Chương 16: Em trai nấu cháo Lạp Bát cho anh trai
21.
Sau lần cự nự đó, Tạ Cầm lại khôi phục dáng vẻ bình thường: khuôn mặt vạn năm không biểu cảm pha chút lười biếng. Trong công việc và học tập là "vua cày cuốc*", nhưng khi nhàn rỗi sẽ dành toàn bộ thời gian để nghỉ ngơi.
(Chú thích: Bản raw 肝帝 được hiểu như sau: Từ lóng "肝" có nghĩa "cày cuốc" + "帝" nghĩa là "vua" hoặc "đế", chỉ người giỏi nhất hoặc làm điều gì đó ở mức độ cao nhất.)
Cậu giống như đã chọn chế độ ngủ đông, mày mắt sắc sảo lạnh thấu xương trước đây cũng không còn nữa.
"Cầm nè, năng động lên tí coi." Anh trai lo lắng bẹo má em mình. "Đừng có lười như vậy."
"... Anh mà cũng đòi nói em." Tạ Cầm nhướng mày nhìn đối phương, véo nhẹ phần thịt mềm bên hông hắn. "Anh hai, mình cùng đi tập thể dục đi."
Tạ Hạc đã lạnh đến mức chẳng muốn cởi quần áo để làm chuyện ấy, lập tức che phần eo và lớp mỡ quý báu của mình.
Hai người hẹn nhau đến sân cầu lông trong trường. Chủ tịch câu lạc bộ biết chuyện cũng muốn tham gia, thế là từ đánh đơn hai người biến thành ba người luân phiên đánh đơn.
Chơi mệt rồi, Tạ Hạc mặc áo lông, ngồi trên ghế nhìn họ đánh tiếp. Một cô gái tóc dài ở sân bên cạnh tranh thủ cơ hội, ân cần qua đưa nước, nhân tiện hỏi hắn có muốn đánh đôi không.
Tạ Hạc mỉm cười. "Đánh đôi? Em muốn ghép đội với anh à?"
Thiếu nữ bị nhìn đến mặt mũi nóng bừng. "Cái này... Nếu có thể thì đương nhiên là..." Đột nhiên, cô nàng chuyển hướng. "Em muốn ghép đội với anh chàng kia, được không ạ?" sau đó giơ tay chỉ Tạ Cầm.
Không ngờ người được chọn lại là em trai, Tạ Hạc chợt mở to mắt, giống như một chú sóc.
Đối phương ấp úng giải thích: "Tại vì... anh và bạn nam còn lại là một cặp phải không? Vậy nên..."
Tạ Hạc chống cằm nhìn cô, cười một tiếng sau đó từ chối. "Không được đâu."
Đối phương tiếc nuối đáp. "Không được ạ? Vậy... làm phiền rồi."
Đồng thời, hai người kia cũng đang đi tới.
Tạ Cầm lấy khăn lau mặt, hỏi: "Sao vậy?"
Thiếu nữ gọi lớn: "Cầm thần!"
Cậu liếc người nọ một cái, phát hiện không phải người quen thì mất hứng dời mắt đi.
Chủ tịch câu lạc bộ cười: "Sao vậy, bạn cậu à?"
"Không quen."
Cô gái: "... Anh."
Tạ Hạc uống nước, ánh mắt trống rỗng chìm vào suy tư: Kể từ khi em hắn xin được số điện thoại của bạn trai hiện tại, dường như họ đã trở nên thân thiết một cách nhanh chóng.
Đúng là một mối nhân duyên kỳ lạ.
Sân tập đóng cửa lúc 9 giờ. Khi đi ngang qua siêu thị, Tạ Hạc nói muốn vào mua chút đồ, để hai người còn lại đứng đợi ngoài cửa.
"Cậu đừng lúc nào cũng bám dính anh trai, nên tập trung chuyện riêng của mình."
"Bám dính?" Tạ Cầm hỏi lại.
"Không phải sao? Dù gì, mỗi người cũng cần có cuộc sống riêng." Anh ta dừng một chút, nói: "Cứ thế này sẽ không tốt cho cả hai."
Tạ Cầm nhếch mép, sau đó nhìn thấy anh trai vừa đi ra từ siêu thị, tươi cười vẫy tay với bọn họ.
22. Tiền xu, trò chơi và lon bia
Hai anh em từng có một khoảng thời gian túng thiếu vì mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Khi ấy, Tạ Hạc và Tạ Cầm phải thắt lưng buộc bụng, đến đồ ăn vặt cũng không dám mua, chỉ biết thèm thuồng nhìn người khác ăn.
Tạ Hạc thèm đến nuốt nước miếng ừng ực, thủ thỉ với em trai: "Anh thèm quá."
Một ngày nọ, Tạ Cầm lấy hai tờ 100 đồng nhàu nhĩ từ túi quần ra đưa cho anh trai.
"Uầy!" Nhóc Tạ Hạc ngây ngẩn nhìn tờ tiền mệnh giá hàng trăm đỏ chót, kinh ngạc hỏi: "Đào đâu ra vậy?"
"Em kiếm được, cho anh hai tiêu."
Tạ Hạc cười toe toét: "Thật à? Xài thế nào cũng được sao?"
Trên mặt của Tạ Cầm phiên bản mini lộ ra vẻ kiêu ngạo. "Đương nhiên rồi."
Tạ Hạc hoan hô một tiếng.
Lúc đó, Tạ Hạc chịu ảnh hưởng sâu sắc từ các bạn cùng lớp, rất muốn đến quán game để chơi thử. Vì vậy, nhóc quyết định đổi 100 đồng lấy 200 xu trò chơi, tờ 100 còn lại để dành mua kẹo.
Họ có được hai hộp đầy ắp xu chơi game, bị một đám trẻ con hơn tuổi đi ngang qua nhìn thấy, muốn hỏi mượn vài đồng để chơi. Tạ Hạc ôm hộp, nghiêm túc lắc đầu. "Đây là của em trai tôi tặng, không thể cho các anh mượn được."
"Mượn vài đồng thôi, có gì tao trả sau cho."
Tạ Hạc vẫn ôm hộp tiền xu khư khư, từ chối tập hai. "Tôi không đồng ý."
Đám trẻ mượn đồ không được bắt đầu giở thói du côn. Hai anh em vội vàng tránh né. Trong lúc hỗn loạn họ bị người xấu va vào. 200 đồng xu lập tức rơi vãi đầy đất, phát ra tiếng leng keng vui tai.
Tạ Hạc đứng như trời trồng, bắt đầu thút thít như sắp khóc. Đám xấu bụng thấy tình hình không ổn thì nhanh chóng chuồn mất.
Một số xu lăn vào gầm máy, dù cố gắng thế nào cũng không lôi ra được, những đồng khác thì hoàn toàn không rõ đã văng đi đâu.
Hai đứa nhỏ nhặt một lúc, sau đó ôm hộp đếm lại—
Tạ Hạc nghẹn ngào. "Mất... mất 8 xu rồi, huhu—"
Tạ Cầm thấy anh mình buồn vậy cũng có chút khó chịu, nhưng vẫn vụng về an ủi. "Còn tận 192 đồng. Anh à, chúng ta vẫn còn rất nhiều mà."
Do khác biệt tính cách, nếu Tạ Cầm bị mất gì, cậu sẽ an ủi bản thân rằng số còn lại vẫn rất nhiều, nhưng Tạ Hạc thì ngược lại hoàn toàn. Hắn rất để tâm đến những gì đã mất.
Tạ Cầm vỗ lưng anh hai, tiếp tục nghiêm túc dỗ dành. "8 xu bị thiếu, sau này em sẽ bù gấp đôi cho anh."
Người thích nhận sẽ luôn đòi hỏi gấp bội, trong khi người cho đi chỉ biết một mực cho thêm.
Môi trường trưởng thành méo mó cũng dần khiến mối quan hệ của họ vặn vẹo theo. Sự vắng mặt của cha mẹ đúng là đã thúc đẩy hai người trưởng thành, nhưng không ai dạy cặp anh em này rằng: mối quan hệ giữa họ là không lành mạnh.
Dường như Tạ Cầm chưa bao giờ trải qua thời kỳ nổi loạn.
Chất lỏng vàng óng mang theo hương lúa mạch trào ra, chảy vào cổ họng rồi đi xuống dạ dày.
Cậu uống ừng ực từng ngụm, rất nhanh đã hết một lon. Sau đó, thiếu niên dùng sức bóp méo chiếc lon rỗng, ném sang một bên.
Tạ Cầm ngẩng đầu, nhìn bầu trời đầy sao, những vì tinh tú nằm thưa thớt, rải rác.
23. Cháo Lạp Bát*
(Chú thích: Một loại cháo truyền thống của Trung Quốc được ăn vào ngày Lạp Bát (mùng 8 tháng Chạp âm lịch). Cháo được nấu từ nhiều loại ngũ cốc và các loại hạt, mang ý nghĩa cầu mong một năm mới mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no. )
Tạ Cầm phiên bản mini từng nói: "Nhà người ta có gì, nhà mình cũng phải có cái đó."
Vì vậy, kể từ khi có thể với tới chạn bếp, thiếu niên đã nấu cháo Lạp Bát suốt chín năm liên tiếp, lần nào anh hai cũng rất hưởng ứng.
Tạ Cầm rửa sạch nồi, cho gạo nếp, đậu đỏ, long nhãn, hạt sen, táo đỏ,... vào. Thành phẩm ra lò vừa thơm vừa đặc, cậu múc ra hai bát: "Cẩn thận bỏng."
"Ừa!"
Tạ Hạc bưng bát thổi phù phù. Lông mi vương chút hơi nước, làm cho đôi mắt trở nên long lanh.
Tạ Cầm nhìn người đang tập trung vào bát cháo, khuôn mặt lộ ra một tia dịu dàng
Mong anh năm mới cơm áo đủ đầy, bình an vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com