Chương 5: Em trai giải quyết buổi sáng giúp anh / đi du lịch / lớn hơn rồi
14. Cửng buổi sáng ♂
Ánh nắng ban mai len lỏi qua rèm cửa, rọi lên gương mặt của Tạ Cầm.
5 tuổi, 10 tuổi, 17 tuổi, ánh nắng này chưa từng thay đổi, giống như mối quan hệ khăng khít giữa hai anh em.
Tạ Cầm tỉnh giấc trước, nhẹ nhàng ngồi dậy, vén một góc chăn lên định bước xuống giường.
"...Ừm? Em dậy rồi à?" Tạ Hạc cũng đã tỉnh, hắn quay người đối diện em trai. Hai mắt còn ngái ngủ, giọng nói nhẹ như mơ.
"Đang nghỉ hè mà, anh ngủ thêm đi." Tạ Cầm đáp.
"Ừa..." Tạ Hạc nhắm mắt lại, tự nhiên nép vào người em trai, vòng tay ôm lấy eo, tựa mặt lên đùi cậu.
Khoan đã...
Tạ Hạc cảm thấy có gì không ổn. Hắn mở mắt, ngẩng mặt lên, rồi đưa tay chạm vào giữa chiếc quần lót màu xanh trắng của em trai.
"Cầm cũng 'chào cờ' buổi sáng à?" Hắn thắc mắc.
"Em là con trai bình thường mà, tất nhiên là có rồi." Tạ Cầm đáp, nhích người sang một bên: "Được rồi, giờ anh tựa vào đi."
Tạ Hạc dùng sức bóp nhẹ một cái, khiến cậu nhóc rên thành tiếng nghẹn ngào.
Dương vật bị Tạ Hạc chạm vào như bị tiêm thuốc kích dục, chỉ muốn rung lên để lấy lòng chủ nhân bàn tay kia.
Tạ Hạc bóp nhẹ quy đầu của em trai qua lớp quần.
"..." Tạ Cầm bị bóp chimchim đến nhíu mày.
Cậu bình tĩnh kéo quần anh trai xuống, nhìn thấy dương vật của hắn cũng đang 'chào cờ' không kém. Tạ Cầm cúi mặt xuống, đầu lưỡi liếm từ đám lông mu rậm cứng phía trên đến phần thịt đỏ thẫm bên dưới.
"...!" Tạ Hạc vô thức đẩy dương vật sâu hơn vào nơi ấm áp ẩm ướt đó.
Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn hắn. Lông mày thanh mảnh, đuôi mắt hơi rủ xuống, con ngươi đen tuyền chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình của người trước mặt.
Tạ Hạc bất giác bỏ tay khỏi đũng quần em trai, chuyển sang đặt lên vai cậu. Theo động tác liếm mút của nhóc Cầm, đầu ngón tay hắn dần siết lại.
Quần áo của thằng nhóc mang theo mùi nắng khô. Không khí trong phòng ngủ tràn ngập sự ám muội.
Ái dục đan xen.
Tạ Hạc ấn đầu Tạ Cầm xuống, đồng thời siết chặt mu bàn chân.
Em trai đúng là trợ thủ đắc lực: đảm việc nhà, giỏi việc nước, khéo việc riêng (dụng cụ giải quyết vào buổi sáng).
Khóe môi Tạ Cầm lấm lem dịch trắng đục. Nhóc liếm một cái rồi nuốt xuống.
15. Nghỉ Hè
"Hè này anh muốn đi đâu chơi?" Tạ Cầm vừa làm bữa sáng vừa hỏi anh trai đang ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.
"À, có nhiều chỗ muốn đi lắm..." Tạ Hạc nghĩ một lúc, rồi liệt kê một loạt địa danh.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi nghỉ hè, hai anh em đều bàn nhau đi du lịch. Nói là bàn nhau, thực ra là Tạ Hạc chọn nơi đi, còn Tạ Cầm lên kế hoạch, đặt khách sạn, mua vé.
"Mình tới thành phố X đi, nghe nói nơi đó lãng mạn lắm!" Tạ Hạc ôm gương mặt đẹp trai của mình, chìm đắm trong tưởng tượng.
"Được ạ." Ăn sáng xong, Tạ Cầm lên mạng tìm hiểu thông tin, chuẩn bị một lịch trình chi tiết cho chuyến đi.
Tháng tám, thành phố X tràn ngập cảm giác yên bình và dịu dàng.
Hành trình 15km đạp xe quanh đảo.
Tạ Cầm cầm lái chiếc xe đạp thuê, còn Tạ Hạc ngồi phía sau, ôm chặt eo cậu. Hai anh em đi một đoạn lại dừng một đoạn.
"Oa, gió má thật ——" Tạ Hạc hét lớn. "Đẹp quá ——"
Tạ Cầm từ tốn đạp xe, gió thổi tung mái tóc cậu.
"Cầm ơi, nhìn kìa, nhìn chỗ đó đó!" Tạ Hạc kéo góc áo em trai.
Tạ Cầm nhìn theo hướng hắn chỉ. Đằng xa trên mặt biển, một con cá heo đang bơi lội giữa những đợt sóng, để lộ phần lưng bóng loáng uyển chuyển, như thể vận mệnh vốn đã an bài.
Bọt biển trắng xóa và làn nước xanh thẳm. Gió trong suốt thổi qua.
Tạ Cầm bóp phanh, dừng xe lại, rồi cùng anh trai ngắm nhìn mặt biển lăn tăn gợn sóng.
...
Dù được người khác dẫn đi suốt chặng đường, Tạ Hạc vẫn mệt rã rời cả người. Khi về đến khách sạn, hắn ngã lăn ra giường, không còn sức nhúc nhích được nữa.
Tạ Cầm ngồi xuống giường, xắn ống quần anh trai lên, bắt đầu xoa bóp chân cho hắn.
"Anh đau chân quá à? Hay mai mình nghỉ một ngày nhé?" Tạ Cầm vừa làm vừa hỏi.
"Nhưng ngày mai còn phải đi nhà thờ lớn nữa... Chỗ đó nổi tiếng lắm! Nghe nói rất đẹp..." Tạ Hạc bắt đầu lẩm bẩm.
"Không sao. Nếu anh thích, chúng ta có thể ở lại thêm vài ngày."
Tạ Hạc xoay người lại, nhìn cậu rồi cười: "Được thôi."
Tạ Cầm ngước nhìn anh trai, nhắc nhở: "Nhưng mà khi về nhà, anh phải làm nốt bài tập hè đấy."
"Ây gù..." Tạ Hạc cười toe toét: "Chẳng phải có Cầm rồi sao?"
"...Em đâu giúp anh làm mọi thứ mãi được."
"Sao lại không chứ?" Tạ Hạc ngạc nhiên hỏi.
Tạ Cầm im lặng nhìn hắn vài giây, rồi rũ mắt tiếp tục bóp chân: "...Không có gì."
"Cầm đang nói gì vậy?" Tạ Hạc đá chân một cái, đụng vào eo cậu.
"Không có gì."
16. Học Kỳ Mới
Học kỳ mới bắt đầu, mọi người nhận ra Tạ Cầm đã để đầu đinh, người cũng cao lên một khúc.
Cậu nhóc đang lớn hơn từng ngày. Nét ngây thơ của thiếu niên dần biến mất, thay vào đó là vẻ sắc sảo trưởng thành, đẹp tới mức khó mà dời mắt.
"Vờ lờ! Thánh Cầm... hơi bị đẹp trai quá rồi."
"Nghỉ một cái hè thôi mà glow-up dữ vậy sao? Cho ké với!"
"... Đái một vũng rồi tự soi lại mình đi."
"Đờ mờ, Thánh Cầm cao hơn tao rồi, hồi trước thấp hơn mà."
"Hai người chỉ ngang nhau thôi, ông cao bao nhiêu?"
"178cm, nhưng Cầm chắc đã hơn 182 rồi."
"Vẫn còn phát triển được, cậu ấy sẽ còn cao hơn nữa."
"Ghen tị quá huhu...Nhưng bias tui là anh trai của Cầm nha."
"Suỵt—Cậu không muốn sống nữa à? Để Cầm nghe được thì cậu xong đời đấy."
"Đáng ghét, anh em hòa thuận thật đấy!"
"Con trai mà cứ ship CP bê đê vậy, bị mấy con hủ cốt dạy hư rồi à?"
Tạ Hạc nhận xét kiểu tóc mới của em trai: "Sờ vào thấy sượng tay ghê." Hắn hỏi: "Sao em lại cắt kiểu này?"
Tạ Cầm đáp: "Kiểu tóc kia dài qua, che mất mắt em nên để như này cho tiện."
Tạ Hạc cảm thấy... Từ khi em trai đổi kiểu tóc, dường như tính cách cũng khác theo.
Nhưng hắn không nói rõ được là khác chỗ nào.
Cho đến một hôm, vào giờ giải lao của lớp tự học buổi tối, Tạ Hạc gặp một người quen trên hành lang. Hình dáng mơ hồ chìm trong bóng tối, tàn thuốc đỏ rực và khuôn mặt sắc sảo.
Tạ Hạc dừng bước.
Cậu thanh niên dựa vào tường, ngẩng mặt nhìn hắn, từ từ dập tắt điếu thuốc.
Tạ Hạc ngạc nhiên: "Đợi đã, Cầm... Em đang hút thuốc à?" Anh trai vô cùng ngạc nhiên khi thấy em trai lén học hút thuốc mà không nói với hắn, giọng cũng vì sửng sốt mà đanh hơn.
"...Em xin lỗi." Cậu nhóc ném tàn thuốc vào thùng rác gần đó.
"Anh nhớ em từng nói... hút thuốc có hại cho sức khỏe phải không?" Tạ Hạc vẫn nhớ như in điệu bộ bà cụ non của em trai khi giảng giải cho mình.
Tạ Cầm khẽ nhếch môi: "... Thỉnh thoảng em mới hút một điếu thôi."
"Vậy sao?" Tạ Hạc đứng tại chỗ, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn em mình.
Tạ Cầm chủ động tiến lại gần. Dưới hành lang tối mịt, cậu hôn Tạ Hạc. Nụ hôn mang theo vị khói thuốc, khiến người ta mơ hồ như lạc vào ảo ảnh.
...
17. Tạ Hạc cảm thấy dườn như em trai mình đã học thói xấu rồi.
【 Tác giả có điều muốn nói: 】
Tính cách của em trai không cố định // có thể xem sự thay đổi là quá trình trưởng thành. Tui cảm thấy đã tự tay viết nên một Tạ Cầm cực kỳ đẹp trai, phê như con tê tê hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com