Chương 20: Em trai giúp anh trai bantumlum trên đàn piano
29. Hoang dâm vô độ
Do ai kia ăn quá nhiều táo, Tạ Cầm đã trồng phần lõi còn dư.
"Sau này nó có mọc hoa không?" Tạ Hạc hỏi. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, hàng lông mi vàng óng, ánh lên như thể những thanh kiếm vàng.
"Phải chờ lâu lắm." Tạ Cầm đáp.
Tạ Hạc cúi đầu, nói với chú chó: "Nghe chưa con trai? Còn phải đợi lâu lắm, chờ cùng ba nhé."
Chó con: "Gâu!"
Tạ Cầm ngừng lại vài giây: "Anh là ba sao?"
Tạ Hạc đáp: "Dĩ nhiên."
Tạ Cầm hỏi tiếp: "...Vậy em thì sao?"
Tạ Hạc cười "hì hì" một mình: "Là chú chứ là ai."
Tạ Cầm nhướng mày, bắt đầu tranh luận bằng giọng điệu bình tĩnh: "Em mua ổ cho nó, dẫn nó đi tiêm," sau đó chỉ ra ngoài: "Ngày nào cũng dọn shit, cho ăn, hết tắm rửa lại chải lông..."
Tạ Hạc ngớ người, bắt đầu biện bạch: "Nhưng anh là người chơi với nó mà..."
"Đúng rồi," Tạ Cầm bổ sung: "Ngày nào em cũng dẫn nó đi dạo nửa tiếng."
"Được được, thế thì em là ba!" Tạ Hạc lập tức thỏa hiệp.
"Ồ." Chẳng biết vì sao, trông Tạ Cầm như sắp bật cười.
Cảm thấy có gì đó sai sai, Tạ Hạc lập tức tỉnh táo lại: "Khụ, anh mới là ba."
Nếu để một người bất kỳ nghe thấy cuộc đối thoại này, e rằng ai nấy sẽ cảm thấy vô cùng hoang đường.
------
Buổi sáng, địa điểm trong bếp.
Tạ Cầm để trần thân trên, đi xuống phòng bếp làm bữa sáng. Bờ lưng trần đầy ắp những dấu vết dục vọng. Tạ Hạc ôm lấy đối phương từ đằng sau, đầu tựa lên vai, theo thói quen cọ cọ vào người em trai.
Dầu nóng dần, hơi nóng bốc lên nghi ngút, Tạ Cầm thành thạo đập một quả trứng vào chảo.
"Bữa sáng có gì thế?" Tạ Hạc hỏi.
"Trứng ốp la, bánh mì nướng, súp lơ luộc, sữa nóng." Tạ Cầm trả lời ngắn gọn.
"Hôm nay anh không ăn ăn súp lơ đâu." Tạ Hạc nhăn mặt.
"Em thêm chút muối và xì dầu nhé?"
"Không."
"Hay là xào sơ?"
"Không."
"...Vậy nướng phô mai thì sao?"
"Được."
Trong lúc dùng bữa, bỗng dưng Tạ Hạc mở miệng đòi hỏi: "Anh muốn được đút ở mọi nơi."
Tạ Cầm nhìn hắn, xiên một cục súp lơ chìa sang: "Giờ luôn sao?"
Vài giây sau, cậu hiểu ra ý anh trai, bèn ngoan ngoãn tiến lên thỏa mãn hắn.
Hóa ra là tư thế cưỡi ngựa mà Tạ Hạc không cần tiêu tốn chút sức lực nào. Hắn chỉ cần ngồi trên ghế, thoải mái ngả đầu ra sau một chút, em trai sẽ đút cho hắn món tráng miệng sau bữa chính.
Đương lúc ai kia đang nhấp nhô lên xuống, đột nhiên Tạ Hạc nảy ra ý đồ xấu. Hắn nhỏ giọng gọi "Ba". Ngữ điệu kéo dài vừa ngọt vừa nũng nịu.
Vốn chỉ là hứng lên gọi một phát, ai ngờ người nọ lại nín thở, lúc sau mới nói: "Anh hai, đừng gọi bậy."
Tạ Hạc khó hiểu, cúi đầu nhìn cậu: "Rõ ràng em cũng thích mà..."
Tạ Cầm lập tức đưa tay che mắt hắn lại.
------
Khi cha mẹ còn sống, họ đã mua một cây grand piano ba chân cho các con, còn thuê cả gia sư dạy đàn đến. Dẫu ở cảnh túng quẫn nhất, cả hai cũng chưa từng nghĩ đến việc bán nó đi.
Trong khoảng thời gian này, để giết thời gian, Tạ Hạc bắt đầu nảy ra ý định chơi lại cây đàn đã lâu không động tới.
Mỗi khi hắn chơi nhạc, Tạ Cầm sẽ ngồi bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ khép hờ, bụi mờ bay lơ lửng. Những âm điệu chưa nhuần nhuyễn liên tục quấy nhiễu dòng suy nghĩ trong tâm trí người trẻ tuổi.
Sau khi trúc trắc đàn xong vài bài, Tạ Hạc muốn nghỉ một lát. Tạ Cầm cởi chiếc áo phông vừa mặc lên người không lâu. Thắt lưng lỏng lẻo treo hững hờ trên cạp quần càng làm nổi bật những đường nét non tơ. Ánh nắng phủ lên tấm lưng trần của cậu một lớp bụi vàng mỏng.
"Lên đây không?" Tạ Cầm lên tiếng, không đợi anh trai trả lời đã bế thốc đối phương đặt lên cây đàn.
"Gì mà như bế con nít thế này... ơ kìa!"
Phím đàn đột nhiên phát ra âm thanh, Tạ Hạc giật mình, vô thức ngẩng đầu nhìn cậu.
Đã lâu không cắt tóc, phần mái trước trán Tạ Cầm dài ra che khuất một phần lông mày, càng khiến đối phương giống một loser boi bất cần đời.
Nhưng thực tế lại không phải vậy.
"Không sao đâu," Đứa em trai đại nghịch bất đạo nắm lấy vai hắn, trấn an: "Nghe hay lắm."
Một buổi chiều yên tĩnh bị tiếng quần áo cọ xát "sột soạt" phá vỡ. Hai bóng người trên cửa sổ tách rời rồi từ từ đan vào nhau. Cảnh tượng khiến cho những người mặt dày nhất cũng phải xấu hổ, huống chi là Tạ Hạc. Cái mặt mỏng lét kia đã sớm đỏ bừng một mảng.
Âm cao nhẹ nhàng, âm trầm nặng nề.
Phần dưới hai người ướt đẫm, dính sát vào nhau, từ từ chuyển động.
Ánh mắt em trai vô cùng tập trung, chỉ chứa một bóng hình duy nhất. Tạ Hạc đưa tay vuốt ve đôi mắt cùng chân mày đối phương. Tạ Cầm không nhúc nhích, mặc hắn vuốt ve.
Chú chó nhỏ ngước nhìn từ bên cạnh, đôi mắt ngây thơ phản chiếu hình ảnh hai thân thể quấn riết lấy nhau.
Đàn piano đinh đinh đang đang, ghế kêu cót két kẽo kẹt, hòa cùng tiếng rên rỉ trầm thấp tạo thành bản hòa tấu độc nhất chỉ thuộc về mình họ.
Đỉnh của que kem, bọt sữa trong tách cà phê, mặt nước hồ êm ả, bãi cỏ ẩm ướt, mùi xuân của loài gấu.
Cậu thanh niên che khuất ánh sáng, cúi đầu cắn nhẹ môi anh trai, trao nhau nụ hôn. Tạ Hạc mở to đôi mắt mờ mịt, cơ thể như lạc trôi giữa dòng sông khoái cảm: "Ha... Ưm... giống như một con thuyền..."
"Gì cơ?" Tạ Cầm nắm lấy cổ tay đối phương, ngăn không cho đối phương lộn xộn. Đầu ngón tay lướt qua hàng mi ướt đẫm, tựa như trêu đùa cánh hoa còn đẫm sương.
"Đẹp quá." Thanh niên dùng giọng điệu trầm thấp, dâm mỹ, gợi cảm nhất để tôn vinh anh trai của mình.
Sao có thể nói những lời đó, cứ như thể mình là con gái vậy.
Tạ Hạc bám lấy cánh tay rắn chắc của em trai, không nhịn được mà cào một vệt dài trên lưng cậu. Chẳng mấy chốc, chút bất mãn yếu ớt ấy đã bị khoái cảm xé nát, tan thành trăm mảnh trôi theo dòng.
Hắn run rẩy dưới sự cuồng nhiệt của em trai, lại tìm được chút bình yên trong hơi thở của cậu.
Luồng khí nóng phả vào cổ hắn, đẩy Tạ Hạc vào cơn sóng tình sâu nhất, ướt át nhất, chật chội nhất và nóng bỏng nhất.
Ngọn lửa dục vọng như thiêu đốt tràn qua thân thể.
...Nóng quá... Cháy rồi... Đã dâng lên tới đây.
Vào thời khắc lên tới đỉnh điểm, ý thức của Tạ Hạc bị một dòng dopamine ăn mòn khiến cột sống tê dại.
Tựa như ảo mộng.
Người đưa hắn xu trò chơi, người đạp xe, người hút thuốc, người đứng trong đêm mưa, người ngước nhìn pháo hoa, người cạnh bên giường bệnh.
...
Tất cả đều chồng chéo lên nhau, khiến hắn choáng váng.
Rồi đột ngột ngừng lại.
30. Trở lại trường.
Tạ Cầm ngồi trong quán cà phê trường, chờ đợi một người nào đó như thường lệ. Hắn vẫn như mọi khi, vui vẻ đi cùng những người khác, có thể sẽ chỉ vào cậu mà giới thiệu rằng "Đây là em trai tôi."
Ai kia chẳng còn tâm trí nào để làm việc, đành mở sổ phác thảo vẽ lại khuôn mặt rạng rỡ lúc này của anh trai.
Rời khỏi thế giới nhỏ bé của riêng mình, khi trở lại trường học, hai người lập tức đối mặt với sự ràng buộc của luân thường đạo lý. Ba tháng điên cuồng ấy tựa như gió thoảng mây bay, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Thứ luôn bị phớt lờ lại vẫn luôn tồn tại, khiến cho lòng người run sợ.
Vậy mà, bàn tay cầm bút của Tạ Cầm vẫn vững vàng, nét vẽ bình thản đến lạ.
Phía bên kia, Tạ Hạc đang trò chuyện với bạn cùng lớp, nhưng tâm trí đã sớm trôi dạt nơi nào. Tiếng đàn piano trong trẻo dường như lại văng vẳng bên tai.
"Tạ Hạc ơi, Tạ Hạc?" Tiếng gọi của bạn cùng lớp kéo hắn về thực tại.
Mệt chết đi được, ở nhà vui hơn nhiều, muốn đàn đóm kiểu gì cũng được. Sao phải đi học lại nhanh thế nhỉ?
Hắn vô tình bắt gặp ánh mắt của Tạ Cầm, bèn nở một nụ cười thật tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com