Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Tất cả yêu cầu của em trai với anh trai

31. [Ghen Tị]

Đây là lần đầu tiên Tạ Hạc rơi vào lưới tình với một người nước ngoài.

Hắn thường có chút khó khăn trong việc nhận diện khuôn mặt của người nước ngoài, nhưng chàng trai tên Albert này lại vô cùng nổi bật, đôi mắt xanh biếc cùng mái tóc nâu của đối phương thật quyến rũ.

Họ gặp nhau gần một nhà thờ Thiên Chúa giáo. Khi ấy, Albert cầm máy ảnh, vô tình chụp được góc nghiêng của chàng trai trẻ. Thật là một cuộc gặp gỡ theo motif cũ rích.

Chỉ là, chàng trai người Ý ấy ngoài dự đoán không hề tận dụng lợi thế của mình để bắt chuyện. Ngược lại, chính cậu trai trẻ người Trung Quốc đã quay đầu lại, chú ý đến anh ta trước.

"Có thể chụp cho tôi một tấm được không?" Tạ Hạc nhìn người đàn ông đang ngồi xổm chụp ảnh. "Trông anh có vẻ rất biết chụp ảnh."

Albert hạ máy ảnh xuống, lộ ra đường nét sắc sảo của bản thân. Tạ Hạc ngây người, khó khăn lắp bắp nói lại bằng tiếng Anh.

Người đàn ông ngoại quốc cười khúc khích, cong môi nói bằng thứ tiếng Trung vẫn còn vương chút âm điệu quyến rũ của người nước ngoài: "Tôi rất hân hạnh, cyanus."

Tạ Hạc không hiểu, nhưng điều đó cũng không quan trọng. Chiều hôm đó, hắn không chỉ nhận được một bức ảnh đủ để trưng bày trong triển lãm mà còn có được một chàng trai ngoại quốc với cái lưỡi khéo léo, theo nhiều nghĩa.

Albert có ngoại hình cực kỳ nổi bật, cộng thêm bản tính lãng mạn phóng khoáng trời sinh. Từng cm da thịt đều có màu vàng kim tựa ánh nắng mặt trời.

Tạ Hạc đùa: "Anh là người Ý, hẳn là đã từng hẹn hò với rất nhiều cô gái nhỉ?"

Albert cười đáp: "Thế có phải nhà nào ở Tứ Xuyên cũng nuôi gấu trúc không?"

Tạ Hạc cười theo.

Albert nói: "Hạc, em là lần đầu tiên của tôi."

Mặc dù đã học tiếng Trung, nhưng anh ta chưa học được chữ "Hạc". Khi thanh âm này chảy qua đầu lưỡi, Albert nhớ đến loài chim lông trắng với đôi chân thon dài và thẳng tắp, vỗ cánh khi bay lên, khép cánh lại khi hạ xuống.

Khi bị đá, Albert không hề oán hận chút nào, ngược lại còn nói với Tạ Hạc: "Hạc, lúc em giương cánh trông thật đẹp, tiếc là chỉ bây giờ tôi mới thấy được."

Tạ Hạc nửa hiểu nửa không, nhưng cũng chẳng quan tâm lắm: Bạn trai cũ vốn chẳng giỏi tiếng Trung, nếu không hiểu cũng là chuyện bình thường. Hắn trả lời theo kiểu dầu cao Vạn Kim*: "Anh nghĩ được vậy thì tốt quá rồi."

(Chú thích: Ý chỉ cái gì cũng làm được nhưng không chuyên cao về một cái gì cả).

Đôi mắt xanh biếc của Albert cong cong: "Tôi thích nhất điểm này ở em đấy, tạm biệt, Hạc."

Albert giữ lại bức ảnh mà bản thân đã chụp cho Tạ Hạc vào lần đầu hai người gặp nhau, quyết định không bao giờ cho ai khác xem.

Tạ Hạc chậm chạp nhận ra một điều: Vì quá hòa hợp với người bạn trai cũ vừa chia tay, đã mấy tuần rồi hắn chưa có cơ hội thân mật với em trai.

------

Tạ Hạc luôn có vài món nợ phong lưu. Tạ Cầm đã sớm quen với điều đó từ lâu.

Khi đang đi bộ trong khuôn viên trường, bị ai đó bất ngờ tìm đến, cậu vẫn đang lơ đãng ngẫm nghĩ về chuyện lập trình.

"Cậu cứ đứng trơ mắt nhìn thế thôi sao?" Vẻ mặt của thanh niên lịch lãm kia lộ rõ nét nhếch nhác: "Nhìn anh ta thay bồ như thay áo vậy, bản thân không ghen tị chút nào sao?"

"Chúng tôi là anh em." Tạ Cầm đáp, lơ đãng nhìn người trước mặt... Hình như là anh bạn trai cũ khá giỏi cờ vây của Tạ Hạc, hoặc là người học ngành tài chính, hay là thành viên đội cầu lông của trường? Tên gì thì Tạ Cầm đã không còn nhớ rõ nữa—vì Tạ Hạc đã bỏ rơi người đó, thành ra thanh niên cũng xóa luôn hình ảnh đó ra khỏi ký ức của mình.

Đối phương cười nhạt: "Thật là một lý do nực cười."

Tạ Cầm không quan tâm đến người nọ, định bỏ đi, nhưng câu nói tiếp theo đã khiến cậu dừng bước.

Bằng vẻ mặt khó nói thành lời, anh ta hỏi: "Cậu đã ngủ với anh ta chưa?"

...

Động tác rời đi của Tạ Cầm khựng lại một chút.

Dù đã hỏi, nhưng đối phương cũng không đợi câu trả lời mà tự đáp: "Đừng vội phủ nhận... Khi làm tình, anh ta gọi cậu là em trai hay gọi thẳng tên? Lúc bị kẹp chặt sướng quá, anh ta còn làm nũng xin tha nữa... Đúng rồi, cạnh eo của Tạ Hạc còn có một nốt ruồi đỏ, lần nào tôi cũng hôn lên đó, cậu có biết không?"

Tạ Cầm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vặn vẹo của đối phương.

"Đúng là anh nào em đấy, đều không ra gì." Thanh niên kia cười khẩy: "Đừng tưởng vì hai người là anh em mà có thể bên nhau cả đời."

Dòng suy nghĩ như đám lau sậy không rễ bị đốt cháy bay theo gió nhanh chóng rơi xuống mặt hồ, rồi chìm sâu.

Tạ Cầm nhìn đối phương chằm chằm, bình tĩnh đáp: "Thứ tư hàng tuần trạm xá trường đều có dịch vụ tư vấn tâm lý chuyên gia, anh có thể thử."

Hiển nhiên, đối phương rõ ràng đã bị chọc giận, lao đến định tấn công nhưng người bên cạnh hắn đã nhanh chóng can thiệp, vừa xin lỗi vừa kéo người đang giận dữ đi.

Những người như anh ta... Nói thật nhé, cậu đã gặp rất nhiều rồi.

Mỗi khi Tạ Hạc thay đổi tâm trạng, mỗi khi cảm giác mới mẻ qua đi, mỗi khi Tạ Hạc tỏ vẻ buồn bã, lại có những kẻ thất bại xuất hiện, như hạt bụi trên áo choàng bị hắn nhẹ nhàng phủi đi.

Tạ Cầm coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi theo con đường đã định.

Khi nhìn thấy máy bán nước bên đường, cậu bất giác dừng lại, trả tiền, lấy nước. Nước khoáng lạnh buốt trôi qua cổ họng, mang đi cảm giác nóng bức.

【Cậu đã ngủ với anh ta chưa?】

Không chỉ ngủ chung giường, làm tình, mà còn kéo dài liên tục từ thời cấp ba đến bây giờ.

Người bên cạnh Tạ Hạc cứ đến rồi đi, còn Tạ Cầm vẫn đứng vững, mãi mãi tồn tại trong thế giới của hắn.

Cậu đương nhiên biết trên eo của Tạ Hạc có một nốt ruồi nhỏ xíu nổi bật trên làn da ấy, rất dễ nhìn thấy. Bản thân cũng từng hết hôn lại liếm nơi đó, thậm chí còn cắn nhẹ một cái trong những đêm không trăng, giữa làn gió đêm tĩnh mịch.

Khi đó, Tạ Hạc luôn cười khẽ: "Cầm nè, sao em cứ liếm anh suốt thế? Trông em như chú cún con vậy."

Hắn đặt ngón tay trắng trẻo lên lưng eo căng cứng của em trai, tiếp đó bắn dòng tinh dịch ấm nóng vào thật sâu trong cơ thể đối phương.

Dù Tạ Hạc có dung mạo động lòng người tới đâu, tính cách ngây thơ thế nào, nhưng cũng có mặt vô tình và lạnh lùng, cùng với sự tàn nhẫn vô thức.

"Tạ Cầm, mày giống chó thật đấy." Thanh âm khàn khàn của thanh niên vẫn còn vang vọng bên tai.

Ngưỡng chịu đựng đau đớn càng cao, nỗi đau cảm nhận được càng sâu sắc, chủ thể sẽ càng khó chịu đựng nổi.

Nhưng Tạ Cầm không như vậy.

Cậu trở về căn hộ thuê gần trường, bất ngờ nhìn thấy Tạ Hạc đang ôm gối ngủ trên giường.

Thanh niên kéo chăn lên cho Tạ Hạc rồi ngồi xổm bên cạnh, nhìn chăm chú vào góc mặt nghiêng của đối phương.

Tạ Hạc hít thở nhẹ nhàng, trông còn đáng yêu hơn cả quả táo vàng. Chỉ vì điều này, Tạ Cầm cảm thấy bản thân như đang lơ lửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com