thời gian mới gợi lên được lửa trong người đối phương.

(Chú thích: Người chậm nhiệt là người khó làm quen, khó nhiệt tình với mọi người xung quanh, người có tính tình điềm tĩnh.)

Cuối cùng, cậu ghé sát tai anh, thì thầm một câu: "Được rồi, cục cưng của em."

Kiều Lương xoay người, đè ngược Trần Nham xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com