Chương 24: Công việc của anh trai là làm vợ của em trai (END)
Từng người xung quanh, bao gồm cả bạn bè lẫn các bạn học đều lục tục kết hôn, hai anh em họ Tạ cũng thường xuyên được mời đến dự đám cưới.
Có lẽ nhờ ngoại hình nổi bật, ở các buổi hôn lễ, Tạ Hạc và Tạ Cầm thường xuyên nhận được bó hoa cưới do cô dâu ném.
Nếu Tạ Cầm là người bắt được, cậu sẽ vô thức đưa nó cho Tạ Hạc.
Tạ Hạc tỏ vẻ không vui, bắt bẻ: "Anh có muốn kết hôn đâu, sao Cầm cứ đưa hoa cho ạm làm gì?"
Tạ Cầm trả lời: "Đừng nghĩ nhiều, thấy hoa đẹp nên đưa cho anh thôi."
Miệng thì nói không cần, nhưng Tạ Hạc vẫn luôn vui vẻ ôm bó hoa, chẳng bao giờ đưa cho mấy cô gái xinh đẹp xung quanh đang ngưỡng mộ nhìn mình.
Trên bục cao, cặp vợ chồng mới cưới được trời ban phước lành đang hôn nhau.
Chiếc váy cưới trắng tinh khôi như làn sương mờ buổi sáng mùa xuân, cô dâu ngẩng khuôn mặt trắng ngần, nhắm mắt chờ đợi nụ hôn.
Người luôn miệng khẳng định sẽ không kết hôn như Tạ Hạc lại nhìn họ chăm chú, khẽ nói: "Trông hạnh phúc thật."
Tạ Cầm lại lặng lẽ ngắm sườn mặt nghiêng của anh trai, nhìn đôi hàng mi khẽ run và ánh sáng lấp lánh trong mắt hắn.
Tạ Hạc nhẹ cau mày.
"Cơ thể khó chịu ở đâu à? Nếu mệt thì mình về nhé?" Phát hiện sự khác thường của anh, Tạ Cầm nhạy bén hỏi.
"Không phải..." Tạ Hạc cúi đầu, nói nhỏ: "Ý anh là... thấy cũng tốt thôi."
"Thật sự không sao chứ?" Tạ Cầm hỏi lại.
Bất ngờ, Tạ Hạc nói: "Anh lại muốn chia tay rồi."
"Đối phương đã cầu hôn anh, nhưng anh lại chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này..." Tạ Hạc trông có vẻ phiền muộn.
Tạ Cầm an ủi: "Không sao đâu. Bây giờ nhiều người cũng không muốn kết hôn hay sinh con, anh không phải là trường hợp duy nhất đâu."
"Ừm." Tạ Hạc dãn mày ra, nhưng trông vẫn chẳng vui vẻ gì.
Tính tình hai anh em khác biệt hoàn toàn, nhưng đều không hiểu rõ thế sự cũng như có những khiếm khuyết riêng trong tình cảm.
Theo thời gian, Tạ Cầm 25 tuổi đã trưởng thành hơn trước, cũng dần hiểu rõ người anh trai chảy chung huyết mạch với mình.
Khi không ai để ý, cậu sẽ lặng lẽ nắm lấy tay anh trai.
Mỗi lần tham dự đám cưới, Tạ Hạc đều vô thức nghĩ đến thứ mà cả đời này bản thân không bao giờ có thể chứng kiến — đám cưới của cha mẹ họ.
Thay vì nói Tạ Hạc sợ lời thề "một đời một kiếp" của hôn nhân, có lẽ hắn còn sợ những bất hạnh đằng sau nó hơn.
Người ta vẫn thường nói hôn nhân của cha mẹ họ là điều khiến người khác phải ngưỡng mộ, dù đã mất nhưng vẫn để lại kết tinh tình yêu là hai anh em. Nhưng tận sâu trong lòng, Tạ Hạc luôn vô thức kháng cự lại loại hạnh phúc thế này.
Thoạt nhìn, họ giống như kết tinh của tình yêu, nhưng thực chất, có lẽ hai người chỉ là phụ phẩm của một cuộc hôn nhân bất hạnh.
Thế nhưng...
Tất cả những ngông cuồng và phóng túng của tuổi trẻ, dường như sẽ dần trở nên dịu dàng và bình lặng theo thời gian.
Ở tuổi 25, hắn sẽ ngồi trong quán cà phê quen thuộc ở góc phố, mua một chiếc bánh croissant mới nướng giòn rụm. Thanh niên dùng khăn giấy lau vụn bánh, tay vuốt nhẹ qua phần cằm sắc nét.
"..." Hắn cúi mắt, chơi điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình. Điện thoại liên tục đổ chuông, màn hình cũng sáng lên hết lần này đến lần khác.
Tạ Hạc tiện tay kéo số điện thoại của người yêu cũ vừa gọi vào danh sách chặn, sau đó, nhấp một ngụm cà phê dirty mới ra lò mà nhân viên vừa mang tới dưới nền nhạc du dương của quán.
Màu cà phê nâu hòa quyện vào sắc trắng của sữa tươi. Phần sữa dưới đáy cốc bị thấm nhuộm đến mức trông thật "dơ bẩn".
"À..." Tạ Hạc khẽ thở dài một hơi, nghĩ thầm: Quả nhiên mình vẫn không thích cà phê.
Dáng vẻ nhíu mày ấy vẫn trong trẻo xinh đẹp như ngày nào. Thời gian vội vàng trôi qua, nhưng chưa hề mang đi nét thanh xuân trên người hắn.
Chuyện tình ngắn ngủi với cấp trên cũng đã kết thúc. Ngày mai, hắn dự định sẽ nộp đơn xin nghỉ việc chính thức.
Nhân dịp này, hắn cũng muốn về nhà nghỉ ngơi một thời gian.
"Hello!"
Cánh cửa mở ra, báo hiệu vừa có người tan làm về nhà.
Hắn ngồi trên tay vịn sofa, vui vẻ vẫy tay với người kia: "Em về rồi!"
Chú chó được nuôi từ thời đại học đến giờ đã lớn tướng, vậy mà vẫn nhảy bổ dụi đầu vào lòng chủ nhân làm nũng khiến người ta không khỏi nghẹt thở vì sự đáng yêu của nó. Bộ lông bóng mượt óng ánh trông thật thích hợp để vuốt ve.
"Lớn thế rồi còn làm nũng à?" Tạ Hạc hỏi nó.
"Anh hai cũng lớn thế này rồi, chẳng phải cũng y hệt vậy sao?" Tạ Cầm vừa treo áo khoác vừa thuận miệng đáp lại.
Tạ Hạc: ... Không biết phản bác kiểu gì.
Tạ Cầm tiện tay ném một món đồ chơi nhả thức ăn ra xa, chú chó lập tức vui vẻ chạy theo, dễ dàng bị dụ đi.
Cậu hâm nóng một cốc sữa bằng lò vi sóng cho Tạ Hạc, sau đó tự rót cho bản thân một ly vang đỏ.
Tạ Hạc thở dài một tiếng đầy mệt mỏi từ tận sâu cổ họng, âm thanh nghe đến mềm nhũn xương cốt: "Đi làm mệt quá, về nhà vẫn là sướng nhất."
"Nghỉ việc rồi à?" Tạ Cầm hỏi như lẽ đương nhiên.
"Ừ."
"... Lần tới kiếm công việc nào nhàn hơn đi," Tạ Cầm nói với người đang nằm bẹp dí trên sofa, "Hoặc nếu anh ở nhà cũng được, em có thể trả lương cho anh."
Tạ Hạc sửng sốt: "Bao nhiêu cơ?"
Tạ Cầm: "Gấp đôi hiện tại thì sao?"
Tạ Hạc chớp mắt nhìn cậu.
Tạ Cầm: "Bốn lần... năm lần?"
Ông anh trai đang thất nghiệp bật cười, vội nói: "Bằng lương cũ là được, thế cũng nhiều lắm rồi!"
Tạ Cầm gật đầu: "Được thôi."
"Vậy Cầm chính là sếp của anh rồi?" Tạ Hạc lại bổ sung: "Hơn nữa anh cũng có thể làm thêm việc ở nhà cho em, lúc đó em có thể trả thêm tiền thưởng cho anh."
Tạ Cầm vẫn thuận miệng đáp: "Được."
Rõ ràng Tạ Hạc có thể tùy ý tiêu tiền của em trai, vậy mà lại tỏ ra hứng thú với việc "làm công ăn lương" này, quả đúng là tinh thần làm việc bất diệt.
Tạ Hạc hỏi: "Vậy em muốn anh làm gì?"
Tạ Cầm "..."
Cậu nhìn quanh phòng một vòng rồi đáp: "Anh chăm sóc Tiểu Đáp đi, mỗi ngày chơi với nó một lúc là được."
Chú chó tên Tạ Đáp vừa nghe thấy tên mình lập tức bỏ món đồ chơi lại, lật đật chạy tới.
Nhưng Tạ Hạc lại không hài lòng với công việc đơn giản như vậy, anh nói: "Sếp à, việc này chẳng thể hiện được giá trị của anh chút nào. Anh có thể làm thêm nhiều thứ khác!"
Nhìn anh trai đang 100% hào hứng trước mặt, Tạ Cầm nghiêm túc ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Không cần đâu... Chỉ cần mỗi ngày về nhà đều thấy anh, tâm trạng em đã rất tốt rồi."
"?"
Cậu ngồi xổm trước sofa, vỗ vỗ lên trán đối phương: "Vậy nên, đối với tôi, anh có giá trị không thể thay thế."
Nói đoạn, Tạ Cầm cúi xuống hôn nhẹ lên má anh trai mình, hệt như chuồn chuồn lướt nước.
"Ôm anh đi." Tạ Hạc, một người hơn 20 tuổi, vẫn mở rộng hai tay.
Tạ Cầm ôm anh lên.
"Anh hai." Cậu gọi anh trai mình.
"Ừ?"
"Thực ra anh luôn biết, đúng không?"
"Biết gì cơ?"
Nhất thời, Tạ Cầm im lặng không nói thêm gì nữa.
Ánh mắt cậu lướt từ đỉnh đầu Tạ Hạc xuống đến mắt cá chân, nhìn chăm chú đến mức khiến đối phương bất giác co chân lại.
Đột nhiên, ai kia bật cười, đôi môi mỏng khẽ cong lên: "Lúc em ra khỏi nhà... anh nhớ em lắm, cũng muốn ôm em nữa."
Ánh mắt đặc biệt trần trụi mà lại tĩnh lặng, bất giác khiến người ta liên tưởng đến đôi mắt của chú cừu non dưới ánh trăng đêm.
Giữa nụ hôn ấy, Tạ Hạc khe khẽ thở hắt ra.
"Anh à." Cậu gọi thêm một tiếng nữa, hơi thở mang theo làn gió đêm.
Hắn vô thức ôm lấy cổ cậu.
Rồi chủ động đáp lại em trai.
Những tia sáng như ánh sao rơi xuống bầu trời đêm xanh thẳm.
------
Tết Thanh Minh đã đến.
Cuối tuần đó, hai anh em tranh thủ quay về quê một chuyến để chuẩn bị một số việc. Khi đôi bên mang vài đồ lặt vặt vào nhà kho, phát hiện bên trong vẫn còn một chiếc xe đạp màu hồng công chúa.
Tạ Cầm chợt nhớ lại: Hồi ấy, ngày nào bản thân cũng chở Tạ Hạc đi học trên chiếc xe này, vì vậy còn bị bạn bè trêu chọc là "sụp đổ hình tượng". Dù đến bây giờ cậu vẫn chẳng rõ mình có hình tượng gì.
Tạ Cầm phủi phủi lớp bụi trên xe, nói: "Bên ngoài toàn bụi, xích cũng hơi rỉ rồi... Anh thực sự muốn em đạp nó à?"
Cậu thoáng chần chừ, nhìn chiếc xe cũ kỹ rồi lại nhìn chiếc ô tô ngoài kia, cuối cùng nhìn sang bộ quần áo sạch sẽ, tươm tất của Tạ Hạc.
Tạ Hạc gật đầu: "Đúng thế, chẳng lẽ em không hoài niệm khoảng thời gian chở anh đi học sao?"
"..." Trong những chuyện thế này, Tạ Cầm vẫn luôn chiều theo ý anh trai: "Được rồi, để en tra dầu trước đã, chắc xích xe bị kẹt rồi."
Ban đầu, bộ dạng đạp xe còn hơi xiêu vẹo, nhưng chẳng bao lâu đã trở nên thuần thục như trước.
Tạ Hạc ôm eo em trai, áp mặt vào lưng đối phương.
Hai thanh niên hơn 20 tuổi đầu làm như vậy quả thật rất thu hút ánh mắt người khác, nhưng họ cũng chẳng bận tâm mấy.
Tạ Hạc nói: "Không ngờ em vẫn đạp vững thật đấy."
Tạ Cầm: "..."
Cũng may điểm đến không quá xa.
Đứng trước mộ của ba mẹ, Tạ Hạc thì thầm trò chuyện một lúc, suy nghĩ rất nhảy cóc.
Nói xong, hắn ra hiệu để Tạ Cầm tiếp lời.
Tạ Cầm ngẫm nghĩ một chút, rồi nói: "Năm nay con tự mở một studio, mọi chuyện đều thuận lợi... Cuộc sống vẫn ổn, sức khỏe cũng rất ổn... Ngoài ra, anh hai vẫn như ngày trước... Con sẽ tiếp tục chăm sóc anh ấy."
"Xong chưa?" Tạ Hạc hỏi.
"Ừm, xong rồi."
Tạ Hạc chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị Tạ Cầm gọi về: "Anh hai, em tặng anh một món quà nhé."
"Gì cơ?" Hắn ngơ ngác nhìn em trai.
Kế đến, đối phương đưa cho hắn một chiếc hộp nhỏ màu đỏ.
Tạ Hạc cúi đầu mở ra.
?
!
"Anh không kết hôn đâu." Tạ Hạc ngẩn người, theo bản năng hô lên.
"... Anh em vốn không thể cưới nhau mà." Tạ Cầm đáp.
"Ồ, vậy... vậy sao em đưa anh cái này...? Không phải nhầm rồi chứ, đây là?"
Tạ Hạc cầm món quà lên quan sát thật kỹ, nhìn thế nào cũng thấy đó là một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn đơn giản có phần đai nâng đỡ một viên kim cương sáng như sao trời.
"Bàn tay anh hai rất hợp để đeo nhẫn, đeo vào sẽ đẹp lắm."
"Kể cả thế đi nữa..."
"Không kết hôn cũng chẳng sao."
"Ngoài hôn nhân, giữa người với người vẫn có rất nhiều kiểu quan hệ khác." Chàng trai đứng giữa màn sương ẩm ướt của mùa xuân, vẻ đẹp khiến tim người khác đập loạn nhịp.
"Anh biết rồi..."
"Anh hai có thể coi chiếc nhẫn này như một lời hứa." Cậu nắm lấy tay hắn, từ từ đeo chiếc nhẫn lên ngón tay đối phương: "Vừa nãy em đã nói rồi, em sẽ luôn chăm sóc anh hai thật tốt."
Chiếc nhẫn ôm vừa khít lấy ngón tay Tạ Hạc.
"... Vậy à." Vì em trai đã nói đến mức này, Tạ Hạc cũng không tìm ra lý do để từ chối món quà này nữa.
Huống hồ...
"Nói đi cũng phải nói lại, chiếc nhẫn này trông cũng đáng yêu phết."
Đứng trước mộ của ba mẹ, biểu cảm của Tạ Hạc vẫn còn chút mơ hồ, nhưng không hiểu sao lại phảng phất thêm một nét cười.
Dáng vẻ của Tạ Hạc của năm 25 tuổi đeo nhẫn trên tay, cười đến khóe mắt cũng cong cong khiến cậu nhớ đến ngày anh trai 5 tuổi ôm lấy mình mà khóc.
Có lẽ từ lúc đó, Tạ Cầm đã muốn nhìn thấy nụ cười này nhiều hơn, lâu hơn, và đẹp hơn.
< Hoàn thành >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com